Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Chương 64: Vương tử nhân ngư của hải thần (4)



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“…” Cái quái này sao còn chưa hết vậy!

Tiêu Tê không nói được gì. Nửa người trên là husky, nửa người dưới là hải thần trong hình dáng cá ngựa, đúng là không tưởng tượng nổi. Hèn chi tiểu vương tử không nhận ra được người đàn ông ở bờ biển là hải thần hoá thân, cái này mà nhận ra được mới xem là kỳ lạ đấy.

Tiêu Tê còn chưa kịp thông thể loại mới này đã bị hải thần đại nhân lôi vào giường nước sóng cả cuộn trào mãnh liệt, từng đợt lại nối tiếp từng đợt. Nhưng mà tiểu vương tử kiên cường không hề khuất phục, từ chối nhận trứng cá của hải thần còn đồng thời yêu cầu Trương Đại Điểu mang bao.

Không thể hoàn thành sứ mệnh đẻ trứng trong cơ thể tiểu nhân ngư, Dior tiên sinh vô cùng tiếc nuối. Nhìn một bao đầy trứng cá của mình bị ném vào thùng rác, thở dài nói: “Em có biết trứng cá muối của hải thần đắt đến mức nào không?”

“Im ngay!”

Tiêu Tê cảm thấy mình sẽ không thể nào nuốt nổi sushi trứng cá và trứng cá muối những ngày tiếp theo nữa.

Giường nước mới mua lúc thức dậy rất thoải mái, nhưng không biết có phải là do vận động quá lắc lư trước khi ngủ hay không mà khiến Tiêu Tê gặp ác mộng cả đêm, cậu mơ thấy mình bị hải quái quấn lấy. Hải quái có rất nhiều xúc tua, ép buộc đòi đưa trứng cá cho cậu, đưa không được thì lôi cậu vào biển lắc lư tiếp.

Sáng sớm tỉnh lại thì trong lòng buồn bực, mới phát hiện là bị Quang Tông đè lên ngực. Giường nước tương đối thấp, cún con có thể tự mình leo lên. Trương thiếu gia muốn ngủ trong lòng Trương Thần Phi, nhưng hắn lại ôm tiểu kiều thê nên cún con chỉ có thể chui vào giữa hai ba ba, cũng chính là trên ngực Tiêu Tê.

Cún con nặng gần mười ký, không gặp ác mộng mới là lạ.

“Quang Tông!” Tiêu Tê ném cục lông vàng xuống, đầu choáng váng ngồi dậy.

“Chào buổi sáng bảo bối, có cần trứng cá tươi mới của hải thần không?” Hải thần đại nhân vẫn nhắm hai mắt, ôm lấy vòng eo ấm áp của tiểu kiều thê.

“Không cần.”

“Được rồi, cho dù em có từ chối ân thưởng của hải thần thì hải thần vẫn yêu em như cũ.” Trương Thần Phi ngồi dậy, cười hôn tiểu kiều thê một cái.

Tiêu Tê bị hắn hôn méo người, liếc nhìn hắn: “Đây là nghi thức gì à? Mỗi ngày phải nói một câu tôi yêu em.”

Hải thần đại nhân cười thần bí: “Coi là vậy đi.”

Hai người tan tầm sớm để về nhà thay lễ phục cho buổi từ thiện vào buối tối, đúng giờ vào bàn. Người tham dự buổi từ thiện này phân ra làm hai loại, một là phú hào thích tiêu tiền, hai lòng sao đang nổi trong giới giải trí. Các phú hào lấy ra chút đồ râu ria mình cất giữ hoặc vật nhỏ gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là dùng tiền mua đồ của người khác làm từ thiện, còn ngôi sao sẽ bán đấu giá đồ dùng tuỳ thân của mình, chủ yếu là đến để biểu diễn tiết mục “bước đi trên thảm đỏ”.

Trước khi bắt đầu bán đấu giá thì sẽ có vài lời nói do khách quý đọc trước, Trương Thần Phi làm chủ một phương đương nhiên sẽ có người phỏng vấn.

“Hàng năm chúng tôi đều sẽ tổ chức buổi từ thiện thế này, chủ đề mỗi năm mỗi khác. Có đôi khi là để cứu trẻ em bị bệnh nặng trong bệnh viện, có khi lại là giải quyết vấn đề nước dùng ở vùng xa, có khi cũng là bảo vệ động vật đang bị nguy hại. Mặc kệ là làm gì, nếu có thể vì xã hội này cống hiến ra một phần sức lực, đây là một chuyện khiến cho… người ta vui vẻ…”

Trương Thần Phi ngồi trên ghế, đối mặt với màn ảnh, nói không nhanh không chậm, đâu vào đấy. Nhìn ra được hải thần đại nhân đang rất cố gắng giả thành con người, Tiêu Tê lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm, chồng tôi cũng hỗ trợ rất nhiều.” Trương Thần Phi nói, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tê ngoài màn hình.

Tiêu Tê đang cười với hắn, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó cũng đang nhìn Trương Thần Phi từ hướng khác, lập tức nhìn theo sang. Cách đó không xa có một người con trai ngũ quan anh tuấn, góc cạnh phân minh, đang chăm chú nhìn Trương Thần Phi.

Tiêu Tê có chút ấn tượng với người này, chính là diễn viên trẻ đang rất hot gần đây, Lăng Nghiêu. Dạo gần đây trong giới giải trí có rất nhiều nam diễn viên có ngoại hình thư sinh, rất khan hiếm ngoại hình kiểu con người rắn rỏi. Năm ngoái, người này dựa vào một bộ phim mà trở nên hot, chắc đây là lần đầu tiên tham dự tiệc từ thiện thế này.

Nam diễn viên rắn rỏi chăm chú nhìn Trương Thần Phi? Tiêu Tê nghĩ cảnh tượng này có chút quỷ dị, liền chú ý vài lần.

Sau khi phỏng vấn thì tiệc rượu chính thức bắt đầu, ngôi sao khách quý lên bục để biểu diễn tăng thêm bầu không khí náo nhiệt. Lăng Nghiêu do đang hot nên bị gọi lên bục nói chuyện với MC.

Tiêu Tê nhân cơ hội hỏi ông xã: “Anh biết người đó à?”

“Không biết.” Trương Thần Phi chăm chú nhìn qua, không có ấn tượng gì.

Chắc là em trai si mê đơn thuần thôi, Tiêu Tê nhướng mi, không nhìn nữa, chuyên tâm giúp ba mình chộp được hộp xì gà. Ba Lý Anh Tuấn và ba Tiêu không đến, chuyện bán đấu giá hoàn toàn giao cho Lý Anh Tuấn.

Hộp xì gà Davidoff Carruades de Lafite, giá khởi đầu là ba trăm ngàn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười ngàn.

Thật ra trước đó Trương Thần Phi đã từng mua một hộp để cầm đi lấy lòng ba vợ. Nhưng ngày đó diễn kịch bản tổng tài bá đạo nên đã lấy ra cắn hai cái, giờ không cách nào đem đi tặng được nữa.

Tiêu Tê không nóng nảy ra giá, chờ người khác ra, lúc giá đã lên gần bốn trăm thì mới chậm rãi giơ tay lên: “Bốn trăm rưỡi.”

Mọi người đều nhìn qua, thấy là Tiêu thiếu gia liền biết cậu mua cho Tiêu Tá Nhân. Người vào giúp vui không thật lòng muốn liền bỏ qua, lúc này lại có người nhấc tay: “Bốn trăm sáu.”

Tiêu Tê nhìn sang, người vừa ra giá là Lăng Nghiêu, không khỏi hơi nhíu mày.

“Năm trăm.” Trương Thần Phi thấy tiểu kiều thê muốn, liền giơ tay lên giúp cậu tăng giá, Lăng Nghiêu bên đó lại nói “Năm trăm mốt”.

Bán đấu giá để làm từ thiện, những người tham gia hầu hết cũng là bạn bè của nhau, đồ mua được thường thường sẽ cao hơn giá trị bản thân. Mọi người ai cũng muốn vui vẻ, ai mà rất muốn món đồ nào đó thì thường sẽ có người nhường cho, nhưng loại tăng giá thế này có chút không hợp lý lắm.

Trương Thần Phi nhíu mày, chuẩn bị trực tiếp tăng giá lên một tiệu thì bị Tiêu Tê cản lại.

“Quên đi.” Tiêu Tê lắc đầu, rõ ràng người này làm thế này là muốn Trương Đại Điểu chú ý, tính toán với cậu ta thì mất thân phận.

Cuối cùng, hộp xì gà này bị nam diễn viên Lăng Nghiêu lấy đi. Hai đàn chị cùng công ty khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Sao em lại cùng Tiêu tổng cướp đồ vậy?”

Đây chính là tổng tài của một trang đăng video có quyền có thế, ngay cả đạo diễn và người sản xuất còn không đắc tội nổi, một nam diễn vừa mới nổi lại cướp đồ với người ta? Nhưng Lăng Nghiêu không nghe, chẳng hề để ý ký tên xác nhận. Truyền thông chụp được một màn này, không hổ là Lăng Nghiêu thẳng thắn, thích thì mua, không cần biết người kia là thiếu gia hay tổng tài gì.

Lúc Trương Thần Phi đưa đồ ra để đấu giá, tiện tay tháo xuống hai cái khuy măng sét để lên. Ngày hôm nay hắn cố ý đeo khuya không phải do tiểu kiều thê tặng, giá tiền cũng không cao. Mấy vòng đấu giá qua đi, không ngờ lại bị Lăng Nghiêu chụp được. Cái này khiến mọi người không muốn chú ý cậu ta cũng khó khăn, nhưng Lăng Nghiêu chỉ cười cười: “May mắn, may mắn.”

Sau đó cậu ta lại chụp được vài món nhỏ khác, này mới có thể giải thích hành vi mua được khuy măng sét không quá đột ngột.

Bán đấu giá xong sẽ là lúc dùng tiệc, có tiểu minh tinh biểu diễn trên bục, còn mọi người ở dưới thì ăn chút gì đó, tùy ý nói chuyện với nhau. Người quay phim xen kẽ trong đám người để chụp được tư liệu sống.

Hải thần đại nhân không muốn để cho tiểu vương tử bước đi, muốn ôm cậu đi ăn gì đó. Nhưng mà Tiêu Tê đã sớm đoán được chiêu này của hắn, lúc hắn vừa quay đầu liền đứng dậy đi đến chỗ gần đó ăn chút gì, nói chuyện với Cao Thạch Khánh còn đang mê ăn.

“Trương tổng, lúc nãy không cẩn thận lấy được hộp xì gà, thật sự xin lỗi.” Lăng Nghiêu cười híp mắt đi tới, thấp giọng nói, “Đợi mai nhận được đồ em sẽ đưa đến Thạch Phi cho anh.”

Trương Thần Phi nhìn cậu ta, là người thống trị Atlantis, số người cố gắng lôi kéo hắn làm quen đếm không xuể, không nhìn ra được là người này cố ý. Đứng dậy, lấy một cặp khuy măng sét kim cương từ trong túi ra đeo lên, sửa lại đồ, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Lăng Nghiêu nhìn ra được cặp khuy măng sét này sang quý hơn nhiều, cũng càng phù hợp hơn với bộ tây trang này của Trương Thần Phi, nắm chặt tay: “Anh không nhớ rõ em là ai sao?”

“Hửm?” Trương Thần Phi mới bước đi hai bước quay đầu lại nhìn, khó hiểu nhìn cậu con trai thân thể cường tráng này, cố gắng nhớ lại xem cậu ta có phải là con dân người cá của Atlantis hay không.

Lăng Nghiêu thấy hắn không nhận ra, lộ ra chút uỷ khuất, nói hắn cùng mình đến chỗ nào yên lặng để nói chuyện.

Trong hội trường có mấy cây cột lớn, hai người tách khỏi camera đến sau một cây cột. Một tay Trương Thần Phi để trong túi quần, lẳng lặng nhìn cậu ta: “Nói đi, cậu là ai?” Cá trắm đen, cá mú hay là rùa biển?

Lăng Nghiêu nhìn xung quanh hai bên, thấy không có ai, đột nhiên xoắn tay uốn éo thắt lưng, vứt mị nhãn cho Trương Thần Phi: “Phi ca, nhận ra chưa?”

Trương Thần Phi kinh sợ nhìn cậu ta: “Cậu…”

Lăng Nghiêu mong đợi nhìn hắn.

“Cậu là hải xà yêu!” Hải xà yêu gian ác, là ngoại tộc vẫn luôn mơ ước vương toạ của hải thần.

“Ai nha, không phải!” Nghe được một chữ “yêu”, còn cứ nghĩ rằng nói cậu là nhân yêu, cậu trai rắn rỏi giậm chân, kéo tay áo Trương Thần Phi lắc lắc, “Người ta là Yêu Yêu Linh nè, Phi ca!”

Thì ra là sinh viên khoa nghệ thuật eo nhỏ hoa lan chỉ năm đó từng theo đuổi Trương Thần Phi. Bởi vì hình tượng tiểu nương pháo không được hoan nghênh nên bị người đại diện bắt phải thay đổi hình tượng, tập gym, phơi nắng cho đen để trở thành mẫu “con người rắn rỏi”, một lần là đã nổi tiếng. Nhưng mà trong nội tâm vẫn chính là Tiểu Linh xinh đẹp yếu ớt năm đó.

Động tĩnh không nhỏ này dẫn tới sự chú ý của người khác. Hai người nói chuyện gì thì truyền thông nghe không được nhưng thấy động tác mập mờ của hai người thì nhanh chóng chụp hình, muốn tạo chút tin tức. Đèn sáng lên một cái, Trương Thần Phi quay đầu, liền thấy được tiểu kiều thê cách đó không xa đang theo dõi hắn.

Màn vừa rồi đã bị tiểu vương tử thấy được!

Hải thần đại nhân tức khắc trắng mặt, hai ba bước đi đến ôm lấy Tiêu Tê còn đang cầm một ly rượu trên tay.

“Ôi a—” Trong đám người truyền đến một tiếng than sợ hãi, người quen với Trương Thần Phi thì bắt đầu ồn ào.

“Trương tổng, ăn chút đồ cũng không quên tú ân ái nha.”

Tiêu Tê cố gắng đẩy hắn ra: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi yêu em, bảo bối, em đừng hiểu lầm.” Trương Thần Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Nghiêu còn đang ngây người như phỗng, hai tay run rẩy, tuyệt vọng ôm chặt tiểu kiều thê, giọng khàn khàn, “Đừng biến thành bọt biển, tôi yêu em.”

Bọt biển.

Không nhận được tình yêu của con người thì tiểu nhân ngư sẽ biến thành bọt biển.

Đây là một tình tiết có trong truyện cổ tích về nhân ngư.

Cuối cùng Tiêu Tê cũng hiểu nghi thức mỗi ngày của hắn có ý nghĩa gì, vừa buồn cười lại vừa cảm động, bất chấp có nhiều người ở đây, cậu trở tay lại vỗ vỗ hắn.

Lúc này mọi người mới phản ứng được, đây là cách Trương tổng biểu lộ lòng trung thành với Tiêu tổng khi bị người ta chụp được cảnh hắn nói chuyện với nam diễn viên kia. Camera càng chụp nhanh hơn, còn quay được lời thề son sắt của Trương Thần Phi không sót chữ nào.

“Em phải tin tôi, tôi biết chỉ có em yêu tôi, những người khác ai cũng chỉ muốn gạt mất trứng cá quý giá của tôi thôi!” Mà tiểu kiều thê từ chối trứng cá của hắn mới đúng là thật lòng yêu thương con husky biển là hắn đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện