Chương 152: tim của Khách lén qua sông, nhắm rượu rất tuyệt
Tên chương : 偷渡客的心,特别好下酒~
Editor : Mia
Mình nghĩ từ bây giờ mình sẽ để thêm tên tiếng Trung từ trên web Tấn Giang nữa, bạn nào biết tiếng trung có thể giúp mình comment edit một chút nhaa, cảm ơn rất nhiềuu.
Thiệt sự có nhiều chương tên kì dị lắm thấy để cũng kì mà hông biết làm sao =)))))
⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌
Giọng nói của Hắc tháp rơi xuống, vèo một tiếng, con mèo đen trong lâu đài dường như đã chịu kinh hách cực đại, ngay lập tức phân tán. Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến Đường Mạch và những người khác không kịp ngăn cản. Khắp nơi, mèo như lũ đen lẻn vào các ngõ ngách của lâu đài, thỉnh thoảng tiếng mèo kêu meo meo bên tai mọi người, tạo thành đàn con bay lượn xung quanh, đâm vào tê cả da đầu.
quản gia trung niên như người máy cúi đầu, sau đó lẳng lặng đi tới bên cạnh cửa chính, cúi đầu không nói gì.
Mạchi đôi mắt lục bảo lấp ló sau bóng tối bí mật nhìn năm người ngoài hành tinh. Đường Mạch nhìn lướt qua toàn bộ lâu đài, quay đầu lại hỏi: "Chúng tôi có thể tùy tiện đi ở trong lâu đài tìm mèo?" "
Quản gia vẫn cúi đầu: "những nơi không cho phép tiến vào, không thể tiến vào."
Lý Diệu đảo mắt, lại nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, muốn tìm hiểu thêm về Schrodinger và con mèo của hắn từ miệng quản gia. Nhưng quản gia chỉ lặp lại câu này từ đầu đến cuối.
Đường Mạch nhìn ông ta một cái, nói: "Hiện tại chúng ta đi tìm mèo."
Lâu đài một mảng đen nhánh, ánh trăng đỏ xuyên thấu qua cửa sổ cao cao phản xạ chiếu vào, miễn cưỡng chiếu ra hình dáng một phòng ốc tối tăm. Quản gia đứng ở cửa không nhúc nhích, năm người tổng cộng có hai cái đèn pin. Bọn họ chia làm hai đội, một đội là Đường Mạch cùng Lý Diệu, một đội khác là Phó Văn Đoạt, Grea cùng Triệu Hiểu Phỉ, phân công nhau tìm kiếm mèo của Schrodinger.
Đường Mạch phụ trách lâu đài tầng hai, Phó Văn Đoạt phụ trách tầng một.
Đường Mạch bật đèn pin bước lên tầng hai, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh sáng chiếu vào mí mắt là hai hành lang rất dài, hai hành lang ở lầu hai cầu thang tạo thành một góc chín mươi độ, kéo dài thân hình ra hai bên. Đôi câu đối dày đặc hai bên cửa bố trí ở hành lang hai bên, ánh trăng đỏ rực chiếu vào cửa, yên tĩnh quỷ quyệt.
Lý Diệu đi lên đi, thật cẩn thận mà bắt tay ấn ở trên cửa. Đường Mạch cầm cán dù cây dù nhỏ, Lý Diệu cũng chuẩn bị xong. Cô dùng sức mà đè xuống, lại nghe một cách một tiếng, Lý Diệu sửng sốt: "A, bị khóa ?!"
Đúng vậy, cửa bị khóa.
Đường Mạch và Lý Diệu phân công nhau mở những cánh cửa này, tổng cộng có mười chín cánh cửa ở hai hành lang, trong đó có mười cánh cửa bị khóa và chín cánh cửa có thể mở được. Khi Lý Diệu thử bạo lực mở cửa, giọng nói lanh lảnh và non nớt của Hắc tháp trong lâu đài vang lên——
"Leng keng ! Trong Pháo Đài Thép Của Schrodinger, phòng bị khóa đều là bảo vật của Schrodinger, yêu cầu chìa khóa để mở cửa."
Hắc tháp nói rằng nó không thể mở được, và cánh cửa này chắc chắn sẽ không thể mở được.
Lý Diệu hậm hực mà buông tay.
Khi cả hai muốn mở cửa, chỉ có hơn chục con mèo đi ngang qua họ. Lý Diệu đã cố gắng bắt con mèo vài lần, nhưng Đường Mạch đã ngăn cô lại. Nữ bác sĩ khó hiểu: "Chúng ta không phải là muốn tìm con mèo của Schrodinger sao, không cần nhìn con mèo sao?"
Đường Mạch không trả lời. Anh bước vào một căn phòng trống, nhìn kỹ hơn và phát hiện trong góc có hai con mèo đen gầy guộc. Ngay khi hai con mèo nhìn thấy loài người, chúng quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của Lý Diệu vẫn nhanh hơn con mèo, thực lực cũng không quá mạnh, nhưng có thể coi là cấp bậc của Hắc tháp tầng thứ hai. Cô lật tay bắt được hai con mèo, nhìn thấy hai con mèo nằm trên mặt đất, cô thất vọng nói: "Quy tắc thứ hai của trò chơi, 'mèo tiên sinh ưa thích sạch sẽ, không hợp với đàn'...... có lẽ không phải."
Đường Mạch nhìn cô: "Đây là hai con mèo."
"Lý Diệu không hiểu ý của hắn: "Cái gì ?"
" Quy tắc trò chơi điều thứ nhất, Schrodinger chỉ nuôi dưỡng một con mèo. Thứ hai, , mèo tiên sinh ưa thích sạch sẽ, không hợp với đàn"
Vài giây sau, Lý Diệu nói: "A? Ý của anh là, chỉ cần chúng ta nhìn không ngừng mỗi một con mèo, liền có thể khẳng định đó không phải mèo của Schrodinger? Những con mèo này lớn lên giống nhau y như đúc. Schrodinger chỉ nuôi dưỡng một con mèo .... Chẳng lẽ nói , mèo của hắn cùng những con mèo khác không giống nhau ?"
Không ai biết câu trả lời.
Theo phỏng đoán của Đường Mạch, mèo của Schrodinger có hai đặc điểm: Một là không thích hợp sống theo bầy đàn, thích sạch sẽ. Mặt khác, sau ba giờ, thức ăn cho mèo sẽ xuất hiện trong lâu đài. Mèo rất thích ăn thức ăn cho mèo.
Lý Diệu: "Chúng ta có thể dùng thức ăn cho mèo, đem con mèo này dụ dỗ ra ngoài."
Nhưng trước đó, tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng hết sức để tìm ra chú mèo.
Đường Mạch cúi xuống nhặt một con mèo trong góc lên, cẩn thận quan sát thấylông trên người con mèo. Khi nhìn thấy móng của con mèo bị dính nước sốt sô cô la màu nâu sẫm, anh nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất và tiếp tục tìm. tầng hai lớn gấp đôi tầng một, một giờ sau, Đường Mạch và Lý Diệu đã kiểm tra toàn bộ mèo trong phòng, tiếp theo chính là những con mèo nằm trong góc khuất.
Đường Mạch chiếu đèn pin trên hành lang, sau đó đột nhiên dừng lại, đưa tay phải về phía trước, đưa tay cầm lấy một lọ hoa cao cổ. Nghe thấy tiếng kêu chói tai, một con mèo đen nhỏ bị Đường Mạch ôm vào lòng. Con mèo bị người bắt được, không ngừng kêu gào, âm thanh chói tai vang vọng khắp lâu đài.
Sau khi Đường Mạch kiểm tra dấu vết trên người con mèo, anh ta để nó chạy đi rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lý Diệu nhìn bóng dáng cao gầy của thanh niên, sau một lúc lâu, không khỏi nói: "... Tôi nghĩ cậu sẽ hợp tác với Phó Văn Đoạt thay vì tôi?" Với giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ, Lý Diệu nhận thấy hành động của Đường Mạch dường như có mục đích khác. Cô cảnh giác nhìn đối phương, "Có vấn đề gì vậy?" "
Đường Mạch bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cô. Nhìn đến Lý Diệu đề phòng thần sắc, Đường Mạch nhướng mày: "Cô cho rằng tôi muốn mượn cơ hội này gϊếŧ cô sao?"
Lý Diệu không có hé răng.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là đồng đội của nhau, nhưng cho dù là lúc trước tìm đường thoát khỏi rừng rậm hay phân đội để tìm mèo của Schrodinger, Đường Mạch đều không yêu cầu lập đội với Phó Văn Đoạt mà lại tổ đội cùng cô. Lý Diệu không khỏi kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng Đường Mạch lại nhân cơ hội gϊếŧ cô, nhưng lại không nghĩ ra được lý do khác.
"Cô cảm thấy Grea thế nào?"
Lý Diệu tự hỏi Đường Mạch là có ý gì, nghe xong, cô ấy nhất thời không phản ứng lại: "Hả?" Qua một lúc lâu, "Ý anh là người nước ngoài đó? Anh ta nhìn giống như có chỗ nào không bình thường. nói chuyện thật kỳ lạ, ăn mặc cổ quái, luôn nói những điều không hiểu được." giống như lúc trước cái gì mà thục nữ, thân sĩ, Lý Diệu lập tức nghĩ đến: "Từ từ, ngươi hoài nghi hắn không đúng?!"
Đường Mạch nói: "Thực lực của hắn rất mạnh."
Lý Diệu suy nghĩ một chút, liền hiểu được Đường Mạch muốn nói gì.
Sức mạnh của Grea quả thực rất mạnh.
Lúc Triệu Hiểu Phỉ từ trên cây cột ngã xuống, ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không lao ra cứu người, Grea đã nhanh chóng leo lên cây cột, ôm lấy Triệu Hiểu Phỉ. Lý Diệu không nhìn thấy cảnh này, nhưng cô thấy Grea một tay ôm cột, tay kia là Triệu Hiểu Phỉ, dễ dàng leo lên hàng chục mét.
"Về phương diện nào đó, thực lực của hắn hoàn toàn không kém so với Victor, có lẽ còn mạnh hơn." Đường Mạch tiếp tục gọi ba chữ "Victor", Dù cho chỉ còn hai người, cũng không muốn bại lộ tên Phó Văn Đoạt, " Victor là bộ đội đặc chủng, phi thường am hiểu bò cột. Phía sau Grea, tôi cố ý đi sau, quan sát tốc độ và tư thế bò cột của hai người bọn họ. Victor là dùng kỹ xảo bò lên trên đi, phi thường nhẹ nhàng. Nhưng Grea có vẻ là ... "Đường Mạch tìm được một cái hình dung: "Anh ta dường như không phải là đang bò, chỉ là đi trên đường. "
"trên đường?"
"Đối với anh ta, trọng lực trói buộc mọi người giống như không tồn tại. Tất nhiên, đây có thể là dị năng của anh ta."
Đường Mạch và Lý Diệu đều từng thấy qua dị năng trọng lực, dị năng của Nguyễn Vọng Thư chính là trọng lực áp chế.
Lý Diệu: "Cho nên anh để Phó .... Victor cùng bọn họ một đội, là vì giám sát Grea?"
Đường Mạch chiếu đèn pin tiếp tục đi về phía trước, giọng điệu bình tĩnh: "Nếu đối phương đột nhiên ra tay, Victor sẽ có thể chế phục hắn."
Gϊếŧ được Grea, Phó Văn Đoạt càng nắm chắc hơn.
Lý Diệu hô hấp trở nên cứng ngắc. Cô chợt nhận ra rằng khi đã trải qua trò chơi Hắc tháp đến giai đoạn này, mối quan hệ giữa những người chơi trở nên mong manh hơn. Đặc biệt là trong trò chơi đoàn đội. Số tầng và nhiệm vụ của mỗi người chơi không nhất thiết phải giống nhau, người chơi có thể sử dụng lợi ích giống nhau để hợp tác, bất đồng ích lợi liền có khả năng dẫn tới người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau.
Lý Diệu không nói lời nào, tiếp tục bắt từng con mèo đen. Họ xác định rằng mỗi con mèo không phải là mèo Schrodinger, sẽ tại chân sau của mèo đen cắt rớt một nắm lông mèo làm dấu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hai giờ, mọi người đã đi qua đại sảnh tầng một của lâu đài. Lâu đài trống trải yên tĩnh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh có quy luật kim loại của rừng rậm sắt thép.. Đường Mạch nhìn Phó Văn Đạt, Phó Văn Đạt lắc đầu, ánh mắt quét nhẹ Grea.
Trung tâm đại sảnh , anh chàng tóc vàng ăn mặc lễ phục màu đỏ thẫm tay phải chống đoản trượng, tay trái cổ tay cánh tay ôm một con mèo đen nho nhỏ. Phát hiện Đường Mạch cùng Lý Diệu nhìn chính mình, Grea ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười: "tiểu khả ái này không biết vì cái gì, vẫn luôn quấn lấy tôi." Vừa nói, hắn một bên vươn ra ngón tay, mèo đen nhỏ lập tức mở miệng nhược nhược mà cắn lên. Nói là cắn, càng như là liếm, mèo nhỏ làm nũng mà nheo lại đôi mắt. "Là một thân sĩ, tôi chưa bao giờ sẽ cự tuyệt bất luận một lời mời nào của một thục nữ cả. Đặc biệt là một tiểu thục nữ đáng yêu như vậy."
Triệu Hiểu Phỉ phớt lờ người đàn ông kì lạ này. Cô nói về tình huống của mình: "Chúng tôi đã tìm kiếm khoảng 97 con mèo, nhưng chúng tôi không tìm thấy con mèo của Schrodinger."
Lý Diệu: "Chúng chỉ tìm được 86 con mèo."
Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi.
Trong ba giờ, bọn họ chỉ tìm kiếm được 183 con mèo, không có con mèo của Schrodinger. Trong đại sảnh vừa rồi, họ nhìn thấy tổng cộng bốn năm trăm con mèo. Cứ theo tốc độ này, bọn họ ít nhất phải tìm tiếp sáu tiếng đồng hồ. Này vẫn là ước chừng. Càng về sau, càng khó tìm được những con mèo mới, thời gian sẽ càng lâu.
"Nhiệm vụ Hắc tháp không có giới hạn thời gian." Triệu Hiểu Phỉ nghiêm túc nói, "Nhưng tôi cảm giác, chúng ta không thể tùy tùy tiện tiện mà tìm như thế, phải nắm chặt thời gian tìm được con mèo kia."
Mọi người đều đồng ý với quan điểm của cô.
Đường Mạch hé miệng đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Phó Văn Đoạt, Grea cũng đột nhiên ngẩng đầu, cùng nhau nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, chỉ nghe một âm thanh kim loại va chạm kỳ quái dồn dập từ ngoài cửa sổ vang lên. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, hai người nhanh chóng từ cửa hông lâu đài rời đi, tiến vào hoa viên xinh đẹp.
Lý Diệu và những người khác cũng vội vàng đuổi theo, khi từ xa nhìn đến người nơi xa đang tiến lại gần, năm người đồng thời dừng tại chỗ.
"Nga, hôm nay ngài ăn khách lén qua sông sao ?"
"Tim khách lén qua sông, nhắm rượu rất ngon."
"Gan khách lén qua sông, thái xào không dầu mỡ."
"Đùi khách lén qua sông, *cắn trực tiếp giúp khỏe mạnh."
"Nga ! Ngài Schrodinger tôn kính của ta, hôm nay ngài ăn khách lén qua sông sao ?"
*Raw đoạn này là "nhai kính lại hữu lực", mình dựa theo từ điển để dịch, bạn nào có sửa đổi comment giúp mình nha. Mình cảm ơn rất nhiềuuu
Trên không trung một bài đồng dao cổ quái từ phương xa từ từ truyền tới, một lão nhân ăn mặc lôi thôi trong tay cầm một bầu rượu Hương Tiêu, một bên uống rượu, một bên cười hắc hắc hướng lâu đài sắt thép đi tới. hắn đong đưa lúc lắc mà đi tới, trong tròng mắt vẩn đục tất cả đều là tham lam và du͙ƈ vọиɠ. Sau khi hắn đi vào hoa viên, trực tiếp đi đến trung tâm hoa viên, từ trong lồng ngực móc ra một cái chén bể. Tiếp theo lại từ trong tay áo lấy ra một cái bao nilon dơ bẩn cũ kĩ, đêm toàn bộ thể rắn bên trong bao đổ ra trong chén.
Ngay lập tức, mùi phân tràn ngập khu vườn.
Mùi hôi nồng nặc đến mức kinh tởm, phân gần như đặc lại thành chất rắn, trong không khí có thể nhìn thấy mùi "thơm" màu vàng. Triệu Hiểu Phỉ nôn khan một tiếng, Grea liếc mắt một cái, ý cười trên khóe miệng biến mất. Lý Diệu vẫn tốt, trước địa cầu online cô là bác sĩ khoa ngoại, những thứ này nhìn quen mắt.
thân thể không tự chủ được buồn nôn, Đường Mạch cũng liếm liếm môi, chậm rãi nắm chặt ngón tay. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chắn trước mặt anh. Đường Mạch dừng lại, quay lại nhìn Phó Văn Đoạt ngạc nhiên. Phó Văn Đoạt cụp mắt xuống, dùng tay phải bịt chặt mũi và miệng Đường Mạch. Đường Mạt hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng.
Trước khi công tháp bọn họ có tìm được một phòng để tắm rửa, sửa tắm hình như mùi chanh ?
Không hiểu vì sao, câu nói này lại hiện lên trong đầu Đường Mạch.
Lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng ôm chặt lấy mặt Đường Mạch, làn da cũng tương tự. Đường Mạch hoàn hồn, ngón tay giật giật, tay phải nâng lên thả ra, nhưng không có kéo tay Phó Văn Đoạt ra. Triệu Hiểu Phỉ và Grea đứng trước mặt họ, không thể nhìn thấy động tác của họ. Một lúc sau, Đường Mạch bất động thanh sắc nhếch môi.
Phó Văn Đoạt làm ra khẩu hình: Thế nào?
Đường Mạch lắc đầu: Còn ổn.
Theo thời gian, mùi tanh tưởi càng ngày càng phai nhạt. Ba phút sau, mọi người đã quen với mùi hôi này.
Phó Văn Đoạt có chút tiếc nuối rút tay khỏi miệng Đường Mạch.
Lão nhân gầy yếu ăn mặc rách nát một mông ngồi dưới đất, hắn chỉ cái chén bể bên kia. Lão nhân ăn mày lớn tiếng hát lại "bài ca Khách lén qua sông" một lần nữa, hắn hát lại một lần tim gan thịt của khách lén qua sông. Hát xong hắn cười hắc hắc, cái mũi giật giật, ngửi mùi vị trong không khí.
Lão nhân gia ánh mắt xấu xa nhìn Phó Văn Đoạt cùng Lý Diệu, quát: "tinh phẩm thức ăn cho mèo, mèo của Schrodinger thích ăn nhất là thức ăn cho mèo. Có ai muốn mua không?"
Triệu Hiểu Phỉ lớn tiếng nói: "Làm sao mua?"
"Làm sao mua được? Ngài Schrodinger tôn kính của ta ơi, trên đời này còn có người không biết mua chén thức ăn cho mèo này?" Lão già gầy gò lộ ra vẻ cường điệu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nghẹn ngào nói. bằng một nụ cười: "Làm sao mua được ........ Chính là dùng khách lén qua sông mà mua ! một khách lén qua sông đổi một chén thức ăn cho mèo!"
Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, hắn nói: " nếu chúng tôi không mua bằng Khách lén qua sông thì sao ?"
"Không mua bằng Khách lén qua sông ?" Lão nhân cả giận nói, "Ngươi nghĩ trả giá cũng đừng nghĩ, con người vô sỉ còn mơ tưởng đến thức ăn cho mèo, không có khách lén qua sông, một chén thức ăn cho mèo cũng không có ! Ta nói cho các ngươi biết, một chén đều không có ! Hiện tại rõ ràng có hai khách lén qua sông ở chỗ này, các ngươi ngay cả một người cũng không chịu cho ta, liền muốn muôn một chén thức ăn cho mèo ? Ta nói cho các ngươi, cửa cũng không có !"
Thế nhưng có hai khách lén qua sông!
Ánh mắt sắc bén của Triệu Hiểu Phỉ quét qua, nhìn chằm chằm vào bốn người Đường Mạch.
Đường Mạch: "Không còn cách nào khác?"
Ông lão gầy gò bật dậy, tức giận nói: "Không!"
"Có."
Mọi người đồng thời nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Dưới ánh trăng đỏ máu, nam nhân cao lớn đẹp trai vẫy vẫy tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một hình tam giác màu đen sắc bén. Khóe miệng hắn hơi câu, giọng nói từ tính trầm thấp: "Gϊếŧ ngươi ... chén thức ăn cho mèo này cũng là chúng ta."
Ông lão sững sờ.
Điều thứ ba của luật chơi: Hãy đánh bại người dưới lòng đất bảo vệ thức ăn cho mèo tham lam, thành công nhận được thức ăn cho mèo.
Ngay sau đó, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạt duỗi chân một cái, vèo một chút phóng ra ngoài.
⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌
Lời editor:
Một đêm lỡ dại ngứa tay ngứa mắt mình đã nằm đọc trước một "ít", tưởng 1 2 chương nhưng mò lại mới thấy rất nhiều chương 🥲 nên giai đoạn này mình sẽ ra chương chậm tí nhé vì mình edit song song 2 giai đoạn luôn ....
À mình hông có thời gian ra chương cố định, dựa trên thời gian rảnh rỗi của mình ý. Do nghỉ dịch nên mình sẽ năng suất hơn xíu nè
Đừng quên phòng tránh dịch bằng nước muối, rửa tay khử khuẩn vệ sinh bản thân dù đang ở nhà nha mọi người .
Bình luận truyện