Chương 159: Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thúi của Ông già Noel !!!
Tên chương : 我要把你做成圣 老人的臭马桶!!!
Ta muốn biến ngươi thành cái bồn cầu thúi của Ông già Noel !!!
Editor : Mia
⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄
Bề ngoài hoàn toàn giống nhau, thái độ đối với chân lý cũng giống nhau. Thời điểm Đường Mạch nhìn thấy Đồng Hồ Chân Lý , mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ (bởi vì tiên sinh Thỏ Tử nói muốn hiến dâng Đồng hồ chân lý cho Vương hậu Hồng Đào, chứng minh đồng hồ này không nên ở đây), nhưng anh thực sự tìm không ra điểm nào đã bỏ sót. Đồng hồ này hẳn thật sự là Đồng hồ chân lý, nhưng Đường Mạch lại luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Đường Mạch: "Nếu ngươi là một phát minh thất bại, vậy ngươi có thể gần giống Đồng hồ chân lý chân chính. Các ngươi thật sự cực kì giống nhau." Giống đến ai đều không thể liếc mắt một cái nhận ra sự khác biệt của bọn chúng.
Đồng hồ chân lý rít gào nói: "Ta chính là Đồng hồ chân lý!"
"Thật là đáng tiếc, Đồng hồ chân lý vĩ đại mà lại đáng thương, ngay cả Hắc tháp đều không thừa nhận thân phận của ngươi." Grea dùng tràn ngập ngữ khí kính trọng nói, chỉ là trong tình huống này, những lời này nghe như thế nào đều ý châm chọc. Hắn cười nói: "Có lẽ ngươi thật sự không phải Đồng hồ chân lý đi."
Đồng hồ chân lý: "Ngươi......!"
Đường Mạch nhàn nhạt mà quét Grea một cái, quay đầu hướng Đồng hồ chân lý nói: "Ngay thời điểm khi chúng ta tiến vào phòng ngươi đã nói, ngươi là Đồng hồ chân lý vĩ đại, vì ngài Schrodinger vĩ đại mà báo giờ chuẩn xác. Thời điểm ngươi nói những lời này, ngươi đã không có khả năng là Đồng hồ chân lý. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái sơ hở này, chỉ là sau đó, ngươi lại không ngừng mà lặp lại những lời này, đồng thời ngươi còn nói ra một câu khác." Đường Mạch dừng một chút, ngẩng đầu nói: "Ngươi nói, ngươi rất chán ghét La bàn luận điệu vớ vẩn."
Đồng hồ chân lý khó hiểu nói: "Ta xác thật rất chán ghét La bàn luận điệu vớ vẩn. Kia chính là chiếc la bàn đáng ghét nhất trên thế giới, là đồ vật ghê tởm nhất. Nó phủ nhận hết thảy chân lý, tìm kiếm chân lý luận điệu vớ vẩn siêu việt. Những lời này có cái gì sai?"
Đường Mạch: "Những lời này không sai, nhưng là sai liền sai ở, nó là từ ngươi trong miệng nói ra."
Đồng hồ chân lý lại nổi giận, nó không chịu thừa nhận rằng đó không phải là đồng hồ chân lý: "Kẻ xâm lược tháp đen vô sỉ, ngươi đang lừa gạt ta. Đừng dùng những lời nói dối vụng về của mình để đánh lừa đồng hồ chân lý vĩ đại."
"Ngươi đến bây giờ còn nói chính mình chính là Đồng hồ chân lý vĩ đại?" Đường Mạch đột nhiên nói.
Đồng hồ chân lý đột nhiên sửng sốt.
Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh: "Nếu như mỗi lời nói của ngươi đều mang ý nghĩa của chân lý, vậy sự vĩ đại của ngươi ... là từ chân lý nào chứng minh được ?"
Nghe câu nói đó, Đồng hồ chân lý bỗng nhiên ngậm lại miệng, không nói chuyện nữa.
Triệu Hiểu Phỉ gật đầu và nói: "Đúng! Dù là Đồng hồ chân lý vĩ đại hay Schrodinger vĩ đại, đây đều không phải là chân lý. Chân lý là sự tồn tại khách quan của một vật thể hoàn toàn chính xác. Dù cảm giác chủ quan và cảm tính nói gì cũng không thể trở thành chân lý." "
Lý Diệu cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy, ngươi nói ngươi là vĩ đại, chính là không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh ngươi vĩ đại. Giống như việc ta nói ta rất xinh đẹp, nhưng ở trong mắt ta là xinh đẹp, có khả năng ở trong mắt những người khác ta cực kì xấu xí. Loại cảm tình và chủ quan này không phải lúc nào cũng có thể trở thành chân lý." Lý Diệu kích động nói: "nhận định chủ quan không phải chân lý! Cho nên, ngươi không phải Đồng hồ chân lý! "
"Nó là Đồng hồ chân lý." Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên.
Trong phòng của Schrodinger trưng bày những phát minh của nó, có phát minh thành công, và cả phát minh thất bại
Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh: "Nó là một Đồng hồ chân lý thất bại."
"Ta muốn gϊếŧ các ngươi!!!"
Giọng nữ vĩnh viễn bình tĩnh đột nhiên trở nên tàn bạo vô cùng. Giống như một đố phụ điên cuồng, nó thét chói tai, từ trên mặt đồng hồ không ngừng phóng ra năm chiếc xúc tua màu lam, chụp vào năm người chơi. Nhưng mà xúc tua của nó còn chưa chạm vào quần áo của Đường Mạch, Đường Mạch trực tiếp nghiêng người né tránh, đồng thời xoay một cái bắt được cái xúc tua kia.
Khi nhìn thấy điều này, Lý Diệu và những người khác đã giật mình quay lại phía sau muốn trốn thoát.
"Chúng ta chạy thôi?"
Chân lý bị đánh vỡ, người chơi sẽ không bao giờ bị hạn chế bởi căn phòng này.
Đồng hồ chân lý rít gào múa may ra càng nhiều màu lam xúc tua, tập kích người chơi trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu và Triệu Hiểu Phi chính là xoay người chạy ra khỏi cửa chính, nếu có thể đi, tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Grea nhảy lên né tránh công kích Đồng hồ chân lý, cũng không đánh trả, cầm lấy đoản trượng vọt theo sau.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đưa mắt nhìn nhau, hai người lần lượt xông lên. Đường Mạch mở ra Cây Dù Nhỏ, vô số xúc tu màu xanh lam văng ra khỏi mặt dù. Phó Văn Đoạt đỡ vai Đường Mạch, nhảy xuống, tam giác đen sắc bén từ trên đỉnh đầu rơi xuống, cắt đôi vật khổng lồ màu xanh lam.
Vật khổng lồ màu xanh xanh tuyệt đẹp rơi rụng thành vô số điểm sáng, phất phới rơi trong phòng. Chẳng mấy chốc, các đốm sáng lại tụ lại với nhau và biến thành một chiếc đồng hồ. Chỉ là lúc này đây ánh sáng của nó ảm đảm đi rất nhiều. Đường Mạch tay nắm lấy xúc tu màu xanh lam vẫn đang chuyển động, Phó Văn Đoạt lấy ra một con dao găm màu đen, tính toán lại tấn công.
Đồng hồ chân lý chạy nhanh xin tha: "Buông tha ta đi, kẻ xâm nhập Hắc tháp. Các ngươi cái gì đều không có mất, ta còn nói cho các ngươi một ít tin tức. Buông tha ta đi, gϊếŧ ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Những lời vừa rồi ta nói với các ngươi đều là sự thật, ta vốn dĩ không làm hại gì đến các người !"
Đường Mạch vẫn giữ chặt xúc tu, Phó Văn Đoạt xoay người bỏ con dao găm vào túi. Anh quay lại nhìn Đường Mạch, hai người cùng gật đầu.
Đường Mạch bóp chặt những xúc tu kia, lạnh lùng nói: "Vậy chúng tôi được lợi ích gì ?"
Đồng hồ chân lý: "......"
Các ngươi con mẹ nó đem đầu ta đánh tơi bời bầm dập, còn muốn lợi ích gì nữa !!!
(bảo bối tổn thương nhưng bảo bối hổng nói =))))))
Đồng hồ chân lý đại khái chưa từng gặp con người nào được một tấc lại muốn tiến tới một thước như vậy, cư nhiên còn muốn trả giá ra điều kiện với quái vật Hắc tháp. Đám người Lý Diệu cũng không nghĩ tới cái đồng hồ này nhìn gì cường đại nhưng thật ra lại yếu không thể chịu được một kích, nhìn giá trị vũ lực mà xem, Lý Diệu phun tào nói : "Tại sao tôi cảm thấy ngay cả tôi còn có thể đánh bại nó?"
Grea: "Bởi vì nó mất đi quy tắc chân lý bảo hộ, my lady. Ở trong thế giới chân lý, nó là vô địch. Nhưng mà vừa rồi chúng ta hỏi ra một cái vấn đề nó không giải đáp được, trở thành chân lý hoặc đánh tan chân lý, chúng ta đánh tan chân lý của nó. Cho nên, nó hiện tại chỉ là một cái đồng hồ bình thường, là phát minh thất bại của Schrodinger."
Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bắt lấy Đồng hồ chân lý không bỏ, Đồng hồ chân lý run run rẩy rẩy mà ở trong lòng đem con người kì lạ mắng nửa ngày, cuối cùng còn phải áp chế giận dữ nói: "Ta chỉ là một cái đồng hồ bình thường, ta không phải Hắc tháp, không thể cho các ngươi bất luận khen thưởng gì. Nhưng là ta biết tuyệt đại đa số chân lý trên thế giới, đây là sự thật. Ta có thể nói cho các ngươi một manh mối về 108 phòng của Schrodinger, trợ giúp các ngươi thông quan Trò chơi trốn tìm."
"Ngươi đáng chết, cái đồng hồ thúi quắc phá hoại !!!" Tiếng kêu mềm ngọt của mèo đen nhỏ đột nhiên vang lên trong phòng, giống như bị người ta giẫm trúng cái đuôi, Schrodinger phẫn nộ mà gầm rú: "Không cho ngươi nói, không cho nói không cho nói ! Ngươi nếu dám nói một chữ, ta liền đem ngươi làm thành một cái bồn cầu thúi đưa cho Ông già Noel. Ngươi hẳn biết mông Ông già Noel thúi đến bao nhiêu, ta thật sự sẽ đem ngươi làm thành cái bồn cầu thúi của ông ta!!!"
Sau khi Đồng hồ chân lý nghe xong những lời này, thân đồng hồ màu lam kịch liệt rung động, so với thời điểm bị đập tơi tả còn thê thảm hơn, thiếu chút nữa liền biến mất.
Những lời này so với một đao kia của Phó Văn Đoạt còn lợi hại hơn.
Nhưng mà hiện tại người đang nắm cái mạng nhỏ của Đồng hồ chân lý là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, đồng hồ đáng thương nhìn không khí lấy lòng nói : " Ngài Schrodinger vĩ đại, vừa rồi ngài cũng nghe thấy rồi, Hắc tháp che chắn cho lời nói của ta. Những lời ta nói đều trong phạm vi cho phép của Hắc tháp, sẽ không thực sự nói cho bọn họ làm thế nào thông qua trò chơi."
Schrodinger phẫn nộ, khịt mũi kêu lên, Đồng hồ chân lý ruột gan phèo phổi lộn ngược cả lên, nhanh chóng nói: "Năm kẻ xâm nhập Hắc tháp, manh mối ta cho các ngươi là, các ngươi tổng cộng có ba lượt chơi trò chơi trốn tìm, đến tận bây giờ mới dừng tại vòng thứ nhất của trò chơi, thật đáng tiếc, các ngươi đã định sẵn chắc chắn sẽ thất bại rồi."
Schrodinger nháy mắt xù lông : "Đồng hồ rác rưởi !!!"
Đồng hồ chân lý sợ tới mức cả người phát run.
Rời khỏi căn phòng của Đồng hồ chân lý, Đường Mạch cùng năm người trở lại hành lang tối tăm. Khi họ rời khỏi phòng, Đồng hồ chân lý giấu chính mình trong một góc, như thể thấy trước tương lai bi thảm của mình.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bật đèn pin, nhắm ngay về hành lang tối. Trước mặt họ có hai con đường: bên trái và bên phải.
Vừa rồi năm người từ lầu hai đi xuống, trực tiếp đi vào cầu thang ở đối diện, phòng của Đồng hồ chân lý. Thành lũy sắt thép được bao quanh bởi âm thanh tức giận và phẫn uất của Schrodinger. Trong miệng của nó quyết định chia chiếc đồng hồ chân lý thành ba phần, một phần được làm thành bồn cầu thúi tặng cho Ông Già Noel; một phần được làm thành một chiếc gương tặng cho Bà Ngoại Sói, một đoạn làm thành quyển sách lửa đưa cho Đoàn trường Đoàn xiếc thú kì quái.
"Ta đời này đều sẽ không đem ngươi đưa cho Vương hậu Hồng Đào. Ngươi chính là phát minh thất bại, không có tư cách đứng bên cạnh Đồng hồ chân lý chân chính cùng nhau trở thành đồ vật của Vương hậu Hồng Đào!" lời nói phẫn nộ ác độc của mèo đen nhỏ không ngừng quanh quẩn ở hành lang.
Đường Mạch liếc nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt giơ đèn pin lên, điềm nhiên nói: "Chúng ta đi từ đây."
Có hai con đường, Phó Văn Đoạt chọn con đường bên trái.
Mọi người theo hành lang lại tìm được hai phòng, bên trong trống rỗng không có bất cứ thứ gì. Triệu Hiểu Phỉ nhịn không được nói: "Vừa rồi Đồng hồ chân lý nói, lượt thứ nhất trò chơi trốn tìm của chúng ta đã thất bại. Từ phản ứng của Schrodinger, lời nó nói chính là sự thật."
Lý Diệu: "Tổng cộng có ba cơ hội tìm kiếm, chúng ta vốn dĩ không tính ở lượt thứ nhất tìm được Schrodinger, tìm không thấy không phải chuyện bình thường sao?"
Đường Mạch: "ý tứ của nó không phải là cái này."
Lý Diệu sửng sốt.
"Vòng trò chơi trốn tìm này dài vô tận. Chúng ta vừa từ lầu hai đi xuống tiến vào lầu một. Ở lầu một có rất nhiều phòng chúng ta đều chưa đi tìm, chính là cái đồng hồ giả kia lại mười phần khẳng định mà nói .... Chúng ta thất bại rồi. Chỉ có hai loại khả năng." Đường Mạch bình tĩnh mà phân tích nói: "khả năng thứ nhất, Schrodinger trốn trong những căn phòng chúng ta đã tìm, nó trốn rất kĩ, chúng ta không hề phát hiện ra nó."
Lý Diệu lập tức nói: "Chuyện này không có khả năng, mỗi phòng chúng ta đều đi tìm cẩn thận. ngay cả đụng phải phòng đầu tiên có cái tuyến phòng phủ phóng xạ khủng bố kia chúng ta đều kiểm tra qua một lần, không có Schrodinger."
Đường Mạch : "Cho nên chỉ có khả năng thứ hai."
"Cái gì ?"
"Phòng Schrodinger đang trốn, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đi vào."
⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄
Tác giả có lời muốn nói :
Ông già Noel : a hắc hắc, ta xác thật có yêu cầu một cái bồn cầu mới."
Bà ngoại sói: Gương này có thể chiếu được nhan sắc của ta sao?"
Đoàn trưởng Đoàn xiếc thú kì quái : " Sao ? loại đồ vật này ta cũng không cần."
Đồng hồ giả : .... QAQ cuộc sống này không thể sống được !!!
Bình luận truyện