Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 313: Không còn oán trách, lòng đã thanh thản
Đã ba ngày trôi qua rồi.
Dương Tử Mi hoàn toàn chú tâm vào việc trị bệnh u não cho La Bạch, bình thường cũng chỉ cần điều trị bằng thuốc Đông y là được. Còn Mẫn Cương, dưới sự giúp đỡ của ông nội, cũng nhanh chóng khai trương công ty kỹ thuật sứ giả cổ Thiên Bách Độ sớm hơn ba năm so với kiếp trước của mình.
Dương Tử Mi đi đến bờ sông hộ thành.
Vong hồn chết đuối xuất hiện, trên người đầy oán khí, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh mịch.
- Cô đã tìm được chuyện thứ ba khiến mình cảm động rồi sao?
Dương Tử Mi hỏi.
Vong hồn gật gật đầu,
- Sau khi tìm được chuyện thứ ba, tôi quan sát người đến người đi trên cầu, lại nhìn trần gian trăm vẻ, tất cả đều đẹp đều động lòng người.
- Sao cơ?
Câu trả lời của cô ta làm Dương Tử Mi ngạc nhiên
- Có thể nói cho tôi biết chuyện thứ ba cô phát hiện ra là gì hay không?
- Cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi thấy hai ông bà lão chống gậy, tay nắm tay đi từ trên cầu xuống; bà lão bảo bà mệt rồi thì hai người ngồi xuống cùng ngắm ánh mặt trời chiều, cùng nhớ lại con đường hai người đã đi qua. Tay hai người vẫn luôn nắm chặt, lúc nhìn nhau ánh mắt cũng tràn đầy sự cưng chiều, khoan dung và thâm tình nữa.
Vong hồn ngẩng đầu nhìn người đi lên cầu.
- Trước kia tôi bị bạn trai phản bội nên không tin vào thứ gọi là tình yêu trên thế gian này, cho rằng thế gian này không có tình yêu, tất cả đều là những điều gạt người. Khi đó tôi rất cực đoan. Tôi lúc đó không thể có được một tình yêu đẹp, có lẽ vì tôi không đủ tin vào tình yêu, tình yêu cũng không tin tôi, hơn nữa không thể vì một lần bị phản bội mà phủ định hết thảy. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không như vậy. Tôi sẽ tin tưởng, tin sẽ có một tình yêu chân chính xuất hiện giữa lúc hoạn nạn, một tình yêu sẽ đến với tôi.
Dương Tử Mi lẳng lặng nhìn cô gái, cảm xúc trong lòng ngày càng lớn.
Một người chỉ có tin tưởng vào một tình yêu thật đẹp, mới có được một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
- Vậy cô giờ nguyện ý siêu độ luân hồi rồi sao?
Dương Tử Mi hỏi.
Vong hồn gật gật đầu.
Dương Tử Mi niệm Hướng Sinh chú cho cô gái ấy.
Vốn tưởng rằng phải rất khó khăn mới có thể hướng sinh cho cô ấy, thế mà giờ lại thật dễ dàng, hơn nữa thấy được linh hồn bay lên chứ không phải trầm luân xuống dưới.
Đoán chừng là cô ấy đã không còn sự oán hận gì nữa, linh hồn nhẹ nhõm nên mới có thể bay đến một nơi thật đẹp đẽ, tận hưởng một sự khởi đầu tốt đẹp.
Nếu sự oán hận càng nặng, linh hồn càng nặng, sẽ rơi vào địa ngục.
Sau khi Dương Tử Mi siêu độ cho linh hồn xong thì muốn đến nhà Lâm Nam Bình thủ phạm của vụ nổ xe bus, thăm người vợ góa và cô con gái mồ côi của ông ấy, nhân tiện điều trị xương sườn của người phụ nữ đó.
Nào ngờ, trước cửa nhà họ có rất nhiều xe cảnh sát, ở cửa còn kéo dây cấm vào. Dân chúng bên tụ tập bên ngoài, người cầm dao người cầm gậy gộc, có người vung nắm đấm muốn xông vào.
Trong lòng Dương Tử Mi trầm xuống, kéo một người cảnh sát đến hỏi xem đã xảy ra việc gì.
- Mẹ con nhà kia bị những người này đánh chết rồi.
Trên mặt người cảnh sát nổi lên vẻ mặt đau xót.
- Vì sao chứ?
- Bọn họ đều là người nhà của những nạn nhân trong vụ xe bus kia, bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện, tra ra được địa chỉ của người phạm tội thì trút hết căm giận lên người hai mẹ con kia. Cái đám người nhà đang lúc oán giận này đã thật sự đã đánh chết hai mẹ con kia rồi.
Dương Tử Mi nghe xong thì sống lưng lạnh ngắt, nhìn lên nóc nhà.
Ở phía trên nóc nhà, chỉ thấy vong hồn hai mẹ con đang run rẩy ôm nhau, đầu đầy máu, trong mắt là sự kinh hoàng lẫn sợ hãi.
Tội lỗi thật, vì sao cứ muốn dùng bạo lực giải quyết bạo lực như thế, cái kiểu giận chó đánh mèo, đánh người vô tội từ đâu chui ra vậy?
Dương Tử Mi hoàn toàn chú tâm vào việc trị bệnh u não cho La Bạch, bình thường cũng chỉ cần điều trị bằng thuốc Đông y là được. Còn Mẫn Cương, dưới sự giúp đỡ của ông nội, cũng nhanh chóng khai trương công ty kỹ thuật sứ giả cổ Thiên Bách Độ sớm hơn ba năm so với kiếp trước của mình.
Dương Tử Mi đi đến bờ sông hộ thành.
Vong hồn chết đuối xuất hiện, trên người đầy oán khí, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh mịch.
- Cô đã tìm được chuyện thứ ba khiến mình cảm động rồi sao?
Dương Tử Mi hỏi.
Vong hồn gật gật đầu,
- Sau khi tìm được chuyện thứ ba, tôi quan sát người đến người đi trên cầu, lại nhìn trần gian trăm vẻ, tất cả đều đẹp đều động lòng người.
- Sao cơ?
Câu trả lời của cô ta làm Dương Tử Mi ngạc nhiên
- Có thể nói cho tôi biết chuyện thứ ba cô phát hiện ra là gì hay không?
- Cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi thấy hai ông bà lão chống gậy, tay nắm tay đi từ trên cầu xuống; bà lão bảo bà mệt rồi thì hai người ngồi xuống cùng ngắm ánh mặt trời chiều, cùng nhớ lại con đường hai người đã đi qua. Tay hai người vẫn luôn nắm chặt, lúc nhìn nhau ánh mắt cũng tràn đầy sự cưng chiều, khoan dung và thâm tình nữa.
Vong hồn ngẩng đầu nhìn người đi lên cầu.
- Trước kia tôi bị bạn trai phản bội nên không tin vào thứ gọi là tình yêu trên thế gian này, cho rằng thế gian này không có tình yêu, tất cả đều là những điều gạt người. Khi đó tôi rất cực đoan. Tôi lúc đó không thể có được một tình yêu đẹp, có lẽ vì tôi không đủ tin vào tình yêu, tình yêu cũng không tin tôi, hơn nữa không thể vì một lần bị phản bội mà phủ định hết thảy. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không như vậy. Tôi sẽ tin tưởng, tin sẽ có một tình yêu chân chính xuất hiện giữa lúc hoạn nạn, một tình yêu sẽ đến với tôi.
Dương Tử Mi lẳng lặng nhìn cô gái, cảm xúc trong lòng ngày càng lớn.
Một người chỉ có tin tưởng vào một tình yêu thật đẹp, mới có được một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
- Vậy cô giờ nguyện ý siêu độ luân hồi rồi sao?
Dương Tử Mi hỏi.
Vong hồn gật gật đầu.
Dương Tử Mi niệm Hướng Sinh chú cho cô gái ấy.
Vốn tưởng rằng phải rất khó khăn mới có thể hướng sinh cho cô ấy, thế mà giờ lại thật dễ dàng, hơn nữa thấy được linh hồn bay lên chứ không phải trầm luân xuống dưới.
Đoán chừng là cô ấy đã không còn sự oán hận gì nữa, linh hồn nhẹ nhõm nên mới có thể bay đến một nơi thật đẹp đẽ, tận hưởng một sự khởi đầu tốt đẹp.
Nếu sự oán hận càng nặng, linh hồn càng nặng, sẽ rơi vào địa ngục.
Sau khi Dương Tử Mi siêu độ cho linh hồn xong thì muốn đến nhà Lâm Nam Bình thủ phạm của vụ nổ xe bus, thăm người vợ góa và cô con gái mồ côi của ông ấy, nhân tiện điều trị xương sườn của người phụ nữ đó.
Nào ngờ, trước cửa nhà họ có rất nhiều xe cảnh sát, ở cửa còn kéo dây cấm vào. Dân chúng bên tụ tập bên ngoài, người cầm dao người cầm gậy gộc, có người vung nắm đấm muốn xông vào.
Trong lòng Dương Tử Mi trầm xuống, kéo một người cảnh sát đến hỏi xem đã xảy ra việc gì.
- Mẹ con nhà kia bị những người này đánh chết rồi.
Trên mặt người cảnh sát nổi lên vẻ mặt đau xót.
- Vì sao chứ?
- Bọn họ đều là người nhà của những nạn nhân trong vụ xe bus kia, bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện, tra ra được địa chỉ của người phạm tội thì trút hết căm giận lên người hai mẹ con kia. Cái đám người nhà đang lúc oán giận này đã thật sự đã đánh chết hai mẹ con kia rồi.
Dương Tử Mi nghe xong thì sống lưng lạnh ngắt, nhìn lên nóc nhà.
Ở phía trên nóc nhà, chỉ thấy vong hồn hai mẹ con đang run rẩy ôm nhau, đầu đầy máu, trong mắt là sự kinh hoàng lẫn sợ hãi.
Tội lỗi thật, vì sao cứ muốn dùng bạo lực giải quyết bạo lực như thế, cái kiểu giận chó đánh mèo, đánh người vô tội từ đâu chui ra vậy?
Bình luận truyện