Chương 147
Editor : Mia
"May mắn là còn tồn tại người chơi ngay từ đầu không chú ý tới sự tồn tại của người chơi tàng hình, bởi vì người chơi tàng hình nhìn không khác gì người chơi bình thường, đột nhiên xuất hiện rồi rời đi,lúc rời đi nếu may mắn còn xuất hiện người chơi đã bị bọn họ gϊếŧ chết" Ngay cả Đường Mạch cũng chưa nghĩ đến cái đáp án "Người chơi tàng hình là 6 tỷ người đã từng biến mất". Trần San San tiếp tục nói : " Những người chơi tàng hình, cũng chính là người tự xưng "người trở về từ cõi chết". Bọn họ không phát hiện hai thế giới đang dần dung hợp, chỉ có thể chứng minh rằng thế giới bọn họ đang ở giống với địa cầu như hai giọt nước."
Cô bé trên giấy vẽ ra hai cái hình tròn, viết trên đó "Địa cầu A" "Địa cầu B"
"Trong Bảng Xếp hạng thời gian xuất hiện lúc trước, người chơi tàng hình cùng sở hữu hai loại hoạt động. đầu tiên, tham dự trò chơi của Hắc tháp. Thứ hai, nghỉ ngơi. Bọn họ mỗi lần hoàn thành một trò chơi của Hắc tháp, có thể được được thời gian mười phút nghỉ ngơi. Có thể lựa chọn không nghỉ ngơi trực tiếp tiến vào trò chơi tiếp theo, nhưng em nghĩ là tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà nơi bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi lại cùng Trái Đất giống hệt nhau.
Đường Mạch gật đầu : "Sợ rằng sau khi Bảng xếp hạng thời gian xuất hiện, hoạt động của người chơi tàng hình chỉ có hai loại. Một loại là phó bản Hắc thap, một loại chính là chỗ nghỉ ngơi."
Hai người liếc nhau, nhất trí đưa ra kết luận "Nơi đó và địa cầu hoàn toàn đồng nhất"
Nếu không hoàn toàn đồng nhất, người chơi tàng hình xuất hiện ở địa cầu vào thời điểm nhất điịnh có thể phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa. Chính là khi Đường Mạch gặp được người chơi tàng hình, vô luận là thực lực yếu kém, anh ta vẫn là người xếp hạng thứ 89 – Lý Triều Thành, không ai chú ý rằng 2 địa cầu đã dung hợp, bọ họ đã khám phá ra chân tướng của địa cầu.
Đường Mạch suy tư một lát : " Cho nên Mộ Hồi Tuyết mới có thể được Hắc tháp gọi tên người chơi Trung Quốc khu 3, còn người mở ra bảng xếp hạng thời gian là Dijan . Galawa là người chơi Nam Á khu 1."
Phó Văn Đoạt nói : "Dijan . Galawa là tên của người Ấn Độ, Nam Á khu 1 rất có thể là Thủ đô của Ấn Độ - New Delhi. Trung Quốc khu 3 đại khái là Quảng Châu, Thâm Quyến."
Đường Mạch tiếp lời Phó Văn Đoạt " Một người là người chơi Ấn Độ, một người là người chơi Trung Quốc. Thực rõ ràng, cho dù ở trong thế giới của người chơi tàng hình, Hắc tháp đối với người chơi cũng có phân chia khu vực chính xác, hơn nữa điều thú vị chính là, khu vực phân chia của thế giới người chơi tàng hình cùng với địa cầu là giống nhau như đúc. Cho nên..."
"Cho nên bọn họ cũng sinh hoạt ở trên địa cầu ?!" lần này Jack liền minh bạch ý tứ của ba người.
Trần San San đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu : "em cũng không biết, có lẽ cơ bản là không hề có một địa cầu mới, người chơi tàng hình hiện tại vẫn sinh hoạt bên cạnh chúng ta. Giả sử như bên tay phải của em chẳng hạn, liền đang có một người chơi tàng hình đang ngủ. Chính là hai thế giới không có dung hợp, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy chúng ta. Cũng có lẽ Hắc tháp lại thật sự sáng tạo ra một địa cầu mới, người chơi tàng hình ở trên địa cầu kia tiến hành trò chơi. Bọn họ nỗ lực công tháp, thông quá tầng thứ tư là có thể trở về địa cầu." Dừng một chút, Trần San San lại nói "Những lời này không phải bản thân em nói, là Hắc tháp nói cho bọn họ - Trở về địa cầu."
Sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc.
Bất quá trước mắt đối với người chơi may mắn sống sót mà nói, người chơi tàng hình rốt cuộc sinh hoạt nơi nào, có phải thật sự có hai địa cầu tồn tại hay không, cũng không quan trọng.
"Hiện tại quan trọng nhất chính là hai việc. thứ nhất, Phó Văn Đoạt vừa mới thông qua Hắc thap tầng thứ ba, bởi vì khó khăn cao hơn hình thức bình thường, nên được nhận thêm khen thưởng từ Hắc tháp. Hắc tháp kiến nghị người chơi may mắn sống sót sớm thông qua Hắc tháp tầng thứ tư." Đường Mạch nhìn bốn người trong phòng, từng câu từng chữ mà nói : "thứ hai..... là đánh bại từng cái một."
Phó Văn Đoạt : "Công lược Hắc tháp tầng thứ tư qua mấy ngày có thể tiến hành thử. Xem xét khó khăn của Hắc tháp tầng thứ ba, hắc tháp tầng thứ tư nếu cường bạo mà đi không phải là không thể, chỉ cần cẩn thận, chúng ta sẽ có tỉ lệ thông qua"
Jacks : "Đánh bại từng cái một là gì ?"
Đường Mạch không có trả lời, hắn cuối đầu nhìn về phía cô bé đang ngồi trên ghế.
Tóc của Trần San San loạn cả lên, tựa hồ rất ít khi chải chuốt, cô bé đem tóc vén ra sau tai, nói ra kế hoạch của chính mình : "Không thể phủ nhận, người chơi tàng hình khẳng định cũng có người phát hiện ra chân tướng hai thế giới đang dung hợp. Người sống sót có thể phát hiện, bọn họ liền nhất định cũng có thể phát hiện. Nhưng không thể phủ nhận chính là đại đa số người chơi tàng hình đều không biết chuyện này. Đối với người chơi may mắn còn sống sót trên địa cầu, bọn họ sẽ vì không nhìn thấy con số trên người đối phương, cho rằng bọn họ là thịt heo, do đó khinh địch, cho rằng chính mình có thể tùy tiện gϊếŧ chết đối phương"
Thanh âm dừng lại, trong giọng nói của Trần San San tựa hồ có điểm cao hứng : "Đây là cho chúng ta cơ hội"
Phó Văn Đoạt ở bên cạnh nghe xong thật lâu, hắn lập tức hiểu rõ : "chúng ta tìm lúc bọn họ không có một chút phòng bị, gϊếŧ bọn họ?"
Lời trực tiếp nói ra, lại không hề có một chút vấn đề nào.
Chính là khi lời nói vừa nói rõ ràng, trong phòng an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Phó tiểu đệ trưng ra khuôn mặt nhỏ vững vàng, nhỏ giọng nói : "em hiểu ý của các anh rồi. người chơi tàng hình đại đa số đều là xuất hiện đơn độc, còn không có phòng bị đối với chúng ta. Gϊếŧ bọn họ, mỗi người chết, chúng ta liền ít đi một kẻ địch. Cứ thế đi xuống, giả thiết hai thế giới thật sự dung hợp, tình thế sẽ rất có lợi cho chúng ta. Chỉ có điều chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì với bọn họ ..."
Gϊếŧ những người chơi top đầu trong bảng xếp hạng thời gian có thể đạt được khen thưởng, cũng có những người chơi tàng hình có khả năng sẽ nỗ lực mà đi gϊếŧ bọn họ. Nhưng trên địa cầu may mắn, vẫn còn tồn tại người chơi căn bản không thể tham gia được vào cái bảng này, Đường Mạch gϊếŧ Lý Triều Thành, trên người Đường Mạch cũng không xuất hiện con số kim sắc. Như vậy, hai trận doanh của nhân loại vì cái gì mà muốn gϊếŧ hại lẫn nhau ?
Nếu có thể chung sống hòa bình, thật tốt.
Có câu Phó Văn Thanh còn chưa nói, kì thật trong lòng hắn nghĩ, nói không chừng sau khi hai thế giới dung hợp, hòan cảnh của người chơi tàng hình cùng người sống sót giống nhau, không cần vì nghỉ ngơi liền đi gϊếŧ người. Như vậy bọn họ không cần phải khai chiến.
Phó văn Đoạt cuối đầu nhìn đệ đệ nhà mình, Phó đệ đệ bị anh trai nhìn mà trong lòng rén không chịu được, nghẹn nửa ngày vẫn là không nhịn được hỏi : "anh nhìn em làm gì?"
Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói : "Xem xem em như thế nào mà mang họ Phó"
Phó văn Thanh sửng sốt : "A?"
Sau một lúc lâu, tiểu bằng hữu lấy lại tinh thần, cả khuôn mặt nghẹn thành một màu gan heo : Hóa ra hắn đã ngu ngốc đến mức không đủ tư cách mang họ Phó sao!
Phó Văn Thanh trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng ngại uy thế của anh họ nên một chữ cũng không dám phản kháng.
Đường Mạch buông tiếng thở dài chuẩn bị mở miệng, hắn vừa mới há mồm, giọng nói bình tĩnh của Trần San San vang lên : "loại tình huống như Tiểu Thanh nói không phải không có, nhưng khả năng xuất hiện cực thấp. .... Theo em phỏng đoán, không vượt quá 1%. Tiểu Thanh không nhìn thấy Lý Triều Thành người xếp hạng thứ 89 trong bảng xếp hạng thời gian kia, hắn cho rằng hắn ngụy trang rất khá, nhưng em cùng với anh Đường Mạch đều nhìn ra được, hắn đối với 400 triệu người chơi may mắn sống sót ôm một địch ý khó lòng che giấu"
Trần San San dùng giọng điệu bình tĩnh tự tường thuật lại sự việc : "hắn muốn gϊếŧ 400 triệu người chơi kia. Hoặc là nói, đối với người chơi tàng hình, đều đã không thể dùng tam quan của người bình thường mà đo đạc. Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Thanh, nếu chị đem em đột nhiên ném vào một vòng tuần hoàn trò chơi sinh tồn vô tận, mỗi lần thông qua trò chơi chỉ có mười phút nghỉ ngơi. Em không có thời gian ăn cơm ngủ, tinh thần vẫn luôn căng chặt, cứ như vậy qua ba tháng... em sẽ mang theo tâm thái gì đối với cuộc sống ?" (đoạn này theo mình nhớ San San học trung học còn tiểu Thanh 12 tuổi nên mình để xưng hô chị em nha)
Phó Văn Thanh há miệng thở dốc, vẫn là không nói nên lời.
Cậu bé cảm thấy cậu bé sống không được ba tháng, cho dù còn sống, có lẽ cậu bé sớm đã điên rồi.
Trần San San : "Đây là thứ nhất. Thứ hai, bảng xếp hạng thời gian mở ra. Nếu là em, ngay thời điểm Hắc tháp tuyên bố cái chế độ kia, em nghĩ em có thể sẽ điên thật rồi. em muốn sống, em muốn nghỉ ngơi, em cũng sẽ lựa chọn gϊếŧ người" Nghe thế, Đường Mạch bất động thanh sắc mà nhìn Trần San San một cái, cô bé tóc ngắn thần sắc nghiêm túc, cũng không có ý nói dối.
Đương nhiên khi bị buộc đến cái thời khắc kia, cô bé sẽ thật sự gϊếŧ người.
Vì để chính mình có thể sống sót, cô bé sẽ gϊếŧ người. Có lẽ sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chính là mỗi khi có ai muốn gϊếŧ chết cô bé, cô bé sẽ không chớp mắt là phản sát. Bởi vì Trần San San muốn sống sót.
Bảng xếp hạng thời gian mở ra ba ngày kia, có lẽ thế giới của người chơi tàng hình tối tăm ba ngày.
Ngươi không gϊếŧ người, có rất nhiều người tới gϊếŧ ngươi. Có người con số kim sắc trên cổ của họ không ngừng lên xuống, có người chết ngay ngày đầu tiên. Bọn họ ba tháng không được nghỉ ngơi, bị trò chơi của Hắc tháp tra tấn đến kiệt sức, lúc này mới thực sự là nghỉ ngơi.
Mà bọn họ trải qua địa ngục trần gian, chịu đủ loại đãi ngộ tàn khốc. Nguyên nhân thế nhưng chỉ là -------
May mắn quá kém.
Theo lời Hắc tháp, may mắn cũng là một loại thực lực.
Bọn họ không thể thành công online, nên bọn họ phải trả giá đại giới.
Đường Mạch bỗng nhiên nói : "người chơi sống sót may mắn chia làm ba loại, Người chơi chính thức, ngạch quân dự bị, khách lén qua sông, mọi người cảm thấy người chơi tàng hình hận nhất là ai ?"
Jacks cào cào đầu ".... Khách lén qua sông ?" Hắc tháp ghét nhất chính là khách lén qua sông.
Đường Mạch nhìn về phí Phó Văn Thanh, tiểu bằng hữu cúi đầu không nói lời nào.
Phó Văn Đoạt trầm thấp vang lên : "Ngạch quân dự bị." Dừng một chút, hắn bổ sung nói : "sau đó là người chơi chính thức, cuối cùng là khách lén qua sông"
Jacks sửng sốt một lát, chậm rãi lấy lại tinh thần, thấp giọng nói : "Đúng vậy, là ngạch quân dự bị a ...."
Đúng vậy, người chơi tàng hình hận nhất chính là ngạch quân dự bị.
Khách lén qua sông vì gϊếŧ người mới tiến vào trò chơi, ở địa cầu online rất nhiều lần bị Hắc tháp làm cho khó xử. Người chơi chính thức cũng là người may mắn, bọn họ trong ba ngày tuyển chọn đã kích phát trò chơi của Hắc tháp, thành công công qua. Nhưng may mắn nhất, phải kể đến ngạch quân dự bị. Phần lớn người sống sót đều là ngạch quân dự bị, bọn họ thậm chí không biết chính mình đã làm những gì, liền cứ thế mà trở thành ngạch quân dự bị. Quan trọng nhất là bọn họ còn sống.
Không cần tham gia vòng tuần hoàn trò chơi không có điểm dừng của Hắc tháp.
Không cần bị Hắc tháp chán ghét.
Chỉ cần thông qua một tầng, liền đạt được dị năng.
Có lẽ có những người chơi tàng hình bình tĩnh, sẽ không muốn cùng người chơi may mắn sống sót xung đột, sau khi hai thế giới dung hợp chỉ sẽ sống làm sao thật tốt. Nhưng là sẽ có càng nhiều người chơi tàng hình ôm địch ý không thể triệt tiêu đối với người may mắn sống sót. Càng trí mạng chính là, thực lực của bọn họ mạnh hơn người may mắn sống sót quá nhiều, đại đa số người may mắn sống sót đối với bọn họ cũng không khác gì thịt heo.
Thế giới một khi dung hợp, xung đột là khó tránh khỏi.
Jacks trong lòng có chút khó chịu, hắn suy nghĩ nửa ngày, nói : "chẳng lẽ không có biện pháp ......."
Bỗng nhiên, Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Động tác của Phó Văn Đoạt so với hắn còn nhanh hơn, Phó Văn Đoạt đứng ở gần ban cồn, dưới chân vừa giẫm một cái, thân hình nhưu tia chớp, thoắt cái liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng kim loại bén nhọn vang lên, vũ khí sắc bén màu đen cùng tiểu đao va chạm nhau. Phó Văn Đoạt một tay chống đất, thân hình dừng ở trong sân. Một thân ảnh mảnh khảnh lùi về phía sau ba bước, ổn định thân hình.
Mọi người lập tức đi vào trong sân, Đường Mạch nhìn người tới, sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn nắm cán dù của cây dù nhỏ, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về bốn phía, cảnh giác tùy thời có người bất ngờ đánh úp tới. Bên kia, Phó Văn Thanh sắc mặt đại biến, tiểu bằng hữu rút ra súng lục, lùi lại gần Trần San San một chút. Nếu kẻ địch thật sự đánh úp bất ngờ, cậu bé muốn mang theo Trần San San cùng nhau đi, bọn họ là hai người thực lực yếu nhất.
Jacks thấy rõ người tới, kinh ngạc trợn to mắt.
Trần San San kì quái nói : ".... Luyện Dư Tranh ?"
Bóng đen đứng lặng trong đem, một thân ảnh nữ nhân tóc dài phong bạt chính là ngôi sao ca nhạc nổi danh nhất Trung Quốc – Luyện Dư Tranh. Khuôn mặt mỹ lệ của cô có một đạo vết thương màu đỏ nhợt nhạt, quần dài bị cắt nhỏ ra một lỗ hổng, lộ ra đầu gối. Đầu tóc của Luyện Dư Tranh vấy ra một ít huyết châu cùng bùn đất, Đường Mạch nhận thấy không đúng, hắn nhanh chóng nhìn về phía vũ khí màu đen sắc bén của Phó Văn Đoạt, khi hắn nhìn thấy trên vũ khí màu đen cung không có vết máu, Đường Mạch trong lòng ngẩn ra, hiểu được.
Phó Văn Đoạt nâng lên hai mắt, lạnh nhạt nhìn cô gái trẻ tuổi cách đó không xa. Hắn tựa như bình tĩnh, kì thật thân thể căng chặt, chuyên chú quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Ba giây sau, Phó Văn Đoạt ngữ khí bình tĩnh : "Chỉ có một mình cô à"
Luyện Dư Tranh trầm mặc một lúc lâu : "Đúng vậy."
Đường Mạch đi lên trước : "Quá tam ba bận ?"
"Không có quan hệ với chuyện đó. Lần này tôi tự mình tìm đến mấy cậu, bọn họ cũng không hề cảm kích. Nhưng hiện tại có lẽ bọn họ đã biết."
Đại não của Đường Mạch nhanh chóng xoay vòng, hắn trong lòng đã có đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phí Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt hướng hắn gật đầu. Trần San San cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp, cô cũng không biết Đường Mạch có liên quan gì đến người của Thiên Tuyển, trong nhất thời cũng đoán không ra chân tướng.
Chỉ thấy Luyện Dư Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, cô thập phần bình tĩnh mà nói : "Tề Hành đã chết, bị người chơi tàng hình gϊếŧ chết. Đối phương có được 3000 phút thời gian nghỉ ngơi, hắn là người chơi trên bảng xếp hạng thời gian. Các cậu hẳn đã biết cái gì là bảng xếp hạng thời gian, cũng hiểu lời tôi nói có ý gì. Tôi hôm nay đến tìm các cầu là để tỏ ý hợp tác."
Thanh âm đột nhiên im bặt, Luyện Dư Tranh trên mặt không có bất kì biểu tình gì, ngữ khí cũng không có phập phồng. Chính là ai cũng đều thấy được, cô rất khổ sở. cô không có biểu tình gì mà nói : "Tôi muốn gϊếŧ người chơi tàng hình"
Bình luận truyện