Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Chương 37
“Thần thạch?” Gia Á và Tắc Vạn liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Lạc Khả đã nhìn thấy qua thứ này?
“Lạc Khả tộc trưởng, tảng đá này làm sinh vật trên lục địa phát sinh biến dị, đồng thời cũng ảnh hưởng tới số lượng khảm đặc.” Gia Á giải thích rõ nguy hại của tảng đá này.
Lạc Khả thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Gia Á.
“Các ngươi theo ta.”
Lạc Khả xoay người đối mặt với tế đàn, bàn tay xẹt ngang qua đôi mắt bức thần tượng, một luồng ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện, mà bức thần tượng đột ngột chuyển động ầm ầm hai tiếng bắt đầu chậm rãi nhích về phía sau, lộ ra một con đường hầm.
Kỳ thật, cảnh tưởng bên trong con đường Gia Á và Tắc Vạn vô cùng quen thuộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên dùng phương pháp ‘mở cửa’ bình thường như vậy để tiến vào. Hai bên là 24 pho tượng cao ngất, theo bước chân của Lạc Khả, những pho tượng lại bất ngờ bừng sáng. Gia Á oa một tiếng, hóa ra còn có công năng này a.
Sau khi cửa đá mở rộng, bên trong trên tế đàn không phải là hình ảnh RWAR quen thuộc mà là một người đang nằm. Người này bị vầng sáng bao phủ, lơ lửng giữa không trung. Mái tóc vàng rực, gương mặt rất rõ nét, đôi môi hơi mỏng, hai mắt ngắm nghiền như đang ngủ say.
“Đây là?” Mọi người vô cùng kinh ngạc, bộ dáng người này rất quen mắt, liếc đến bức họa trên tường, Gia Á đột nhiên phản ứng! Người này không phải chính là nam nhân trên bức bích họa sao!
“Nhóm các ngươi đã có thể tiến vào Dạ Chi vực, lại phát hiện được thần thạch, hẳn là người được thần sáng chọn lựa.” Lạc Khả nhìn nam tử đang say ngủ bên trong vầng sáng nói.
“Cái gì là người thần sáng chọn lựa?” Gia Á không hiểu.
“Chuyện này phải nói tới một ngàn năm trước, ngươi nhất định rất tò mò vì sao trong Dạ Chi vực chỉ có khảm đặc không có lỗ đạt.” Lặc Khả nói, hai tay đồng thời vung lên, bốn phía lập tức xuất hiện ánh sáng trong suốt, hóa ra trên bức bích họa còn có những ký tự đặc biệt.
“Đây là lịch sử của tổ tiên bộ lạc Tát Đức truyền lại.” Theo lời nói của Lạc Khả một vài bức họa bắt đầu biến đổi.
“Ngàn năm trước trên đại lục Thụy Bá, chỉ có thủy nhân loại, cũng chính là khảm đặc bây giờ. Một số bộ phận trong tộc sẽ cảm nhận được sự tồn tại của thần, hơn nữa mỗi kỷ nguyên sẽ có một vị thần tử giáng xuống thế gian, trợ giúp thủy nhân loại, cũng chính là thần sáng. Bộ tộc này được xem là thần tộc, bộ lạc được thiên thần ân sủng nên có được loại năng lực đặc biệt, năng lực kim. Môi trường sống lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ, không có những loài sinh vật lớn, không có thời tiết khắc nghiệt, thủy nhân loại trải qua khoảng thời gian dài an bình. Mãi đến một ngày, đêm tối giáng xuống đại lục, vây quanh phương tây, cũng chính là Dạ Chi vực hiện tại, có một tảng đá từ trên trời rơi xuống.” Lạc Khả cũng không biết nên giải thích hiện tượng này thế nào.
“Này chắc là thiên thạch.” Gia Á nhìn lên bức vẽ, từ không trung xuất hiện một cái lỗ đen, từ đó xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn. Có lẽ là dòng xoáy lưu do vũ trụ bùng nổ dẫn đến rất nhiều thiên thạch ở ngoài tinh hệ rớt xuống đại lục Thụy Bá.
“Nó chính là khởi đầu, đêm tối vây quanh phương tây dần dần hình thành mảnh đất hắc ám, ở trong này không có ban ngày, cũng không có thời tiết. Thủy nhân loại không thể không ly khai mảnh đất phương tây, bắt đầu di chuyển về phía đông, nam và bắc.” Hình ảnh xuất hiện rất nhiều người xa xứ.
“Những tảng đá này không ngừng rớt xuống đại lục, sinh vật trên đại lục bắt đầu phát sinh biến dị. Cây cối ngày càng to lớn, động vật cũng ngày càng to, hơn nữa còn bắt đầu có những năng lực đặc thù, như khống chế nước lửa, còn bắt đầu xuất hiện những sinh vật trước nay chưa từng có trên đại lục. Thủy nhân loại vô cùng yếu ớt trước sự tấn công mãnh liệt của đám bạo thú này.” Hình ảnh ở phía cuối bức bích họa, một con hổ có cánh dắt đầu đoàn thú dữ tấn công nhân loại.
“Thần tử lúc đó tên là Thiết Lợi Á, là người đầu tiên phát hiện ra 24 loại thú biến dị, chính là 24 bức tượng bên ngoài. Đám mãnh thú này có lực công kích rất mạnh, hiếu chiến lại hung tàn, thủy nhân loại cơ hồ bị nó diệt sạch.” Lạc Khả tiếp tục nói.
“Thần tử vì muôn giúp đỡ nhân loại vượt qua khó khăn này đã bắt đầu sử dụng một loại thần chú cấm kỵ, người cho đám dã thú này linh hồn, để chúng nó sinh ra tình cảm, có khả năng suy nghĩ, hơn nữa còn có khả năng hóa thành hình người, cũng chính là lỗ đạt hiện tại. Những lỗ đạt vì năng lực của thần lực nên trời sinh đã phụ thuộc vào thủy nhân loại. Đây cũng chính là mục đích của thần tử, bởi vì người biết đại lục này đã không còn an bình như trước, khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, thủy nhân loại căn bản không thể tự mình sống sót. Người làm trái lại phương thức sinh sản của thủy nhân loại, để thủy nhân loại kết làm bầu bạn với lỗ đạt. Có lỗ đạt bảo hộ, nhân loại mới có thể tiếp tục sinh tồn.”
Gia Á đoán nguyên nhân chính là biến dị từ phóng xạ, cơn lốc xoáy lưu đã mang tới những tảng thiên thạch có chứa phóng xạ cực mạnh, số lượng lớn phóng xạ bùng nổ làm tiến trình phát triển của sinh vật trên đại lục Thụy Bá hoàn toàn biến đổi.
“Sau đó thần tử lại phát hiện ra những tảng đá này không chỉ làm sinh vật biến dị, còn có thể ảnh hưởng đến thủy nhân loại, vì số lượng thủy nhân loại ngày càng ít đi. Người muốn tiêu hủy hoàn toàn những tảng đá này nhưng vì đã sử dụng cấm chú nên rất nhanh đã bị phản phệ, người biết chính mình không còn bao nhiêu thời gian chỉ có thể dùng sức mạnh cuối cùng của mình phong tỏa lại mảnh đất phương tây, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ thủy nhân loại vì lời hứa với thần tử nên đã thay đổi phương thức sinh sản cùng dã thú kết hợp. Sau khi Thiết Lợi Á thần tử ngủ say, cũng không thấy thần tử nào xuất hiện, năng lực của thần tộc cũng dần dần tiêu thất.” Lạc Khả nói.
“Chúng ta là bộ lạc Tát Đức, là một chi thần tộc cuối cùng trên đại lục Thụy Bá vẫn duy trì phương thức sinh sản của thủy nhân loại. Những thế hệ bảo vệ phương tây đại lục truyền lại, trước khi thần tử ngủ say đã phong ấn lại tảng đá tai hại này, nhưng người nói chỉ có thể giữ được một thời gian, có lẽ chỉ mấy trăm năm, phải chờ thần tử đời kế tiếp sinh ra mới có thể tiêu diệt toàn bộ. Chính là từ sau khi Thiết Lợi Á thần tử chết thì không còn thấy thần tử nào xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể phân tán những tảng đá này đến bốn phương tám hướng, kiến tạo tế đàn, đem chúng dấu bên dưới mặt đất.”
“Chính là tảng đá chúng ta đưa tới sao?” Gia Á không ngờ những tảng RWAR này lại có lai lịch như vậy.
“Đúng vậy.” Lạc Khả tuy chưa từng nhìn thấy tảng đá này nhưng đã nhìn thấy vô số lần trên bích họa, mọi người trong bộ lạc Tát Đức gọi nó là thần thạch.
“Kỳ thật chúng ta đã nghiên cứu qua.” Gia Á nói.
Bạn đang �
“Những tảng đá này không phải chỉ có thể dùng thần lực để tiêu hủy, chỉ cần tập trung 9 loại năng lực bất đồng, cùng lúc hút đi năng lượng bên trong thì nó sẽ mất đi tác dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta mạo hiểm tính mạng tới bộ lạc Tát Đức có năng lực kim trong truyền thuyết.”
Lạc Khả nghe vậy liền cúi đầu, thở dài.
“Chính là đây chỉ là chuyện quá khứ. Hiện tại thần tộc sớm đã không còn năng lực đặc thù nữa.”
Vì cái gì lại như vậy, chẳng lẽ đi một chuyến về tay không!
“Không có biện pháp nào để khôi phục năng lực của các người sao?”
Năng lực của thần tộc phụ thuộc vào thần tử, không có cách nào, trừ phi thần tử đời tiếp theo được sinh ra.”
“Thế nếu vĩnh viễn không sinh ra thì sao?”
“…………….” Đã qua rất nhiều năm, Lạc Khả cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này.
“Gần đây bên ngoài đã bắt đầu phát sinh biến dị, này chứng tỏ phong ấn của thần tử đã mất tác dụng, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bằng không những chuyện trong quá khứ lại tái diễn.” Gia Á nói, từ thực nhân thử đến lợi uế thú, tất cả chỉ mới là giai đoạn đầu, chỉ cần những tảng đá này còn tồn tại, sinh vật trên đại lục Thụy Bá sẽ không ngừng biến dị.
Theo lịch sử ghi lại, Gia Á biết bộ lạc Tát Đức là bộ lạc thông thái nhất trên đại lục.
“Lạc Khả, thế nào mới biết tân thần tử sắp xuất hiện?” Gia Á hỏi.
“Lúc tân thần tử xuất hiện, năng lực của Thiết Lợi Á thần tử sẽ chuyển dời đến trên người tân thần tử, cơ thể người cũng sẽ biến mất, thần tộc gọi là bổ nhiệm.” Lạc Khả nói, chính là Thiết Lợi Á thần tử đã ngủ say suốt ngàn năm qua ở Dạ Chi vực, mà thần tộc cũng không hề cảm ứng được tân thần tử giáng sinh.
Gia Á suy nghĩ một lúc lâu, thần tử này thần bí như vậy ai biết đến bao giờ mới xuất hiện? Có thể đến hay không? Nếu dựa vào sức mạnh này thì phải chờ đợi đến bao giờ đây!
“Lạc Khả tộc trưởng, tảng đá này làm sinh vật trên lục địa phát sinh biến dị, đồng thời cũng ảnh hưởng tới số lượng khảm đặc.” Gia Á giải thích rõ nguy hại của tảng đá này.
Lạc Khả thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Gia Á.
“Các ngươi theo ta.”
Lạc Khả xoay người đối mặt với tế đàn, bàn tay xẹt ngang qua đôi mắt bức thần tượng, một luồng ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện, mà bức thần tượng đột ngột chuyển động ầm ầm hai tiếng bắt đầu chậm rãi nhích về phía sau, lộ ra một con đường hầm.
Kỳ thật, cảnh tưởng bên trong con đường Gia Á và Tắc Vạn vô cùng quen thuộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên dùng phương pháp ‘mở cửa’ bình thường như vậy để tiến vào. Hai bên là 24 pho tượng cao ngất, theo bước chân của Lạc Khả, những pho tượng lại bất ngờ bừng sáng. Gia Á oa một tiếng, hóa ra còn có công năng này a.
Sau khi cửa đá mở rộng, bên trong trên tế đàn không phải là hình ảnh RWAR quen thuộc mà là một người đang nằm. Người này bị vầng sáng bao phủ, lơ lửng giữa không trung. Mái tóc vàng rực, gương mặt rất rõ nét, đôi môi hơi mỏng, hai mắt ngắm nghiền như đang ngủ say.
“Đây là?” Mọi người vô cùng kinh ngạc, bộ dáng người này rất quen mắt, liếc đến bức họa trên tường, Gia Á đột nhiên phản ứng! Người này không phải chính là nam nhân trên bức bích họa sao!
“Nhóm các ngươi đã có thể tiến vào Dạ Chi vực, lại phát hiện được thần thạch, hẳn là người được thần sáng chọn lựa.” Lạc Khả nhìn nam tử đang say ngủ bên trong vầng sáng nói.
“Cái gì là người thần sáng chọn lựa?” Gia Á không hiểu.
“Chuyện này phải nói tới một ngàn năm trước, ngươi nhất định rất tò mò vì sao trong Dạ Chi vực chỉ có khảm đặc không có lỗ đạt.” Lặc Khả nói, hai tay đồng thời vung lên, bốn phía lập tức xuất hiện ánh sáng trong suốt, hóa ra trên bức bích họa còn có những ký tự đặc biệt.
“Đây là lịch sử của tổ tiên bộ lạc Tát Đức truyền lại.” Theo lời nói của Lạc Khả một vài bức họa bắt đầu biến đổi.
“Ngàn năm trước trên đại lục Thụy Bá, chỉ có thủy nhân loại, cũng chính là khảm đặc bây giờ. Một số bộ phận trong tộc sẽ cảm nhận được sự tồn tại của thần, hơn nữa mỗi kỷ nguyên sẽ có một vị thần tử giáng xuống thế gian, trợ giúp thủy nhân loại, cũng chính là thần sáng. Bộ tộc này được xem là thần tộc, bộ lạc được thiên thần ân sủng nên có được loại năng lực đặc biệt, năng lực kim. Môi trường sống lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ, không có những loài sinh vật lớn, không có thời tiết khắc nghiệt, thủy nhân loại trải qua khoảng thời gian dài an bình. Mãi đến một ngày, đêm tối giáng xuống đại lục, vây quanh phương tây, cũng chính là Dạ Chi vực hiện tại, có một tảng đá từ trên trời rơi xuống.” Lạc Khả cũng không biết nên giải thích hiện tượng này thế nào.
“Này chắc là thiên thạch.” Gia Á nhìn lên bức vẽ, từ không trung xuất hiện một cái lỗ đen, từ đó xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn. Có lẽ là dòng xoáy lưu do vũ trụ bùng nổ dẫn đến rất nhiều thiên thạch ở ngoài tinh hệ rớt xuống đại lục Thụy Bá.
“Nó chính là khởi đầu, đêm tối vây quanh phương tây dần dần hình thành mảnh đất hắc ám, ở trong này không có ban ngày, cũng không có thời tiết. Thủy nhân loại không thể không ly khai mảnh đất phương tây, bắt đầu di chuyển về phía đông, nam và bắc.” Hình ảnh xuất hiện rất nhiều người xa xứ.
“Những tảng đá này không ngừng rớt xuống đại lục, sinh vật trên đại lục bắt đầu phát sinh biến dị. Cây cối ngày càng to lớn, động vật cũng ngày càng to, hơn nữa còn bắt đầu có những năng lực đặc thù, như khống chế nước lửa, còn bắt đầu xuất hiện những sinh vật trước nay chưa từng có trên đại lục. Thủy nhân loại vô cùng yếu ớt trước sự tấn công mãnh liệt của đám bạo thú này.” Hình ảnh ở phía cuối bức bích họa, một con hổ có cánh dắt đầu đoàn thú dữ tấn công nhân loại.
“Thần tử lúc đó tên là Thiết Lợi Á, là người đầu tiên phát hiện ra 24 loại thú biến dị, chính là 24 bức tượng bên ngoài. Đám mãnh thú này có lực công kích rất mạnh, hiếu chiến lại hung tàn, thủy nhân loại cơ hồ bị nó diệt sạch.” Lạc Khả tiếp tục nói.
“Thần tử vì muôn giúp đỡ nhân loại vượt qua khó khăn này đã bắt đầu sử dụng một loại thần chú cấm kỵ, người cho đám dã thú này linh hồn, để chúng nó sinh ra tình cảm, có khả năng suy nghĩ, hơn nữa còn có khả năng hóa thành hình người, cũng chính là lỗ đạt hiện tại. Những lỗ đạt vì năng lực của thần lực nên trời sinh đã phụ thuộc vào thủy nhân loại. Đây cũng chính là mục đích của thần tử, bởi vì người biết đại lục này đã không còn an bình như trước, khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, thủy nhân loại căn bản không thể tự mình sống sót. Người làm trái lại phương thức sinh sản của thủy nhân loại, để thủy nhân loại kết làm bầu bạn với lỗ đạt. Có lỗ đạt bảo hộ, nhân loại mới có thể tiếp tục sinh tồn.”
Gia Á đoán nguyên nhân chính là biến dị từ phóng xạ, cơn lốc xoáy lưu đã mang tới những tảng thiên thạch có chứa phóng xạ cực mạnh, số lượng lớn phóng xạ bùng nổ làm tiến trình phát triển của sinh vật trên đại lục Thụy Bá hoàn toàn biến đổi.
“Sau đó thần tử lại phát hiện ra những tảng đá này không chỉ làm sinh vật biến dị, còn có thể ảnh hưởng đến thủy nhân loại, vì số lượng thủy nhân loại ngày càng ít đi. Người muốn tiêu hủy hoàn toàn những tảng đá này nhưng vì đã sử dụng cấm chú nên rất nhanh đã bị phản phệ, người biết chính mình không còn bao nhiêu thời gian chỉ có thể dùng sức mạnh cuối cùng của mình phong tỏa lại mảnh đất phương tây, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ thủy nhân loại vì lời hứa với thần tử nên đã thay đổi phương thức sinh sản cùng dã thú kết hợp. Sau khi Thiết Lợi Á thần tử ngủ say, cũng không thấy thần tử nào xuất hiện, năng lực của thần tộc cũng dần dần tiêu thất.” Lạc Khả nói.
“Chúng ta là bộ lạc Tát Đức, là một chi thần tộc cuối cùng trên đại lục Thụy Bá vẫn duy trì phương thức sinh sản của thủy nhân loại. Những thế hệ bảo vệ phương tây đại lục truyền lại, trước khi thần tử ngủ say đã phong ấn lại tảng đá tai hại này, nhưng người nói chỉ có thể giữ được một thời gian, có lẽ chỉ mấy trăm năm, phải chờ thần tử đời kế tiếp sinh ra mới có thể tiêu diệt toàn bộ. Chính là từ sau khi Thiết Lợi Á thần tử chết thì không còn thấy thần tử nào xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể phân tán những tảng đá này đến bốn phương tám hướng, kiến tạo tế đàn, đem chúng dấu bên dưới mặt đất.”
“Chính là tảng đá chúng ta đưa tới sao?” Gia Á không ngờ những tảng RWAR này lại có lai lịch như vậy.
“Đúng vậy.” Lạc Khả tuy chưa từng nhìn thấy tảng đá này nhưng đã nhìn thấy vô số lần trên bích họa, mọi người trong bộ lạc Tát Đức gọi nó là thần thạch.
“Kỳ thật chúng ta đã nghiên cứu qua.” Gia Á nói.
Bạn đang �
“Những tảng đá này không phải chỉ có thể dùng thần lực để tiêu hủy, chỉ cần tập trung 9 loại năng lực bất đồng, cùng lúc hút đi năng lượng bên trong thì nó sẽ mất đi tác dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta mạo hiểm tính mạng tới bộ lạc Tát Đức có năng lực kim trong truyền thuyết.”
Lạc Khả nghe vậy liền cúi đầu, thở dài.
“Chính là đây chỉ là chuyện quá khứ. Hiện tại thần tộc sớm đã không còn năng lực đặc thù nữa.”
Vì cái gì lại như vậy, chẳng lẽ đi một chuyến về tay không!
“Không có biện pháp nào để khôi phục năng lực của các người sao?”
Năng lực của thần tộc phụ thuộc vào thần tử, không có cách nào, trừ phi thần tử đời tiếp theo được sinh ra.”
“Thế nếu vĩnh viễn không sinh ra thì sao?”
“…………….” Đã qua rất nhiều năm, Lạc Khả cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này.
“Gần đây bên ngoài đã bắt đầu phát sinh biến dị, này chứng tỏ phong ấn của thần tử đã mất tác dụng, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bằng không những chuyện trong quá khứ lại tái diễn.” Gia Á nói, từ thực nhân thử đến lợi uế thú, tất cả chỉ mới là giai đoạn đầu, chỉ cần những tảng đá này còn tồn tại, sinh vật trên đại lục Thụy Bá sẽ không ngừng biến dị.
Theo lịch sử ghi lại, Gia Á biết bộ lạc Tát Đức là bộ lạc thông thái nhất trên đại lục.
“Lạc Khả, thế nào mới biết tân thần tử sắp xuất hiện?” Gia Á hỏi.
“Lúc tân thần tử xuất hiện, năng lực của Thiết Lợi Á thần tử sẽ chuyển dời đến trên người tân thần tử, cơ thể người cũng sẽ biến mất, thần tộc gọi là bổ nhiệm.” Lạc Khả nói, chính là Thiết Lợi Á thần tử đã ngủ say suốt ngàn năm qua ở Dạ Chi vực, mà thần tộc cũng không hề cảm ứng được tân thần tử giáng sinh.
Gia Á suy nghĩ một lúc lâu, thần tử này thần bí như vậy ai biết đến bao giờ mới xuất hiện? Có thể đến hay không? Nếu dựa vào sức mạnh này thì phải chờ đợi đến bao giờ đây!
Bình luận truyện