Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 73: Vị Khách Không Mời Mà Đến
Dương Tử Mi quay người rời đi. Khi cô quay người lại, đúng lúc Mẫn Cương cũng ngước mắt lên nhìn. Bóng dáng yểu điệu của cô lọt vào mắt Mẫn Cương.
Mẫn Cương từng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ đầm trắng tinh khôi kia của cô lúc ở trường.
Anh lúc nào cũng có cảm giác cô rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp cô ở đâu.
Phát hiện Mẫn Cương không nhìn mình, Mộ Dung Nghiên cũng hướng mắt nhìn theo và phát hiện Dương Tử Mi trong bộ trang phục mang phong cách cổ điển kia. Mộ Dung Nghiên bất giác bĩu môi vẻ chê bai nhưng lại im lặng không nói gì.
Bởi vì Mộ Dung Nghiên biết, Mẫn Cương không thích các cô gái nói xấu sau lưng người khác.
Dương Tử Mi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy trong nhà có khách. Trên bàn là vài hộp quà, còn cha mẹ cô thì đang vui vẻ nói chuyện với khách.
Vị khách kia không phải ai khác mà là Dương Nhất Quốc, tài xế của Dương Đức Kiệt. Mọi người đều là người cùng thôn với nhau.
Thấy Dương Tử Mi về đến nhà, Dương Nhất Quốc liền tươi cười nói:
- Ha ha, Tiểu Mi về rồi sao? Mọi người đang nhắc đến con đấy.
- Con à, mau chào chú đi.
Dương Thanh thấy vẻ lạnh lùng, hờ hững của Dương Tử Mi nên vội vàng nhắc cô.
- Con chào chú ạ.
Dương Tử Mi ngoan ngoãn làm theo lời cha mình bảo.
- Ha ha, ngoan. Tiểu Mi càng lớn càng xinh đẹp. Trông không khác gì một đại tiểu thơ con nhà danh giá. Chả trách con trai bí thư thành phố thích nó như vậy.
Dương Nhất Quốc cười nói.
Nghe vậy, sắc mặt Dương Thanh bỗng nhiên sa sầm lại, còn Hoàng Tú Lệ thì lo lắng đưa mắt nhìn sang Dương Tử Mi, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất con gái của mình.
Dương Tử Mi khẽ chau mày và lập tức hiểu ngay ý đồ của Dương Nhất Quốc khi đến đây.
- Tiểu Mi, Kiến Minh rất thích con. Mấy món quà này là nó nhờ chú mang đến tặng con đấy. Đây là túi xách hàng hiệu trị giá ba ngàn, còn đây là chiếc đầm trị giá hơn một ngàn, đôi giày này giá tám trăm đồng, ngoài ra còn dây chuyền ngọc trai nữa. Bỏ ra nhiều tiền thế cũng đủ thấy Kiến Minh lần này đối với con là thật lòng. Nó muốn mời con tối nay đến Minh Châu Lầu uống trà.
Dương Nhất Quốc nói xong liền quay sang nói với Dương Thanh:
- A Thanh à, lần này ông may mắn rồi, có một đứa con gái xinh đẹp như thế, giờ nó được con trai bí thư thành phố thích như vậy, nên ông cũng sẽ nhanh chóng được thăng chức làm hiệu trưởng, sau đó vào Cục Giáo Dục, tương lai quả nhiên...
- Dương Nhất Quốc!
Dương Thanh giận đỏ mặt đứng dậy chỉ tay vào đống quà đang để trên bàn kia nói:
- Ông nói vậy là ý gì? Chúng ta đều cùng họ Dương cả, quan hệ huyết thống năm đời, sao ông lại muốn con gái tôi quen thằng phá gia chi tử Dương Kiến Minh kia chứ?
- Trời ơi, A Thanh à, đừng giận vậy chứ. Kiến Minh nó không phải muốn sinh con đẻ cái gì với Tiểu Mi cả. Huyết thống năm đời thì đã sao? Hai đứa cũng chỉ đi chơi với nhau hàng ngày thôi mà. Được đi chơi lại có nhiều tiền như vậy, sao lại không mừng chứ?
Dương Nhất Quốc cũng không vừa mà nói lại.
Dương Thanh và Hoàng Tú Lệ giận run người nói:
- Dương Nhất Quốc, muốn kiếm tiền theo kiểu đó thì ông về kêu con gái ông làm đi nhé. Con gái tôi không phải hạng người đó.
- A Thanh, Tú Lệ, hai người xúc động như thế làm gì? Sinh con gái không phải để nó kiếm tiền sao? Con gái tôi không xinh đẹp nên không có ai ngó ngàng gì đến nó. Nếu không tôi đã bỏ nó vào thùng đem tặng rồi.
Dương Nhất Quốc mặt dày nói.
- Dương Nhất Quốc, ông có còn biết liêm sỉ không vậy? Ông mau đem hết mấy thứ này đi khuất mắt tôi! Ở đây không hoan nghênh ông!
Dương Thanh tức đến muốn ói máu.
- Dương Thanh! Đừng ra vẻ thanh cao, con trai của bí thư thích con gái ông là phước đức nhà ông rồi. Đừng tưởng là đến đây làm giáo viên thì được yên thân. Nếu như Kiến Minh không vui, thì ông phải cuốn gói trở về Dương Gia thôn thôi.
Dương Nhất Quốc hầm hầm nói.
- Dù tôi có cuốn gói về quê thì tôi cũng không bán con gái mình để hưởng vinh hoa phú quý!
Dương Thanh tức giận lấy hết mấy hộp quà trên bàn nhét vào tay Dương Nhất Quốc nói tiếp:
- Ông mau cút khỏi đây cho tôi!
Mẫn Cương từng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ đầm trắng tinh khôi kia của cô lúc ở trường.
Anh lúc nào cũng có cảm giác cô rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp cô ở đâu.
Phát hiện Mẫn Cương không nhìn mình, Mộ Dung Nghiên cũng hướng mắt nhìn theo và phát hiện Dương Tử Mi trong bộ trang phục mang phong cách cổ điển kia. Mộ Dung Nghiên bất giác bĩu môi vẻ chê bai nhưng lại im lặng không nói gì.
Bởi vì Mộ Dung Nghiên biết, Mẫn Cương không thích các cô gái nói xấu sau lưng người khác.
Dương Tử Mi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy trong nhà có khách. Trên bàn là vài hộp quà, còn cha mẹ cô thì đang vui vẻ nói chuyện với khách.
Vị khách kia không phải ai khác mà là Dương Nhất Quốc, tài xế của Dương Đức Kiệt. Mọi người đều là người cùng thôn với nhau.
Thấy Dương Tử Mi về đến nhà, Dương Nhất Quốc liền tươi cười nói:
- Ha ha, Tiểu Mi về rồi sao? Mọi người đang nhắc đến con đấy.
- Con à, mau chào chú đi.
Dương Thanh thấy vẻ lạnh lùng, hờ hững của Dương Tử Mi nên vội vàng nhắc cô.
- Con chào chú ạ.
Dương Tử Mi ngoan ngoãn làm theo lời cha mình bảo.
- Ha ha, ngoan. Tiểu Mi càng lớn càng xinh đẹp. Trông không khác gì một đại tiểu thơ con nhà danh giá. Chả trách con trai bí thư thành phố thích nó như vậy.
Dương Nhất Quốc cười nói.
Nghe vậy, sắc mặt Dương Thanh bỗng nhiên sa sầm lại, còn Hoàng Tú Lệ thì lo lắng đưa mắt nhìn sang Dương Tử Mi, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất con gái của mình.
Dương Tử Mi khẽ chau mày và lập tức hiểu ngay ý đồ của Dương Nhất Quốc khi đến đây.
- Tiểu Mi, Kiến Minh rất thích con. Mấy món quà này là nó nhờ chú mang đến tặng con đấy. Đây là túi xách hàng hiệu trị giá ba ngàn, còn đây là chiếc đầm trị giá hơn một ngàn, đôi giày này giá tám trăm đồng, ngoài ra còn dây chuyền ngọc trai nữa. Bỏ ra nhiều tiền thế cũng đủ thấy Kiến Minh lần này đối với con là thật lòng. Nó muốn mời con tối nay đến Minh Châu Lầu uống trà.
Dương Nhất Quốc nói xong liền quay sang nói với Dương Thanh:
- A Thanh à, lần này ông may mắn rồi, có một đứa con gái xinh đẹp như thế, giờ nó được con trai bí thư thành phố thích như vậy, nên ông cũng sẽ nhanh chóng được thăng chức làm hiệu trưởng, sau đó vào Cục Giáo Dục, tương lai quả nhiên...
- Dương Nhất Quốc!
Dương Thanh giận đỏ mặt đứng dậy chỉ tay vào đống quà đang để trên bàn kia nói:
- Ông nói vậy là ý gì? Chúng ta đều cùng họ Dương cả, quan hệ huyết thống năm đời, sao ông lại muốn con gái tôi quen thằng phá gia chi tử Dương Kiến Minh kia chứ?
- Trời ơi, A Thanh à, đừng giận vậy chứ. Kiến Minh nó không phải muốn sinh con đẻ cái gì với Tiểu Mi cả. Huyết thống năm đời thì đã sao? Hai đứa cũng chỉ đi chơi với nhau hàng ngày thôi mà. Được đi chơi lại có nhiều tiền như vậy, sao lại không mừng chứ?
Dương Nhất Quốc cũng không vừa mà nói lại.
Dương Thanh và Hoàng Tú Lệ giận run người nói:
- Dương Nhất Quốc, muốn kiếm tiền theo kiểu đó thì ông về kêu con gái ông làm đi nhé. Con gái tôi không phải hạng người đó.
- A Thanh, Tú Lệ, hai người xúc động như thế làm gì? Sinh con gái không phải để nó kiếm tiền sao? Con gái tôi không xinh đẹp nên không có ai ngó ngàng gì đến nó. Nếu không tôi đã bỏ nó vào thùng đem tặng rồi.
Dương Nhất Quốc mặt dày nói.
- Dương Nhất Quốc, ông có còn biết liêm sỉ không vậy? Ông mau đem hết mấy thứ này đi khuất mắt tôi! Ở đây không hoan nghênh ông!
Dương Thanh tức đến muốn ói máu.
- Dương Thanh! Đừng ra vẻ thanh cao, con trai của bí thư thích con gái ông là phước đức nhà ông rồi. Đừng tưởng là đến đây làm giáo viên thì được yên thân. Nếu như Kiến Minh không vui, thì ông phải cuốn gói trở về Dương Gia thôn thôi.
Dương Nhất Quốc hầm hầm nói.
- Dù tôi có cuốn gói về quê thì tôi cũng không bán con gái mình để hưởng vinh hoa phú quý!
Dương Thanh tức giận lấy hết mấy hộp quà trên bàn nhét vào tay Dương Nhất Quốc nói tiếp:
- Ông mau cút khỏi đây cho tôi!
Bình luận truyện