Địa Cầu Online
Chương 179
Một bóng đen vụt đến, Luyện Dư Tranh che cho Nguyễn Vọng Thư, hai tay cầm hai con dao ngắn chém về phía bốn người chơi kia. Bốn người đó tuy ánh mắt đờ đẫn, hành động cứng ngắc, nhưng thân thủ lại không hề chậm chút nào. Ba người trong đó trình độ ngang ngửa Hắc tháp tầng hai, người còn lại có tốc độ bằng với Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nhìn bốn người này, khi Luyện Dư Tranh đá văng bọn họ, khiến bọn họ va chạm vào thanh chắn của đường cao tốc, cậu ta chống hai tay xuống mặt đất: “Trọng lực áp chế!”
Giây tiếp theo, rầm!
Tiếng bốn vật nặng rơi xuống đất vang lên, bốn người chơi kia toàn bộ chết dí trên mặt đất, không nhúc nhích được.
Từ Quân Sinh đứng đằng xa trông thấy cảnh này, “ồ” một tiếng, cô ta cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư.
“Đúng là không thể xem thường các ngươi.”
Ánh mắt Từ Quân Sinh trầm xuống, sau khi bốn người chơi kia bị dị năng của Nguyễn Vọng Thư áp chế, Luyện Dư Tranh lấy tốc độ cực nhanh lao đến cho mỗi người một dao.
Trong vòng ba giây, hai người chơi mở to mắt, tắt thở ngay khi dao xẹt qua cổ. Hai người còn lại thì trọng thương hôn mê, mất đi sức chiến đấu.
Luyện Dư Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh, chân phải giẫm một cái định chạy đến, ai ngờ Từ Quân Sinh lại quỷ dị cười một tiếng, sau đó nâng hai tay lên vung một cái vào không khí. Một tiếng căng dây thép vang lên cực nhỏ bên tai mọi người, Nguyễn Vọng Thư biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn bóng người chạy đến từ phía xa.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Lí Diệu kêu lên ngạc nhiên: “Đó là Lưu Thiệu?!”
Trong bốn người chơi xông đến lần này, có một người bọn họ quen biết, gã là thủ lĩnh của một tổ chức khác ở Bắc Kinh.
Nguyễn Vọng Thư vẫn giữ nguyên động tác ấn hai tay xuống đất, sau khi bốn người kia tiến vào phạm vi dị năng của cậu ta, thì đều đồng loạt bị dí xuống. Trọng lực mạnh mẽ đè xuống bốn người đang cứng đờ kia, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh liếc mắt nhìn nhau, người sau lại phi người chạy lên.
Bốn người chơi mới xuất hiện này lợi hại hơn rất nhiều so với bốn người trước, nhất là tên đầu trọc cơ bắp Lưu Thiệu. Cả người gã bao phủ toàn cơ bắp cuồn cuộn, Luyện Dư Tranh liên tục công kích từ nhiều phương hướng, nhưng Lưu Thiệu vẫn nhờ vào cơ thể để ngăn lại dao ngắn của cô ta.
Dao nhỏ sắc bén cắt qua làn da của gã đàn ông đầu trọc cường tráng, máu tươi phụt ra. Nhưng gã dường như không biết đau, còn dưới sự điều khiển của Từ Quân Sinh mà dùng cơ thể liên tục húc vào Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu lạnh nhạt: “Dị năng của ngươi là điều khiển người khác?”
Giọng nói lạnh lùng truyền cực xa trên đường cao tốc vắng lặng, Từ Quân Sinh cười nhạo: “Ngươi đoán đi. À, ta đoán dị năng của ngươi là thay đổi trọng lực nhất định trong một phạm vi nhỉ?”
Nguyễn Vọng Thư không để ý đến ngữ điệu đùa cợt của đối phương: “Ngươi có thể điều khiển cơ thể người khác, nhưng lại không có cách nào thay đổi những vết thương do bị tấn công mà bọn họ phải chịu. Bọn họ ở trong phạm vi dị năng của ta nên không thể hoạt động, ngươi gần như vẫn có thể điều khiển bọn họ, nhưng không thể thay đổi hết sự thật khách quan.”
Từ Quân Sinh: “Ý ngươi là gì?”
Nguyễn Vọng Thư cười lạnh, quay đầu nhìn về nữ bác sĩ ở bên cạnh.
Lí Diệu gật gật đầu, lật tay lấy ra một con dao nhỏ. Cô ta nhìn về phía Luyện Dư Tranh đang khó khăn đối phó với tên đầu trọc cơ bắp kia, tiếp theo mắt cũng không chớp chém một dao về phía cổ chân mảnh khảnh của mình. Máu tươi nháy mắt phun ra, Lí Diệu ngã ngồi trên mặt đất, gân chân bị cô ta tự cắt đứt. Nối tiếp động tác của cô, tên đầu trọc cơ bắp kia cũng té mạnh xuống đất, giống như bị đứt gân.
Tròng mắt Từ Quân Sinh co lại.
Trên tòa nhà cao tầng ở xa xa, Đường Mạch thấy thế cũng kinh ngạc: “Dị năng của cô ta thăng cấp rồi?”
Không tồi, dị năng của Lí Diệu đã thăng cấp.
Hai tháng trước khi Đường Mạch giao thủ cùng cô ta, dị năng của cô ta là kiểu đem đau đớn của mình chuyển lên cơ thể người khác. Nhưng hôm nay, cô ta chém đứt gân chân của mình, tên đầu trọc cơ bắp kia cũng mất đi khả năng hành động.
(Giải thích cho ai chưa hiểu: Trước chỉ là chuyển cảm giác đau đớn thôi, nghĩa là nếu tầm hai tháng trước Lí Diệu làm thế này thì Đường Mạch chỉ cảm thấy cơn đau do bị đứt gân và vẫn di chuyển được, nhưng bây giờ dị năng của Lí Diệu chuyển được cả hậu quả của vết thương sang đối phương, gân chân đứt –> không di chuyển được luôn chứ không chỉ đau đớn)
Phó Văn Đoạt quan sát: “Đứt thì vẫn là gân chân của cô ta đứt, nhưng tên kia quả thật không thể hành động nữa.”
Từ Quân Sinh sắc mặt trầm xuống liếc nhìn Lí Diệu, nữ bác sĩ cực kì oán hận, nhưng vẫn trào phúng nói: “Ngươi đoán đi, dị năng của ta là gì?”
Vẻ mặt Từ Quân Sinh không ngừng biến hóa, cuối cùng cô ta cười gằn: “Ngươi thì có bao nhiêu gân chân để cắt đứt chứ?”
Nói xong, Từ Quân Sinh vứt bỏ tên đầu trọc cơ bắp, ngược lại tiếp tục điều khiển ba người kia. Nhưng chưa đến một phút đồng hồ, Lí Diệu đã đứng lên trở lại. Từ Quân Sinh kinh ngạc nhìn cô ta, lại thấy cô ta cầm dao nhỏ lên, một lần nữa chém xuống mắt cá chân của mình. Một tiếng đứt thanh thúy vang lên, lại thêm một người chơi nữa ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Đường Mạch: “Năng lực khôi phục của cô ta cũng mạnh hơn trước!”
Nếu là những người khác, cho dù là Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt, sau khi bị đứt gân cũng phải chờ ít nhất một tiếng mới hồi phục được. Lí Diệu lại khác. Kể cả cô ta có dùng dao đâm thủng đầu mình, có khi còn không chết được, chỉ cần xử lý vết thương thích đáng là sẽ có thể dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ mà sống sót.
Trên con đường cao tốc dài và hẹp, quả bóng né kia bị Từ Quân Sinh quẳng ra sau, vẫn tiếp tục nảy lên bắn ra xa, biến mất không thấy. Từ Quân Sinh cùng ba người Nguyễn Vọng Thư chiến đấu kịch liệt, Nguyễn Vọng Thư khống chế trọng lực, Lí Diệu tự làm mình bị thương, Luyện Dư Tranh tiến hành tấn công cận chiến. Từ Quân Sinh dần dần rơi xuống thế hạ phong, nhưng cứ có một người chơi chết, cô ta lại điều khiển thêm một người nữa tới.
Qua một lúc lâu, mặt đường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo nên những vết màu nâu loang lổ.
Lại có thêm một người chơi bị trọng lực của Nguyễn Vọng Thư áp xuống mặt đất, Luyện Dư Tranh quát một tiếng vung dao qua, ai ngờ người này để hai chân kề sát mặt đất (trong tư thế ngồi xổm nhưng chụm chân ấy, nghĩa là cơ thể thằng này chưa bị dí hẳn xuống mặt đất), di chuyển mấy bước về phía sau tránh né đòn tấn công của Luyện Dư Tranh.
Thân thể Luyện Dư Tranh chấn động, quay đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh.
Giữa mặt đường rộng mở, cô gái cong môi, lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Nhìn xem ta phát hiện ra cái gì này? Bạn nhỏ họ Nguyễn ơi, dị năng của ngươi chỉ có thể điều khiển trọng lực của vật thể đang ở trên không trung. Chỉ cần hai chân vẫn để trên mặt đất, sẽ không bị ngươi khống chế nữa. Rất thú vị nha......” Giây tiếp theo, cô ta nhìn hướng Lí Diệu, cười châm chọc: “Này bà cô, ngươi có thể tự chém bản thân mình tám dao mười dao, nhưng nơi này tổng cộng có hơn một trăm người chơi, ngươi tự nhìn xem độ mạnh năng lực phục hồi của mình cao hơn hay đám thịt heo kia nhiều hơn đi.”
Lí Diệu: “Mẹ nó ngươi mới là bà cô ấy!”
Lí Diệu giận sôi, nhưng thế cục đúng là đang bắt đầu nghịch chuyển.
Những người chơi đêm nay dám đến đây mai phục, chắc chắn phải là những người chơi giỏi ở Bắc Kinh. Thực lực của Luyện Dư Tranh mặc dù mạnh hơn nhiều so với mấy người đó, nhưng cũng không thể lấy một địch bốn. Từ Quân Sinh điều khiển cơ thể của những người chơi này, khiến chân bọn họ lúc nào cũng chạm đất, giảm bớt cơ hội bại lộ trên không trung. Dị năng của Nguyễn Vọng Thư mãi không có đất dụng võ.
Lí Diệu tuy rằng có thể thông qua mình để cản trở hành động của mấy người kia, nhưng tốc độ của cô ta cũng có hạn, Luyện Dư Tranh dần rơi xuống thế hạ phong.
Nguyễn Vọng Thư thấy thế ngẩng đầu nói: “Ngươi cho rằng thủ lĩnh của tổ chức nào cũng như ngươi, không giỏi chiến đấu sao?”
Từ Quân Sinh căng thẳng: “Ngươi có ý gì?”
Giây tiếp theo, thiếu niên gầy gò nhợt nhạt cười lạnh một tiếng, trở tay lấy ra một khẩu súng bắn tỉa to màu bạc. Khẩu súng này có chiều dài bằng cánh tay cậu ta, tay phải vừa vung, viên đạn đã bay vèo ra từ nòng súng, thẳng tắp xuyên qua ngực của một người chơi. Động tác của Nguyễn Vọng Thư cực nhanh, trong đêm đen như một tia chớp màu trắng, mấy bước chạy qua đống ô tô hỏng, đồng thời dùng đạn bắn về phía bốn người đang bị Từ Quân Sinh thao túng.
Sau khi Nguyễn Vọng Thư gia nhập, Luyện Dư Tranh lập tức xoay người chạy về phía Từ Quân Sinh.
Nguyễn Vọng Thư một người đấu bốn, Luyện Dư Tranh thân như tia chớp, hai tay hai con dao, như chim én vọt đến trước mặt Từ Quân Sinh. Từ Quân Sinh kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bốn người kia lập tức khựng lại, trong ánh mắt đang đờ đẫn xuất hiện một tia thanh tỉnh.
Từ Quân Sinh không phải không biết đánh nhau, chỉ là thực lực của cô ta cũng hạng thường. Tố chất thân thế mạnh mẽ giúp cô ta không bị Luyện Dư Tranh giết chết trong một dao, nhưng sự chênh lệch về trình độ khiến cô ta chỉ có thể cố gắng chống cự. Lại thêm một dao sắc bén nữa cắt đứt tóc Từ Quân Sinh, cô ta chật vật né ra sau, phẫn nộ hướng về sau lưng mình mà quát: “Ngươi còn không ra đây? Xem kịch đủ chưa! Xem đủ rồi thì đi ra đây mau!”
Luyện Dư Tranh vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng đen lóe qua bên trong cửa sổ của một tòa nhà cạnh đó, giây tiếp theo liền xuất hiện ngay trước mặt cô ta.
Chàng trai trẻ tuổi mặc đồ đen một tay chống đất, xoay người quét chân trái về phía đầu Luyện Dư Tranh. Luyện Dư Tranh dùng song đao ngăn lại một đòn này, sau đó lùi lại ba bước về phía sau.
Chàng trai trẻ đi đến bên Từ Quân Sinh.
Trong lúc nhất thời, trên đường cao tốc tối đen, năm người trầm mặc giành co nhau.
Nguyễn Vọng Thư nhìn thanh niên đứng bên cạnh Từ Quân Sinh, nói: “Ninh Tranh.”
Là câu khẳng định.
Ninh Tranh: “Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh.”
Nguyễn Vọng Thư: “Các ngươi cùng một phe sao?”
Từ Quân Sinh cười nói: “Hồi quy giả không cùng một phe với nhau, vậy chẳng lẽ cùng một phe với đám may mắn các ngươi hoặc lũ thịt heo kia sao?”
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Ninh Tranh: “Mỗi người một tên, không thành vấn đề chứ? Ta lấy cái thằng nhóc họ Nguyễn kia, về phần Luyện Dư Tranh......Siêu sao đấy nhá, tặng ngươi.”
Ninh Tranh yên lặng nhìn cô ta, không hé răng.
Ngay sau đó, hai người dẫm chân, lao về phía trước. Luyện Dư Tranh đấu cùng Ninh Tranh, Từ Quân Sinh tung một đấm về phía Nguyễn Vọng Thư, đồng thời chống tay xuống đất, quét chân về phía Lí Diệu.
Có thêm Ninh Tranh, ba người Nguyễn Vọng Thư lại rơi vào thế bị động.
Từ Quân Sinh muốn sử dụng dị năng thì phải đứng im. Nhưng hiện giờ cô ta đang chiến đấu cùng Nguyễn Vọng Thư, chỉ có thể điều khiển đơn giản một vài người chạy đến quấy rầy Nguyễn Vọng Thư chứ không thể tạo ra những kỹ năng chiến đấu phức tạp. Dị năng của Ninh Tranh thì cực kỳ cổ quái, mỗi khi dao của Luyện Dư Tranh sắp chém vào gã, gã sẽ đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở sau lưng Luyện Dư Tranh.
Cho dù là ba đánh hai, đám Nguyễn Vọng Thư cũng chẳng chiếm được tí thượng phong nào.
Đường Mạch nằm úp sấp trên tòa nhà cao tầng ở xa nhìn cảnh tượng này, nheo lại hai mắt.
Lúc này đột nhiên Nguyễn Vọng Thư hô: “Ngươi còn không ra tay!”
Những lời này y hệt lời Từ Quân Sinh nói lúc trước, Từ Quân Sinh đột nhiên nghĩ: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch?!”
Cô ta thế nhưng lại nghĩ tới việc hai người Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư bắt tay, mai phục xung quanh mình. Cô ta liền đề phòng hơn trước, đề phòng kẻ địch xuất hiện bất cứ lúc nào. Ai ngờ ngay sau lưng cô ta, khi Ninh Tranh vừa tránh thoát một dao của Luyện Dư Tranh, gã liền xuất hiện bên cạnh Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh cả kinh: “Ngươi......!”
Đoàng!
Ninh Tranh lật tay bắn ra một phát đạn, trong lúc nguy cấp Từ Quân Sinh chỉ kịp tránh đi nơi yếu hại, vẫn bị bắn thủng xương bả vai, máu tươi chảy ra ồ ạt.
Cô ta chật vật cầm máu cho mình, mặt lộ vẻ khiếp sợ: “Các ngươi......”
Cô ta nhìn Ninh Tranh, lại nhìn đám Nguyễn Vọng Thư. Chỉ thấy Ninh Tranh chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyễn Vọng Thư, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô ta lập tức hiểu được: “Đồ khốn, Ninh Tranh, ngươi vậy mà lại phản bội ta!”
Ninh Tranh mặt không cảm xúc: “Ta và ngươi chưa bao giờ là đồng đội. Năm ngày trước chúng ta mới vừa biết nhau, trước kia trên cái địa cầu của hồi quy giả, chúng ta là kẻ địch của nhau. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao.”
Từ Quân Sinh cười: “Nhưng ngươi không hẳn muốn giết ta mà.”
Cô ta không nói vòng vo: “Đám thịt heo này cho ngươi lợi ích gì chứ.”
Một giọng nói khàn khàn vang lên, Nguyễn Vọng Thư thản nhiên nói: “Ta cam đoan rằng có thể giúp hắn mở ra phần thưởng của Eva.”
Hai mắt Từ Quân Sinh trợn to: “Ngươi có ý gì? Ngươi biết cách mở ra phần thưởng của Eva?”
“Hắc tháp công bố bốn mươi lăm cái tên, trừ đi Mộ Hồi Tuyết, giết một trong bốn mươi bốn người còn lại, là có thể trực tiếp mở ra phần thưởng.”
“Không có khả năng!” Từ Quân Sinh quát, “Chẳng lẽ ngươi muốn chịu chết sao? Hay là ngươi muốn để cho đại minh tinh kia ( Luyện Dư Tranh) đi tìm đường chết?”
Cô ta lại nói tiếp: “Chỉ còn lại chưa đầy một giờ, ngươi muốn giúp hắn ta giết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt?”
Nguyễn Vọng Thư thoáng nhìn qua bốn phía.
Cậu ta rõ ràng không nhìn đến Đường Mạch, Đường Mạch lại biết rõ cậu ta đang nhìn mình.
Luyện Dư Tranh mở miệng nói: “Ai nói chỉ có bốn người bọn ta là giết được.”
Từ Quân Sinh: “Còn có ai?”
Luyện Dư Tranh: “Từ Bắc Kinh đến Hàn Quốc, người bình thường đi đường bộ cần nửa tháng, ta chỉ cần một ngày, cả đi cả về.”
