Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 68: Trị thương



Bản thân Lâm Tái cũng không bài xích Thần Thú đan, lúc này phát hiện tác dụng của nó, càng cảm thấy thứ này vô cùng tốt.

Nhưng cho dù lúc này tâm tình của hắn không tồi, cũng không thể không lo lắng cho thương thế của Lục Vũ, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền nói với Mony: “Bà ngoại, người dẫn chúng con đến thành Kerr đi, nếu chúng ta không ở đây, hẳn là sứ đoàn cũng không phải chịu công kích đâu, hơn nữa đến thành Kerr, ta cũng có thể tìm thấy dược tề trị thương cho hắn.”

“Được!” Mony lập tức đồng ý: “Ngươi muốn thu dọn một chút đồ vật hay không?”

Lâm Tái vừa định nói không có gì muốn thu dọn, theo bản năng mà nhìn cái lều trại này một chút, lúc này mới phát hiện nơi này thế nhưng không phải lều trại của mình: “Bà ngoại, nơi này không phải chỗ ở của chúng con, bất quá cũng không có gì muốn thu dọn.”

“Vậy chúng ta đi đi, thời gian không đợi người.” Mony dùng tay bắt lấy Lâm Tái, rồi cõng Lục Vũ ở trên vai, vừa định ra ngoài, liền phát hiện trước lều trại tụ tập một đống người, nghĩ đến Lục Vũ nói cái lều trại này không phải của hắn, bà liền hiểu rõ mà phóng lên cao, từ trên đỉnh lều trại rời khỏi nơi này, sau đó đi về phía thành Kerr, đương nhiên, cũng để lại một câu: “Ta đưa Thần tử đến thành Kerr trước!”

“Thần Thú điện cũng từng nói, người này do bọn họ phái ra người bảo vệ Thần tử đi?” Đức Lôi Khắc chần chờ mà mở miệng.

“Chắc vậy, nhưng Thần tử…” Tại sao Thần tử bị khiêng đi rồi? Hình tượng uy phong lẫm lẫm trước kia đâu!

“Đúng rồi, trước đó Lâm Tái thiếu gia hình như cũng đánh bị thương một con ma thú cao cấp… Trang bị trên người hắn thật là tốt!” Cự lang kia cắn hắn một ngụm cũng không thể phá hủy bộ quần áo này, thật sự là quá mạnh nha!

“Lều trại Elina tiểu thư bị phá, các ngươi có tu sửa không?”

Những người có thực lực yếu kém trong sử đoàn đều tử vong trong trận chiến này. Còn những ma pháp sư cao cấp có thực lực cường đại mà nói, đẩy nhanh tốc độ khởi hành cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Bất quá, tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Mony, không tốn bao nhiêu thời gian, bà đã mang theo Lâm Tái cùng Lục Vũ đi tới thành Kerr, còn dựa theo chỉ thị của Lâm Tái, trực tiếp xông vào tháp ma pháp của Rammus.

“Là ai?” Rammus cảm giác có người xâm nhập, một cái thuấn di liền đến trước mặt Mony, sau khi nhìn thấy Lâm Tái, ngược lại thở phào một hơi: “Sao ngươi lại tới đây, còn có bà là ai?” Hắn hỏi chính là Mony.

“Vị này chính là cường giả của Thần Thú điện, ta tới tìm dược tề, Rammus sư phụ, ta nhớ trước kia ngươi luyện chế rất nhiều dược tề nối xương?” Lâm Tái lập tức mở miệng, mấy thứ kia hắn cũng nhớ thương đã lâu rồi.

“Không cho.” Rammus trực tiếp trả lời, dựa vào cái gì hắn phải đem đồ vật này nọ cho Lâm Tái?

“Ngươi!” Mony quơ nắm tay tiến lên, Lâm Tái liền một phen giữ nàng lại, nói với với Rammus: “Sư phụ, Hughes, cũng chính là Thần tử Thần Thú điện, hắn bị thương, hiện tại ta rất đau lòng…”

Hắn muốn dược tề của Rammus, lấy trình độ lòng dạ hẹp hòi của Rammus, nhất định sẽ không cho, nhưng người bị thương chính là Lục Vũ đó…

Rammus nghĩ nghĩ, mới nhớ đến tên Hughes kia chính là người mà Lâm Tái thích, nếu Hughes bị thương khiến cho Lâm Tái không thích hắn nữa mà Lâm Tái lại coi trọng Bizani thì sao? Tưởng tượng như vậy, hắn lập tức hỏi thăm: “Ngươi muốn mấy bình?”

“Ba bình!” Lâm Tái lập tức mở miệng, có lẽ một bình là đủ rồi, nhưng để đề phòng, nhiều hơn hai bình cho chắc ăn.

Những dược liệu này nọ, mình tìm kiếm rất khó khăn a, ba bình, ba bình… Rammus đau lòng không thôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lục Vũ, vẫn cắn răng thuấn di đi lấy dược.

“Coi như hắn thức thời, Thần Thú điện không phải dễ chọc.” Mony nhìn đến phản ứng của Rammus, vừa lòng mà gật gật đầu.

Thật ra hắn chỉ muốn cứu tình nhân của tình địch mà thôi… Lâm Tái cảm thấy suy nghĩ của Rammus thật sự không phải là thường nhân có thể hiểu được, cũng không giải thích với Mony.

Đúng rồi, hắn hiểu rõ suy nghĩ của Rammus, không phải đã nói lên, kỳ thật hắn chính là người phi thường?

Lâm Tái dàn xếp Lục Vũ ở trong phòng mình trong tháp ma pháp Rammus, cuối cùng Lục Vũ cũng tỉnh lại.

Trước khi hắn hôn mê, ngoại trừ đau đớn, một nguyên nhân khác chính là khi chiến đấu ăn rất nhiều đan dược nên bị tác dụng phụ. Cho nên lúc này tuy tỉnh lại, nhưng tứ chi vô lực.

“Ngươi tỉnh rồi! Thật đúng lúc, dược tề đã lấy đến đây, chờ ngươi uống xong, chân của ngươi sẽ không sao.” Lâm Tái mở miệng, cầm một bình dược tề đi đến bên cạnh Lục Vũ.

Sự thần kỳ của dược tề, Lục Vũ cũng biết một chút, lập tức tiếp nhận bình dược tề kia liền uống một hơi cạn sạch, sau đó, cảm thấy chân mình ngứa lên, ngứa đến mức hắn hận không thể vươn tay gãi thật mạnh.

“Hiện tại ngươi không thể cử động!” Lâm Tái phản ứng rất nhanh, lập tức ôm chặt Lục Vũ không cho hắn nhúc nhích.

“Ngươi làm gì vậy!” Lục Vũ không quen bị người khác ôm, lập tức phản kháng.

“Ta sợ ngươi lộn xộn, xương cốt sinh trưởng sai lệch!” Lâm Tái nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng, khó có được cơ hội quang minh chính đại mà ôm một cái, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha chứ?

Lục Vũ nhẫn nhịn không nổi bão, chờ đến khi cảm giác trên đùi mình tốt hơn, cũng lập tức bỏ qua cho Lâm Tái: “Ta muốn tắm rửa!”

“Không thành vấn đề, ta lập tức đi chuẩn bị nước, nhưng chân của ngươi không thể dùng lực mười ngày, muốn ta giúp ngươi tắm hay không?”

“Chân ta không thể dùng lực, chứ không phải tay không thể dùng lực nhỉ?” Lục Vũ lập tức nhíu mày, tâm tư chiếm tiện nghi này, cũng quá rõ ràng rồi đó!

Dưới sự kiên trì của Lâm Tái, rốt cuộc Lục Vũ vẫn bị hắn ôm đến cái bồn tắm kia, thậm chí còn bị đối phương dùng tốc độ cực kỳ thong thả mà cởi áo ngoài, làm cho Lục Vũ không được tự nhiên.

Cuối cùng, Lâm Tái còn bố trí một ma pháp trận ngăn cách tinh thần lực ở bên cạnh hắn, lúc này mới rời khỏi phòng.

Mà Lâm Tái vừa đi, Lục Vũ vốn dĩ ngâm mình trong bồn tắm lớn, lại đột nhiên biến mất.

Lục Vũ vào Hệ thống vị diện giao dịch, sau đó tìm người quen của mình, lại chỉ có Huyết Ma đang ở, lập tức liên hệ với Huyết Ma.

Huyết Ma vẫn là bộ dáng hào hoa phong nhã, nhìn thấy Lục Vũ, liền nở nụ cười: “Lục Vũ, nghe nói gần đây ngươi có rất nhiều thứ tốt a, nếu có các loại máu hiếm, nhất định phải cho ta biết, đúng rồi, Thôn Phệ Thú cho ngươi một con tiểu Thôn Phệ thú, thật ra cũng có thể lấy máu nha.”

Máu? Long huyết cùng phượng huyết mình vẫn có thể lấy được… Nhưng Lục Vũ căn bản không muốn đi lấy: “Hiện tại ta không có vật như vậy, Thôn Phệ thú  đang tiến hóa, nhưng dược thảo lại có rất nhiều.”

“Ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Muốn giao dịch sao?”

“Ta muốn hỏi một chút, có thứ gì trị thương tốt không?” Lục Vũ hỏi thăm, hắn rất sợ chân mình bị phế a!

“Vậy phải coi là bị thương như thế nào, nội thương sao?” Huyết Ma hỏi.

“Không phải, chân ta bị cắn đứt.” Lục Vũ lập tức mở miệng, lại nói: “Trước đó ăn khá nhiều đan dược, cho nên linh lực trên người không đủ.” Linh lực tự thân của tu chân giả, vốn dĩ cũng có thể dùng trị thương.

“Thì ra bị tiểu thương như vậy a… Ta đã nói với ngươi, ngươi nên đi tìm Số 765 của vị diện khoa học kỹ thuật trao đổi một cái khoang thuyền chữa bệnh đi, sau này cho dù bị thương vật lí ở đâu, chỉ cần nằm vào đó một chút sẽ không sao, còn có thể bảo dưỡng dung nhan nữa. Tên đó là một thương nhân chân chính, chỉ làm ăn chứ không tu luyện, nên có mặt cả ngày, đúng rồi, hắn rất thích các thứ có thể kéo dài mạng sống.” Huyết Ma mở miệng, gãy tay gãy chân đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

“Cám ơn!” Lục Vũ mở miệng, lại một lần nữa cảm thán khoa học kỹ thuật thần kỳ.

Cuối cùng, hắn dùng mấy thứ dược liệu kéo dài tuổi thọ, đổi lấy một cái khoang thuyền chữa bệnh, sau khi nằm ở bên trong một giờ, cảm giác chân của mình một chút, quả nhiên không sao nữa!

Khoa học kỹ thuật và ma pháp cùng kết hợp, hiệu quả thật tuyệt a! Lục Vũ nghĩ nghĩ, quyết định cho Khương Đào cái khoang thuyền chữa bệnh này, như vậy mặc kệ là ai sinh bệnh, chỉ cần nằm vào một chút thì tốt rồi. Không đúng, vừa rồi vị diện thương nhân Số 765 kia hình như nói dịch chữa bệnh bên trong phải thay đổi theo từng tình huống? Hơn nữa, dùng một lần sẽ không thể dùng nữa? Trách không được khoang thuyền chữa bệnh cũng không quý, thì ra có thể làm ăn lâu dài sao?

Sau khi Lục Vũ rời khỏi Hệ thống vị diện giao dịch, cũng đã hoạt động tự nhiên, nhưng nghĩ đến hành vi kiên trì phải giúp hắn tắm rửa của Lâm Tái trước đó, tạm thời hắn cũng không tính toán!

Lục Vũ không “khỏe”, dĩ nhiên được Lâm Tái ân cần hầu hạ. Sau khi Lâm Tái mang hắn về tửu lâu của bọn họ, phần lớn thời gian chính là lượn qua lượn lại ở trước mặt hắn, bưng trà rót nước, còn tự mình làm cơm làm đồ ăn.

Đối với những chuyện này, Lục Vũ đều vui vẻ tiếp nhận, nhưng những hành vi ăn đậu hủ của Lâm Tái, đều bị hắn cự tuyệt.

“Ngươi thật sự không cần ta giúp ngươi tắm rửa sao?”

“Thật sự không cần!”

“Lục Vũ, tự ngươi tắm rửa sẽ không sạch…”

“Ngươi không đi ra ngoài, lần sau cũng không cần vào nữa!”

“Được được, ta đi…”

“Ta ôm ngươi đi qua nha?”

“Không cần?”

“Ta biến thành rồng cõng ngươi đi ra ngoài nha?”

“Vậy… Được rồi.”

Giữa hai người, ngày càng thân thiết hơn.

Lục Vũ nằm ở trên giường ngày thứ năm, đã sắp không chịu nổi nữa rồi, giả bộ chân mình vẫn còn bị thương, rốt cuộc là gây sức ép cho Lâm Tái hay là gây sức ép cho chính mình đây.

Mà hôm nay, Caroline đã biến mất vài ngày, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trước đó vài ngày, Caroline có chút tiều tụy, nhưng năm ngày không gặp, lúc này Caroline lại mặt mày rạng rỡ như châu như ngọc… Được rồi, nói như vậy có chút khoa trương, nhưng rất rõ ràng, tình trạng hiện giờ của Caroline rất tốt, mà Kha Đức Nhạc ở sau lưng nàng, thì phát ra một cỗ nồng đậm – ý vị.

“Vẫn là đồ vật của nhân loại ngon nhất a!” Caroline nhìn thấy con trai của mình, câu nói đầu tiên lại là cái này.

“Có thể thấy được, cha đã cho mẹ ăn thật no.” Lâm Tái lập tức mở miệng, trên thực tế, sau khi trở về tửu lâu của mình, mỗi ngày hắn cũng ăn rất no.

“Dĩ nhiên!” Caroline đắc ý mở miệng: “Gần đây bên ngoài đang lưu truyền tin đồn, thành chủ đại nhân trộm nuôi một con ma thú có sức ăn thật lớn, các ngươi có biết hay không? Bọn họ hoài nghi là một con ma thú cao cấp thích ăn thịt, còn nói anh ấy sẽ đem lông phượng hoàng cho ma thú đó dùng… Ha ha!”

“Cái kia… Dì bị biến thành ma thú còn cao hứng như thế sao?” Lục Vũ vô cùng vô tội hỏi han.

Tiếng cười Caroline đột nhiên im bặt.

“Thật ra đây cũng không tính là gì… Lâm Tái, trước đó ta đến cứu các ngươi, hình như ngươi đang hợp thể cùng Hughes đi? Đây rõ ràng là thú nhân cùng ma thú của mình mới có thể làm được, tại sao ngươi và Hughes lại làm được chuyện này?” Mony đột nhiên mở miệng, thật ra lúc mới nhìn thấy bà cũng rất tò mò, đáng tiếc chính là, sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, bà cũng không nhớ đến… Hiện tại con gái mình nhắc tới, bà đột nhiên nhớ lại.

“Cái kia…” Lâm Tái cũng không thể nói gì hơn, bất quá, bị coi là ma thú cũng không sao, ít nhất Lục Vũ nguyện ý cùng hắn thân cận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện