Địa Cầu Online
Chương 188
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Pingpong1105
Vận khí, là một thứ hư vô lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhiều lúc nó sẽ là thứ quyết định tính mạng của một người.
Đường Mạch từng nghĩ có phải mình hơi đen hay không. Chẳng hạn như lần đầu tiên tham gia phó bản tập kết, hắn không may bị Hắc tháp coi như hình mẫu, mở ra hình thức kẻ địch toàn dân, buộc phải hợp sức cùng Phó Văn Đoạt để chống lại mười chín người chơi Hắc tháp tầng một. Nhưng hắn chưa từng nói qua là vận may của mình kém.
Người chơi có thể sống đến bây giờ, không một ai là vận khí kém cả.
Sau khi địa cầu online nửa năm, những người sống đến bây giờ, thực lực cùng vận khí một thứ cũng không được thiếu, thậm chí ở rất nhiều thời điểm vận khí còn quan trọng hơn thực lực. Hồi quy giả chính là một đám xui xẻo, sức mạnh của bọn họ không hề yếu hơn nguời chơi địa cầu, nhưng lại bởi vì trong vòng ba ngày trước khi địa cầu online không thuận lợi tham gia vào trò chơi nên bị Hắc tháp lạnh lùng ném vào cái thế giới kia, trải qua một cuộc chém giết tàn khốc để sinh tồn.
Bây giờ ông già Noel nói, viên xúc xắc này có thể tăng vận khí.
Hô hấp Đường Mạch có phần hơi gấp gáp, ngoài mặt hắn vẫn trấn định như trước, ánh mắt đảo qua những người chơi khác trong phòng.
Các người chơi đều không thể che giấu ánh mắt vội vã tham lam trên mặt mình, giá trị của viên xúc xắc này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu chủ nhân của nó không phải ông già Noel cường đại, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực để cướp nó.
Ông già Noel dùng ánh mắt nhân hậu nhìn xuống các người chơi, tựa hồ không nhận ra sự thèm thuồng của họ. Ông ta cười to: "Bọn nhỏ đáng yêu của ta, mau tới đổ xúc xắc đi. Để viên xúc xắc thần kỳ này gia tăng vận khí của các ngươi, đây là món quà duy nhất ông già Noel có thể tặng cho các ngươi."
Mọi người quay sang nhìn nhau, cuối cùng có người không kiềm chế được, nuốt nước miếng một cái rồi bước lên phía trước. Hắn ta cẩn thận vươn tay ôm lấy viên xúc xắc cực lớn kia, kinh hô một tiếng: "A, nhẹ quá."
Sức nặng của xúc xắc không giống như trong tưởng tượng của tên người chơi này, nó nhẹ bẫng như được làm từ bọt biển. Người chơi này ôm lấy xúc xắc tung lên, xúc xắc bay lên không trung rồi rơi xuống lăn vòng vòng trên đất, lộ ra một vài ký tự.
"A, thật là một đứa nhỏ may mắn." Ông già Noel sờ sờ chòm râu bạc rậm rạp, "Ngươi nhất định là một đứa nhỏ ngoan, cho nên xúc xắc thần kỳ mới có thể cho ra con "5". Chúc mừng ngươi, đứa trẻ ngoan của ta!"
Ánh sáng chói mắt bắn ra từ con số "5" trên bề mặt xúc xắc, vèo vèo bay về hướng người chơi kia. Người chơi kia theo bản năng vươn tay nắm lấy đạo ánh sáng này, chỉ thấy ánh sáng tụ lại trên tay hắn ta, tạo thành một cái xúc xắc nhỏ, trên mỗi mặt của xúc xắc đều chỉ có một con số "5" màu đỏ.
Người chơi kia ngơ ngác hỏi: "Cái này lợi hại lắm sao?"
Ông già Noel gật đầu: "Đương nhiên, đứa nhỏ, ngươi đã chiếm được một phần may mắn cực kỳ lớn đó. Còn đứa nhỏ nào muốn đến thử nữa?"
Các người chơi buông lòng phòng bị: "Ta đến!"
Liên tiếp bảy tám người chơi đều tiến đến tung mạnh xúc xắc, người chơi ra số to thì hưng phấn tươi cười, người chơi ra số nhỏ thì tiếc nuối bực bội. Đường Mạch đang chuẩn bị tiến lên đổ xúc xắc, một thân ảnh màu trắng đã lách đến che trước mặt hắn. Bạch Nhược Dao ôm viên xúc xắc to lớn, anh ta xoay người, làm như vừa mới phát hiện việc Đường Mạch đang định tung xúc xắc.
Thanh niên mặt baby vô tội nói: "Đường Đường muốn tung xúc xắc sao?"
Đường Mạch mặt không cảm xúc nhìn anh ta.
Thanh niên mặt baby cực kỳ hào phóng: "Vậy để cậu tung trước đi, dù sao thì chúng ta chính là bạn tốt mà, nhỉ, Đường Đường?"
Trên gương mặt tuấn tú không có một nét cười thiện ý nào, rõ ràng loại việc đổ xúc xắc này chỉ đơn giản là xem vận may, Hắc tháp sẽ không cho phép người chơi làm bừa, nhưng Đường Mạch cảm thấy nếu bây giờ mình lấy đi viên xúc xắc trong lòng Bạch Nhược Dao, tất cả vận khí sẽ bị tên điên thành tinh này trộm mất.
Cho nên hắn không hề động đậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Nhược Dao.
Thanh niên mặt búp bê ra vẻ buồn bã, đang định khóc lóc kêu ca rằng Đường Mạch hiểu lầm mình, bản thân chỉ muốn nhường nhịn Đường Mạch một chút, không hề nghĩ tới mấy chuyện xấu xa. Ai ngờ một đôi bàn tay thon dài đã lấy đi viên xúc xắc trong lòng anh ta không chút khách khí, biểu tình diễn trò của Bạch Nhược Dao nhất thời khựng lại trên mặt, anh ta quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Cô gái mặc đồ đen buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười, lộ ra đôi răng nanh trắng tinh.
"Ta đây không khách khí đâu, ruồi bọ."
Bạch Nhược Dao: "......"
Ruồi bọ cái em gái ngươi!
Mộ Hồi Tuyết một tay giơ xúc xắc lên, cổ tay vừa động đã ném xúc xắc lên không trung.
Xúc xắc rơi trên mặt đất.
Mộ Hồi Tuyết: "5? Không tồi."
Nói xong, Mộ Hồi Tuyết liền cầm lấy viên xúc xắc đưa cho Trần San San đang đứng cách đó không xa. Trần San San sửng sốt, không rõ tại sao người này lại chú ý đến mình, Mộ Hồi Tuyết cười nói: "Trẻ con được ưu tiên."
Nói rồi cô ta đút hai tay vào túi áo, cười tủm tỉm rời đi. Khi đi đến cạnh Bạch Nhược Dao lại nhẹ giọng nói một câu "Ruồi bọ" rồi mới về chỗ đứng ban đầu.
Trần San San vẫn làm bộ không biết Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cô bé tung xúc xắc, ra số 5.
Phó Văn Thanh tung xúc xắc, con số là 2. Sắc mặt cậu nhóc tối sầm, bực bội cắn môi.
Bạch Nhược Dao bị "đẩy" ra ngoài vòng người, Phó Văn Thanh đem xúc xắc đưa cho một người chơi không quen biết, lại qua thêm mấy người nữa mới đến phiên Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch hít sâu một hơi, đem xúc xắc tung lên không trung. Khi con số "1" xuất hiện trước mặt, mi mắt hắn giật một chút, không tỏ thái độ gì, đưa xúc xắc cho Phó Văn Đoạt.
Vận khí của Phó Văn Đoạt cũng khá tốt, ném ra "4".
Cuối cùng là Bạch Nhược Dao.
Thanh niên mặt búp bê tùy tiện tung xúc xắc lên, một con số "6" chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người.
Đường Mạch thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Nhược Dao một cái, Bạch Nhược Dao cười hì hì nháy mắt với hắn.
Bàn tay to của ông già Noel vung lên, đem xúc xắc thần kỳ thu hồi lại vào túi quà. Các người chơi trơ mắt nhìn ông ta cất xúc xắc đi, cho dù không tình nguyện cũng không dám ngăn cản.
Ông già Noel: "Bây giờ tất cả bạn nhỏ đều đã nhận được món quà cuối cùng ông già Noel trao tặng rồi, như vậy......Chỉ còn có nó, căn phòng cuối cùng của cửa hàng kẹo."
Ông ta đứng né sang một bên, lộ ra cánh cửa to lớn ở sau. Trong cổ họng ông già Noel phát ra một tiếng cười khàn khàn cổ quái, Đường Mạch còn nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhìn lại hướng ông già Noel, người kia vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành ban đầu.
Chỉ thấy ông già râu tóc bạc phơ mặc bộ quần áo Giáng Sinh cười ha ha, hô lớn một câu "Merry Christmas", tiếp theo dùng sức đẩy cánh cửa ra.
"Két" một tiếng, cánh cửa mở sang hai bên. Ánh sáng chói lóa đâm vào mắt các người chơi, Đường Mạch không nhịn được nheo mắt lại. Đến khi hắn nhìn rõ căn phòng, chỉ thấy một cây kẹo que sọc đỏ trắng khổng lồ trôi nổi giữa phòng.
Độ lớn của cây kẹo này vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Đây là căn phòng thứ chín các người chơi đi tham quan, tám căn phòng trước độ lớn và cách trang trí đều giống nhau, chỉ có loại kẹo trong phòng là khác. Nhưng căn phòng thứ chín này so với tám căn phòng trước ít nhất cũng to gấp đôi, bên trong chỉ có đúng một cây kẹo que, đầu nó chạm trần nhà, chân sát mặt đất, chậm rãi lơ lửng trên không trung.
Mùi hương ngọt lịm lan tỏa khắp nơi, rõ ràng chỉ có một cây kẹo, thứ hương vị này còn ngọt hơn những mùi hương trong tám căn phòng trước.
Ông già Noel ưỡn ngực, tự hào giới thiệu: "Đây là bảo bối trấn gia của ta, kẹo que của ông già Noel! Nó cũng là một cái đạo cụ, nhưng nó thật sự rất trân quý, đám nhỏ các ngươi không thể động vào nó, động vào nó thì ta sẽ tức giận, sẽ cực kỳ cực kỳ tức giận."
Khi nói lời này ông già Noel vẫn nở nụ cười, nhưng tất cả người chơi cũng không dám chắc ông ta nói đùa hay nói thật. Sát ý ẩn giấu kia thật khiến người ta sởn gai ốc.
Ông già Noel nói: "Rất nhiều đứa trẻ ở Vương quốc dưới lòng đất trong mơ đều có cây kẹo này của ta, nhưng kể cả với chúng thì cũng không được. Đây là một cây kẹo que thần kỳ, cũng là sản phẩm ta hãnh diện nhất. Ngay cả Schrödinger vĩ đại cũng chưa chế tác được cây kẹo que khổng lồ thế này đâu, bất kể là độ ngọt hay số kẻ sọc đỏ của nó, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng hôm nay, đám trẻ ngoan, các ngươi thật sự rất may mắn, ta cho phép các ngươi đi tham quan cây kẹo này."
Không thể đụng vào kẹo que, đụng vào ông già Noel sẽ tức giận.
Đúng là một việc có nguy cơ tử vong rất cao.
Các người chơi không ai muốn đi tham quan một cây kẹo que không được phép chạm vào, nhưng ông già Noel lại bắt họ đi. Tất cả mọi người liền duy trì một khoảng cách xa với cây kẹo, không dám đến gần vì sợ nhỡ may mình chạm phải nó. May mà từ đầu tới cuối không có ai đụng vào kẹo que, ông già Noel liền đem mọi người quay trở lại chỗ cửa phòng.
Đứng trước mặt cây kẹo que khổng lồ, ông già Noel cảm khái: "Thật sự là đã lâu rồi ta chưa từng thấy qua những đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời giống các ngươi. Bởi vì các ngươi rất thật thà cùng tốt bụng, mà đứa trẻ tốt thì nên được hưởng những điều vui vẻ. Từ bây giờ đến thời gian đóng cửa của Phố Buôn Bán Kỳ Thú còn ba tiếng nữa, đám trẻ này, các ngươi có muốn chơi trò chơi không?"
Một người chơi nói: "Trò chơi này có thể cho chúng ta mang theo vận may của xúc xắc thần kỳ không?"
Ông già Noel kinh ngạc nói: "Hóa ra vận may của xúc xắc thần kỳ các ngươi cũng có thể mang theo hả?"
Người chơi sửng sốt.
Hắc tháp rõ ràng nói: Hình như ông già Noel đã có giải pháp dành cho vấn đề này. Nhưng bây giờ ông già Noel lại bày ra một bộ dáng cái gì cũng không biết, chẳng lẽ Hắc tháp nói dối, hay là nói ý của "hình như" là ông già Noel cũng không biết giải quyết như thế nào?
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Đường Mạch: "Ông già Noel rất không thành thật."
Đường Mạch gật gật đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Có quan hệ với trò chơi sắp tới không đây?"
Hai người liếc nhau, hiểu được ý tứ của đối phương.
Trước mắt xem ra, muốn mang vận khí của xúc xắc thần kỳ đi, các người chơi phải tham gia trò chơi của ông già Noel.
Ông già Noel vẫn tiếp tục giả ngu, dần dần cũng có người chơi phát hiện ông già Noel hoàn toàn không phải một BOSS Hắc tháp tốt bụng. Có người nhịn không được, hỏi: "Rốt cuộc là dạng trò chơi gì?"
Giọng nói của ông già Noel khựng lại, ông ta cúi đầu nhìn về phía người chơi vừa cắt đứt lời nói của mình. Trong đôi mắt tối đen hiện lên ảnh ngược của một người chơi nữ thân hình gầy yếu, ông già Noel yên lặng nhìn cô ta 2 giây, người chơi nữ kia lạnh hết sống lưng, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.
Ông già Noel tươi cười trở lại: "Đây chính là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất Vương quốc dưới lòng đất."
Đường Mạch nhíu mày.
Trò chơi Lá bài trung thực, Happy Quiz,......Bây giờ lại lòi ra thêm một trò chơi nữa nổi tiếng nhất Vương quốc dưới lòng đất?
Trò chơi nổi tiếng của Vương quốc các ngươi thật không ít nhỉ.
Ông già Noel: "Hàng năm đều có rất nhiều đứa trẻ chạy đến cửa hàng kẹo của ta để chơi trò chơi thú vị này. Đi theo ta, những đứa trẻ ngoan, bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi."
Ông già Noel dắt mười chín người chơi đi theo trình tự tham quan ban đầu, ngược theo lộ trình gốc đi qua từng căn phòng trở lại cửa lớn của tiệm kẹo. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo đám người, lướt qua chín căn phòng ban nãy. Dần dần, Đường Mạch bỗng cảm thấy một tia quỷ dị quen thuộc.
Đợi đã, vị trí phân bố của mấy căn phòng này, độ lớn không khác trước, tổng cộng có chín phòng......
Đường Mạch kinh ngạc nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn phát hiện Phó Văn Đoạt cũng ý thức được điều kia.
Lúc này, ông già Noel cười to một cách hào phóng: "Đúng vậy, nó chính là "Trò chơi nhảy lò cò của ông già Noel"!"
Tất cả người chơi giật mình tại chỗ.
Trò chơi nhảy lò cò, phần lớn các người chơi ở đây đều đã từng chơi qua.
Đây là một trò chơi cực kỳ phổ biến khi bọn họ còn nhỏ, chỉ cần dùng đá vẽ lên mặt đất bốn ô vuông, chơi ở đâu cũng được.
Cửa hàng kẹo của ông già Noel là một sân chơi tự nhiên.
Nó tổng cộng có chín căn phòng, ba căn đầu là phòng đơn thẳng hàng, căn phòng thứ tư và thứ năm thì lại đặt song song nhau. Căn phòng thứ sáu lại một mình một hàng, căn thứ bảy và tám lại song song. Cuối cùng là căn phòng thứ chín. Đó là phòng lớn nhất ở đây, gấp đôi những căn phòng trước, bởi vì diện tích của nó bằng với cả hai căn phòng thứ bảy và thứ tám gộp lại.
Lần thứ hai đi qua chín căn phòng này, Đường Mạch phát hiện bố cục của bọn nó giống hệt với cách sắp xếp ô vuông trong trò chơi nhảy lò cò.
Hiển nhiên là những người chơi ở đây đã từng chơi trò chơi này. Nhưng ông già Noel hình như không biết nó rất phổ biến, ông ta không biết mệt mà giới thiệu quy tắc trò chơi: "Từng có một đứa nhỏ muốn chơi trốn tìm trong căn phòng kẹo của ta, kết quả là cửa hàng của ta quá lớn, ba ngày sau ta mới tìm được thi thể của nó trong đống kẹo sô-cô-la đậu phộng như đại dương kia. Cho nên từ đó về sau, ta không bao giờ để bọn nhỏ chơi trốn tìm trong phòng nữa, ta phát minh cho bọn nó một trò chơi thú vị----Nhảy lò cò! Nhìn thấy chín căn phòng này không, bọn nhỏ?"
Mọi người không hé răng, ông già Noel cũng chẳng tức giận, ông ta nghiêng người, cười nói: "Đây chính là trò chơi của các ngươi."
Ầm ầm!
Mặt đất rung động kịch liệt, vách tường của cửa hàng kẹo phát ra những tiếng vang chói tai, chúng nó giống như đang sụp đổ, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía dưới. Ở nơi chín căn phòng ban đầu, những vách tường phòng đã biến mất hết, xuất hiện cùng chín căn phòng là những nét vẽ lớn nhỏ mang hoa văn xanh lam. Những nét vẽ này chậm rãi kéo dài trên mặt đất tạo thành hình chữ nhật, chỉ có căn phòng (Ở đây là cả căn phòng đều biến mất trừ sàn nhà) tan biến, còn những gì bên trong thì vẫn tồn tại. Giữa hình vẽ chữ nhật có suối phun sô-cô-la, đường thủy tinh, kem dâu tây......
Ở ô thứ chín còn có cái kẹo que khổng lồ kia.
Phanh! Phanh! Phanh!
Giống như âm thanh khi lần lượt bật đèn sân khấu lên, chỉ thấy một đám con số màu xanh nổi lên lơ lửng trên hình chữ nhật kia. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, số thứ tự từ đó về sau lần lượt là 1, 2, 3......Mãi cho đến 9.
Các người chơi nhỏ giọng lẩm bẩm: "1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9......Đây đúng là trò chơi nhảy lò cò sao?"
Không sai, đây đúng là một trò chơi nhảy lò cò.
Ông già Noel đắc ý giới thiệu trò chơi mà mình thiết kế: "Đây chính là một trò chơi vừa đơn giản vừa thú vị, nó có thể giúp các ngươi rèn luyện thân thể, cũng có thể giúp các ngươi quen thuộc với cửa hàng kẹo của ông già Noel hơn. Những đứa trẻ, nhớ xúc xắc may mắn mà các ngươi vừa lấy được từ xúc xắc thần kỳ không?"
Mọi người lấy viên xúc xắc mình mới lấy được từ trong túi ra.
Ông già Noel: "Đây là đạo cụ của các ngươi. Trước khi bắt đầu trò chơi, đem xúc xắc ném tới ô vuông ngươi muốn nhảy đến, tiếp theo ngươi có thể nhảy đến cái ô vuông đó rồi. Nhưng mà cần chú ý, tốc độ phải thật nhanh, cũng không thể giẫm lên đường kẻ giữa các ô vuông. Ở từng ô vuông, các ngươi chỉ có thể dừng lại một lần, lưu lại một dấu chân."
Ông già Noel vuốt vuốt chùm râu của mình, tiếc hận nói: "Luôn có đứa nhỏ nảy sinh lòng tham, rõ ràng ta đã cho nó rất nhiều món quà, rất nhiều kẹo, nhưng khi nó chơi trò này lại không bao giờ chơi đẹp, lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn trộm kẹo. Cho nên ta liền đặt ra quy tắc này, không thể nghỉ chân tại ven đường của từng căn phòng, chỉ có dùng xúc xắc ném trúng đồ vật bên trong phòng, ngươi mới có thể ăn một chút."
Trần San San: "Nếu dừng chân lại thì sẽ thế nào?"
Ông già Noel: "Thế nào?" Một tia nham hiểm nháy mắt xẹt qua trong ánh mắt ông ta, "Ngươi đoán đi, cô bé đáng yêu, ngươi đoán xem sẽ thế nào?"
Trần San San khép miệng, không nói lại.
Chỉ là chơi trò chơi, tại sao lại có người chết giữa biển kẹo sô-cô-la?
Đáp án thật sự đã quá rõ ràng.
Ông già Noel không nói thêm lời vô nghĩa, ông ta giơ bàn tay lên, chỉ về phía Bạch Nhược Dao: "Đứa nhỏ kia, ngươi có hiểu cách chơi của trò chơi này không?"
Bạch Nhược Dao hiếm khi lộ ra một biểu tình kinh ngạc: "Ta?"
Anh ta giống như đang hỏi, vì sao lại là ta?
Ông già Noel: "Ta đã sớm phát hiện, ngươi giống hệt ông già Noel, rất thích cười. Đứa nhỏ đáng yêu của ta, những ai yêu cười thì vận khí sẽ không bao giờ kém."
Bạch Nhược Dao: "......"
Tuy rằng cảm thấy hơi cạn lời, nhưng Bạch Nhược Dao vẫn thoải mái đi lên phía trước. Ông già Noel: "Lấy xúc xắc của ngươi ra đi, để ta xem ngươi có hiểu được trò chơi này hay không. Đến đi, biểu diễn cho mọi người xem một chút."
Cổ tay Bạch Nhược Dao vừa động, một viên xúc xắc nhỏ đã xuất hiện trong tay anh ta.
Ông già Noel kinh ngạc nói: "Xúc xắc sáu điểm?"
Bạch Nhược Dao nói: "Ta trực tiếp biểu diễn sao?"
Ông già Noel: "Ngươi thật sự hiểu được toàn bộ?"
Thanh niên mặt búp bê cười hì hì, quay đầu liếc mắt một cái về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, rồi xoay người lại ném xúc xắc.
Viên xúc xắc nhỏ vẽ ra một đường cong trong không trung, khi sắp rơi vào căn phòng thứ chín, nó bỗng nhiên hơi trùng xuống, cuối cùng rơi vào căn phòng thứ tám. Xúc xắc rơi xuống đất tạo nên thanh âm lách cách trong trẻo, giây tiếp theo, Bạch Nhược Dao chân giẫm một cái, cả người nháy mắt bật lên.
Anh ta giống như một con báo săn mồi mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống từng căn phòng, dễ dàng tránh đi kẹo bên trong, nhảy vào căn phòng thứ tám. Không thừa một bước cũng không thiếu một bước.
Thanh niên cao gầy mặt búp bê đứng trong căn phòng thứ tám, hai tay đút túi quần, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với mọi người.
Những người chơi khác lập tức phát hiện thực lực của tên này không thể khinh thường, càng nâng cao cảnh giác hơn.
Mộ Hồi Tuyết dùng thanh âm không lớn không nhỏ cảm thán: "Thật không hổ danh là Fly."
Vẻ tươi cười trên mặt Bạch Nhược Dao đột nhiên cứng đờ, anh ta cười giễu cợt một tiếng, lại dùng phương thức ban nãy phi về chỗ cũ.
Ông già Noel cảm khái: "Đúng, chính là như vậy, vừa rồi ngươi đã tiến vào căn phòng thứ tám, bây giờ căn phòng đó đã được ngươi "thắp sáng". Chỉ cần theo trình tự ném xúc xắc vào những căn phòng tiếp theo, lần lượt nhảy vào những căn phòng đó, rồi quay trở lại, thắp sáng tất cả căn phòng, như vậy liền hoàn thành trò chơi. Ngươi đúng thật là một đứa nhỏ thông minh."
Dứt lời, ông ta lại nhìn sang mười tám người chơi còn lại: "Những đứa nhỏ khác còn có chỗ nào không hiểu không?"
Bạch Nhược Dao: "Ta không nhìn thấy căn phòng kia được thắp sáng."
Ông già Noel chỉ chỉ hai mắt mình: "Ta nhìn thấy rồi."
Một người đàn ông trung niên hỏi: "Như thế nào mới tính là thắng lợi?"
(Trên kia chỉ là hoàn thành thôi, thắng là khác)
Ông già Noel: "A, thắng lợi?"
Ông ta như vừa mới nhận ra trong một trò chơi còn có hai kết cục là thắng và thua, ông già râu bạc sờ sờ cái mũ đỏ của mình, suy nghĩ trong chốc lát: "Vậy thì ba đứa nhỏ thông quan trò chơi đầu tiên, sẽ được tính là thắng lợi. Nhưng mà các ngươi phải nắm chặt thời gian nha, còn có ba tiếng nữa thôi là Phố Buôn Bán Kỳ Thú đến giờ đóng cửa rồi."
Mộ Hồi Tuyết giơ tay: "Phòng (ô vuông) trên bản đồ (trò chơi) cũng chỉ có một, ai là người nhảy trước?"
Ông già Noel sờ sờ cằm: "Đây đúng là một câu hỏi hay. Ha ha, rất đơn giản, ai nói ông già Noel chỉ có một cái bản đồ? Ta còn có rất nhiều nha!"
Vừa dứt lời, ông già Noel vung lên bàn tay to, những ánh sáng màu xanh tự động bay đến hai bên sườn bản đồ. Chúng nó rơi xuống mặt đất rồi bắt đầu trồi lên, nháy mắt hiện ra thành hai bản đồ nữa.
Tám căn phòng trên mỗi bản đồ mới này y hệt bản đồ gốc, mỗi bản đồ đều tạo thành một góc 120 độ với bản đồ gốc. Ba cái bản đồ này tạo thành một hình tròn, tâm là căn phòng thứ chín.
Điểm bắt đầu không đồng nhất, nhưng trăm sông đổ về một biển.
Kiểu này:
Bây giờ có ba cái bản đồ, nhưng lại có mười chín người chơi.
Không để người chơi đưa ra câu hỏi, ông già Noel lớn tiếng nói: "Ban nãy khi đổ xúc xắc, những đứa nhỏ nào đổ được 1 và 6 thì lại đây, đến trước mặt ta."
Năm người chơi kỳ quái nhìn nhau, đi đến trước mặt ông già Noel.
"Đứa nhỏ đổ ra 2 và 5, đứng bên trái ta." Bảy người chơi đứng sang bên trái.
"Đứa nhỏ đổ ra 3 và 4, đứng bên phải ta." Bảy người chơi sang đứng bên phải.
Ông già Noel: "Nhìn xem, thật đơn giản, các ngươi chia ra để sử dụng ba bản đồ này. Ta tin rằng, bây giờ đứa nhỏ nào cũng có cơ hội chơi trò chơi nhỉ?"
Phó Văn Thanh lại nói: "Không đúng, như này vẫn không được mà." Cậu nhóc đổ được số 2, bây giờ chỉ chỉ sáu người chơi xung quanh: "Bọn ta tổng cộng có bảy người, trong bảy người này, ai chơi trước ai chơi sau? Chỉ có ba tiếng, nói không chừng cuối cùng lại có một người không kịp chơi mất."
"Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đứa nhỏ đáng yêu của ta." Ông già Noel trừng mắt nhìn Phó Văn Thanh.
Phó Văn Thanh sửng sốt: "Nhưng mà......"
Trần San San ngăn cậu nhóc lại, cô bé nhìn chằm chằm ông già Noel đang cười hiền lành: "Ông ta nói đúng, cho dù phân thanh ba đội, chúng ta vẫn có biện pháp quyết định trước sau."
Giống như tán thành lời nói của Trần San San, nụ cười trên mặt ông già Noel càng thêm sâu xa.
Thứ tàn khốc nhất trên thế giới không phải trò chơi của Hắc tháp, cũng không phải quái vật Hắc tháp. Mà là chính bản thân con người.
Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên----
"Ding dong! "Trò chơi nhảy lò cò của Ông già Noel" thuộc phó bản tập kết cỡ lớn "Phố Buôn Bán Kỳ Thú của Ông già Noel" chính thức mở ra."
"Quy tắc trò chơi----"
"Thứ nhất, người chơi phải sử dụng xúc xắc may mắn, xúc xắc rơi vào phòng nào, người chơi chỉ có thể nhảy vào phòng đó, rồi quay trở lại."
"Thứ hai, nếu người chơi lưu lại hơn một dấu chân trong căn phòng hay giẫm lên đường kẻ phân cách thì sẽ bị tính là phạm quy. Cần bắt đầu trò chơi lại từ đầu."
"Thứ ba,người chơi có thể đem xúc xắc ném vào phòng nào cũng được, nhưng chỉ có dựa vào trình tự chính xác đi hết chín căn phòng, mới có thể "thắp sáng" tất cả các phòng, hoàn thành trò chơi."
"Thứ tư, trong trò chơi, người chơi cấm được sử dụng bất cứ đạo cụ hay dị năng nào, cũng cấm những hành vi bạo lực."
"Ông già Noel ghét nhất những đứa trẻ hư hay đi ăn vụng kẹo, về phần như thế nào thì tính là ăn vụng, ông già Noel tự có cái nhìn của mình."
Khi các người chơi còn đang lý giải lời nói của Hắc tháp, ông già Noel đã nhắc nhở: "A, đã qua mười phút rồi. Bọn nhỏ này, các ngươi còn hai tiếng năm mươi phút."
Các người chơi không muốn lãng phí thời gian, đều tự đi đến bản đồ của mình.
Sau khi ba nhóm người chơi an vị, một vầng sáng màu xanh lam dâng lên từ dưới mặt đất, ngăn cách bọn họ. Các người chơi kinh ngạc sờ sờ màng sáng, nó rất mềm, lại còn đàn hồi, nhưng lại cực kỳ vững chắc chia rẽ ba nhóm người chơi, không cho bọn họ tiếp xúc. Đường Mạch thử nói một câu với Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lắc đầu với hắn.
Màng sáng này thế mà còn cách âm.
Xem ra ông già Noel cấm người chơi trao đổi với nhau.
Các người chơi thu hồi sự chú ý của mình, một đám người đứng trước căn phòng thứ nhất, chờ tung xúc xắc, bắt đầu trò chơi.
"Hì hì, đây là duyên phận đó, Đường Đường."
Đường Mạch mắt không chớp nhìn chín ô vuông trước mặt.
Bạch Nhược Dao cũng không giận, anh ta cứ như một tấm da trâu, lởn vởn trước mắt Đường Mạch, cười hì hì nói: "Cậu xem, tôi là 6, cậu là 1. Hai chúng ta may mắn mà được phân vào cũng một nhóm, đây là duyên trời cực lớn nha."
Đường Mạch lạnh lùng nói: "Nhóm này tổng cộng có năm người."
Ngụ ý là, anh cùng ba người khác cũng có duyên trời cực lớn.
Bạch Nhược Dao liếc mắt nhìn ba người còn lại, cuối cùng nhìn về phía Đường Mạch, vẻ mặt chân thành: "Trong tim tôi chỉ có cậu thôi, Đường Đường."
Đường Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, hắn còn chưa mở miệng đã phát hiện nụ cười của Bạch Nhược Dao bỗng khựng lại trên mặt. Hắn nhìn theo ánh mắt Bạch Nhược Dao, chỉ thấy một cô gái mặc đồ đen buộc đuôi ngựa đang khoa trương vỗ vỗ lớp màng sáng màu xanh lam, tạo ra mấy dấu tay trên đó, cô ta cười tươi nhìn Bạch Nhược Dao, miệng làm khẩu hình.
『Hello, Fly.』
Bạch Nhược Dao: "......"
Đường Mạch cười ra tiếng.
Đối với kiểu người như Bạch Nhược Dao, áp chế bằng vũ lực quả là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa người này đối với nữ nhân không có tùy tiện như với nam nhân, cũng không thích đi trêu ghẹo nữ nhân.
Đường Mạch hiểu là Mộ Hồi Tuyết đang giúp mình, hồi quy giả cường đại này dường như rất thích góp vui, thấy chỗ nào có náo nhiệt là cô ta liền tìm cách tiếp cận. Thấy Bạch Nhược Dao đùa giỡn Đường Mạch, cô ta liền không chút do dự sáp đến, tặng cho một đòn.
Ánh mắt Đường Mạch dừng trên hai đứa trẻ bên nhóm Mộ Hồi Tuyết, hắn chỉ nhìn đúng một giây rồi dời đi.
Có Trần San San ở đây, Phó Văn Thanh hẳn là không có vấn đề gì, ít nhất sẽ không đến mức bị bắt nạt.
Mà Phó Văn Đoạt bên kia, chắc chắn là không có gì phải lo ngại.
Hắn chỉ cần lo cho mình thật tốt.
Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn sang nhóm năm người của mình.
Theo lý thuyết thì cái loại sự việc đổ xúc xắc này khá là đại khái. Tựa như tung đồng xu, xác suất tung ra mặt trái hay mặt phải đều là 0,5. Dựa trên cách đổ xúc xắc, xác suất để vào từng con số là 1/6. Nhưng đây là xác suất suy ra từ dữ liệu lớn, bây giờ chỉ có mười chín người chơi. Người chơi tung ra 1 hoặc 6 chỉ có năm người, lần lượt là Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, một cô gái tung ra 6 và một người đàn ông trung niên tung ra 1.
Còn có một người đổ ra con 1 nữa......Là Ninh Tranh.
Đường Mạch cẩn thận quan sát Ninh Tranh.
Từ khi tiến vào cửa hàng kẹo, Ninh Tranh liền thu bớt cảm giác tồn tại của mình, không trao đổi gì cùng các người chơi khác. Gã giống như một người tàng hình, yên lặng theo sát sau đám người. Ông già Noel bảo người chơi ăn một ống sô-cô-la, gã ăn một ống. Ông già Noel bảo người chơi tung xúc xắc, gã cũng tung một lần.
Nhưng gã không hề đem lại cảm giác tồn tại.
Nếu Đường Mạch không biết gã là ai, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ gã là một người chơi bình thường.
Nhóm này của bọn họ chỉ có năm người, bình thường mà nói độ cạnh tranh sẽ không kịch liệt bằng những nhóm khác, thời gian còn hơn hai tiếng, cũng đủ để cả năm người thuận lợi thông quan trò chơi. Nhưng ông già Noel nói, mỗi nhóm chỉ có ba người hoàn thành đầu tiên là được xem như giành chiến thắng.
Nhóm này nhìn như đơn giản, nhưng có lẽ còn khủng bố hơn so với hai nhóm kia.
Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, Ninh Tranh.
Đường Mạch biết, ba người bọn họ ai cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng Đường Mạch không muốn làm tiên phong, Bạch Nhược Dao cùng Ninh Tranh cũng thế.
Hai người chơi kia nhìn sang, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Đường Mạch và Bạch Nhược Dao, nghi ngờ bọn họ định bắt tay hợp tác.
Đường Mạch không giải thích, tương kế tựu kế nhích đến gần Bạch Nhược Dao.
Hai nhóm kia bởi vì nhân số đông, đã bắt đầu lựa chọn ai chơi trước. Cực kỳ ăn ý, Phó Văn Đoạt và Trần San San đều lựa chọn đứng một bên, không muốn là người chơi đầu. Mộ Hồi Tuyết cũng khoanh tay đứng một bên, cô ta hình như rất thích trẻ con, cứ đứng dựa sát Trần San San cùng Phó Văn Thanh.
Trong nhóm của Đường Mạch, cô gái trẻ nhịn không được mở miệng nói: "Ai chơi đầu đây?"
Bạch Nhược Dao cười hì hì: "Ưu tiên phụ nữ."
Ninh Tranh không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nhóm của mình, hình như không định từ bỏ cơ hội đi đầu.
Đường Mạch trực tiếp nói: "Tôi muốn chơi trước, mấy người còn ai muốn chơi trước nữa?"
Cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên nhướng mày, hai người do dự một lát rồi tiến lên nửa bước.
Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Ninh Tranh: "Ngươi thì sao?"
Ninh Tranh xiết chặt ngón tay, thật lâu sau, gã nói: "......Ta không chơi."
Một bộ dáng bị tổn thất nghiêm trọng.
Đường Mạch theo bản năng nở nụ cười, cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên đều cổ quái nhìn hắn. Đường Mạch thu lại nụ cười. Hắn cảm thấy Ninh Tranh khá thú vị, hắn lần đầu phát hiện hồi quy giả mạnh nhất Bắc Kinh này hóa ra còn có thiên phú làm diễn viên. Chỉ tiếc trình độ của gã còn thua xa Bạch Nhược Dao, nếu hai người kia không đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Đường Mạch, hẳn là bọn họ cũng sẽ phát hiện dị thường của Ninh Tranh.
Cô gái trẻ: "Cho nên, bây giờ ba người chúng ta đều muốn chơi đầu tiên."
Giữa ba người, cô gái trẻ này nhìn qua thực lực yếu nhất, cô ta trực tiếp mở miệng nhắc nhở: "Hắc tháp nói, cấm sử dụng dị năng và đạo cụ, cấm tất cả hành vi bạo lực."
Bạch Nhược Dao cười ra tiếng: "Tra tấn một người nhưng không dùng bạo lực, thật sự có rất nhiều rất nhiều loại phương pháp đấy."
Hai người chơi kia biến sắc.
Bạch Nhược Dao cố ý chỉ về phía Đường Mạch: "Cậu ấy là dân thạo trong phương diện này đó nha."
Vừa nghe lời này, hai người kia đều hơi lùi về phía sau. Ai cũng thấy được, vừa rồi khi tất cả người chơi đi từ căn phòng bánh kẹo ra ngoài, Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao đã đánh một trận, thân thủ của hai người vô cùng tốt. Bọn họ chắc chắn là người chơi cấp cao. Trò chơi có thể để lát nữa chơi cũng được, làm người chơi đầu cũng không phải việc gì ghê gớm, nếu chỉ vì nó mà đối đầu với Đường Mạch, vậy mới thật sự không ổn.
Nghĩ như vậy, cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên đều lùi về phía sau, không muốn tranh giành với Đường Mạch nữa.
Khóe miệng Đường Mạch nổi lên một ý cười lạnh, hắn nở nụ cười: "Bạch Nhược Dao, anh đang khiêu khích tôi đấy à."
Bạch Nhược Dao hơi sửng sốt, cảm thấy Đường Mạch hiện tại không giống với những gì anh ta biết. Đem nghi hoặc giấu trong lòng, thanh niên mặt búp bê tiếp tục cợt nhả nói: "Đâu có, Đường Đường, tôi đang khen cậu tâm ngoan thủ lạt mà."
(Tâm ngoan thủ lạt: Bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác,....)
Còn có người khen như vậy sao?
Đường Mạch cười đáp trả: "Vậy anh có muốn chứng kiến thử thủ đoạn độc ác của tôi không?"
Bạch Nhược Dao càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, anh ta nói: "Tôi cũng muốn thử một lần lắm, nhưng mà Đường Đường, Hắc tháp cấm bạo lực nha."
Đường Mạch: "Anh không phải vừa mới nói tôi biết rất nhiều rất nhiều loại phương pháp tra tấn mà không cần dùng bạo lực sao?"
Vẻ tươi cười của Bạch Nhược Dao đột nhiên khựng lại.
Người đàn ông trung niên cùng cô gái trẻ tuổi kia lập tức hiểu được, thanh niên mặt búp bê vừa rồi là hãm hại Đường Mạch. Hai người này không phải đồng đội, có khả năng còn là kẻ thù của nhau.
Đường Mạch vốn định khiến hai người này hiểu lầm, làm cho bọn họ nghĩ mình cùng Bạch Nhược Dao là đồng đội, để bọn họ trở nên kiêng kị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn biết thời biết thế mà nói: "Tôi từ bỏ."
Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói: "Cậu từ bỏ? Tại sao?"
Đường Mạch xoay người bỏ đi, đi đến chỗ cách Bạch Nhược Dao một mét, hắn lấy tốc độ cực nhanh rút ra cây dù nhỏ từ bên hông. Vụt, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, mũi dù thuận theo đặt trước yết hầu Bạch Nhược Dao. Thanh niên mặt búp bê không hề sợ hãi, cười sáng lạn với Đường Mạch.
"Cấm bạo lực đó, Đường Đường."
Đường Mạch: "Tôi có thể chắc chắn mình sẽ nhảy trúng vào những căn phòng, không lạc ra ngoài đường kẻ. Nhưng tôi không thể chắc rằng trong tình huống bị người quấy phá, mình vẫn có thể khống chế không giẫm lên vạch."
Vì phòng ngừa Bạch Nhược Dao phá đám, Đường Mạch trực tiếp từ bỏ cơ hội làm người chơi đầu tiên.
Vừa có lý lẽ vừa có căn cứ, ai cũng phải tin.
Người đàn ông trung niên cảm thấy cứ là lạ kiểu gì, nhưng lại tìm không ra điểm quái gở. Ông ta nhìn về phía cô gái trẻ.
Hai người cũng không muốn ra tay, bọn họ không biết đối phương nông sâu bao nhiêu. Người đàn ông trung niên đề nghị: "Kéo búa bao, người thắng bắt đầu trò chơi trước?"
"Được."
"Kéo búa-----bao!"
Người đàn ông trung niên thắng lợi, ông ta lộ ra một tia vui sướng.
Dám làm người thứ nhất bắt đầu trò chơi, điều này cũng nghĩa là thực lực của ông ta cho phép ông ta làm được hành động giống Bạch Nhược Dao ban nãy, không giẫm phải một đường kẻ nào.
Những con số để đánh dấu căn phòng đang lơ lửng ở trên không, người đàn ông trung niên nhìn chín con số này, trong lòng tính một lần. Tiếp theo ông ta lấy xúc xắc, nhẹ nhàng ném đến ô vuông thứ nhất. Người đàn ông ung dung nhảy đến, rồi lại quay về chỗ cũ.
Ông già Noel cao lớn đứng giữa căn phòng số chín, ông ta vuốt ve cây kẹo que khổng lồ yêu quý của mình, bỗng nhiên cao giọng nói: "Xem ta thấy gì này, đã có đứa nhỏ thắp sáng được một căn phòng của chính mình rồi."
Hai nhóm kia bởi vì nhân số đông nên vẫn đang tranh luận xem ai bắt đầu trước, nghe vậy, bọn họ đồng loạt nhìn về phía nhóm của Đường Mạch.
Chỉ thấy người đàn ông trung niên cao hứng nắm lấy xúc xắc, lại ném về phía trước, trúng vào căn phòng số hai.
Ô vuông thứ hai cũng rất đơn giản, cho dù bên trong có những căn phòng lớn nhỏ, lấy tố chất thân thể của mười chín người chơi đang đứng ở đây, nhảy ra khỏi phạm vi phòng trong một bước vô cùng đơn giản. Người đàn ông trung niên một chân dẫm đất, mượn lực đạp một cái ở căn phòng thứ nhất, kích động nhảy đến ô vuông thứ hai.
Ông ta cúi người, nhặt viên xúc xắc đang rơi trên đất của mình lên, tiếp theo xoay người chuẩn bị nhảy về chỗ. Nhưng ngay trong nháy mắt khi ông ta nhảy vào căn phòng số một, ở giữa phòng, suối phun sô-cô-la vẫn đang chảy chậm rãi đột nhiên trở nên mãnh liệt.
Người đàn ông mở to mắt, kinh hô một tiếng: "Không......"
Cơn sóng sô-cô-la màu đen cuồn cuộn ập xuống đỉnh đầu ông ta, dưới tình huống không có dị năng cùng đạo cụ, người đàn ông trung niên bất ngờ không kịp phòng thủ đã bị sô-cô-la nuốt trọn.
Các người chơi kinh hãi nhìn người chơi kia không ngừng trôi nổi trong cơn đại hồng thủy sô-cô-la. Độ đặc cùng sức nặng của cơn sóng quá lớn, ép xuống khiến ông ta không thể ngóc đầu lên nổi. Người đàn ông này không thể tránh khỏi việc để lại vô số dấu chân trong phòng, sóng thần càng hung mãnh hơn. Rất nhanh, dòng lũ sô-cô-la này đã cuốn ông ta xuống dưới suối phun.
Sau khi thân thể người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn những chất lỏng sô-cô-la còn dính trên mặt đất là ám chỉ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Tất cả người chơi đều nghe được giọng của ông già Noel, nghe thấy ông ta tiếc nuối nói: "Đứa nhỏ đáng thương, ngươi tại sao lại phải ăn vụng sô-cô-la của ông già Noel chứ."
Cô gái trẻ lập tức nói: "Không, ông ta không có, ông ta căn bản không hề chạm đến một chút sô-cô-la nào!"
Ông già Noel soạt cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô gái kia. Sau một lúc lâu, ông ta cười một cách kỳ quái: "Tại sao ngươi lại biết là hắn không có? Đứa nhỏ, hắn chính là muốn ăn vụng sô-cô-la của ông già Noel, ta biết mà."
『Ông già Noel ghét nhất những đứa trẻ hư hay đi ăn vụng kẹo, về phần như thế nào thì tính là ăn vụng, ông già Noel tự có cái nhìn của mình. 』
Một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu mọi người.
Từng có một đứa nhỏ chết trong biển sô-cô-la đậu phộng, bởi vì nó "ăn vụng" sô-cô-la.
Bây giờ, người đàn ông trung niên vừa chết trong suối phun sô-cô-la, thi thể cũng không thấy đâu. Đó là do ông già Noel cảm nhận được người đàn ông đó muốn ăn vụng sô-cô-la.
Đường Mạch mím môi, trầm mặc nhìn cái suối phun sô-cô-la tĩnh lặng kia, sau đó dời tầm mắt.
Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao, Ninh Tranh chưa từng muốn làm người chơi đầu tiên, bởi vì bọn họ đều biết ông già Noel sẽ không đơn giản như vậy, trò chơi này cũng không thể nào hoàn toàn vô hại.
Nguyên lai đây chính là điểm thâm độc của trò chơi này.
Tổng cộng có chín căn phòng, người chơi phải dựa theo trình tự, đem xúc xắc lần lượt ném đến trong phòng, sau đó lại nhảy vào căn phòng kia, thắp sáng nó. Việc này ý nghĩa trong quá trình nhảy người chơi sẽ phải đi qua rất nhiều thứ. Ai cũng không biết mỗi một lần nhảy vào trong một phòng, đống kẹo vẫn đang im lặng ở giữa phòng có đột nhiên công kích hay không.
Người chơi không thể chạm vào kẹo, vì chạm vào thì ông già Noel sẽ cho rằng đó là hành vi ăn vụng.
Nhưng kẹo vẫn có thể chủ động công kích người chơi, chỉ cần ông già Noel nhận định bọn họ ăn vụng.
Có người chơi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không muốn tham dự trò chơi này nữa. Nhưng mà màng sáng xanh lam đã nhốt bọn họ lại, không thể trốn thoát.
Trần San San ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: "Nếu trò chơi thất bại, sẽ thế nào?"
Ông già Noel nghiêng đầu: "Trò chơi thất bại hả......" Trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười hòa ái, trong ánh mắt ông ta không hề có một tia sáng, ông ta cười hắc hắc: "Ngươi đoán đi, đứa nhỏ đáng yêu."
Người chơi đang muốn lùi bước lập tức thu chân mình lại.
Giữa những người chơi này, trừ đi một ngạch quân dự bị thần bí, tất cả mọi người ít nhất đều đã thông quan Hắc tháp tầng một, thậm chí trên thực tế, có mười tám người chơi ít nhất đã thông quan Hắc tháp tầng hai.
Nếu không thể rời khỏi trò chơi, bọn họ chỉ có thể quay đầu đón nhận.
Cái chết của người đàn ông trung niên như một lời cảnh cáo, khiến bốn người còn lại của nhóm Đường Mạch đều lặng im không nói chuyện. Cô gái trẻ kia không dám tùy tiện bắt đầu trò chơi nữa, cô ta lui về phía sau nửa bước. Ai ngờ cô ta lại thấy ba người kia đều tiến lên trước, đứng trước căn phòng thứ nhất.
Cô gái trẻ mờ mịt trợn to mắt, nhìn ba người chơi này.
Rõ ràng ban nãy ba người bọn họ không muốn bắt đầu trò chơi, đem cơ hội nhường cho cô ta cùng người đàn ông trung niên kia, tại sao bây giờ cả ba người lại đồng thời đứng ở đó. Ngay sau đó, cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt, chậm rãi siết chặt tay, ánh mặt đầy căm hận.
"......Mấy người, dám để bọn tôi làm chuột bạch!"
Đúng vậy, kể cả là Ninh Tranh hay Bạch Nhược Dao, hoặc là Đường Mạch, không ai định bắt đầu trò chơi ngay lượt đầu tiên. Bọn họ phải quan sát trò chơi này đã, chuẩn bị chứ chưa đánh. Cho nên khi người đàn ông trung niên và cô gái trẻ nóng lòng muốn cướp lượt đầu của trò chơi, ba người đều không ngăn cản.
Cái chết của người đàn ông trung niên nằm ngoài dự đoán của Đường Mạch, hắn cũng không nghĩ sẽ có người chơi chết nhanh như vậy. Hắn cầm xúc xắc của mình, nhìn về phía Ninh Tranh cùng Bạch Nhược Dao đang đứng một bên.
Bạch Nhược Dao coi xúc xắc như cục đá, cứ tung nó lên rồi lại bắt lấy. Anh ta cười nói: "Đường Đường nhanh như vậy đã muốn chơi trò chơi rồi? Bây giờ không sợ tôi quấy rối nữa hả?"
Đường Mạch thản nhiên nói: "Có đạo lý, vậy anh chơi trước đi, tôi quấy rối."
Bạch Nhược Dao cười cười.
Ba người đã sớm quen biết nhưng vẫn cho nhau đề phòng.
Hai nhóm khác cũng lục tục có người bắt đầu trò chơi, chỉ có nhóm của Đường Mạch, cô gái trẻ kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, ba người Đường Mạch kìm hãm nhau, ai cũng không động đậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Nhược Dao bước lên phía trước.
Đường Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Không sợ tôi quấy rối à?"
Bạch Nhược Dao nheo mắt: "Tôi không giống với người đàn ông kia, Đường Đường, cơn đại hồng thủy sô-cô-la kia không thể giết chết tôi đâu. Hơn nữa từ đầu tới cuối, sô-cô-la vẫn bị hạn chế trong căn phòng đó. Chỉ cần tôi nhảy ra khỏi căn phòng, nó nhìn thấy cũng không thể đuổi kịp tôi. Những căn phòng khác cũng giống vậy-----rời đi, là có thể tránh thoát."
Cô gái trẻ cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Đường Mạch: "Tiếp tục."
Bạch Nhược Dao: "Đường Đường, cậu thật sự muốn giết tôi như vậy sao?"
Đường Mạch không mở miệng.
Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói: "Hì hì, vậy cậu mau tới đi."
Nói xong, anh ta đem xúc xắc ném về phía trước, dừng tại căn phòng 1. Thân ảnh linh hoạt lóe qua, cô gái trẻ còn chưa nhìn rõ, Bạch Nhược Dao đã nhảy đến phòng thứ nhất rồi trở lại chỗ cũ.
Tiếp theo là ô 2.
Không biết có phải do vận may khá tốt không, nhảy đến ô số 4 rồi mà Bạch Nhược Dao vẫn không gặp công kích gì. Anh ta cợt nhả trở lại chỗ, cười tủm tỉm ném xúc xắc vào phòng số "5". Bạch Nhược Dao thân nhẹ như chim yến, hai ba cái liền nhảy vào phòng thứ năm. Anh ta nhặt cái xúc xắc đang nằm trên mặt đất lên, dẫm trên lớp sàn nhà kẹo dẻo.
Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, Bạch Nhược Dao chuẩn bị rời khỏi căn phòng thứ năm, nhưng mà hai chân anh ta còn chưa rời khỏi mặt đất thì đã bị kẹo dẻo dính chặt.
Trên khuôn mặt bbi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, đầm lầy kẹo dẻo vốn bình thường này trở nên điên cuồng mà hấp thụ tên nhân loại đang dẫm lên nó, nhưng tên này giống như một con đà điều thoải mái mượn lực dí nát đống kẹo dẻo. Mỗi khi dẫm một cái, chân của anh ta sẽ bị kéo xuống một chút.
Bởi vì bị dính chặt, nguyên bản chỉ cần nhảy một bước là có thể ra khỏi phòng, bây giờ Bạch Nhược Dao phải nhảy năm bước mới thoát ra được. Khi nhảy bước cuối cùng chân anh ta đã gần như lún hẳn vào kẹo dẻo, Bạch Nhược Dao quyết định thật nhanh, lấy ra dao con bướm màu bạc xinh đẹp từ trong túi áo, một tay cắt đứt đoạn từ ống quần đến giày của mình, nhảy ra khỏi căn phòng thứ năm.
Ông già Noel ngạc nhiên "A" một tiếng, tầm mắt chuyển đến Bạch Nhược Dao.
Khi Bạch Nhược Dao vững vàng nhảy về chỗ cũ, anh ta tung xúc xắc qua lại giữa hai tay, cười với Đường Mạch: "Hì hì, Đường Đường, tôi lợi hại không?"
Đường Mạch không phản ứng.
Anh ta lại nhìn về phía cô gái trẻ: "Cô nói xem, tôi lợi hại không?"
Cô gái trẻ ý thức được thực lực của Bạch Nhược Dao cực kỳ khủng bố, không dám nói lời nào.
Bạch Nhược Dao tự làm mình mất mặt, nhàm chán đem xúc xắc ném đến căn phòng thứ sáu, lại nhảy về phía trước. Đường Mạch trong nháy mắt khi anh ta nhảy thì nhìn về phía Ninh Tranh, lại nhìn bộ dáng xa xa của Bạch Nhược Dao.
Từ từ......
Đại não Đường Mạch nhanh chóng vận chuyển, hắn nhìn đến hai nhóm người chơi khác, có người chơi bị đường thủy tinh đập trúng mà chết, có người chơi bị ngập trong biển sô-cô-la hạt. Hắn dần dần bắt được điểm kỳ quái, sau đó vừa ngẩng đầu, đã thấy Bạch Nhược Dao nhảy vào căn phòng thứ sáu.
Bạch Nhược Dao là người chơi đầu tiên trong phòng nhảy được đến ô thứ 6, những người chơi ở hai nhóm kia nhiều nhất là nhảy đến phòng thứ tư thì đã bị kẹo công kích dẫn đến chết.
Bạch Nhược Dao lười biếng tiến ra từ trong chỗ chết, xoay người nhặt xúc xắc lên. Tay anh ta vừa mới động đến xúc xắc, một giọng trẻ con đã vang lên trên không trung Phố Buôn Bán Kỳ Thú, quanh quẩn khắp nơi. Hai nhóm người chơi kia cũng dừng lại động tác, kinh ngạc nghe âm thanh của Hắc tháp. Chỉ nghe Hắc tháp bình tĩnh nói------
"Ding dong! Người chơi Bạch Nhược Dao thành công kích phát "Võ đài may mắn". Thỉnh người chơi lựa chọn một người chơi khác mà mình muốn, lên đài tham chiến. Thời gian chiến đấu: năm phút, khi chiến đấu, người chơi có thể sử dụng đạo cụ, không thể sử dụng dị năng. Người thắng sẽ có thể lựa chọn đổi xúc xắc với người thua, hai người hoán đổi vận khí."
"Ông già Noel thích nhất cái phần thưởng võ đài được che giấu này, đối với nó ông già Noel có lời muốn nói......"
"Ha ha ha ha, chiến đấu đi, chiến đấu đi!"
Không đợi Hắc tháp nói xong, trong căn phòng thứ chín, ông già Noel đã vội vã vung bàn tay lớn đến.
Editor: Pingpong1105
Vận khí, là một thứ hư vô lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhiều lúc nó sẽ là thứ quyết định tính mạng của một người.
Đường Mạch từng nghĩ có phải mình hơi đen hay không. Chẳng hạn như lần đầu tiên tham gia phó bản tập kết, hắn không may bị Hắc tháp coi như hình mẫu, mở ra hình thức kẻ địch toàn dân, buộc phải hợp sức cùng Phó Văn Đoạt để chống lại mười chín người chơi Hắc tháp tầng một. Nhưng hắn chưa từng nói qua là vận may của mình kém.
Người chơi có thể sống đến bây giờ, không một ai là vận khí kém cả.
Sau khi địa cầu online nửa năm, những người sống đến bây giờ, thực lực cùng vận khí một thứ cũng không được thiếu, thậm chí ở rất nhiều thời điểm vận khí còn quan trọng hơn thực lực. Hồi quy giả chính là một đám xui xẻo, sức mạnh của bọn họ không hề yếu hơn nguời chơi địa cầu, nhưng lại bởi vì trong vòng ba ngày trước khi địa cầu online không thuận lợi tham gia vào trò chơi nên bị Hắc tháp lạnh lùng ném vào cái thế giới kia, trải qua một cuộc chém giết tàn khốc để sinh tồn.
Bây giờ ông già Noel nói, viên xúc xắc này có thể tăng vận khí.
Hô hấp Đường Mạch có phần hơi gấp gáp, ngoài mặt hắn vẫn trấn định như trước, ánh mắt đảo qua những người chơi khác trong phòng.
Các người chơi đều không thể che giấu ánh mắt vội vã tham lam trên mặt mình, giá trị của viên xúc xắc này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu chủ nhân của nó không phải ông già Noel cường đại, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực để cướp nó.
Ông già Noel dùng ánh mắt nhân hậu nhìn xuống các người chơi, tựa hồ không nhận ra sự thèm thuồng của họ. Ông ta cười to: "Bọn nhỏ đáng yêu của ta, mau tới đổ xúc xắc đi. Để viên xúc xắc thần kỳ này gia tăng vận khí của các ngươi, đây là món quà duy nhất ông già Noel có thể tặng cho các ngươi."
Mọi người quay sang nhìn nhau, cuối cùng có người không kiềm chế được, nuốt nước miếng một cái rồi bước lên phía trước. Hắn ta cẩn thận vươn tay ôm lấy viên xúc xắc cực lớn kia, kinh hô một tiếng: "A, nhẹ quá."
Sức nặng của xúc xắc không giống như trong tưởng tượng của tên người chơi này, nó nhẹ bẫng như được làm từ bọt biển. Người chơi này ôm lấy xúc xắc tung lên, xúc xắc bay lên không trung rồi rơi xuống lăn vòng vòng trên đất, lộ ra một vài ký tự.
"A, thật là một đứa nhỏ may mắn." Ông già Noel sờ sờ chòm râu bạc rậm rạp, "Ngươi nhất định là một đứa nhỏ ngoan, cho nên xúc xắc thần kỳ mới có thể cho ra con "5". Chúc mừng ngươi, đứa trẻ ngoan của ta!"
Ánh sáng chói mắt bắn ra từ con số "5" trên bề mặt xúc xắc, vèo vèo bay về hướng người chơi kia. Người chơi kia theo bản năng vươn tay nắm lấy đạo ánh sáng này, chỉ thấy ánh sáng tụ lại trên tay hắn ta, tạo thành một cái xúc xắc nhỏ, trên mỗi mặt của xúc xắc đều chỉ có một con số "5" màu đỏ.
Người chơi kia ngơ ngác hỏi: "Cái này lợi hại lắm sao?"
Ông già Noel gật đầu: "Đương nhiên, đứa nhỏ, ngươi đã chiếm được một phần may mắn cực kỳ lớn đó. Còn đứa nhỏ nào muốn đến thử nữa?"
Các người chơi buông lòng phòng bị: "Ta đến!"
Liên tiếp bảy tám người chơi đều tiến đến tung mạnh xúc xắc, người chơi ra số to thì hưng phấn tươi cười, người chơi ra số nhỏ thì tiếc nuối bực bội. Đường Mạch đang chuẩn bị tiến lên đổ xúc xắc, một thân ảnh màu trắng đã lách đến che trước mặt hắn. Bạch Nhược Dao ôm viên xúc xắc to lớn, anh ta xoay người, làm như vừa mới phát hiện việc Đường Mạch đang định tung xúc xắc.
Thanh niên mặt baby vô tội nói: "Đường Đường muốn tung xúc xắc sao?"
Đường Mạch mặt không cảm xúc nhìn anh ta.
Thanh niên mặt baby cực kỳ hào phóng: "Vậy để cậu tung trước đi, dù sao thì chúng ta chính là bạn tốt mà, nhỉ, Đường Đường?"
Trên gương mặt tuấn tú không có một nét cười thiện ý nào, rõ ràng loại việc đổ xúc xắc này chỉ đơn giản là xem vận may, Hắc tháp sẽ không cho phép người chơi làm bừa, nhưng Đường Mạch cảm thấy nếu bây giờ mình lấy đi viên xúc xắc trong lòng Bạch Nhược Dao, tất cả vận khí sẽ bị tên điên thành tinh này trộm mất.
Cho nên hắn không hề động đậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Nhược Dao.
Thanh niên mặt búp bê ra vẻ buồn bã, đang định khóc lóc kêu ca rằng Đường Mạch hiểu lầm mình, bản thân chỉ muốn nhường nhịn Đường Mạch một chút, không hề nghĩ tới mấy chuyện xấu xa. Ai ngờ một đôi bàn tay thon dài đã lấy đi viên xúc xắc trong lòng anh ta không chút khách khí, biểu tình diễn trò của Bạch Nhược Dao nhất thời khựng lại trên mặt, anh ta quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Cô gái mặc đồ đen buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười, lộ ra đôi răng nanh trắng tinh.
"Ta đây không khách khí đâu, ruồi bọ."
Bạch Nhược Dao: "......"
Ruồi bọ cái em gái ngươi!
Mộ Hồi Tuyết một tay giơ xúc xắc lên, cổ tay vừa động đã ném xúc xắc lên không trung.
Xúc xắc rơi trên mặt đất.
Mộ Hồi Tuyết: "5? Không tồi."
Nói xong, Mộ Hồi Tuyết liền cầm lấy viên xúc xắc đưa cho Trần San San đang đứng cách đó không xa. Trần San San sửng sốt, không rõ tại sao người này lại chú ý đến mình, Mộ Hồi Tuyết cười nói: "Trẻ con được ưu tiên."
Nói rồi cô ta đút hai tay vào túi áo, cười tủm tỉm rời đi. Khi đi đến cạnh Bạch Nhược Dao lại nhẹ giọng nói một câu "Ruồi bọ" rồi mới về chỗ đứng ban đầu.
Trần San San vẫn làm bộ không biết Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cô bé tung xúc xắc, ra số 5.
Phó Văn Thanh tung xúc xắc, con số là 2. Sắc mặt cậu nhóc tối sầm, bực bội cắn môi.
Bạch Nhược Dao bị "đẩy" ra ngoài vòng người, Phó Văn Thanh đem xúc xắc đưa cho một người chơi không quen biết, lại qua thêm mấy người nữa mới đến phiên Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch hít sâu một hơi, đem xúc xắc tung lên không trung. Khi con số "1" xuất hiện trước mặt, mi mắt hắn giật một chút, không tỏ thái độ gì, đưa xúc xắc cho Phó Văn Đoạt.
Vận khí của Phó Văn Đoạt cũng khá tốt, ném ra "4".
Cuối cùng là Bạch Nhược Dao.
Thanh niên mặt búp bê tùy tiện tung xúc xắc lên, một con số "6" chói mắt xuất hiện trước mặt mọi người.
Đường Mạch thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Nhược Dao một cái, Bạch Nhược Dao cười hì hì nháy mắt với hắn.
Bàn tay to của ông già Noel vung lên, đem xúc xắc thần kỳ thu hồi lại vào túi quà. Các người chơi trơ mắt nhìn ông ta cất xúc xắc đi, cho dù không tình nguyện cũng không dám ngăn cản.
Ông già Noel: "Bây giờ tất cả bạn nhỏ đều đã nhận được món quà cuối cùng ông già Noel trao tặng rồi, như vậy......Chỉ còn có nó, căn phòng cuối cùng của cửa hàng kẹo."
Ông ta đứng né sang một bên, lộ ra cánh cửa to lớn ở sau. Trong cổ họng ông già Noel phát ra một tiếng cười khàn khàn cổ quái, Đường Mạch còn nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhìn lại hướng ông già Noel, người kia vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành ban đầu.
Chỉ thấy ông già râu tóc bạc phơ mặc bộ quần áo Giáng Sinh cười ha ha, hô lớn một câu "Merry Christmas", tiếp theo dùng sức đẩy cánh cửa ra.
"Két" một tiếng, cánh cửa mở sang hai bên. Ánh sáng chói lóa đâm vào mắt các người chơi, Đường Mạch không nhịn được nheo mắt lại. Đến khi hắn nhìn rõ căn phòng, chỉ thấy một cây kẹo que sọc đỏ trắng khổng lồ trôi nổi giữa phòng.
Độ lớn của cây kẹo này vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Đây là căn phòng thứ chín các người chơi đi tham quan, tám căn phòng trước độ lớn và cách trang trí đều giống nhau, chỉ có loại kẹo trong phòng là khác. Nhưng căn phòng thứ chín này so với tám căn phòng trước ít nhất cũng to gấp đôi, bên trong chỉ có đúng một cây kẹo que, đầu nó chạm trần nhà, chân sát mặt đất, chậm rãi lơ lửng trên không trung.
Mùi hương ngọt lịm lan tỏa khắp nơi, rõ ràng chỉ có một cây kẹo, thứ hương vị này còn ngọt hơn những mùi hương trong tám căn phòng trước.
Ông già Noel ưỡn ngực, tự hào giới thiệu: "Đây là bảo bối trấn gia của ta, kẹo que của ông già Noel! Nó cũng là một cái đạo cụ, nhưng nó thật sự rất trân quý, đám nhỏ các ngươi không thể động vào nó, động vào nó thì ta sẽ tức giận, sẽ cực kỳ cực kỳ tức giận."
Khi nói lời này ông già Noel vẫn nở nụ cười, nhưng tất cả người chơi cũng không dám chắc ông ta nói đùa hay nói thật. Sát ý ẩn giấu kia thật khiến người ta sởn gai ốc.
Ông già Noel nói: "Rất nhiều đứa trẻ ở Vương quốc dưới lòng đất trong mơ đều có cây kẹo này của ta, nhưng kể cả với chúng thì cũng không được. Đây là một cây kẹo que thần kỳ, cũng là sản phẩm ta hãnh diện nhất. Ngay cả Schrödinger vĩ đại cũng chưa chế tác được cây kẹo que khổng lồ thế này đâu, bất kể là độ ngọt hay số kẻ sọc đỏ của nó, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng hôm nay, đám trẻ ngoan, các ngươi thật sự rất may mắn, ta cho phép các ngươi đi tham quan cây kẹo này."
Không thể đụng vào kẹo que, đụng vào ông già Noel sẽ tức giận.
Đúng là một việc có nguy cơ tử vong rất cao.
Các người chơi không ai muốn đi tham quan một cây kẹo que không được phép chạm vào, nhưng ông già Noel lại bắt họ đi. Tất cả mọi người liền duy trì một khoảng cách xa với cây kẹo, không dám đến gần vì sợ nhỡ may mình chạm phải nó. May mà từ đầu tới cuối không có ai đụng vào kẹo que, ông già Noel liền đem mọi người quay trở lại chỗ cửa phòng.
Đứng trước mặt cây kẹo que khổng lồ, ông già Noel cảm khái: "Thật sự là đã lâu rồi ta chưa từng thấy qua những đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời giống các ngươi. Bởi vì các ngươi rất thật thà cùng tốt bụng, mà đứa trẻ tốt thì nên được hưởng những điều vui vẻ. Từ bây giờ đến thời gian đóng cửa của Phố Buôn Bán Kỳ Thú còn ba tiếng nữa, đám trẻ này, các ngươi có muốn chơi trò chơi không?"
Một người chơi nói: "Trò chơi này có thể cho chúng ta mang theo vận may của xúc xắc thần kỳ không?"
Ông già Noel kinh ngạc nói: "Hóa ra vận may của xúc xắc thần kỳ các ngươi cũng có thể mang theo hả?"
Người chơi sửng sốt.
Hắc tháp rõ ràng nói: Hình như ông già Noel đã có giải pháp dành cho vấn đề này. Nhưng bây giờ ông già Noel lại bày ra một bộ dáng cái gì cũng không biết, chẳng lẽ Hắc tháp nói dối, hay là nói ý của "hình như" là ông già Noel cũng không biết giải quyết như thế nào?
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Đường Mạch: "Ông già Noel rất không thành thật."
Đường Mạch gật gật đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Có quan hệ với trò chơi sắp tới không đây?"
Hai người liếc nhau, hiểu được ý tứ của đối phương.
Trước mắt xem ra, muốn mang vận khí của xúc xắc thần kỳ đi, các người chơi phải tham gia trò chơi của ông già Noel.
Ông già Noel vẫn tiếp tục giả ngu, dần dần cũng có người chơi phát hiện ông già Noel hoàn toàn không phải một BOSS Hắc tháp tốt bụng. Có người nhịn không được, hỏi: "Rốt cuộc là dạng trò chơi gì?"
Giọng nói của ông già Noel khựng lại, ông ta cúi đầu nhìn về phía người chơi vừa cắt đứt lời nói của mình. Trong đôi mắt tối đen hiện lên ảnh ngược của một người chơi nữ thân hình gầy yếu, ông già Noel yên lặng nhìn cô ta 2 giây, người chơi nữ kia lạnh hết sống lưng, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.
Ông già Noel tươi cười trở lại: "Đây chính là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất Vương quốc dưới lòng đất."
Đường Mạch nhíu mày.
Trò chơi Lá bài trung thực, Happy Quiz,......Bây giờ lại lòi ra thêm một trò chơi nữa nổi tiếng nhất Vương quốc dưới lòng đất?
Trò chơi nổi tiếng của Vương quốc các ngươi thật không ít nhỉ.
Ông già Noel: "Hàng năm đều có rất nhiều đứa trẻ chạy đến cửa hàng kẹo của ta để chơi trò chơi thú vị này. Đi theo ta, những đứa trẻ ngoan, bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi."
Ông già Noel dắt mười chín người chơi đi theo trình tự tham quan ban đầu, ngược theo lộ trình gốc đi qua từng căn phòng trở lại cửa lớn của tiệm kẹo. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo đám người, lướt qua chín căn phòng ban nãy. Dần dần, Đường Mạch bỗng cảm thấy một tia quỷ dị quen thuộc.
Đợi đã, vị trí phân bố của mấy căn phòng này, độ lớn không khác trước, tổng cộng có chín phòng......
Đường Mạch kinh ngạc nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn phát hiện Phó Văn Đoạt cũng ý thức được điều kia.
Lúc này, ông già Noel cười to một cách hào phóng: "Đúng vậy, nó chính là "Trò chơi nhảy lò cò của ông già Noel"!"
Tất cả người chơi giật mình tại chỗ.
Trò chơi nhảy lò cò, phần lớn các người chơi ở đây đều đã từng chơi qua.
Đây là một trò chơi cực kỳ phổ biến khi bọn họ còn nhỏ, chỉ cần dùng đá vẽ lên mặt đất bốn ô vuông, chơi ở đâu cũng được.
Cửa hàng kẹo của ông già Noel là một sân chơi tự nhiên.
Nó tổng cộng có chín căn phòng, ba căn đầu là phòng đơn thẳng hàng, căn phòng thứ tư và thứ năm thì lại đặt song song nhau. Căn phòng thứ sáu lại một mình một hàng, căn thứ bảy và tám lại song song. Cuối cùng là căn phòng thứ chín. Đó là phòng lớn nhất ở đây, gấp đôi những căn phòng trước, bởi vì diện tích của nó bằng với cả hai căn phòng thứ bảy và thứ tám gộp lại.
Lần thứ hai đi qua chín căn phòng này, Đường Mạch phát hiện bố cục của bọn nó giống hệt với cách sắp xếp ô vuông trong trò chơi nhảy lò cò.
Hiển nhiên là những người chơi ở đây đã từng chơi trò chơi này. Nhưng ông già Noel hình như không biết nó rất phổ biến, ông ta không biết mệt mà giới thiệu quy tắc trò chơi: "Từng có một đứa nhỏ muốn chơi trốn tìm trong căn phòng kẹo của ta, kết quả là cửa hàng của ta quá lớn, ba ngày sau ta mới tìm được thi thể của nó trong đống kẹo sô-cô-la đậu phộng như đại dương kia. Cho nên từ đó về sau, ta không bao giờ để bọn nhỏ chơi trốn tìm trong phòng nữa, ta phát minh cho bọn nó một trò chơi thú vị----Nhảy lò cò! Nhìn thấy chín căn phòng này không, bọn nhỏ?"
Mọi người không hé răng, ông già Noel cũng chẳng tức giận, ông ta nghiêng người, cười nói: "Đây chính là trò chơi của các ngươi."
Ầm ầm!
Mặt đất rung động kịch liệt, vách tường của cửa hàng kẹo phát ra những tiếng vang chói tai, chúng nó giống như đang sụp đổ, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía dưới. Ở nơi chín căn phòng ban đầu, những vách tường phòng đã biến mất hết, xuất hiện cùng chín căn phòng là những nét vẽ lớn nhỏ mang hoa văn xanh lam. Những nét vẽ này chậm rãi kéo dài trên mặt đất tạo thành hình chữ nhật, chỉ có căn phòng (Ở đây là cả căn phòng đều biến mất trừ sàn nhà) tan biến, còn những gì bên trong thì vẫn tồn tại. Giữa hình vẽ chữ nhật có suối phun sô-cô-la, đường thủy tinh, kem dâu tây......
Ở ô thứ chín còn có cái kẹo que khổng lồ kia.
Phanh! Phanh! Phanh!
Giống như âm thanh khi lần lượt bật đèn sân khấu lên, chỉ thấy một đám con số màu xanh nổi lên lơ lửng trên hình chữ nhật kia. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, số thứ tự từ đó về sau lần lượt là 1, 2, 3......Mãi cho đến 9.
Các người chơi nhỏ giọng lẩm bẩm: "1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9......Đây đúng là trò chơi nhảy lò cò sao?"
Không sai, đây đúng là một trò chơi nhảy lò cò.
Ông già Noel đắc ý giới thiệu trò chơi mà mình thiết kế: "Đây chính là một trò chơi vừa đơn giản vừa thú vị, nó có thể giúp các ngươi rèn luyện thân thể, cũng có thể giúp các ngươi quen thuộc với cửa hàng kẹo của ông già Noel hơn. Những đứa trẻ, nhớ xúc xắc may mắn mà các ngươi vừa lấy được từ xúc xắc thần kỳ không?"
Mọi người lấy viên xúc xắc mình mới lấy được từ trong túi ra.
Ông già Noel: "Đây là đạo cụ của các ngươi. Trước khi bắt đầu trò chơi, đem xúc xắc ném tới ô vuông ngươi muốn nhảy đến, tiếp theo ngươi có thể nhảy đến cái ô vuông đó rồi. Nhưng mà cần chú ý, tốc độ phải thật nhanh, cũng không thể giẫm lên đường kẻ giữa các ô vuông. Ở từng ô vuông, các ngươi chỉ có thể dừng lại một lần, lưu lại một dấu chân."
Ông già Noel vuốt vuốt chùm râu của mình, tiếc hận nói: "Luôn có đứa nhỏ nảy sinh lòng tham, rõ ràng ta đã cho nó rất nhiều món quà, rất nhiều kẹo, nhưng khi nó chơi trò này lại không bao giờ chơi đẹp, lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn trộm kẹo. Cho nên ta liền đặt ra quy tắc này, không thể nghỉ chân tại ven đường của từng căn phòng, chỉ có dùng xúc xắc ném trúng đồ vật bên trong phòng, ngươi mới có thể ăn một chút."
Trần San San: "Nếu dừng chân lại thì sẽ thế nào?"
Ông già Noel: "Thế nào?" Một tia nham hiểm nháy mắt xẹt qua trong ánh mắt ông ta, "Ngươi đoán đi, cô bé đáng yêu, ngươi đoán xem sẽ thế nào?"
Trần San San khép miệng, không nói lại.
Chỉ là chơi trò chơi, tại sao lại có người chết giữa biển kẹo sô-cô-la?
Đáp án thật sự đã quá rõ ràng.
Ông già Noel không nói thêm lời vô nghĩa, ông ta giơ bàn tay lên, chỉ về phía Bạch Nhược Dao: "Đứa nhỏ kia, ngươi có hiểu cách chơi của trò chơi này không?"
Bạch Nhược Dao hiếm khi lộ ra một biểu tình kinh ngạc: "Ta?"
Anh ta giống như đang hỏi, vì sao lại là ta?
Ông già Noel: "Ta đã sớm phát hiện, ngươi giống hệt ông già Noel, rất thích cười. Đứa nhỏ đáng yêu của ta, những ai yêu cười thì vận khí sẽ không bao giờ kém."
Bạch Nhược Dao: "......"
Tuy rằng cảm thấy hơi cạn lời, nhưng Bạch Nhược Dao vẫn thoải mái đi lên phía trước. Ông già Noel: "Lấy xúc xắc của ngươi ra đi, để ta xem ngươi có hiểu được trò chơi này hay không. Đến đi, biểu diễn cho mọi người xem một chút."
Cổ tay Bạch Nhược Dao vừa động, một viên xúc xắc nhỏ đã xuất hiện trong tay anh ta.
Ông già Noel kinh ngạc nói: "Xúc xắc sáu điểm?"
Bạch Nhược Dao nói: "Ta trực tiếp biểu diễn sao?"
Ông già Noel: "Ngươi thật sự hiểu được toàn bộ?"
Thanh niên mặt búp bê cười hì hì, quay đầu liếc mắt một cái về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, rồi xoay người lại ném xúc xắc.
Viên xúc xắc nhỏ vẽ ra một đường cong trong không trung, khi sắp rơi vào căn phòng thứ chín, nó bỗng nhiên hơi trùng xuống, cuối cùng rơi vào căn phòng thứ tám. Xúc xắc rơi xuống đất tạo nên thanh âm lách cách trong trẻo, giây tiếp theo, Bạch Nhược Dao chân giẫm một cái, cả người nháy mắt bật lên.
Anh ta giống như một con báo săn mồi mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhảy xuống từng căn phòng, dễ dàng tránh đi kẹo bên trong, nhảy vào căn phòng thứ tám. Không thừa một bước cũng không thiếu một bước.
Thanh niên cao gầy mặt búp bê đứng trong căn phòng thứ tám, hai tay đút túi quần, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với mọi người.
Những người chơi khác lập tức phát hiện thực lực của tên này không thể khinh thường, càng nâng cao cảnh giác hơn.
Mộ Hồi Tuyết dùng thanh âm không lớn không nhỏ cảm thán: "Thật không hổ danh là Fly."
Vẻ tươi cười trên mặt Bạch Nhược Dao đột nhiên cứng đờ, anh ta cười giễu cợt một tiếng, lại dùng phương thức ban nãy phi về chỗ cũ.
Ông già Noel cảm khái: "Đúng, chính là như vậy, vừa rồi ngươi đã tiến vào căn phòng thứ tám, bây giờ căn phòng đó đã được ngươi "thắp sáng". Chỉ cần theo trình tự ném xúc xắc vào những căn phòng tiếp theo, lần lượt nhảy vào những căn phòng đó, rồi quay trở lại, thắp sáng tất cả căn phòng, như vậy liền hoàn thành trò chơi. Ngươi đúng thật là một đứa nhỏ thông minh."
Dứt lời, ông ta lại nhìn sang mười tám người chơi còn lại: "Những đứa nhỏ khác còn có chỗ nào không hiểu không?"
Bạch Nhược Dao: "Ta không nhìn thấy căn phòng kia được thắp sáng."
Ông già Noel chỉ chỉ hai mắt mình: "Ta nhìn thấy rồi."
Một người đàn ông trung niên hỏi: "Như thế nào mới tính là thắng lợi?"
(Trên kia chỉ là hoàn thành thôi, thắng là khác)
Ông già Noel: "A, thắng lợi?"
Ông ta như vừa mới nhận ra trong một trò chơi còn có hai kết cục là thắng và thua, ông già râu bạc sờ sờ cái mũ đỏ của mình, suy nghĩ trong chốc lát: "Vậy thì ba đứa nhỏ thông quan trò chơi đầu tiên, sẽ được tính là thắng lợi. Nhưng mà các ngươi phải nắm chặt thời gian nha, còn có ba tiếng nữa thôi là Phố Buôn Bán Kỳ Thú đến giờ đóng cửa rồi."
Mộ Hồi Tuyết giơ tay: "Phòng (ô vuông) trên bản đồ (trò chơi) cũng chỉ có một, ai là người nhảy trước?"
Ông già Noel sờ sờ cằm: "Đây đúng là một câu hỏi hay. Ha ha, rất đơn giản, ai nói ông già Noel chỉ có một cái bản đồ? Ta còn có rất nhiều nha!"
Vừa dứt lời, ông già Noel vung lên bàn tay to, những ánh sáng màu xanh tự động bay đến hai bên sườn bản đồ. Chúng nó rơi xuống mặt đất rồi bắt đầu trồi lên, nháy mắt hiện ra thành hai bản đồ nữa.
Tám căn phòng trên mỗi bản đồ mới này y hệt bản đồ gốc, mỗi bản đồ đều tạo thành một góc 120 độ với bản đồ gốc. Ba cái bản đồ này tạo thành một hình tròn, tâm là căn phòng thứ chín.
Điểm bắt đầu không đồng nhất, nhưng trăm sông đổ về một biển.
Kiểu này:
Bây giờ có ba cái bản đồ, nhưng lại có mười chín người chơi.
Không để người chơi đưa ra câu hỏi, ông già Noel lớn tiếng nói: "Ban nãy khi đổ xúc xắc, những đứa nhỏ nào đổ được 1 và 6 thì lại đây, đến trước mặt ta."
Năm người chơi kỳ quái nhìn nhau, đi đến trước mặt ông già Noel.
"Đứa nhỏ đổ ra 2 và 5, đứng bên trái ta." Bảy người chơi đứng sang bên trái.
"Đứa nhỏ đổ ra 3 và 4, đứng bên phải ta." Bảy người chơi sang đứng bên phải.
Ông già Noel: "Nhìn xem, thật đơn giản, các ngươi chia ra để sử dụng ba bản đồ này. Ta tin rằng, bây giờ đứa nhỏ nào cũng có cơ hội chơi trò chơi nhỉ?"
Phó Văn Thanh lại nói: "Không đúng, như này vẫn không được mà." Cậu nhóc đổ được số 2, bây giờ chỉ chỉ sáu người chơi xung quanh: "Bọn ta tổng cộng có bảy người, trong bảy người này, ai chơi trước ai chơi sau? Chỉ có ba tiếng, nói không chừng cuối cùng lại có một người không kịp chơi mất."
"Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đứa nhỏ đáng yêu của ta." Ông già Noel trừng mắt nhìn Phó Văn Thanh.
Phó Văn Thanh sửng sốt: "Nhưng mà......"
Trần San San ngăn cậu nhóc lại, cô bé nhìn chằm chằm ông già Noel đang cười hiền lành: "Ông ta nói đúng, cho dù phân thanh ba đội, chúng ta vẫn có biện pháp quyết định trước sau."
Giống như tán thành lời nói của Trần San San, nụ cười trên mặt ông già Noel càng thêm sâu xa.
Thứ tàn khốc nhất trên thế giới không phải trò chơi của Hắc tháp, cũng không phải quái vật Hắc tháp. Mà là chính bản thân con người.
Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên----
"Ding dong! "Trò chơi nhảy lò cò của Ông già Noel" thuộc phó bản tập kết cỡ lớn "Phố Buôn Bán Kỳ Thú của Ông già Noel" chính thức mở ra."
"Quy tắc trò chơi----"
"Thứ nhất, người chơi phải sử dụng xúc xắc may mắn, xúc xắc rơi vào phòng nào, người chơi chỉ có thể nhảy vào phòng đó, rồi quay trở lại."
"Thứ hai, nếu người chơi lưu lại hơn một dấu chân trong căn phòng hay giẫm lên đường kẻ phân cách thì sẽ bị tính là phạm quy. Cần bắt đầu trò chơi lại từ đầu."
"Thứ ba,người chơi có thể đem xúc xắc ném vào phòng nào cũng được, nhưng chỉ có dựa vào trình tự chính xác đi hết chín căn phòng, mới có thể "thắp sáng" tất cả các phòng, hoàn thành trò chơi."
"Thứ tư, trong trò chơi, người chơi cấm được sử dụng bất cứ đạo cụ hay dị năng nào, cũng cấm những hành vi bạo lực."
"Ông già Noel ghét nhất những đứa trẻ hư hay đi ăn vụng kẹo, về phần như thế nào thì tính là ăn vụng, ông già Noel tự có cái nhìn của mình."
Khi các người chơi còn đang lý giải lời nói của Hắc tháp, ông già Noel đã nhắc nhở: "A, đã qua mười phút rồi. Bọn nhỏ này, các ngươi còn hai tiếng năm mươi phút."
Các người chơi không muốn lãng phí thời gian, đều tự đi đến bản đồ của mình.
Sau khi ba nhóm người chơi an vị, một vầng sáng màu xanh lam dâng lên từ dưới mặt đất, ngăn cách bọn họ. Các người chơi kinh ngạc sờ sờ màng sáng, nó rất mềm, lại còn đàn hồi, nhưng lại cực kỳ vững chắc chia rẽ ba nhóm người chơi, không cho bọn họ tiếp xúc. Đường Mạch thử nói một câu với Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt lắc đầu với hắn.
Màng sáng này thế mà còn cách âm.
Xem ra ông già Noel cấm người chơi trao đổi với nhau.
Các người chơi thu hồi sự chú ý của mình, một đám người đứng trước căn phòng thứ nhất, chờ tung xúc xắc, bắt đầu trò chơi.
"Hì hì, đây là duyên phận đó, Đường Đường."
Đường Mạch mắt không chớp nhìn chín ô vuông trước mặt.
Bạch Nhược Dao cũng không giận, anh ta cứ như một tấm da trâu, lởn vởn trước mắt Đường Mạch, cười hì hì nói: "Cậu xem, tôi là 6, cậu là 1. Hai chúng ta may mắn mà được phân vào cũng một nhóm, đây là duyên trời cực lớn nha."
Đường Mạch lạnh lùng nói: "Nhóm này tổng cộng có năm người."
Ngụ ý là, anh cùng ba người khác cũng có duyên trời cực lớn.
Bạch Nhược Dao liếc mắt nhìn ba người còn lại, cuối cùng nhìn về phía Đường Mạch, vẻ mặt chân thành: "Trong tim tôi chỉ có cậu thôi, Đường Đường."
Đường Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, hắn còn chưa mở miệng đã phát hiện nụ cười của Bạch Nhược Dao bỗng khựng lại trên mặt. Hắn nhìn theo ánh mắt Bạch Nhược Dao, chỉ thấy một cô gái mặc đồ đen buộc đuôi ngựa đang khoa trương vỗ vỗ lớp màng sáng màu xanh lam, tạo ra mấy dấu tay trên đó, cô ta cười tươi nhìn Bạch Nhược Dao, miệng làm khẩu hình.
『Hello, Fly.』
Bạch Nhược Dao: "......"
Đường Mạch cười ra tiếng.
Đối với kiểu người như Bạch Nhược Dao, áp chế bằng vũ lực quả là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa người này đối với nữ nhân không có tùy tiện như với nam nhân, cũng không thích đi trêu ghẹo nữ nhân.
Đường Mạch hiểu là Mộ Hồi Tuyết đang giúp mình, hồi quy giả cường đại này dường như rất thích góp vui, thấy chỗ nào có náo nhiệt là cô ta liền tìm cách tiếp cận. Thấy Bạch Nhược Dao đùa giỡn Đường Mạch, cô ta liền không chút do dự sáp đến, tặng cho một đòn.
Ánh mắt Đường Mạch dừng trên hai đứa trẻ bên nhóm Mộ Hồi Tuyết, hắn chỉ nhìn đúng một giây rồi dời đi.
Có Trần San San ở đây, Phó Văn Thanh hẳn là không có vấn đề gì, ít nhất sẽ không đến mức bị bắt nạt.
Mà Phó Văn Đoạt bên kia, chắc chắn là không có gì phải lo ngại.
Hắn chỉ cần lo cho mình thật tốt.
Đường Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn sang nhóm năm người của mình.
Theo lý thuyết thì cái loại sự việc đổ xúc xắc này khá là đại khái. Tựa như tung đồng xu, xác suất tung ra mặt trái hay mặt phải đều là 0,5. Dựa trên cách đổ xúc xắc, xác suất để vào từng con số là 1/6. Nhưng đây là xác suất suy ra từ dữ liệu lớn, bây giờ chỉ có mười chín người chơi. Người chơi tung ra 1 hoặc 6 chỉ có năm người, lần lượt là Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, một cô gái tung ra 6 và một người đàn ông trung niên tung ra 1.
Còn có một người đổ ra con 1 nữa......Là Ninh Tranh.
Đường Mạch cẩn thận quan sát Ninh Tranh.
Từ khi tiến vào cửa hàng kẹo, Ninh Tranh liền thu bớt cảm giác tồn tại của mình, không trao đổi gì cùng các người chơi khác. Gã giống như một người tàng hình, yên lặng theo sát sau đám người. Ông già Noel bảo người chơi ăn một ống sô-cô-la, gã ăn một ống. Ông già Noel bảo người chơi tung xúc xắc, gã cũng tung một lần.
Nhưng gã không hề đem lại cảm giác tồn tại.
Nếu Đường Mạch không biết gã là ai, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ gã là một người chơi bình thường.
Nhóm này của bọn họ chỉ có năm người, bình thường mà nói độ cạnh tranh sẽ không kịch liệt bằng những nhóm khác, thời gian còn hơn hai tiếng, cũng đủ để cả năm người thuận lợi thông quan trò chơi. Nhưng ông già Noel nói, mỗi nhóm chỉ có ba người hoàn thành đầu tiên là được xem như giành chiến thắng.
Nhóm này nhìn như đơn giản, nhưng có lẽ còn khủng bố hơn so với hai nhóm kia.
Đường Mạch, Bạch Nhược Dao, Ninh Tranh.
Đường Mạch biết, ba người bọn họ ai cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng Đường Mạch không muốn làm tiên phong, Bạch Nhược Dao cùng Ninh Tranh cũng thế.
Hai người chơi kia nhìn sang, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Đường Mạch và Bạch Nhược Dao, nghi ngờ bọn họ định bắt tay hợp tác.
Đường Mạch không giải thích, tương kế tựu kế nhích đến gần Bạch Nhược Dao.
Hai nhóm kia bởi vì nhân số đông, đã bắt đầu lựa chọn ai chơi trước. Cực kỳ ăn ý, Phó Văn Đoạt và Trần San San đều lựa chọn đứng một bên, không muốn là người chơi đầu. Mộ Hồi Tuyết cũng khoanh tay đứng một bên, cô ta hình như rất thích trẻ con, cứ đứng dựa sát Trần San San cùng Phó Văn Thanh.
Trong nhóm của Đường Mạch, cô gái trẻ nhịn không được mở miệng nói: "Ai chơi đầu đây?"
Bạch Nhược Dao cười hì hì: "Ưu tiên phụ nữ."
Ninh Tranh không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nhóm của mình, hình như không định từ bỏ cơ hội đi đầu.
Đường Mạch trực tiếp nói: "Tôi muốn chơi trước, mấy người còn ai muốn chơi trước nữa?"
Cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên nhướng mày, hai người do dự một lát rồi tiến lên nửa bước.
Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Ninh Tranh: "Ngươi thì sao?"
Ninh Tranh xiết chặt ngón tay, thật lâu sau, gã nói: "......Ta không chơi."
Một bộ dáng bị tổn thất nghiêm trọng.
Đường Mạch theo bản năng nở nụ cười, cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên đều cổ quái nhìn hắn. Đường Mạch thu lại nụ cười. Hắn cảm thấy Ninh Tranh khá thú vị, hắn lần đầu phát hiện hồi quy giả mạnh nhất Bắc Kinh này hóa ra còn có thiên phú làm diễn viên. Chỉ tiếc trình độ của gã còn thua xa Bạch Nhược Dao, nếu hai người kia không đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Đường Mạch, hẳn là bọn họ cũng sẽ phát hiện dị thường của Ninh Tranh.
Cô gái trẻ: "Cho nên, bây giờ ba người chúng ta đều muốn chơi đầu tiên."
Giữa ba người, cô gái trẻ này nhìn qua thực lực yếu nhất, cô ta trực tiếp mở miệng nhắc nhở: "Hắc tháp nói, cấm sử dụng dị năng và đạo cụ, cấm tất cả hành vi bạo lực."
Bạch Nhược Dao cười ra tiếng: "Tra tấn một người nhưng không dùng bạo lực, thật sự có rất nhiều rất nhiều loại phương pháp đấy."
Hai người chơi kia biến sắc.
Bạch Nhược Dao cố ý chỉ về phía Đường Mạch: "Cậu ấy là dân thạo trong phương diện này đó nha."
Vừa nghe lời này, hai người kia đều hơi lùi về phía sau. Ai cũng thấy được, vừa rồi khi tất cả người chơi đi từ căn phòng bánh kẹo ra ngoài, Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao đã đánh một trận, thân thủ của hai người vô cùng tốt. Bọn họ chắc chắn là người chơi cấp cao. Trò chơi có thể để lát nữa chơi cũng được, làm người chơi đầu cũng không phải việc gì ghê gớm, nếu chỉ vì nó mà đối đầu với Đường Mạch, vậy mới thật sự không ổn.
Nghĩ như vậy, cô gái trẻ cùng người đàn ông trung niên đều lùi về phía sau, không muốn tranh giành với Đường Mạch nữa.
Khóe miệng Đường Mạch nổi lên một ý cười lạnh, hắn nở nụ cười: "Bạch Nhược Dao, anh đang khiêu khích tôi đấy à."
Bạch Nhược Dao hơi sửng sốt, cảm thấy Đường Mạch hiện tại không giống với những gì anh ta biết. Đem nghi hoặc giấu trong lòng, thanh niên mặt búp bê tiếp tục cợt nhả nói: "Đâu có, Đường Đường, tôi đang khen cậu tâm ngoan thủ lạt mà."
(Tâm ngoan thủ lạt: Bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác,....)
Còn có người khen như vậy sao?
Đường Mạch cười đáp trả: "Vậy anh có muốn chứng kiến thử thủ đoạn độc ác của tôi không?"
Bạch Nhược Dao càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, anh ta nói: "Tôi cũng muốn thử một lần lắm, nhưng mà Đường Đường, Hắc tháp cấm bạo lực nha."
Đường Mạch: "Anh không phải vừa mới nói tôi biết rất nhiều rất nhiều loại phương pháp tra tấn mà không cần dùng bạo lực sao?"
Vẻ tươi cười của Bạch Nhược Dao đột nhiên khựng lại.
Người đàn ông trung niên cùng cô gái trẻ tuổi kia lập tức hiểu được, thanh niên mặt búp bê vừa rồi là hãm hại Đường Mạch. Hai người này không phải đồng đội, có khả năng còn là kẻ thù của nhau.
Đường Mạch vốn định khiến hai người này hiểu lầm, làm cho bọn họ nghĩ mình cùng Bạch Nhược Dao là đồng đội, để bọn họ trở nên kiêng kị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn biết thời biết thế mà nói: "Tôi từ bỏ."
Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói: "Cậu từ bỏ? Tại sao?"
Đường Mạch xoay người bỏ đi, đi đến chỗ cách Bạch Nhược Dao một mét, hắn lấy tốc độ cực nhanh rút ra cây dù nhỏ từ bên hông. Vụt, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, mũi dù thuận theo đặt trước yết hầu Bạch Nhược Dao. Thanh niên mặt búp bê không hề sợ hãi, cười sáng lạn với Đường Mạch.
"Cấm bạo lực đó, Đường Đường."
Đường Mạch: "Tôi có thể chắc chắn mình sẽ nhảy trúng vào những căn phòng, không lạc ra ngoài đường kẻ. Nhưng tôi không thể chắc rằng trong tình huống bị người quấy phá, mình vẫn có thể khống chế không giẫm lên vạch."
Vì phòng ngừa Bạch Nhược Dao phá đám, Đường Mạch trực tiếp từ bỏ cơ hội làm người chơi đầu tiên.
Vừa có lý lẽ vừa có căn cứ, ai cũng phải tin.
Người đàn ông trung niên cảm thấy cứ là lạ kiểu gì, nhưng lại tìm không ra điểm quái gở. Ông ta nhìn về phía cô gái trẻ.
Hai người cũng không muốn ra tay, bọn họ không biết đối phương nông sâu bao nhiêu. Người đàn ông trung niên đề nghị: "Kéo búa bao, người thắng bắt đầu trò chơi trước?"
"Được."
"Kéo búa-----bao!"
Người đàn ông trung niên thắng lợi, ông ta lộ ra một tia vui sướng.
Dám làm người thứ nhất bắt đầu trò chơi, điều này cũng nghĩa là thực lực của ông ta cho phép ông ta làm được hành động giống Bạch Nhược Dao ban nãy, không giẫm phải một đường kẻ nào.
Những con số để đánh dấu căn phòng đang lơ lửng ở trên không, người đàn ông trung niên nhìn chín con số này, trong lòng tính một lần. Tiếp theo ông ta lấy xúc xắc, nhẹ nhàng ném đến ô vuông thứ nhất. Người đàn ông ung dung nhảy đến, rồi lại quay về chỗ cũ.
Ông già Noel cao lớn đứng giữa căn phòng số chín, ông ta vuốt ve cây kẹo que khổng lồ yêu quý của mình, bỗng nhiên cao giọng nói: "Xem ta thấy gì này, đã có đứa nhỏ thắp sáng được một căn phòng của chính mình rồi."
Hai nhóm kia bởi vì nhân số đông nên vẫn đang tranh luận xem ai bắt đầu trước, nghe vậy, bọn họ đồng loạt nhìn về phía nhóm của Đường Mạch.
Chỉ thấy người đàn ông trung niên cao hứng nắm lấy xúc xắc, lại ném về phía trước, trúng vào căn phòng số hai.
Ô vuông thứ hai cũng rất đơn giản, cho dù bên trong có những căn phòng lớn nhỏ, lấy tố chất thân thể của mười chín người chơi đang đứng ở đây, nhảy ra khỏi phạm vi phòng trong một bước vô cùng đơn giản. Người đàn ông trung niên một chân dẫm đất, mượn lực đạp một cái ở căn phòng thứ nhất, kích động nhảy đến ô vuông thứ hai.
Ông ta cúi người, nhặt viên xúc xắc đang rơi trên đất của mình lên, tiếp theo xoay người chuẩn bị nhảy về chỗ. Nhưng ngay trong nháy mắt khi ông ta nhảy vào căn phòng số một, ở giữa phòng, suối phun sô-cô-la vẫn đang chảy chậm rãi đột nhiên trở nên mãnh liệt.
Người đàn ông mở to mắt, kinh hô một tiếng: "Không......"
Cơn sóng sô-cô-la màu đen cuồn cuộn ập xuống đỉnh đầu ông ta, dưới tình huống không có dị năng cùng đạo cụ, người đàn ông trung niên bất ngờ không kịp phòng thủ đã bị sô-cô-la nuốt trọn.
Các người chơi kinh hãi nhìn người chơi kia không ngừng trôi nổi trong cơn đại hồng thủy sô-cô-la. Độ đặc cùng sức nặng của cơn sóng quá lớn, ép xuống khiến ông ta không thể ngóc đầu lên nổi. Người đàn ông này không thể tránh khỏi việc để lại vô số dấu chân trong phòng, sóng thần càng hung mãnh hơn. Rất nhanh, dòng lũ sô-cô-la này đã cuốn ông ta xuống dưới suối phun.
Sau khi thân thể người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn những chất lỏng sô-cô-la còn dính trên mặt đất là ám chỉ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Tất cả người chơi đều nghe được giọng của ông già Noel, nghe thấy ông ta tiếc nuối nói: "Đứa nhỏ đáng thương, ngươi tại sao lại phải ăn vụng sô-cô-la của ông già Noel chứ."
Cô gái trẻ lập tức nói: "Không, ông ta không có, ông ta căn bản không hề chạm đến một chút sô-cô-la nào!"
Ông già Noel soạt cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô gái kia. Sau một lúc lâu, ông ta cười một cách kỳ quái: "Tại sao ngươi lại biết là hắn không có? Đứa nhỏ, hắn chính là muốn ăn vụng sô-cô-la của ông già Noel, ta biết mà."
『Ông già Noel ghét nhất những đứa trẻ hư hay đi ăn vụng kẹo, về phần như thế nào thì tính là ăn vụng, ông già Noel tự có cái nhìn của mình. 』
Một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu mọi người.
Từng có một đứa nhỏ chết trong biển sô-cô-la đậu phộng, bởi vì nó "ăn vụng" sô-cô-la.
Bây giờ, người đàn ông trung niên vừa chết trong suối phun sô-cô-la, thi thể cũng không thấy đâu. Đó là do ông già Noel cảm nhận được người đàn ông đó muốn ăn vụng sô-cô-la.
Đường Mạch mím môi, trầm mặc nhìn cái suối phun sô-cô-la tĩnh lặng kia, sau đó dời tầm mắt.
Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao, Ninh Tranh chưa từng muốn làm người chơi đầu tiên, bởi vì bọn họ đều biết ông già Noel sẽ không đơn giản như vậy, trò chơi này cũng không thể nào hoàn toàn vô hại.
Nguyên lai đây chính là điểm thâm độc của trò chơi này.
Tổng cộng có chín căn phòng, người chơi phải dựa theo trình tự, đem xúc xắc lần lượt ném đến trong phòng, sau đó lại nhảy vào căn phòng kia, thắp sáng nó. Việc này ý nghĩa trong quá trình nhảy người chơi sẽ phải đi qua rất nhiều thứ. Ai cũng không biết mỗi một lần nhảy vào trong một phòng, đống kẹo vẫn đang im lặng ở giữa phòng có đột nhiên công kích hay không.
Người chơi không thể chạm vào kẹo, vì chạm vào thì ông già Noel sẽ cho rằng đó là hành vi ăn vụng.
Nhưng kẹo vẫn có thể chủ động công kích người chơi, chỉ cần ông già Noel nhận định bọn họ ăn vụng.
Có người chơi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không muốn tham dự trò chơi này nữa. Nhưng mà màng sáng xanh lam đã nhốt bọn họ lại, không thể trốn thoát.
Trần San San ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: "Nếu trò chơi thất bại, sẽ thế nào?"
Ông già Noel nghiêng đầu: "Trò chơi thất bại hả......" Trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười hòa ái, trong ánh mắt ông ta không hề có một tia sáng, ông ta cười hắc hắc: "Ngươi đoán đi, đứa nhỏ đáng yêu."
Người chơi đang muốn lùi bước lập tức thu chân mình lại.
Giữa những người chơi này, trừ đi một ngạch quân dự bị thần bí, tất cả mọi người ít nhất đều đã thông quan Hắc tháp tầng một, thậm chí trên thực tế, có mười tám người chơi ít nhất đã thông quan Hắc tháp tầng hai.
Nếu không thể rời khỏi trò chơi, bọn họ chỉ có thể quay đầu đón nhận.
Cái chết của người đàn ông trung niên như một lời cảnh cáo, khiến bốn người còn lại của nhóm Đường Mạch đều lặng im không nói chuyện. Cô gái trẻ kia không dám tùy tiện bắt đầu trò chơi nữa, cô ta lui về phía sau nửa bước. Ai ngờ cô ta lại thấy ba người kia đều tiến lên trước, đứng trước căn phòng thứ nhất.
Cô gái trẻ mờ mịt trợn to mắt, nhìn ba người chơi này.
Rõ ràng ban nãy ba người bọn họ không muốn bắt đầu trò chơi, đem cơ hội nhường cho cô ta cùng người đàn ông trung niên kia, tại sao bây giờ cả ba người lại đồng thời đứng ở đó. Ngay sau đó, cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt, chậm rãi siết chặt tay, ánh mặt đầy căm hận.
"......Mấy người, dám để bọn tôi làm chuột bạch!"
Đúng vậy, kể cả là Ninh Tranh hay Bạch Nhược Dao, hoặc là Đường Mạch, không ai định bắt đầu trò chơi ngay lượt đầu tiên. Bọn họ phải quan sát trò chơi này đã, chuẩn bị chứ chưa đánh. Cho nên khi người đàn ông trung niên và cô gái trẻ nóng lòng muốn cướp lượt đầu của trò chơi, ba người đều không ngăn cản.
Cái chết của người đàn ông trung niên nằm ngoài dự đoán của Đường Mạch, hắn cũng không nghĩ sẽ có người chơi chết nhanh như vậy. Hắn cầm xúc xắc của mình, nhìn về phía Ninh Tranh cùng Bạch Nhược Dao đang đứng một bên.
Bạch Nhược Dao coi xúc xắc như cục đá, cứ tung nó lên rồi lại bắt lấy. Anh ta cười nói: "Đường Đường nhanh như vậy đã muốn chơi trò chơi rồi? Bây giờ không sợ tôi quấy rối nữa hả?"
Đường Mạch thản nhiên nói: "Có đạo lý, vậy anh chơi trước đi, tôi quấy rối."
Bạch Nhược Dao cười cười.
Ba người đã sớm quen biết nhưng vẫn cho nhau đề phòng.
Hai nhóm khác cũng lục tục có người bắt đầu trò chơi, chỉ có nhóm của Đường Mạch, cô gái trẻ kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, ba người Đường Mạch kìm hãm nhau, ai cũng không động đậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Nhược Dao bước lên phía trước.
Đường Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Không sợ tôi quấy rối à?"
Bạch Nhược Dao nheo mắt: "Tôi không giống với người đàn ông kia, Đường Đường, cơn đại hồng thủy sô-cô-la kia không thể giết chết tôi đâu. Hơn nữa từ đầu tới cuối, sô-cô-la vẫn bị hạn chế trong căn phòng đó. Chỉ cần tôi nhảy ra khỏi căn phòng, nó nhìn thấy cũng không thể đuổi kịp tôi. Những căn phòng khác cũng giống vậy-----rời đi, là có thể tránh thoát."
Cô gái trẻ cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Đường Mạch: "Tiếp tục."
Bạch Nhược Dao: "Đường Đường, cậu thật sự muốn giết tôi như vậy sao?"
Đường Mạch không mở miệng.
Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói: "Hì hì, vậy cậu mau tới đi."
Nói xong, anh ta đem xúc xắc ném về phía trước, dừng tại căn phòng 1. Thân ảnh linh hoạt lóe qua, cô gái trẻ còn chưa nhìn rõ, Bạch Nhược Dao đã nhảy đến phòng thứ nhất rồi trở lại chỗ cũ.
Tiếp theo là ô 2.
Không biết có phải do vận may khá tốt không, nhảy đến ô số 4 rồi mà Bạch Nhược Dao vẫn không gặp công kích gì. Anh ta cợt nhả trở lại chỗ, cười tủm tỉm ném xúc xắc vào phòng số "5". Bạch Nhược Dao thân nhẹ như chim yến, hai ba cái liền nhảy vào phòng thứ năm. Anh ta nhặt cái xúc xắc đang nằm trên mặt đất lên, dẫm trên lớp sàn nhà kẹo dẻo.
Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, Bạch Nhược Dao chuẩn bị rời khỏi căn phòng thứ năm, nhưng mà hai chân anh ta còn chưa rời khỏi mặt đất thì đã bị kẹo dẻo dính chặt.
Trên khuôn mặt bbi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, đầm lầy kẹo dẻo vốn bình thường này trở nên điên cuồng mà hấp thụ tên nhân loại đang dẫm lên nó, nhưng tên này giống như một con đà điều thoải mái mượn lực dí nát đống kẹo dẻo. Mỗi khi dẫm một cái, chân của anh ta sẽ bị kéo xuống một chút.
Bởi vì bị dính chặt, nguyên bản chỉ cần nhảy một bước là có thể ra khỏi phòng, bây giờ Bạch Nhược Dao phải nhảy năm bước mới thoát ra được. Khi nhảy bước cuối cùng chân anh ta đã gần như lún hẳn vào kẹo dẻo, Bạch Nhược Dao quyết định thật nhanh, lấy ra dao con bướm màu bạc xinh đẹp từ trong túi áo, một tay cắt đứt đoạn từ ống quần đến giày của mình, nhảy ra khỏi căn phòng thứ năm.
Ông già Noel ngạc nhiên "A" một tiếng, tầm mắt chuyển đến Bạch Nhược Dao.
Khi Bạch Nhược Dao vững vàng nhảy về chỗ cũ, anh ta tung xúc xắc qua lại giữa hai tay, cười với Đường Mạch: "Hì hì, Đường Đường, tôi lợi hại không?"
Đường Mạch không phản ứng.
Anh ta lại nhìn về phía cô gái trẻ: "Cô nói xem, tôi lợi hại không?"
Cô gái trẻ ý thức được thực lực của Bạch Nhược Dao cực kỳ khủng bố, không dám nói lời nào.
Bạch Nhược Dao tự làm mình mất mặt, nhàm chán đem xúc xắc ném đến căn phòng thứ sáu, lại nhảy về phía trước. Đường Mạch trong nháy mắt khi anh ta nhảy thì nhìn về phía Ninh Tranh, lại nhìn bộ dáng xa xa của Bạch Nhược Dao.
Từ từ......
Đại não Đường Mạch nhanh chóng vận chuyển, hắn nhìn đến hai nhóm người chơi khác, có người chơi bị đường thủy tinh đập trúng mà chết, có người chơi bị ngập trong biển sô-cô-la hạt. Hắn dần dần bắt được điểm kỳ quái, sau đó vừa ngẩng đầu, đã thấy Bạch Nhược Dao nhảy vào căn phòng thứ sáu.
Bạch Nhược Dao là người chơi đầu tiên trong phòng nhảy được đến ô thứ 6, những người chơi ở hai nhóm kia nhiều nhất là nhảy đến phòng thứ tư thì đã bị kẹo công kích dẫn đến chết.
Bạch Nhược Dao lười biếng tiến ra từ trong chỗ chết, xoay người nhặt xúc xắc lên. Tay anh ta vừa mới động đến xúc xắc, một giọng trẻ con đã vang lên trên không trung Phố Buôn Bán Kỳ Thú, quanh quẩn khắp nơi. Hai nhóm người chơi kia cũng dừng lại động tác, kinh ngạc nghe âm thanh của Hắc tháp. Chỉ nghe Hắc tháp bình tĩnh nói------
"Ding dong! Người chơi Bạch Nhược Dao thành công kích phát "Võ đài may mắn". Thỉnh người chơi lựa chọn một người chơi khác mà mình muốn, lên đài tham chiến. Thời gian chiến đấu: năm phút, khi chiến đấu, người chơi có thể sử dụng đạo cụ, không thể sử dụng dị năng. Người thắng sẽ có thể lựa chọn đổi xúc xắc với người thua, hai người hoán đổi vận khí."
"Ông già Noel thích nhất cái phần thưởng võ đài được che giấu này, đối với nó ông già Noel có lời muốn nói......"
"Ha ha ha ha, chiến đấu đi, chiến đấu đi!"
Không đợi Hắc tháp nói xong, trong căn phòng thứ chín, ông già Noel đã vội vã vung bàn tay lớn đến.
Bình luận truyện