Nguyễn Vọng Thư: “Điều thứ mười hai, hồi quy giả giết chết Đông Á khu 6 khách lén qua sông Jin Cheon Hao, sẽ trực tiếp mở ra ‘phần thưởng của Eva’.”
Sắc mặt Từ Quân Sinh trầm xuống.
Ai cũng chưa nghĩ đến, ngay từ đầu Nguyễn Vọng Thư đã đem sự chú ý đánh tới trên người một người chơi cấp cao khác. Ngày 18 tháng 5, Hắc thắp thông báo 45 cái tên trên toàn cầu. Trừ đi Mộ Hồi Tuyết, dựa theo mật độ dân cư trên thế giới mà phân chia, Trung Quốc tổng cộng có năm người chơi bị nêu tên. Trong đó bốn người ở Bắc Kinh, một người ở Trung Quốc khu 315, không biết là thành phố nào. Tỉ lệ này đã rất kinh người rồi.
Dựa theo lẽ thường mà nói, khi Hắc tháp công bố vị trí của người chơi, cũng chỉ nói số khu mà không nói vị trí cụ thể. Nhưng thông qua tên là có thể biết ngay người chơi thuộc quốc gia nào. Chẳng hạn như Đông Á khu 1 người chơi chính thức Fujiwara Yukiya, vừa nghe đã biết là người Nhật Bản. Hoặc là như Jin Cheon Hao, đó là một người Hàn Quốc.
Nguyễn Vọng Thư đã cân nhắc lợi hại trước sau, rồi từ bỏ ý định bắt Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trong đầu. Bởi vì hai người này là đồng đội, muốn bắt lấy một người trong đó có lẽ còn có hy vọng, nhưng bắt cả hai người, đến cửa thông gió cũng không có. Cho nên cậu ta nhìn trúng Hàn Quốc bên cạnh Trung Quốc, cũng chính là Đông Á khu 6 Jin Cheon Hao.
Nghe xong những lời này, Từ Quân Sinh trầm mặc cúi đầu, sau đó, cô ta bỗng nhiên nở nụ cười.
“Đám người chơi địa cầu các ngươi hóa ra là như thế này sao. Bắt cóc đồng bào (ở đây đồng bào nghĩa là cùng là người chơi địa cầu) của mình, lấy mạng của hắn, đổi lấy sự hợp tác của hồi quy giả......Ta còn nghĩ hồi quy giả bọn ta quá máu lạnh vô tình, hóa ra các ngươi cũng như thế.”
Luyện Dư Tranh: “Thắng làm vua thua làm giặc.”
(*)Gốc là: 成王败寇/ Thành vương bại khấu: Thắng làm vua thua làm giặc.
Bốn chữ, trực tiếp phản lại tất cả lời nói của Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh tức đến bật cười, nhưng cô ta không nhận thua, giơ hai tay lên điều khiển bốn người chơi khác. Hai bên triền đấu cùng một chỗ, rất nhanh cô ta đã rơi xuống thế hạ phong. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của Từ Quân Sinh, sau lưng cô ta kề sát rào chắn của đường cao tốc, cố gắng băng bó vết thương lớn nhất ở bụng.
Luyện Dư Tranh cầm dao ngắn, lạnh lùng bước về phía cô ta.
Từ Quân Sinh bỗng nhiên cười to: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, các ngươi còn không đi ra, phần thưởng của ta sẽ không rơi vào tay các ngươi được nữa đâu!”
Bước chân Luyện Dư Tranh khựng lại trong chớp mắt, rồi lại tiếp tục đi về phía Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh giận dữ hét: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch!”
Trên nhà cao tầng.
Đường Mạch: “......”
Phó Văn Đoạt: “......”
Đường Mạch khẽ thở dài, chống hai tay, cùng Phó Văn Đoạt một trước một sau nhảy xuống lầu, đứng ở trên đường cao tốc.
Nguyễn Vọng Thư nhìn thấy Đường Mạch cũng không kinh ngạc, cậu ta bình tĩnh nói: “Anh muốn cướp mạng của cô ta?”
Thanh âm lạnh nhạt, Luyện Dư Tranh cũng đã nắm chặt dao, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.
Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lí Diệu, hơn nữa còn có Ninh Tranh.
Nếu là bốn người này, có khi kể cả Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hợp sức lại, cũng không nhất định sẽ giành được mạng của Từ Quân Sinh từ tay họ. Bởi vì Từ Quân Sinh không phải người chết, cô ta còn có thể chạy trốn. Chỉ cần bọn họ bắt đầu đánh nhau, Từ Quân Sinh nhất định sẽ tìm cơ hội đào tẩu.
Nhưng mà......
Đường Mạch bình tĩnh: “Ngươi còn không ra?”
Nguyễn Vọng Thư: “......”
Luyện Dư Tranh: “......”
Từ Quân Sinh đã bị ‘đồng đội’ phản bội một lần: “......?”
Lí Diệu mơ hồ nói: “Từ từ, cậu mẹ nó có ý gì, lời này sao lại quen tai như vậy?!”
Giây tiếp theo, đã thấy Ninh Tranh bắn một phát đạn về phía Lí Diệu. Lí Diệu vội vàng né tránh, may mà Ninh Tranh cũng không thực sự muốn giết cô ta, gã đánh lui Lí Diệu đang ngáng đường rồi bước đến bên cạnh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.
Ở đây trừ hai người Đường Mạch, mấy người còn lại đều nhìn Ninh Tranh với ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Bình tĩnh như Nguyễn Vọng Thư cũng phải nghẹn nửa ngày, sau đó nhịn không được nói: “Ngươi như vậy......Có hợp lí không chứ?”
Ninh Tranh trầm mặc hồi lâu, giơ tay chỉ chỉ rồi ngắc ngứ nói: “Hắn lấy đi phần thưởng Eva của ta rồi.”
Người bị chỉ vào – Đường Mạch mỉm cười: “Ừ, tôi lấy rồi, tuy rằng chưa mở được, nhưng cứ lấy trước. Cho nên dù mấy người có đem Jin Cheon Hao giao cho hắn, hắn cũng không có cách nào để mở ra phần thưởng nữa đâu.”
Đường Mạch phân tích: “Tôi nhất trí cho rằng, hấp dẫn hơn cả lợi ích, uy hiếp mới là cách tốt nhất để củng cố mối quan hệ hợp tác.”
Nguyễn Vọng Thư: “......”
Từ Quân Sinh: “......”
Ngươi có thể đừng dùng cái ngữ điệu như đang giảng giải nhân sinh để nói mấy câu này được không, tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ như thế chứ!!!
Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nhìn bốn người này, khi Luyện Dư Tranh đá văng bọn họ, khiến bọn họ va chạm vào thanh chắn của đường cao tốc, cậu ta chống hai tay xuống mặt đất: “Trọng lực áp chế!”
Giây tiếp theo, rầm!
Tiếng bốn vật nặng rơi xuống đất vang lên, bốn người chơi kia toàn bộ chết dí trên mặt đất, không nhúc nhích được.
Từ Quân Sinh đứng đằng xa trông thấy cảnh này, “ồ” một tiếng, cô ta cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư.
“Đúng là không thể xem thường các ngươi.”
Ánh mắt Từ Quân Sinh trầm xuống, sau khi bốn người chơi kia bị dị năng của Nguyễn Vọng Thư áp chế, Luyện Dư Tranh lấy tốc độ cực nhanh lao đến cho mỗi người một dao.
Trong vòng ba giây, hai người chơi mở to mắt, tắt thở ngay khi dao xẹt qua cổ. Hai người còn lại thì trọng thương hôn mê, mất đi sức chiến đấu.
Luyện Dư Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh, chân phải giẫm một cái định chạy đến, ai ngờ Từ Quân Sinh lại quỷ dị cười một tiếng, sau đó nâng hai tay lên vung một cái vào không khí. Một tiếng căng dây thép vang lên cực nhỏ bên tai mọi người, Nguyễn Vọng Thư biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn bóng người chạy đến từ phía xa.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY SETTINGS
Lí Diệu kêu lên ngạc nhiên: “Đó là Lưu Thiệu?!”
Trong bốn người chơi xông đến lần này, có một người bọn họ quen biết, gã là thủ lĩnh của một tổ chức khác ở Bắc Kinh.
Nguyễn Vọng Thư vẫn giữ nguyên động tác ấn hai tay xuống đất, sau khi bốn người kia tiến vào phạm vi dị năng của cậu ta, thì đều đồng loạt bị dí xuống. Trọng lực mạnh mẽ đè xuống bốn người đang cứng đờ kia, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh liếc mắt nhìn nhau, người sau lại phi người chạy lên.
Bốn người chơi mới xuất hiện này lợi hại hơn rất nhiều so với bốn người trước, nhất là tên đầu trọc cơ bắp Lưu Thiệu. Cả người gã bao phủ toàn cơ bắp cuồn cuộn, Luyện Dư Tranh liên tục công kích từ nhiều phương hướng, nhưng Lưu Thiệu vẫn nhờ vào cơ thể để ngăn lại dao ngắn của cô ta.
Dao nhỏ sắc bén cắt qua làn da của gã đàn ông đầu trọc cường tráng, máu tươi phụt ra. Nhưng gã dường như không biết đau, còn dưới sự điều khiển của Từ Quân Sinh mà dùng cơ thể liên tục húc vào Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu lạnh nhạt: “Dị năng của ngươi là điều khiển người khác?”
Giọng nói lạnh lùng truyền cực xa trên đường cao tốc vắng lặng, Từ Quân Sinh cười nhạo: “Ngươi đoán đi. À, ta đoán dị năng của ngươi là thay đổi trọng lực nhất định trong một phạm vi nhỉ?”
Nguyễn Vọng Thư không để ý đến ngữ điệu đùa cợt của đối phương: “Ngươi có thể điều khiển cơ thể người khác, nhưng lại không có cách nào thay đổi những vết thương do bị tấn công mà bọn họ phải chịu. Bọn họ ở trong phạm vi dị năng của ta nên không thể hoạt động, ngươi gần như vẫn có thể điều khiển bọn họ, nhưng không thể thay đổi hết sự thật khách quan.”
Từ Quân Sinh: “Ý ngươi là gì?”
Nguyễn Vọng Thư cười lạnh, quay đầu nhìn về nữ bác sĩ ở bên cạnh.
Lí Diệu gật gật đầu, lật tay lấy ra một con dao nhỏ. Cô ta nhìn về phía Luyện Dư Tranh đang khó khăn đối phó với tên đầu trọc cơ bắp kia, tiếp theo mắt cũng không chớp chém một dao về phía cổ chân mảnh khảnh của mình. Máu tươi nháy mắt phun ra, Lí Diệu ngã ngồi trên mặt đất, gân chân bị cô ta tự cắt đứt. Nối tiếp động tác của cô, tên đầu trọc cơ bắp kia cũng té mạnh xuống đất, giống như bị đứt gân.
Tròng mắt Từ Quân Sinh co lại.
Trên tòa nhà cao tầng ở xa xa, Đường Mạch thấy thế cũng kinh ngạc: “Dị năng của cô ta thăng cấp rồi?”
Không tồi, dị năng của Lí Diệu đã thăng cấp.
Hai tháng trước khi Đường Mạch giao thủ cùng cô ta, dị năng của cô ta là kiểu đem đau đớn của mình chuyển lên cơ thể người khác. Nhưng hôm nay, cô ta chém đứt gân chân của mình, tên đầu trọc cơ bắp kia cũng mất đi khả năng hành động.
(Giải thích cho ai chưa hiểu: Trước chỉ là chuyển cảm giác đau đớn thôi, nghĩa là nếu tầm hai tháng trước Lí Diệu làm thế này thì Đường Mạch chỉ cảm thấy cơn đau do bị đứt gân và vẫn di chuyển được, nhưng bây giờ dị năng của Lí Diệu chuyển được cả hậu quả của vết thương sang đối phương, gân chân đứt –> không di chuyển được luôn chứ không chỉ đau đớn)
Phó Văn Đoạt quan sát: “Đứt thì vẫn là gân chân của cô ta đứt, nhưng tên kia quả thật không thể hành động nữa.”
Từ Quân Sinh sắc mặt trầm xuống liếc nhìn Lí Diệu, nữ bác sĩ cực kì oán hận, nhưng vẫn trào phúng nói: “Ngươi đoán đi, dị năng của ta là gì?”
Vẻ mặt Từ Quân Sinh không ngừng biến hóa, cuối cùng cô ta cười gằn: “Ngươi thì có bao nhiêu gân chân để cắt đứt chứ?”
Nói xong, Từ Quân Sinh vứt bỏ tên đầu trọc cơ bắp, ngược lại tiếp tục điều khiển ba người kia. Nhưng chưa đến một phút đồng hồ, Lí Diệu đã đứng lên trở lại. Từ Quân Sinh kinh ngạc nhìn cô ta, lại thấy cô ta cầm dao nhỏ lên, một lần nữa chém xuống mắt cá chân của mình. Một tiếng đứt thanh thúy vang lên, lại thêm một người chơi nữa ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Đường Mạch: “Năng lực khôi phục của cô ta cũng mạnh hơn trước!”
Nếu là những người khác, cho dù là Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt, sau khi bị đứt gân cũng phải chờ ít nhất một tiếng mới hồi phục được. Lí Diệu lại khác. Kể cả cô ta có dùng dao đâm thủng đầu mình, có khi còn không chết được, chỉ cần xử lý vết thương thích đáng là sẽ có thể dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ mà sống sót.
Trên con đường cao tốc dài và hẹp, quả bóng né kia bị Từ Quân Sinh quẳng ra sau, vẫn tiếp tục nảy lên bắn ra xa, biến mất không thấy. Từ Quân Sinh cùng ba người Nguyễn Vọng Thư chiến đấu kịch liệt, Nguyễn Vọng Thư khống chế trọng lực, Lí Diệu tự làm mình bị thương, Luyện Dư Tranh tiến hành tấn công cận chiến. Từ Quân Sinh dần dần rơi xuống thế hạ phong, nhưng cứ có một người chơi chết, cô ta lại điều khiển thêm một người nữa tới.
Qua một lúc lâu, mặt đường đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo nên những vết màu nâu loang lổ.
Lại có thêm một người chơi bị trọng lực của Nguyễn Vọng Thư áp xuống mặt đất, Luyện Dư Tranh quát một tiếng vung dao qua, ai ngờ người này để hai chân kề sát mặt đất (trong tư thế ngồi xổm nhưng chụm chân ấy, nghĩa là cơ thể thằng này chưa bị dí hẳn xuống mặt đất), di chuyển mấy bước về phía sau tránh né đòn tấn công của Luyện Dư Tranh.
Thân thể Luyện Dư Tranh chấn động, quay đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh.
Giữa mặt đường rộng mở, cô gái cong môi, lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Nhìn xem ta phát hiện ra cái gì này? Bạn nhỏ họ Nguyễn ơi, dị năng của ngươi chỉ có thể điều khiển trọng lực của vật thể đang ở trên không trung. Chỉ cần hai chân vẫn để trên mặt đất, sẽ không bị ngươi khống chế nữa. Rất thú vị nha......” Giây tiếp theo, cô ta nhìn hướng Lí Diệu, cười châm chọc: “Này bà cô, ngươi có thể tự chém bản thân mình tám dao mười dao, nhưng nơi này tổng cộng có hơn một trăm người chơi, ngươi tự nhìn xem độ mạnh năng lực phục hồi của mình cao hơn hay đám thịt heo kia nhiều hơn đi.”
Lí Diệu: “Mẹ nó ngươi mới là bà cô ấy!”
Lí Diệu giận sôi, nhưng thế cục đúng là đang bắt đầu nghịch chuyển.
Những người chơi đêm nay dám đến đây mai phục, chắc chắn phải là những người chơi giỏi ở Bắc Kinh. Thực lực của Luyện Dư Tranh mặc dù mạnh hơn nhiều so với mấy người đó, nhưng cũng không thể lấy một địch bốn. Từ Quân Sinh điều khiển cơ thể của những người chơi này, khiến chân bọn họ lúc nào cũng chạm đất, giảm bớt cơ hội bại lộ trên không trung. Dị năng của Nguyễn Vọng Thư mãi không có đất dụng võ.
Lí Diệu tuy rằng có thể thông qua mình để cản trở hành động của mấy người kia, nhưng tốc độ của cô ta cũng có hạn, Luyện Dư Tranh dần rơi xuống thế hạ phong.
Nguyễn Vọng Thư thấy thế ngẩng đầu nói: “Ngươi cho rằng thủ lĩnh của tổ chức nào cũng như ngươi, không giỏi chiến đấu sao?”
Từ Quân Sinh căng thẳng: “Ngươi có ý gì?”
Giây tiếp theo, thiếu niên gầy gò nhợt nhạt cười lạnh một tiếng, trở tay lấy ra một khẩu súng bắn tỉa to màu bạc. Khẩu súng này có chiều dài bằng cánh tay cậu ta, tay phải vừa vung, viên đạn đã bay vèo ra từ nòng súng, thẳng tắp xuyên qua ngực của một người chơi. Động tác của Nguyễn Vọng Thư cực nhanh, trong đêm đen như một tia chớp màu trắng, mấy bước chạy qua đống ô tô hỏng, đồng thời dùng đạn bắn về phía bốn người đang bị Từ Quân Sinh thao túng.
Sau khi Nguyễn Vọng Thư gia nhập, Luyện Dư Tranh lập tức xoay người chạy về phía Từ Quân Sinh.
Nguyễn Vọng Thư một người đấu bốn, Luyện Dư Tranh thân như tia chớp, hai tay hai con dao, như chim én vọt đến trước mặt Từ Quân Sinh. Từ Quân Sinh kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bốn người kia lập tức khựng lại, trong ánh mắt đang đờ đẫn xuất hiện một tia thanh tỉnh.
Từ Quân Sinh không phải không biết đánh nhau, chỉ là thực lực của cô ta cũng hạng thường. Tố chất thân thế mạnh mẽ giúp cô ta không bị Luyện Dư Tranh giết chết trong một dao, nhưng sự chênh lệch về trình độ khiến cô ta chỉ có thể cố gắng chống cự. Lại thêm một dao sắc bén nữa cắt đứt tóc Từ Quân Sinh, cô ta chật vật né ra sau, phẫn nộ hướng về sau lưng mình mà quát: “Ngươi còn không ra đây? Xem kịch đủ chưa! Xem đủ rồi thì đi ra đây mau!”
Luyện Dư Tranh vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng đen lóe qua bên trong cửa sổ của một tòa nhà cạnh đó, giây tiếp theo liền xuất hiện ngay trước mặt cô ta.
