Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Chương 90: Thánh chỉ tứ hôn
Editor: Gà
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Hữu tướng phủ dòng chính nữ Vân Lãnh Ca huệ chất lan tâm, tĩnh dung uyển nhu (xinh đẹp khéo léo), hôm nay gả cho Mộ Dung Thế tử làm chính phi, sau khi cập kê lập tức cử hành hôn lễ, khâm thử.”
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế cho cung nhân truyền Thánh chỉ xuống.
“Thần lĩnh chỉ tạ ơn!” Vân Bá Nghị hô to vạn tuế, sau đó nhận lấy Thánh chỉ.
Vẻ mặt những người quỳ trên đất đều không quá kinh ngạc, phần lớn hôm qua cũng nghe được một ít tin đồn, cho nên cũng không hết sức kinh ngạc, người trong phủ cũng than thở Nhị tiểu thư vận số cực tốt, vậy mà đặc biệt được Hoàng thượng tự mình ban Thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa được gả cho Chiến thần Đông Dương Mộ Dung Thế tử làm Thế tử phi.
Vân Lãnh Ca nửa nằm trên nhuyễn tháp, vô cùng buồn chán ngắm nghía ngọc bội trong tay, chữ ‘Diệp’ trên ngọc bội như ẩn như hiện, tối hôm qua Mộ Dung Diệp sai thị vệ của hắn đưa tới, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.
“Tiểu thư, đây là tín vật đính ước Mộ Dung Thế tử trao cho ngài sao?” Ngâm Cầm nhịn cười hỏi.
“Tín vật là thật, đính ước thì không biết.” Vân Lãnh Ca lười biếng trả lời, cất ngọc bội vào ngực, nhớ đến tối hôm qua Thủy Lục bẩm báo một chuyện, nói: “Mời ma ma vào đây, nói ta có việc muốn hỏi bà.”
Ngâm Cầm vội cáo lui khỏi phòng, chốc lát, Lâm ma ma đi vào, cung kính hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ?”
“Sao ngươi không nói ta biết hồi môn của mẫu thân nằm trong tay Nhị di nương?” Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, hỏi, thân thể này ngoại trừ việc chỉ biết theo đuổi sau lưng Âu Dương Phong, nàng không may mảy quan tâm đến chuyện của những người trong phủ, nếu không phải tối hôm qua Thủy Lục nghe các ma ma nha hoàn khác nhắc đến việc lão phu nhân giúp nàng đòi lại hồi môn của mẫu thân, nàng thật sự không biết còn có sự việc như thế này.
Dù sao, Liên Lãnh Uyển được trang hoàng lộng lẫy tinh tế, tiểu thư con vợ cả có đầy đủ trang sức phụ kiện, Vân Lãnh Ca chỉ nghĩ rằng đây là do mẫu thân của nguyên chủ để lại, nên không nghĩ Vạn Phượng Ngô đã nuốt riêng hồi môn của mẫu thân rồi.
“Trước khi lâm chung, phu nhân giao phó nô tỳ, những hồi môn kia có chết rồi cũng không mang theo được, không muốn tiểu thư vì tiền tài mà gây chiến với Nhị di nương, tránh rước họa vào thân.” Lâm ma ma trả lời đầu đuôi ngọn nguồn.
Mí mắt Vân Lãnh Ca ngưng trọng, đáy lòng chợt hiểu ra, nguyên chủ là một người ngốc, đừng nói là hồi môn, đều do ông ngoại giúp một tay mới có thể tránh khỏi những áp bức đòi mạng của Vạn Phượng Ngô, tâm cơ này của nàng, muốn đoạt lại hồi môn là điều hoang tưởng!
Hiện tại cũng tốt, lão phu nhân ra mặt, thủ đoạn của bà mạnh mẽ vang dội, cũng giúp bản thân tiết kiệm không ít công sức.
“Tiểu thư, ngài có biết vì sao phu nhân đặt cho ngài một từ ‘Lãnh’ không?” Thấy tiểu thư trầm tư, đôi môi khô khan của Lâm ma ma hơi giật, nhịn không được muốn nói ra.
“Hả? Vì sao?” Vân Lãnh Ca nghe vậy giương mắt lên, nhìn Lâm ma ma muốn nói lại thôi, quả thật nàng có chút tò mò.
“Đầu tiên trong Tướng phủ các tiểu thư được gọi theo bốn mùa, nếu như tiểu thư cũng theo quy củ này, đây chẳng phải không khác gì những thứ xuất kia sao? Không nói đích thứ không thể trộn lẫn, trong mắt người khác, tiểu thư sẽ đánh mất danh hàm trưởng nữ của Tướng phủ, nếu tục danh giống với thứ nữ, địa vị tiểu thư sẽ như thế nào đây? Thứ hai, phu nhân hi vọng tương lai sau khi tiểu thư, mặc kệ ngài nhìn trúng vị hôn phu nào, tuyệt đối không thể phó thác tất cả hết cho hắn, nam tử đều có mới nới cũ, phong lưu thành tính, nếu tiểu thư một lòng một dạ nhào vào lòng cô gia tương lai, sợ một ngày nào đó cô gia sẽ làm ra chuyện khiến tiểu thư đau lòng, lúc đó, chắc chắn tiểu thư sẽ bị tổn thương, cho nên hi vọng nhiệt tình của ngài lạnh xuống vài phần.” Trong mắt Lâm ma ma lóe lên ánh sáng kích động, nói ra tất cả những lời giấu trong lòng.
Thánh chỉ tứ hôn ban xuống, việc tiểu thư gả vào Mộ Dung Vương phủ trở thành Thế tử phi đã không thể sửa đổi được nữa, nhưng Mộ Dung Thế tử dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời, vương phủ phủ đệ cũng cực cao, tiểu thư gả qua đương nhiên sẽ chịu nhiều để ý, nhưng phủ đệ càng cao, yêu cầu càng nhiều, cũng không biết chuyện này tốt hay xấu.
Vân Lãnh Ca lẳng lặng nghe lời nói thẳng thắn xuất từ đáy lòng của Lâm ma ma, không ngừng suy nghĩ, tinh thần dao động, những lời này đều do từ kinh nghiệm từng trải của mẫu thân truyền lại cho mình, giống như nàng cẩn thủ bổn phận như vậy, một nữ tử chỉ cầu an phận cũng không thể bình an đến già, mà bản thân mưu toan mong cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sẽ đạt được ước muốn này sao?
“Tiểu thư đừng trách nô tỳ nói thẳng, tâm nguyện lớn nhất của phu nhân là mong ngài có thể sống cuộc sống không buồn không lo, tìm một nam tử một lòng một dạ với tiểu thư, che chở ngài, chăm sóc ngài, cho dù là tiểu môn tiểu hộ (gia đình nhỏ nhà nghèo) cũng tốt, chỉ cần có thể dựa vào đối phương được, thật lòng đối tốt với tiểu thư, dưới suốt vàng phu nhân biết được có thể chết cũng không tiếc rồi.” Lâm ma ma lau nước mắt sắp trào ra, nghẹn ngào nói.
“Ma ma, trong lòng Ca nhi hiểu rõ.” Vân Lãnh Ca cảm thấy bản thân đang thất thần, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh mình và Mộ Dung Diệp chung sống, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ lung tung kia, ép buộc bản thân an định tâm thần.
“Ừ, tiểu thư hiểu rõ nỗi khổ của phu nhân là tốt rồi.” Lâm ma ma nghĩ đến dạo gần đây tiểu thư không giống với trước kia, tảng đá lớn treo trong lòng khẽ buông lỏng, hành lễ rời khỏi phòng.
Vân Lãnh Ca lấy ngọc bội từ trong ngực ra lần nữa, xúc cảm ôn lạnh, bạch ngọc không tỳ vết, đại biểu cho thân phận độc nhất vô nhị của Mộ Dung Diệp, ánh mắt hơi lóe, nắm chặt ngọc bội trong tay, cho đến khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn, mới buông lỏng sức lực nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội.
“Vân Lãnh Ca, nàng dao động rồi phải không?” Cửa sổ vừa động, toàn thân Mộ Dung Diệp lạnh lẽo đi vào phòng, sau khi nghe ám vệ bẩm báo, hắn ném hết công vụ đang xử lý, không dằn lòng được lập tức chạy tới.
Nghe được lời nói không vui của Mộ Dung Diệp, mâu trung (con ngươi) đen láy của Vân Lãnh Ca xẹt qua ánh sáng, ánh mắt phức tạp rơi vào gương mặt anh tuấn đang trầm như nước của hắn, khe khẽ cắn cánh môi, không nói một câu.
Mộ Dung Diệp tự xưng có thể nhìn thấu tâm tư người trong thiên hạ, nhìn thấy dung nhan gợn sóng không có chút sợ hãi nào trước mặt, nhưng hắn lại không biết Vân Lãnh Ca rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, trong lòng kinh hoảng, che kín toàn bộ nội tâm hắn.
Thân hình Mộ Dung Diệp lóe lên, thân thể thon dài thoáng chốc ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, tư thế không cho phép né tránh ôm chặt nàng trong lòng, yên lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng mơ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, nàng chỉ có thể là của ta thôi, người khác đừng hòng tranh giành.”
Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, nghe tim đập của hắn hơi nảy lên, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn gò má hắn, chỉ thấy môi hắn mím chặt thành một đường thẳng, đường như đang cố gắng đè nén điều gì.
Mộ Dung Diệp không nghe nàng đáp lại, trong lòng hốt hoảng kích động không yên, đỡ vai nàng kéo ra khoảng cách của hai người, mắt phượng sáng rõ nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt như nước của Vân Lãnh Ca, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ làm lòng hắn lay động, đáy mắt Mộ Dung Diệp đau đớn: “Ca nhi, nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta được sao?”
Vân Lãnh Ca run rẩy, cảm thấy trong lời nói của hắn chứa nhiều cảm xúc, một Mộ Dung Diệp hèn mọn, thận trọng như vậy, hay vẫn là người như trước kia không ai bì nổi, Chiến thần Thế tử luôn tùy ý? Đột nhiên Vân Lãnh Ca chủ động quàng tay qua cổ Mộ Dung Diệp, nhất thời đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm vào môi mỏng hơi lạnh của hắn.
Mộ Dung Diệp sững sờ, chỉ cảm thấy quanh chóp mũi đều là hơi thở như lan của Vân Lãnh Ca, trong lòng mừng rỡ, cánh tay cường tráng vòng qua eo nhỏ của nàng, dùng sức ôm nàng chặt vào lòng một lần nữa, không thỏa mãn nếu chỉ hai môi kề nhau, đôi môi cọ sát lẫn nhau một lát sau liền đưa lưỡi ra cạy mở răng nàng, dẫn dụ nàng, thổ lộ hết tất cả tình cảm kích động, bị lạc trong mùi hương mềm mại đó.
Vân Lãnh Ca chỉ muốn trấn an hắn thôi, mới không để ý e lệ chủ động hôn, thấy hắn càng phát lớn mật, vừa định cắt đứt động tác của hắn, nhưng giờ phút này thấy hắn hai mắt lim dim, hai hàng lông mày bằng phẳng hơi nhíu lên, vẻ mặt còn hốt hoảng nhàn nhạt, trong lòng không khỏi thoáng qua một chút đau lòng, hiểu được do lúc nãy nàng trầm mặc làm thương tổn tới nội tâm của hắn, đôi tay chuyển qua vòng quanh hông của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp nhận đôi môi tràn đầy tình ý của hắn!
Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Diệp mới lưu luyến rời khỏi cánh môi Vân Lãnh Ca, một tay nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng, áp đầu nàng vào lồng ngực, nhịp tim rối loạn khiến thần trí Vân Lãnh Ca có chút tan rã lập tức khôi phục lại bình thường, cũng là không nói chuyện, mà lắng nghe cảm xúc khó khống chế của Mộ Dung Diệp!
“Ca nhi, nàng thật sự không do dự nữa sao?” Giọng nói Mộ Dung Diệp run rẩy không xác định, cẩn thận hỏi.
Trong lòng Vân Lãnh Ca đột nhiên cảm thấy chua xót, hắn vì mình chịu nộp binh phù, bản thân còn hoài nghi gì nữa? Mộ Dung Diệp hắn vốn không để Hoàng đế trong mắt, hắn biết rõ Mộ Dung Vương phủ ngoài mặt được Hoàng đế coi trọng, kì thực không ổn định, nhất thời vô ý, cả vương phủ sẽ bị diệt trừ, nhưng vì nàng, hắn không tiếc dâng lên quyền lực to lớn trong tay, chỉ cầu cho hai người bọn họ có một cuộc nhân duyên!
Đôi mắt đẹp của Vân Lãnh Ca hàm chứa hơi nước lắc đầu một cái, kềm chế nước mắt sắp chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ trên ngực Mộ Dung Diệp.
“Ca nhi, nguyện người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau, đây là cam kết của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Mộ Dung Diệp đặt cằm trên đầu Vân Lãnh Ca, âm thanh phiêu phiêu mơ hồ, lại mang theo quyết tâm không thể thay đổi.
“Ừ” Vân Lãnh Ca tràn ngập giọng mũi, ngoan ngoãn tựa vào ngực Mộ Dung Diệp ngửi mùi cỏ tươi nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn.
“Ta nhớ trước kia gọi nàng là mèo con, cuối cùng hôm nay cũng cảm thấy thật đúng.” Mộ Dung Diệp ngửi mùi hương trên tóc nàng, nội tâm bất ổn rốt cuộc an định, tràn đầy hạnh phúc, nhìn Vân Lãnh Ca nằm trong lòng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
“Mộ Dung Thế tử vẫn thích dáng vẻ trước kia của tiểu nữ à?” Vân Lãnh Ca lười biếng ngẩng đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Diệp, hỏi.
“Có thể thấy nhiều mặt của Ca nhi, bản Thế tử vô cùng vui mừng.” Tâm tình Mộ Dung Diệp sau cơn mưa trời lại sáng, khôi phục nụ cười tà như trước.
“Ừ, A Diệp có giác ngộ này, trẻ con dễ dạy.” Âm thanh Vân Lãnh Ca mềm mại trả lời.
Mộ Dung Diệp phát hiện mỗi lần chỉ cần mèo con dùng âm thanh này nói chuyện, tim của hắn liền mềm xuống một nửa, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng: “Chờ Ca nhi gả vào vương phủ, làm phiền Ca nhi dạy bảo nhiều hơn, có phải ta sẽ càng tiến bộ hơn không?”
“Nói không sai, đúng vậy.” Vân Lãnh Ca nhướng mày sao hừ một tiếng, chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng giãy khỏi ngực Mộ Dung Diệp, liếc mắt nhìn sắc trời sáng choang, giữa hai lông mày có một chút nóng nảy: “Ai nha, ban ngày, làm sao chàng lại chạy đến, bị người khác nhìn thấy, không biết sinh ra bao nhiêu lời nói xấu đây.”
“Nếu không phải nàng lại bắt đầu do dự, sao ta phải bất chấp tất cả chạy đến chứ.” Tuy Mộ Dung Diệp trách cứ, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa cưng chiều vô hạn, sau khi hắn nghe được ám vệ bẩm báo, đã cảm thấy đại sự không ổn.
“Trong lúc nhất thời có cảm giác vậy thôi, thấy nam tử vô tình bạc nghĩa, trong lòng thật sự âu sầu.” Vân Lãnh Ca thấy hắn chỉ cảm thấy ý định của nàng dao động lập tức chạy đến, rõ ràng thật lòng với nàng, nếu không sẽ không khẩn trương như vậy, trong lòng liền dâng lên một luồng ý nghĩ ngọt ngào.
“Bản Thế tử chính là Chiến thần một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ đều nói là làm.” Vẻ mặt Mộ Dung Diệp kiêu ngạo, liều lĩnh, không kềm chế được nói, sau đó sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ tràn ra chút uất ức: “Về sau Ca nhi không được hoài nghi ta, nếu không trái tim của ta sẽ nát thành tửng mảnh đó.”
Nhìn Mộ Dung Diệp như chó con đáng thương bị vứt bỏ, Vân Lãnh Ca tức cười, không tự chủ trợn mắt, giọng ghét bỏ nói: “Lời này của Thế tử gia nghe như lời của oán phụ khuê phòng từng nói, tiểu nữ nghe được thật muốn buồn nôn.”
“Ca nhi ghét bỏ ta, xem ta trừng phạt nàng như thế nào.” Vẻ mặt Mộ Dung Diệp hung ác, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi muốn đè ngã Vân Lãnh Ca, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh trầm thấp: “Thế tử, Hạ đại tiểu thư bái phỏng Tướng phủ, chỉ rõ muốn gặp Thế tử phi.”
“Còn chưa thành thân đâu, đã bắt đầu gọi Thế tử phi rồi, thị vệ của chàng cũng giống chàng, da mặt rất dày.” Tiếp xúc thời gian lâu dài, Vân Lãnh Ca cảm thấy Mộ Dung Diệp trước mặt nàng, chính là một con cọp giấy, nhìn rất hung dữ, thật ra cũng không có nhiều lực uy hiếp lắm, lời nói cũng dần dần buông lỏng, không giống trước kia phải luôn thận trọng.
Ngoài sân khóe miệng Xích Ngữ co quắp, trong lòng hô to oan uổng, đây chính là Thế tử tự phân phó, hắn cũng đâu làm gì đâu.
“Dù sao Ca nhi đã là vị hôn thê của ta, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát.” Khóe miệng Mộ Dung Diệp chứa nụ cười hả hê, hôn lên vầng trán sáng bóng của Vân Lãnh Ca, xúc cảm mềm mại khiến hắn lưu luyến không quên, lại tiếp tục hôn, không ngừng mổ.
“Người ái mộ chàng tới tìm ta hỏi tội rồi, đầu sỏ chàng mau rời khỏi đây đi.” Vân Lãnh Ca giơ tay lên ngăn chặn cánh môi lại gần của Mộ Dung Diệp, liếc hắn, cả giận nói.
“Không sao, nếu nàng không thích, đuổi nàng ta ra ngoài là được rồi.” Mộ Dung Diệp muốn hôn, bắt được tay Vân Lãnh Ca đang che miệng liền hôn hai cái, tùy ý trả lời một câu.
“Ta còn chưa gả ra ngoài đã bị người khác nói xấu thành người đàn bà đanh đá.” Vân Lãnh Ca dùng sức che kín đôi môi của Mộ Dung Diệp, tránh cho hắn làm loạn, sẳng giọng.
“Ca nhi là Thế tử phi của bản Thế tử, không tới lượt người khác phê bình, ai dám nói Ca nhi nửa câu, ta lập tức ném hắn xuống sông làm mồi cho cá.” Mộ Dung Diệp bị che miệng nhưng vẫn không buông tha, hơi mở cánh môi, đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca kinh hãi cuống quít rút tay, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp đang cười ranh mãnh.
“Không để ý tới chàng, ta đi đó.” Vân Lãnh Ca đứng dậy nói, “A” một tiếng: “Nha đầu đâu rồi, sao nửa ngày cũng không thấy bọn họ đi vào?”
Mộ Dung Diệp thuận thế nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu, lười biếng nhìn Vân Lãnh Ca nói: “Lúc chúng ta thân thiết Ca nhi xác định muốn cho người khác thấy?"
Vân Lãnh Ca cắn răng thầm hận nhìn chằm chằm yêu nghiệt trên giường, âm thầm dậm chân, nghiêng đầu không để ý tới nữa hắn, vuốt nhẹ nếp uốn trên y phục, cho đến khi bằng phẳng không nhìn ra một chút dấu vết nào, cất cao giọng kêu: “Ngâm Cầm mau vào.”
“Tiểu thư, nô tỳ có thể vào sao?” Ngâm Cầm vẫn giữ ở ngoài cửa, nghe Vân Lãnh Ca kêu, vội co đầu rúc cổ trả lời một câu.
“Ngươi rốt cuộc là nha đầu của ai? Làm gì nghe lời người khác như vậy?” Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp đang cười tà mị mê người, thẹn quá hóa giận nói, hắn không thông báo mà đi vào còn không nói, còn ngăn trở nha đầu của nàng, nghĩ đây là viện của hắn sao? Quả nhiên là giọng khách át giọng chủ!
“Ta chính là của Ca nhi, đương nhiên Ca nhi cũng là của ta.” Mộ Dung Diệp như đoán được suy nghĩ trong nội tâm Vân Lãnh Ca, thong thả ung dung nói.
Nói xong, Mộ Dung Diệp nhanh chóng đứng dậy hôn lên đôi môi đỏ thắm của Vân Lãnh Ca, không đợi nàng phản ứng, trong nháy mắt cả người đã biến mất không thấy dấu vết!
“Tiểu thư, Mộ Dung Thế tử đâu?” Ngâm Cầm xốc rèm đi vào nhìn chung quanh nói.
“Bị ta đánh chết sau đó dìm xuống ao cá rồi.” Vân Lãnh Ca tức giận nói.
Ngâm Cầm nghe được ý tức giận trong lời nói của tiểu thư, không dám tiếp tục đề tài này tránh cho bị vạ lây, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Hạ đại tiểu thư tới chơi, lão phu nhân muốn ngài đi chiêu đãi nàng, nàng đã chờ tiểu thư ở đình nghỉ mát trong hậu hoa viên.”
“Một mình nàng thôi sao?” Mí mắt Vân Lãnh Ca trầm xuống.
“Vâng”
“Đi thôi, đi cắt hoa đào rơi loạn của Mộ Dung Diệp.” Vân Lãnh Ca nhìn bản thân trong gương đồng một phen, xem bản thân có chỗ nào không ổn hay không, sau đó ra khỏi nội thất đi đến hoa viên.
Hạ Yên Nhi ngồi ở lương đình trong hoa viên, nhìn cảnh sắc mỹ lệ phía trước sắc màu rực rỡ, thưởng thức nước trà nha đầu Tướng phủ đưa đến, lẳng lặng chờ đợi nữ tử kia, Vân Lãnh Ca! Nữ tử đó đã từng cả ngày đuổi theo Âu Dương Phong, cái gì cũng làm sai, không biết chữ, Vân Lãnh Ca! Nàng có tài đức mà lọt vào mắt Mộ Dung Thế tử, thậm chí vì nàng, Mộ Dung Thế tử cam nguyện giao ra binh phù, tại sao Vân Lãnh Ca được hắn ưu ái? Nghĩ đến lời của phụ thân nói, trong mắt Hạ Yên Nhi tràn qua sát ý lạnh như băng, hắn không đành lòng nhìn danh tiết Vân Lãnh Ca bị thương tổn nên mới chịu trách nhiệm ư? Cũng chỉ lấy cớ thôi, chắc chắn Mộ Dung Thế tử coi trọng Vân Lãnh Ca, nếu không với tính tình liều mạng của hắn, sao có thể làm ra hành động như vậy trong thọ yến hôm đó được chứ? Một Chiến thần trên chiến trường giết địch như ma cũng sẽ ‘không đành lòng’ đối với nữ tử hắn không quen sao? Thật buồn cười! Chỉ có thề lừa được những người ngu muội không có đầu óc kia thôi!
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Hữu tướng phủ dòng chính nữ Vân Lãnh Ca huệ chất lan tâm, tĩnh dung uyển nhu (xinh đẹp khéo léo), hôm nay gả cho Mộ Dung Thế tử làm chính phi, sau khi cập kê lập tức cử hành hôn lễ, khâm thử.”
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế cho cung nhân truyền Thánh chỉ xuống.
“Thần lĩnh chỉ tạ ơn!” Vân Bá Nghị hô to vạn tuế, sau đó nhận lấy Thánh chỉ.
Vẻ mặt những người quỳ trên đất đều không quá kinh ngạc, phần lớn hôm qua cũng nghe được một ít tin đồn, cho nên cũng không hết sức kinh ngạc, người trong phủ cũng than thở Nhị tiểu thư vận số cực tốt, vậy mà đặc biệt được Hoàng thượng tự mình ban Thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa được gả cho Chiến thần Đông Dương Mộ Dung Thế tử làm Thế tử phi.
Vân Lãnh Ca nửa nằm trên nhuyễn tháp, vô cùng buồn chán ngắm nghía ngọc bội trong tay, chữ ‘Diệp’ trên ngọc bội như ẩn như hiện, tối hôm qua Mộ Dung Diệp sai thị vệ của hắn đưa tới, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.
“Tiểu thư, đây là tín vật đính ước Mộ Dung Thế tử trao cho ngài sao?” Ngâm Cầm nhịn cười hỏi.
“Tín vật là thật, đính ước thì không biết.” Vân Lãnh Ca lười biếng trả lời, cất ngọc bội vào ngực, nhớ đến tối hôm qua Thủy Lục bẩm báo một chuyện, nói: “Mời ma ma vào đây, nói ta có việc muốn hỏi bà.”
Ngâm Cầm vội cáo lui khỏi phòng, chốc lát, Lâm ma ma đi vào, cung kính hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ?”
“Sao ngươi không nói ta biết hồi môn của mẫu thân nằm trong tay Nhị di nương?” Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, hỏi, thân thể này ngoại trừ việc chỉ biết theo đuổi sau lưng Âu Dương Phong, nàng không may mảy quan tâm đến chuyện của những người trong phủ, nếu không phải tối hôm qua Thủy Lục nghe các ma ma nha hoàn khác nhắc đến việc lão phu nhân giúp nàng đòi lại hồi môn của mẫu thân, nàng thật sự không biết còn có sự việc như thế này.
Dù sao, Liên Lãnh Uyển được trang hoàng lộng lẫy tinh tế, tiểu thư con vợ cả có đầy đủ trang sức phụ kiện, Vân Lãnh Ca chỉ nghĩ rằng đây là do mẫu thân của nguyên chủ để lại, nên không nghĩ Vạn Phượng Ngô đã nuốt riêng hồi môn của mẫu thân rồi.
“Trước khi lâm chung, phu nhân giao phó nô tỳ, những hồi môn kia có chết rồi cũng không mang theo được, không muốn tiểu thư vì tiền tài mà gây chiến với Nhị di nương, tránh rước họa vào thân.” Lâm ma ma trả lời đầu đuôi ngọn nguồn.
Mí mắt Vân Lãnh Ca ngưng trọng, đáy lòng chợt hiểu ra, nguyên chủ là một người ngốc, đừng nói là hồi môn, đều do ông ngoại giúp một tay mới có thể tránh khỏi những áp bức đòi mạng của Vạn Phượng Ngô, tâm cơ này của nàng, muốn đoạt lại hồi môn là điều hoang tưởng!
Hiện tại cũng tốt, lão phu nhân ra mặt, thủ đoạn của bà mạnh mẽ vang dội, cũng giúp bản thân tiết kiệm không ít công sức.
“Tiểu thư, ngài có biết vì sao phu nhân đặt cho ngài một từ ‘Lãnh’ không?” Thấy tiểu thư trầm tư, đôi môi khô khan của Lâm ma ma hơi giật, nhịn không được muốn nói ra.
“Hả? Vì sao?” Vân Lãnh Ca nghe vậy giương mắt lên, nhìn Lâm ma ma muốn nói lại thôi, quả thật nàng có chút tò mò.
“Đầu tiên trong Tướng phủ các tiểu thư được gọi theo bốn mùa, nếu như tiểu thư cũng theo quy củ này, đây chẳng phải không khác gì những thứ xuất kia sao? Không nói đích thứ không thể trộn lẫn, trong mắt người khác, tiểu thư sẽ đánh mất danh hàm trưởng nữ của Tướng phủ, nếu tục danh giống với thứ nữ, địa vị tiểu thư sẽ như thế nào đây? Thứ hai, phu nhân hi vọng tương lai sau khi tiểu thư, mặc kệ ngài nhìn trúng vị hôn phu nào, tuyệt đối không thể phó thác tất cả hết cho hắn, nam tử đều có mới nới cũ, phong lưu thành tính, nếu tiểu thư một lòng một dạ nhào vào lòng cô gia tương lai, sợ một ngày nào đó cô gia sẽ làm ra chuyện khiến tiểu thư đau lòng, lúc đó, chắc chắn tiểu thư sẽ bị tổn thương, cho nên hi vọng nhiệt tình của ngài lạnh xuống vài phần.” Trong mắt Lâm ma ma lóe lên ánh sáng kích động, nói ra tất cả những lời giấu trong lòng.
Thánh chỉ tứ hôn ban xuống, việc tiểu thư gả vào Mộ Dung Vương phủ trở thành Thế tử phi đã không thể sửa đổi được nữa, nhưng Mộ Dung Thế tử dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời, vương phủ phủ đệ cũng cực cao, tiểu thư gả qua đương nhiên sẽ chịu nhiều để ý, nhưng phủ đệ càng cao, yêu cầu càng nhiều, cũng không biết chuyện này tốt hay xấu.
Vân Lãnh Ca lẳng lặng nghe lời nói thẳng thắn xuất từ đáy lòng của Lâm ma ma, không ngừng suy nghĩ, tinh thần dao động, những lời này đều do từ kinh nghiệm từng trải của mẫu thân truyền lại cho mình, giống như nàng cẩn thủ bổn phận như vậy, một nữ tử chỉ cầu an phận cũng không thể bình an đến già, mà bản thân mưu toan mong cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, sẽ đạt được ước muốn này sao?
“Tiểu thư đừng trách nô tỳ nói thẳng, tâm nguyện lớn nhất của phu nhân là mong ngài có thể sống cuộc sống không buồn không lo, tìm một nam tử một lòng một dạ với tiểu thư, che chở ngài, chăm sóc ngài, cho dù là tiểu môn tiểu hộ (gia đình nhỏ nhà nghèo) cũng tốt, chỉ cần có thể dựa vào đối phương được, thật lòng đối tốt với tiểu thư, dưới suốt vàng phu nhân biết được có thể chết cũng không tiếc rồi.” Lâm ma ma lau nước mắt sắp trào ra, nghẹn ngào nói.
“Ma ma, trong lòng Ca nhi hiểu rõ.” Vân Lãnh Ca cảm thấy bản thân đang thất thần, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh mình và Mộ Dung Diệp chung sống, lắc đầu bỏ qua suy nghĩ lung tung kia, ép buộc bản thân an định tâm thần.
“Ừ, tiểu thư hiểu rõ nỗi khổ của phu nhân là tốt rồi.” Lâm ma ma nghĩ đến dạo gần đây tiểu thư không giống với trước kia, tảng đá lớn treo trong lòng khẽ buông lỏng, hành lễ rời khỏi phòng.
Vân Lãnh Ca lấy ngọc bội từ trong ngực ra lần nữa, xúc cảm ôn lạnh, bạch ngọc không tỳ vết, đại biểu cho thân phận độc nhất vô nhị của Mộ Dung Diệp, ánh mắt hơi lóe, nắm chặt ngọc bội trong tay, cho đến khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn, mới buông lỏng sức lực nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội.
“Vân Lãnh Ca, nàng dao động rồi phải không?” Cửa sổ vừa động, toàn thân Mộ Dung Diệp lạnh lẽo đi vào phòng, sau khi nghe ám vệ bẩm báo, hắn ném hết công vụ đang xử lý, không dằn lòng được lập tức chạy tới.
Nghe được lời nói không vui của Mộ Dung Diệp, mâu trung (con ngươi) đen láy của Vân Lãnh Ca xẹt qua ánh sáng, ánh mắt phức tạp rơi vào gương mặt anh tuấn đang trầm như nước của hắn, khe khẽ cắn cánh môi, không nói một câu.
Mộ Dung Diệp tự xưng có thể nhìn thấu tâm tư người trong thiên hạ, nhìn thấy dung nhan gợn sóng không có chút sợ hãi nào trước mặt, nhưng hắn lại không biết Vân Lãnh Ca rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, trong lòng kinh hoảng, che kín toàn bộ nội tâm hắn.
Thân hình Mộ Dung Diệp lóe lên, thân thể thon dài thoáng chốc ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, tư thế không cho phép né tránh ôm chặt nàng trong lòng, yên lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng mơ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, nàng chỉ có thể là của ta thôi, người khác đừng hòng tranh giành.”
Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, nghe tim đập của hắn hơi nảy lên, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn gò má hắn, chỉ thấy môi hắn mím chặt thành một đường thẳng, đường như đang cố gắng đè nén điều gì.
Mộ Dung Diệp không nghe nàng đáp lại, trong lòng hốt hoảng kích động không yên, đỡ vai nàng kéo ra khoảng cách của hai người, mắt phượng sáng rõ nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt như nước của Vân Lãnh Ca, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh lệ làm lòng hắn lay động, đáy mắt Mộ Dung Diệp đau đớn: “Ca nhi, nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta được sao?”
Vân Lãnh Ca run rẩy, cảm thấy trong lời nói của hắn chứa nhiều cảm xúc, một Mộ Dung Diệp hèn mọn, thận trọng như vậy, hay vẫn là người như trước kia không ai bì nổi, Chiến thần Thế tử luôn tùy ý? Đột nhiên Vân Lãnh Ca chủ động quàng tay qua cổ Mộ Dung Diệp, nhất thời đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm vào môi mỏng hơi lạnh của hắn.
Mộ Dung Diệp sững sờ, chỉ cảm thấy quanh chóp mũi đều là hơi thở như lan của Vân Lãnh Ca, trong lòng mừng rỡ, cánh tay cường tráng vòng qua eo nhỏ của nàng, dùng sức ôm nàng chặt vào lòng một lần nữa, không thỏa mãn nếu chỉ hai môi kề nhau, đôi môi cọ sát lẫn nhau một lát sau liền đưa lưỡi ra cạy mở răng nàng, dẫn dụ nàng, thổ lộ hết tất cả tình cảm kích động, bị lạc trong mùi hương mềm mại đó.
Vân Lãnh Ca chỉ muốn trấn an hắn thôi, mới không để ý e lệ chủ động hôn, thấy hắn càng phát lớn mật, vừa định cắt đứt động tác của hắn, nhưng giờ phút này thấy hắn hai mắt lim dim, hai hàng lông mày bằng phẳng hơi nhíu lên, vẻ mặt còn hốt hoảng nhàn nhạt, trong lòng không khỏi thoáng qua một chút đau lòng, hiểu được do lúc nãy nàng trầm mặc làm thương tổn tới nội tâm của hắn, đôi tay chuyển qua vòng quanh hông của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp nhận đôi môi tràn đầy tình ý của hắn!
Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Diệp mới lưu luyến rời khỏi cánh môi Vân Lãnh Ca, một tay nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng, áp đầu nàng vào lồng ngực, nhịp tim rối loạn khiến thần trí Vân Lãnh Ca có chút tan rã lập tức khôi phục lại bình thường, cũng là không nói chuyện, mà lắng nghe cảm xúc khó khống chế của Mộ Dung Diệp!
“Ca nhi, nàng thật sự không do dự nữa sao?” Giọng nói Mộ Dung Diệp run rẩy không xác định, cẩn thận hỏi.
Trong lòng Vân Lãnh Ca đột nhiên cảm thấy chua xót, hắn vì mình chịu nộp binh phù, bản thân còn hoài nghi gì nữa? Mộ Dung Diệp hắn vốn không để Hoàng đế trong mắt, hắn biết rõ Mộ Dung Vương phủ ngoài mặt được Hoàng đế coi trọng, kì thực không ổn định, nhất thời vô ý, cả vương phủ sẽ bị diệt trừ, nhưng vì nàng, hắn không tiếc dâng lên quyền lực to lớn trong tay, chỉ cầu cho hai người bọn họ có một cuộc nhân duyên!
Đôi mắt đẹp của Vân Lãnh Ca hàm chứa hơi nước lắc đầu một cái, kềm chế nước mắt sắp chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ trên ngực Mộ Dung Diệp.
“Ca nhi, nguyện người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau, đây là cam kết của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Mộ Dung Diệp đặt cằm trên đầu Vân Lãnh Ca, âm thanh phiêu phiêu mơ hồ, lại mang theo quyết tâm không thể thay đổi.
“Ừ” Vân Lãnh Ca tràn ngập giọng mũi, ngoan ngoãn tựa vào ngực Mộ Dung Diệp ngửi mùi cỏ tươi nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn.
“Ta nhớ trước kia gọi nàng là mèo con, cuối cùng hôm nay cũng cảm thấy thật đúng.” Mộ Dung Diệp ngửi mùi hương trên tóc nàng, nội tâm bất ổn rốt cuộc an định, tràn đầy hạnh phúc, nhìn Vân Lãnh Ca nằm trong lòng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
“Mộ Dung Thế tử vẫn thích dáng vẻ trước kia của tiểu nữ à?” Vân Lãnh Ca lười biếng ngẩng đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Diệp, hỏi.
“Có thể thấy nhiều mặt của Ca nhi, bản Thế tử vô cùng vui mừng.” Tâm tình Mộ Dung Diệp sau cơn mưa trời lại sáng, khôi phục nụ cười tà như trước.
“Ừ, A Diệp có giác ngộ này, trẻ con dễ dạy.” Âm thanh Vân Lãnh Ca mềm mại trả lời.
Mộ Dung Diệp phát hiện mỗi lần chỉ cần mèo con dùng âm thanh này nói chuyện, tim của hắn liền mềm xuống một nửa, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng: “Chờ Ca nhi gả vào vương phủ, làm phiền Ca nhi dạy bảo nhiều hơn, có phải ta sẽ càng tiến bộ hơn không?”
“Nói không sai, đúng vậy.” Vân Lãnh Ca nhướng mày sao hừ một tiếng, chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng giãy khỏi ngực Mộ Dung Diệp, liếc mắt nhìn sắc trời sáng choang, giữa hai lông mày có một chút nóng nảy: “Ai nha, ban ngày, làm sao chàng lại chạy đến, bị người khác nhìn thấy, không biết sinh ra bao nhiêu lời nói xấu đây.”
“Nếu không phải nàng lại bắt đầu do dự, sao ta phải bất chấp tất cả chạy đến chứ.” Tuy Mộ Dung Diệp trách cứ, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa cưng chiều vô hạn, sau khi hắn nghe được ám vệ bẩm báo, đã cảm thấy đại sự không ổn.
“Trong lúc nhất thời có cảm giác vậy thôi, thấy nam tử vô tình bạc nghĩa, trong lòng thật sự âu sầu.” Vân Lãnh Ca thấy hắn chỉ cảm thấy ý định của nàng dao động lập tức chạy đến, rõ ràng thật lòng với nàng, nếu không sẽ không khẩn trương như vậy, trong lòng liền dâng lên một luồng ý nghĩ ngọt ngào.
“Bản Thế tử chính là Chiến thần một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ đều nói là làm.” Vẻ mặt Mộ Dung Diệp kiêu ngạo, liều lĩnh, không kềm chế được nói, sau đó sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ tràn ra chút uất ức: “Về sau Ca nhi không được hoài nghi ta, nếu không trái tim của ta sẽ nát thành tửng mảnh đó.”
Nhìn Mộ Dung Diệp như chó con đáng thương bị vứt bỏ, Vân Lãnh Ca tức cười, không tự chủ trợn mắt, giọng ghét bỏ nói: “Lời này của Thế tử gia nghe như lời của oán phụ khuê phòng từng nói, tiểu nữ nghe được thật muốn buồn nôn.”
“Ca nhi ghét bỏ ta, xem ta trừng phạt nàng như thế nào.” Vẻ mặt Mộ Dung Diệp hung ác, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi muốn đè ngã Vân Lãnh Ca, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh trầm thấp: “Thế tử, Hạ đại tiểu thư bái phỏng Tướng phủ, chỉ rõ muốn gặp Thế tử phi.”
“Còn chưa thành thân đâu, đã bắt đầu gọi Thế tử phi rồi, thị vệ của chàng cũng giống chàng, da mặt rất dày.” Tiếp xúc thời gian lâu dài, Vân Lãnh Ca cảm thấy Mộ Dung Diệp trước mặt nàng, chính là một con cọp giấy, nhìn rất hung dữ, thật ra cũng không có nhiều lực uy hiếp lắm, lời nói cũng dần dần buông lỏng, không giống trước kia phải luôn thận trọng.
Ngoài sân khóe miệng Xích Ngữ co quắp, trong lòng hô to oan uổng, đây chính là Thế tử tự phân phó, hắn cũng đâu làm gì đâu.
“Dù sao Ca nhi đã là vị hôn thê của ta, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát.” Khóe miệng Mộ Dung Diệp chứa nụ cười hả hê, hôn lên vầng trán sáng bóng của Vân Lãnh Ca, xúc cảm mềm mại khiến hắn lưu luyến không quên, lại tiếp tục hôn, không ngừng mổ.
“Người ái mộ chàng tới tìm ta hỏi tội rồi, đầu sỏ chàng mau rời khỏi đây đi.” Vân Lãnh Ca giơ tay lên ngăn chặn cánh môi lại gần của Mộ Dung Diệp, liếc hắn, cả giận nói.
“Không sao, nếu nàng không thích, đuổi nàng ta ra ngoài là được rồi.” Mộ Dung Diệp muốn hôn, bắt được tay Vân Lãnh Ca đang che miệng liền hôn hai cái, tùy ý trả lời một câu.
“Ta còn chưa gả ra ngoài đã bị người khác nói xấu thành người đàn bà đanh đá.” Vân Lãnh Ca dùng sức che kín đôi môi của Mộ Dung Diệp, tránh cho hắn làm loạn, sẳng giọng.
“Ca nhi là Thế tử phi của bản Thế tử, không tới lượt người khác phê bình, ai dám nói Ca nhi nửa câu, ta lập tức ném hắn xuống sông làm mồi cho cá.” Mộ Dung Diệp bị che miệng nhưng vẫn không buông tha, hơi mở cánh môi, đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca kinh hãi cuống quít rút tay, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp đang cười ranh mãnh.
“Không để ý tới chàng, ta đi đó.” Vân Lãnh Ca đứng dậy nói, “A” một tiếng: “Nha đầu đâu rồi, sao nửa ngày cũng không thấy bọn họ đi vào?”
Mộ Dung Diệp thuận thế nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống đầu, lười biếng nhìn Vân Lãnh Ca nói: “Lúc chúng ta thân thiết Ca nhi xác định muốn cho người khác thấy?"
Vân Lãnh Ca cắn răng thầm hận nhìn chằm chằm yêu nghiệt trên giường, âm thầm dậm chân, nghiêng đầu không để ý tới nữa hắn, vuốt nhẹ nếp uốn trên y phục, cho đến khi bằng phẳng không nhìn ra một chút dấu vết nào, cất cao giọng kêu: “Ngâm Cầm mau vào.”
“Tiểu thư, nô tỳ có thể vào sao?” Ngâm Cầm vẫn giữ ở ngoài cửa, nghe Vân Lãnh Ca kêu, vội co đầu rúc cổ trả lời một câu.
“Ngươi rốt cuộc là nha đầu của ai? Làm gì nghe lời người khác như vậy?” Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp đang cười tà mị mê người, thẹn quá hóa giận nói, hắn không thông báo mà đi vào còn không nói, còn ngăn trở nha đầu của nàng, nghĩ đây là viện của hắn sao? Quả nhiên là giọng khách át giọng chủ!
“Ta chính là của Ca nhi, đương nhiên Ca nhi cũng là của ta.” Mộ Dung Diệp như đoán được suy nghĩ trong nội tâm Vân Lãnh Ca, thong thả ung dung nói.
Nói xong, Mộ Dung Diệp nhanh chóng đứng dậy hôn lên đôi môi đỏ thắm của Vân Lãnh Ca, không đợi nàng phản ứng, trong nháy mắt cả người đã biến mất không thấy dấu vết!
“Tiểu thư, Mộ Dung Thế tử đâu?” Ngâm Cầm xốc rèm đi vào nhìn chung quanh nói.
“Bị ta đánh chết sau đó dìm xuống ao cá rồi.” Vân Lãnh Ca tức giận nói.
Ngâm Cầm nghe được ý tức giận trong lời nói của tiểu thư, không dám tiếp tục đề tài này tránh cho bị vạ lây, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Hạ đại tiểu thư tới chơi, lão phu nhân muốn ngài đi chiêu đãi nàng, nàng đã chờ tiểu thư ở đình nghỉ mát trong hậu hoa viên.”
“Một mình nàng thôi sao?” Mí mắt Vân Lãnh Ca trầm xuống.
“Vâng”
“Đi thôi, đi cắt hoa đào rơi loạn của Mộ Dung Diệp.” Vân Lãnh Ca nhìn bản thân trong gương đồng một phen, xem bản thân có chỗ nào không ổn hay không, sau đó ra khỏi nội thất đi đến hoa viên.
Hạ Yên Nhi ngồi ở lương đình trong hoa viên, nhìn cảnh sắc mỹ lệ phía trước sắc màu rực rỡ, thưởng thức nước trà nha đầu Tướng phủ đưa đến, lẳng lặng chờ đợi nữ tử kia, Vân Lãnh Ca! Nữ tử đó đã từng cả ngày đuổi theo Âu Dương Phong, cái gì cũng làm sai, không biết chữ, Vân Lãnh Ca! Nàng có tài đức mà lọt vào mắt Mộ Dung Thế tử, thậm chí vì nàng, Mộ Dung Thế tử cam nguyện giao ra binh phù, tại sao Vân Lãnh Ca được hắn ưu ái? Nghĩ đến lời của phụ thân nói, trong mắt Hạ Yên Nhi tràn qua sát ý lạnh như băng, hắn không đành lòng nhìn danh tiết Vân Lãnh Ca bị thương tổn nên mới chịu trách nhiệm ư? Cũng chỉ lấy cớ thôi, chắc chắn Mộ Dung Thế tử coi trọng Vân Lãnh Ca, nếu không với tính tình liều mạng của hắn, sao có thể làm ra hành động như vậy trong thọ yến hôm đó được chứ? Một Chiến thần trên chiến trường giết địch như ma cũng sẽ ‘không đành lòng’ đối với nữ tử hắn không quen sao? Thật buồn cười! Chỉ có thề lừa được những người ngu muội không có đầu óc kia thôi!
Bình luận truyện