Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Chương 61



“Khục khục, vị này chính là?” Lăng Vũ bị gạt ở một bên mặt tựa hồ có chút hồng.

Bắc Ly Nguyệt lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có Lăng Vũ. ( Lăng Vũ: Ta dễ dàng bị người bỏ qua như vậy sao?)

“A, Lăng Vũ, thật không có ý tứ a, vị này chính là....” Bắc Ly Nguyệt lời còn chưa nói hết, Thiên Giai Tuệ tự giới thiệu rồi, “Xin chào, ta gọi Thiên Giai Tuệ.” Bắc Ly Nguyệt cảm giác rất im lặng, cái nữ nhân thật sự một điểm thục nữ đều không có, ở cổ đại thật sự là hiếm thấy a. ( Thiên Giai Tuệ: Uy, ta rất thục nữ được không. Bắc Ly Nguyệt: Ặc, được rồi ngươi rất thục nữ, ngươi lúc tự giới thiệu thục nữ quá trời quá đất. Thiên giai Tuệ: Đột nhiên phát hiện ngươi là cái tiểu thụ rất thiếu dạy dỗ, ha ha, hôm nay do ta đến dạy dỗ ngươi một chút. Bắc Ly Nguyệt: Không tốt, vọt lẹ.)

Lăng Vũ mặt vừa đỏ thêm vài phần: “Tên rất dễ nghe, xin chào, ta gọi Lăng Vũ.” Thiên Giai Tuệ trông thấy Lăng Vũ mặt hồng như vậy không phải là phát sốt đi à nha?

“Ngươi không sao chớ? Như thế nào mặt nhìn đỏ như thế.” Thiên Giai Tuệ lớn mật mà đem tay để trên trán Lăng Vũ kiểm nhiệt độ cơ thể. Lăng Vũ tuyệt đối thật không ngờ Thiên Giai Tuệ làm như vậy, thoáng cái nhiệt độ cơ thể liền cao lên, “Ân, xác thực là có chút phát sốt rồi, Lăng Vũ ngươi tốt đó chứ?”

Bắc Ly Nguyệt một bên nhìn hết màn này... Nguyên lai Lăng Vũ thích Giai Tuệ a, xem ra trên thế giới này không thiếu cái lạ, khẩu vị này cũng chưa chắc là quá nặng a.

“Về sau ta có thể gọi ngươi là Giai Tuệ a?” Lăng Vũ thấy Thiên Giai Tuệ kêu tên của mình như vậy rồi, mình cũng muốn làm gần hơn quan hệ của hai người.

“Đương nhiên có thể a, ta liền thu ngươi làm người bằng hữu.” Thiên Giai Tuệ não phẳng, hoàn toàn không ý thức được Lăng Vũ là thích nàng, cái này hài tử ngốc đến mức nào cũng có thể biết, lại nói nữ tử bình thường có lẽ thẹn thùng mới đúng a. ( Thiên Giai Tuệ: Đáng ghét, người ta sẽ không thẹn thùng đâu. Tiểu Tuyết: …..)

“Đúng rồi, Nguyệt, nếu như ngươi để ý hư vậy không bằng đi xem đi?” Thiên Giai Tuệ trông thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của Bắc Ly Nguyệt, đưa ra chủ ý mà tự mình cho là tốt. Bắc Ly Nguyệt lâm vào trầm tư, lão tử tại sao phải đi đuổi theo hắn a, hẳn là hắn phải quỳ xuống đến thỉnh cầu ta tha thứ mới đúng, thế nhưng mà không đi mà nói.... ( Tiểu Tuyết: Không đi lời mà nói…, lão công của ngươi sẽ bị người cướp đi.)

Vì vậy, Bắc Ly Nguyệt với tư cách nam nhân trọng đại quyết định: “Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi xem tình huống, Lăng Vũ, ngươi cũng đi a.” Lăng Vũ ước còn không kịp đó chứ. ( Tiểu Tuyết: Cảm giác thái độ của Lăng Vũ chuyển biến thật lớn, được rồi cứ như vậy đi.)

“Tốt, ta cũng đi theo ngươi nhìn xem.“

“Bát đệ, các ngươi muốn đi nơi nào?” Bắc Ly Tê phát hiện ba con con chuột nhỏ đang chuẩn bị trốn đi. “Ách, cái kia, đại ca.. Chúng ta.. Chúng ta....” Ai nha, vẫn bị phát hiện a, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị trước tình huống bị phát hiện, nhưng cũng quá sớm đi à nha. “Đây còn phải nói sao? Đương nhiên là đuổi theo người yêu của mình a.”

Dạ Vệ Khiêm ôm nương tử của mình, vẻ mặt hưng phấn, Bắc Ly Mạc không ở đây, mình cùng nương tử lại có thể mây mưa thất thường rồi, sảng khoái a. ( Dạ: Ta muốn tiêu diệt ngươi. Đêm Vệ khiêm: Đừng a, nương tử, người ta, người ta sai rồi còn không được sao? Dạ: Đêm nay ngả ra đất ngủ. Dạ Vệ Khiêm: Nương tử, đừng tàn nhẫn như vậy a.)

Ngoài ý muốn, Bắc Ly Tê không có đi ngăn trở bọn hắn: “Đi thôi.” “Ân, chúng ta đi.” Bắc Ly Nguyệt vẻ mặt cảm kích nhìn Bắc Ly Tê, “Thần Dạ, Thần Khê, các ngươi cũng phải giúp ta.” Bắc Ly Nguyệt ngược lại là chưa quên Thần Dạ, Thần Khê, đem bọn họ lôi xuống nước.

“Vâng.” Thần Dạ, Thần Khê rất nghe lời nha. ( Thần Dạ, Thần Khê: Chỉ cần là Nguyệt ra lệnh, chúng ta đều tuân thủ, cho dù là đuổi theo tình yêu của hăn. Bắc Ly Nguyệt: Hai người các ngươi thật ngốc nha, nói lớn tiếng như vậy chẳng phải mỗi người đều biết sao. Tiểu Tuyết: Cũng đã biết hết rồi.)

Vì vậy, ba người cộng thêm hai gã Ám vệ đi truy đuổi tình yêu rồi.

Gần đây cuối kỳ thi rất bề bộn, chỉ có thể viết một chút xíu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện