Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 8 - Chương 46: Hiểu lầm tốt đẹp



Sau khi bóng người này xuất hiện, Tiếu Ân lập tức thu lại vẻ tươi cười, khom người thi lễ.

Hình chiếu hư ảo này chính là của Dajialema bệ hạ, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của Raphael trong tinh linh tộc, cho nên khi gặp hinh chiếu của nàng, Raphael mới có thái độ cung kính như thế.

Về phần Tiếu Ân, với thần phận thần linh bậc cao của hắn khi đối mặt một vị chủ thần, cung kính một chút như vậy cũng không có gì sai. Bất quá, lúc này hắn quả thật cũng chẳng cảm thấy quá sợ hãi đối với thần linh cấp bậc chủ thần.

Dù sao, ở Thời không Hồng lưu, Tiếu Ân từng trục xuất mấy ngÂn phần thần của chủ thần. Khi đó, các chủ thần cho hắn cảm giác giống như là một đÂn dê tùy ý người ta muốn làm gì thì làm. Còn bản thần hắn thì như hổ lạc giữa bầy dê, có thể tùy tiện đùa bỡn mấy chú dê con đáng thương này.

Trong đám dê con đáng thương này, cũng có phần thần của vị Dajialema này.

Đã trải qua chuyện như vậy cho nên khi đối mặt hình chiếu của nàng, trong lòng Tiếu Ân quả thật là không thể sinh ra cảm giác hoảng sợ gì cả, do đó thái độ của hắn có vẻ tự nhiên, phóng khoáng dị thường, có sự khác nhau rõ rệt so với Raphael.

Hình chiếu của Dajialema trong nháy mắt cũng đã ổn định. Nàng nhìn Tiếu Ân, trong lòng hơi kinh ngạc, nói:

Vị này hẳn chinh là Tiếu Ân các hạ.

Tiếu Ân hạ giọng nói:

Vĩ đại Dajialema bệ hạ, bỉ nhân đúng là Tiếu Ân.

Tốt...

Dajialema nhìn Tiếu Ân thâm thúy, Ânh mắt như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí.

Tuy rằng hiện giờ trước mặt Tiếu Ân chỉ là một hình chiếu mà thôi, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác bị nhìn thấu tất cả. Điều này không khỏi khiến Tiếu Ân giật mình kinh hãi.

Dajialema dừng một chút, nói:

Tiếu Ân các hạ là một vị thần linh bậc cao. So với vị thần linh cá sấu kia thì thần phận cao hơn một bậc. Xem ra quý phương lần này rất có thành ý.

Hai hàng lông mày Raphael vô tình run rẩy. Sau khi nghe Dajialema chủ thần bệ hạ nói xong, trái tim nàng lập tức đập loạn cả lên.

Là thần linh mà thần thể xuất hiện cảm xúc không thể khống chế như vậy, quả thật làm người ta khó có thể tin nổi.

Nhưng mà, lúc này Raphael quả thật là có chút không thể khống chế.

Dajialema bệ hạ không ngờ nói Tiếu Ân là một vị thần linh bậc cao. Nhưng điều này có thể sao?

Ngay chính nàng ta cũng trải qua trăm vạn năm tu luyện. Còn phải dựa vào gia tộc Phong Linh hùng mạnh mới có thể vừa mới thăng tiến thành thần linh bậc trung mà thôi.

Nhưng Tiếu Ân, hắn từ nhân loại bình thường tiến giai đến thần linh mới được ngắn ngủn vài năm. Hơn nữa lần truớc gặp gỡ, dường như chỉ mới là thần linh bậc trung mà thôi, nhưng lúc này, không ngờ đã có thực lực vượt qua nàng về mọi mặt. Điều này quả thực là không có khả năng mà.

Trong nháy mắt khóe mắt nàng quét qua Tiếu Ân. Nhưng đáng tiếc là, Raphael dù sao cũng chi là một thần linh bậc trung, ở phương diện này, năng lực còn xa mới có thể sÂnh bằng Dajialema, căn bản là không thể chỉ dùng một hình chiếu mà đã nhìn ra nông sâu của phần thần của Tiếu Ân.

Tiếu Ân khẽ mỉm cười, nói:

Dajialema bệ hạ vĩ đại, lần này chúng ta đến vô cùng có thành ý, ngài có thể hoàn toàn yên tâm.

Raphael rốt cục cũng biến sắc. Khi nghe Tiếu Ân cũng không phủ nhận lời của Dajialema, một cảm xúc mãnh liệt không ngờ trào dàng trong lòng nàng.

Tuy rằng trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tiếu Ân cũng đã xác định rõ vị trí của mình. Nhưng khi biết Tiếu Ân không ngờ chẳng biết làm sao đã thật sự thăng cấp thành thần linh bậc cao, sự đố kỵ lâu nay vẫn kìm nén trong lòng nàng dường như lại một lần nữa ngóc đầu dậy.

Ânh mắt Dajialema đảo qua, cất tiếng hỏi mang theo biểu tình kỳ dị:

Raphael ngươi làm sao vậy?

Thần thể Raphael khẽ run lên, câu hỏi của Dajialema như tiếng sét ầm vang trong đầu nàng.

Nàng đột nhiên nghĩ ra đệ nhất pháp tắc của thần giới, mạnh được yếu thua. Nếu hiện giờ Tiếu Ân đã trở nên hùng mạnh hơn so với nàng, như vậy thái độ nàng nên lựa chọn chính là hữu nghị, chứ không phải đố kỵ

Chỉ có như vậy, mới là cách tự bảo vệ mình của thần linh. Nàng đã làm như vậy trăm vạn năm, vì sao hiện tại đột nhiên lại không nghĩ ra?

Suy nghĩ đó lóe lên trong óc nàng, nàng lập tức thả lỏng bản thần, cung kính nói:

Dajialema bệ hạ vĩ đại, ta không sao.

Nói xong những lời này, vẻ mặt Raphael đã hoàn toàn khôi phục bình thường, không còn có gì dị thường.

Dajialema và Tiếu Ân đồng thời thầm chậc lưỡi lấy làm kỳ. Bọn họ đểu có thể cảm ứng được vừa rồi năng lượng dao động của Raphael rất khác thường, rõ ràng là đã bị cảm xúc nào đó ảnh hướng, nhưng đối phương kìm chế vô cùng tốt. ngay cả bọn họ cũng không thể dưới tình huống như vậy mà hỏi dồn.

Dajialema nhăn mặt nhíu mày. Tuy nhiên mục đích của nàng hôm nay tới nơi này cũng không phải là để tâm sự với Raphael mà là cùng Tiếu Ân bàn chuyện danh sách trao đổi.

Quay đầu. Dajialema nghiêm nghị nói:

Tiếu Ân các hạ. danh sách này của ngài đúng là khổng lồ. Trong đó thứ gì cũng có, chủng loại phong phú, không ngờ tất cả thứ gì thần linh ba hệ cần đểu có ở trong đó. Chẳng lẽ các người không biết là hơi nhiều quá sao?

Tiếu Ân khẽ lắc đầu. trên mặt hắn sớm đã không còn vẻ tươi cười, mà có vẻ nghiêm túc y như đối phương.

Dajialema bệ hạ vĩ đại, Ânh mắt của ngài rất chuẩn. Vật tư liệt kê trong đó cũng không phải chỉ dành cho một vị thần linh. Nếu số nguời nhiều hơn, nội dung danh sách tự nhiên cũng phải tăng thểm rồi.

Những lời này của hắn bình thản ung dung, nhưng lại mang theo một vẻ gần như là nói chuyện ngang hàng.

Raphael trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng không có nghe lầm chứ. Tiếu Ân cũng dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Dajialema bệ hạ. chăng lẽ thần kinh hắn đột nhiên có vấn đề?

Không ngờ. ra ngoài suy nghĩ của nàng là, Dajialema rất hiển nhiên không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ bình thản nói:

Vật phẩm ghi trên danh sách của các ngươi, gia tộc Phong Linh có thể cung cấp toàn bộ. Nhưng xin hỏi các ngươi sử dụng hàng hoá gì để đổi?

Tiếu Ân hơi trầm ngâm, rồi dứt khoát xuất con bài chưa lật ra.

Thần cách hoặc là nguyên thể. ngài nghĩ sao?

Hai mắt Dajialema lập tức mơ hồ sáng lên. Nàng sở dĩ đích thần đến nơi đây, mục đích cũng chỉ có một. đó chính là muốn đổi lấy hai thứ này từ trong tay Tiếu Ân.

Tiếu Ân nói ra danh sách kia tuy rằng số lượng khổng lồ nhưng dù sao chẳng qua là số lượng khổng lồ mà thôi, chi cần có đủ kiên nhẫn và thời gian, bất cứ một thần hệ khổng lồ nào cũng có thể dễ dàng thu thập đủ. Nhưng mấy thứ trong tay Tiếu Ân kia không phải thần linh bình thường nào cũng có điều kiện có được.

Trầm ngâm một chút, Dajialema nói:

Tiếu Ân các hạ, ngươi tính xuất ra bao nhiêu thần cách và nguyên thể. Tỉ lệ như thế nào?

Tiếu Ân cười ha hả. Nói thật, hắn căn bản là không biết giá thị trường. Dù sao, hai thứ đồ quý báu vô giá trong tay hắn này, ở địa phương khác nhau, ở địa điểm khác nhau, thậm chí với người mua khác nhau, đều sẽ giá cả khác nhau. Cho nên đối với việc định giá mà nói. quả thật là một vấn đề khó. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tiếu Ân muốn cử hành hội đấu giá.

Do dự nửa ngày, Tiếu Ân nói:

Dajialema bệ hạ. ngài là chủ thần bệ hạ vĩ đại. Như vậy người xem cần đưa ra bao nhiêu thần cách và nguyên thể?

Dajialema ngạc nhiên nhìn Tiếu Ân, rốt cục nói:

Tiếu Ân các hạ, ngài có thể đảm bảo số lượng hai thứ vật phẩm này?

Tiếu Ân rùng mình, mơ hồ đoán được cái gì đó. hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng lấp liếm:

Số lượng thần cách không thể cam đoan, nhưng là số lượng nguyên thể tạm thời không thành vấn đề.

Dajialema tuy rằng vẫn bất động thanh sắc, nhưng khí tức trên người đã có thay đổi vi diệu.

