Địa Cầu Online

Chương 172: Ứng cử viên Eve



Tên chương : 夏娃候选者

Editor : Mia

⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ​​​⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄

Trò chơi chuỗi thức ăn !

Những lời này rơi xuống, ánh mắt Đường Mạch lạnh lùng, đôi mắt chậm rãi nheo lại.

Trong căn phòng lớn, thiếu nữ váy lam xinh đẹp nhìn phản ứng của đám con người trước mắt, vừa lòng cực kì. Cô nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai chiếc ranh năng nghịch ngợm. Vương Tiểu Điềm ho khan hai tiếng : "Có phải rất sợ hãi không ? Có phải rất khẩn trương không ?" Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm cô, thiếu nữ tỏ vẻ huyền bí đợi nửa ngày, mới vỗ tay bộp một tiếng : "Không sai ? Đây là trò chơi chuỗi thức ăn làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật nhất Vương Quốc Dưới Lòng Đất !"

Một giọng nữ nhịn không được vang lên : "Trò chơi chuỗi thức ăn là cái gì ?"

Vương Tiểu Điềm tay phải vung lên, cây gậy được khảm pha lê xoay một vòng, chỉ hướng người chơi nữ đang nói chuyện kia : "Hỏi rất hay, trò chơi chuỗi thức ăn là cái gì ? Hắc hắc hắc, đây là chính là trò chơi mà ta thích nhất. Nhìn thấy cái hộp trong tay ta không ?"

.... Cái hộp ?

Động tác mọi người nhất trí nhìn về phía tay Vương Tiểu Điềm.

Nơi đó trống rỗng không có bất cứ thứ gì.

Vương Tiểu Điềm xấu hổ ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói : "Xe ngựa bí đỏ, mau đem cái hộp rút thăm của ta ra đây."

Giây tiếp theo, chỉ thấy xe ngựa bí đỏ xa hoa kia rung lắc kịch liệt. Giống như máy móc bị hỏng, nó phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt cổ quái. Tạp âm này cực kì vang dội, người nghe thấy đều nhíu mày lại, tâm phiền ý loạn. Đường Mạch che lỗ tai Trần San San lại. Tạp âm giằng co một chút, ngay lúc mọi người sắp không chịu nổi, xe ngựa bí đỏ thật lớn này vậy mà mở ra một cái miệng to, từ trong miệng hộc ra một cái hộp nhỏ nạm khắc đá quý.

"Lộc cộc."

Xe ngựa bí đỏ phát ra một âm thanh no nê, Vương Tiểu Điềm hưng phấn sờ sờ cái hộp, quay đầu nhìn về bảy con người trước mắt. Cô đem hết toàn lực che giấu cảm giác vui sướng khi người gặp họa của mình, nhưng lại không nhịn được, cho nên biểu tình của cô có vẻ có chút chẳng ra cái gì.

Sau một lúc lâu, Vương Tiểu Điềm tận lực làm cho âm thanh của mình nghe không hưng phấn tới như vậy : "Khụ, các ngươi .... ừm, các ngươi lại đây. Mau tới đây, rút thăm."

Đường Mạch bình tĩnh nói : "Rút thăm ?"

Vương Tiểu Điềm gật gật đầu : "Đúng vậy, mau tới rút thăm. Các ngươi còn muốn chơi trò chơi này, chạy tới đây rút thăm mau lên !"

Bọn họ chưa từng muốn chơi trò chơi này được không !

Trong lòng nghĩ như vậy. Bảy người chơi một đám đi lên trước, mỗi người rút từ trong rương ra một quả cầu nhỏ. Đường Mạch nhìn con số trên quả cầu của mình, ánh mắt co rụt lại. Cậu lại nhìn về phía quả cầu nhỏ trong tay Phó Văn Đoạt. bốn người lần lượt triển lãm quả cầu nhỏ của mình cho đối phương xem.

Trên cầu của Đường Mạch và Phó Văn Thanh là số 1, Phó Văn Đoạt là số 2, Trần San San là số 3.

Những người chơi khác sau khi nhận được quả cầu của mình, lập tức thu lại, không cho những người khác nhìn thấy. Bọn họ rất nhanh phát hiện mối quan hệ của bốn người Đường Mạch, đôi nam nữ trẻ tuối sắc mặt trầm xuống, hiểu ra bốn người Đường Mạch là một đội.

Vương Tiểu Điềm : "Thấy con số trên quả cầu chưa ?"

Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu : "Đã thấy. Con số kia có hàm nghĩa gì sao ?"

Vương Tiểu Điềm thấp giọng cười : "Có hàm nghĩa gì ? con số kia chính là cấp bậc của ngươi trong mỗi chuỗi thức ăn ! Ngươi nói xem đó là hàm nghĩa gì ?"

Mọi người toàn bộ giật mình tại chỗ.

Cô gái trẻ tuổi ngay người một lát, lúc sau phản ứng lại vội vàng hỏi : "Cấp bậc của chúng ta trong chuỗi thức ăn ? Từ từ, cấp bậc này quyết định bằng cách rút thăm sao ?"

"Đúng vậy, quyết định bằng cách rút thăm."

"Sao có thể tùy tiện như vậy !"

Vương Tiểu Điềm đúng lý hợp tình : "Chính là tùy tiện như thế đó !"

Cô gái trẻ tuổi : ".........."

Vương Tiểu Điềm ném cái hộp đá quý ra phía sau, xe ngựa bí đỏ đúng lúc há miệng rộng, nuốt cái hộp vào trong bụng. Thiếu nữ mỹ lệ vỗ vỗ tay : "Các ngươi đã giấu quả cầu hết rồi phải không ? Đừng có giấu nha, vặn quả cầu nhỏ kia đi, bên trong có bảo bối."

Mọi người thế mà không phát hiện ra quả cầu nhỏ này có chứa bí mật.

Đường Mạch móc quả cầu nhỏ từ trong túi ra, nhẹ nhàng vặn xuôi, vậy mà thật sự mở ra được. Đây là một quả cầu bị rỗng ruột, trong quả cầu chứa một tấm card kim loại. Đường Mạch chuẩn bị lấy tấm card này ra, Vương Tiểu Điềm đột nhiên nói : "Đừng nhúc nhích !"

Động tác mọi người dừng lại toàn bộ.

Vương Tiểu Điềm cười nói : "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất nên chờ sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, tìm một nơi để ẩn nấp, tự mình lén lấy ra tấm card, xem chữ ở phía mặt trên một chút. Mặt trên tấm card này chứa đựng manh mối quan trọng nhất, mỗi tấm card đều không thể bị người khác nhìn thấy. Một khi đã bị người khác nhìn thấy được sẽ........."

Vương Tiểu Điềm dừng lại không nói tiếp.

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn cô ta một cái : "Sẽ thế nào ?"

Vương Tiểu Điềm hắc hắc cười hai tiếng : "Sẽ, chết, đó."

Lời này vừa nói, trên mặt bảy người xuất hiện đủ loại cảm xúc. Vương Tiểu Điềm vừa lòng nhìn phản ứng của những nhân loại này, cô gật gật đầu, tâm tình cực kì tốt. Đường Mạch trầm tư một lát, xoay quả cầu về vị trí cũ. Toàn bộ sáu người chơi khác đều giống cậu, đều xoay quả cầu về nguyên vẹn ban đầu.

Mọi chuyện lại trở về điểm bắt đầu.

Rốt cuộc trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì ?

Vương Tiểu Điềm ngồi trước đầu xe ngựa bí đỏ, khoanh hai chân lại, một bộ dáng thiếu nữ thanh thuần trong sáng : "Trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì ? Đây đúng là một câu hỏi tốt nha. Chuỗi thức ăn của chúng ta trong thế giới Hắc tháp, chính là thứ thú vị nhất. Bọn quái vật vừa thích ăn người dưới lòng đất vừa thích ăn con người, người dưới lòng đất cũng thích ăn con người và quái vật. Đây là một vấn đề phức tạp. Thực lực của ai mạnh liền có thể ăn người khác, thực lực yếu cũng chỉ có thể chờ bị ăn. Chính là bởi vì như thế, nên mới xuất hiện trò chơi chuỗi thức ăn."

Trần San San : "Nhưng trò chơi chuỗi thức ăn này quyết định vị trí dựa trên rút thăm."

"Không sai !" Vương Tiểu Điềm nhảy từ trên xe ngựa xuống, đi đến trước mặt Trần San San : "Tại sao là kẻ mạnh liền nhất định có thể ăn người khác, kẻ yếu liền nhất định bị người khác ăn. Những kẻ yếu đó rất đáng thương nha." Vừa nói, Vương Tiểu Điềm một bên xoa xoa khóe mắt vốn dĩ chẳng có giọt nước mắt nào. Trên miệng cô ta nói lời nói đồng tình, biểu tình trên mặt lại đầy vẻ khinh thường.

Tựa như phát hiện ra bản thân chỉ gào khan nước mắt cá sấu như vậy không được tốt lắm, giây tiếp theo, Vương Tiểu Điềm lấy từ trong bao ra một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt nước mắt. "Ôi kẻ yếu đáng thương, chẳng qua chỉ là thực lực yếu ớt, lại bị mọi người bắt nạt. Ta Vương Tiểu Điềm rất thương cảm cho kẻ yếu, cho nên trong trò chơi chuỗi thức ăn của ta, đều quyết định bằng cách rút thăm. Trò chơi này không có người chết, chỉ cần tìm ra trình tự chính xác của chuỗi thức ăn là có thể thắng.

Chỉ đơn giản như vậy ?!

Trầm mặt một lát, thanh niên trẻ tuổi vẫn luôn không nói chuyện nhịn không được mở miệng : "Trò chơi này thật sự sẽ không có người chết ?"

Vương Tiểu Điềm : "Đương nhiên, không cho phép các ngươi tùy tiện gϊếŧ người nha, ta Vương Tiểu Điềm ghét nhất là gϊếŧ người. Chỉ cần các ngươi tìm ra được một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh thuộc về bản thân, là có thể thông qua trò chơi. Nhưng ....." Vương Tiểu Điềm âm hiểm cười nói : "Nhớ kỹ nha, chỉ có người chơi cấp bậc cao mới có thể ăn sạch sẽ người chơi cấp bậc thấp hơn, người chơi cấp bậc thấp không thể ăn sạch sẽ người chơi cấp bậc cao. Con số trên quả cầu càng lớn, cấp bậc càng cao."

Đường Mạch bắt lấy điểm mấu chốt : "nếu người chơi cấp thấp ăn sạch sẽ người chơi cấp cao, sẽ thế nào ?"

Vương Tiểu Điềm vỗ vỗ tay  : "Thì chết đó ! Ăn đồ ăn không thuộc về mình, đương nhiên sẽ chết vì tiêu hóa không được. Đúng rồi, ăn sai người cũng không được, ăn sai đồ ăn không thuộc về mình, cũng sẽ không tiêu hóa được đâu." Vương Tiểu Điềm bẻ ngón tay đếm từng ngón, những việc gì được làm, những việc gì không được làm. Theo từng câu của cô, sắc mặt của người chơi càng thêm khó nhìn.

"Điều thứ nhất, ăn sạch sẽ là cái gì ? Ăn sạch sẽ chính là ăn sạch sẽ ngươi luôn. Ví dụ như ngươi nói," Vương Tiểu Điềm chỉ là cô gái trẻ tuổi, "Giả sử ngươi muốn ăn sạch sẽ cậu ta." Cô lại chỉ hướng Phó Văn Thanh, "Nếu cậu ta đúng là chuỗi thức ăn của ngươi, là đồ ăn của ngươi. Vậy ngươi có thể lựa chọn ăn sạch sẽ cậu ta, vậy thì ngươi ăn đúng người rồi. Ngươi có thể lấy quả cầu của cậu ta, hơn nữa tính mạng của cậu ta sẽ do ngươi tùy ý điều khiển. Ngươi có thể biến cậu ta thành nô ɭệ của Hắc tháp, cũng có thể quăng cậu ta vào Hắc tháp .... Hắc hắc hắc, làm thành phân bón."

Phó Văn Thanh buồn bực siết chặt ngón tay, cậu cũng không nghĩ con số 1 trên quả cầu nhỏ kia lại xui xẻo như vậy !

Vương Tiểu Điềm còn đang nói : "..... điều thứ ba, các ngươi không cần khẩn trương giấu giấu giếm giếm như vậy. tấm card trong quả cầu nhỏ không thể cho bất kì người nào xem, nhưng con số trên quả cầu của các ngươi rất nhanh sẽ được công bố nha."

Vừa nói, Vương Tiểu Điềm một bên cười hì hì búng tay một cái. Tiếng búng tay của cô ta chỉ vừa vang lên, một đám con số bay ra từ trong túi của các người chơi, bẹp một cái hôn lên mặt mỗi người chơi, sau đó ... Dính chặt lên rồi !

Ai cũng không nghĩ tới tình huống này, bọn họ vừa cực cực khổ khổ che giấu con số, cư nhiên cứ trực tiếp xuất hiện trên mặt của bọn họ như vậy!

...... Mẹ nó vậy giấu làm gì !

Biểu tình mọi người biến ảo không ngừng.

Đường Mạch rất nhanh phản ứng lại, quan sát con số trên mặt của bọn họ.

Đường Mạch, Phó Văn Thanh là số 1, Phó Văn Đoạt và cô gái trẻ tuổi là số 2, Trần San San và người đàn ông trung niên là số 3, thanh niên trẻ tuổi là số 4.

Vương Tiểu Điềm sờ sờ cằm : "Lũ con người các ngươi cứ như vậy lại có cảm giác lớn lên có chút chỗ đẹp nha ....." tiếp theo, cô lại nói một vài điểm cần chú ý của chuỗi thức ăn. Nhưng mà ngay lúc cô chuẩn bị nói điều thứ tư, một tiếng chuông nặng nề bỗng nhiên vang lên.

Vương Tiểu Điềm sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc váy : "không tốt, vũ hội sắp bắt đầu rồi, ta phải đi tham gia vũ hội !"

Từng tiếng chuông vang lên, liên tục vang tám lần. Vương Tiểu Điềm lấy tốc độ cực kì nhanh chạy như bay vào xe ngựa bí đỏ, các người chơi vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô ta. Vương Tiểu Điềm điều khiển xe ngựa bí đỏ, chờ đợi cửa lớn mở ra. Lúc này, một giọng nữ yếu ớt từ phía sau truyền đến : "Nếu cửa còn chưa mở, ta muốn hỏi một vấn đề."

Vương Tiểu Điềm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần San San.

Chỉ thấy giữa căn phòng hoa lệ rộng lớn, cô gái nhỏ diện mạo bình thường này yên lặng nhìn cô, hỏi : "Tổng cộng có bảy người chơi, có ba người trở về ...." Nghe được lời này, ba người trở về có con số kim sắc bay lơ lửng kia động tác nhất trí quay đầu, nhìn về phía Trần San San.

Trần San San mặt không đổi sắc, trầm ổn nói : "Cấp bậc 1, cũng chính là người chơi có cấp bậc thấp nhất có hai người. Bảy người chọn hai, tổng cộng có 21 cách chọn. Nhưng ba người trở về này, không ai nằm trong cấp thấp nhất của chuỗi thức ăn. Xác xuất không ai nằm trong đó là 6/21, cũng chính là 2/7*. Xác suất này rất lớn, toàn bộ bọn họ đều may mắn không nằm trong cấp thấp nhất, không phải không thể. Nhưng ta muốn biết, đây thật sự là do xác suất, hay là điều hiển nhiên ?"

* Tới giờ học toán rồi

Chọn ngẫu nhiên 2 người trong 7 người không theo thứ tự, 7C2 = 21 cách chọn ( n omega)

Số cách chọn để 3 người trở về không nằm trong 2 người cấp 1 => Chọn ngẫu nhiên không theo thứ tự 2 người cấp 1 trong 4 người team Đường Mạch : 4C2 = 6 ( n A)

Công thức : xác suất để ba người trở về không nằm trong người chơi cấp 1= nA/ n omega = 6/21 = 2/7 (xác xuất theo mình tính xấp xỉ 28,5%)

Đường Mạch kinh ngạc nhìn Trần San San.

Nếu là những người khác hỏi ra câu này, Đường Mạch sẽ cảm thấy do đối phương nghĩ nhiều. xác suất 2/7, xác suất toàn bộ ba người trở về đều không nằm trong cấp bậc thấp nhất cũng không phải quá thấp. Nhưng Trần San San có dị năng "Siêu trí tuệ", cô bé có thể nghĩ đến vấn đề này, liền có ý nghĩa vấn đề này có khả năng cực kì quan trọng.

Ba người trở về cũng không biết về dị năng của Trần San San, đối với vấn đề của cô bé khinh thường nhìn qua, chỉ cho là đứa trẻ nhỏ này nghĩ nhiều rồi.

Lúc cửa lớn kẽo kẹt mở ra, Vương Tiểu Điềm ngồi trên xe ngựa bí đỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cực kì bình thường trong đám người kia, không hề hé răng.

Cửa lớn đã hoàn toàn mở ra, cô vẫn chưa đi.

Ngay lúc mọi người còn tưởng rằng cô ta không trả lời, thật lâu sau, Vương Tiểu Điềm phụt cười ra tiếng : "Đoán đúng rồi nha, không phải là ngẫu nhiên đâu, là điều hiển nhiên đó. Bọn họ có được khen thưởng Eve, ứng cử viên danh dự tôn quý của Eve*. Còn như các ngươi ......" Vương Tiểu Điềm cười lạnh một tiếng, ngữ khí hoạt bát : "Các ngươi thì tính là thứ gì, cấp bậc thấp kém nhất đương nhiên là các ngươi nha, ha ha ha ha."

*theo raw eng : honourable candidates.

Cùng với tiếng cười khoa trương, xe ngựa bí đỏ lắc lư rời khỏi phòng.

Cửa lớn ầm ầm đóng lại, chỉ là tiếng cười kiêu ngạo của Vương Tiểu Điềm vẫn xuyên qua cửa lớn truyền thẳng vào trong tai mỗi người.

Biểu tình của ba người trở về trở nên cổ quái, Trần San San trầm mặc suy tư điều gì đó, không nói gì.

Sau khi âm thanh của Vương Tiểu Điềm hoàn toàn biến mất, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên ---------

"Leng keng ! Phó bản trò chơi nhiều người 'trò chơi chuỗi thức ăn của cô bé lọ lem' chính thức mở ra. Quy tắc trò chơi -----"



"Thứ nhất, cấp bậc của mỗi chuỗi thức ăn được tính theo người chơi có cấp bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn đó."



"Thứ hai, chuỗi thức ăn phải đi từ cao đến thấp, không thể đi ngược."



"Thứ ba, ăn sai thức ăn, người chơi sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm."



"Thứ tư, cấm bạo lực. Người chơi thực hiện bạo lực đối với người chơi khác sẽ được phán định là người chơi nguy hiểm, trực tiếp bị xóa bỏ."



"Thứ năm, mỗi người chơi đều có một tấm card manh mối về chuỗi thức ăn của bản thân. Tấm card này không thể bị nhìn thấy bởi bất kì ai, nội dung của tấm card cũng không thể được nói cho người khác thông qua bất kì hình thức nào. Nếu manh mối bị tiết lộ, người tiết lộ và người được tiết lộ sẽ trực tiếp bị xóa bỏ."



"Thứ sáu, tìm chuỗi thức ăn hoàn chỉnh thuộc về bản thân sẽ thắng. Đồng thời, tất cả người chơi thuộc về chuỗi thức ăn đó đều được tính là thắng."



"Cô bé lọ lem cảm thấy, Eve nhất định phải ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn."

Âm thanh Hắc tháp bỗng nhiên im bặt. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía giữa phòng. Đột nhiên ở giữa phòng, một chiếc đồng hồ ảo ảnh xuất hiện, tản ra ánh sáng xanh nhạt. Đường Mạch ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ này. Sau một hồi quan sát, cậu xác định đồng hồ này không có quan hệ gì với đồng hồ chân lý.

Đồng hồ hiển thị 8 giờ.

Tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác với chiếc đồng hồ đột ngột xuất hiện này, nhìn nửa ngày, nó không có bất kì thay đổi nào, giống như nó thật sự chỉ là một cái đồng hồ bình thường.

Hắc tháp bỗng nhiên mở miệng : "Leng keng ! Người chơi tùy ý lựa chọn một phòng, khi đã tiến vào, căn phòng này sẽ trở thành vật sở hữu của người chơi, những người chơi khác không thể tiến vào. Người chơi có thể xem nội dung của tấm card trong phòng."

Hóa ra đây là tác dụng của bảy cánh cửa trong căn phòng này !

Trò chơi này tuy rằng đã bắt đầu, nhưng mọi người vẫn không biết nên chơi như thế nào. Ba người trở về bởi vì thân phận của họ nhanh chóng hợp thành một đội, người đàn ông trung niên trốn phía sau đôi nam nữ trẻ tuổi kia, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Cô gái trẻ tuổi nghĩ nghĩ, đi lên trước nói : "Như vậy, trước tiên chúng ta nhìn xem trên tấm card của mình viết cái gì đã. Một giờ sau, chúng ta lại tập hợp ở giữa phòng này được không ?"

Kiến nghị này được mọi người hoàn toàn đồng ý.

Đường Mạch tùy tiện lựa chọn một phòng, mở cửa tiến vào. Cậu một bên vặn mở quả cầu, một bên suy tư sáu quy tắc Hắc tháp tuyên bố, đồng thời trong miệng nhẩm một cái tên : "Ứng cử viên Eve".

Khen thưởng Eve.

Ứng cử viên Eve.

Đây rốt cuộc là gì ?

Đường Mạch chậm rãi nheo mắt lại.

Lạch cạch một tiếng, quả cầu nhỏ bị vặn mở. Đường Mạch lấy tấm card bên trong, mở ra. Ngay khi cậu nhìn thấy chữ trên tấm card, hai mắt Đường Mạch trợn to, biểu tình kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngay sau đó, khóe miệng cậu kéo kéo, thiếu chút nữa trực tiếp ném tấm thẻ này đi.

"Đồ rác rưởi cấp bậc thấp nhất của chuỗi thức ăn mà cũng mơ tưởng có được manh mối ? phun nước miếng, sao ngươi không bay lên trời luôn đi!"

..... Mấy chữ này còn muốn đánh hơn cả sổ dị năng !!!

⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ​​​⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄

tác giả có lời muốn nói :

Cục cưng sổ dị năng : ??? muốn đánh hơn cả ta ! Sao có thể được, không phải cái miệng của ta là chúa tể làng chọc đánh rồi sao !

Đường Mạch : .... Được rồi, ngươi là nhất, nhất ngươi rồi.

Cục cưng sổ dị năng : ..... @!##$??? Sao lại có cảm giác có chỗ nào không đúng.

⋆︒⠄ ⦁ ◌⠁⋆︒⠄ ⦁ ◌ ​​​

Lời editor : xin lỗi vì chậm trễ, dạo này mình có việc bận tí đó 🥺


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện