Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư
Quyển 9 - Chương 136
Đám người kia trước còn đang thấy may vì tên Đường Thời sẽ không tới, lúc này mặc kệ có trứng hay không có trứng đều rất đau.
Đậu mòe, mọi người vất vả lắm mới thoát khỏi mê trận này, lại tìm được tâm của trận đào hoa, thậm chí còn tìm được Đào Mộc Trượng của Khoa Phụ, vậy mà tên súc vật Đường Thời này lại tới ngay lúc này!
Hoặc là rơi từ trên trời xuống, Thị Phi xuống không quan trọng, người ta phong thái ưu nhã, cái tên này giương nanh múa vuốt lại còn to mồm, như sợ người khác không biết vậy. Hiện giờ mọi người còn đang tẩn nhau, đang đánh hăng hái thì cũng chỉ có rút lại thôi.
Nếu thật sự bị Đụng Thời đâm phải thì một khi thế lực cân bằng bên đám người này bị phá vỡ, thì rất khó nói.
Lúc này đã đấu đá loạn xạ ngầu, ai cướp được đồ thì người đó giỏi. Đồng minh lúc trước tan ra hết, bao gồm cả Đỗ Sương Thiên và Lạc Viễn Thương.
Tốc độ Đường Thời hạ xuống cực nhanh, Thị Phi ở phía sau vốn muốn giữ chặt hắn, nhưng nhìn thấy hành động khoa trương kia của Đường Thời, lòng y vừa động, cũng chỉ ổn định thân hình đứng giữa không trùng, không nói lời nào.
Đường Thời đen ngay, vừa mới rơi xuống chẳng rõ mô tê gì hết, nhìn lướt qua là hiểu.
Hắn chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì về mình, dù sao Đường Thời là đạo tặc, nên cướp thì cướp, không nên cướp thì…khù khụ…mắt nhắm mắt mở cướp là được.
Che mắt mình lại hoàn toàn, Đường Thời âm thầm tăng tốc độ rơi xuống của mình, lập tức đụng vào màn hào quang phía dưới —— nơi này là nơi mọi người đang đấu pháp, chỉ có hình bán cầu lồi lên, phủ rừng đào hoa ở giữa.
Bây giờ Đường Thời sắp rơi xuống, mọi người nhao nhao thu chiêu, sơ bị Đường Thời đánh lén, nào ngờ phía giữa này lại là Đường Thời.
Bọn họ vừa rút lui, tốc độ rơi xuống của Đường Thời lập tức dừng lại.
Nếu nhìn từ bên cạnh, thì chỉ thấy Đường Thời từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng, tốc độ nhanh cực ký thậm chí còn mang theo ánh sáng phía đuôi.
Nhìn thấy Đường Thời sắp va vào màn hòa quanh trên đào hoa trận này, rơi vào kết cục thịt nát xương tan, nhưng hắn ngay lập tức biến từ cực động thành cực tĩnh, dừng lại ngay tức khác!
Phanh rồi…
Đường Thời cảm thấy kỹ thuật lừa người của mình cũng còn ngon lắm.
Tóc trước trán hắn đã dính vào màn hào quang kia, theo thân hình hắn lơ lửng, cả người lật lại, từ đầu hướng xuống dưới lập tức biến trở về trạng thái bình thường.
Đứng vững, Đường Thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ đứng giữa không trung phía trên màn hào quang, những người còn lại ở phía dưới đứng chung quanh, Thị Phi thì chưa từng đi xuống, làm người đứng ngoài cuộc.
Mái tóc bị gió và động tác trên phạm vi lớn làm tán loạn, hắn chậm rãi sửa sang quần áo. Đường Thời cảm thấy mình đã chỉn chu hơn, sau đó mới mỉm cười, cực kỳ lương thiện: “Ta rơi từ chỗ cao như vậy, mà không ai vươn tay ra đỡ ta cả.”
Ôi, đau lòng quá.
Mọi người: … ê nhỏ, ngươi nói cái quần gì vậy? Chúng ta không quen ngươi! Không quen! Không! Không biết ngươi!
Mặt dày mới làm nên chuyện, Đường Thời không thèm để ý biểu tình co giật của mọi người.
Nhìn hắn giờ thì thoải mái đấy, nhưng thần kinh đã căng như dây đàn. Làm ra loại hành động như hiện tại, đối với hắn cũng là hành vi vô cùng mạo hiểm. Dù sao hắn vừa mới tới, không rõ thế cục bây giờ ra sao. Nhưng lá gan Đường Thời lớn lắm ——
Đứng ở đây, không hề sợ hãi.
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt cũng bay về phía Lạc Viễn Thương, Lạc Viễn Thương chu miệng, ý bảo hắn nhìn dưới chân.
Vì thế Đường Thời hiểu ngay, hắn khép tay trong tay áo, tựa hồ muốn lấy ra thứ gì đó. Vừa làm động tác vừa cười hì hì hỏi: “Bây giờ chư vị đang làm gì đó? Đánh nhau cũng không phải chuyện hay ho gì ——”
Tất cả mọi người cảnh giác, Hoa Bạch Thuật nhíu mày, luôn cảm thấy hơi sai sai, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Đường Thời dậm chân mạnh một cái, hào quang vốn yếu ớt chợt tách ra từng mảnh, Đường Thời thuấn di trực tiếp rơi vào trong Đào Hoa trận phía dưới.
Đào Hoa trận chính là trận pháp được bố trí ở giữa đảo này. Trong đó có một khối đài đá hình tròn thật lớn, giống như ngọc bội, ở giữa có một cái lỗ tròn, Đường Thời nhìn thấy nó khá giống bố trí của mô hình đài Tứ Phương. Nhưng đây lại ở dạng tròn, không phải hình đồng tiền. Hắn theo Thị Phi vừa rơi xuống đã ở chỗ này, chắc là đã thiết lập xong.
Lúc Đường Thời rơi vào đài tròn, nhưng không đặt chân xuống, xung quanh toàn là rừng đào, Đường Thời vừa quét qua một vòng, vừa chộp lấy cơ hội mà thôi.
Căn bản không thấy bóng dáng của Đào Mộc Trượng.
Mọi người đi vào theo. Đường Thời cũng không làm gì, thậm chí Đào Mộc Trượng cũng không nằm trong màn hào quang này.
Thứ xuất hiện chỉ là một cái đài tròn, xung quanh bày ra trận pháp kỳ quái mà thôi.
Đường Thời ngẩng đầu nhìn mọi người, thu biểu tình của bọn họ vào trong mắt, chỉ cảm thấy mình lại kéo kẻ thù rồi, đếm số người, ở đây chỉ có mười một người, quay đầu nhìn, Thị Phi còn đang đứng ở đằng xa nhìn, không gia nhập cùng bọn họ.
Hòa thượng thanh cao chết bầm.
Đường Thời lười quản y, liền cười nói: “Còn tưởng rằng nơi này có bảo bối, thì ra không có —— thật lãng phí biểu hiện quá.”
“……”
Nếu không phải trạng huống lúc này quá vi diệu, đồng minh vốn đã trở mắt, thì tên Đường Thời này đã bị xử lâu rồi. Cũng may, thật sự không có bảo bối rơi vào tay người khác, tất cả mọi người hơi an tâm, bỏ qua mấy lời hèn hạ của Đường Thời, chỉ nhìn chữ viết khắc trên đài tròn này.
Dùng phông chữ gần cổ, Đường Thời nhìn một hồi, cũng không giống phông chữ lúc trước Đường Thời từng thấy. Hắn ở trong trạch viện Ngũ Liễu tiên sinh, từng nhìn thấy chữ viết trên cành hoa đào, đó hẳn do Ngũ Liễu tiên sinh lưu lại, nhưng nét chữ này không giống với chữ của Ngũ Liễu tiên sinh…
Một câu này, cũng không giống với chữ viết tuyệt bút của Ngũ Liễu tiên sinh.
Cho nên chữ khắc trên đài tròn này, cũng không phải chữ của Ngũ Liễu tiên sinh.
Trong cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, Đường Thời biết, ngoại trừ những thôn dân có thể biết có thể không, cũng chỉ có một Ngũ Liễu tiên sinh tạo ra Võ Lăng đạo nhân. Chữ viết trên đài tròn này là của một người khác,, hay là một trong hai người này lưu lại?
Đường Thời không rõ lắm.
“Khoa Phụ có đào mộc trượng, có thể phân chia sức mạnh của tinh hà, hút linh khí vạn vật, Nghịch tu, nghịch thiên mà tu. Đuổi theo mặt trời, người cười ta ngốc, mà lòng ta vẫn định. Thân chết lưu danh, vì thế nhân mà thở than. Thuận thiên cũng là tu, vậy Nghịch thiên tu là tà sao?”
“Trong thuận có nghịch, thiên đạo tuần hoàn.”