Tiếu Ân thầm đổ mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh chóng, nghĩ ra chế tạo thần cách là chuyện không thể nói ra. cho nên ngay lập tức lấp liếm cho qua. nếu không e là lúc này Dajialema thật sự phải có ý đồ khác.

Nếu tuyên truyền sự thật này ra ngoài, nói trong tay hắn có vô tận thần cách, như vậy cho dù là hắn trốn vào Thời không Hồng lưu. cũng khó có một ngày an bình.

Dajialema dường như tính toán một chút rồi chậm rãi nói:

Tiếu Ân các hạ, nếu chúng ta đã hợp tác với nhau trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. như vậy trao đổi cũng phải công bằng một chút.

Ánh mắt của nàng đảo qua đảo lại, giọng điệu mềm mỏng, không ngờ nhân vật cao quý như vậy lại dùng giọng điệu như thể đang trò chuyện với bằng hữu để nói chuyện với Tiếu Ân:

Ngươi có lẽ đã đoán được, từ sau khi lần trước đồng bọn của ngươi bán ra nguyên thể, chúng ta đã thảo luận qua. đoán rằng trong số đồng bọn của ngươi, hẳn là có một vị có thể bình an tiến vào tử điện cấm địa. đúng không?

Tiếu Ân mỉm cười gật đầu một cái. Nếu lấy ra nhiều nguyên thể như vậy. đương nhiên không có khả năng che giấu chuyện này. Tuy nhiên Dajialema vô cùng hài lòng đối với thái độ của hắn, phóng chừng cũng là nể mặt thần cách và nguyên thể cho nên mới sẽ có chiếu cố đặc biệt như thế.

Dajialema thấy Tiếu Ân thừa nhận không chút do dự, trong lòng mừng rỡ, lập tức nói:

Thần linh có thể ra vào tử điện cấm địa mà bình yên vô sự, ít nhất cũng phải là chủ thần bệ hạ.

Tiếu Ân từ chối cho ý kiến, cười nói:

Cũng chưa chắc, theo ta được biết, ngày xưa hắc ám hệ có một vị thần linh bậc trung từng dễ dàng ra vào tử điện cấm địa.

Trên mặt Dajialema hiện lên vẻ khinh thường, cười nói:

Tiếu Ân các hạ. ta thừa nhận, trong sự trùng họp nào đó. sử dụng không gian truyền tống, quả thật có một phần trăm triệu khả năng sẽ trực tiếp tiến vào tử điện cấm địa. Nhưng khi tiến vào chỗ đó mọi chuyện không còn trong phạm vi chúng ta có thể khống chế. Hơn nữa ở đó nếu bị tia chớp màu tím đánh trúng, thì chỉ có duy nhất một kết cục bi thảm chính là thần hồn câu diệt.

Tiếu Ân lúc này mới hiểu. Tuy nhiên phương pháp hắn tiến vào tử điện cấm địa cũng không phải nhờ vận khí lớn gì cả, mà là sử dụng năng lượng tử điện trong tiểu mộc kiếm dẫn đường cho hắn tiến vào.

Chẳng những thế, bởi vì trong thần tính của hắn có năng lượng tử điện, hơn nữa còn có tiêu mộc kiếm bảo vệ, cho nên ngay cả khi vừa tiến vào trong đó đã gặp phải tia chớp màu tím thật lớn, Tiếu Ân cũng tuyệt đối không sợ hãi.

Thấy Tiếu Ân im lặng không nói gì. Dajialema tưởng răng suy đoán của mình chính xác, nàng trầm giọng hỏi:

Ta xin hỏi một câu. vị chủ thần bệ hạ có thể tự do ra vào tử điện cấm địa kia từng gặp qua một loại nguyên thể màu đỏ hay không?

Màu đỏ?

Tiếu Ân động tâm. Hắn lập tức nhớ tới lần chấn động trước do nguyên thể màu trắng gây ra. Mà nguyên thể màu đỏ so với màu trắng mà nói càng hiếm thấy, cho tới nay ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua. Xem ra trong chuyện này chắc chắn là có cái gì đó huyền bí. Nếu không Dajialema tuyệt đối không có khả năng nói đến vào lúc này.

Đúng vậy, chính là nguyên thể màu đỏ.

Dajialema hỏi đấy chờ mong. Tiếu Ân hơi có vẻ xấu hổ. cười nói:

Tôn kính Dajialema bệ hạ. theo ta được biết, chủ ta cũng không lấy được nguyên thể màu đỏ nào từ bên trong tử điện cấm địa.

Trong mắt Dajialema lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên nàng cũng không nổi giận, mà chỉ im lặng tự hỏi một lát rồi nói:

Tiếu Ân các hạ. có lẽ chủ thần bệ hạ mà ngài nguyện trung thành sau khi lấy được nguyên thể màu đỏ cũng không nói cho ngài biết.

Tiếu Ân lập tức cố gắng kìm chế. nói:

Bệ hạ. ngài không nên hoài nghi sự trung thành của ta đối với chủ ta. cũng không nên hoài nghi sự khẳng khái và hào phóng của chủ ta.

Dajialema hơi hơi vung tay lên. nói:

Tiếu Ân các hạ. đây là bởi vì ngài không biết tác dụng của nguyên thể màu đỏ. cho nên mới nghĩ như thế. Nếu ngài biết tác dụng của nguyên thể màu đỏ. có lẽ sẽ không nghĩ như vậy

Hai hàng lông mày Tiếu Ân khẽ nhíu lại. dường như cực kì hoài nghi đối với lời này của nàng.

Dajialema hơi hơi cong khóe miệng làm nổi lên một đường cong tuyệt đẹp. nói:

Ở thần giới từ xưa tới nay. Gần như mỗi một thần linh đều có một lần hoặc vài lần có kỳ ngộ may mắn tiến vào tử điện cấm địa. Nhưng có thể phát hiện nguyên thể và mang nguyên thể về. đã ít lại càng ít. Hơn nữa cho dù mang nguyên thể về thì về cơ bản cũng đều là nguyên thể màu đen. ngay cả nguyên thể màu trắng cũng là vạn người không được một. lại càng không nói đến nguyên thể màu đỏ.

Một suy nghĩ kì lạ lướt qua đầu, Tiếu Ân thuận miệng hỏi:

Dajialema bệ hạ, nếu ngài tiến vào tử điện cấm địa. như vậy sẽ làm như thế nào? Đi sưu tầm nguyên thể màu đỏ sao?

Ânh mắt Dajialema lộ ra vẻ suy tư hiếm thấy, cười nói:

Tiếu Ân các hạ. tuy rằng trong thần giới có vô số năng lượng kỳ dị có thể ảnh hưởng nhất định, đến không gian truyền tống. Nhưng đối với chủ thần chúng ta mà nói. có thể hoàn toàn khống chế. cho nên không có vị chủ thần nào gặp được chuyện hiếm thấy như vậy.

Thấy nét mặt Tiếu Ân dường như có chút không cam lòng, nàng cuối cùng đành nói:

Tuy nhiên nếu thực sự có một ngày bước vào tử điện cấm địa. vậy chuyện thứ nhất ta phải làm chính là lập tức truyền tống ra ngoài.

Tiếu Ân ngẩn ra, bật hỏi:

Ngài vì sao làm như vậy, chăng lẽ không muốn thu được nguyên thể màu đỏ sao?

Đương nhiên là muốn, nhưng trước khi tìm được nguyên thể màu đỏ, ta phải còn mạng mà tìm.

Vẻ mặt Dajialema nghiêm trọng, không có một chút ý đùa giỡn:

Nguyên thể màu đỏ ngay cả là ở bên trong tử điện cấm địa. cũng cực kỳ hiếm thấy. Ta cũng không nghĩ mình có thể may mắn đến mức có thể từ từ tìm được chúng nó trong tử điện cấm địa. Hơn nữa, ở nơi đây phân bố đầy tia chớp màu tím hùng mạnh. Tia chớp này là cấm chú của thần linh. Nếu thật sự bị tia chớp màu tím đánh trúng, như vậy ngay cả ta cũng không thể chắc chắn trốn thoát.

Nghe Dajialema nói nghiêm trọng như thế, Tiếu Ân không khỏi hơi sởn tóc gáy. Nhưng hắn đã tự minh trải qua. biết bên trong tử điện cấm địa, cũng không có nguy hiểm như Dajialema nói. Đặc biệt tia chớp màu tím này, Tiếu Ân thậm chí còn hấp thu rất nhiều, căn bản là không có gì nguy hiểm.

Thấy sắc mặt Tiếu Ân biến ảo. Dajialema nghiêm túc nói:

Đương nhiên, nếu là một vị chủ thần phát hiện phương pháp có thể tránh né tia chớp màu tím, cùng với tìm được một thông đạo nối liền tử điện cấm địa, vậy hắn liền có thể ở đây tìm kiếm không hạn chế. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất có thể bảo đảm tìm được nguyên thể màu đỏ.

Tiếu Ân khóe miệng hơi mấp máy một chút, rốt cục không mở miệng nói cho nàng biết, kỳ thật chỉ cần có được thượng cổ thần khí tương ứng. có thể khống chế tia chớp màu tím, như vậy đừng nói là cái gì thần linh cấp bậc chủ thần, ngay cả thần linh bậc thấp cũng có thể tự do ra vào tử điện cấm địa binh yên vô sự.

Chi có điều, hắn hiện giờ nhìn thấy rất nhiều thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí nhưng trừ tiểu mộc kiếm ra. không còn phát hiện món thần khí thứ hai có thể chứa tử điện năng lượng, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Được rồi. Dajialema bệ hạ. ta sẽ nói lại đề xuất của ngài cho chủ ta. Nhưng nguyên thể màu đỏ này, bỉ nhân quả thật là chưa gặp qua, cho nên ngài không cần hi vọng quá lớn.

Tiếu Ân cân nhắc một chút, nghiêm mặt nói.

Đó là đương nhiên, tuy nhiên xin ngươi thay ta truyền đạt một câu. Nếu có thể có hai khối nguyên thể màu đỏ. như vậy mọi thứ trên danh sách, ta có thể dùng danh nghĩa cá nhân cùng quý phương giao dịch.

Dajialema ôn hòa nói.

Một câu nói như long trời lớ đất, khiến Tiếu Ân biến sắc.

Số lượng trên danh sách của hắn rất nhiêu. Sau khi Raphael nhìn, lập tức như là cầm củ khoai lang phóng tay, lập tức chuyển giao cho Dajialema bệ hạ, bởi vậy có thể thấy được số lượng trên danh sách này đáng sợ như thế nào.

Nhưng bất kể Tiếu Ân trước đó phỏng chừng như thế nào, cũng thật không ngờ ở trong lòng Dajialema, nguyên thể màu đỏ không ngờ có giá trị quy báu như thế.

Hai khối nguyên thể màu đỏ có thể đổi nhiều vật tư như vậy, chuyện này quả thực giống như truyện nghìn lẻ một đêm.

Khóe mắt Tiếu Ân hơi hơi co giật, hư ảnh từ năng lượng tạo thành của hắn thậm chí còn hơi lắc lư một chút. Đây là do tâm tình của hắn chấn động gây ra. Tuy rằng rất nhanh đã khống chế được, nhưng đã thể hiện tất cả tâm tình của hắn.

Dajialema nhìn Tiếu Ân đầy ẩn ý, nói:

Chuyện này, làm phiền Tiếu Ân các hạ.

Tiếu Ân trấn định một chút, gượng cười nói:

Ta nhất định chuyển lời của ngài cho chủ của ta. Chi có điều có nguyên thể màu đỏ để cung cấp cho ngài không quả thật không phải bỉ nhân có thể làm chủ.

Dajialema hơi hơi gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, nàng cũng không tin một thần linh bậc cao có thể làm chủ.

Thiên không thần điện, hào quang rực sáng, Dajialema biến mất.

Tiếu Ân nhắm hai mắt lại. vô số ý niệm lướt qua đầu. Không hiểu vị chủ thần bệ hạ này muốn thu thập nguyên thể màu đỏ để làm gì.

Tất cả vật tư trong danh sách chỉ cần hai nguyên thể là có thể giải quyết. vậy giá trị thực của hai nguyên thể này không kém tất cả vật tu trong danh sách.

Nói cách khác, giá trị thứ này thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với thần cách.

Một suy nghĩ lóe lên, ánh mắt Tiếu Ân rực sáng khác thường.

Hắn ngẩng đầu. hé miệng cười ôn nhu với Raphael đang đứng bên cạnh im lặng không nói gì. nhưng nụ cười này rơi vào mắt Raphael cũng giống như là con mãnh thú và dòng nước lũ làm người ta run sợ.

Tôn kính Raphael các hạ, chúng ta quen biết cũng đã nhiều năm rồi nhi!

Tiếu Ân cười tủm tỉm hỏi han.

Raphael do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Bọn họ quen biết quả thật đã vài năm, miễn cưỡng coi như là nhiều.

Tốt lắm, như vậy các hạ nghĩ xem, trải qua nhiều năm kết giao như vậy, giữa chúng ta có tính hữu nghị bền chặt hay không?

Tiếu Ân tiếp tục hỏi.

Raphael dường như cảm thấy có chút không ổn, nhưng đối mặt với chất vấn của Tiếu Ân, nàng đành gật đâu đồng ý. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. cùng Tiếu Ân hợp tác sẽ mang đến cho nàng cái gì. Nếu mất đi tình hữu nghị của Tiếu Ân, như vậy Dajialema không biết sẽ đối đãi với nàng như thế nào.

Tiếụ Ân vỗ tay, cười nói:

Nếu ngài cũng nghĩ như vậy, vậy ta có một việc muốn thỉnh giáo.

Mời nói!

Ta muốn biết rằng...

Tiếu Ân nói rõ ràng từng chữ một:

Dajialema bệ hạ vì sao coi trọng nguyên thể màu đỏ như vậy?

Lúc này Raphael thực sự không thể im lặng nữa rồi, nàng suy nghĩ một hồi. thấp giọng hỏi:

Các hạ, ngài bán nguyên thể ra. chẳng lẽ còn không biết giá trị của chúng sao?

Mặt Tiếu Ân hơi hơi đỏ lên. chẳng qua hình chiếu của hắn là do ý niệm trong đầu hình thành, trong thiên không thần điện cũng chỉ có thể hiện hình, còn thì cái gì cũng làm không được, cho nên mặt hắn ửng hồng cũng không ai biết cả. Raphael các hạ, ta biết hay không không phải vấn đề của ngài. Chỉ cần ngài đồng ý giới thiệu một chút cho ta là được.

Tiếu Ân tận lực duy trì vẻ mỉm cười.

Raphael nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong lòng. Nếu nói huỵch toẹt ra chỉ e sẽ đắc tội Dajialema các hạ. nhưng nếu giấu diếm. chi e sẽ thật sự mất đi tinh hữu nghị với Tiếu Ân như bây giờ. Đặc biệt là hiện tại, tình hữu nghị này vừa mới bắt đầu. vẫn còn vô cùng yếu ớt. căn bản là không thể chịu đựng quá nhiều sóng gió.

Khe khẽ thở dài một hơi, Raphael trầm giọng nói:

Các hạ. ngài thật sự không biết tác dụng của nguyên thể sao?

Tiếu Ân nhấp nháy mắt, nói:

Theo ta được biết, nguyên thể là kết tinh, năng lượng dùng để bổ sung cho thượng cổ thần khí hoặc là thượng cổ ma khí. Trong thứ này ẩn chứa một loại năng lượng thần kỳ. Khi loại năng lượng này dung nhập, bất kể là đạo cụ gì đều có thể tự do sử dụng.

Không sai.

Raphael trầm giọng nói:

Đây quả thật là tác dụng lớn nhất của nguyên thể, nhưng chỉ là nguyên thể màu đen. về phần nguyên thể màu trắng và màu đỏ thì còn có tác dụng khác.

Suy nghĩ lướt qua đầu Tiếu Ân, lập tức nhớ tới khi ở Thời không Hồng lưu, phân thân của German Sa chủ thần có vầng hào quang màu trắng bảo hộ quanh mình. Nếu hắn không có nhớ lầm, thứ này dường như chính là đến từ nguyên thể màu trắng.

Thấy Ânh mắt dò hỏi của RaphaeL Tiếu Ân nói:

Ta biết thểm một ít. Nghe nói nguyên thể màu trắng có thể sinh ra vòng bảo hộ chống lại lực hút của dòng khí lưu trong Thời không Hồng lưu.

Khi Tiếu Ân nói những lời này, còn cố ý mang theo chút câu kéo. nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ chắc chắn. Dù sao, đó là hắn tận mắt nhìn thấy.

Raphael than nhẹ một tiếng, nói:

Sử dụng nguyên thể màu trắng làm lực lượng phòng hộ. chẳng qua là dùng dao mổ trâu giết gà mà thôi. Kỳ thật vòng bảo hộ màu trắng và màu đỏ có tác dụng lớn nhất chính là có thể làm cho thần linh đột phá cực hạn.

Đột phá cực hạn?

Trên mặt Tiếu Ân lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đây chính là chuyện kinh người nhất mà hắn từng nghe được.

Trước đó. Tiếu Ân chi biết Thất Thải Lưu Ly Vụ là thứ không thể thiếu để chủ thần đột phá tới cảnh giới thần vương. Nhưng cũng thật không ngờ. ngay nguyên thể cũng là một trong số những thứ như thế.

Đúng vậy, chính là đột phá cực hạn. Nguyên thể màu trắng có thể cho thần linh bậc trung đỉnh phong dễ dàng thăng tiến bậc cao. Còn nguyên thể màu đỏ chính là bảo bối mà thần linh bậc cao hằng tha thiết ước mơ.

Raphael nói chắc chắn.

Nhưng nàng cũng không biết, ở nơi xa xôi. đôi mắt Tiếu Ân gần như đã đỏ lên.

Bậc cao đỉnh phong sao..

Tiếu Ân líu ríu.

Đúng vậy. Nghe nói thần linh bậc cao tổng cộng có mười hai viên bảo thạch thần cách, nhưng muốn cho mười hai viên bảo thạch thần cách này thuận lợi dung hợp vào thiên không thần điện, vậy nguyên thể màu trắng sẽ là một chất xúc tác và điều hòa cực tốt.

Dung hợp vào thiên không thần điện?

Như tia chớp xẹt qua trong đầu Tiếu Ân, trong nháy mắt những lời này vang lên, ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh.

Tuy lẳng Raphael không nói tỉ mỉ nhưng đối với thần linh như bọn họ mà nói. có đôi khi sức mạnh của một câu nói còn hữu dụng hơn so với nhắm mắt liều mạng tu luyện ngàn năm.

Chính như giờ phút này. Bản thể Tiếu Ân đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thần linh bậc cao, còn kém một bước cuối cùng là có thể tiến giai thành chủ thần bệ hạ. Nhưng ở giờ phút này, hắn bị vây chặt, hơn nữa thậm chí ngay cả nên làm như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm.

Nhưng câu nói của Raphael khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, dung hợp bảo thạch thần cách vào thiên không thần điện.

Hay nói cách khác là biến chỗ ẩn náu cuối cùng của thần linh, thiên không thần điện thành thần cách của hắn.

Hèn gì thần cách của thần linh cấp bậc chủ thần tên là thiên không thần cách, hoá ra là do điều này!

Raphael nghi hoặc nhìn Tiếu Ân. Nàng thật sự không rõ hắn trầm tư cái gì, dường như những lời này khiến hắn lâm vào trạng thái trầm tư. Nàng khẽ động lòng, chẳng lẽ Tiếu Ân đã thăng tiến thành thần linh bậc cao. đang suy nghĩ làm như thế nào tiến thêm một bước sao?

Nhưng vừa nghĩ đến. nàng lập tức bỏ qua ý tưởng cực kỳ buồn cười này.

Bởi vì nàng tuy rằng chứng kiến Tiếu Ân từ một ma pháp sư nhân loại bình thường tiến giai một mạch đến mức không thể tin nổi là thần linh bậc cao. nhưng nàng lại càng biết: Một kẻ vừa mới thăng tiến thần linh bậc cao và một thần linh bậc cao đỉnh phong có chênh lệch cỡ nào.

Khoảng cách từ một viên bảo thạch thần cách đến mười hai viên bảo thạch thần cách tuyệt đối không thể đo được. Tìm được mười hai bảo thạch kia cũng tương đương với từ nhân loại ma pháp sư thăng cấp đến mức như Tiếu Ân bây giờ.

Trong cảm giác của nàng, bất kể là bất cứ kẻ nào. Đều không có khả năng trong thời gian ngắn làm được một bước này.

