Chương 177: Nhánh cây thông Noel ?
Editor : Mia
Thượng Hải, đường Nam Kinh.
Máu tươi chảy dọc theo khe nứt trên mặt đất, rất nhanh phác họa ra từng đường ấn ký nâu thẫm. Có chút máu đã sớm khô lại, có chút máu lại vẫn còn mang theo độ ấm, mười mấy thi thể nằm trên mặt đất mở to hai mắt trợn nhìn trên bầu trời.
Trong lầu hai của một cửa hàng bên cạnh đường phố, ngay khi âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp kết thúc, người đàn ông ngoại quốc cao lớn đầu tiên vẻ mặt hơi ngơ ngác, tiếp theo anh giống như đột nhiên phải chịu một trận va chạm kịch liệt nào đó, hai mắt trừng lớn.
Lạc Phong Thành cả kinh nói : "Jacks!"
Đường Xảo nhanh chóng chạy lên đỡ được thân thể Jacks đang ngã về phía sau, nhưng bởi vì đối phương quá mức cao lớn, cô lùi về phía sau nửa bước.
Mấy thành viên của tổ chức Attack tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành nheo mắt lại, anh nhìn một mảng đường Nam Kinh lặng thinh ngoài cửa sổ, nhanh chóng nói : "Đi, về căn cứ trước !"
Cùng lúc đó, "Động đất" làm chấn động cả thành Bắc Kinh cũng dần dần bình ổn theo Từ Quân Sinh không nói chuyện nữa. Ai cũng không biết được có thể có một cái "Động đất" tiếp theo hay không, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liếc mắt lẫn nhau một cái, ăn ý quyết định không trở lại tòa kiến trúc.
Nguyễn Vọng Thư cũng như thế.
Mọi người tụ hợp lại một chỗ râm mát trên sân thể dục, Nguyễn Vọng Thư nói thẳng: "Rạng sáng 5 giờ này 25 tháng 5, đó là một giờ cuối cùng của thời gian trò chơi 'Trò chơi của Eve'. Từ Quân Sinh nhìn tưởng ngông cuồng, không để chúng ta vào mắt, trực tiếp hạ thư khiêu chiến đối với chúng ta." Nói là thư thông báo, kì thật chính là thư khiêu chiến, "Trên thực tế cô ta đã tính toán tốt."
Có thể xếp hạng thứ chín trên Bảng xếp hạng thời gian, Từ Quân Sinh cũng không phải là dạng ngu si đần độn.
Đường Mạch gật đầu : "Đúng vậy, thời gian một giờ, nếu cô ta đào thải chúng ta, cô ta có thể mở ra khen thưởng. Chúng ta dù gϊếŧ được cô ta, cũng không nhất định sẽ mở ra khen thưởng."
(Mia: Câu này ý nói là thời gian chỉ có 1 giờ, nên dù có gϊếŧ được TQS nếu quá thời gian cũng không mở được khen thưởng ý)
"Từ Quân Sinh hạ chiến thư cho các cậu, nghe qua hình như cũng không liên quan gì đến người qua đường như chúng tôi thì phải." một âm thanh thiếu đánh vang lên.
Đường Mạch theo âm thanh nhìn lại, là thanh niên tóc húi cua đã tránh thoát phi đao của Phó Văn Đoạt.
Nguyễn Vọng Thư lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn, phát ra một tiếng cười lạnh từ trong cổ họng: "Anh không muốn đoạt khen thưởng Eve ?"
Thanh niên tóc húi cua tức khắc bật cười: "Cậu có ý gì ?"
Nguyễn Vọng Thư nhìn quét qua toàn bộ người chơi Bắc Kinh khác: "Các anh sở dĩ đồng ý hợp tác, đi vào nơi này, còn không phải vì khen thưởng Eve ? Trong toàn bộ Bắc Kinh, chỉ có đào thải Từ Quân Sinh, Ninh Tranh, mới có thể đoạt được khen thưởng Eve. Hai người, chúng ta chỉ có hai cơ hội. Chúng ta muốn gϊếŧ Từ Quân Sinh, Từ Quân Sinh cũng muốn gϊếŧ chúng ta." Cậu chỉ chính mình và ba người Đường Mạch, "Nhưng, nhất định sẽ có rất nhiều người trở về muốn ngư ông đắc lợi, tìm kiếm cơ hội tới gϊếŧ chúng tôi. Điều này không có liên quan đến các anh hay sao .... Người trở về khác có thể gϊếŧ chúng tôi loạn xạ, các anh cũng có thể tìm cơ hội gϊếŧ chết Từ Quân Sinh."
Sắc mặt của thanh niên tóc húi cua vẫn không thay đổi, trong lòng hắn vốn dĩ chính là ý này, chỉ là bị người ta vạch trần rồi.
Trước đó, ai cũng không nghĩ rằng Từ Quân Sinh sẽ hạ một bức thư khiêu chiến như vậy. Nhìn thoáng qua tưởng như đây là chỉ bản thân cô ta hạ chiến thư với bốn người Đường Mạch, trên thực tế, âm thanh của cô ta đã truyền khắp toàn bộ Bắc Kinh. Vô số người trở về sau khi nghe được lời cô ta nói, cũng sẽ nóng lòng muốn thử, mai phục trên đường vành đai 3 phía đông Bắc Kinh.
Từ Quân Sinh lấy mình làm mồi, câu ra bốn người Đường Mạch. Lại lấy bốn người Đường Mạch làm mồi nhử, câu ra tất cả người trở về muốn mở ra khen thưởng Eve. Đồng thời, người chơi Bắc Kinh có dã tâm cũng nhất định sẽ tới. Bên trong hỗn chiến, phần thắng của Từ Quân Sinh lại lớn hơn nữa.
Âm thanh Trần San San bình tĩnh: "Trận quyết chiến này trên lý thuyết là Từ Quân Sinh đối kháng với chúng ta, nhưng trên thực tế chính là trận chiến giữa người chơi Trái Đất và người trở về. Nói thật, người chơi sống sót trên Trái Đất có hơn 500 vạn người, người trở về chỉ có 32 vạn. Nhưng tôi không cảm thấy thực lực của chúng ta sẽ mạnh hơn bọn họ."
Không có người nào phản bác lại lời Trần San San.
Đường Mạch: "Từ Quân Sinh đặt ra thời hạn một giờ, kì thật cũng chính là để bảo vệ bản thân. Một giờ chiến đấu liên tục vẫn còn trong tầm kiểm soát, nếu thời gian lại kéo dài thêm, trận chiến giữa người trở về và người sống sót lập tức khó có thể dọn dẹp."
Luyện Dư Tranh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nói : "Quả nhiên người trở về không một ai là kẻ ngốc."
Từ Quân Sinh không hề ngu ngốc. Cô trước kia chỉ chuyên tâm gϊếŧ thịt theo, hiện tại là hạ một bức thư khiêu chiến kiêu ngạo như vậy. Không phải cô ta điên rồi, tất cả đều nằm trong sự khống chế của cô ta.
Mọi người thảo luận một trận, ước hẹn sáu ngày sau gặp mặt ở vành đai 3 phía đông. Bọn họ đều ăn ý không hỏi chỗ ẩn nấu của đối phương, mỗi một chữ nhiều lời, đều có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình. Bọn họ chỉ là liên minh tạm thời, bọn họ chưa bao giờ là bạn bè.
Trước khi Đường Mạch đi, Nguyễn Vọng Thư đột nhiên hỏi: "Đường Mạch, lúc trước anh thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất hình thức khó khăn, Hắc tháp nói anh ở Trung Quốc khu 2. Trung Quốc khu 2 người chơi chính thức Jacks mở ra khen thưởng .... Anh quen người đó không ?"
Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Không quen."
Nguyễn Vọng Thư sâu kín nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên: "....Được rồi."
Bốn người lập tức rời khỏi trường trung học tám mươi.
Nguyễn Vọng Thư cũng không biết người ngoại quốc lúc trước đi theo phía sau Đường Mạch chính là Jacks, nhưng cậu nhận ra được khẳng định Đường Mạch có quen biết Jacks.
Tìm được một tòa nhà để ẩn nấp, Đường Mạch trực tiếp nhìn về phí Trần San San, đi thẳng vào vấn đề: "Jacks ∙ Carion, là tên đầy đủ của Jacks ? ở Thượng Hải có người thứ hai có tên như thế này không ?"
Trần San San lắc đầu: "Chính là Jacks. Em cũng không nghĩ tới Jacks sẽ là người chơi Trung Quốc đầu tiên mở ra khen thưởng. Anh Đường Mạch, hiện tại là 13 giờ 51 phút buổi chiều, vừa rồi Hắc tháp thông báo lúc 13 giờ 19 phút. Đây không phải là thời gian trò chơi."
Phó Văn Đoạt : "Đào thải người trở về ngoài thời gian trò chơi, cũng có thể đạt được khen thưởng của đối phương?"
Trần San San do dự một lát, nói : "Em không biết. Nhưng trực giác nói cho em biết, tốt nhất không nên thử."
Đây là một tiểu khu an tĩnh kiểu cũ. Bốn người Đường Mạch tìm một căn phòng không ai ở, sau khi tiến vào Phó Văn Thanh lấy ra nước khoáng đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch đổ nước khoáng trên miệng vết thương, đây là do lúc nãy cậu cõng Trần San San nhảy lầu đã bị những mảnh nhỏ trên mặt đất làm bị thương.
Bốn người ngồi xuống vây quanh bàn ăn, bàn ăn của hộ gia đình này vừa khít là bàn bốn người.
Ngón tay Đường Mạch đánh lộc cộc trên mặt bàn, một lát sau, cậu ngẩng đầu nói : "Khen thưởng Eve, trò chơi đột phát này mọi người có cảm thấy rất giống phó bản bất ngờ của ông già Noel nửa năm trước hay không ?"
Phó Văn Thanh hồi tưởng nói: "Phó bản bất ngờ của ông già Noel, em nhớ là phó bản này vốn dĩ không cho chúng ta bất kì khen thưởng thêm vào nào. Mỗi người đều bị cưỡng chế tiến vào phó bản, cuối cùng trò chơi kết thúc, người chơi từ đầu đã cướp được nhánh cây thông Noel có thể nhận được khen thưởng, người không cướp được không có khen thưởng. Anh Đường Mạch, anh muốn nói là trò chơi Eve giống với trò chơi này ?"
Đường Mạch gật gật đầu, lại lắc đầu nói : "Anh không phải ý này. Chỉ là anh suy nghĩ, nếu người trở về không thể mở ra khen thưởng sẽ như thế nào, người chơi Trái Đất không thể đoạt được khen thưởng .... Thì sẽ thế nào ?"
Phó Văn Thanh : "Sẽ thế nào ?"
Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: "Chẳng thế nào cả."
Đường Mạch theo bản năng liếc anh một cái.
Trần San San nhấp môi: "Đúng vậy, chẳng thế nào cả. Có lẽ khen thưởng Eve này giống với nhánh cây thông Noel, cũng không bắt buộc mỗi người chơi đều phải có. Trên thực tế, người chơi cũng không có khả năng toàn bộ đều có được. Trừ người trở về tìm ra được phương pháp mở ra khen thưởng chính xác khác, thì chỉ có đào thải 45 người chơi Trái Đất mới có cơ hội mở ra khen thưởng. Xác suất này rất thấp, nhưng nói không chừng bọn họ lại có thể tìm ra được phương pháp chính xác. Nhưng mặt khác ..... người chơi Trái Đất lại chỉ có 100 cơ hội."
Phó Văn Thanh: "Em biết, trên Bảng xếp hạng thời gian chỉ có 100 người chơi."
Đường Mạch bổ sung nói: "Hơn nữa Bảng xếp hạng thời gian là cố định, không thề biến động. Nói cách khác, người chơi Trái Đất muốn thắng được trò chơi này, mở ra khen thưởng Eve, dưới tiền đề là chúng ta phải có được khen thưởng này. Toàn thế giới, có hơn 500 vạn người sống sót trên Trái Đất, tính cả khả năng có thể gϊếŧ chết toàn bộ người trở về trên Bảng xếp hạng thời gian, cũng chỉ có một trăm người chơi có thể nhận được khen thưởng."
Kì thật Đường Mạch đã sớm ý thức được: Trò chơi của Eve, không phải là một trò chơi trừng phạt.
Không thể thông qua trò chơi sẽ không có trừng phạt, chỉ là mất đi khen thưởng. Tựa như "Trò chơi chuỗi thức ăn của Cô bé lọ lem", trò chơi này tên là "phó bản thứ 315 của trò chơi Eve", vẫn luôn nhắc nhở người chơi: thông qua thất bại không có trừng phạt, thành công sẽ có khen thưởng. Nhưng mà ....
"Anh muốn khen thưởng này."
Trần San San kinh ngạc nhìn Đường Mạch.
Phó Văn Đoạt nhếch môi : "Ừ, tôi cũng muốn khen thưởng này."
Đường Mạch hướng anh nhướng mày : "Toàn bộ Bắc Kinh chỉ có hai cơ hội, một người là Từ Quân Sinh, một người là Ninh Tranh."
Phó Văn Đoạt : "Vừa đủ hai người."
Đường Mạch không nói nữa.
Người này mới thực sự là ngông cuồng, Từ Quân Sinh không có được một phần mười sự ngông cuồng của anh.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, trên mặt Đường Mạch lại treo nụ cười.
Bất luận là người chơi có dã tâm nào, muốn công tháp, muốn trở thành người chơi cường đại hơn, đều không thể từ bỏ khen thưởng Eve. Đây không phải là nhánh cây thông Noel, đây là một khen thưởng hi hữu. Mở ra khen thưởng, đồ vật nhận được khẳng định sẽ mạnh hơn nhánh cây thông Noel rất nhiều.
Mọi người lại thảo luận một trận, trở lại điểm bắt đầu của đề tài.
Đường Mạch: "Rốt cuộc làm thế nào Jacks đoạt được khen thưởng Eve, còn mở ra khen thưởng?"
Chuyện này Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều hoàn toàn không có manh mối, tầm mắt hai người đổi hướng sang cô gái nhỏ tóc ngắn.
Trần San San trấn định nhìn mặt bàn, cô bé nhắm mắt lại, phẩng phất như đang tự hỏi cái gì. Đường Mạch lẳng lặng chờ cô bé trả lời.
Trong ngắn ngủi một phút, trong não Trần San San hiện lên vô số đoạn ngắn. Cô bé không ngừng suy đoán, tưởng tượng mình là Lạc Phong Thành, lần theo tính cách của thầy mình, lại liên hệ đến phong cách ra sách lược nhất quán của thầy, tưởng tượng nếu cô bé là Lạc Phong Thành, đối mặt với phiên bản Hắc tháp 4.0 sắp mở ra, cùng với tin tức Jacks mang về từ Bắc Kinh, anh sẽ hành động như thế nào.
Trần San San đột nhiên mở hai mắt: "Em sẽ liên hợp với những người chơi Thượng Hải khác, trực tiếp mai phục."
Trần San San móc từ trong ba lô ra một quyển bản đồ, mở ra bản đồ thành phố Thượng Hải. Hai mắt cô bé sáng như đuốc, nhìn chằm chằm mấy khu trung tâm Thượng Hải. Cuối cùng, cô bé cầm bút, vẽ một vòng tròn trên đường Nam Kinh. Cô nói: "Trước khi em rời Thượng Hải thầy có bắt được một người tàng hình, đối phương có nói qua đường Nam Kinh là một khu vực cấm, đại đa số người tàng hình đều không dám đi vào, nhưng người nọ chưa kịp nói nguyên nhân đã biến mất."
Rời Thượng Hải hơn một tháng, Trần San San đã biết thêm càng ngày càng nhiều tim tức về người tàng hình. Cô bé nhanh chóng phân tích nói: "Khu vực cấm, là bởi vì nơi này có người chơi cường đại! Tựa như Từ Quân Sinh, phần lớn người trở về nhìn thấy cô ta đều đã bị cô ta gϊếŧ chết, cho nên trên đường Nam Kinh nhất định có người trở về cực kì cường đại, người đó lấy đường Nam Kinh làm cứ điểm."
Đường Mạch nói thẳng: "Liễu Tiêu, Liễu Nguyên ! xếp hạng 53 và 59 trên Bảng xếp hạng thời gian."
Trần San San: "Chính là bọn họ!" Cô bé vẽ một vòng tròn nhỏ trên bản đồ, vòng qua tòa Hắc tháp bay lơ lửng trên đường Nam Kinh, "Người trở về có thể lấy đường Nam Kinh làm cứ điểm, nhất được cực kì kiêu căng, không coi ai ra gì. Ngay khoảng khắc phiên bản đổi mới của Hắc tháp cập nhật, bọn họ nhất định sẽ ở ngay đường Nam Kinh, thậm chí ở ngay dưới Hắc tháp. Thầy mai phục ở chỗ này, tập kích bọn họ. Jacks hẳn là đã gϊếŧ chết một người ở trận chiến này, đoạt được khen tưởng của anh ấy."
"Jacks làm sao để mở ra khen thưởng."
Trần San San: "Em cũng không biết."
Bốn người lại thương thảo trong chốc lát, vẫn không tìm ra đáp án. Chỉ là bọn họ lại phát hiện ra một chuyện quan trọng khác.
Đường Mạch cười nói: "những phó bản khác của trò chơi Eve hẳn là đều giống với phó bản cô bé lọ lem, là một phó bản an toàn. Thất bại không có trừng phạt, thông qua sẽ có khen thưởng. Tuy rằng khen thưởng không nhất định sẽ tốt ...." Đường Mạch nhớ tới quả bí đỏ nhỏ chết tiệt kia, "Nhưng là có chút ít còn hơn không. Sáu ngày này chúng ta chuẩn bị một chút, đồng thời tham gia một ít trò chơi."
Giống với suy đoán của Đường Mạch, lúc sau bốn người tiếp tục tiến vào hai phó bản. Một lần gặp phải toàn bộ đồng đội đều là người Trái Đất, một lần khác thì gặp phải một người trở về có thời gian nghỉ ngơi cực kì ít.
Thông qua trò chơi có khen thưởng, thất bại không có trừng phạt.
Đường Mạch đạt được hai đạo cụ nhìn sơ qua mười phần vô dụng.
Phó Văn Đoạt: "Đây cũng là lợi ích Hắc tháp bồi thường cho người trở về. Loại trò chơi cấm bạo lực này, là cơ hội duy nhất cho người trở về có thực lực yếu ớt đào thải chúng ta, mở ra phương thức khen thưởng."
Đường Mạch : "Nhưng bọn họ không đào thải được chúng ta."
Hắc tháp cho cơ hội, có thể nắm lấy hay không, phải xem mỗi người.
Rất nhanh, thời gian sáu ngày trôi qua.
Buổi tối 0 giờ ngày 24 tháng 5, bốn người Đường Mạch mai phục tại tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng trên cao lộ ở đường vành đai 3 phía đông. Tầm nhìn nơi này trống trải, có thể thu được vào đáy mắt mười mấy km đường cao lộ phía trước. Bọn họ lẳng lặng đợi 28 tiếng đồng hồ trên lầu, tới càng sớm, càng không lo lắng bị người khác mai phục.
Rạng sáng 4 giờ ngày 25 tháng 5. Trên cao lộ vành đai 3 phía đông Bắc Kinh, một mảng đen nhánh.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt đường, trên cao lộ nơi nơi đều là xe báo hỏng đâm thành một đoàn. Bỏ đi hương vị hoang vu tràn ngập trong đêm tối, Đường Mạch kiên nhẫn cực kì, cậu mắt cũng không hề chớp nhìn chằm chằm đường cao lộ thật dài kia, chờ đợi người đầu tiên xuất hiện.
Bình luận truyện