Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 34: Mua Đồ Cổ Giá Hời (5)
Dương Tử Mi thấy được sự tiếc rẻ của Tống Huyền, đồng thời cũng thấy được lòng tham của Mẫn Ngọc Lâm đối với chiếc vòng hoa của mình.
Cô không ngờ rằng, chơi đồ cổ lại có lời nhiều như thế, thậm chí cô cảm giác chơi đồ cổ kiếm tiền còn nhanh hơn cướp ngân hàng nữa. Hơn nữa còn là một giao dịch hợp pháp đàng hoàng.
Lúc trước, Dương Tử Mi muốn đầu tư vào đất đai. Nhưng giờ, nếu đầu tư vào đất thì lợi nhuận cũng chỉ gấp một trăm lần giá vốn, hơn nữa còn phải chờ chính sách này nọ. Nếu vậy, chi bằng mở một tiệm đồ cổ, cho cha cô làm chủ tiệm, vậy thì cả nhà cô chắc chắn không cần lo lắng vấn đề sinh kế hàng ngày nữa rồi.
Chiếc vòng hoa kia lại có ý nghĩa thời đại quan trọng như vậy, vậy thì bốn trăm ngàn cũng không đáng là bao. Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi liền nói với Mẫn Ngọc Lâm:
- Năm trăm ngàn, nếu ông muốn mua thì con bán cho ông, còn không thì con tạm gửi nó lại Mặc Hiên để bảo quản.
Nghe xong, chân mày của Mẫn Ngọc Lâm giật nhẹ, còn những người xung quanh thì trố mắt há miệng nhìn Dương Tử Mi như nhìn người ngoài hành tinh. Họ cảm thấy cô bé này quả nhiên mạnh miệng thật.
Nhưng quan trọng hơn là, họ không ngờ một cô bé chỉ mới năm tuổi như thế mà đã có nhận thức rất rõ ràng về tiền bạc. Con cái của họ bằng tuổi Dương Tử Mi còn chưa biết tiền là như thế nào nữa, ngay cả đồ còn không biết mua nữa là. Còn Dương Tử Mi đây, một cô bé chỉ mới năm tuổi thôi mà đã biết giao dịch làm ăn với số tiền mấy trăm ngàn như thế.
Ánh mắt của mọi người bắt đầu dổ dồn về phía Dương Tử Mi. Khi nhìn kỹ cô, họ mới phát hiện da của Dương Tử Mi trắng lóng lánh như sứ vậy. Giữa trán còn có một vết bớt màu đỏ nhìn vô cùng sinh động. Ánh mắt thì chín chắn, trưởng thành, hoàn toàn không tương thích với độ tuổi hiện tại của cô. Ánh mắt đó khiến họ cảm thấy cô là một người trưởng thành trong hình hài của một đứa trẻ.
- Bốn trăm tám mươi ngàn.
Mẫn Ngọc Lâm nghiến răng trả giá.
- Năm trăm ngàn, chắc giá, muốn mua hay không tùy ông.
Dương Tử Mi khẽ cười, nói tiếp:
- Ông Mẫn, tục ngữ có câu ngàn vàng khó mua được niềm vui, nếu ông vì tiếc hai mươi ngàn mà rước nỗi bực mình về cho mình thì đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn.
Câu nói này của Dương Tử Mi đánh trúng tử huyệt của Mẫn Ngọc Lâm.
Đúng vậy, đã chịu ra giá bốn trăm tám mươi ngàn rồi thì còn tiếc gì hai mươi ngàn nữa chứ?
Lỡ như bị người khác mua mất thì ông hối hận cũng đã muộn.
Chỉ là, ông không tài nào hiểu được, một cô bé còn nhỏ như vậy tại sao lại có thể thông minh, tinh tường như thế.
Thấy dáng vẻ của Dương Tử Mi cũng cỡ tuổi cháu ông. Trong khi cháu ông suốt ngày chỉ biết đòi mua siêu nhân biến hình, mua xe đồ chơi thôi, quả thật khác biệt rất lớn.
- Thôi được rồi, năm trăm ngàn.
Mẫn Ngọc Lâm chỉ còn biết gật đầu chịu giá.
Dương Tử Mi cười tươi như hoa.
Một món đồ cô chỉ mua với giá năm đồng, giờ biến thành năm trăm ngàn, quả nhiên khiến người ra nằm mơ cũng phải mỉm cười nữa.
Những người xung quanh tiếp tục ganh tỵ các kiểu.
Tin một bé gái mua được đồ cổ giá hời cũng nhanh chóng truyền khắp phố đồ cổ, gây xôn xao dư luận.
Còn người bán hàng bán chiếc vòng hoa với giá năm đồng kia cho Dương Tử Mi khi nghe được tin đó cũng vô cùng tiếc rẻ.
Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà gian hàng của ông khách kéo đến nườm nượp. Ai cũng muốn mua hàng của ông thế nên ông muốn ra giá cao cỡ nào cũng có người mua, tiền ông kiếm được cũng khá.
Nhưng, khi họ đem đồ mình mua được đến giám định thì đều là đồ giả cả, nên họ cũng chỉ biết chép miệng mà than rằng sao mình lại không may mắn như thế.
Dương Tử Mi nhìn tờ chi phiếu trị giá năm trăm ngàn do Mẫn Ngọc Lâm đưa cho, trong lòng vô cùng phấn khởi.
Vào năm 1992, số lượng triệu phú vẫn còn rất ít, cả thành phố A cũng không có mấy người. Nhưng Dương Tử Mi lại có được năm trăm ngàn chỉ trong phút chốc thôi nên cô cũng có thể được gọi là đại gia rồi. Với số tiền này, cô có thể mua nhà ở thành phố, có thể giúp cho cả nhà cô có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải suốt ngày canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.
Dương Tử Mi nhảy chân sáo trên đường về bệnh viện.
Tống Huyền lo cô có nhiều tiền như thế, sợ kẻ xấu làm hại cô nên cũng tốt bụng đưa cô đến bệnh viện gặp cha cô. Đương nhiên, anh cũng muốn xem xem là cha mẹ như thế nào mà lại nuôi dưỡng được một đứa trẻ thông minh lanh lợi như cô vậy.
Cô không ngờ rằng, chơi đồ cổ lại có lời nhiều như thế, thậm chí cô cảm giác chơi đồ cổ kiếm tiền còn nhanh hơn cướp ngân hàng nữa. Hơn nữa còn là một giao dịch hợp pháp đàng hoàng.
Lúc trước, Dương Tử Mi muốn đầu tư vào đất đai. Nhưng giờ, nếu đầu tư vào đất thì lợi nhuận cũng chỉ gấp một trăm lần giá vốn, hơn nữa còn phải chờ chính sách này nọ. Nếu vậy, chi bằng mở một tiệm đồ cổ, cho cha cô làm chủ tiệm, vậy thì cả nhà cô chắc chắn không cần lo lắng vấn đề sinh kế hàng ngày nữa rồi.
Chiếc vòng hoa kia lại có ý nghĩa thời đại quan trọng như vậy, vậy thì bốn trăm ngàn cũng không đáng là bao. Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi liền nói với Mẫn Ngọc Lâm:
- Năm trăm ngàn, nếu ông muốn mua thì con bán cho ông, còn không thì con tạm gửi nó lại Mặc Hiên để bảo quản.
Nghe xong, chân mày của Mẫn Ngọc Lâm giật nhẹ, còn những người xung quanh thì trố mắt há miệng nhìn Dương Tử Mi như nhìn người ngoài hành tinh. Họ cảm thấy cô bé này quả nhiên mạnh miệng thật.
Nhưng quan trọng hơn là, họ không ngờ một cô bé chỉ mới năm tuổi như thế mà đã có nhận thức rất rõ ràng về tiền bạc. Con cái của họ bằng tuổi Dương Tử Mi còn chưa biết tiền là như thế nào nữa, ngay cả đồ còn không biết mua nữa là. Còn Dương Tử Mi đây, một cô bé chỉ mới năm tuổi thôi mà đã biết giao dịch làm ăn với số tiền mấy trăm ngàn như thế.
Ánh mắt của mọi người bắt đầu dổ dồn về phía Dương Tử Mi. Khi nhìn kỹ cô, họ mới phát hiện da của Dương Tử Mi trắng lóng lánh như sứ vậy. Giữa trán còn có một vết bớt màu đỏ nhìn vô cùng sinh động. Ánh mắt thì chín chắn, trưởng thành, hoàn toàn không tương thích với độ tuổi hiện tại của cô. Ánh mắt đó khiến họ cảm thấy cô là một người trưởng thành trong hình hài của một đứa trẻ.
- Bốn trăm tám mươi ngàn.
Mẫn Ngọc Lâm nghiến răng trả giá.
- Năm trăm ngàn, chắc giá, muốn mua hay không tùy ông.
Dương Tử Mi khẽ cười, nói tiếp:
- Ông Mẫn, tục ngữ có câu ngàn vàng khó mua được niềm vui, nếu ông vì tiếc hai mươi ngàn mà rước nỗi bực mình về cho mình thì đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn.
Câu nói này của Dương Tử Mi đánh trúng tử huyệt của Mẫn Ngọc Lâm.
Đúng vậy, đã chịu ra giá bốn trăm tám mươi ngàn rồi thì còn tiếc gì hai mươi ngàn nữa chứ?
Lỡ như bị người khác mua mất thì ông hối hận cũng đã muộn.
Chỉ là, ông không tài nào hiểu được, một cô bé còn nhỏ như vậy tại sao lại có thể thông minh, tinh tường như thế.
Thấy dáng vẻ của Dương Tử Mi cũng cỡ tuổi cháu ông. Trong khi cháu ông suốt ngày chỉ biết đòi mua siêu nhân biến hình, mua xe đồ chơi thôi, quả thật khác biệt rất lớn.
- Thôi được rồi, năm trăm ngàn.
Mẫn Ngọc Lâm chỉ còn biết gật đầu chịu giá.
Dương Tử Mi cười tươi như hoa.
Một món đồ cô chỉ mua với giá năm đồng, giờ biến thành năm trăm ngàn, quả nhiên khiến người ra nằm mơ cũng phải mỉm cười nữa.
Những người xung quanh tiếp tục ganh tỵ các kiểu.
Tin một bé gái mua được đồ cổ giá hời cũng nhanh chóng truyền khắp phố đồ cổ, gây xôn xao dư luận.
Còn người bán hàng bán chiếc vòng hoa với giá năm đồng kia cho Dương Tử Mi khi nghe được tin đó cũng vô cùng tiếc rẻ.
Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà gian hàng của ông khách kéo đến nườm nượp. Ai cũng muốn mua hàng của ông thế nên ông muốn ra giá cao cỡ nào cũng có người mua, tiền ông kiếm được cũng khá.
Nhưng, khi họ đem đồ mình mua được đến giám định thì đều là đồ giả cả, nên họ cũng chỉ biết chép miệng mà than rằng sao mình lại không may mắn như thế.
Dương Tử Mi nhìn tờ chi phiếu trị giá năm trăm ngàn do Mẫn Ngọc Lâm đưa cho, trong lòng vô cùng phấn khởi.
Vào năm 1992, số lượng triệu phú vẫn còn rất ít, cả thành phố A cũng không có mấy người. Nhưng Dương Tử Mi lại có được năm trăm ngàn chỉ trong phút chốc thôi nên cô cũng có thể được gọi là đại gia rồi. Với số tiền này, cô có thể mua nhà ở thành phố, có thể giúp cho cả nhà cô có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải suốt ngày canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.
Dương Tử Mi nhảy chân sáo trên đường về bệnh viện.
Tống Huyền lo cô có nhiều tiền như thế, sợ kẻ xấu làm hại cô nên cũng tốt bụng đưa cô đến bệnh viện gặp cha cô. Đương nhiên, anh cũng muốn xem xem là cha mẹ như thế nào mà lại nuôi dưỡng được một đứa trẻ thông minh lanh lợi như cô vậy.
Bình luận truyện