Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 957: trăng sáng bên ao sen (1)





>

- Tử Mi, bạn cũng hát một bài đi!

Lúc này Hạ Mạt đã ngà ngà say, cô cầm lon bia lên, khuôn mặt ửng hồng kêu lớn:

- Không phải chuyện gì bạn cũng có thể làm được sao? Mình muốn xem xem bạn có thể hát được không!

Lời này của cô lập tức được tất cả mọi người đồng ý.

- Tử Mi hát đi! Tử Mi hát đi!

Mọi người đồng thanh kêu lên.

Tất nhiên là Dương Tử Mi không thể từ chối được, vì thế cô chỉ đành đứng dậy, cười với tất cả mọi người:


- Đã như thế thì mình đành bêu xấu rồi.

- Thể hiện đi, đừng khiêm tốn nữa. Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó!

Hạ Mạt ồn ào.

- Vậy mình không khiêm tốn nữa, mình không biết nhiều bài, cũng không biết chơi ghi-ta nên chỉ hát chay thôi nha.

Sau đó Dương Tử Mi hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát.

- Cắt lấy một đoạn thời gian êm đềm trôi

Trút vào ánh trăng đang khe khẽ gợn sóng kia.

Chơi một khúc hương sen thơm dịu

Tiếng đàn tuyệt diệu lượn quanh em.

Bầy đom đóm thắp sáng ánh sao đêm

Ai đã dệt thêm cho em màu áo mộng mơ…

Bài hát cô hát tên là Trăng Sáng Bên Ao Sen. Đây là một bài hát kinh điển của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ mà già trẻ gái trai ai cũng biết, ai cũng có thể hát được.

Lời bài hát này vô cùng dễ nhớ, tiết tấu lại rất thánh thót thuận miệng. Trước kia khi còn ngồi ở bên đường, bởi vì đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát này nên cô đã tự động ghi nhớ nó một cách rất tự nhiên.

Nhưng cô đã quên mất một chuyện rằng bài hát này đến tận năm 2011 mới xuất hiện, hiện nay nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ vẫn chưa ra đời, cũng chưa có bài hát Trăng Sáng Bên Ao Sen này.

Khi nghe cô chậm rãi hát bài hát này với giọng hát trong sáng như thiên nhiên, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Một là từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghe thấy bài hát nào như thế này.


Hai là giọng ca của Dương Tử Mi thật sự là rất dễ nghe, âm sắc thanh điệu không hề thua kém những ca sĩ nổi tiếng, khiến người khác chìm đắm trong tiếng hát của cô, chìm đắm trong ý cảnh trong Hà đường nguyệt sắc…

Sau khi hát xong, Dương Tử Mi phát hiện mọi người đều đang nhìn cô với vẻ ngây ngốc, không hề có tiếng vỗ tay hoan hô như đối với Lâm Phong.

Điều này khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ, cho rằng mình hát vừa khó nghe vừa lệch nhịp.

- Này mọi người, cho dù mình có hát khó nghe đi nữa thì các bạn cũng không đến nỗi phải bày ra biểu cảm đó chứ? Thật sự là đả kích người khác lắm đấy.

Dương Tử Mi bất mãn, lầm bầm trong miệng.

- Ba ba ba!

Tần Khải Văn là người phản ứng lại đầu tiên, anh bắt đầu vỗ tay.

Những bạn học khác nghe vậy cũng bắt đầu vỗ tay theo, vỗ nhiệt tình đến mức hai bàn tay đều đỏ hết cả lên:

- Thật sự là hay quá đi mất! Tử Mi, bạn thực sự chính là ngôi sao tương lai, vừa xinh đẹp lại vừa hát hay, nếu bạn đi làm ca sĩ chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng cho xem!

Dương Tử Mi bật cười.

Thấy mọi người đều tán thưởng mình thật lòng như vậy, trái tim tự ti của Dương Tử Mi cũng khẽ thả lỏng ra.

- Tử Mi, bài bạn vừa hát là bài gì thế? Nghe hay thật đấy, bạn tự mình sáng tác à?

Hạ Mạt dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng hỏi.

- Là Trăng Sáng Bên Ao Sen của Phượng Hoàng Truyền Kỳ đó, chẳng lẽ các bạn chưa từng nghe bài hát này sao?

Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu nghi hoặc.


Dù cô biết hát bài hát này nhưng cô lại không biết bài hát này xuất hiện vào lúc nào, cũng không biết nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ ra đời từ khi nào.

- Phượng Hoàng Truyền Kỳ? Là gì thế? Bài văn Trăng Sáng Bên Ao Sen của Chu Tự Thanh bọn mình từng học rồi, nhưng thật sự chưa nghe thấy bài hát này bao giờ. Bạn nghe thấy ở đâu thế?

Nói xong Hạ Mạt quay ra hỏi tất cả mọi người với vẻ nghi hoặc:

- Các bạn đã từng nghe bài này chưa?

Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua bài hát này.

Lúc này Dương Tử Mi mới nhận ra cô lại hát ra bài hát chưa xuất hiện ở đời này ra, không biết điều này có ảnh hưởng gì không nhỉ?

- Ha ha, Phượng Hoàng Truyền Kỳ là một nhóm nhạc mà mình biết, không nổi tiếng đâu, bài hát này là do bọn họ hát đấy.

Vì thế cô chỉ có thể giải thích như vậy.

- Thật sự rất hay, Tử Mi, bạn hát thêm một lần nữa đi, mình muốn học hát bài này!

Hạ Mạt la ầm lên.

- Đúng vậy, bọn mình cũng muốn học hát bài này, bài hát hay như thế này mà không học thì thật sự quá đáng tiếc.

Vừa nghe Dương Tử Mi hát các bạn học khác cũng lập tức yêu bài hát này ngay, bất kể là ý cảnh hay tiết tấu đều vô cùng dễ nghe, quan trọng là nó còn thánh thót thuận miệng, rất dễ hát.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện