Địa Cầu Online
Chương 224
Editor: Pingpong1105
Một khi đã xác định được ai là quái vật rồi thì có thể giải thích rất nhiều chuyện.
Tỷ như sau khi tiến vào trò chơi này, tất cả người chơi đều bo bo giữ mình, cố hết sức không nói nhiều để tránh trở thành trung tâm cho mọi người bới móc. Chỉ có Lena Chocoru, mới ngày đầu tiên đã trực tiếp ra mặt, nghiễm nhiên khiến mình trở thành người chơi thu hút sự chú ý nhất.
Bởi vì mục đích của cô ta chính là như vậy.
Có lẽ việc cô ta ra ngoài ngay ngày đầu là trùng hợp, hoặc là Hắc tháp cố ý an bài, nhưng bất kể như thế nào, không ai nghi ngờ cái chết của cô ta.
Tựa như suy đoán của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Lena là người chơi bị hạn chế dị năng trong ngày đầu tiên. Đã không có dị năng, xác suất cô ta chết có thể rất lớn.
Mà sau đó, không ai nghi ngờ cô ta là con quái vật kia.
Quái vật sẽ là người chết đầu tiên sao?
Khả năng đó có lẽ không cao lắm đâu.
Nhưng mà vận may của quái vật Lena quá kém. Cô ta đụng phải người chơi Hắc tháp tầng năm kinh nghiệm phong phú, trong đó còn không thiếu loại biến thái như Lena Joophorse.
Mạch suy nghĩ của kẻ biến thái đôi khi rất khác người.
Trong lòng mấy người Lena, Donde, cho dù nhóm bọn họ không cho rằng cô gái da đen Lena là quái vật, bọn họ cũng sẽ thuận tay nướng cô ta lên, rồi lại đưa cho Noah. Vậy nên việc đó giống như đánh cược, lại tựa như trả thù người khác khi biết mình không có khả năng sống sót.
Sau khi người đầu tiên chết, quan hệ tin tưởng của mọi người nhất định sẽ rạn nứt.
Đối với quái vật Lena mà nói, so với chết đi một nhân loại, cái chết của cô ta càng có giá trị hơn.
Tuy rằng sự tình phát triển không giống như trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng quả thật đã chết bảy người, chỉ còn lại có chín người.
Noah nhanh chóng ăn thịt nướng, sau khi hắn ăn hết toàn bộ số thịt liền thỏa mãn xoa xoa bụng, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chín người chơi còn sống sót. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tham lam, nhưng qua vài giây, chỉ có thể buồn bực hừ một tiếng.
Lúc này, từng giọng trẻ con trong trẻo vang lên----
"Ding dong! Trung Quốc khu 7 người chơi chính thức Lý Hạ thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
"Ding dong! Hoa Kỳ khu 2 người chơi chính thức John Bruce thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
......
"Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Đường Mạch thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
"Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Phó Văn Đoạt thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
Noah khinh thường ngồi xổm xuống, đưa tay vói vào đống phế tích từng là tòa thành, mò mò gì đó ở bên trong. Hắn lấy ra ba tờ phiếu màu đỏ, tùy tay vo tròn lại, ném cho người chơi: "Này, các ngươi là ba người đầu tiên đoán được con quái vật hôi hám đó là ai, đây là phần thưởng của các ngươi."
Ba cục giấy màu đỏ vẽ nên một đường parabol trong không trung, Đường Mạch vươn tay bắt lấy, Mộ Hồi Tuyết cũng nâng tay lên bắt được một cục giấy vo tròn.
Cục giấy cuối cùng thẳng tắp bay về phía Luyện Dư Tranh, nhưng ngay khi Luyện Dư Tranh vươn tay lên muốn nắm lấy cục giấy đó, cô kinh ngạc phát hiện nó đột nhiên xuyên qua tay cô, bay về phía sau.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu.
Chỉ thấy cục giấy đỏ lộp bộp một tiếng, bị người chơi nữ tóc vàng Lý Hạ chộp được.
Một mảnh yên tĩnh bao phủ khắp nơi.
Noah cười ha ha: "Gì đây, đám nhân loại đáng chết các ngươi hóa ra cũng thích tham công sao. Đồ của người khác cũng muốn lấy? Các ngươi còn không bằng người dưới lòng đất bọn ta, bọn ta chưa bao giờ mơ ước bảo bối của người khác, bọn ta chỉ giết chết người đó, lấy đầu hắn làm ghế ngồi, lấy máu hắn ủ thành rượu, thuận tiện lấy luôn thứ mình muốn."
Cầm lấy cục giấy tròn màu đỏ, người chơi nữ tóc vàng nâng tay vén lại tóc bị thổi loạn trên trán mình. Cô ta ngẩng đầu, không nhìn về phía mấy người Đường Mạch, Luyện Dư Tranh, ngược lại nhìn về phía Takao Yamamoto.
Sau khi tiến vào trò chơi, biểu hiện của người chơi nữ này vừa thông minh vừa có chút lỗ mãng, thực lực cũng không tồi nhưng đứng gần cuối trong các người chơi. Thẳng đến giờ phút này, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, Đường Mạch nheo mắt lại, lần đầu tiên cẩn thận quan sát người này.
Lý Hạ mỉm cười, nói: "Anh viết tên lúc nào?"
Takao Yamamoto trầm mặc một lát: "Buổi sáng thứ năm. Cô thì sao?"
Lý Hạ: "Buổi sáng thứ hai."
Takao Yamamoto cả kinh, sau đó không nói nữa.
Nữ người chơi tóc vàng mắt xanh này cầm tờ phiếu đỏ phất phất về hướng Đường Mạch, cười nói: "Anh thật thông minh, những suy luận đó là anh tự nghĩ ra, mấy ý nghĩ thông quan biến thái kia tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại bại bởi vận may. Ngày đầu tiên, người được ra ngoài chính là tôi, Takao Yamamoto và Lena Chocoru."
Trên khuôn mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ bình tĩnh, Lý Hạ tự tin mà cười thong dong, nói: "Khi Lena Chocoru đột nhiên chết, tôi quả thật đã nghi ngờ Takao Yamamoto. Tôi không giết thì khẳng định là anh ta giết. Nhưng đồng thời tôi cũng ý thức được, Takao Yamamoto rất mạnh, nhưng anh ta không có khả năng mạnh đến mức giết chết Lena ngay lập tức mà không để cho cô ta có cơ hội phản kháng, cho dù Lena có thể không có dị năng."
"Vào lúc đó tôi liền ý thức được, quái vật chung quy vẫn sẽ chết."
"Vậy con quái vật kia nên làm thế nào để thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ của mình?"
Giết chết bản thân ngay từ đầu, che giấu thân phận, trở thành người không bị hoài nghi nhất. Chỉ riêng điểm này thôi, Mộ Hồi Tuyết cũng rất bội phục rồi.
Mộ Hồi Tuyết vỗ tay cười: "Xuất sắc. Cô thông minh lắm, tôi vẫn biết cô không phải quái vật, nhưng tôi cũng chưa từng đặt cô vào mắt. Bây giờ xem ra là do chúng tôi chủ quan rồi. Nhưng tôi muốn biết, cho dù ngay từ đầu cô đã đoán được phương pháp thông quan của quái vật, cô làm sao dám xác định nó sẽ tự sát ngay từ ngày đầu tiên để mê hoặc người chơi, rũ bỏ hiềm nghi của mình chứ? Cũng quá to gan rồi đấy." Dừng một chút, cô tổng kết: "Vì sao cô dám viết tên Lena Chocoru ngay ngày thứ hai?"
Bất kể là như thế nào, chuyện này thật sự quá to gan.
Lý Hạ có thể nhìn ra phương pháp thông quan của quái vật từ ngay ngày đầu tiên, nhìn ra được quái vật chỉ có kết cục là chết. Điểm này, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết hay Phó Văn Đoạt, ai cũng chưa làm được. Nhưng vì sao cô ta dám viết xuống tên của Lena?
Vẫn đề này, Mộ Hồi Tuyết không rõ.
Tương tự, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chẳng hiểu nổi.
Ở ngày thứ hai, dưới tình huống các sự việc và tin tức đều không rõ ràng, cô gái này rốt cuộc làm sao có thể tự tin với phán đoán như thế.
Lý Hạ bình tĩnh nói: "Bởi vì mấy người cũng nói, tôi quá yếu."
Cô ta nhìn hướng Takao Yamamoto: "Từ sau khi tiến vào tòa thành này, tôi chỉ biết tôi có thể là một trong những người chơi yếu nhất. Phương pháp để thông quan trò chơi này, tôi nghĩ không ra. Ý muốn của tôi có lẽ cũng giống anh, chính là so với các người chơi khác sống càng lâu càng tốt, khiến những người khác biến thành đồ nướng. Nhưng tôi khẳng định sẽ chết trước. Cho nên đằng nào cũng chết, tại sao lại không đánh cược một phen?"
Đường Mạch im lặng, bình tĩnh nói: "Không chỉ có vận may đâu......Phán đoán rất quả quyết, cô thắng rồi."
Do thực lực yếu, cho nên ngược lại có dũng khí vung tay thật mạnh.
Vận khí, trí tuệ, mạnh dạn có gan nếm thử, Lý Hạ là người thứ nhất thông quan Hắc tháp tầng sáu, hợp tình hợp lý.
Noah nhìn bộ dáng đề phòng lẫn nhau của các người chơi, cười ha ha, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nhưng đã đến giờ của hắn rồi.
Tiếng nước rào rào truyền đến từ đường chân trời, mọi người nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên không trung giống như nứt ra một khối, dòng nước chảy thẳng xuống từ đó, tòa bộ xối xuống mặt đất. Noah thở dài, buồn bực mắng một câu "Ta ghét nhất là Hắc tháp", tiếp theo phất tay lấy ra một con thuyền lớn từ trong túi.
Chiếc thuyền này giống hệt cái mà các người chơi nhìn thấy ở trung tâm mê cung trước kia, Noah đặt thuyền trên mặt đất, ngẩng đầu thì phát hiện mấy người chơi kia vậy mà cứ nhìn mình, hắn nhướng mày: "Các ngươi cho rằng bản thân đều là nhân loại thiện lương, có thể được ta cứu vớt sao? Ta nói cho các ngươi biết, đám các ngươi đều là những nhân loại giết chết đồng bạn của mình, tất cả tràn ngập tội ác! Mau nhìn manh mối mà Hắc tháp cho các ngươi đi, nếu không ta cũng sẽ không cứu các ngươi đâu."
Vừa nghe lời này, mấy người Đường Mạch lập tức mở mẩu giấy đỏ ra.
Trên mặt giấy viết cái tên "Lena Chocoru", đây là do Phó Văn Đoạt viết xuống vào buổi sáng thứ tư. Đường Mạch lật ngược mẩu giấy lại, hắn thấy rõ dòng chữ bên trên, kinh ngạc quay đầu liếc nhau cùng Phó Văn Đoạt. Hắn tinh mắt nhận thấy vẻ mặt Phó Văn Đoạt cũng kinh ngạc.
Tương tự, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre xem chung một manh mối, Lý Hạ xem một manh mối.
Sau khi ba nhóm xem xong, tờ phiếu đỏ đột nhiên tự cháy. Hóa thành tro bụi trong không khí.
Lúc này, hồng thủy chỉ còn cách chưa đầy 1km là chạm tới người chơi. Mọi người đều lấy đạo cụ của mình ra, đối phó với cơn sóng thần khủng bố. Nhưng ngay khi sóng thần sắp đến, một ánh sáng trắng hiện lên trước mắt bọn họ.
Cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới, Hắc tháp rốt cuộc đã phát xong cái thông báo lặp đi lặp lại, ca khúc 《Happy new year》dài đến hơn năm phút. Ngay một giây khi ca khúc ấy chấm dứt, người chơi trên toàn cầu cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc tháp, tiếp theo, bọn họ nghe thấy Hắc tháp nói ra một tràng dài tin tức thông quan.
Đông Á có một người chơi thông quan.
Hoa Kỳ có hai người chơi thông quan.
Trung Quốc thế mà có tận sáu người chơi thông quan!
Số người chơi thông quan của Trung Quốc vượt xa dự đoán của mọi người.
Sau đó, Hắc tháp nói----
"Ding dong! Trung Quốc khu 7 người chơi chính thức Lý Hạ, Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Mộ Hồi Tuyết, Andre dẫn đầu thông quan Hắc tháp tầng sáu, hoàn thành hình thức Grab Six."
"Chế độ Grab Six chấm dứt."
Nghe được cái tên Lý Hạ, Nguyễn Vọng Thư, Trần San San, Lạc Phong Thành, Tiêu Quý Đồng......Tất cả người chơi quen biết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Lý Hạ là ai?"
Không ai biết Lý Hạ là ai, nhưng cô ta thế mà còn thông quan tầng sáu trước cả Phó Văn Đoạt và Mộ Hồi Tuyết.
Trần San San cau mày: "Trung Quốc khu 7, Trùng Khánh?" Trước đây cô bé có nghe Phó Văn Thanh nói qua, lần đầu tiên cậu nhóc gặp Đường Mạch là ở Hắc tháp tầng một. Khi đó Đường Mạch đang công tháp tầng hai, trong trò chơi còn có một người nữa----- Bạch Nhược Dao, cũng đang công tháp tầng một. Anh ta là người chơi Trung Quốc khu 7, cũng chính là Trùng Khánh.
Phó Văn Thanh: "Chưa nghe nói qua người này, là nam hay nữ nhỉ, hắn rất lợi hại sao."
Trần San San suy tư một lát, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Hắc tháp lại phát ra một thông báo. Mà khi những lời này vang lên, tất cả người chơi trên toàn cầu đều kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin nhìn tòa Hắc tháp kia.
Nguyễn Vọng Thư trực tiếp bật dậy từ trên giường bệnh, nhanh chóng chạy đến Cố Cung bên dưới tòa tháp khổng lồ đang lơ lửng kia.
Tương tự, Thượng Hải, Nam Kinh, Mát- xcơ- va, London, New York......
Khắp các nơi trên toàn cầu, trăm vạn người chơi không đếm xuể toàn bộ chạy đến tòa Hắc tháp cách mình gần nhất.
Lúc này, bọn họ giống như không lo lắng người chơi khác sẽ đánh lén mình, giết người cướp của nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trên thế giới này không có chuyện gì quan trọng hơn lời Hắc tháp đang tuyên bố bây giờ.
Khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trở lại địa cầu, bọn họ mở mắt ra, vẫn còn đang ở bên dưới Hắc tháp.
Đường Mạch còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một giọng trẻ con vang dội mà vô cảm vang lên sau đầu hắn. Hắn nghe thấy Hắc tháp dùng ngữ khí bình tĩnh nói----
"Ding dong! Hắc tháp tầng sáu chấm dứt, người chơi địa cầu công tháp thành công."
"Mở ra trò chơi công tháp tầng bảy."
"Thời gian: ngày 19 tháng 6 năm 2018, 2 giờ 22 phút theo giờ GMT."
"Địa điểm: Địa cầu."
"Đối tượng: toàn bộ ba triệu một trăm bảy mươi nghìn người chơi trên địa cầu."
"Đang đọc số liệu địa cầu......"
"Đang trở về địa cầu......"
Đường Mạch không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc tháp ở trên đỉnh đầu mình.
......Đang trở về địa cầu?!!
Một khi đã xác định được ai là quái vật rồi thì có thể giải thích rất nhiều chuyện.
Tỷ như sau khi tiến vào trò chơi này, tất cả người chơi đều bo bo giữ mình, cố hết sức không nói nhiều để tránh trở thành trung tâm cho mọi người bới móc. Chỉ có Lena Chocoru, mới ngày đầu tiên đã trực tiếp ra mặt, nghiễm nhiên khiến mình trở thành người chơi thu hút sự chú ý nhất.
Bởi vì mục đích của cô ta chính là như vậy.
Có lẽ việc cô ta ra ngoài ngay ngày đầu là trùng hợp, hoặc là Hắc tháp cố ý an bài, nhưng bất kể như thế nào, không ai nghi ngờ cái chết của cô ta.
Tựa như suy đoán của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Lena là người chơi bị hạn chế dị năng trong ngày đầu tiên. Đã không có dị năng, xác suất cô ta chết có thể rất lớn.
Mà sau đó, không ai nghi ngờ cô ta là con quái vật kia.
Quái vật sẽ là người chết đầu tiên sao?
Khả năng đó có lẽ không cao lắm đâu.
Nhưng mà vận may của quái vật Lena quá kém. Cô ta đụng phải người chơi Hắc tháp tầng năm kinh nghiệm phong phú, trong đó còn không thiếu loại biến thái như Lena Joophorse.
Mạch suy nghĩ của kẻ biến thái đôi khi rất khác người.
Trong lòng mấy người Lena, Donde, cho dù nhóm bọn họ không cho rằng cô gái da đen Lena là quái vật, bọn họ cũng sẽ thuận tay nướng cô ta lên, rồi lại đưa cho Noah. Vậy nên việc đó giống như đánh cược, lại tựa như trả thù người khác khi biết mình không có khả năng sống sót.
Sau khi người đầu tiên chết, quan hệ tin tưởng của mọi người nhất định sẽ rạn nứt.
Đối với quái vật Lena mà nói, so với chết đi một nhân loại, cái chết của cô ta càng có giá trị hơn.
Tuy rằng sự tình phát triển không giống như trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng quả thật đã chết bảy người, chỉ còn lại có chín người.
Noah nhanh chóng ăn thịt nướng, sau khi hắn ăn hết toàn bộ số thịt liền thỏa mãn xoa xoa bụng, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chín người chơi còn sống sót. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tham lam, nhưng qua vài giây, chỉ có thể buồn bực hừ một tiếng.
Lúc này, từng giọng trẻ con trong trẻo vang lên----
"Ding dong! Trung Quốc khu 7 người chơi chính thức Lý Hạ thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
"Ding dong! Hoa Kỳ khu 2 người chơi chính thức John Bruce thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
......
"Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Đường Mạch thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
"Ding dong! Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Phó Văn Đoạt thành công thông quan Hắc tháp tầng sáu."
Noah khinh thường ngồi xổm xuống, đưa tay vói vào đống phế tích từng là tòa thành, mò mò gì đó ở bên trong. Hắn lấy ra ba tờ phiếu màu đỏ, tùy tay vo tròn lại, ném cho người chơi: "Này, các ngươi là ba người đầu tiên đoán được con quái vật hôi hám đó là ai, đây là phần thưởng của các ngươi."
Ba cục giấy màu đỏ vẽ nên một đường parabol trong không trung, Đường Mạch vươn tay bắt lấy, Mộ Hồi Tuyết cũng nâng tay lên bắt được một cục giấy vo tròn.
Cục giấy cuối cùng thẳng tắp bay về phía Luyện Dư Tranh, nhưng ngay khi Luyện Dư Tranh vươn tay lên muốn nắm lấy cục giấy đó, cô kinh ngạc phát hiện nó đột nhiên xuyên qua tay cô, bay về phía sau.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu.
Chỉ thấy cục giấy đỏ lộp bộp một tiếng, bị người chơi nữ tóc vàng Lý Hạ chộp được.
Một mảnh yên tĩnh bao phủ khắp nơi.
Noah cười ha ha: "Gì đây, đám nhân loại đáng chết các ngươi hóa ra cũng thích tham công sao. Đồ của người khác cũng muốn lấy? Các ngươi còn không bằng người dưới lòng đất bọn ta, bọn ta chưa bao giờ mơ ước bảo bối của người khác, bọn ta chỉ giết chết người đó, lấy đầu hắn làm ghế ngồi, lấy máu hắn ủ thành rượu, thuận tiện lấy luôn thứ mình muốn."
Cầm lấy cục giấy tròn màu đỏ, người chơi nữ tóc vàng nâng tay vén lại tóc bị thổi loạn trên trán mình. Cô ta ngẩng đầu, không nhìn về phía mấy người Đường Mạch, Luyện Dư Tranh, ngược lại nhìn về phía Takao Yamamoto.
Sau khi tiến vào trò chơi, biểu hiện của người chơi nữ này vừa thông minh vừa có chút lỗ mãng, thực lực cũng không tồi nhưng đứng gần cuối trong các người chơi. Thẳng đến giờ phút này, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, Đường Mạch nheo mắt lại, lần đầu tiên cẩn thận quan sát người này.
Lý Hạ mỉm cười, nói: "Anh viết tên lúc nào?"
Takao Yamamoto trầm mặc một lát: "Buổi sáng thứ năm. Cô thì sao?"
Lý Hạ: "Buổi sáng thứ hai."
Takao Yamamoto cả kinh, sau đó không nói nữa.
Nữ người chơi tóc vàng mắt xanh này cầm tờ phiếu đỏ phất phất về hướng Đường Mạch, cười nói: "Anh thật thông minh, những suy luận đó là anh tự nghĩ ra, mấy ý nghĩ thông quan biến thái kia tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại bại bởi vận may. Ngày đầu tiên, người được ra ngoài chính là tôi, Takao Yamamoto và Lena Chocoru."
Trên khuôn mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ bình tĩnh, Lý Hạ tự tin mà cười thong dong, nói: "Khi Lena Chocoru đột nhiên chết, tôi quả thật đã nghi ngờ Takao Yamamoto. Tôi không giết thì khẳng định là anh ta giết. Nhưng đồng thời tôi cũng ý thức được, Takao Yamamoto rất mạnh, nhưng anh ta không có khả năng mạnh đến mức giết chết Lena ngay lập tức mà không để cho cô ta có cơ hội phản kháng, cho dù Lena có thể không có dị năng."
"Vào lúc đó tôi liền ý thức được, quái vật chung quy vẫn sẽ chết."
"Vậy con quái vật kia nên làm thế nào để thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ của mình?"
Giết chết bản thân ngay từ đầu, che giấu thân phận, trở thành người không bị hoài nghi nhất. Chỉ riêng điểm này thôi, Mộ Hồi Tuyết cũng rất bội phục rồi.
Mộ Hồi Tuyết vỗ tay cười: "Xuất sắc. Cô thông minh lắm, tôi vẫn biết cô không phải quái vật, nhưng tôi cũng chưa từng đặt cô vào mắt. Bây giờ xem ra là do chúng tôi chủ quan rồi. Nhưng tôi muốn biết, cho dù ngay từ đầu cô đã đoán được phương pháp thông quan của quái vật, cô làm sao dám xác định nó sẽ tự sát ngay từ ngày đầu tiên để mê hoặc người chơi, rũ bỏ hiềm nghi của mình chứ? Cũng quá to gan rồi đấy." Dừng một chút, cô tổng kết: "Vì sao cô dám viết tên Lena Chocoru ngay ngày thứ hai?"
Bất kể là như thế nào, chuyện này thật sự quá to gan.
Lý Hạ có thể nhìn ra phương pháp thông quan của quái vật từ ngay ngày đầu tiên, nhìn ra được quái vật chỉ có kết cục là chết. Điểm này, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết hay Phó Văn Đoạt, ai cũng chưa làm được. Nhưng vì sao cô ta dám viết xuống tên của Lena?
Vẫn đề này, Mộ Hồi Tuyết không rõ.
Tương tự, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chẳng hiểu nổi.
Ở ngày thứ hai, dưới tình huống các sự việc và tin tức đều không rõ ràng, cô gái này rốt cuộc làm sao có thể tự tin với phán đoán như thế.
Lý Hạ bình tĩnh nói: "Bởi vì mấy người cũng nói, tôi quá yếu."
Cô ta nhìn hướng Takao Yamamoto: "Từ sau khi tiến vào tòa thành này, tôi chỉ biết tôi có thể là một trong những người chơi yếu nhất. Phương pháp để thông quan trò chơi này, tôi nghĩ không ra. Ý muốn của tôi có lẽ cũng giống anh, chính là so với các người chơi khác sống càng lâu càng tốt, khiến những người khác biến thành đồ nướng. Nhưng tôi khẳng định sẽ chết trước. Cho nên đằng nào cũng chết, tại sao lại không đánh cược một phen?"
Đường Mạch im lặng, bình tĩnh nói: "Không chỉ có vận may đâu......Phán đoán rất quả quyết, cô thắng rồi."
Do thực lực yếu, cho nên ngược lại có dũng khí vung tay thật mạnh.
Vận khí, trí tuệ, mạnh dạn có gan nếm thử, Lý Hạ là người thứ nhất thông quan Hắc tháp tầng sáu, hợp tình hợp lý.
Noah nhìn bộ dáng đề phòng lẫn nhau của các người chơi, cười ha ha, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nhưng đã đến giờ của hắn rồi.
Tiếng nước rào rào truyền đến từ đường chân trời, mọi người nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên không trung giống như nứt ra một khối, dòng nước chảy thẳng xuống từ đó, tòa bộ xối xuống mặt đất. Noah thở dài, buồn bực mắng một câu "Ta ghét nhất là Hắc tháp", tiếp theo phất tay lấy ra một con thuyền lớn từ trong túi.
Chiếc thuyền này giống hệt cái mà các người chơi nhìn thấy ở trung tâm mê cung trước kia, Noah đặt thuyền trên mặt đất, ngẩng đầu thì phát hiện mấy người chơi kia vậy mà cứ nhìn mình, hắn nhướng mày: "Các ngươi cho rằng bản thân đều là nhân loại thiện lương, có thể được ta cứu vớt sao? Ta nói cho các ngươi biết, đám các ngươi đều là những nhân loại giết chết đồng bạn của mình, tất cả tràn ngập tội ác! Mau nhìn manh mối mà Hắc tháp cho các ngươi đi, nếu không ta cũng sẽ không cứu các ngươi đâu."
Vừa nghe lời này, mấy người Đường Mạch lập tức mở mẩu giấy đỏ ra.
Trên mặt giấy viết cái tên "Lena Chocoru", đây là do Phó Văn Đoạt viết xuống vào buổi sáng thứ tư. Đường Mạch lật ngược mẩu giấy lại, hắn thấy rõ dòng chữ bên trên, kinh ngạc quay đầu liếc nhau cùng Phó Văn Đoạt. Hắn tinh mắt nhận thấy vẻ mặt Phó Văn Đoạt cũng kinh ngạc.
Tương tự, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre xem chung một manh mối, Lý Hạ xem một manh mối.
Sau khi ba nhóm xem xong, tờ phiếu đỏ đột nhiên tự cháy. Hóa thành tro bụi trong không khí.
Lúc này, hồng thủy chỉ còn cách chưa đầy 1km là chạm tới người chơi. Mọi người đều lấy đạo cụ của mình ra, đối phó với cơn sóng thần khủng bố. Nhưng ngay khi sóng thần sắp đến, một ánh sáng trắng hiện lên trước mắt bọn họ.
Cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới, Hắc tháp rốt cuộc đã phát xong cái thông báo lặp đi lặp lại, ca khúc 《Happy new year》dài đến hơn năm phút. Ngay một giây khi ca khúc ấy chấm dứt, người chơi trên toàn cầu cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc tháp, tiếp theo, bọn họ nghe thấy Hắc tháp nói ra một tràng dài tin tức thông quan.
Đông Á có một người chơi thông quan.
Hoa Kỳ có hai người chơi thông quan.
Trung Quốc thế mà có tận sáu người chơi thông quan!
Số người chơi thông quan của Trung Quốc vượt xa dự đoán của mọi người.
Sau đó, Hắc tháp nói----
"Ding dong! Trung Quốc khu 7 người chơi chính thức Lý Hạ, Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Trung Quốc khu 1 người chơi chính thức Mộ Hồi Tuyết, Andre dẫn đầu thông quan Hắc tháp tầng sáu, hoàn thành hình thức Grab Six."
"Chế độ Grab Six chấm dứt."
Nghe được cái tên Lý Hạ, Nguyễn Vọng Thư, Trần San San, Lạc Phong Thành, Tiêu Quý Đồng......Tất cả người chơi quen biết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Lý Hạ là ai?"
Không ai biết Lý Hạ là ai, nhưng cô ta thế mà còn thông quan tầng sáu trước cả Phó Văn Đoạt và Mộ Hồi Tuyết.
Trần San San cau mày: "Trung Quốc khu 7, Trùng Khánh?" Trước đây cô bé có nghe Phó Văn Thanh nói qua, lần đầu tiên cậu nhóc gặp Đường Mạch là ở Hắc tháp tầng một. Khi đó Đường Mạch đang công tháp tầng hai, trong trò chơi còn có một người nữa----- Bạch Nhược Dao, cũng đang công tháp tầng một. Anh ta là người chơi Trung Quốc khu 7, cũng chính là Trùng Khánh.
Phó Văn Thanh: "Chưa nghe nói qua người này, là nam hay nữ nhỉ, hắn rất lợi hại sao."
Trần San San suy tư một lát, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Hắc tháp lại phát ra một thông báo. Mà khi những lời này vang lên, tất cả người chơi trên toàn cầu đều kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin nhìn tòa Hắc tháp kia.
Nguyễn Vọng Thư trực tiếp bật dậy từ trên giường bệnh, nhanh chóng chạy đến Cố Cung bên dưới tòa tháp khổng lồ đang lơ lửng kia.
Tương tự, Thượng Hải, Nam Kinh, Mát- xcơ- va, London, New York......
Khắp các nơi trên toàn cầu, trăm vạn người chơi không đếm xuể toàn bộ chạy đến tòa Hắc tháp cách mình gần nhất.
Lúc này, bọn họ giống như không lo lắng người chơi khác sẽ đánh lén mình, giết người cướp của nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, trên thế giới này không có chuyện gì quan trọng hơn lời Hắc tháp đang tuyên bố bây giờ.
Khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trở lại địa cầu, bọn họ mở mắt ra, vẫn còn đang ở bên dưới Hắc tháp.
Đường Mạch còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một giọng trẻ con vang dội mà vô cảm vang lên sau đầu hắn. Hắn nghe thấy Hắc tháp dùng ngữ khí bình tĩnh nói----
"Ding dong! Hắc tháp tầng sáu chấm dứt, người chơi địa cầu công tháp thành công."
"Mở ra trò chơi công tháp tầng bảy."
"Thời gian: ngày 19 tháng 6 năm 2018, 2 giờ 22 phút theo giờ GMT."
"Địa điểm: Địa cầu."
"Đối tượng: toàn bộ ba triệu một trăm bảy mươi nghìn người chơi trên địa cầu."
"Đang đọc số liệu địa cầu......"
"Đang trở về địa cầu......"
Đường Mạch không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc tháp ở trên đỉnh đầu mình.
......Đang trở về địa cầu?!!
Bình luận truyện