Chàng trai trẻ tuổi mặc đồ đen một tay chống đất, xoay người quét chân trái về phía đầu Luyện Dư Tranh. Luyện Dư Tranh dùng song đao ngăn lại một đòn này, sau đó lùi lại ba bước về phía sau.
Chàng trai trẻ đi đến bên Từ Quân Sinh.
Trong lúc nhất thời, trên đường cao tốc tối đen, năm người trầm mặc giành co nhau.
Nguyễn Vọng Thư nhìn thanh niên đứng bên cạnh Từ Quân Sinh, nói: “Ninh Tranh.”
Là câu khẳng định.
Ninh Tranh: “Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh.”
Nguyễn Vọng Thư: “Các ngươi cùng một phe sao?”
Từ Quân Sinh cười nói: “Hồi quy giả không cùng một phe với nhau, vậy chẳng lẽ cùng một phe với đám may mắn các ngươi hoặc lũ thịt heo kia sao?”
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Ninh Tranh: “Mỗi người một tên, không thành vấn đề chứ? Ta lấy cái thằng nhóc họ Nguyễn kia, về phần Luyện Dư Tranh......Siêu sao đấy nhá, tặng ngươi.”
Ninh Tranh yên lặng nhìn cô ta, không hé răng.
Ngay sau đó, hai người dẫm chân, lao về phía trước. Luyện Dư Tranh đấu cùng Ninh Tranh, Từ Quân Sinh tung một đấm về phía Nguyễn Vọng Thư, đồng thời chống tay xuống đất, quét chân về phía Lí Diệu.
Có thêm Ninh Tranh, ba người Nguyễn Vọng Thư lại rơi vào thế bị động.
Từ Quân Sinh muốn sử dụng dị năng thì phải đứng im. Nhưng hiện giờ cô ta đang chiến đấu cùng Nguyễn Vọng Thư, chỉ có thể điều khiển đơn giản một vài người chạy đến quấy rầy Nguyễn Vọng Thư chứ không thể tạo ra những kỹ năng chiến đấu phức tạp. Dị năng của Ninh Tranh thì cực kỳ cổ quái, mỗi khi dao của Luyện Dư Tranh sắp chém vào gã, gã sẽ đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở sau lưng Luyện Dư Tranh.
Cho dù là ba đánh hai, đám Nguyễn Vọng Thư cũng chẳng chiếm được tí thượng phong nào.
Đường Mạch nằm úp sấp trên tòa nhà cao tầng ở xa nhìn cảnh tượng này, nheo lại hai mắt.
Lúc này đột nhiên Nguyễn Vọng Thư hô: “Ngươi còn không ra tay!”
Những lời này y hệt lời Từ Quân Sinh nói lúc trước, Từ Quân Sinh đột nhiên nghĩ: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch?!”
Cô ta thế nhưng lại nghĩ tới việc hai người Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư bắt tay, mai phục xung quanh mình. Cô ta liền đề phòng hơn trước, đề phòng kẻ địch xuất hiện bất cứ lúc nào. Ai ngờ ngay sau lưng cô ta, khi Ninh Tranh vừa tránh thoát một dao của Luyện Dư Tranh, gã liền xuất hiện bên cạnh Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh cả kinh: “Ngươi......!”
Đoàng!
Ninh Tranh lật tay bắn ra một phát đạn, trong lúc nguy cấp Từ Quân Sinh chỉ kịp tránh đi nơi yếu hại, vẫn bị bắn thủng xương bả vai, máu tươi chảy ra ồ ạt.
Cô ta chật vật cầm máu cho mình, mặt lộ vẻ khiếp sợ: “Các ngươi......”
Cô ta nhìn Ninh Tranh, lại nhìn đám Nguyễn Vọng Thư. Chỉ thấy Ninh Tranh chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyễn Vọng Thư, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô ta lập tức hiểu được: “Đồ khốn, Ninh Tranh, ngươi vậy mà lại phản bội ta!”
Ninh Tranh mặt không cảm xúc: “Ta và ngươi chưa bao giờ là đồng đội. Năm ngày trước chúng ta mới vừa biết nhau, trước kia trên cái địa cầu của hồi quy giả, chúng ta là kẻ địch của nhau. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao.”
Từ Quân Sinh cười: “Nhưng ngươi không hẳn muốn giết ta mà.”
Cô ta không nói vòng vo: “Đám thịt heo này cho ngươi lợi ích gì chứ.”
Một giọng nói khàn khàn vang lên, Nguyễn Vọng Thư thản nhiên nói: “Ta cam đoan rằng có thể giúp hắn mở ra phần thưởng của Eva.”
Hai mắt Từ Quân Sinh trợn to: “Ngươi có ý gì? Ngươi biết cách mở ra phần thưởng của Eva?”
“Hắc tháp công bố bốn mươi lăm cái tên, trừ đi Mộ Hồi Tuyết, giết một trong bốn mươi bốn người còn lại, là có thể trực tiếp mở ra phần thưởng.”
“Không có khả năng!” Từ Quân Sinh quát, “Chẳng lẽ ngươi muốn chịu chết sao? Hay là ngươi muốn để cho đại minh tinh kia ( Luyện Dư Tranh) đi tìm đường chết?”
Cô ta lại nói tiếp: “Chỉ còn lại chưa đầy một giờ, ngươi muốn giúp hắn ta giết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt?”
Nguyễn Vọng Thư thoáng nhìn qua bốn phía.
Cậu ta rõ ràng không nhìn đến Đường Mạch, Đường Mạch lại biết rõ cậu ta đang nhìn mình.
Luyện Dư Tranh mở miệng nói: “Ai nói chỉ có bốn người bọn ta là giết được.”
Từ Quân Sinh: “Còn có ai?”
Luyện Dư Tranh: “Từ Bắc Kinh đến Hàn Quốc, người bình thường đi đường bộ cần nửa tháng, ta chỉ cần một ngày, cả đi cả về.”
Nguyễn Vọng Thư: “Điều thứ mười hai, hồi quy giả giết chết Đông Á khu 6 khách lén qua sông Jin Cheon Hao, sẽ trực tiếp mở ra ‘phần thưởng của Eva’.”
Sắc mặt Từ Quân Sinh trầm xuống.
Ai cũng chưa nghĩ đến, ngay từ đầu Nguyễn Vọng Thư đã đem sự chú ý đánh tới trên người một người chơi cấp cao khác. Ngày 18 tháng 5, Hắc thắp thông báo 45 cái tên trên toàn cầu. Trừ đi Mộ Hồi Tuyết, dựa theo mật độ dân cư trên thế giới mà phân chia, Trung Quốc tổng cộng có năm người chơi bị nêu tên. Trong đó bốn người ở Bắc Kinh, một người ở Trung Quốc khu 315, không biết là thành phố nào. Tỉ lệ này đã rất kinh người rồi.
Dựa theo lẽ thường mà nói, khi Hắc tháp công bố vị trí của người chơi, cũng chỉ nói số khu mà không nói vị trí cụ thể. Nhưng thông qua tên là có thể biết ngay người chơi thuộc quốc gia nào. Chẳng hạn như Đông Á khu 1 người chơi chính thức Fujiwara Yukiya, vừa nghe đã biết là người Nhật Bản. Hoặc là như Jin Cheon Hao, đó là một người Hàn Quốc.
Nguyễn Vọng Thư đã cân nhắc lợi hại trước sau, rồi từ bỏ ý định bắt Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trong đầu. Bởi vì hai người này là đồng đội, muốn bắt lấy một người trong đó có lẽ còn có hy vọng, nhưng bắt cả hai người, đến cửa thông gió cũng không có. Cho nên cậu ta nhìn trúng Hàn Quốc bên cạnh Trung Quốc, cũng chính là Đông Á khu 6 Jin Cheon Hao.
Nghe xong những lời này, Từ Quân Sinh trầm mặc cúi đầu, sau đó, cô ta bỗng nhiên nở nụ cười.
“Đám người chơi địa cầu các ngươi hóa ra là như thế này sao. Bắt cóc đồng bào (ở đây đồng bào nghĩa là cùng là người chơi địa cầu) của mình, lấy mạng của hắn, đổi lấy sự hợp tác của hồi quy giả......Ta còn nghĩ hồi quy giả bọn ta quá máu lạnh vô tình, hóa ra các ngươi cũng như thế.”
Luyện Dư Tranh: “Thắng làm vua thua làm giặc.”
(*)Gốc là: 成王败寇/ Thành vương bại khấu: Thắng làm vua thua làm giặc.
Bốn chữ, trực tiếp phản lại tất cả lời nói của Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh tức đến bật cười, nhưng cô ta không nhận thua, giơ hai tay lên điều khiển bốn người chơi khác. Hai bên triền đấu cùng một chỗ, rất nhanh cô ta đã rơi xuống thế hạ phong. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của Từ Quân Sinh, sau lưng cô ta kề sát rào chắn của đường cao tốc, cố gắng băng bó vết thương lớn nhất ở bụng.
Luyện Dư Tranh cầm dao ngắn, lạnh lùng bước về phía cô ta.
Từ Quân Sinh bỗng nhiên cười to: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, các ngươi còn không đi ra, phần thưởng của ta sẽ không rơi vào tay các ngươi được nữa đâu!”
Bước chân Luyện Dư Tranh khựng lại trong chớp mắt, rồi lại tiếp tục đi về phía Từ Quân Sinh.
Từ Quân Sinh giận dữ hét: “Phó Văn Đoạt, Đường Mạch!”
Trên nhà cao tầng.
Đường Mạch: “......”
Phó Văn Đoạt: “......”
Đường Mạch khẽ thở dài, chống hai tay, cùng Phó Văn Đoạt một trước một sau nhảy xuống lầu, đứng ở trên đường cao tốc.
Nguyễn Vọng Thư nhìn thấy Đường Mạch cũng không kinh ngạc, cậu ta bình tĩnh nói: “Anh muốn cướp mạng của cô ta?”
Thanh âm lạnh nhạt, Luyện Dư Tranh cũng đã nắm chặt dao, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.
Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lí Diệu, hơn nữa còn có Ninh Tranh.
Nếu là bốn người này, có khi kể cả Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt hợp sức lại, cũng không nhất định sẽ giành được mạng của Từ Quân Sinh từ tay họ. Bởi vì Từ Quân Sinh không phải người chết, cô ta còn có thể chạy trốn. Chỉ cần bọn họ bắt đầu đánh nhau, Từ Quân Sinh nhất định sẽ tìm cơ hội đào tẩu.
Nhưng mà......
Đường Mạch bình tĩnh: “Ngươi còn không ra?”
Nguyễn Vọng Thư: “......”
Luyện Dư Tranh: “......”
Từ Quân Sinh đã bị ‘đồng đội’ phản bội một lần: “......?”
Lí Diệu mơ hồ nói: “Từ từ, cậu mẹ nó có ý gì, lời này sao lại quen tai như vậy?!”
Giây tiếp theo, đã thấy Ninh Tranh bắn một phát đạn về phía Lí Diệu. Lí Diệu vội vàng né tránh, may mà Ninh Tranh cũng không thực sự muốn giết cô ta, gã đánh lui Lí Diệu đang ngáng đường rồi bước đến bên cạnh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.
Ở đây trừ hai người Đường Mạch, mấy người còn lại đều nhìn Ninh Tranh với ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Bình tĩnh như Nguyễn Vọng Thư cũng phải nghẹn nửa ngày, sau đó nhịn không được nói: “Ngươi như vậy......Có hợp lí không chứ?”
Ninh Tranh trầm mặc hồi lâu, giơ tay chỉ chỉ rồi ngắc ngứ nói: “Hắn lấy đi phần thưởng Eva của ta rồi.”
Người bị chỉ vào – Đường Mạch mỉm cười: “Ừ, tôi lấy rồi, tuy rằng chưa mở được, nhưng cứ lấy trước. Cho nên dù mấy người có đem Jin Cheon Hao giao cho hắn, hắn cũng không có cách nào để mở ra phần thưởng nữa đâu.”
Đường Mạch phân tích: “Tôi nhất trí cho rằng, hấp dẫn hơn cả lợi ích, uy hiếp mới là cách tốt nhất để củng cố mối quan hệ hợp tác.”
Nguyễn Vọng Thư: “......”
Từ Quân Sinh: “......”
Ngươi có thể đừng dùng cái ngữ điệu như đang giảng giải nhân sinh để nói mấy câu này được không, tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ như thế chứ!!!
Bình luận truyện