Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 10 - Chương 148



Đỗ Sương Thiên đoán đúng, người gia nhập chung với bọn Đường Thời, không phải Ân Tuyết Tễ, mà là Tiêu Tề Hầu.

Một là Ân Tuyết Tễ bị thương quá nặng, hai là vì bản thân hắn chỉ có nửa hồn, không muốn đi cùng Đường Thời –  bạn cũ của Doãn Xuy Tuyết. Mà mặc dù Tiêu Tề Hầu nặng ma tính, nhưng lại mang mùi ruồi bâu phân, hợp với Đường Thời.

Mặc dù hoàn toàn không đúng với Thị Phi, nhưng khi Đường Thời nói “Cho hắn chơi trội, quét sạch Đại Hoang”, Tiêu Tề Hầu có một cảm giác, rất mãnh liệt —— muốn nhập bọn với họ.

Tuy rằng, cho tới bây giờ Thị Phi vẫn cảm thấy Đường Thời nói hươu nói vượn.

Thị Phi đã thu lại ấn Thiên Các của Kiếm Các.

Trận chiến này đã kết thúc.

Nhưng kịch tính hơn là, người ngoài cuộc chứng kiến trận chiến nghiêng trời lệch đất chỉ lác đác hơn ba trăm. Nếu không những người vẫn còn ở phía sau, hoặc đi tới Kiếm Các, cho rằng Kiếm Các sẽ giống như mấy Đại Hoang Các Khác. Ai ngờ Kiếm Các không hề đi theo lẽ thường, chỉ phái Doãn Xuy Tuyết và Tiêu Tề Hầu đuổi đi.

Đường Thời thấy, hình như Kiếm Các chẳng để ý đến chuyện này lắm.

Điểm then chốt của đám Kiếm tu, có lẽ khác người chăng?

Nhưng chuyện thú vị lại xảy ra ngay lúc này.

Bởi vì quá nhiều người bị Kiếm Các không nói chẳng rằng, tự ý hành động y như lừa gạt vậy. Nhiều người xông xáo đi Kiếm Các xem tỷ thỉ, kết quả Kiếm Các nửa đường chặn người đánh luôn, tất cả mọi người không được xem trò, trong lòng sao thấy vui được? Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, kệ Kiếm Các có uy danh ở Đại Hoang hay không cũng bị mắng đến sứt đầu mẻ trán.

Đã ăn trái đắng một lần, sau đó mọi người bắt đầu lo Đạo Các cũng làm y chang. Chẳng biết ai đồn thổi, nói chỗ Đường Thời đang thu phí vây xem, giao đủ linh thức là có thể vây xem ở cự ly gần, cứ thế mà công khai minh bạch bám theo Đường Thời, sẽ không lỡ mất trận tỷ thí nào. Vì vậy, Đường Thời đột nhiên kiếm được rất nhiều tiền ——

Tất cả mọi người đều muốn xem tỷ thí, lại sợ bị lừa, vì ổn thỏa, đương nhiên phải tìm phương pháp thích hợp.

Đường Thời cứ thế mà ra giá thôi.

Dù sao người khác có xem hay không thì chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng hiện tại ai cũng muốn xem, vậy thì nhất định phải có sự đồng ý của Đường Thời. Vốn một quả linh thạch trung phẩm thôi, mà giờ đã tăng gấp mười lần, trả không nổi thì cách xa ra, xem không được chỉ trách số mình xui thôi.

Tu sĩ trong Đại Hoang lại không đỗ nghèo khỉ như bốn vùng núi Tiểu Hoang, bỏ ra mười quả linh thạch trung phẩm vẫn ổn.  

Đường Thời mang lòng đen tối, cầm tiền mồ hôi nước mắt của người ta cũng không ngượng, đến bao nhiêu thì thu bấy nhiêu kệ ngươi già yếu bệnh tật, cô độc hay gì gì đó, cứ đưa là lấy.

Cảnh tượng hoang đường nhất từ trước đến nay của Đại Hoang đã xảy ra theo cách này.

Đường Thời và Thị Phi, mang theo Tiêu Tề Hầu, còn có đại gia Thôi Nhất Hàng, bốn người vừa nói vừa cười đi phía trước, người phía sau đi theo phía xa, vẻ mặt hào hứng kích động. Phía sau càng nhiều tu sĩ, đội ngũ cực đông, y như đoàn du lịch ở Đại Hoang vậy.

Hiện tại, Đường Thời đang xem xét khả năng chuyển nghề làm hướng dẫn viên du lịch.

Bọn họ đi hết con đường bên ngoài từ suối núi nơi diễn ra đại chiến, chuẩn bị đi qua khu Kiếm Các, hướng về phía Đạo Các.

Tới nửa đường, Đường Thời chỉ nói: “Ta cảm thấy không cần đi tới Đạo Các đâu.”

Thị Phi cảm thấy lạ,  quay đầu lại hỏi hắn nguyên nhân.

Đường Thời truyền âm cho Thị Phi một câu, không để tiêu Tề Hầu và Thôi Nhất Hàng nghe thấy.

Thị Phi hoàn toàn không ngờ, nhưng nhớ lại cảnh tượng trước đây bên ngoài lầu Thái Cực Bát Quái ở Đạo Các, cũng hiểu được đôi phần. Với năng lực của pháp sư Minh Luân, sợ thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

Y bất giác thấy cảm khái lẫn lộn trong lòng, đến mức không nói nên lời.

Lúc này bọn họ đã khiêu chiến ba trận, Tàng Các, Phù Các, Kiếm Các, đã qua khu đông bắc, sau đó là khu đông nam, khu vực này gần như toàn tập trung kẻ mạnh.

Đạo các, Âm Các, Đan Các.

Chỉ là…

Đường Thời không quá lo, dù sao có thể bỏ qua Đạo Các, sau đó chính là Âm Các —— Đường Thời đã nóng lòng muốn đối chiến với Đại Hoang Các này từ lâu.

Hắn có quá nhiều bài thơ liên quan đến âm nhạc, nếu không gặp Âm Các thì đúng là uổng phí.

Đi từ đông bắc đến đông nam, lại đến tây nam, tây bắc, mười hai phiến Đại Hoang Các, mươi hai trận thiến dời thiên chuyển địa.

Đường Thời không biết liệu họ có thể đi tới cuối hay không, nhưng hắn nghĩ —— có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu.

Trong trời đất, ánh sáng giăng mắc, tâm tình Đường Thời bỗng tốt hơn hẳn.

Dù sao vẫn phải đi qua Đạo Các, nhưng điều Đường Thời không ngờ chính là —— còn chưa tới Đạo Các, thì đã bị bao vây rồi.

Khi bọn họ đi tới đồng bằng trước núi, chợt nghe thấy vài tiếng quát đứt đoạn, sau đó  nhìn thấy một bức màn sáng đột nhiên trồi lên.

Trận pháp cổ kính xuất hiện từ dưới chân bọn họ, mang theo tình ánh linh quang, với sức mạnh vô song, ngay lập tức đã chặn đường mọi người.

Đối diện với màn sáng như thác nước, phía trên còn khắc Thái Cực Song Ngư Đồ rất quen thuộc..

Đường Thời nhíu chặt mày, phạm vi đại trận này cực rộng, bao phủ toàn bộ vùng núi này, cả sườn núi và đồng bằng trước núi đều xuất hiện Thái Cực đồ.

Ngoại trừ Đường Thời bốn người ra, còn có hơn ba trăm người đồng dạng bị nhốt ở trong trận, chẳng qua bị chia đến các khu khác nhau trong trận thôi.

Trận pháp này còn có công dụng tạo ảo ảnh, Đường Thời không thể nhìn thấy tình huống ở đằng xa.

Đúng là thật không thể ngờ, Đường Thời chuyên tính kế người khác giờ còn bị người khác tính lại.

Bản thân Đường Thời cũng cảm thấy trên mặt mình đã tối hù.

Gần như ngay lập tức, Đường Thời đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đạo các?”

Thôi Nhất Hàng hỏi một câu.

Đường Thời gật đầu: “Ngoại trừ đám người vô sỉ này, còn ai có thể dám đâm sau lưng người khác ngay trên đường đi chứ?”

“…” Những người bị mắc kẹt phía sau không thể nhìn thấy Đường Thời, nhưng họ có thể nghe được giọng của Đường Thời. Địu mịe tên này còn nói người khác nữa, không biết xấu hổ!

“Bốp bốp.”

Tiếng vỗ tay vang lên, một người xuất hiện từ đồng bằng trước núi, là một gã tu sĩ Đạo Các xa lạ, mặc Đạo bào màu vàng đất, xấu không thể tả.

“Đường đạo hữu thật tinh mắt, vừa nhìn đã biết đây là trận của Đạo Các chúng ta.”

“Ngoại trừ Đạo Các, trong mười hai các Đại Hoang còn có người nào sẽ sử dụng thủ đoạn như các ngươi nữa à? ” Đường Thời cười lạnh, lập tức lấy cây bút lõi cây Tam Chu, chuẩn bị ra tay.

“Hòa thượng, trận pháp này có thể phá được không?”

Đường Thời truyền âm hỏi một câu, hỏi Thị Phi sau ra tay thì sẽ càng chắc chắn hơn.

Nhưng Thị Phi không lập tức trả lời hắn.

Đường Thời buồn bực, nửa ngày không nghe được câu trả lời Thị Phi, quay đầu lại nhìn y, còn muốn hỏi lại, thì thấy Thị Phi cũng đang nhìn hắn

“Có vấn đề gì không?”

Thị Phi lắc đầu, chỉ nói: “Trận này tên là Cửu Nhật Cửu Dạ Thái Thượng Tình Trận.”

Đường Thời biết Thái Thượng Vong Tình, đó là cảnh giới cao nhất của Đạo gia. Chỉ là trận pháp này tên là Thái Thượng Tình Trận, Đường Thời vừa nghe đã không thích lắm. Hắn có linh cảm chẳng lành, bởi vì… Thị Phi vừa rồi cũng không cho hắn câu trả lời chắc chắn.

“Có phương pháp phá trận không?”

“Trận này không cần phá, người có chí tình trong lòng thì có thể đi ra.”

Thị Phi trả lời hắn như vậy.

Lúc này, tu sĩ mặc Đạo bào màu vàng đất đứng ngoài trận pháp cười  “Ha ha” cười, “Quả nhiên vẫn là Thị Phi đại sư, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, uyên bác thâm sâu, đúng là tấm gương sáng cho tu sĩ chúng ta. Đạo Các ở đây chờ đã lâu.”

“Chúng ta cũng không có ý muốn khiêu chiến Đạo Các, Đạo Các nhà người liên quan éo gì đến chúng ta, đúng là tự sướng lố quá rồi đó.”

Đường Thời không thèm nể mặt, mắng té tát “Không biết còn tưởng rằng Đạo Các được xem trọng lắm ấy. Đừng tự luyến quá nặng, chưa uống thuốc thì về tìm mẹ đút thuốc đê. Đầu năm này, người còn chưa uống thuốc mà đã chạy nhong nhong rồi à?”

Mọi người xấu hổ, căng tai uống từng lời trong trận chiến võ mồm này, ai ai cũng choáng với mồm miệng điêu ngoa sắc bén này của Đường Thời.

Hình ảnh này quá đẹp đến mức họ không dám nhìn.

Tu sĩ kia quả thực đã bị Đường Thời nói tới mướt mặt, sắc mặt hắn trắng bệch. Dẫu sao thì Đạo các cũng được xưng là mạnh nhất trong mười hai các Đại Hoang, vậy mà lại trở thành thứ không ra gì trong miệng lưỡi Đường Thời.

Đường Thời vốn không có ấn tượng tốt với Đạo Các, mà hắn cũng không muốn đi chọc vào Đạo Các, thế mà các đám Đạo Các này tự mình dâng tới cửa. Không biết Đạo Các cảm thấy người của bọn họ chết hay đủ nhiều hay ngại thanh danh chưa đủ trội, muốn Đường Thời đến phá giúp. Vốn bọn họ không tới thì Đường Thời cứ đi thẳng qua thôi, dù sao còn tám các nữa ở phía sau. Nếu phải đánh nhau thì Đường Thời sẽ không đến tìm Đạo Các chi cho phiền. Hiện giờ Đạo Các đến ngăn họ, hoằn toàn không đào ra lý do thích hợp.

Trừ phi bọn họ ghi hận chuyện lúc trước, hoặc cho rằng ấn Thiên Các đã rơi vào trong tay bọn Đường Thời.

Bất kể là suy đoán nào thì đều không tốt.

Đương nhiên còn có một loại suy đoán, chính là có âm mưu.

Nhưng Đường Thời thật sự nghĩ không ra.

Hắn tiếp tục nhìn về phía bên kia và tự hỏi trong đầu.

Không ngờ, người này tựa như không biết cái đức hạnh đẹp đẽ của Đường Thời, còn nhịn không được nói: “Trận chiến hôm nay khó tránh khỏi, người không thoát khỏi trận này thì sẽ bị trận pháp này luyện hóa, trở thành trận linh. Chọn đi.”

Nói xong, người nọ phất tay áo rời đi.

Lúc này, giữa không trung có hai luồng hào quang bay tới, Đường Thời vừa nhìn,  là Đỗ Sương Thiên và Hoằng Giác!

Hắn hơi kinh ngạc, con chưa kịp phản ứng.

Không thể ngờ lúc này lại đụng trúng người quen.

Nhưng Đỗ Sương Thiên và Hoằng Giác, không giống với những người bạn bè Đường Thời gặp. Những người kia không tính là bạn, kẻ thù cũng không tính là kẻ thù cũ. Hai người này một người có quan hệ với Thị Phi, một người có quan hệ với Đường Thời.  

Đỗ Sương Thiên nhìn Đường Thời một cái, trong mắt hiện lên một chút ý tứ sâu xa.

Về phần Hoằng Giác, thì mỉm cười cúi đầu chào Thị Phi, tựa như hắn không phải đến đây tỷ thí với bọn họ.

Nhưng vừa nhìn nhân số, ngoại trừ ba người này,  còn những người khác đâu?

Chính xác thì họ đến để làm gì?

Không —— việc quan trọng là, trước tiên phải đi ra ngoài từ nơi này, lúc đó mới phải đánh đối phương răng rơi đầy đất được.

Hắn hỏi Thị Phi, “Lời ngươi vừa nói là có ý gì?”

Thị Phi liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi tu Vô Tình Đạo.”

“…” Bỗng nhiên hắn hiểu ngay, Đường Thời không nói gì, chỉ nhìn trận pháp trước mắt, nói, “Ta không tin.”

Hắn trực tiếp thuấn di ở giữa trận pháp, không ngờ lại đứng ghìm chân tại chỗ, không đi qua được. Quái lạ…

Đường Thời nhíu mày, chỉ ngự không mà đi, hóa thành một luồng ánh sáng đụng vào trận pháp kia, lập tức nhìn thấy hào quang toàn bộ trận pháp sáng lên, nhưng Đường Thời bị lực phản ứng bắn trở về, Thị Phi đưa tay kéo hắn một cái, mới lôi được Đường Thời trở về.  

Sắc mặt Đường Thời đã xanh như tàu lá chuối, hắn không tin tà, nhưng trận pháp này quá mức kỳ dị.

“Cái gi là Thái Thượng Tình Trận thì liên quan gì đến việc ta tu Vô Tình Đạo chứ? Nếu trận pháp này thật sự là Thái Thượng Tình trận,  như vậy —— chính là dựng lên để khắc ta.”

Hắn nói xong những lời này, bỗng nhiên nhìn về phía Thị Phi, người không chí tình không thể ra.

“Ngươi ra ngoài trước.”

Thị Phi hơi giật mình, lại nói: “Ta lừa ngươi làm gì. ”

Đường Thời không nói gì, chỉ nhìn y, trong mắt có hơi rét run, không phải bởi vì lời Thị Phi nói, mà là vì hàm nghĩa đại biểu cho trận pháp này. Mục đích của Đạo Các, tuyệt đối không đơn giản như vậy, bọn họ đang nhằm vào Đường Thời…

Nhắm vào hắn.

Trong trời đất này còn có người dám nhắm vào tên điên như hắn.

Được, hắn muốn xem xem!

“Ngươi đi ra ngoài, từ bên ngoài tìm phương pháp phá giải Thái Thượng Tình Trận.”

Nếu có tể sắp xếp trận pháp nà, thì bên trong không có phương pháp phá giải, đi ra ngoài thì dễ hơn.

Nhưng Đường Thời không biết mấy người đó có làm khó Thị Phi hay không —— nhưng Hoằng Giác và Đỗ Sương Thiên ở đây, cho dù có thêm tu sĩ mặc Đạo bào màu vàng đất có mạnh tới đâu, cũng không cách nào sánh được với Thị Phi.

Cho nên Đường Thời rất yên tâm, Thị Phi đi ra ngoài chỉ cần đối phó với một người thôi.

Lúc trước Đường Thời đụng đến đầu vỡ máu chảy cũng cách nào xông ra khỏi trận pháp, mà Thị Phi thì dễ dàng di qua.

Chỉ là trong nháy mắt xuyên qua màn sáng, trong lòng Thị Phi trào lên cảm giác hoang vu tột độ.

Y đứng bên ngoài trận pháp, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Đường Thời bên trong.

Đường Thời không có cảm giác đặc biệt —— tựa hồ, hắn đã sớm đoán được sẽ thành  như vậy.

Vô tâm vô tình không ra được trận pháp, người chí tình lại có thể dễ dàng đi ra.

Trận pháp này, quả thật kỳ diệu, cũng quả nhiên khắc với Đường Thời.

Làm sao để thoát khỏi trận pháp?

Đây là vấn đề Đường Thời cần phải suy nghĩ lúc này.

Hắn nhìn Thị Phi, chỉ hơi biến sắc, lập tức xoay người đi tới, dò xét những nơi khác trong trận pháp.

Mà Thị Phi, đứng ở bên ngoài, tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, ba người Đạo Các đứng chung một chỗ, trong đó còn có Hoằng Giác của Tiểu Phạm Tông.

Tu sĩ không biểt tên kia chỉ rút kiếm ra, cười nói với y, “Quả nhiên không khác lắm so với sự tưởng tượng của chúng ta, Đường Thời kia không ra được. Mà ngươi đừng cố cứu hắn.”

Đạo các luôn tồn lòng giết tuyệt với Đường Thời.

Hiện tại người không ra được không chỉ có mình Đường Thời, Thôi Nhất Hàng và Tiêu Tề Hầu cũng giống như trúng tà, không cách nào ra khỏi. Trong đám người này, có vài người có thể nói là đi ra ngoài một cách dễ dàng.

Nhưng Thị Phi đảo mắt đã gặp phải ba người vây công, Đỗ Sương Thiên mang ý cười trên mặt đến gần, Thị Phi nhìn hắn, trong lòng hơi do dự. Y cảm thấy có thứ gì đó đã khác rồi.

Đường Thời bên kia cũng không biết đã động tới chỗ nào, sương mù bủa vây trong toàn bộ trận pháp, và Đường Thời hoàn toàn bị nhốt trong đó.

Hắn đi lại chung quanh, vẫn không ra ngoài được.

Hắn tu luyện Vô Tình Đạo, làm sao có thể thoát khỏi Thái Thượng Tình Trận này đây?

Đường Thời cảm thấy đầu mình sắp nổ luôn rồi, đụng trận pháp kia đến đầu vỡ máu chảy mà cũng không thoát ra nổi.

Càng đi càng mê mang, vô số bóng người lắc qua lắc lại quanh hắn, khiến hắn mất tập trung.

Đường Thời phẩy tay, ném một luồng ánh sáng bén ngót, giết chết toàn bộ bóng đen này.

Trong lòng vô tình, cho nên trong mắt không có ảo giác, cũng không có tâm ma tồn tại.

Nếu Đường Thời muốn ra khỏi trận phập, nhất định phải hóa từ Vô Tình Đạo đến Cực Tình Đạo, mà nó lại là một vực sâu không lối với Đường Thời.

Hắn bồi hồi trong trận thật lâu, gần như mất hết sức lực.

Đã dùng hết mọi thủ đoạn, vậy mà cũng không tìm được mắt trận.

Đường Thời nóng ruột tới phát điên, phun ra một ngụm máu, hắn lau môi mình, trong mắt ngập tràn sát khí —— ván này của Đạo Các, thật hung ác.

Nhưng…

Không đúng…

Không đúng!

Chuyện hắn tu Vô Tình Đạo, vốn là bí mật, huống chi một người tu luyện Vô Tình Đạo hay Cực Tình Đạo, người ngoài nhìn không ra, hắn chưa từng qua lại với tu sĩ Đạo Các, ai có thể biết hắn tu Vô Tình Đạo, hơn nữa còn vì hắn đo đạc chế tạo, thiết lập tử cục không cách nào thoát đây?

Hắn chưa từng cùng qua lại với tu sĩ Đạo Các ư?

Nụ cười của Đỗ Sương Thiên vừa rồi vụt chói người trong trí nhớ của Đường Thời, khiến hắn lập tức trầm xuống.

Hắn gần như vô thức hét về phái bên ngoài: “Hòa thượng, coi chừng ——”

Chỉ là đã quá muộn.

Hoằng Giác từ Tiểu Phạm Tông và Tự Tại Thiên kế thừa cùng dòng, chắc chắn sẽ giúp Thị Phi, huống chi Hoằng Giác không hề xem thường thủ đoạn của Đạo Các.

Hắn muốn mở miệng, vươn tay muốn ngăn tu sĩ áo vàng này, ánh mắt Thị Phi đã sững lại.

Một viên ngọc bích màu xanh khắc vào đầu bút lông, từ trong ngực Hoằng Giác xuyên qua, máu lập tức nhuộm tăng bào thành màu đỏ ối.

Đỗ Sương Thiên mặt không đổi sắc rút bút ngọc về, nhìn Hoằng Giác từ từ ngã xuống đất, rốt cục ngẩng đầu lên, mỉm cười với Thị Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện