Địa Cầu Online
Chương 136: Lựa chọn sống sót hay lựa chọn đứa nhỏ ? Đây là một vấn đề nan giải
Đầu sói cực lớn, răng nanh sắc nhọn.
Một người sói khổng lồ mặc một chiếc váy dài màu đen, đang cầm chỗ sách vở trong tay nện thật mạnh vào người một cô nhóc mang dáng vẻ thấp bé. Cô nhóc mặc váy đỏ thắt tóc hai bên, thấy thế liền lập tức duỗi tay về phía sau, đột ngột rút từ trong không khí ra một que diêm cực lớn. Ngay khi sách vở chuẩn bị nện xuống đầu mình, Mosaic lập tức giơ que diêm lên đánh trả lại.
Sau một tiếng va chạm kịch liệt, Mosaic bị một quyển sách đánh cho bay ngược ra ngoài, người sói nặng nề thở dốc, cả thân thể cũng chưa hề động lấy một cái.
Người sói lại tức giận nói: “Con còn dám đánh trả nữa hả!”
Mosaic ôm Que Diêm Lớn nuốt nước miếng, gương mặt được che giấu dưới lớp tranh khảm dày đặc khiến người không thể nhìn ra biểu tình của nó lúc này, nhưng Đường Mạch và Bạch Nhược Dao đều biết, Mosaic khẳng định đang run lên bần bật. Ngay khi người sói lại đang chuẩn bị cầm sách đánh về phía này, Mosaic liền hét lên một tiếng “A a a giết người”, giây tiếp theo, nó sợ hãi ném que diêm đi, bắt đầu chạy loạn trong sân.
Một người co giò chạy ở đằng trước, một người cầm sách đuổi theo phía sau.
Que diêm lớn lăn vài vòng trên đất, cuối cùng lăn đến dưới chân Đường Mạch và Bạch Nhược Dao.
Bạch Nhược Dao nheo lại hai mắt, hì hì cười một tiếng, nói là đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Anh ta nhận ra que diêm này. Đối phương liếc mắt nhìn Đường Mạch đầy ẩn ý, cong lưng chuẩn bị nhặt que diêm lên. Nhưng ngay khi tay anh ta sắp đụng tới que diêm, một giọng nói suy yếu run rẩy bỗng cất lên: “Đừng…… Đừng chạm vào nó!”
Bạch Nhược Dao dừng động tác, ngẩng đầu, nhìn về phía góc sân.
Một nam một nữ đang cuộn tròn thân thể, sợ hãi mà trốn trong góc, hoảng sợ nhìn về phía Mosaic và người sói đang đuổi nhau trong sân. Sắc mặt bọn họ xám xịt, trên người có máu có bùn, nhìn qua cực kỳ chật vật, thật giống như đã mấy đêm rồi không được ngủ.
Người lên tiếng chính người chơi nam, cậu ta run rẩy giải thích với Bạch Nhược Dao: “Không thể đụng vào nó đâu! Trông như người sói đang đuổi đánh con bé kia cho nên không chú ý tới các anh. Nhưng chỉ cần có người dám lấy đi que diêm này, người sói và con bé kia sẽ lập tức giảng hòa với nhau, đi tới đây giết chết người đó. Ngàn vạn lần đừng lấy que diêm đi!”
Hai tay Đường Mạch đút trong túi, bình tĩnh nhìn Mosaic và người sói đang đuổi nhau trong sân, tựa như không nghe thấy những lời người thanh niên này đang nói.
Thân thể Bạch Nhược Dao đang cong nửa người, tay cũng sắp chạm vào Que Diêm Lớn. Người chơi kia cho rằng sau khi nghe xong lời mình nói, Bạch Nhược Dao sẽ thu tay lại. Ai ngờ anh ta chỉ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, nói một câu “Hóa ra là như thế này à”, sau đó lại tiếp tục duỗi tay xuống.
“Đừng cầm vào nó! Vì để gom đủ số lượng người chơi để mở ra phó bản, chúng tôi đã chờ ở đây 6 ngày rồi!!!”
Người thanh niên lo lắng, người chơi nữ còn lại cũng gấp đến độ liên tục ngăn cản.
Bàn tay Bạch Nhược Dao ấn lên Que Diêm Lớn, điều này khiến hai người chơi kia đều gấp đến đỏ cả mắt, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền kinh hãi nói: “Hả? Tại sao Người sói và con nhóc kia lại không tới đây giết anh?”
Bạch Nhược Dao: “Hì hì, bởi vì tôi đáng yêu đó mà.”
Đường Mạch lạnh lùng quét mắt liếc nhìn anh ta, sau đó lại nhìn vào bàn tay căn bản chưa hề chạm vào Que Diêm Lớn kia.
Chờ đến khi Bạch Nhược Dao đứng thẳng lên, hai người kia mới phát hiện mình bị đối phương lừa gạt. Người này căn bản không hề cầm vào que diêm! Từ góc độ của bọn họ nhìn về phía này, Bạch Nhược Dao quả thật giống như đã thật sự cầm vào Que Diêm Lớn. Nhưng trên thực tế, tay anh ta còn cách nó khoảng 1cm nữa, hoàn toàn là đang bỡn cợt hai người bọn họ.
Sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược Dao không có lấy một tia hảo cảm nào.
Đúng lúc này, người sói cuối cùng cũng đuổi kịp được Mosaic. Nó dùng một tay khiêng Mosaic lười biếng không thích đọc sách lên vai, Mosaic không ngừng đánh mạnh vào bả vai người sói, mỗi một quyền nện xuống đều phát ra tiếng đánh nặng nề, nghe ra vô cùng đau đớn. Nhưng Người sói ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, sau khi khiêng Mosaic ra giữa sân liền dùng sức quật ngã nó xuống đất.
Người sói kéo bàn ghế đến trước mặt Mosiac, ấn nó ngồi xuống.
Lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên trong vườn trường đại học ——
“Leng keng! Phó bản hiện thực ‘ Tất cả đều là thứ bỏ đi’ chính thức mở ra, mời bốn vị gia sư tiến vào ‘Học đường của Mosaic’.”
Một cánh cửa màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đường Mạch và Bạch Nhược Dao. Trong một góc ở phía bên kia, một cánh cửa tương tự cũng xuất hiện trước mặt hai người chơi nam nữ. Hai người này kích động không thôi, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, duỗi tay mở cửa, trực tiếp chạy tiến vào. Nhìn thấy hành động này của bọn họ, Đường Mạch ngay lập tức học theo, mở ra cánh cửa vô hình, sau đó tiến vào trong. Nhân tiện, đóng cửa lại.
“Uy uy, Đường Đường, tôi còn chưa tiến vào mà.”
Bạch Nhược Dao thừa dịp Đường Mạch còn chưa kịp đóng chặt cửa, nhanh chóng đưa chân tiến vào trong.
Bốn người rốt cuộc cũng đã vào được trong sân, đứng chung một chỗ. Sau khi bọn họ đã hoàn toàn tiến vào, người sói đột nhiên xoay đầu, nhìn về phía bọn họ. Tựa như chỉ vừa mới phát hiện bốn người, con ngươi màu xanh lục của nó quét qua từng người, thời điểm lia mắt đến Bạch Nhược Dao, cái mũi nó giật giật, trên mặt nụ ra một nụ cười cổ quái. Tiếp đó nó nhìn đến Đường Mạch, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cái mũi lại giật giật lần thứ hai.
Giây tiếp theo, người sói nhìn lên trời: “Tên này cũng có thể làm gia sư cho Mosaic à?”
“Leng keng! Kiểm tra đo lường phát hiện người chơi Đường Mạch có được ‘ Sự khinh bỉ của Mosaic ’, kích phát hiệu quả “Người thầy mà ta không thích nhất”. Cấp độ ưu tiên của người chơi Đường Mạch là cấp 4.”
“Leng keng! Kiểm tra đo lường phát hiện người chơi Bạch Nhược Dao có được ‘Tầm nhìn xa trông rộng của nhân loại ’, kích phát hiệu quả ‘Người thầy mà các bậc phụ huynh yêu quý nhất’. Cấp độ ưu tiên của người chơi Bạch Nhược Dao là cấp 1.”
Những lời này vừa nói ra, toàn bộ bốn người đều đồng loạt sửng sốt.
Hai người chơi kia kinh ngạc nhìn về phía Đường Mạch và Bạch Nhược Dao, trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kị cùng đánh giá.
Bạch Nhược Dao cười rạng rỡ, anh ta tủm tỉm nhìn Đường Mạch. Mặt Đường Mạch lại đã sớm đen lại từ lâu.
…… “Sự khinh bỉ của Mosaic” cái đm!
Đã nửa năm rồi kia mà! Tại sao thứ này đến tận bây giờ còn chưa biến mất vậy!!!
Sắc mặt Đường Mạch không ngừng biến hóa, thế nhưng người sói đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Nó quỷ dị cười một tiếng, nhấc chân đi về phía bốn người chơi. Mỗi một bước nó nện xuống, mặt đất đều khẽ rung lên. Hai người chơi nam nữ khẩn trương nắm lấy vũ khí, Đường Mạch và Bạch Nhược Dao cũng im hơi lặng tiếng mà nắm chặt lấy cây dù nhỏ và dao bướm.
Người sói đi đến trước mặt bốn người, thô lỗ nói: “Ta là mẹ của Mosaic.”
Bốn người đều đề phòng nhìn chằm chằm người sói.
Mosaic đứng ở phía sau ngoan ngoãn gọi: “Mẹ ơi.”
Người sói lại lần nữa nói: “Ta là mẹ của Mosaic.”
Bốn người vẫn nhìn chằm chằm nó như cũ.
Qua đi nửa phút, người sói: “…… Ta nói, ta là mẹ của Mosaic!”
Ánh mắt Đường Mạch co rụt lại, hắn buông cây dù nhỏ xuống, dò xét hỏi: “Mẹ?”
Nghe xong lời này của hắn, hai người chơi nam nữ cũng nhanh chóng nói theo: “Mẹ!”
Trên mặt Bạch Nhược Dao lộ ra một nụ cười quỷ quái, thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết không gọi ra tiếng “Mẹ” kia. Hai người chơi nam nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, dùng ánh mắt ý bảo anh ta hãy nhanh chóng gọi mẹ đi. Thẳng đến khi người sói hừ lạnh một tiếng, dường như muốn chuẩn bị ra tay, Bạch Nhược Dao mới dùng giọng điệu buồn nôn đến cực điểm, nói: “Mẹ ~”
Người sói lúc này mới cảm thấy có chút hài lòng.
Nó chống nạnh, bình tĩnh nói: “Các ngươi cũng thấy rồi đấy, đứa con gái mất nết này của ta cả ngày chỉ biết lười biếng. Hai ngày trước nó phóng hỏa đốt cháy Đại thảo nguyên Tinh Linh, ta đã đánh nó một trận và phải bồi thường một khoảng tiền rất lớn mới chấm dứt được chuyện này. Hôm nay ta tìm đến các ngươi, chính là vì muốn con bé không được phép lười biếng nữa!”
Vừa dứt lời, cũng không đợi bốn người Đường Mạch mở miệng, người sói đã quay đầu nói: “Đứa con gái mất nết, con lăn qua đây cho ta!”
Mosaic: “Mẹ, là mẹ bảo con ngồi ở đây mà.”
Người sói rống giận: “Bảo con lăn qua đây thì cứ lăn qua đây đi.”
Mosaic không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm người sói. Tuy rằng không ai có thể thấy rõ được khuôn mặt của nó, nhưng Đường Mạch hoàn toàn có thể tượng tưởng ra được, con bé thích phóng hóa giết người này hẳn là đang âm thầm khinh bỉ mẹ mình. Mosaic tựa như không hề quen biết Đường Mạch, buồn bực đi về phía này. Chờ đến khi con bé đi đến bên cạnh người sói, người sói liền đem nó túm lại đây.
“Hôm nay các ngươi hãy trông coi đứa nhỏ này thật chặt cho ta. Ta phải đi tham dự đám tang của một người bạn, nếu khi ta trở về lại thấy nó vẫn lười biếng……” Người sói dậm một chân xuống đất, sàn nhà ngay tức khắc nứt ra, vết nứt như mang nhện, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Người sói liếm liếm hàm răng sắc nhọn, âm hiểm cười nói: “Khà khà, ta đây sẽ ăn thịt các ngươi!”
Nói xong, người sói xách cổ áo Mosaic lên, ném nó về lại ghế ngồi. Mosaic đang muốn động, người sói liền quát: “Con còn dám đi?!”
Mosaic ủy khuất ngồi yên trên bàn, không dám tiếp tục nhúc nhích nữa.
Bộ dáng này còn đâu sự tàn nhẫn khi uy hiếp Đường Mạch ở thư viện lúc trước, còn đâu sự hung hãn khi phóng hỏa cả Đại thảo nguyên Tinh Linh, khiến cho tất cả Quái vật Hắc tháp phải vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng!
Tất cả mọi người đều đang tự hỏi về những lời vừa rồi của người sói, duy chỉ có mình Đường Mạch khi nhìn thấy một màn này liền nhanh chóng động não suy nghĩ.
Ngoại trừ hắn, ai cũng đều không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu khủng bố. Thực lực của Mosaic cũng không tính là yếu kém, hẳn là dạng cùng bậc với Đại Gà Tây. Thế nhưng khi đối mặt với mẹ, nó ngay cả một câu cũng không dám nói, khinh bỉ cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Nếu người sói thật sự muốn ăn bọn họ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phản kích lại.
…… Bạch Nhược Dao thật sự sẽ bị người sói ăn thịt sao?
Đường Mạch lén lút quay đầu, quan sát người đang đứng cạnh mình.
Bạch Nhược Dao nhận thấy được tầm mắt Đường Mạch, nghiêng đầu cười: Đột nhiên phát hiện ra tôi rất đáng yêu à?
Đường Mạch ngoảnh mặt đi.
Đúng vậy, trước khi tiến vào Phó bản hiện thực ở trường đại học Bắc Kinh Đường Mạch đã sử dụng dị năng “Phàm Nhân chết cuối cùng”, và thấy được…… Một quả cầu màu đen.
Bạch Nhược Dao bị bao phủ bởi tử khí dày đặc, thậm chí không thể nhìn thấy được tóc của anh ta nữa. Đường Mạch vốn dĩ cho rằng tử khí của anh ta nhiều như vậy là bởi vì anh ta tìm đường chết, nhặt lên Que Diêm Lớn ở cửa. Nhưng Bạch Nhược Dao cũng chưa đến mức làm càn như vậy, anh ta không hề cầm vào Que Diêm Lớn. Sau khi cái chạm quyết định sự sống và cái chết kia qua đi, tử khí trên người Bạch Nhược Dao không hề giảm bớt, mà ngược lại càng nhiều thêm.
Một ngày Đường Mạch chỉ có thể sử dụng dị năng “Phàm nhân chết cuối cùng” ba lần, đối tượng để sử dụng nó cũng chỉ giới hạn trong một người. Hôm nay hắn đã nhìn Bạch Nhược Dao hai lần, còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Bạch Nhược Dao vẫn chưa biết bản thân mình có được dị năng “Phàm nhân chết cuối cùng”, dựa theo Đường Mạch phỏng đoán, vừa rồi Bạch Nhược Dao nói “Cậu sẽ không chết”, không phải là đang nói dối, anh ta hẳn là cũng dùng dị năng trên người Đường Mạch và thấy được tử khí trên người hắn rất ít.
Bạch Nhược Dao bị bao phủ bởi tử khí dày đặc như vậy, mà bản thân hắn lại không có.
Đường Mạch bỗng nhiên ý thức được: Từ từ, chẳng lẽ phó bản này là muốn……
“Được rồi, ta cũng phải nhanh chóng lên đường đây. Các ngươi hãy mau mau tự mình sắp xếp đi, hai người dạy ngữ văn, hai người dạy toán học.” Người sói không kiên nhẫn nhìn từ trên xuống dưới cả bốn người, nhìn một vòng liền chỉ vào Bạch Nhược Dao: “Hừm, ngươi đi, ngươi dạy ngữ văn.” Nó rõ ràng không cho mọi người cơ hội lựa chọn, tiếp tục nói: “Tự ngươi chọn một người cùng ngươi dạy ngữ văn đi.”
Hai người chơi nam nữ đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói: “Đây là sự ưu tiên?!”
Không sai, đây là chính là sự ưu tiên mà Hắc tháp vừa đề cập đến.
Cấp độ ưu tiên của Bạch Nhược Dao, là cấp 1.
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Dao càng thêm xán lạn.
Khóe miệng hai người chơi kia bỗng nhiên run rẩy. Bọn họ cố gắng đứng lui về phía sau, không muốn để tên thần kinh này nhìn thấy mình. Tuy nhiên, trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn họ đâu. Dựa theo lời của người sói, nó rõ ràng là đang phân chia đội ngũ. Tên thần kinh này vừa nhìn qua liền biết là bạn bè với tên mặt trắng kia, cho nên anh ta khẳng định sẽ chọn tên mặt trắng làm đồng đội của mình.
Hai người yên tâm chờ đợi Bạch Nhược Dao làm ra quyết định, sau đó liền nghe thấy đối phương nói: “Nè, tôi chọn cô có được không nhỉ?”
Người chơi nữ kinh hãi trợn trừng hai mắt.
Người sói dùng một tay túm lấy cô ta, nhấc đến bên cạnh Bạch Nhược Dao. Nó không kiên nhẫn nói: “Có chọn đồng đội thôi mà cũng phải phiền toái như vậy, người nhân loại các ngươi đúng là ăn no rửng mỡ, làm lãng phí thời gian của ta. Trông coi đứa nhỏ kia cho tốt, ta phải đi tham dự tang lễ bây giờ đây. Nếu khi trở về nhìn thấy nó lại đang lười biếng……” Giọng Người sói bỗng nhiên cao vút lên, tầm mắt nó chậm rãi nhắm thẳng về phía Đường Mạch: “Ta sẽ ăn thịt ngươi đầu tiên!”
Ánh mắt Đường Mạch khẽ động, sắc mặt thế nhưng lại không hề thay đổi.
Rất nhanh sau đó, hai chân người sói bắt đầu nện xuống đất, rầm rầm mà đi về phía cổng trường đại học.
Trong sân, Mosaic đang gõ đầu vào bàn, buồn rầu không nói lời nào. Gió lạnh thổi qua, bốn người chơi quay sang nhìn nhau. Qua đi vài phút, âm thanh rầu rĩ có chút không vui của Mosaic vang lên: “Các ngươi còn đứng đó làm gì.”
Hai người chơi nam nữ tương đối cảnh giác, lúc này cũng không dám tự động di chuyển. Bạch Nhược Dao khẽ mở miệng, đang chuẩn bị làm ra một chút sự tình. Thế nhưng anh ta không hề nghĩ tới, một Đường Mạch luôn luôn cẩn thận lại là người đối mặt mở miệng nói chuyện với Mosaic trước tiên. Nhưng rất nhanh anh ta liền hiểu ra: Đường Mạch có được Que Diêm Lớn, cho nên hắn khẳng định có quen biết với con nhóc này.
Nhưng lời mà Đường Mạch nói ra lại là: “Phải làm thế nào để bắt đầu trò chơi đây?”
Một câu hỏi thẳng thừng.
Mosaic ngay lập tức liền cảm thấy: “……”
Nó giả bộ oan ức mà khóc nấc lên: “Ngươi không thèm an ủi ta! Ta muốn phóng hỏa, ta muốn đi chơi, ta không muốn ở lại đây nữa!”
Đường Mạch lạnh nhạt đáp lời: “Chúng ta đã chia đội xong rồi, trò chơi chủ tuyến là gì.”
Mosaic: “……”
Năm nay có định cho Boss Hắc tháp chúng ta cơ hội làm ảnh hậu nữa không đấy hả!
Đường Mạch có thể nể mặt mẹ sói (suy cho cùng là vì đánh không lại mới đúng), thế nhưng lại hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Mosaic. Nếu Đường Mạch đã không muốn cùng Mosaic diễn kịch, nó cũng tuyệt không nói lời thừa nữa. Mosaic đứng lên, một chân dẫm xuống đất. Ầm ầm ầm, vô số ánh sáng màu lam đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Chỉ thấy trong khoảng sân rộng mở, một tấm lưới tọa độ bản đồ bỗng chốc xuất hiện.
Đây là tấm lưới tọa độ bản đồ 5×5, tổng cộng có 25 ô vuông màu xanh lam. 25 ô vuông chia toàn bộ không gian thành 25 phần, Mosaic đang đứng tại ô vuông nằm ở trung tâm lưới tọa độ. Trên bốn ô vuông nằm ở bốn góc lơ lửng tám con chữ. Bốn chữ cái ở bên trái phân biệt là “Ngữ văn”, “Ngữ văn”, bốn chữ cái ở bên phải là “Toán học”, “Toán học”.
Mosaic buồn bã ỉu xìu nói: “Các ngươi đứng vào đi.”
Bốn người chơi ở đây hiển nhiên ít nhất đều đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất, bọn họ không cần Mosaic giải thích, trực tiếp đứng vào ô vuông thuộc về mình. Đường Mạch lựa chọn ô vuông toán học ở góc trên bên phải, Bạch Nhược Dao lựa chọn ô vuông ngữ văn ở góc trên bên trái. Hai người đứng đối diện nhau, Bạch Nhược Dao hì hì cười, Đường Mạch lại nhìn về phía Mosaic: “Sau đó thì sao?”
Tâm tình Mosaic đang cực kỳ không tốt.
Bốn người chơi nhân loại này tại sao lại không có lấy một chút tình yêu thương trẻ nhỏ nào vậy! Chỉ muốn nhanh nhanh bắt đầu trò chơi, sau đó bóc lột lợi dụng nó!
Mặc dù trong lòng đang rất tức giận, Mosaic lại chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi xuống, sau đó lại nằm úp sấp trên mặt bàn, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
Hai người chơi nam nữ cực kỳ sốt ruột, muốn khiến Mosaic mở miệng nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Thế nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy ngay một khắc khi Mosaic chôn mặt dưới cánh tay, hoàn toàn đem vùi đầu mình xuống thì âm thanh to lớn vang dội của Hắc tháp đã bất ngờ vang lên ——
“Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến ‘ Tất cả đều là thứ bỏ đi, Mosaic mới là người quan trọng nhất ’.”
“Quy tắc trò chơi ——”
“Điều thứ nhất, Mosaic cần phải ngồi ở ô vuông trung tâm, không thể di chuyển.”
“Điều thứ hai, trước khi bắt đầu một lượt trò chơi, người chơi bắt buộc phải đứng lại vào ô vuông phù hợp với thân phận giáo viên của mình.”
“Điều thứ ba, cách mỗi mười phút, các ô vuông trên bản đồ sẽ xuất hiện 20 vật phẩm. Những vật phẩm này đều là những bảo bối được Mosaic cất giữ cẩn thận, mỗi ô vuông sẽ xuất hiện một vật phẩm, nhưng ô vuông mà Mosaic và người chơi đứng sẽ không xuất hiện bất kỳ vật phẩm nào.”
“Điều thứ tư, Mosaic bị bao vây trong một tấm màng trong suốt, vật phẩm bị bao vây trong tấm màng màu xanh lam. Khi vật phẩm xuất hiện, tấm màng ( bao gồm cả tấm màng của Mosaic) có mở ra hay không là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tấm màng có hai loại trạng thái, loại thứ nhất là bật đèn, loại thứ hai là tắt đèn.”
“Điều thứ năm, người chơi một khi tiến vào ô vuông có tấm màng, thì sẽ làm thay đổi trạng thái tấm màng của tất cả các ô vuông trong cùng một hàng dọc và cùng một hàng ngang với ô vuông có tấm màng đó. Tấm màng vốn dĩ đang bật đèn sẽ ngay lập tức tắt đèn, vốn dĩ đang tắt đèn sẽ ngay lập tức bật đèn.”
“Điều thứ sáu, người chơi dựa theo thứ tự của cấp độ ưu tiên để tiến hành di chuyển. Người chơi sở hữu cấp độ ưu tiên bậc 1 sẽ là người đầu tiên di chuyển, Người chơi sở hữu cấp độ ưu tiên bậc 4 sẽ là người cuối cùng di chuyển. Mỗi lần chỉ có thể di chuyển qua lại một ô vuông, nhưng có thể tùy ý lựa chọn tiến vào bất kỳ ô vuông nào ở trước, sau, phải, trái ô vuông của mình.”
“Điều thứ bảy, trước mỗi lượt trò chơi sẽ tuyên bố số bước mà mỗi người chơi có thể thực hiện trong lượt trò chơi đó.”
“Thứ tám, sau khi đi xong tất cả các bước, nếu tấm màng của ô vuông chứa vật phẩm mà người chơi đang đứng sáng lên, thì vật phẩm đó có thể được đưa lên cho Mosaic. Trường hợp tấm màng của Mosaic đang ở trạng thái tắt, người chơi không thể đưa vật phẩm lên cho Mosaic.”
“Điều thứ chín, trước khi bắt đầu một lượt trò chơi, người chơi dạy cùng một môn học có năm phút thời gian tự do để thảo luận nội dung dạy học. Những cuộc đối thoại này sẽ không bị những người khác nghe thấy.”
“Điều thứ mười, mỗi lượt trò chơi sẽ có ít nhất một ô vuông chứa sách trong đó.”
Quy tắc trò chơi vừa kết thúc, trên lưới tọa độ màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một loạt các tấm màng hình tròn trôi nổi trong không khí. Tấm màng lớn nhất trong số đó đang ở vị trí trung tâm lưới tọa độ, từ từ bao lấy toàn bộ thân thể Mosaic đang gục mặt xuống bàn mà im lặng kia. Ngoại trừ nó, trong 20 tấm màng còn lại đều trống trơn, thực rõ ràng là trò chơi còn chưa bắt đầu, vật phẩm bên trong vẫn chưa xuất hiện.
Nhờ có sự đơn giản mà rõ ràng của Đường Mạch, quy tắc trò chơi của Phó bản hiện thực lần này được giới thiệu hết sức nhanh chóng. Đường Mạch ngưng mi trầm tư, chậm rãi cân nhắc rõ ràng 10 quy tắc Hắc tháp vừa đề cập tới. Ở bên kia, hai người chơi nam nữ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra được nội dung của trò chơi này. Đường Mạch ngẩng đầu, phát hiện Bạch Nhược Dao quay sang chớp chớp mắt với mình, trên mặt đang cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy ác ý.
Không hề giống với trước kia, lúc này Hắc tháp mới chậm rì rì mà nói ra một câu cuối cùng ——
“……Lựa chọn sống sót hay lựa chọn đứa nhỏ?”
“Đây là một vấn đề nan giải.”
“Lượt trò chơi thứ nhất của phó bản “Tất cả đều là thứ bỏ đi, Mosaic mới là người quan trọng nhất ’, chính thức bắt đầu!”
Một người sói khổng lồ mặc một chiếc váy dài màu đen, đang cầm chỗ sách vở trong tay nện thật mạnh vào người một cô nhóc mang dáng vẻ thấp bé. Cô nhóc mặc váy đỏ thắt tóc hai bên, thấy thế liền lập tức duỗi tay về phía sau, đột ngột rút từ trong không khí ra một que diêm cực lớn. Ngay khi sách vở chuẩn bị nện xuống đầu mình, Mosaic lập tức giơ que diêm lên đánh trả lại.
Sau một tiếng va chạm kịch liệt, Mosaic bị một quyển sách đánh cho bay ngược ra ngoài, người sói nặng nề thở dốc, cả thân thể cũng chưa hề động lấy một cái.
Người sói lại tức giận nói: “Con còn dám đánh trả nữa hả!”
Mosaic ôm Que Diêm Lớn nuốt nước miếng, gương mặt được che giấu dưới lớp tranh khảm dày đặc khiến người không thể nhìn ra biểu tình của nó lúc này, nhưng Đường Mạch và Bạch Nhược Dao đều biết, Mosaic khẳng định đang run lên bần bật. Ngay khi người sói lại đang chuẩn bị cầm sách đánh về phía này, Mosaic liền hét lên một tiếng “A a a giết người”, giây tiếp theo, nó sợ hãi ném que diêm đi, bắt đầu chạy loạn trong sân.
Một người co giò chạy ở đằng trước, một người cầm sách đuổi theo phía sau.
Que diêm lớn lăn vài vòng trên đất, cuối cùng lăn đến dưới chân Đường Mạch và Bạch Nhược Dao.
Bạch Nhược Dao nheo lại hai mắt, hì hì cười một tiếng, nói là đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Anh ta nhận ra que diêm này. Đối phương liếc mắt nhìn Đường Mạch đầy ẩn ý, cong lưng chuẩn bị nhặt que diêm lên. Nhưng ngay khi tay anh ta sắp đụng tới que diêm, một giọng nói suy yếu run rẩy bỗng cất lên: “Đừng…… Đừng chạm vào nó!”
Bạch Nhược Dao dừng động tác, ngẩng đầu, nhìn về phía góc sân.
Một nam một nữ đang cuộn tròn thân thể, sợ hãi mà trốn trong góc, hoảng sợ nhìn về phía Mosaic và người sói đang đuổi nhau trong sân. Sắc mặt bọn họ xám xịt, trên người có máu có bùn, nhìn qua cực kỳ chật vật, thật giống như đã mấy đêm rồi không được ngủ.
Người lên tiếng chính người chơi nam, cậu ta run rẩy giải thích với Bạch Nhược Dao: “Không thể đụng vào nó đâu! Trông như người sói đang đuổi đánh con bé kia cho nên không chú ý tới các anh. Nhưng chỉ cần có người dám lấy đi que diêm này, người sói và con bé kia sẽ lập tức giảng hòa với nhau, đi tới đây giết chết người đó. Ngàn vạn lần đừng lấy que diêm đi!”
Hai tay Đường Mạch đút trong túi, bình tĩnh nhìn Mosaic và người sói đang đuổi nhau trong sân, tựa như không nghe thấy những lời người thanh niên này đang nói.
Thân thể Bạch Nhược Dao đang cong nửa người, tay cũng sắp chạm vào Que Diêm Lớn. Người chơi kia cho rằng sau khi nghe xong lời mình nói, Bạch Nhược Dao sẽ thu tay lại. Ai ngờ anh ta chỉ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, nói một câu “Hóa ra là như thế này à”, sau đó lại tiếp tục duỗi tay xuống.
“Đừng cầm vào nó! Vì để gom đủ số lượng người chơi để mở ra phó bản, chúng tôi đã chờ ở đây 6 ngày rồi!!!”
Người thanh niên lo lắng, người chơi nữ còn lại cũng gấp đến độ liên tục ngăn cản.
Bàn tay Bạch Nhược Dao ấn lên Que Diêm Lớn, điều này khiến hai người chơi kia đều gấp đến đỏ cả mắt, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền kinh hãi nói: “Hả? Tại sao Người sói và con nhóc kia lại không tới đây giết anh?”
Bạch Nhược Dao: “Hì hì, bởi vì tôi đáng yêu đó mà.”
Đường Mạch lạnh lùng quét mắt liếc nhìn anh ta, sau đó lại nhìn vào bàn tay căn bản chưa hề chạm vào Que Diêm Lớn kia.
Chờ đến khi Bạch Nhược Dao đứng thẳng lên, hai người kia mới phát hiện mình bị đối phương lừa gạt. Người này căn bản không hề cầm vào que diêm! Từ góc độ của bọn họ nhìn về phía này, Bạch Nhược Dao quả thật giống như đã thật sự cầm vào Que Diêm Lớn. Nhưng trên thực tế, tay anh ta còn cách nó khoảng 1cm nữa, hoàn toàn là đang bỡn cợt hai người bọn họ.
Sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược Dao không có lấy một tia hảo cảm nào.
Đúng lúc này, người sói cuối cùng cũng đuổi kịp được Mosaic. Nó dùng một tay khiêng Mosaic lười biếng không thích đọc sách lên vai, Mosaic không ngừng đánh mạnh vào bả vai người sói, mỗi một quyền nện xuống đều phát ra tiếng đánh nặng nề, nghe ra vô cùng đau đớn. Nhưng Người sói ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, sau khi khiêng Mosaic ra giữa sân liền dùng sức quật ngã nó xuống đất.
Người sói kéo bàn ghế đến trước mặt Mosiac, ấn nó ngồi xuống.
Lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên trong vườn trường đại học ——
“Leng keng! Phó bản hiện thực ‘ Tất cả đều là thứ bỏ đi’ chính thức mở ra, mời bốn vị gia sư tiến vào ‘Học đường của Mosaic’.”
Một cánh cửa màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đường Mạch và Bạch Nhược Dao. Trong một góc ở phía bên kia, một cánh cửa tương tự cũng xuất hiện trước mặt hai người chơi nam nữ. Hai người này kích động không thôi, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, duỗi tay mở cửa, trực tiếp chạy tiến vào. Nhìn thấy hành động này của bọn họ, Đường Mạch ngay lập tức học theo, mở ra cánh cửa vô hình, sau đó tiến vào trong. Nhân tiện, đóng cửa lại.
“Uy uy, Đường Đường, tôi còn chưa tiến vào mà.”
Bạch Nhược Dao thừa dịp Đường Mạch còn chưa kịp đóng chặt cửa, nhanh chóng đưa chân tiến vào trong.
Bốn người rốt cuộc cũng đã vào được trong sân, đứng chung một chỗ. Sau khi bọn họ đã hoàn toàn tiến vào, người sói đột nhiên xoay đầu, nhìn về phía bọn họ. Tựa như chỉ vừa mới phát hiện bốn người, con ngươi màu xanh lục của nó quét qua từng người, thời điểm lia mắt đến Bạch Nhược Dao, cái mũi nó giật giật, trên mặt nụ ra một nụ cười cổ quái. Tiếp đó nó nhìn đến Đường Mạch, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cái mũi lại giật giật lần thứ hai.
Giây tiếp theo, người sói nhìn lên trời: “Tên này cũng có thể làm gia sư cho Mosaic à?”
“Leng keng! Kiểm tra đo lường phát hiện người chơi Đường Mạch có được ‘ Sự khinh bỉ của Mosaic ’, kích phát hiệu quả “Người thầy mà ta không thích nhất”. Cấp độ ưu tiên của người chơi Đường Mạch là cấp 4.”
“Leng keng! Kiểm tra đo lường phát hiện người chơi Bạch Nhược Dao có được ‘Tầm nhìn xa trông rộng của nhân loại ’, kích phát hiệu quả ‘Người thầy mà các bậc phụ huynh yêu quý nhất’. Cấp độ ưu tiên của người chơi Bạch Nhược Dao là cấp 1.”
Những lời này vừa nói ra, toàn bộ bốn người đều đồng loạt sửng sốt.
Hai người chơi kia kinh ngạc nhìn về phía Đường Mạch và Bạch Nhược Dao, trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kị cùng đánh giá.
Bạch Nhược Dao cười rạng rỡ, anh ta tủm tỉm nhìn Đường Mạch. Mặt Đường Mạch lại đã sớm đen lại từ lâu.
…… “Sự khinh bỉ của Mosaic” cái đm!
Đã nửa năm rồi kia mà! Tại sao thứ này đến tận bây giờ còn chưa biến mất vậy!!!
Sắc mặt Đường Mạch không ngừng biến hóa, thế nhưng người sói đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Nó quỷ dị cười một tiếng, nhấc chân đi về phía bốn người chơi. Mỗi một bước nó nện xuống, mặt đất đều khẽ rung lên. Hai người chơi nam nữ khẩn trương nắm lấy vũ khí, Đường Mạch và Bạch Nhược Dao cũng im hơi lặng tiếng mà nắm chặt lấy cây dù nhỏ và dao bướm.
Người sói đi đến trước mặt bốn người, thô lỗ nói: “Ta là mẹ của Mosaic.”
Bốn người đều đề phòng nhìn chằm chằm người sói.
Mosaic đứng ở phía sau ngoan ngoãn gọi: “Mẹ ơi.”
Người sói lại lần nữa nói: “Ta là mẹ của Mosaic.”
Bốn người vẫn nhìn chằm chằm nó như cũ.
Qua đi nửa phút, người sói: “…… Ta nói, ta là mẹ của Mosaic!”
Ánh mắt Đường Mạch co rụt lại, hắn buông cây dù nhỏ xuống, dò xét hỏi: “Mẹ?”
Nghe xong lời này của hắn, hai người chơi nam nữ cũng nhanh chóng nói theo: “Mẹ!”
Trên mặt Bạch Nhược Dao lộ ra một nụ cười quỷ quái, thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết không gọi ra tiếng “Mẹ” kia. Hai người chơi nam nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, dùng ánh mắt ý bảo anh ta hãy nhanh chóng gọi mẹ đi. Thẳng đến khi người sói hừ lạnh một tiếng, dường như muốn chuẩn bị ra tay, Bạch Nhược Dao mới dùng giọng điệu buồn nôn đến cực điểm, nói: “Mẹ ~”
Người sói lúc này mới cảm thấy có chút hài lòng.
Nó chống nạnh, bình tĩnh nói: “Các ngươi cũng thấy rồi đấy, đứa con gái mất nết này của ta cả ngày chỉ biết lười biếng. Hai ngày trước nó phóng hỏa đốt cháy Đại thảo nguyên Tinh Linh, ta đã đánh nó một trận và phải bồi thường một khoảng tiền rất lớn mới chấm dứt được chuyện này. Hôm nay ta tìm đến các ngươi, chính là vì muốn con bé không được phép lười biếng nữa!”
Vừa dứt lời, cũng không đợi bốn người Đường Mạch mở miệng, người sói đã quay đầu nói: “Đứa con gái mất nết, con lăn qua đây cho ta!”
Mosaic: “Mẹ, là mẹ bảo con ngồi ở đây mà.”
Người sói rống giận: “Bảo con lăn qua đây thì cứ lăn qua đây đi.”
Mosaic không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm người sói. Tuy rằng không ai có thể thấy rõ được khuôn mặt của nó, nhưng Đường Mạch hoàn toàn có thể tượng tưởng ra được, con bé thích phóng hóa giết người này hẳn là đang âm thầm khinh bỉ mẹ mình. Mosaic tựa như không hề quen biết Đường Mạch, buồn bực đi về phía này. Chờ đến khi con bé đi đến bên cạnh người sói, người sói liền đem nó túm lại đây.
“Hôm nay các ngươi hãy trông coi đứa nhỏ này thật chặt cho ta. Ta phải đi tham dự đám tang của một người bạn, nếu khi ta trở về lại thấy nó vẫn lười biếng……” Người sói dậm một chân xuống đất, sàn nhà ngay tức khắc nứt ra, vết nứt như mang nhện, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Người sói liếm liếm hàm răng sắc nhọn, âm hiểm cười nói: “Khà khà, ta đây sẽ ăn thịt các ngươi!”
Nói xong, người sói xách cổ áo Mosaic lên, ném nó về lại ghế ngồi. Mosaic đang muốn động, người sói liền quát: “Con còn dám đi?!”
Mosaic ủy khuất ngồi yên trên bàn, không dám tiếp tục nhúc nhích nữa.
Bộ dáng này còn đâu sự tàn nhẫn khi uy hiếp Đường Mạch ở thư viện lúc trước, còn đâu sự hung hãn khi phóng hỏa cả Đại thảo nguyên Tinh Linh, khiến cho tất cả Quái vật Hắc tháp phải vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng!
Tất cả mọi người đều đang tự hỏi về những lời vừa rồi của người sói, duy chỉ có mình Đường Mạch khi nhìn thấy một màn này liền nhanh chóng động não suy nghĩ.
Ngoại trừ hắn, ai cũng đều không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu khủng bố. Thực lực của Mosaic cũng không tính là yếu kém, hẳn là dạng cùng bậc với Đại Gà Tây. Thế nhưng khi đối mặt với mẹ, nó ngay cả một câu cũng không dám nói, khinh bỉ cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Nếu người sói thật sự muốn ăn bọn họ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phản kích lại.
…… Bạch Nhược Dao thật sự sẽ bị người sói ăn thịt sao?
Đường Mạch lén lút quay đầu, quan sát người đang đứng cạnh mình.
Bạch Nhược Dao nhận thấy được tầm mắt Đường Mạch, nghiêng đầu cười: Đột nhiên phát hiện ra tôi rất đáng yêu à?
Đường Mạch ngoảnh mặt đi.
Đúng vậy, trước khi tiến vào Phó bản hiện thực ở trường đại học Bắc Kinh Đường Mạch đã sử dụng dị năng “Phàm Nhân chết cuối cùng”, và thấy được…… Một quả cầu màu đen.
Bạch Nhược Dao bị bao phủ bởi tử khí dày đặc, thậm chí không thể nhìn thấy được tóc của anh ta nữa. Đường Mạch vốn dĩ cho rằng tử khí của anh ta nhiều như vậy là bởi vì anh ta tìm đường chết, nhặt lên Que Diêm Lớn ở cửa. Nhưng Bạch Nhược Dao cũng chưa đến mức làm càn như vậy, anh ta không hề cầm vào Que Diêm Lớn. Sau khi cái chạm quyết định sự sống và cái chết kia qua đi, tử khí trên người Bạch Nhược Dao không hề giảm bớt, mà ngược lại càng nhiều thêm.
Một ngày Đường Mạch chỉ có thể sử dụng dị năng “Phàm nhân chết cuối cùng” ba lần, đối tượng để sử dụng nó cũng chỉ giới hạn trong một người. Hôm nay hắn đã nhìn Bạch Nhược Dao hai lần, còn dư lại một cơ hội cuối cùng. Bạch Nhược Dao vẫn chưa biết bản thân mình có được dị năng “Phàm nhân chết cuối cùng”, dựa theo Đường Mạch phỏng đoán, vừa rồi Bạch Nhược Dao nói “Cậu sẽ không chết”, không phải là đang nói dối, anh ta hẳn là cũng dùng dị năng trên người Đường Mạch và thấy được tử khí trên người hắn rất ít.
Bạch Nhược Dao bị bao phủ bởi tử khí dày đặc như vậy, mà bản thân hắn lại không có.
Đường Mạch bỗng nhiên ý thức được: Từ từ, chẳng lẽ phó bản này là muốn……
“Được rồi, ta cũng phải nhanh chóng lên đường đây. Các ngươi hãy mau mau tự mình sắp xếp đi, hai người dạy ngữ văn, hai người dạy toán học.” Người sói không kiên nhẫn nhìn từ trên xuống dưới cả bốn người, nhìn một vòng liền chỉ vào Bạch Nhược Dao: “Hừm, ngươi đi, ngươi dạy ngữ văn.” Nó rõ ràng không cho mọi người cơ hội lựa chọn, tiếp tục nói: “Tự ngươi chọn một người cùng ngươi dạy ngữ văn đi.”
Hai người chơi nam nữ đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói: “Đây là sự ưu tiên?!”
Không sai, đây là chính là sự ưu tiên mà Hắc tháp vừa đề cập đến.
Cấp độ ưu tiên của Bạch Nhược Dao, là cấp 1.
Nụ cười trên môi Bạch Nhược Dao càng thêm xán lạn.
Khóe miệng hai người chơi kia bỗng nhiên run rẩy. Bọn họ cố gắng đứng lui về phía sau, không muốn để tên thần kinh này nhìn thấy mình. Tuy nhiên, trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không lựa chọn bọn họ đâu. Dựa theo lời của người sói, nó rõ ràng là đang phân chia đội ngũ. Tên thần kinh này vừa nhìn qua liền biết là bạn bè với tên mặt trắng kia, cho nên anh ta khẳng định sẽ chọn tên mặt trắng làm đồng đội của mình.
Hai người yên tâm chờ đợi Bạch Nhược Dao làm ra quyết định, sau đó liền nghe thấy đối phương nói: “Nè, tôi chọn cô có được không nhỉ?”
Người chơi nữ kinh hãi trợn trừng hai mắt.
Người sói dùng một tay túm lấy cô ta, nhấc đến bên cạnh Bạch Nhược Dao. Nó không kiên nhẫn nói: “Có chọn đồng đội thôi mà cũng phải phiền toái như vậy, người nhân loại các ngươi đúng là ăn no rửng mỡ, làm lãng phí thời gian của ta. Trông coi đứa nhỏ kia cho tốt, ta phải đi tham dự tang lễ bây giờ đây. Nếu khi trở về nhìn thấy nó lại đang lười biếng……” Giọng Người sói bỗng nhiên cao vút lên, tầm mắt nó chậm rãi nhắm thẳng về phía Đường Mạch: “Ta sẽ ăn thịt ngươi đầu tiên!”
Ánh mắt Đường Mạch khẽ động, sắc mặt thế nhưng lại không hề thay đổi.
Rất nhanh sau đó, hai chân người sói bắt đầu nện xuống đất, rầm rầm mà đi về phía cổng trường đại học.
Trong sân, Mosaic đang gõ đầu vào bàn, buồn rầu không nói lời nào. Gió lạnh thổi qua, bốn người chơi quay sang nhìn nhau. Qua đi vài phút, âm thanh rầu rĩ có chút không vui của Mosaic vang lên: “Các ngươi còn đứng đó làm gì.”
Hai người chơi nam nữ tương đối cảnh giác, lúc này cũng không dám tự động di chuyển. Bạch Nhược Dao khẽ mở miệng, đang chuẩn bị làm ra một chút sự tình. Thế nhưng anh ta không hề nghĩ tới, một Đường Mạch luôn luôn cẩn thận lại là người đối mặt mở miệng nói chuyện với Mosaic trước tiên. Nhưng rất nhanh anh ta liền hiểu ra: Đường Mạch có được Que Diêm Lớn, cho nên hắn khẳng định có quen biết với con nhóc này.
Nhưng lời mà Đường Mạch nói ra lại là: “Phải làm thế nào để bắt đầu trò chơi đây?”
Một câu hỏi thẳng thừng.
Mosaic ngay lập tức liền cảm thấy: “……”
Nó giả bộ oan ức mà khóc nấc lên: “Ngươi không thèm an ủi ta! Ta muốn phóng hỏa, ta muốn đi chơi, ta không muốn ở lại đây nữa!”
Đường Mạch lạnh nhạt đáp lời: “Chúng ta đã chia đội xong rồi, trò chơi chủ tuyến là gì.”
Mosaic: “……”
Năm nay có định cho Boss Hắc tháp chúng ta cơ hội làm ảnh hậu nữa không đấy hả!
Đường Mạch có thể nể mặt mẹ sói (suy cho cùng là vì đánh không lại mới đúng), thế nhưng lại hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Mosaic. Nếu Đường Mạch đã không muốn cùng Mosaic diễn kịch, nó cũng tuyệt không nói lời thừa nữa. Mosaic đứng lên, một chân dẫm xuống đất. Ầm ầm ầm, vô số ánh sáng màu lam đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Chỉ thấy trong khoảng sân rộng mở, một tấm lưới tọa độ bản đồ bỗng chốc xuất hiện.
Đây là tấm lưới tọa độ bản đồ 5×5, tổng cộng có 25 ô vuông màu xanh lam. 25 ô vuông chia toàn bộ không gian thành 25 phần, Mosaic đang đứng tại ô vuông nằm ở trung tâm lưới tọa độ. Trên bốn ô vuông nằm ở bốn góc lơ lửng tám con chữ. Bốn chữ cái ở bên trái phân biệt là “Ngữ văn”, “Ngữ văn”, bốn chữ cái ở bên phải là “Toán học”, “Toán học”.
Mosaic buồn bã ỉu xìu nói: “Các ngươi đứng vào đi.”
Bốn người chơi ở đây hiển nhiên ít nhất đều đã thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất, bọn họ không cần Mosaic giải thích, trực tiếp đứng vào ô vuông thuộc về mình. Đường Mạch lựa chọn ô vuông toán học ở góc trên bên phải, Bạch Nhược Dao lựa chọn ô vuông ngữ văn ở góc trên bên trái. Hai người đứng đối diện nhau, Bạch Nhược Dao hì hì cười, Đường Mạch lại nhìn về phía Mosaic: “Sau đó thì sao?”
Tâm tình Mosaic đang cực kỳ không tốt.
Bốn người chơi nhân loại này tại sao lại không có lấy một chút tình yêu thương trẻ nhỏ nào vậy! Chỉ muốn nhanh nhanh bắt đầu trò chơi, sau đó bóc lột lợi dụng nó!
Mặc dù trong lòng đang rất tức giận, Mosaic lại chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi xuống, sau đó lại nằm úp sấp trên mặt bàn, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
Hai người chơi nam nữ cực kỳ sốt ruột, muốn khiến Mosaic mở miệng nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Thế nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy ngay một khắc khi Mosaic chôn mặt dưới cánh tay, hoàn toàn đem vùi đầu mình xuống thì âm thanh to lớn vang dội của Hắc tháp đã bất ngờ vang lên ——
“Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến ‘ Tất cả đều là thứ bỏ đi, Mosaic mới là người quan trọng nhất ’.”
“Quy tắc trò chơi ——”
“Điều thứ nhất, Mosaic cần phải ngồi ở ô vuông trung tâm, không thể di chuyển.”
“Điều thứ hai, trước khi bắt đầu một lượt trò chơi, người chơi bắt buộc phải đứng lại vào ô vuông phù hợp với thân phận giáo viên của mình.”
“Điều thứ ba, cách mỗi mười phút, các ô vuông trên bản đồ sẽ xuất hiện 20 vật phẩm. Những vật phẩm này đều là những bảo bối được Mosaic cất giữ cẩn thận, mỗi ô vuông sẽ xuất hiện một vật phẩm, nhưng ô vuông mà Mosaic và người chơi đứng sẽ không xuất hiện bất kỳ vật phẩm nào.”
“Điều thứ tư, Mosaic bị bao vây trong một tấm màng trong suốt, vật phẩm bị bao vây trong tấm màng màu xanh lam. Khi vật phẩm xuất hiện, tấm màng ( bao gồm cả tấm màng của Mosaic) có mở ra hay không là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tấm màng có hai loại trạng thái, loại thứ nhất là bật đèn, loại thứ hai là tắt đèn.”
“Điều thứ năm, người chơi một khi tiến vào ô vuông có tấm màng, thì sẽ làm thay đổi trạng thái tấm màng của tất cả các ô vuông trong cùng một hàng dọc và cùng một hàng ngang với ô vuông có tấm màng đó. Tấm màng vốn dĩ đang bật đèn sẽ ngay lập tức tắt đèn, vốn dĩ đang tắt đèn sẽ ngay lập tức bật đèn.”
“Điều thứ sáu, người chơi dựa theo thứ tự của cấp độ ưu tiên để tiến hành di chuyển. Người chơi sở hữu cấp độ ưu tiên bậc 1 sẽ là người đầu tiên di chuyển, Người chơi sở hữu cấp độ ưu tiên bậc 4 sẽ là người cuối cùng di chuyển. Mỗi lần chỉ có thể di chuyển qua lại một ô vuông, nhưng có thể tùy ý lựa chọn tiến vào bất kỳ ô vuông nào ở trước, sau, phải, trái ô vuông của mình.”
“Điều thứ bảy, trước mỗi lượt trò chơi sẽ tuyên bố số bước mà mỗi người chơi có thể thực hiện trong lượt trò chơi đó.”
“Thứ tám, sau khi đi xong tất cả các bước, nếu tấm màng của ô vuông chứa vật phẩm mà người chơi đang đứng sáng lên, thì vật phẩm đó có thể được đưa lên cho Mosaic. Trường hợp tấm màng của Mosaic đang ở trạng thái tắt, người chơi không thể đưa vật phẩm lên cho Mosaic.”
“Điều thứ chín, trước khi bắt đầu một lượt trò chơi, người chơi dạy cùng một môn học có năm phút thời gian tự do để thảo luận nội dung dạy học. Những cuộc đối thoại này sẽ không bị những người khác nghe thấy.”
“Điều thứ mười, mỗi lượt trò chơi sẽ có ít nhất một ô vuông chứa sách trong đó.”
Quy tắc trò chơi vừa kết thúc, trên lưới tọa độ màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một loạt các tấm màng hình tròn trôi nổi trong không khí. Tấm màng lớn nhất trong số đó đang ở vị trí trung tâm lưới tọa độ, từ từ bao lấy toàn bộ thân thể Mosaic đang gục mặt xuống bàn mà im lặng kia. Ngoại trừ nó, trong 20 tấm màng còn lại đều trống trơn, thực rõ ràng là trò chơi còn chưa bắt đầu, vật phẩm bên trong vẫn chưa xuất hiện.
Nhờ có sự đơn giản mà rõ ràng của Đường Mạch, quy tắc trò chơi của Phó bản hiện thực lần này được giới thiệu hết sức nhanh chóng. Đường Mạch ngưng mi trầm tư, chậm rãi cân nhắc rõ ràng 10 quy tắc Hắc tháp vừa đề cập tới. Ở bên kia, hai người chơi nam nữ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra được nội dung của trò chơi này. Đường Mạch ngẩng đầu, phát hiện Bạch Nhược Dao quay sang chớp chớp mắt với mình, trên mặt đang cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy ác ý.
Không hề giống với trước kia, lúc này Hắc tháp mới chậm rì rì mà nói ra một câu cuối cùng ——
“……Lựa chọn sống sót hay lựa chọn đứa nhỏ?”
“Đây là một vấn đề nan giải.”
“Lượt trò chơi thứ nhất của phó bản “Tất cả đều là thứ bỏ đi, Mosaic mới là người quan trọng nhất ’, chính thức bắt đầu!”
Bình luận truyện