“Nay có rừng đào, vì tâm nguyện của nó mà biến thành, đào mộc trượng ẩn thân trong đó, chỉ còn mấy năm nghiên cứu, chưa từng thấu hiểu bí ẩn của nó. Sắp tới đăng tiên, lưu lại bài này, để hậu thế biết. Trượng ẩn trong rừng, người hữu duyên thì thấy, lão phu vô duyên rồi.”
Đăng Tiên ——
Đây là chữ của Võ Lăng đạo nhân để lại!
Đường Thời hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ đè bàn tay của mình, mới ngừng run rẩy.
Võ Lăng đạo nhân chính là căn nguyên dẫn đến sự diệt vong của Đào Hoa Nguyên, sau khi Đào Hoa Nguyên biến mất, nơi này chỉ có một mình hắn ở, tu tiên luyện đạo thậm chí là nghiên cứu hết thảy những thứ lưu lại trong Đào Hoa Nguyên…
Khoảnh khắc đó, Đường Thời có cảm giác rất diệu kỳ.
Là Ngũ Liễu tiên sinh dùng bút tạo thành một ngư nhân, vì thế trở thành Võ Lăng đạo nhân; Đào Hoa Nguyên hủy diệt là do ngư dân Vũ Lăn, Ngũ Liễu tiên sinh cũng vì hắn mà chết, nhưng Võ Lăng đạo nhân đắc đạo đăng tiên, nhìn kỹ văn tự hắn lưu lại, sự lĩnh ngộ với “Đạo” lại loáng thoáng thấy Thiên Đạo.
Hắn nói hắn và đào mộc trượng vô duyên, xem ra ở trong đào hoa nguyên này, đây là chuyện hắn tiếc nuối nhất.
Đăng Tiên cũng chưa tìm được đào mộc trượng, chẳng lẽ bọn họ có duyên?
Đường Thời còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, đã có Hoa Bạch Thuật đã đi tới đi lui phía dưới đài tròn, nhìn một gốc cây đào, rồi huơ huơ tay. Sau linh quang lóe lên, cây đào kia biến thành một cây gậy.
Mọi người hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn là người có duyên, nhưng Hoa Bạch Thuật vội vàng giơ tay lên, nói: “Chư vị chớ vội ——”
Vừa nói xong, ngón tay hắn lại nhẹ nhàng ấn một gốc cây đào bên cạnh, cánh hoa rơi xuống, trong nháy mắt, lại là một cây gậy gỗ đào đứng trên mặt đất.
Hoa Bạch Thuật nhún nhún vai, lại lắc đầu, có vẻ khá thất vọng, hắn nói: “Cả đời Võ Lăng đạo nhân này cũng không thể tìm được thần vật đào mộc trượng, thì đã đăng tiên, sao chúng ta tìm dễ thế được? Chỉ sợ trong mỗi gốc cây đào ở Đào Hoa Trận này, đều có thể hóa thành một cây gậy, chỉ là không biết cây nào là thật mà thôi.”
Đây là sự thật.
Đường Thời cũng hiểu, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề mới: “Nơi này có vô số cây đào, Võ Lăng đạo nhân có thời gian vô hạn, lấy vô hạn tìm kiếm hữu hạn, sao có thể không tìm được?”
“Bằng không, các ngươi không nhìn thấy chữ nhỏ trên đài tròn này —— phàm là tu sĩ nhập cảnh, dùng cả đời, cũng chỉ có một cơ hội lựa chọn. Dù cho con người vô tận đi chăng nữa nhưng có vài điều đã mất rồi thì không thể lấy lại được. Cơ hội vụt qua, mà người chết thì không bao giờ trở lại.” người nói chuyện là Khổng Linh, bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến hiện tại, Đường Thời không còn là uy hiếp nữa, đây là lúc cạnh tranh công bằng, mà ngày xưa nàng còn bị tên nhóc thối này đè đánh, khiến Khổng Linh hơi phức tạp.
Phức tạp thì phức tạp, nàng không biểu hiện ra ngoài, biểu tình rất bình tĩnh, “Cho nên ta nghĩ, mỗi người chúng ta chỉ có một cơ hội lựa chọn. Rốt cuộc có lấy được đào mộc trượng hay không, còn phải xem vận may của mọi người.”
Đường Thời cười nhìn Khổng Linh, người phụ nữ này ăn mặc lúc nào cũng lộng lẫy, cầm quạt trong tay, bình tĩnh điềm đạp, là phong phạm nữ vương ngày xưa. Khổng Linh vốn là tộc trưởng khổng tước tộc trên Thiên Chuẩn Phù Đảo, cho dù ở trong Đại Hoang, cũng là nhân tài cần bồi dưỡng của Đại Hoang Các. Yêu tộc coi trọng lực lượng huyết mạch khác với Đạo tu hoàn toàn chỉ xem thực lực cá nhân mà không có sức mạnh huyết mạch. Cho nên thành phần trong Linh Các và Phù Các cũng không giống nhau.
Địa vị của Khổng Linh ở bên kia rất cao, nhưng mà Đường Thời cũng không thấp.
Cho nên lúc Đường Thời nhìn về phía Khổng Linh, trong mắt chỉ mang theo vẻ nhạt nhẽo nhìn người cùng thế hệ, thậm chí là người có thực lực ngang hàng, “Khổng Linh tiên tử thật sự rất tinh ý.”
Tiên tử?
Khổng Linh ngừng lại, vốn dĩ đây là xưng hô rất hay, nhưng nàng là yêu tu ——
“Cảm ơn đã khen.”
Khổng Linh cười lạnh thật không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.
Đường Thời là bạn của Thị Phi, hiện tại Thiên Chuẩn Phù Đảo lại một lần nữa qua lại với Tiểu Tự Tại Thiên. Nàng và Đường Thời cũng đã sớm kết thù, nhưng theo tình thế thay đổi hai bên, thù này hình như cũng khó mà giải thích.
Cho nên thái độ của Yêu tu đối với Đường Thời sẽ rơi vào tình huống rất khó xử.
Đường Thời biết rõ, xoay người mặc kệ xung quanh, nhấc tay đếm từng gốc cây đào.
“Điểm nè, một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười. Rốt cuộc cây đào mộc trượng nào mới là đào mộc trượng thật đây…”
Đường Thời lẩm bẩm, dáng vẻ ung dung.
Mọi người cũng biết, nếu chuyện này phải dựa vào cơ duyên, vậy thì chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.
Về phần có cơ duyên thật hay không thì quỷ mới biết. s
Sự sắp xếp của những cây đào này đan xen lẫn nhay, xem ra là dựa theo trận pháp mà sắp xếp.
Đường Thời nhìn lướt qua trận pháp này, bỗng truyền âm hỏi Thị Phi: “Mắt trận ở đâu?”
Bởi vì Thị Phi đứng cao hơn, sau khi bình chướng vỡ có thể thấy toàn cảnh trận pháp phía dưới. Đường Thời là người tận tài, dùng xong vật rồi, thì dùng luôn qua Thị Phi, có thể hỏi thì hỏi.
Thị Phi có chú ý tới mặt trận. Trước kia y từng triển lộ qua tu vi trận pháp trước mặt Đường Thời, không ngờ còn bị Đường Thời thương nhớ. Y thuận miệng đáp: “Ở bên trái ngươi ba trượng hai thước một phân.”
Hòa thượng này thật sự biết.
Đường Thời nhướng mày, nói một tiếng cảm ơn, rồi đi về phía chỗ kia.
Ngoài dự đoán của hắn là nơi này không có cây đào, cũng không điểm cây đào kia thành đào mộc trượng.
Xung quanh trống trơn, Đường Thời sững người một lát, chỉ thấy phía trước xuất hiện một dòng nước nhỏ, rất giống như lúc bọn họ đắm thuyền tới.
Đường Thời không nhịn được bước tới, cúi đầu nhìn dòng suối kia, nhưng cũng thấy Hoa Bạch Thuật đứng cách mình không xa.
Người nọ ở bên kia suối, không biết là trùng hợp hay là cố ý, vị trí vừa vặn thích hợp.
Đường Thời nhìn thấy hắn mà hắn cũng thấy Đường Thời.
Xa xa, ở một đầu của dòng suối, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt tới theo dòng nước. Lúc tiến vào cảnh Thế Ngoại Đào Viên, bọn họ ngồi trên bè gỗ tới. mà cái thuyền gỗ nhỏ này, hình dáng xưa cũ, làm từ thân cây mà thành.
Đường Thời nhìn về phía Hoa Bạch Thuật, trong nháy mắt hắn phi thân bay lên gần như đồng thời với Hoa Bạch Thuật.
Hai tia chớp một xanh một trắng hướng về phía đầu nguồn, ở hai bên bờ suối quét ra hai sợi sáng đuôi xinh đẹp.
Lúc này người bên ngoài còn cách họ rất xa, không quan tâm tới chỗ họ, huống chi cao thủ tranh đấu chỉ trong chớp mắt, chờ bọn họ tới thì muộn rồi. Nhưng —— nếu là Đường Thời và Hoa Bạch Thuật ngang tài ngang sức, vậy có lẽ bọn họ sẽ được làm ngư ông đắc lợi!
Cho nên, cho dù cách nhau rất xa, người chung quanh cũng nhao nhao chạy về phía này.
Tốc độ Đường Thời rất nhanh, nhưng Hoa Bạch Thuật cũng là tu sĩ Xuất Khiếu hậu kỳ, sao mà chậm được?
Hai người nhanh chóng đến phía trước, Đường Thời hơi lùi một chút, Hoa Bạch Thuật đưa tay nằm thuyền gỗ trong nước, Đường Thời búng ngón tay, một ánh kim quang mang tốc độ nhanh hơn đánh thuyền nhỏ kia về phía trước, bọt nước văng khắp nơi, suýt nữa là lóa mắt Hoa Bạch Thuật.
Hắn nắm lấy một khoảng không, không cần quay đầu lại, trở tay đánh một chưởng thật mạnh về phía Đường Thời.
Đường Thời vừa mới bắt quyết, lúc này còn chưa điều chỉnh linh lực cho tốt. Hoa Bạch Thuật tấn công vào lúc hắn sơ hở. Lúc trước không đánh nên không biết, vừa đánh mới biết Hoa Bạch Thuật này không phải là người nhân từ. Hắn cũng không phải là y giả, chỉ là tu sĩ luyện đan!
Hoa Bạch Thuật đánh một chưởng khiến Đường Thời phải lui lại, Đường Thời vừa lúc đứng ở giữa không trung trên dòng suối này, lúc này đã bị ép lui về phía sau, chân dừng trên mặt mặt suối mượn lực, như Đại Bằng giương cánh, Trùng Nhị Bảo Giám nhanh chóng mở ra sau lưng hắn, hóa thành hai cánh của Đường Thời ——
“Khê biên chiếu ảnh hành, Thiên tại thanh khể để.” (Suối in bóng ta đi, Trời ở sâu dưới đáy)
Sinh tra tử – Độc du Vũ Nham
Nhịp điệu nhanh chóng mà bốc lửa bỗng dần chậm lại.
Cả thế giới nên nhàn nhã tự tại theo giọng nói nhẹ nhàng này của Đường Thời.
Dòng suối trong vắt chảy qua trước mắt Hoa Bạch Thuật, bên tai chỉ quanh quẩn giọng nói trầm thấp tao nhã của Đường Thời.
Rừng đào xung quanh vẫn vậy, với muôn ngàn bông hoa như mây hồng, nhưng bức tranh sơn dầu. Dòng suối trong vắt, cánh hoa đào rơi xuống nước như lọt thỏm vào trong những đám mây.
Cảnh sắc nhàn nhã tinh mỹ chỉ khiến người ta dập lửa tranh đấu mà thưởng ngoạn phong cảnh.
Hoa Bạch Thuật đi không nổi, người tới bên này cũng đột nhiên đi không nổi.
Cảm giác rời xa tranh đấu này khuếch tán ra xung quanh và lấy Đường Thời làm trung tâm. Hoa Bạch Thuật gần hắn nhất nên hiển nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất.
Dù ai cũng biết có chuyện không hay nhưng lúc này muốn né tránh thì đã muộn.
Đã lâu lắm rồi, Đường Thời không biết đã bao lâu rồi mình chưa hạ sát thủ —— hoàn cảnh thở của hắn còn lâu mới có thể tạo ra thế giới, chỉ có thể mượn hoàn cảnh vốn có, hoặc là sự chất chồng của nhiều hình ảnh thơ ca để tạo ra môi trường hoàn toàn mới cho thơ ca.
Bài này chính là “Sinh Tra Tử” của Tân Khí Tật, nhưng vẫn chưa bị Đường Thời luyện thành bia thơ, tiến độ của hắn không nhanh thế được, nhưng dù vậy thì cũng đủ xài rồi.
Mây lững lờ trên bầu trời, xung quanh là núi non xanh biếc, thân là rừng hoa đào, dưới chân là suối hoa đào.
Phong cảnh đã hòa vào nhau mà sát khí Đường Thời cũng ẩn sâu trong tâm cảnh nhàn nhã này.
“Thiên thượng hữu hành vân, Nhân tại hành vân lý.” (Trên trời có mây bay, Ta bước trong mây ấy)
Đường Thời vốn đang đứng bên dòng suối, thân hình hắn dần hóa thành khói sương, bị gió thổi bay đi, cảnh tượng này lẽ ra phải cực kỳ khủng bố, nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc này mà lại khiến người ta ngất ngây say lòng.
Bầu trời phản chiếu trong dòng suối, những đám mây trên bầu trời cũng nằm trong nước. Hình ảnh phản chiếu của con người cũng ở trong nước, vậy nên bóng người cũng xem như ở trong mây.
Sau khi thân hình Đường Thời biến mất, lại kỳ quái xuất hiện trong bóng mây trước mặt Hoa Bạch Thuật, chiếc thuyền nhỏ kia cách phía trước không xa.
Hoa Bạch Thuật vốn đã kinh sợ, sau khi chấn động bởi câu thơ đầu tiên của Đường Thời đọc ra, đã dần dần khôi phục tinh thần, nhưng không ngờ Đường Thời ở dưới dòng nước kia cười với hắn một tiếng, ẩn vài phần khinh thường. Sát tâm Hoa Bạch Thuật trỗi dậy, giơ tay gắp bốn quả cầu lửa kẹp trong năm ngón tay, quăng vào trong nước giống như đun sôi cả dòng suối!
Mà Đường Thời cũng không bị ảnh hưởng, thân hình hắn đã biến mất dưới đáy nước, mượn đám mây kia, hắn đã ngay lập tức chạm tới những đám mây có hình dạng giống nhau ở phía chân trời.
Bóng người ở trong suối, mây cũng ở trong suối, bóng người ở trong bóng mây, người ở trong mây.
Đây mới là chỗ huyền diệu nhất của bài thơ này, nếu trạng tháng không tốt thì không cách nào thuấn di ở cự ly dài như vậy, nhất là dưới tình huống linh lực hỗn loạn.
Hoa Bạch Thuật luyện đan, rất am hiểu đùa với lửa, chơi đùa với lửa đến quỷ xuất nhập thần, nhưng lúc này hắn, thất bại.
Chỉ có thuộc tính linh lực hỏa kia, đụng vào thuyền nhỏ phía trước, làm cho thuyền nhỏ trong nháy mắt biến thành một cây mộc trượng đào nổi lên trên mặt nước!
Xung quanh cây đào đều là đào mộc trượng, đột nhiên xuất hiện thuyền nhỏ vốn đã rất lạ rồi, mới vừa rồi hắn và Đường Thời đồng thời nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ này, ai cũng muốn ra tay, lúc này đánh nhau đã vụt xa quá rồi, Thật kỳ lạ.
Nếu Đường Thời đã đi xa rồi, thì quan tâm hắn có âm mưu hay không làm gì, Hoa Bạch Thuật vươn tay về phía đào mộc trượng kia.
Hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng cầm cây đào mộc trượng kia trong tay, lúc này, không biết từ đâu bay lên tiếng hát trong trẻo, chui vào tai hắn.
Thử tưởng tượng bên dòng suối hoa đào, hoa đào giăng kín như mây, hoa rơii thì tô thêm sắc rực rỡ vào dòng suối. Người đi dạo bên ven suối, nước trong lòng hồ phản chiếu bóng người. Niềm vui tới đâu cũng cất tiếng hát vang lừng, mà niềm vui nhân sinh thì cũng rất ít ỏi.
Đây là câu “Cao ca thùy họa dư? Không cốc thanh âm khởi.” (Ca lên chẳng có ai, Hang núi nghe vang dạy)
Tiếng suối chảy róc rách bỗng nhẹ hơn, giống như tiếng nhạc tuôn ra từ đầu ngón tay của cầm sư tuyệt đỉnh, hòa cùng nhịp nước suối theo tiếng đàn, không theo một quy tắc nào, bắn tung tóe như ngọc vỡ, cực kỳ vui tai.
Âm nhạc có thể khiến người ta quên đi lo lắng, nhưng cũng có thể khiến người ta lạc lõng.
Đường Thời đứng cao ngất, không nhìn không biết, vừa nhìn mới nhận ra lúc trước mọi người đã lầm tưởng. Thị Phi cách hắn không xa, y quay đầu nhìn Đường Thời, nhìn mấy tấm bia thơ xâu thành dây buộc treo vắt vẻo bên eo hắn, ngón tay công con ấn quyết, sau lưng là Trùng Nhị Bảo Giám đang dang rộng như đôi cánh…
Đương nhiên, bút lõi cây Tam Chu bị hắn cắm trên tóc mình.
Đường Thời không suy nghĩ nhiều về bút lõi cây Tam Chu, hắn chỉ thuận tay cài lên thôi, không có ý gì khác. Lúc nhìn thấy hành động của Hoa Bạch Thuật phái dưới, Đường Thời không thèm để ý!
Sai rồi, ngay từ đầu đã bị người ta dắt mũi.
Võ Lăng đạo nhân ngu ngốc, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng mỗi lần chỉ có một cơ hội, cho nên cả đời cũng chưa từng nhìn thấu bí mật của đào mộc trượng. Dù sao không phải ai cũng giống như Đường Thời, có cơ hội để suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ cũng không phải không có người thử suy nghĩ, nhưng không tìm được điểm cốt lõi.
Khoa Phụ và mặt trời đuổi ông đi, từ bỏ cây gậy của mình, hóa thành rừng đào.
Đào mộc trượng, tất nhiên không phải là một gốc đào, mà là một rừng đào phía dưới này, thậm chí là hòn đảo nổi trên mặt nước này!
Đường Thời phất tay chỉ, lại nói: “Phi quỷ diệc phi tiên, Nhất khúc đào hoa thủy.” (Nhưng là quỷ hay tiên? Tiếng suối đào chảy đấy!)
Đây chính là câu cuối cùng trong “Sinh Tra Tử”, Đường Thời không nghĩ lại có tác dụng như vậy —— dòng suối như vành đai trên mặt đất đột nhiên bay lên trời, rồi biến thành một dải dây nhạt màu, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời, mang cảm giác trong suốt mờ ảo.
Âm thanh của dòng suối chảy trên không trung rất rõ ràng, cực kỳ nhẹ, cả trời đất dường như đều tràn ngập âm thanh này.
Nước chảy, mây trôi, rừng hoa đào.
Thị Phi ở một bên nói: “Một cây đàn. ”
Phải, một cây đàn.
Không còn gì tuyệt hơn.
Đường Thời lười quan tâm mấy người bên dưới nghĩ gì, Phượng Tiêu của Âm Các kinh hoàng, không tin được Đường Thời lại làm ra chuyện điên rồ như như vậy
Trên thực tế, chỉ những ai chứng kiến hiệu quả điên cuồng của khúc kia của Đường Thời bên ngoài tiên cung Thanh Điểu và Tây Hải mênh mông, mới hiểu, Đường Thời đang rất thiếu một thứ ——
Đào mộc trượng khỉ ấy, đối với hắn chỉ là phù du thôi.
Nhưng trong khoảng thời gian này, hồ nước chung quanh tựa hồ cũng sôi trào theo.
Đỗ Sương Thiên đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn Thị Phi, lại thu hồi ánh mắt, bộ dáng đã không chuẩn bị ra tay, rời khỏi tranh đoạt. Ban đầu, Đường Thời nhìn thấy hắn là người cách đảo gần nhất, nhưng trong thời gian dài như vậy lại chưa từng chiếm được lợi nào, thật lạ kỳ.
Xung quanh hồ nước dao động, Thị Phi bóp thủ quyết, phía dưới trận pháp chuyển đổi rừng đào đã thay đổi hình dạng, cây đào bỗng nhiên sống dậy, vốn từ trận chết lại thành trận sống, bí mật của rừng đào này đã hoàn toàn bại lộ.
Rừng đào mới là gậy, mà làm thế nào để biến rừng đào trở lại gậy mới là vấn đề.
Trận pháp này là do trời tạo thành, ít nhất cũng không phải là Võ Lăng đạo nhân hoặc Ngũ Liễu tiên sinh thiết lập, cho nên trận pháp tồn tại là để che dấu đào mộc trượng. Nghĩ như vậy, chỉ cần phá giải trận pháp, đào mộc trượng sẽ tự nhiên xuất hiện.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp, lại nói: “Nếu việc này thành, ta giúp ngươi xây các, hai bên không ai nợ ai.”
Thủ quyết trên tay chậm lại, một đóa kim liên ngưng tụ, rồi dần dần hiện hình. Thị Phi chỉ cảm thấy tâm tình của mình còn chưa đủ bình tĩnh, nếu không thì sẽ không bị câu này của Đường Thời ảnh hưởng.
Toàn bộ mặt hồ xung quanh đảo đã biến đổi. Thị Phi ra tay không phải vì cứu Đường Thời mà vì y cảm giác được cỗ hung khí giấu dưới mặt nước kia. Mọi người vẫn còn ở trong trận, nếu không sớm thoát khỏi trận này, chỉ sợ không biết sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm nào.
Mà Đường Thời không phát hiện hết thảy, bởi toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên chuyện của mình.
Sau khi tất cả cây đào được quy thành ngũ hành bát quái trận, lối ra cũng xuất hiện. Hoa Bạch Thuật cầm đào mộc trượng kia, bỗng cảm thấy không đúng, buông tay đã muộn, đào mộc trượng kia biến thành màu đỏ như máu, trong nháy mắt như một ngọn lửa nuốt chửng bàn tay hắn. Hoa Bạch Thuật không nhịn được thét to, khuôn mặt vặn vẹo.
Mọi người hoảng hốt, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng Thị Phi giở trờ, không biết nên trốn đi đâu.
Khổng Linh nhìn bộ dáng của Hoa Bạch Thuật, hoảng sợ nói: “Trận pháp này quả nhiên bị người động tay động chân! Rút lui!”
Chỉ có nàng, trong nháy mắt hiểu Thị Phi đang mở đường cho bọn họ. Bát quái trận pháp đã lộ ra nguyên mẫu, chỉ cần chạy theo đường lớn, có thể dễ dàng thoát khỏi rừng đào bao phủ này.
Khổng Linh lười kiêng dè, trực tiếp hóa thành bản thể, giương hai cánh ra, là người đầu tiên bay ra bên ngoài hòn đảo này, nàng đứng giữa không trung, trong lòng còn sợ hãi chưa định thần lại nổi.
Theo bóng người chạy ra từ các phương hướng khác nhau, người duy trì thủ quyết đã nhuốm đầy máu tươi chảy ra từ các khe ngón tay không phải ngón tay.
Đường Thời liếm liếm môi, nội tâm hơi khẩn trương.
Hắn đang chờ, trận pháp này hoàn toàn lộ ra nguyên mẫu.
Chỉ cần trong khoảnh khắc đó, nhất định hắn có thể tìm được biện pháp ——
Một tiếng “Ầm” lớn, trong nháy mắt Hoa Bạch Thuật từ mặt đất chạy ra khỏi đảo, toàn bộ hòn đảo bị cây đào hoa màu hồng phấn bao trùm, lại ầm ầm nổ tung, một đám mây khói từ mặt đất bốc lên, rộng lớn trùm khắp!
Vô số sóng nước khổng lồ lắc lư trên mặt hồ, tỏa ra tứ phía, toàn bộ hòn đảo là trung tâm, vị trí chính giữa dường như trống rỗng vậy. Mặt hồ vốn phẳng lặng, biến thành một cái chén lớn, ở giữa thấp mà bốn phía cao.
Phần hòn đảo ban đầu nằm khuất dưới mặt nước hồ cũng rõ ràng.
Đây hoàn toàn không phải là một hòn đảo, mà là một cái cây khổng lồ bị bao phủ bởi bụi bặm bùn đất!
Khi tất cả mọi người đều tránh xa bởi vụ nổ bất ngờ này, còn chẳng kịp lo cho mình, Đường Thời lại từ trên trời lao xuống nhanh như chớp và vung một chường chộp về phía mặt đất!
Khối gỗ có kích thước bằng cả hòn đảo bị lực hút cực lớn từ trong lòng bàn tay nâng lên, thu nhỏ lại, lao thẳng về phía Đường Thời.
Đường Thời dùng tay xoay tròn, suối đào hoa vốn đang lơ lửng trên không chợt lao lên, quấn xung quanh khúc gỗ kia, chỉ nghe Đường Thời hô: “Định!”
Suối Đào Hoa trong nháy mắt hóa thành một sợi tơ trắng, quấn quanh khối gỗ.
Trong nháy mắt đã thành ngũ huyền cầm.
Cao ca thủy họa dư? Không cốc thanh âm khởi.
Phi quỷ diệc phi tiên,
Nhất khúc đào hoa thủy.
Cầm Lục Uyển của Đường Thời đã bị hủy, nếu có Đào Hoa cầm thì cũng là chuyện vừa đẹp.
Cầm đã thành, trong hồ nước chảy ngược, lao thẳng về giữa, Đường Thời ôm đàn trong tay, chỉ gảy nhẹ dây đàn. ——
Đậu mòe, mọi người vất vả lắm mới thoát khỏi mê trận này, lại tìm được tâm của trận đào hoa, thậm chí còn tìm được Đào Mộc Trượng của Khoa Phụ, vậy mà tên súc vật Đường Thời này lại tới ngay lúc này!
Hoặc là rơi từ trên trời xuống, Thị Phi xuống không quan trọng, người ta phong thái ưu nhã, cái tên này giương nanh múa vuốt lại còn to mồm, như sợ người khác không biết vậy. Hiện giờ mọi người còn đang tẩn nhau, đang đánh hăng hái thì cũng chỉ có rút lại thôi.
Nếu thật sự bị Đụng Thời đâm phải thì một khi thế lực cân bằng bên đám người này bị phá vỡ, thì rất khó nói.
Lúc này đã đấu đá loạn xạ ngầu, ai cướp được đồ thì người đó giỏi. Đồng minh lúc trước tan ra hết, bao gồm cả Đỗ Sương Thiên và Lạc Viễn Thương.
Tốc độ Đường Thời hạ xuống cực nhanh, Thị Phi ở phía sau vốn muốn giữ chặt hắn, nhưng nhìn thấy hành động khoa trương kia của Đường Thời, lòng y vừa động, cũng chỉ ổn định thân hình đứng giữa không trùng, không nói lời nào.
Đường Thời đen ngay, vừa mới rơi xuống chẳng rõ mô tê gì hết, nhìn lướt qua là hiểu.
Hắn chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì về mình, dù sao Đường Thời là đạo tặc, nên cướp thì cướp, không nên cướp thì…khù khụ…mắt nhắm mắt mở cướp là được.
Che mắt mình lại hoàn toàn, Đường Thời âm thầm tăng tốc độ rơi xuống của mình, lập tức đụng vào màn hào quang phía dưới —— nơi này là nơi mọi người đang đấu pháp, chỉ có hình bán cầu lồi lên, phủ rừng đào hoa ở giữa.
Bây giờ Đường Thời sắp rơi xuống, mọi người nhao nhao thu chiêu, sơ bị Đường Thời đánh lén, nào ngờ phía giữa này lại là Đường Thời.
Bọn họ vừa rút lui, tốc độ rơi xuống của Đường Thời lập tức dừng lại.
Nếu nhìn từ bên cạnh, thì chỉ thấy Đường Thời từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng, tốc độ nhanh cực ký thậm chí còn mang theo ánh sáng phía đuôi.
Nhìn thấy Đường Thời sắp va vào màn hòa quanh trên đào hoa trận này, rơi vào kết cục thịt nát xương tan, nhưng hắn ngay lập tức biến từ cực động thành cực tĩnh, dừng lại ngay tức khác!
Phanh rồi…
Đường Thời cảm thấy kỹ thuật lừa người của mình cũng còn ngon lắm.
Tóc trước trán hắn đã dính vào màn hào quang kia, theo thân hình hắn lơ lửng, cả người lật lại, từ đầu hướng xuống dưới lập tức biến trở về trạng thái bình thường.
Đứng vững, Đường Thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ đứng giữa không trung phía trên màn hào quang, những người còn lại ở phía dưới đứng chung quanh, Thị Phi thì chưa từng đi xuống, làm người đứng ngoài cuộc.
Mái tóc bị gió và động tác trên phạm vi lớn làm tán loạn, hắn chậm rãi sửa sang quần áo. Đường Thời cảm thấy mình đã chỉn chu hơn, sau đó mới mỉm cười, cực kỳ lương thiện: “Ta rơi từ chỗ cao như vậy, mà không ai vươn tay ra đỡ ta cả.”
Ôi, đau lòng quá.
Mọi người: … ê nhỏ, ngươi nói cái quần gì vậy? Chúng ta không quen ngươi! Không quen! Không! Không biết ngươi!
Mặt dày mới làm nên chuyện, Đường Thời không thèm để ý biểu tình co giật của mọi người.
Nhìn hắn giờ thì thoải mái đấy, nhưng thần kinh đã căng như dây đàn. Làm ra loại hành động như hiện tại, đối với hắn cũng là hành vi vô cùng mạo hiểm. Dù sao hắn vừa mới tới, không rõ thế cục bây giờ ra sao. Nhưng lá gan Đường Thời lớn lắm ——
Đứng ở đây, không hề sợ hãi.
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt cũng bay về phía Lạc Viễn Thương, Lạc Viễn Thương chu miệng, ý bảo hắn nhìn dưới chân.
Vì thế Đường Thời hiểu ngay, hắn khép tay trong tay áo, tựa hồ muốn lấy ra thứ gì đó. Vừa làm động tác vừa cười hì hì hỏi: “Bây giờ chư vị đang làm gì đó? Đánh nhau cũng không phải chuyện hay ho gì ——”
Tất cả mọi người cảnh giác, Hoa Bạch Thuật nhíu mày, luôn cảm thấy hơi sai sai, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Đường Thời dậm chân mạnh một cái, hào quang vốn yếu ớt chợt tách ra từng mảnh, Đường Thời thuấn di trực tiếp rơi vào trong Đào Hoa trận phía dưới.
Đào Hoa trận chính là trận pháp được bố trí ở giữa đảo này. Trong đó có một khối đài đá hình tròn thật lớn, giống như ngọc bội, ở giữa có một cái lỗ tròn, Đường Thời nhìn thấy nó khá giống bố trí của mô hình đài Tứ Phương. Nhưng đây lại ở dạng tròn, không phải hình đồng tiền. Hắn theo Thị Phi vừa rơi xuống đã ở chỗ này, chắc là đã thiết lập xong.
Lúc Đường Thời rơi vào đài tròn, nhưng không đặt chân xuống, xung quanh toàn là rừng đào, Đường Thời vừa quét qua một vòng, vừa chộp lấy cơ hội mà thôi.
Căn bản không thấy bóng dáng của Đào Mộc Trượng.
Mọi người đi vào theo. Đường Thời cũng không làm gì, thậm chí Đào Mộc Trượng cũng không nằm trong màn hào quang này.
Thứ xuất hiện chỉ là một cái đài tròn, xung quanh bày ra trận pháp kỳ quái mà thôi.
Đường Thời ngẩng đầu nhìn mọi người, thu biểu tình của bọn họ vào trong mắt, chỉ cảm thấy mình lại kéo kẻ thù rồi, đếm số người, ở đây chỉ có mười một người, quay đầu nhìn, Thị Phi còn đang đứng ở đằng xa nhìn, không gia nhập cùng bọn họ.
Hòa thượng thanh cao chết bầm.
Đường Thời lười quản y, liền cười nói: “Còn tưởng rằng nơi này có bảo bối, thì ra không có —— thật lãng phí biểu hiện quá.”
“……”
Nếu không phải trạng huống lúc này quá vi diệu, đồng minh vốn đã trở mắt, thì tên Đường Thời này đã bị xử lâu rồi. Cũng may, thật sự không có bảo bối rơi vào tay người khác, tất cả mọi người hơi an tâm, bỏ qua mấy lời hèn hạ của Đường Thời, chỉ nhìn chữ viết khắc trên đài tròn này.
Dùng phông chữ gần cổ, Đường Thời nhìn một hồi, cũng không giống phông chữ lúc trước Đường Thời từng thấy. Hắn ở trong trạch viện Ngũ Liễu tiên sinh, từng nhìn thấy chữ viết trên cành hoa đào, đó hẳn do Ngũ Liễu tiên sinh lưu lại, nhưng nét chữ này không giống với chữ của Ngũ Liễu tiên sinh…
Một câu này, cũng không giống với chữ viết tuyệt bút của Ngũ Liễu tiên sinh.
Cho nên chữ khắc trên đài tròn này, cũng không phải chữ của Ngũ Liễu tiên sinh.
Trong cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, Đường Thời biết, ngoại trừ những thôn dân có thể biết có thể không, cũng chỉ có một Ngũ Liễu tiên sinh tạo ra Võ Lăng đạo nhân. Chữ viết trên đài tròn này là của một người khác,, hay là một trong hai người này lưu lại?
Đường Thời không rõ lắm.
“Khoa Phụ có đào mộc trượng, có thể phân chia sức mạnh của tinh hà, hút linh khí vạn vật, Nghịch tu, nghịch thiên mà tu. Đuổi theo mặt trời, người cười ta ngốc, mà lòng ta vẫn định. Thân chết lưu danh, vì thế nhân mà thở than. Thuận thiên cũng là tu, vậy Nghịch thiên tu là tà sao?”
“Trong thuận có nghịch, thiên đạo tuần hoàn.”
“Nay có rừng đào, vì tâm nguyện của nó mà biến thành, đào mộc trượng ẩn thân trong đó, chỉ còn mấy năm nghiên cứu, chưa từng thấu hiểu bí ẩn của nó. Sắp tới đăng tiên, lưu lại bài này, để hậu thế biết. Trượng ẩn trong rừng, người hữu duyên thì thấy, lão phu vô duyên rồi.”
Đăng Tiên ——
Đây là chữ của Võ Lăng đạo nhân để lại!
Đường Thời hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ đè bàn tay của mình, mới ngừng run rẩy.
Võ Lăng đạo nhân chính là căn nguyên dẫn đến sự diệt vong của Đào Hoa Nguyên, sau khi Đào Hoa Nguyên biến mất, nơi này chỉ có một mình hắn ở, tu tiên luyện đạo thậm chí là nghiên cứu hết thảy những thứ lưu lại trong Đào Hoa Nguyên…
Khoảnh khắc đó, Đường Thời có cảm giác rất diệu kỳ.
Là Ngũ Liễu tiên sinh dùng bút tạo thành một ngư nhân, vì thế trở thành Võ Lăng đạo nhân; Đào Hoa Nguyên hủy diệt là do ngư dân Vũ Lăn, Ngũ Liễu tiên sinh cũng vì hắn mà chết, nhưng Võ Lăng đạo nhân đắc đạo đăng tiên, nhìn kỹ văn tự hắn lưu lại, sự lĩnh ngộ với “Đạo” lại loáng thoáng thấy Thiên Đạo.
Hắn nói hắn và đào mộc trượng vô duyên, xem ra ở trong đào hoa nguyên này, đây là chuyện hắn tiếc nuối nhất.
Đăng Tiên cũng chưa tìm được đào mộc trượng, chẳng lẽ bọn họ có duyên?
Đường Thời còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, đã có Hoa Bạch Thuật đã đi tới đi lui phía dưới đài tròn, nhìn một gốc cây đào, rồi huơ huơ tay. Sau linh quang lóe lên, cây đào kia biến thành một cây gậy.
Mọi người hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn là người có duyên, nhưng Hoa Bạch Thuật vội vàng giơ tay lên, nói: “Chư vị chớ vội ——”
Vừa nói xong, ngón tay hắn lại nhẹ nhàng ấn một gốc cây đào bên cạnh, cánh hoa rơi xuống, trong nháy mắt, lại là một cây gậy gỗ đào đứng trên mặt đất.
Hoa Bạch Thuật nhún nhún vai, lại lắc đầu, có vẻ khá thất vọng, hắn nói: “Cả đời Võ Lăng đạo nhân này cũng không thể tìm được thần vật đào mộc trượng, thì đã đăng tiên, sao chúng ta tìm dễ thế được? Chỉ sợ trong mỗi gốc cây đào ở Đào Hoa Trận này, đều có thể hóa thành một cây gậy, chỉ là không biết cây nào là thật mà thôi.”
Đây là sự thật.
Đường Thời cũng hiểu, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề mới: “Nơi này có vô số cây đào, Võ Lăng đạo nhân có thời gian vô hạn, lấy vô hạn tìm kiếm hữu hạn, sao có thể không tìm được?”
“Bằng không, các ngươi không nhìn thấy chữ nhỏ trên đài tròn này —— phàm là tu sĩ nhập cảnh, dùng cả đời, cũng chỉ có một cơ hội lựa chọn. Dù cho con người vô tận đi chăng nữa nhưng có vài điều đã mất rồi thì không thể lấy lại được. Cơ hội vụt qua, mà người chết thì không bao giờ trở lại.” người nói chuyện là Khổng Linh, bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến hiện tại, Đường Thời không còn là uy hiếp nữa, đây là lúc cạnh tranh công bằng, mà ngày xưa nàng còn bị tên nhóc thối này đè đánh, khiến Khổng Linh hơi phức tạp.
Phức tạp thì phức tạp, nàng không biểu hiện ra ngoài, biểu tình rất bình tĩnh, “Cho nên ta nghĩ, mỗi người chúng ta chỉ có một cơ hội lựa chọn. Rốt cuộc có lấy được đào mộc trượng hay không, còn phải xem vận may của mọi người.”
Đường Thời cười nhìn Khổng Linh, người phụ nữ này ăn mặc lúc nào cũng lộng lẫy, cầm quạt trong tay, bình tĩnh điềm đạp, là phong phạm nữ vương ngày xưa. Khổng Linh vốn là tộc trưởng khổng tước tộc trên Thiên Chuẩn Phù Đảo, cho dù ở trong Đại Hoang, cũng là nhân tài cần bồi dưỡng của Đại Hoang Các. Yêu tộc coi trọng lực lượng huyết mạch khác với Đạo tu hoàn toàn chỉ xem thực lực cá nhân mà không có sức mạnh huyết mạch. Cho nên thành phần trong Linh Các và Phù Các cũng không giống nhau.
Địa vị của Khổng Linh ở bên kia rất cao, nhưng mà Đường Thời cũng không thấp.
Cho nên lúc Đường Thời nhìn về phía Khổng Linh, trong mắt chỉ mang theo vẻ nhạt nhẽo nhìn người cùng thế hệ, thậm chí là người có thực lực ngang hàng, “Khổng Linh tiên tử thật sự rất tinh ý.”
Tiên tử?
Khổng Linh ngừng lại, vốn dĩ đây là xưng hô rất hay, nhưng nàng là yêu tu ——
“Cảm ơn đã khen.”
Khổng Linh cười lạnh thật không biết diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.
Đường Thời là bạn của Thị Phi, hiện tại Thiên Chuẩn Phù Đảo lại một lần nữa qua lại với Tiểu Tự Tại Thiên. Nàng và Đường Thời cũng đã sớm kết thù, nhưng theo tình thế thay đổi hai bên, thù này hình như cũng khó mà giải thích.
Cho nên thái độ của Yêu tu đối với Đường Thời sẽ rơi vào tình huống rất khó xử.
Đường Thời biết rõ, xoay người mặc kệ xung quanh, nhấc tay đếm từng gốc cây đào.
“Điểm nè, một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười. Rốt cuộc cây đào mộc trượng nào mới là đào mộc trượng thật đây…”
Đường Thời lẩm bẩm, dáng vẻ ung dung.
Mọi người cũng biết, nếu chuyện này phải dựa vào cơ duyên, vậy thì chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.
Về phần có cơ duyên thật hay không thì quỷ mới biết. s
Sự sắp xếp của những cây đào này đan xen lẫn nhay, xem ra là dựa theo trận pháp mà sắp xếp.
Đường Thời nhìn lướt qua trận pháp này, bỗng truyền âm hỏi Thị Phi: “Mắt trận ở đâu?”
Bởi vì Thị Phi đứng cao hơn, sau khi bình chướng vỡ có thể thấy toàn cảnh trận pháp phía dưới. Đường Thời là người tận tài, dùng xong vật rồi, thì dùng luôn qua Thị Phi, có thể hỏi thì hỏi.
Thị Phi có chú ý tới mặt trận. Trước kia y từng triển lộ qua tu vi trận pháp trước mặt Đường Thời, không ngờ còn bị Đường Thời thương nhớ. Y thuận miệng đáp: “Ở bên trái ngươi ba trượng hai thước một phân.”
Hòa thượng này thật sự biết.
Đường Thời nhướng mày, nói một tiếng cảm ơn, rồi đi về phía chỗ kia.
Ngoài dự đoán của hắn là nơi này không có cây đào, cũng không điểm cây đào kia thành đào mộc trượng.
Xung quanh trống trơn, Đường Thời sững người một lát, chỉ thấy phía trước xuất hiện một dòng nước nhỏ, rất giống như lúc bọn họ đắm thuyền tới.
Đường Thời không nhịn được bước tới, cúi đầu nhìn dòng suối kia, nhưng cũng thấy Hoa Bạch Thuật đứng cách mình không xa.
Người nọ ở bên kia suối, không biết là trùng hợp hay là cố ý, vị trí vừa vặn thích hợp.
Đường Thời nhìn thấy hắn mà hắn cũng thấy Đường Thời.
Xa xa, ở một đầu của dòng suối, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt tới theo dòng nước. Lúc tiến vào cảnh Thế Ngoại Đào Viên, bọn họ ngồi trên bè gỗ tới. mà cái thuyền gỗ nhỏ này, hình dáng xưa cũ, làm từ thân cây mà thành.
Đường Thời nhìn về phía Hoa Bạch Thuật, trong nháy mắt hắn phi thân bay lên gần như đồng thời với Hoa Bạch Thuật.
Hai tia chớp một xanh một trắng hướng về phía đầu nguồn, ở hai bên bờ suối quét ra hai sợi sáng đuôi xinh đẹp.
Lúc này người bên ngoài còn cách họ rất xa, không quan tâm tới chỗ họ, huống chi cao thủ tranh đấu chỉ trong chớp mắt, chờ bọn họ tới thì muộn rồi. Nhưng —— nếu là Đường Thời và Hoa Bạch Thuật ngang tài ngang sức, vậy có lẽ bọn họ sẽ được làm ngư ông đắc lợi!
Cho nên, cho dù cách nhau rất xa, người chung quanh cũng nhao nhao chạy về phía này.
Tốc độ Đường Thời rất nhanh, nhưng Hoa Bạch Thuật cũng là tu sĩ Xuất Khiếu hậu kỳ, sao mà chậm được?
Hai người nhanh chóng đến phía trước, Đường Thời hơi lùi một chút, Hoa Bạch Thuật đưa tay nằm thuyền gỗ trong nước, Đường Thời búng ngón tay, một ánh kim quang mang tốc độ nhanh hơn đánh thuyền nhỏ kia về phía trước, bọt nước văng khắp nơi, suýt nữa là lóa mắt Hoa Bạch Thuật.
Hắn nắm lấy một khoảng không, không cần quay đầu lại, trở tay đánh một chưởng thật mạnh về phía Đường Thời.
Đường Thời vừa mới bắt quyết, lúc này còn chưa điều chỉnh linh lực cho tốt. Hoa Bạch Thuật tấn công vào lúc hắn sơ hở. Lúc trước không đánh nên không biết, vừa đánh mới biết Hoa Bạch Thuật này không phải là người nhân từ. Hắn cũng không phải là y giả, chỉ là tu sĩ luyện đan!
Hoa Bạch Thuật đánh một chưởng khiến Đường Thời phải lui lại, Đường Thời vừa lúc đứng ở giữa không trung trên dòng suối này, lúc này đã bị ép lui về phía sau, chân dừng trên mặt mặt suối mượn lực, như Đại Bằng giương cánh, Trùng Nhị Bảo Giám nhanh chóng mở ra sau lưng hắn, hóa thành hai cánh của Đường Thời ——
“Khê biên chiếu ảnh hành, Thiên tại thanh khể để.” (Suối in bóng ta đi, Trời ở sâu dưới đáy)
Sinh tra tử – Độc du Vũ Nham
Nhịp điệu nhanh chóng mà bốc lửa bỗng dần chậm lại.
Cả thế giới nên nhàn nhã tự tại theo giọng nói nhẹ nhàng này của Đường Thời.
Dòng suối trong vắt chảy qua trước mắt Hoa Bạch Thuật, bên tai chỉ quanh quẩn giọng nói trầm thấp tao nhã của Đường Thời.
Rừng đào xung quanh vẫn vậy, với muôn ngàn bông hoa như mây hồng, nhưng bức tranh sơn dầu. Dòng suối trong vắt, cánh hoa đào rơi xuống nước như lọt thỏm vào trong những đám mây.
Cảnh sắc nhàn nhã tinh mỹ chỉ khiến người ta dập lửa tranh đấu mà thưởng ngoạn phong cảnh.
Hoa Bạch Thuật đi không nổi, người tới bên này cũng đột nhiên đi không nổi.
Cảm giác rời xa tranh đấu này khuếch tán ra xung quanh và lấy Đường Thời làm trung tâm. Hoa Bạch Thuật gần hắn nhất nên hiển nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất.
Dù ai cũng biết có chuyện không hay nhưng lúc này muốn né tránh thì đã muộn.
Đã lâu lắm rồi, Đường Thời không biết đã bao lâu rồi mình chưa hạ sát thủ —— hoàn cảnh thở của hắn còn lâu mới có thể tạo ra thế giới, chỉ có thể mượn hoàn cảnh vốn có, hoặc là sự chất chồng của nhiều hình ảnh thơ ca để tạo ra môi trường hoàn toàn mới cho thơ ca.
Bài này chính là “Sinh Tra Tử” của Tân Khí Tật, nhưng vẫn chưa bị Đường Thời luyện thành bia thơ, tiến độ của hắn không nhanh thế được, nhưng dù vậy thì cũng đủ xài rồi.
Mây lững lờ trên bầu trời, xung quanh là núi non xanh biếc, thân là rừng hoa đào, dưới chân là suối hoa đào.
Phong cảnh đã hòa vào nhau mà sát khí Đường Thời cũng ẩn sâu trong tâm cảnh nhàn nhã này.
“Thiên thượng hữu hành vân, Nhân tại hành vân lý.” (Trên trời có mây bay, Ta bước trong mây ấy)
Đường Thời vốn đang đứng bên dòng suối, thân hình hắn dần hóa thành khói sương, bị gió thổi bay đi, cảnh tượng này lẽ ra phải cực kỳ khủng bố, nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc này mà lại khiến người ta ngất ngây say lòng.
Bầu trời phản chiếu trong dòng suối, những đám mây trên bầu trời cũng nằm trong nước. Hình ảnh phản chiếu của con người cũng ở trong nước, vậy nên bóng người cũng xem như ở trong mây.
Sau khi thân hình Đường Thời biến mất, lại kỳ quái xuất hiện trong bóng mây trước mặt Hoa Bạch Thuật, chiếc thuyền nhỏ kia cách phía trước không xa.
Hoa Bạch Thuật vốn đã kinh sợ, sau khi chấn động bởi câu thơ đầu tiên của Đường Thời đọc ra, đã dần dần khôi phục tinh thần, nhưng không ngờ Đường Thời ở dưới dòng nước kia cười với hắn một tiếng, ẩn vài phần khinh thường. Sát tâm Hoa Bạch Thuật trỗi dậy, giơ tay gắp bốn quả cầu lửa kẹp trong năm ngón tay, quăng vào trong nước giống như đun sôi cả dòng suối!
Mà Đường Thời cũng không bị ảnh hưởng, thân hình hắn đã biến mất dưới đáy nước, mượn đám mây kia, hắn đã ngay lập tức chạm tới những đám mây có hình dạng giống nhau ở phía chân trời.
Bóng người ở trong suối, mây cũng ở trong suối, bóng người ở trong bóng mây, người ở trong mây.
Đây mới là chỗ huyền diệu nhất của bài thơ này, nếu trạng tháng không tốt thì không cách nào thuấn di ở cự ly dài như vậy, nhất là dưới tình huống linh lực hỗn loạn.
Hoa Bạch Thuật luyện đan, rất am hiểu đùa với lửa, chơi đùa với lửa đến quỷ xuất nhập thần, nhưng lúc này hắn, thất bại.
Chỉ có thuộc tính linh lực hỏa kia, đụng vào thuyền nhỏ phía trước, làm cho thuyền nhỏ trong nháy mắt biến thành một cây mộc trượng đào nổi lên trên mặt nước!
Xung quanh cây đào đều là đào mộc trượng, đột nhiên xuất hiện thuyền nhỏ vốn đã rất lạ rồi, mới vừa rồi hắn và Đường Thời đồng thời nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ này, ai cũng muốn ra tay, lúc này đánh nhau đã vụt xa quá rồi, Thật kỳ lạ.
Nếu Đường Thời đã đi xa rồi, thì quan tâm hắn có âm mưu hay không làm gì, Hoa Bạch Thuật vươn tay về phía đào mộc trượng kia.
Hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng cầm cây đào mộc trượng kia trong tay, lúc này, không biết từ đâu bay lên tiếng hát trong trẻo, chui vào tai hắn.
Thử tưởng tượng bên dòng suối hoa đào, hoa đào giăng kín như mây, hoa rơii thì tô thêm sắc rực rỡ vào dòng suối. Người đi dạo bên ven suối, nước trong lòng hồ phản chiếu bóng người. Niềm vui tới đâu cũng cất tiếng hát vang lừng, mà niềm vui nhân sinh thì cũng rất ít ỏi.
Đây là câu “Cao ca thùy họa dư? Không cốc thanh âm khởi.” (Ca lên chẳng có ai, Hang núi nghe vang dạy)
Tiếng suối chảy róc rách bỗng nhẹ hơn, giống như tiếng nhạc tuôn ra từ đầu ngón tay của cầm sư tuyệt đỉnh, hòa cùng nhịp nước suối theo tiếng đàn, không theo một quy tắc nào, bắn tung tóe như ngọc vỡ, cực kỳ vui tai.
Âm nhạc có thể khiến người ta quên đi lo lắng, nhưng cũng có thể khiến người ta lạc lõng.
Đường Thời đứng cao ngất, không nhìn không biết, vừa nhìn mới nhận ra lúc trước mọi người đã lầm tưởng. Thị Phi cách hắn không xa, y quay đầu nhìn Đường Thời, nhìn mấy tấm bia thơ xâu thành dây buộc treo vắt vẻo bên eo hắn, ngón tay công con ấn quyết, sau lưng là Trùng Nhị Bảo Giám đang dang rộng như đôi cánh…
Đương nhiên, bút lõi cây Tam Chu bị hắn cắm trên tóc mình.
Đường Thời không suy nghĩ nhiều về bút lõi cây Tam Chu, hắn chỉ thuận tay cài lên thôi, không có ý gì khác. Lúc nhìn thấy hành động của Hoa Bạch Thuật phái dưới, Đường Thời không thèm để ý!
Sai rồi, ngay từ đầu đã bị người ta dắt mũi.
Võ Lăng đạo nhân ngu ngốc, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng mỗi lần chỉ có một cơ hội, cho nên cả đời cũng chưa từng nhìn thấu bí mật của đào mộc trượng. Dù sao không phải ai cũng giống như Đường Thời, có cơ hội để suy nghĩ thấu đáo. Có lẽ cũng không phải không có người thử suy nghĩ, nhưng không tìm được điểm cốt lõi.
Khoa Phụ và mặt trời đuổi ông đi, từ bỏ cây gậy của mình, hóa thành rừng đào.
Đào mộc trượng, tất nhiên không phải là một gốc đào, mà là một rừng đào phía dưới này, thậm chí là hòn đảo nổi trên mặt nước này!
Đường Thời phất tay chỉ, lại nói: “Phi quỷ diệc phi tiên, Nhất khúc đào hoa thủy.” (Nhưng là quỷ hay tiên? Tiếng suối đào chảy đấy!)
Đây chính là câu cuối cùng trong “Sinh Tra Tử”, Đường Thời không nghĩ lại có tác dụng như vậy —— dòng suối như vành đai trên mặt đất đột nhiên bay lên trời, rồi biến thành một dải dây nhạt màu, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời, mang cảm giác trong suốt mờ ảo.
Âm thanh của dòng suối chảy trên không trung rất rõ ràng, cực kỳ nhẹ, cả trời đất dường như đều tràn ngập âm thanh này.
Nước chảy, mây trôi, rừng hoa đào.
Thị Phi ở một bên nói: “Một cây đàn. ”
Phải, một cây đàn.
Không còn gì tuyệt hơn.
Đường Thời lười quan tâm mấy người bên dưới nghĩ gì, Phượng Tiêu của Âm Các kinh hoàng, không tin được Đường Thời lại làm ra chuyện điên rồ như như vậy
Trên thực tế, chỉ những ai chứng kiến hiệu quả điên cuồng của khúc kia của Đường Thời bên ngoài tiên cung Thanh Điểu và Tây Hải mênh mông, mới hiểu, Đường Thời đang rất thiếu một thứ ——
Đào mộc trượng khỉ ấy, đối với hắn chỉ là phù du thôi.
Nhưng trong khoảng thời gian này, hồ nước chung quanh tựa hồ cũng sôi trào theo.
Đỗ Sương Thiên đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn Thị Phi, lại thu hồi ánh mắt, bộ dáng đã không chuẩn bị ra tay, rời khỏi tranh đoạt. Ban đầu, Đường Thời nhìn thấy hắn là người cách đảo gần nhất, nhưng trong thời gian dài như vậy lại chưa từng chiếm được lợi nào, thật lạ kỳ.
Xung quanh hồ nước dao động, Thị Phi bóp thủ quyết, phía dưới trận pháp chuyển đổi rừng đào đã thay đổi hình dạng, cây đào bỗng nhiên sống dậy, vốn từ trận chết lại thành trận sống, bí mật của rừng đào này đã hoàn toàn bại lộ.
Rừng đào mới là gậy, mà làm thế nào để biến rừng đào trở lại gậy mới là vấn đề.
Trận pháp này là do trời tạo thành, ít nhất cũng không phải là Võ Lăng đạo nhân hoặc Ngũ Liễu tiên sinh thiết lập, cho nên trận pháp tồn tại là để che dấu đào mộc trượng. Nghĩ như vậy, chỉ cần phá giải trận pháp, đào mộc trượng sẽ tự nhiên xuất hiện.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp, lại nói: “Nếu việc này thành, ta giúp ngươi xây các, hai bên không ai nợ ai.”
Thủ quyết trên tay chậm lại, một đóa kim liên ngưng tụ, rồi dần dần hiện hình. Thị Phi chỉ cảm thấy tâm tình của mình còn chưa đủ bình tĩnh, nếu không thì sẽ không bị câu này của Đường Thời ảnh hưởng.
Toàn bộ mặt hồ xung quanh đảo đã biến đổi. Thị Phi ra tay không phải vì cứu Đường Thời mà vì y cảm giác được cỗ hung khí giấu dưới mặt nước kia. Mọi người vẫn còn ở trong trận, nếu không sớm thoát khỏi trận này, chỉ sợ không biết sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm nào.
Mà Đường Thời không phát hiện hết thảy, bởi toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên chuyện của mình.
Sau khi tất cả cây đào được quy thành ngũ hành bát quái trận, lối ra cũng xuất hiện. Hoa Bạch Thuật cầm đào mộc trượng kia, bỗng cảm thấy không đúng, buông tay đã muộn, đào mộc trượng kia biến thành màu đỏ như máu, trong nháy mắt như một ngọn lửa nuốt chửng bàn tay hắn. Hoa Bạch Thuật không nhịn được thét to, khuôn mặt vặn vẹo.
Mọi người hoảng hốt, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn tưởng Thị Phi giở trờ, không biết nên trốn đi đâu.
Khổng Linh nhìn bộ dáng của Hoa Bạch Thuật, hoảng sợ nói: “Trận pháp này quả nhiên bị người động tay động chân! Rút lui!”
Chỉ có nàng, trong nháy mắt hiểu Thị Phi đang mở đường cho bọn họ. Bát quái trận pháp đã lộ ra nguyên mẫu, chỉ cần chạy theo đường lớn, có thể dễ dàng thoát khỏi rừng đào bao phủ này.
Khổng Linh lười kiêng dè, trực tiếp hóa thành bản thể, giương hai cánh ra, là người đầu tiên bay ra bên ngoài hòn đảo này, nàng đứng giữa không trung, trong lòng còn sợ hãi chưa định thần lại nổi.
Theo bóng người chạy ra từ các phương hướng khác nhau, người duy trì thủ quyết đã nhuốm đầy máu tươi chảy ra từ các khe ngón tay không phải ngón tay.
Đường Thời liếm liếm môi, nội tâm hơi khẩn trương.
Hắn đang chờ, trận pháp này hoàn toàn lộ ra nguyên mẫu.
Chỉ cần trong khoảnh khắc đó, nhất định hắn có thể tìm được biện pháp ——
Một tiếng “Ầm” lớn, trong nháy mắt Hoa Bạch Thuật từ mặt đất chạy ra khỏi đảo, toàn bộ hòn đảo bị cây đào hoa màu hồng phấn bao trùm, lại ầm ầm nổ tung, một đám mây khói từ mặt đất bốc lên, rộng lớn trùm khắp!
Vô số sóng nước khổng lồ lắc lư trên mặt hồ, tỏa ra tứ phía, toàn bộ hòn đảo là trung tâm, vị trí chính giữa dường như trống rỗng vậy. Mặt hồ vốn phẳng lặng, biến thành một cái chén lớn, ở giữa thấp mà bốn phía cao.
Phần hòn đảo ban đầu nằm khuất dưới mặt nước hồ cũng rõ ràng.
Đây hoàn toàn không phải là một hòn đảo, mà là một cái cây khổng lồ bị bao phủ bởi bụi bặm bùn đất!
Khi tất cả mọi người đều tránh xa bởi vụ nổ bất ngờ này, còn chẳng kịp lo cho mình, Đường Thời lại từ trên trời lao xuống nhanh như chớp và vung một chường chộp về phía mặt đất!
Khối gỗ có kích thước bằng cả hòn đảo bị lực hút cực lớn từ trong lòng bàn tay nâng lên, thu nhỏ lại, lao thẳng về phía Đường Thời.
Đường Thời dùng tay xoay tròn, suối đào hoa vốn đang lơ lửng trên không chợt lao lên, quấn xung quanh khúc gỗ kia, chỉ nghe Đường Thời hô: “Định!”
Suối Đào Hoa trong nháy mắt hóa thành một sợi tơ trắng, quấn quanh khối gỗ.
Trong nháy mắt đã thành ngũ huyền cầm.
Cao ca thủy họa dư? Không cốc thanh âm khởi.
Phi quỷ diệc phi tiên,
Nhất khúc đào hoa thủy.
Cầm Lục Uyển của Đường Thời đã bị hủy, nếu có Đào Hoa cầm thì cũng là chuyện vừa đẹp.
Cầm đã thành, trong hồ nước chảy ngược, lao thẳng về giữa, Đường Thời ôm đàn trong tay, chỉ gảy nhẹ dây đàn. ——
Bình luận truyện