Chương 170: Hoan nghênh anh trở về Trái Đất
Tên chương : 欢迎你们,回到地球。
Editor : Mia
﹌◌𓆜 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 ◌𓆜 𓆞 𓆟◌﹌
Giọng trẻ con lạnh băng đột nhiên im bặt trong tiếng gió, đường chân trời xa xôi, phẩng phất như là ảo giác, trong hư ảo ánh mặt trời chói mắt chồng lên một vòng trăng rằm. Nhìn kỹ lại, mặt trời đã khôi phục bình thường. Nhưng sau khi Hắc tháp kết thúc thông tri, chỉ nghe một âm thanh cách thanh thúy, một chuỗi số đỏ tươi chợt xuất hiện trên tòa tháp lớn đen nhánh.
『12: 00: 00』
Màu đỏ tươi của con số này cực kì giống máu tươi, vẽ ra một vết khắc dữ tợn trên thân tháp. Các nơi trên toàn thế giới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này.
Đây là một đồng hồ đếm ngược.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đếm ngược chậm rãi ít đi.
Thượng Hải, đường Nam Kinh.
Ngay khi con số màu đỏ xuất hiện, trong một ngõ nhỏ u ám, hai bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện từ trong không khí. Đây là một nam một nữ, nhìn qua đều còn rất trẻ. Bọn họ hoàn toàn xuất hiện từ hư không, xuất hiện ở tư thế hai người vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn Hắc tháp. Bọn họ trốn ở một vị trí cực tốt, ánh sáng tối tăm, cực kì kín kẽ, người khác rất khó phát hiện ra vị trí của bọn họ, bọn họ lại có hể nhìn Hắc tháp rõ ràng.
Ngay khi hai người nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trên Hắc tháp, bọn họ cũng sửng sốt. tiếp theo, người đàn ông trẻ tuổi quay đầu, nhìn về phía hoàng hôn sắp hoàn toàn đi vào đường chân trời kia. Hai mắt hắn trợn to, âm thanh khàn khàn : "........ Đã trở về ?"
Người phụ nữ trẻ tuổi có vẻ trấn định hơn rất nhiều, cô nheo đôi mắt nhìn mặt trời đang lặn dần kia, lại nhìn về phía bầu trời mặt trăng phía đông.
"Mặt trăng ..... Chúng ta lần này đã thực sự trở về."
Bên ngoài bình tĩnh, nhưng hô hấp dồn dập đã bại lộ nội tâm cực kì kích động của bọn họ giờ phút này. Đôi nam nữ trẻ tuổi gần như dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía mặt trời đang chìm xuống, tựa như muốn khắc nó vào trong xương cốt. Nhưng chỉ qua vài giây, bọn họ dường như lại xem đủ rồi, hai người thu hồi tầm mắt, liếc nhìn nhau.
Người phụ khóe miệng dần kéo, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường : "Đã trờ về rồi ....."
Người đàn ông vuốt ve một cây gậy băng sắc bén thon dài : "Trò chơi của Eve, tao thích tên trò chơi này ...."
Người phụ nữ : "Cho nên, đã bắt đầu trò chơi ? A, tao giống như nghe thấy tiếng hít thở của người bạn nhỏ."
Trong cổ họng hai người phát ra một âm thanh cười nhẹ cổ quái, giây tiếp theo, thân ảnh bọn họ đột nhiên biến mất ở ngõ nhỏ, khi xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đi vào trong đống nhà ba tầng. Chỉ thấy trong phòng ngủ của đống nhà này, một người trung niên mập mạp mở to hai mắt hoảng sợ nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn có quá nhiều lời muốn hỏi. Hắn muốn biết hai người kia từ đâu xuất hiện, bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không mở miệng hỏi được. Trên trán trung niên mập mạp là một lỗ máu đen như mực, gần như chỉ trong một giây, một chữ hắn cũng chưa nói ra được, liền bị một cây gậy băng đâm thủng đầu.
Ầm vang một tiếng, trung niên mập mạp ngã xuống.
Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xuống lật tới lật lui thi thể của hắn, tìm được mấy cái đạo cụ. Cô ghét bỏ mà chậc một tiếng, quăng mấy cái đạo cụ này vào thùng rác.
Người đàn ông cũng rất bất đắc dĩ, hắn vuốt vuốt cổ mình. Trên cổ hắn là một dãy số kim sắc có 4 chữ số, hắn thở dài nói : "May mắn thực kém, hình như là một người chơi chính thức. Thật đáng tiếc, tao vốn muốn thử xem khách lén qua sông là cảm giác gì."
Người phụ nữ châm chọc hắn : "Hắc tháp không phải có nói tên của mấy khách lén qua sông à, có người nào gọi là Phó Văn Đoạt, hình như là người mạnh nhất trong đám thịt heo kia. Gϊếŧ hắn có vẻ ngon lành."
Người đàn ông ngược lại có vẻ hứng thú, hưng phấn mà nở nụ cười : "gϊếŧ được Phó Văn Đoạt cảm giác không tệ ....."
Một nam một nữ này lục soát phòng nhỏ một lần, từ trong ngăn tủ cầm ra một lọ thủy tinh. Khi bọn họ bước ra cửa, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, mặt trăng treo cao cao. Hai người bọn họ tựa như đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy mặt trăng, bọn họ đứng trước nhà nhỏ, nhìn mặt trăng treo trên đỉnh Hắc tháp thất thần. một lát sâu, hai người nhấc chân đi hướng ngoại thành.
Đối với bọn họ mà nói, đi dạo ban đêm ở đường Nam Kinh căn bản không có một tia nguy hiểm nào.
Bọn họ bình tĩnh mà đi đến phố buôn bán, người phụ nữ đi ngang qua một cửa hàng dừng lại bước chân, che miệng cười một tiếng. Cô một quyền phá nát cửa kính thủy tinh lấy ra một chuỗi vòng cổ kim cương, nhưng mà cô cũng không đeo lên cổ. Cô đập vỡ vụn chiếc vòng cổ xinh đẹp này, cầm kim cương, từng viên ném chơi.
Trên đường Nam Kinh trống trải không người, hình ảnh một nam một nữ này sóng vai mà đi cực kì chói mắt.
Khi bọn họ đi đến phía dưới Hắc tháp, người phụ nữ đã ném viên kim cương đến chỉ còn một viên lớn nhất. Cô nheo lại một mắt, nhắm ngay đỉnh Hắc tháp mà ném. Đáng tiếc Hắc tháp quá cao, kim cương bay được một nửa lại lạc hướng xuống mặt đất, dưới ánh trăng rơi thành một vệt hồng nhạt thẳng tắp. Ngay khoảng khắc viên kim cương chạm vào mặt đất --------
Ong !
Một tạp âm rất nhỏ gần như không nghe rõ vang lên, đôi nam nữ trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến, người đàn ông xoát quay đầu.
Trong đêm đen, mấy thân ảnh từ trong các góc đột nhiên vụt ra. Đồng thời, một mạng lưới màu đỏ xuất hiện dưới chân đôi nam nữ trẻ tuổi. Giống như mạng nhện lẫn lộn, người đàn ông bị dính chặt ở giữa, người phụ nữ thử kéo kéo chân nhưng phát hiện ra rất khó hành động.
Đại hán ngoại quốc cao lớn cường tráng cầm trong tay một cây dao phay, dùng sức ném về phía đôi nam nữ. người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh né tránh về phía sau, hắn giơ gậy băng phản kích cây dao phay này trở về.
Jacks bắt được cây dao phay, một đám người khác trốn trong bóng tối cũng lần lượt đi ra.
Ước chừng có hơn 50 người chơi trốn phía dưới Hắc tháp, cảnh giác mà nhìn đôi nam nữ bị vây nhốt ở trung tâm này. Rõ ràng đối phương đã bị mạng lưới lớn vây khốn, bọn họ cũng người đông thế mạnh, 50 người chơi này không chút nào thả lỏng, thời thời khắc khắc đều đề phòng công kích của hai người này.
Bị nhiều người vây quanh như vậy, thế nhưng trên mặt đôi nam nữ trẻ tuổi không có chút nào khẩn trương. Người phụ nữ trẻ tuổi nhặt lên viến kim cương rơi trên mặt đất, ánh mắt cô chợt lóe, rất nhanh che giấu.
Người phụ nữ trẻ tuổi tìm trong đám người một vòng, cuối cùng đem tầm mắt nhìn thẳng một người trẻ tuổi ăn mặc áo bào màu trắng.
Cô kiều nhu cười một tiếng : "Anh là thủ lĩnh tổ chức này ?"
Lạc Phong Thành đẩy đẩy mắt kính : "Các anh hẳn đã sớm có được tình báo, biết được Thượng Hải có rất nhiều tổ chức, nhưng không có một tổ chức nào đặc biệt lớn. 50 người chơi cao cấp nhiều nhất chỉ thông qua Hắc tháp tầng thứ hai, không có khả năng đều thuộc về một tổ chức."
Lời nói khách sáo của mình bị đối phương phát hiện, người phụ nữ trẻ tuổi không hề xấu hổ, ngược lại vô tội hướng Lạc Phong Thành vứt cái mị nhãn : "Nghe anh nói như vậy, anh đẹp trai, anh biết chúng tôi là ai sao ?"
Lạc Phong Thành gợi lên khóe môi : "Tiểu đội Rehart, thường xuyên lui tới trên đường Nam Kinh. Tiểu đội có hai thành viên, một tháng trước đã thông qua Hắc tháp tầng thứ ba, mỗi lần thông qua trò chơi công tháp đều thích mở party máu chảy trên đường Nam Kinh để chúc mừng. Ngày 14 tháng 1 năm 2018, trên đường Nam Kinh tàn sát 2000 người chơi bình thường, hai người ngay lập tức bước chân vào Bảng xếp hạng thời gian." Dừng một chút, Lạc Phong Thành còn đang cười, ánh mắt lại lạnh lẽo cực kì : "Người tàng hình, không, thế giới của người trở về, người chơi ở khu vực Thượng Hải có thực lực cường đại nhất, làm cho người chơi chán ghét nhất là thành viên tiểu đội Rehart, xếp hạng 53 Bảng xếp hạng thời gian Liễu Tiêu, xếp hạng 59 Bảng xếp hạng thời gian Liễu Nguyên......"
Lạc Phong Thành hơi hơi mỉm cười : "Hoan nghênh các anh, trở về Trái Đất."
Những việc như thế, đều phát sinh ở mọi nơi trên toàn thế giới. Nhưng không phải ở khu vực nào cũng có người trở về hành sự kiêu ngạo, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt kiên nhẫn trốn trong một đống office building ở phố Trường An, đề phòng khả năng xuất hiện người địch. Chỉ là nửa giờ qua đi, trên đường phố hẹp dài cũng không có một bóng người.
Đường Mạch cũng không thả lỏng cảnh giác, cậu và Phó Văn Đoạt liếc nhau.
Đường Mạch nhìn Trần San San : "Tuy rằng đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không nghĩ tới ..... người tàng hình cư nhiên chỉ còn 32 vạn người."
Nửa năm trước, 6 tỷ người biết mất, bọn họ chính là những người tàng hình lúc đầu.
Có tổng cộng 6 tỷ dân cư, qua bảy tháng, thế mà chỉ còn lại 32 vạn người. Đây vốn chỉ chiếm một phần mười của người chơi trên Trái Đất.
Không chỉ Đường Mạch, ngay cả Phó Văn Đoạt,Trần San San sau khi nghe Hắc tháp thông báo hơn 500 vạn người thành công tái nhập trò chơi, bọn họ cũng theo bản năng cho rằng đây là số lượng của người tàng hình, nhưng ngay lập tức một giây sau đó Hắc tháp tuyên bố 32 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi, bọn họ liền hiểu rằng ai mới là thiểu số chân chính.
32 vạn người chơi không phải là người chơi Trái Đất, đó là người tàng hình.
Đường Mạch nhắm mắt lại, suy tư nói : "Con số này cũng không phải không có khả năng. Từ tháng 11 năm ngoái bọn họ đã bắt đầu bị cưỡng ép tham gia trò chơi, giữa mỗi hai trò chơi chỉ có thời gian mười phút nghỉ ngơi. Sau 1 tháng Bảng xếp hạng thời gian mới xuất hiện, bọn họ mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nếu không có Bảng xếp hạng thời gian, chỉ sợ ngay cả thực lực cường đại như Mộ Hồi Tuyết đều có thể chết trong mỗi tràng trò chơi. Cho nên trước khi Bảng xếp hạng thời gian xuất hiện, phần lớn người trở về cũng đã bị đào thải."
6 tỷ, 32 vạn.
Xác suất 1/20.000.
Đường Mạch trầm mặc không nói chuyện nữa. Trong phòng, Trần San San và Phó Văn Thanh cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói chuyện.
Cái xác suất cực thấp này đã làm cho bọn họ hiểu rằng khả năng sống sót của người thân mình trong số đó gần bằng không.
Một âm thanh trầm thấp vang lên, phá vỡ yên lặng : "Hắc tháp đã tiến hành thông báo tên của chúng ta với toàn thế giới."
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh : "Ừm, Hắc tháp tổng cộng đã thông báo 45 cái tên, trừ Mộ Hồi Tuyết thuộc trận doanh của người trở về, 44 cái tên khác toàn bộ đều là người chơi Trái Đất, là những cái tên đã từng được Hắc tháp thông báo qua."
Mỗi người chơi đầu tiên thông qua Hắc tháp tầng mới nhất của từng khu vực, đều sẽ được Hắc tháp thông báo toàn thế giới. Nếu có người thông qua trò chơi bằng hình thức khó khăn, Hắc tháp sẽ lén lút thông báo tin tức này cho toàn bộ người chơi cao cấp đã thông qua số tầng đó trên toàn thế giới. Cho nên có một vài cái tên người chơi bình thường chưa từng nghe thấy, nhưng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đều biết đến.
Đường Mạch trầm tư một lát, quyết định : "Tới Thiên Tuyển."
Lần đổi mới này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Đường Mạch.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng Hắc tháp sẽ bởi vì người trở về dẫn đầu thông qua Hắc tháp tầng thứ tư, cho nên sẽ cho người trở về khen thưởng đặc thù. Nhưng không ngờ Hắc tháp lại vì người trở về mà mở ra một trò chơi, đồng thời tiến hành thông báo toàn thế giới tọa độ của người chơi Trái Đất.
Trần San San : "Thiên Tuyển hẳn sẽ hợp tác cùng chúng ta. Bắc Kinh tổng cộng có bốn người bị Hắc tháp tiến hành thông báo, bao gồm hai người của Thiên Tuyển. Trò chơi của Eve kéo dài bảy ngày, hiện tại là ngày đầu tiên, tuy rằng trước mắt chúng ta không biết làm sao để mở khen thưởng Eve, thái độ của người tàng hình đối với người sống sót trên Trái Đất ở khu vực Bắc Kinh là gì, nhưng hiện tại bọn họ vẫn còn ở trong trạng thái bị hạn chế bởi thời gian nghỉ ngơi."
Đường Mạch gật đầu nói : "Đúng vậy, Bảng xếp hạng thời gian không hề đổi mới, nhưng thân phận của bọn họ vẫn là người trở về, phải chịu hạn chế của thời gian nghỉ ngơi. Muốn thoát khỏi thời gian hạn chế, chân chính đạt được tự do, chỉ có cách đào thải người chơi Trái Đất, không giới hạn không phương thức trò chơi ........."
Cách nói quen thuộc này làm cho Đường Mạch nhăn mi lại.
Phó Văn Đoạt : "Tuy rằng bọn họ chỉ còn lại 32 vạn người, nhưng chúng ta không thể khinh địch."
Bốn người lại thảo luận một chút đối sách tương lai, Đường Mạch trực tiếp dò hỏi Trần San San có ý kiến gì đối với trò chơi của Eve không. Cô gái nhỏ mặt không đổi sắc đem điển cố《 Kinh Thánh 》, chuyện xưa của Adam và Eve*, cùng với những tư liệu cô bé biết về Eve đều nói một lần, bốn người vẫn không tìm thấy đồ vật phù hợp với "Khen thưởng Eve".
Trần San San : "Những điển tịch khác nhau về Eve đều xuất hiện ở phương tây, hơn nữa hình tượng đều không giống nhau, miêu tả về Eve giữa 《 cựu ước 》*, 《 tân ước 》* đều không giống nhau. Bỏ qua thần thoại, chỉ còn lại giả thuyết Eve** ........"
* Đọc thêm ở cuối chương
** giả thuyết này mình tìm không thấy, bạn nào tìm thấy có thể gửi link trong cmt cho mọi người cùng tham khảo nhe
Em trai Phó tự hỏi nói : "Khen thưởng kia có thể là quả táo hay không ? Eve ăn vụng trái cấm đạt được trí tuệ, trái cấm chính là quả táo."
Trần San San : "Vật khen thưởng là gì không quan trọng, quan trọng là bản chất của nó."
Bóng đêm như nước, người tàng hình trốn trong chỗ tối không thấy tin tức. Bốn người quyết định trước tiên chờ một đêm trong tòa nhà này, chờ đến thời gian kết thúc của trò chơi lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau, bọn họ lại đi đến căn cứ Thiên Tuyển. Bỗng nhiên, trên đường phố yên tĩnh vang lên một tiếng súng bén nhọn.
Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng, nhìn theo cửa sổ xuống phía dưới. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên mở to hai mắt nằm trên mặt đất, máu tươi từ dưới thân bà ta ào ạt chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ mặt đường. Một bên khác đường phố, một bóng dáng đầu đen chợt lóe nhảy lên bụi nhỏ. Đường Mạch nắm chạt cán dù nhỏ, đứng trên nhà cao tầng nhìn chằm chằm bóng dáng người này nhảy lên.
Người này nhảy qua nhảy lại trên hàng cây rậm rạp bên đường, nhìn như một hồn ma. Ánh trăng xuyên qua lá cây chiếu xuống trên người hắn, chiếu sáng nửa cằm của hán và một dãy số trôi nổi trên cổ.
『341』
Đùng !
Lại một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thấu mặt tường, phát ra âm thanh đi vào thịt.
Ai cũng không biết như thế nào người này có thể nhìn thấy kẻ địch xuyên qua mặt tường, con số trên cổ bóng dáng màu đên từ "341" biến thành "351". Hắn khàn khàn cười một tiếng, tiếng cười bị bao phủ trong tiếng gió gào thét. Người này càng chạy càng xa, dọc theo đường đi hắn bắn ra tổng cộng ba viên đạn, mỗi một viên đều bắn trúng người, gia tăng con số trôi nổi trên cổ.
Ngay khoảng khắc tầm mắt Đường Mạch nhìn hắn rời đi, người này bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mắt cùng bốn người Đường Mạch trên mái nhà.
Ngay sau đó, họng súng màu đen thẳng tắp hướng về Phó Văn Đoạt đang đứng ở cửa sổ gần nhất, người này không chút do dự bóp cò súng. Phó Văn Đoạt phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi viên đạn này. Tiếp theo là ba tiếng súng đùng đùng đùng liên tiếp nhau, cửa sổ chỗ đó chỉ có Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lộ đầu, nhưng sau khi Đường Mạch nhìn thấy ba phát đạn kia liền biến sắc, một người bế Trần San San, một người bế Phó Văn Thanh, nhanh chóng chạy khỏi phòng.
Ngay thời khắc bọn họ rời khỏi phòng, viên đạn bắn vào trong tường. Một phát đạn trong đó bắn về phía Đường Mạch, còn hai phát đạn thế mà lại bắn về phía Trần San San và Phó Văn Thanh chưa từng lộ mặt.
Dị năng này quỷ dị cực kì, Đường Mạch cõng Trần San San hơi hơi thở dốc. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại một tiếng chúng chói tai vang lên.
﹌◌𓆜 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 ◌𓆜 𓆞 𓆟◌﹌
Nguồn : Wikipedia.
* Định nghĩa Cựu Ước và Tân Ước
Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước.
Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 Công nguyên tới trước năm 140 Công nguyên (sau Cựu Ước).Thuật ngữ "Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.
﹌◌𓆜 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 ◌𓆜 𓆞 𓆟◌﹌
*Chuyện xưa của Adam và Eva
Trong Sách Sáng thế của Kinh thánh tiếng Hebrew, từ chương một đến chương năm, có hai câu chuyện về sự sáng tạo với hai quan điểm riêng biệt.
Trong phần thứ nhất, Adam và Eva không được đặt tên. Thay vào đó, Chúa Trời đã tạo ra loài người theo hình ảnh của Chúa Trời và hướng dẫn họ sinh sôi nảy nở và quản lý mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã tạo ra.
Trong câu chuyện thứ hai, Đức Chúa Trời tạo ra Adam từ cát bụi và đặt Adam vào Vườn địa đàng. Adam được cho biết rằng anh ta có thể ăn thỏa thích trái cây từ tất cả các cây trong vườn, ngoại trừ một cây tri thức về thiện và ác. Sau đó, Eva được tạo ra từ một trong những chiếc xương sườn của Adam để làm bạn đồng hành của anh. Họ hồn nhiên và không hề bối rối về sự trần trụi của mình. Tuy nhiên, một con rắn thuyết phục Eva ăn trái cây từ cây cấm đó, và cô đã đưa một số trái cây đó cho Adam. Việc này khiến hai người có thêm kiến thức, nhưng nó cũng mang lại cho họ khả năng gợi lên những khái niệm tiêu cực và phá hoại như xấu hổ và làm việc ác. Sau đó, Chúa Trời nguyền rủa con rắn và mặt đất. Chúa Trời nói lời tiên tri cho Adam và Eva hậu quả của tội không vâng lời Chúa Trời và trục xuất họ khỏi Vườn Địa đàng.
Bình luận truyện