Thật lâu sau. Tiếu Ân kiềm chế cảm xúc đang sôi trào, nhìn Raphael nói:

Các hạ. đa tạ ngài thẳng thắn cho ta biết mọi chuyện. Nhưng ta vẫn không rõ, nguyên thể màu đỏ nếu để thần linh bậc cao sử dụng, vậy thân là chủ thần bệ hạ Dajialema vì sao phải coi trọng như thế? Chăng lẽ thứ này đối với việc thăng cấp của chủ thần bệ hạ cũng có trợ giúp gì đó?

Lần này. Raphael cũng không lập tức trả lời Tiếu Ân. mà có vẻ vô cùng do dự.

Thấy được vẻ mặt đối phương như vậy, Tiếu Ân lập tức hiểu được, hắn dường như đã hỏi tới vấn đề cấm kỵ gì đấy. Nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh khốn khó của mình trước mắt. Tiếu Ân quả thật rất lo lắng không biết sử dụng nguyên thể có cái gì không thỏa đáng không. Do đó hắn không lơi lỏng mà ngược lại nhìn Raphael ra vẻ mong muốn phải biết rõ nội tình bên trong.

Raphael thấy ánh mắt quyết không dừng lại của Tiếu Ân, rốt cục hạ quyết tâm. Nàng thở dài một tiếng, nói:

Tiếu Ân các hạ, bên trong nguyên thể màu đỏ hẳn là ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ. Loại sức mạnh được xưng tụng là sức mạnh của thiên địa. là năng lượng vô cùng hiếm hoi trên thế giới này. Loại năng lượng này đương nhiên cũng có tác dụng thật lớn đối với việc tiến cấp của các chủ thần bệ hạ. Nhưng theo ta được biết, năng lượng ẩn chứa trong nguyên thể màu đỏ thật sự là rất loãng. Nếu chủ thần muốn dựa vào thứ này mà tiến giai, gần như là một hy vọng xa vời không thể thành công mà thôi.

Vẻ nghi hoặc nồng đậm trong mắt Tiếu Ân. Nếu không phải vì tiến giai, vậy Dajialema vì sao không tiếc tất cả muốn đổi lấy hai nguyên thể màu đỏ?

Raphael cười khổ một tiếng rồi nói tiếp:

Tiếu Ân các hạ. ngài hẳn là biết, bất kể là một tổ chức khổng lồ như thế nào, bất kể nội bộ tổ chức này đoàn kết như thế nào, chỉ cần có ích lợi, sẽ có phân tranh, cũng sẽ có phe phái.

Không sai, chuyện này là chắc chắn.

Tiếu Ân lập tức gật đầu đồng ý.

Ngay cả trong nội bộ những tín đồ trung thành cũng sẽ tồn tại những phe phái khác nhau.

Trừ phi giết sạch toàn bộ tín đồ, đưa vào quang minh thủy mẫu một lần nữa tẩy não. biến linh hồn thành một tờ giấy trắng thuần khiết. Nếu không chuyện này chính là không thể tránh khỏi.

Raphael lấy tay chỉ xuống dưới chân, nói:

Nơi này là địa bàn của gia tộc Phong Linh, ở thần giới, có tinh linh chủ thần bệ hạ vĩ đại bảo vệ, không có thế lực nào dám khiêu chiến toàn bộ tinh linh gia tộc Phong Linh.

Mặt nàng đột nhiên tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ. hiển nhiên vì toàn bộ gia tộc mà kiêu ngạo.

Tiếu Ân động tâm, nói:

Douglas...

Raphael trên mặt vinh quang lập tức tiêu tan không còn một mảnh, đồng thời mang theo một tia xấu hổ.

Nàng nhìn Tiếu Ân không chút hữu hảo. Người này không ngờ lúc này lại nhắc tới tên vị tử vong pháp sư kia. Chẳng lẽ hắn không biết cái tên này đối với chúng thần mà nói. gần như chính là một điều kiêng kị sao?

Tuy nhiên nếu thật sự là Douglas. vậy ngay cả gia tộc Phong Linh khổng lồ, cũng không có khả năng để vào mắt hắn.

Đừng quên, tên thần linh điên khùng này khi vừa mới châm thần hỏa đã từng khiêu chiến toàn bộ thần giới. Bây giờ hắn đã cùng ba đại thần vương cổ xưa sóng vai tồn tại, sao có thể kiêng kị một gia tộc Phong Linh chứ.

Đột nhiên, Raphael nhớ tới hình ảnh khủng bố từng xuất hiện phía sau Tiếu Ân, trong lòng của nàng dàng lên cảm giác tỉnh ngộ.

Thì ra là thế...

Trách không được Tiếu Ân có thể lấy ra thần cách đã ngưng luyện, trách không được thế lực của đám Tiếu Ân có thể bình an tự do xuất nhập tử điện cấm địa khủng bố kia.

Trong mắt nàng có chút sợ hãi mơ hồ. hoá ra hết thảy đều là do người này ở sau lưng trợ giúp!

Tôn quý nữ thần Ánh trăng của tinh linh tộc lại một lần nữa hạ thấp cái đầu cao quý, nói:

Tiếu Ân các hạ, trong gia tộc Phong Linh vĩ đại của chúng ta cũng có nhiều phe phái khác nhau. Các phe phái này đều do các vị tinh linh chủ thần bệ hạ vĩ đại cầm đâu. Hiện giờ ở bên cạnh Dajialema bệ hạ có hai vị thần linh trăm vạn năm trước đã đạt tới cảnh giới thần linh bậc cao. Nhưng bọn họ trước sau đều không thể dung hợp thành công mười hai viên bảo thạch thần cách vào thiên không thần điện. Cho nên ta phỏng chừng, Dajialema bệ hạ muốn lấy được hai viên nguyên thể màu đỏ này là để cấp cho hai vị thần linh tôn quý kia sử dụng.

Tiếu Ân kinh ngạc nhìn nàng một cái, không hiểu vì sao nàng đột nhiên trở nên rõ ràng như thế.

Khi mà trong lòng Raphael đã xác định lai lịch Tiếu Ân, cho rằng hắn có liên quan đến tồn tại khủng bố kia. lập tức cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không có hứng thú đối với đấu đá trong nội bộ gia tộc Phong Linh, cho nên mới dứt khoát nói ra.

Tiếu Ân ừ một tiếng tuy nhiên cũng không hỏi chuyện đó nữa. Tuy rằng Raphael có chút hiểu lầm đối với lai lịch hắn, nhưng có một việc quả thật không đoán sai. đó là Tiếu Ân quả thật không có nửa điểm hứng thú đối với chuyện nội bộ nhà người ta. Hắn không có tố chất mật thám.

Raphael các hạ, Dajialema bệ hạ nói, muốn lấy thân phận cá nhân cùng ta hoàn thành giao dịch này. Ngài xem nàng ấy có tích trữ nhiều như thế hay không?

Tiếu Ân hỏi với chút lo lắng.

Tuy rằng hắn cũng hiểu được, một chủ thần bệ hạ đă trải qua nhiều năm như vậy tích trữ, khẳng định sẽ nhiều đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng những thứ trong danh sách của Tiếu Ân bao quát tất cà vật tư của ba đại thần hệ. Cho dù là một thần vương quang minh hệ cũng có thể cung cấp tất cả hay không còn chua biết!

Lúc này Raphael lập tức trở nên trang trọng nghiêm túc nói:

Tiếu Ân các hạ. ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Ta lấy thần cách bản thần ra đảm bảo, Dajialema bệ hạ nhất định sẽ chuẩn bị tất cả vật phẩm đúng như danh sách ngài liệt kê ra.

Lời của nàng như đinh đóng cột. không có một chút do dự. khiến Tiếu Ân quả nhiên rất là yên tâm.

Kỳ thật, lúc này trong lòng Raphael quả thật là như nàng nói vậy, đối với chuyện này không có gì lo lắng. Bởi vì nàng có thể xác định, một khi nói ra quan hệ giữa Tiếu Ân và vị tồn tại khủng bố kia thi cho dù là Dajialema bán nhà. cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất giao tất cả mọi thứ trong danh sách đến nhà Tiếu Ân.

Phải biết rằng, nếu bởi vì chuyện này mà làm bùng lên lửa giận của tồn tại khủng bố kia, như vậy tuyệt đối không phải là chuyện một mình Dajialema chủ thần có thể cáng đáng. Rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, thậm chí còn liên lụy toàn bộ gia tộc Phong Linh.

Cho nên Raphael mới dám dùng thần cách của minh để bảo đảm. Bởi vì nếu thật sự xảy ra chuyện đó, nàng chắc chắn là nơi đối phương trút giận, cho dù là người đầu tiên ngã xuống, cũng không có gì là lạ.

Tiếu Ân hài lòng gật đầu một cái, dùng lễ tiết thần linh cáo từ Raphael.

Khi bóng hình Tiếu Ân tiêu tan trong thiên không thần điện của Raphael vị nữ thần này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức không chút do dự một lần nữa liên hệ với Dajialema, và báo cáo quan hệ “chặt chẽ” giữa Tiếu Ân và tồn tại kia.

Chứng cớ của nàng vô cùng đầy đủ. Bởi vì cũng chỉ có sự yêu mến của tồn tại kia, mới có thể giúp Tiếu Ân tiến bộ như bay như thế. Cũng chỉ có tồn tại kia và và mấy tên khủng bố bên cạnh hắn mới có dư thừa thần cách và khả năng tự do ra vào tử điện cấm địa.

Sau khi Dajialema nghe Raphael phần tích xong, trong lòng dàng lên một cỗ hàn ý.

Nàng lập tức nhớ tới chuyện xưa của người cá sấu kia. May mà lúc ấy các nàng suy nghĩ đến danh dự gia tộc Phong Linh, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, các nàng vô cùng kiêng kị đối với thế lực phía sau người cá sấu có thể xuất ra thần cách và nguyên thể.

Bây giờ xem ra, chút nể nang này quả nhiên là chính xác, nếu các nàng thật sự động tay chân...

Chỉ cần suy nghĩ một chút đến những tồn tại bên cạnh kẻ được xưng tụng là thần vương quỷ dị nhất đã đủ để cho bất cứ thần linh nào cũng đều không rét mà run.

Dajialema cân nhắc thật lâu. rốt cục không thông báo chuyện này cho các tinh linh chủ thần khác, cũng không báo cáo lên tinh linh thần vương. Nguồn hàng, nàng phải nắm chặt trong tay mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện