Dị Năng Vương Phi
Chương 7: Thất công chúa Lăng Vân Ca
" Thì ra là biểu tỷ cùng đường ca, thứ cho Kiều nhi tới muộn" Hạ Xuân Kiều ánh mắt khó chịu nhìn Lăng Vân Ca, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ ngoan hiền hiểu lễ nghĩa, nhỏ nhẹ đáp lại.
Lăng Vân Ca mặc dù nói với Hạ Xuân Kiều, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người bạch y nam tử. Mĩ nam tử nàng đã nhìn không ít, thậm chí đệ nhất mĩ nam Cô Lãnh vương gia Lãnh Thần Phong cũng gặp qua một lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam tử mỹ đến như thế. Vẻ đẹp của chàng cùng vương gia không có nửa điểm giống nhau. Cô Lãnh vương gia là lãnh khốc cao ngạo, khuôn nhan yêu nghiệt khát máu, nữ nhân chỉ dám nhìn từ xa mà không thể lại gần. Còn nam tử này dung mạo khuynh quốc khuynh thành, so với nữ nhân như nàng đẹp hơn gấp bội, thế nhưng lại không khiến nàng ganh tị mà mê luyến. Nói chàng tựa tiên tử giáng thế tuyệt không ngoa. Thân bạch y linh động, dáng vẻ lạnh lùng tựa tuyết liên, thế nhưng khí chất lại ung dung tự tại, mị lực tỏa ra chính là vô biên, không khỏi khiến nữ nhân khao khát lại gần.
" Đâu có muộn đâu a. Kiều nhi, vị công tử này là ai thế?"
" Huynh ấy là người ngoại thành, tên Vân Tuyền Cơ. Hôm nay chúng ta tình cờ gặp mặt, cho nên cùng nhau tới nơi này" Hạ Xuân Kiều cúi thấp mặt xuống đáp lại nhỏ nhẹ, trong lòng đắc ý dào dạt.
"Vậy sao?" Lăng Vân Ca cười lạnh, trong lòng kêu Hạ Xuân Kiều nữ nhân ngu ngốc. Nàng ta nghĩ chiêu này sẽ khiến nàng tức giận sao? Hạ Xuân Kiều ơi là Hạ Xuân Kiều, ngươi quên ta là ai sao? Ta là Lăng Ngạo quốc đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa thân phận công chúa mình ngọc chân quý, nam nhân này chắc chắn sẽ thuộc về ta.
"Vân Ca ra mắt Vân công tử, Kiều nhi còn nhỏ dại, nếu có điều gì làm phật ý công tử thình tha thứ" Lăng Vân Ca trưng ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, lời nói ra thanh thúy êm tai, phượng mâu hút hồn luôn nhìn về phía Lăng Vân Trúc.
Lăng Vân Trúc cười lạnh lùng không nói, thế nhưng trong lòng lại không trào phúng. Vị này thì ra là thất tỉ của cô, Lăng Vân Trúc từng nghe Liên Nhi kể khi cô mười tuổi thường bị vị thất tỉ này cùng thập công chúa Lăng Vân Nhược chạy tới bắt nạt, mà hình thức vô cùng ác độc cùng tàn nhẫn. Cũng may chuyện này được phụ hoàng phát giác, phạt hai người họ trong phòng sám hối nửa năm và tuyệt đối không được bén mảng tới Trúc Lan cung. Ấy vậy mà đã sáu năm, thời gian không dài nhưng cũng đủ thay đổi một con người, Lăng Vân Ca có không nhận ra cô là lẽ thường thôi.
" Thất công chúa sao có thể nói thế? Hạ tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng thấu hiểu lễ nghĩa, khiến Vân mỗ vô cùng hài lòng. Ngược lại thất công chúa cùng nàng là tỉ muội, nói vậy không sợ mất lòng nhau chăng?"
Lăng Vân Ca nghe tới lời này thì biến sắc, riêng Hạ Xuân Kiều thì cực kì đắc ý. Nàng cùng Vân Tuyền Cơ chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng chàng lại trước mặt biểu tỷ nói tốt cho nàng, hơn nữa lại còn có ý chê trách biểu tỷ. Ha ha, để xem nàng ta có thể nói được gì?
Nam nhân này cư nhiên dám nói với Lăng Vân Ca nàng như thế, ấy thế mà nàng một chút cũng không giận, trong lòng tăng thêm mấy phần khao khát chinh phục, nàng nhất định phải có được nam nhân này.
"Vân Ca mạo muội rồi, thỉnh công tử thứ lỗi"
" Không dám" Trên mặt luôn là nét lạnh băng cố hữu, Lăng Vân Trúc nhàn nhạt đáp lại. Thôi, dù sao nàng ta cũng là công chúa, không nể mặt nàng ta chính là không nể mặt phụ hoàng rồi.
"Hôm nay là Hoa Lang Hội, lát nữa sẽ bắt đầu mà đối thi cầm, không biết Vân công tử đã có chuẩn bị?" Lăng Vân Ca gượng cười, cố lảng sang chuyện khác.
" Công chúa không cần lo, Vân mỗ tự có sắp xếp" Vân Trúc đem chiết phiến mở ra quạt quạt, ưu nhã đáp một câu rồi kéo Hạ Xuân Kiều đi chỗ khác.
Lăng Vân Ca tức muốn bốc khói, Hạ Lâm Vũ từ nãy giữ im lặng giờ mới lên tiếng.
"Vân Ca, chúng ta đi thôi, hắn không coi trọng nàng như vậy, nàng lưu luyến hắn làm gì?"
"Huynh thì biết cái gì?" Lăng Vân Ca trừng mắt quát lại " Bổn công chúa đã quyết định hắn là phò mã của mình, vì thế huynh nên chăm kĩ đường muội của mình đi, đừng để nàng làm hỏng việc của ta"
"Nàng..." Hạ Lâm Vũ trừng lớn hai mắt, trong lòng khao khát muốn đem Vân Tuyền Cơ băm thây vạn đoạn. Hắn đường đường là tôn tử của tể tướng đương triều, há có thể để một tiểu bạch kiểm dễ dàng qua mặt?
Lăng Vân Ca mặc dù nói với Hạ Xuân Kiều, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người bạch y nam tử. Mĩ nam tử nàng đã nhìn không ít, thậm chí đệ nhất mĩ nam Cô Lãnh vương gia Lãnh Thần Phong cũng gặp qua một lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam tử mỹ đến như thế. Vẻ đẹp của chàng cùng vương gia không có nửa điểm giống nhau. Cô Lãnh vương gia là lãnh khốc cao ngạo, khuôn nhan yêu nghiệt khát máu, nữ nhân chỉ dám nhìn từ xa mà không thể lại gần. Còn nam tử này dung mạo khuynh quốc khuynh thành, so với nữ nhân như nàng đẹp hơn gấp bội, thế nhưng lại không khiến nàng ganh tị mà mê luyến. Nói chàng tựa tiên tử giáng thế tuyệt không ngoa. Thân bạch y linh động, dáng vẻ lạnh lùng tựa tuyết liên, thế nhưng khí chất lại ung dung tự tại, mị lực tỏa ra chính là vô biên, không khỏi khiến nữ nhân khao khát lại gần.
" Đâu có muộn đâu a. Kiều nhi, vị công tử này là ai thế?"
" Huynh ấy là người ngoại thành, tên Vân Tuyền Cơ. Hôm nay chúng ta tình cờ gặp mặt, cho nên cùng nhau tới nơi này" Hạ Xuân Kiều cúi thấp mặt xuống đáp lại nhỏ nhẹ, trong lòng đắc ý dào dạt.
"Vậy sao?" Lăng Vân Ca cười lạnh, trong lòng kêu Hạ Xuân Kiều nữ nhân ngu ngốc. Nàng ta nghĩ chiêu này sẽ khiến nàng tức giận sao? Hạ Xuân Kiều ơi là Hạ Xuân Kiều, ngươi quên ta là ai sao? Ta là Lăng Ngạo quốc đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa thân phận công chúa mình ngọc chân quý, nam nhân này chắc chắn sẽ thuộc về ta.
"Vân Ca ra mắt Vân công tử, Kiều nhi còn nhỏ dại, nếu có điều gì làm phật ý công tử thình tha thứ" Lăng Vân Ca trưng ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, lời nói ra thanh thúy êm tai, phượng mâu hút hồn luôn nhìn về phía Lăng Vân Trúc.
Lăng Vân Trúc cười lạnh lùng không nói, thế nhưng trong lòng lại không trào phúng. Vị này thì ra là thất tỉ của cô, Lăng Vân Trúc từng nghe Liên Nhi kể khi cô mười tuổi thường bị vị thất tỉ này cùng thập công chúa Lăng Vân Nhược chạy tới bắt nạt, mà hình thức vô cùng ác độc cùng tàn nhẫn. Cũng may chuyện này được phụ hoàng phát giác, phạt hai người họ trong phòng sám hối nửa năm và tuyệt đối không được bén mảng tới Trúc Lan cung. Ấy vậy mà đã sáu năm, thời gian không dài nhưng cũng đủ thay đổi một con người, Lăng Vân Ca có không nhận ra cô là lẽ thường thôi.
" Thất công chúa sao có thể nói thế? Hạ tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng thấu hiểu lễ nghĩa, khiến Vân mỗ vô cùng hài lòng. Ngược lại thất công chúa cùng nàng là tỉ muội, nói vậy không sợ mất lòng nhau chăng?"
Lăng Vân Ca nghe tới lời này thì biến sắc, riêng Hạ Xuân Kiều thì cực kì đắc ý. Nàng cùng Vân Tuyền Cơ chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng chàng lại trước mặt biểu tỷ nói tốt cho nàng, hơn nữa lại còn có ý chê trách biểu tỷ. Ha ha, để xem nàng ta có thể nói được gì?
Nam nhân này cư nhiên dám nói với Lăng Vân Ca nàng như thế, ấy thế mà nàng một chút cũng không giận, trong lòng tăng thêm mấy phần khao khát chinh phục, nàng nhất định phải có được nam nhân này.
"Vân Ca mạo muội rồi, thỉnh công tử thứ lỗi"
" Không dám" Trên mặt luôn là nét lạnh băng cố hữu, Lăng Vân Trúc nhàn nhạt đáp lại. Thôi, dù sao nàng ta cũng là công chúa, không nể mặt nàng ta chính là không nể mặt phụ hoàng rồi.
"Hôm nay là Hoa Lang Hội, lát nữa sẽ bắt đầu mà đối thi cầm, không biết Vân công tử đã có chuẩn bị?" Lăng Vân Ca gượng cười, cố lảng sang chuyện khác.
" Công chúa không cần lo, Vân mỗ tự có sắp xếp" Vân Trúc đem chiết phiến mở ra quạt quạt, ưu nhã đáp một câu rồi kéo Hạ Xuân Kiều đi chỗ khác.
Lăng Vân Ca tức muốn bốc khói, Hạ Lâm Vũ từ nãy giữ im lặng giờ mới lên tiếng.
"Vân Ca, chúng ta đi thôi, hắn không coi trọng nàng như vậy, nàng lưu luyến hắn làm gì?"
"Huynh thì biết cái gì?" Lăng Vân Ca trừng mắt quát lại " Bổn công chúa đã quyết định hắn là phò mã của mình, vì thế huynh nên chăm kĩ đường muội của mình đi, đừng để nàng làm hỏng việc của ta"
"Nàng..." Hạ Lâm Vũ trừng lớn hai mắt, trong lòng khao khát muốn đem Vân Tuyền Cơ băm thây vạn đoạn. Hắn đường đường là tôn tử của tể tướng đương triều, há có thể để một tiểu bạch kiểm dễ dàng qua mặt?
Bình luận truyện