Đích Thê Tại Thượng
Chương 11
Trần thị nhìn quanh thấy Cố Thanh Trúc và Cố Thanh Học ngồi chung thì vui mừng cười, hỏi:
"Mọi người tụ tập lại xem gì vậy?"
Nói xong thì bà đưa tay ra chỗ Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc biết ý đứng dậy tới đỡ bà, cười trả lời: "Học đệ đang giải rubik chín mặt, nói đại ca có thể giải bốn mặt đã rất giỏi rồi, con hơi ngứa tay bèn lấy giải thử, tổ mẫu nhìn xem, con giải được hết chín mặt luôn đó."
Từ giọng nói đến thần sắc của Cố Thanh Trúc đều rất đắc ý, giống y như một tiểu cô nương mười ba tuổi, nàng vốn đã xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, khi cười càng khiến người khác cảm thấy ngọt ngào, Trần thị nhìn cháu gái mà vui trong lòng, gật đầu liên tục: "Không tệ không tệ, Uyển Uyển nhà ta thông minh nhất."
Uyển Uyển là nhũ danh của Cố Thanh Trúc, chỉ có Thẩm thị và Trần thị gọi nàng như vậy, Thẩm thị mất rồi, bây giờ chỉ còn Trần thị gọi làm cho Cố Thanh Trúc thấy rất trân trọng, càng ra vẻ ngây thơ thơn, cầm tay Trần thị, làm nũng hô: "Tổ mẫu."
Trần thị vui trong lòng, bá phủ của bọn họ phải xin lỗi Thẩm gia bởi vì sau khi Thẩm thị gả vào đây thì không có một ngày nào được yên ổn, bà cũng bất đắc dĩ thôi, sinh ra một đứa con trai hồ đồ và cổ hủ. Hắn cảm thấy Thẩm gia không phải người có học, Thẩm thị vừa không có nội hàm lại là người trọng vật chất, ngược lại cho rằng Tần thị bần cùng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, là người phụ nữ có tài.
Sau khi Thẩm thị chết, hai người bọn họ liền hợp mưu đưa Thanh Trúc đến thôn trang ở, khi đó Thanh Trúc vừa mất mẹ, suốt ngày quanh đi quẩn lại ở trong phủ, nếu tiếp tục như vậy, chỉ làm cho cha nó càng thêm ghét nó, đưa nó đến thôn trang để nó tĩnh tâm lại cũng là một cách hay.
Bây giờ xem ra, đưa ra thôn trang ở một thời gian ngắn cũng tốt, ít nhất làm cho nó trưởng thành hơn, không làm loạn giống như trước nữa. Chỉ cần nó không làm loạn, Trần thị tất nhiên sẽ có cách chống lưng cho nó.
Tần thị không chịu được cảnh Cố Thanh Trúc khoe mẽ trước mặt lão phu nhân, bèn lệnh bọn nha hoàn mang thức ăn lên, bà dịu dàng cười đến trước mặt Trần thị nói: "Bắt đầu dọn thức ăn lên, lão phu nhân ngồi đi ạ."
Trần thị vỗ vỗ mu bàn tay Cố Thanh Trúc, sau khi bà được Cố Tri Viễn đỡ ngồi vào ghế chủ tọa thì Cố Tri Viễn ngồi ở bên tay trái bà, Tần thị nháy mắt với Cố Hành Chi, Cố Hành Chi liền đến bên tay phải Trần thị đang muốn ngồi xuống, thì Trần thị hô lên một tiếng: "Học ca nhi đến đây ngồi đi."
Cố Thanh Học sửng sốt, Cố Hành Chi mới vừa mở ra vạt áo muốn ngồi xuống cũng sửng sốt, không biết làm sao nhìn về phía Tần thị, Tần thị đứng sau Cố Tri Viễn, nhẹ lôi kéo góc áo Cố Tri Viễn, Cố Tri Viễn cười nói với Trần thị: "Nương, ngài bên cạnh nên là trưởng tôn ngồi, Hành Chi nó.."
Không đợi Cố Tri Viễn nói xong, Trần thị đã lên tiếng, sang sảng mạnh mẽ: "Hành Chi là thiếp sinh ra, Học ca nhi mới là con trai trưởng, phủ Trung Bình bá ta chỉ nhận phu nhân được kiệu tám người nâng thôi. Những thứ đi từ cửa nhỏ, cửa hông mà vào cho dù có được coi trọng thì cũng là thiếp, không được loạn quy củ."
Sắc mặt Tần thị trắng bệch, mặt Cố Tri Viễn cũng trở nên khó coi, nhưng hắn hiếu thuận, sẽ không cãi vã với Trần thị, chuyện hắn phù chính Tần thị mẫu thân đã không được vui rồi, bây giờ cãi vã thêm, chỉ sợ lòng mẫu thân sẽ càng tức giận thêm, ngày mai là sinh thần của mẫu thân sinh thần rồi, hôm nay hắn muốn làm bà vui một chút.
Vì vậy cho dù Tần thị có kéo cỡ nào, Cố Tri Viễn đều làm như biết, nhìn đứa con không ra hồn Cố Thanh Học: "Lại đây ngồi đi."
Lúc này Cố Thanh Học mới cúi đầu đi qua, lúc Thẩm thị còn sống, chỗ bên tay phải của Trần thị là Thẩm thị, sau khi Thẩm thị qua, Cố Gia chưa có bữa cơm nào đầy đủ, hôm nay là lần đầu.
Sau khi Cố Thanh Học ngồi xuống, Cố Hành Chi cũng muốn ngồi theo sau, ai ngờ Trần thị lại vỗ bàn: "Đó là chỗ của Uyển Uyển."
Cố Hành Chi không cười nổi nữa, lại ngồi lùi về sau, mặt Tần thị xanh mét, bấm lên lưng Cố Tri Viễn một cái, Cố Tri Viễn nhíu mày xoay lại trừng bà ta thì Tần thị xoay người nhận món nha hoàn mới mang lên, hít sâu rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười:
"Hôm nay khó lắm cả nhà mới đông đủ, chút nữa ai nấy đều phải kính lão phu nhân một chén."
Chỉ với năng lực nhẫn nhịn ấy cũng đủ khiến Cố Tri Viễn hài lòng, cảm thấy đây mới là người có học, rộng lượng hiểu lễ, so với Thẩm thị nóng tính thì tốt hơn nhiều, chờ khi Tần thị đã sắp xếp xong đến ngồi bên cạnh mình, Cố Tri Viễn bèn chủ động gắp cho bà hai món, uống thêm một ly rượu xem như an ủi.
Cố Thanh Trúc im lặng ăn cơm nhưng trong đầu lại hồi tưởng về kiếp trước, hai năm sau khi Tần thị được phù chính, bà ta lại còn yêu cầu Cố Tri Viễn lấy lễ chính thê kiệu tám người nâng rước bà ta vào nhà, lúc ấy nàng không hiểu tại sao bà ta phải làm như vậy nhưng giờ thì hiểu rõ rồi, cái gì không có được thì càng để ý.
Năm đó bà ta đi kiệu nhỏ vào từ cửa hông, không được bái đường cũng như động phòng hoa chúc. Mười lăm ngày sau khi cưới, Cố Tri Viễn mới được cho phép đến phòng bà ta, làm thiếp mười lăm năm. Mười lăm năm đó, tất nhiên bà ta đã chịu rất nhiều lần bị "sỉ nhục" như vậy, điều đó làm cho bà ta cảm thấy dù có được phù chính đi nữa, nhưng không được làm lễ nghĩa của chính thê thì vẫn thua kém hơn người khác.
Tần thị chiếm đoạt của hồi môn của Thẩm thị, sắp xếp bá phủ gọn gàng ngăn nắp khiến cho Cố Tri Viễn ỷ lại mình, dù bà ta yêu cầu hơi quá nhưng cuối cùng cũng chịu, coi như khen ngợi cho việc bà ta quản gia tốt.
Sau khi Cố Thanh Trúc đòi lại của hồi môn của mẫu thân rồi thì trên dưới bá phủ liền rối loạn, nàng từng nhiều lần nghe Cố Tri Viễn tức giận với Tần thị nào là càng sống lâu càng hồ đồ? Bản lĩnh của bà đâu? Nhìn xem bây giờ bá phủ trở thành nơi như thế nào rồi..
Không có của hồi môn của Thẩm thị, trên dưới bá phủ đều phải dựa vào tài sản của bá phủ, tuy bá phủ cũng có ít của cải nhưng so với của hồi môn của Thẩm thị thì chẳng là gì cả, lại thêm Tần thị ăn xài phung phí, đồ trong phủ toàn hàng thượng đẳng nên nhất thời không thay đổi được, tháng nào cũng thu không đủ chi. Chưởng quầy của Cố gia thường xuyên khóc than, nói là không có tiền nữa thì cửa hàng sẽ phải dẹp tiệm v.. v..
Mấy năm đó Tần thị sống không tốt lắm, người đòi nợ ngày nào cũng tới nhà, xém chút nữa ép bà ta thắt cổ tự sát, Cố Tri Viễn không biết làm sao phải đưa tiền riêng của mình cho bà ta trả nợ, sau này Tần thị trở nên khiêm tốn hơn nhiều.
Cố Thanh Trúc cho rằng sau việc đó con người bà ta đã khá hơn, hơn nữa lúc đó nàng bận rộn việc xử lí mọi chuyện ở phủ Vũ An Hầu nên không đuổi tận giết tuyệt, không ngờ Tần thị không phải tự nhiên hiền lành, mà bà ta chỉ đổi phương pháp làm việc thôi, bà ta đưa người đến cho Kì Huyên, Kì Huyên vốn đã ngứa mắt Cố Thanh Trúc, thấy nhà mẹ đẻ muốn hại nàng bèn tương kế tựu kế, đưa ai đến cũng không từ chối, đón từng người từng người vào phủ, 80% đều là người của Tần thị.
Sau khi vào phủ, Kì Huyên có đụng tới người ta không là một chuyện nhưng Cố Thanh Trúc phải chu cấp cho bọn họ là một chuyện khác.
Lúc đầu Cố Thanh Trúc không biết những cơ thiếp đó là Tần thị đưa tới chỉ nghĩ là Kì Huyên tự đưa về phủ, mãi tới khi Kì Huyên xảy ra chuyện những người đó bèn khóc kể với nàng nói mình chưa từng bị phá thân, không thể tiếp tục ở bên cạnh người không có tương lai như vậy, ai nấy cũng muốn đi rồi kể lai lịch mình ra, tới lúc đó Cố Thanh Trúc mới hiểu ra chân tướng.
Khi đó nàng cũng chết lòng với Kì Huyên nên không muốn trả thù Tần thị làm gì. Nhớ năm đó, nàng và Kì Huyên li kinh, chắc người vui mừng nhất là Tần thị rồi.
Cố Thanh Trúc vẫn luôn cảm thấy mình là người thông minh, nhưng những chuyện nàng làm kiếp trước, nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thật ra vẫn rất rối. Thật ra nàng có quá nhiều giới hạn, lại có điểm yếu là tên Kì Huyên kia, cho dù người khác không làm gì, chỉ ra tay với hắn thôi nàng cũng có thể bị đả kích cho tơi bời chứ chưa nói đến chuyện khác.
May mắn kiếp này nàng sẽ không bị Kì Huyên nắm mũi dắt đi nữa. Không còn ai có thể đụng tới nàng.
* * *
Trần thị là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đồng thời cũng là lão phu nhân của Trung Bình Bá phủ nên địa vị rất cao. Nhưng hơn một năm từ khi Thẩm thị qua đời bá phủ không tổ chức sự kiện gì, đây là lần đầu tiên bá phủ mở cửa đón khách nên mọi việc đều phải thận trọng, Cố Tri Viễn đã phân phó là phải làm cho lớn, vui vẻ, đẹp đẽ.
Cho nên từ nhiều hôm trước, bá phủ đã trang hoàng khắp nơi, trong ngoài phủ đều giăng đèn, kết khoa, vui mừng, náo nhiệt. Sáng sớm, Cố Tri Viễn đã đi thỉnh an với Tần thị, những người khác trong phủ cũng đưa quà mừng, nói chúc mừng sinh nhật với bà trước khi khách khứa tới.
Cố Hành Chi đưa cho Trần thị một bản "bách niên đồ" tự tay chấp bút, Cố Thanh Học mặc một bộ xiêm y xanh trời điểm mây đen, thoạt nhìn rất khiêm tốn nhưng lại có cảm xúc nhìn vào là biết hàng thượng đẳng, bên hông lại đeo một ngọc bội mỡ dê, chỉ hơi ăn diện đã khiến Cố Thanh Học nhìn có tinh thần hơn trước rất nhiều khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Xiêm y và trang sức này đều do Cố Thanh Trúc sau khi ăn cơm chiều lệnh cho Hồng Cừ đưa tới An Thường Viện. Hồng Cừ chỉ đưa xiêm y tới rồi về, không nhắn lại câu nào, Cố Thanh Học vốn không muốn nhận, hắn tự thấy trong phủ mình là người không có tương lai nhất, cho dù ăn vận đẹp đẽ cũng không thể thay đổi sự thật này, vừa trằn trọc vừa do dự thì hắn lại nhìn về cục rubik chín mặt được giải xong. Sáng sớm gã sai vặt cầm hai bộ quần áo bình thường đến cho hắn thay nhưng Cố Thanh Học lại liếc nhìn về bộ xiêm y mà tỷ tỷ đưa.
Ngoài xiêm y, Cố Thanh Trúc còn đưa cho hắn một cái hộp gấm to làm bằng gỗ, bên trong có nhiều tầng nhìn rất tinh xảo, trong hộp có một ít điểm tâm nhìn đã biết không phải cho hắn ăn rồi, trên hộp gấm để một mảnh giấy, viết rằng: Tặng cái nay cho lão phu nhân, đây là 16 món điểm tâm của Dương Châu.
Cố Thanh Học vốn đã phái người hỏi thăm quà lễ của Cố Hành Chi, hắn không viết "Bách niên đồ" bởi chữ hắn không đẹp như Cố Hành Chi, không bắt chước được, chỉ chọn đại thôi, ai ngờ tỷ tỷ lại bảo hắn đưa điểm tâm, cũng chẳng thông minh hơn mình bao nhiêu.
Đây là tâm lý trước khi hắn tặng quà, khi hắn mở hộp gấm ra nói với Trần thị là điểm tâm của Dương châu xong thì Trần thị rất vui mừng, trong một đống quà lại bắt hắn mở ra cho bà xem.
Sau khi xem xong còn nói: "Giỏi lắm, giỏi lắm, thật là có hiếu mà."
Lúc này Cố Thanh Học mới nhớ ra Tần thị là người Dương châu, mười tám tuổi đã gả đến kinh thành nên nhất định sẽ rất nhớ những thứ nơi quê cũ.
"Mọi người tụ tập lại xem gì vậy?"
Nói xong thì bà đưa tay ra chỗ Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc biết ý đứng dậy tới đỡ bà, cười trả lời: "Học đệ đang giải rubik chín mặt, nói đại ca có thể giải bốn mặt đã rất giỏi rồi, con hơi ngứa tay bèn lấy giải thử, tổ mẫu nhìn xem, con giải được hết chín mặt luôn đó."
Từ giọng nói đến thần sắc của Cố Thanh Trúc đều rất đắc ý, giống y như một tiểu cô nương mười ba tuổi, nàng vốn đã xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, khi cười càng khiến người khác cảm thấy ngọt ngào, Trần thị nhìn cháu gái mà vui trong lòng, gật đầu liên tục: "Không tệ không tệ, Uyển Uyển nhà ta thông minh nhất."
Uyển Uyển là nhũ danh của Cố Thanh Trúc, chỉ có Thẩm thị và Trần thị gọi nàng như vậy, Thẩm thị mất rồi, bây giờ chỉ còn Trần thị gọi làm cho Cố Thanh Trúc thấy rất trân trọng, càng ra vẻ ngây thơ thơn, cầm tay Trần thị, làm nũng hô: "Tổ mẫu."
Trần thị vui trong lòng, bá phủ của bọn họ phải xin lỗi Thẩm gia bởi vì sau khi Thẩm thị gả vào đây thì không có một ngày nào được yên ổn, bà cũng bất đắc dĩ thôi, sinh ra một đứa con trai hồ đồ và cổ hủ. Hắn cảm thấy Thẩm gia không phải người có học, Thẩm thị vừa không có nội hàm lại là người trọng vật chất, ngược lại cho rằng Tần thị bần cùng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, là người phụ nữ có tài.
Sau khi Thẩm thị chết, hai người bọn họ liền hợp mưu đưa Thanh Trúc đến thôn trang ở, khi đó Thanh Trúc vừa mất mẹ, suốt ngày quanh đi quẩn lại ở trong phủ, nếu tiếp tục như vậy, chỉ làm cho cha nó càng thêm ghét nó, đưa nó đến thôn trang để nó tĩnh tâm lại cũng là một cách hay.
Bây giờ xem ra, đưa ra thôn trang ở một thời gian ngắn cũng tốt, ít nhất làm cho nó trưởng thành hơn, không làm loạn giống như trước nữa. Chỉ cần nó không làm loạn, Trần thị tất nhiên sẽ có cách chống lưng cho nó.
Tần thị không chịu được cảnh Cố Thanh Trúc khoe mẽ trước mặt lão phu nhân, bèn lệnh bọn nha hoàn mang thức ăn lên, bà dịu dàng cười đến trước mặt Trần thị nói: "Bắt đầu dọn thức ăn lên, lão phu nhân ngồi đi ạ."
Trần thị vỗ vỗ mu bàn tay Cố Thanh Trúc, sau khi bà được Cố Tri Viễn đỡ ngồi vào ghế chủ tọa thì Cố Tri Viễn ngồi ở bên tay trái bà, Tần thị nháy mắt với Cố Hành Chi, Cố Hành Chi liền đến bên tay phải Trần thị đang muốn ngồi xuống, thì Trần thị hô lên một tiếng: "Học ca nhi đến đây ngồi đi."
Cố Thanh Học sửng sốt, Cố Hành Chi mới vừa mở ra vạt áo muốn ngồi xuống cũng sửng sốt, không biết làm sao nhìn về phía Tần thị, Tần thị đứng sau Cố Tri Viễn, nhẹ lôi kéo góc áo Cố Tri Viễn, Cố Tri Viễn cười nói với Trần thị: "Nương, ngài bên cạnh nên là trưởng tôn ngồi, Hành Chi nó.."
Không đợi Cố Tri Viễn nói xong, Trần thị đã lên tiếng, sang sảng mạnh mẽ: "Hành Chi là thiếp sinh ra, Học ca nhi mới là con trai trưởng, phủ Trung Bình bá ta chỉ nhận phu nhân được kiệu tám người nâng thôi. Những thứ đi từ cửa nhỏ, cửa hông mà vào cho dù có được coi trọng thì cũng là thiếp, không được loạn quy củ."
Sắc mặt Tần thị trắng bệch, mặt Cố Tri Viễn cũng trở nên khó coi, nhưng hắn hiếu thuận, sẽ không cãi vã với Trần thị, chuyện hắn phù chính Tần thị mẫu thân đã không được vui rồi, bây giờ cãi vã thêm, chỉ sợ lòng mẫu thân sẽ càng tức giận thêm, ngày mai là sinh thần của mẫu thân sinh thần rồi, hôm nay hắn muốn làm bà vui một chút.
Vì vậy cho dù Tần thị có kéo cỡ nào, Cố Tri Viễn đều làm như biết, nhìn đứa con không ra hồn Cố Thanh Học: "Lại đây ngồi đi."
Lúc này Cố Thanh Học mới cúi đầu đi qua, lúc Thẩm thị còn sống, chỗ bên tay phải của Trần thị là Thẩm thị, sau khi Thẩm thị qua, Cố Gia chưa có bữa cơm nào đầy đủ, hôm nay là lần đầu.
Sau khi Cố Thanh Học ngồi xuống, Cố Hành Chi cũng muốn ngồi theo sau, ai ngờ Trần thị lại vỗ bàn: "Đó là chỗ của Uyển Uyển."
Cố Hành Chi không cười nổi nữa, lại ngồi lùi về sau, mặt Tần thị xanh mét, bấm lên lưng Cố Tri Viễn một cái, Cố Tri Viễn nhíu mày xoay lại trừng bà ta thì Tần thị xoay người nhận món nha hoàn mới mang lên, hít sâu rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười:
"Hôm nay khó lắm cả nhà mới đông đủ, chút nữa ai nấy đều phải kính lão phu nhân một chén."
Chỉ với năng lực nhẫn nhịn ấy cũng đủ khiến Cố Tri Viễn hài lòng, cảm thấy đây mới là người có học, rộng lượng hiểu lễ, so với Thẩm thị nóng tính thì tốt hơn nhiều, chờ khi Tần thị đã sắp xếp xong đến ngồi bên cạnh mình, Cố Tri Viễn bèn chủ động gắp cho bà hai món, uống thêm một ly rượu xem như an ủi.
Cố Thanh Trúc im lặng ăn cơm nhưng trong đầu lại hồi tưởng về kiếp trước, hai năm sau khi Tần thị được phù chính, bà ta lại còn yêu cầu Cố Tri Viễn lấy lễ chính thê kiệu tám người nâng rước bà ta vào nhà, lúc ấy nàng không hiểu tại sao bà ta phải làm như vậy nhưng giờ thì hiểu rõ rồi, cái gì không có được thì càng để ý.
Năm đó bà ta đi kiệu nhỏ vào từ cửa hông, không được bái đường cũng như động phòng hoa chúc. Mười lăm ngày sau khi cưới, Cố Tri Viễn mới được cho phép đến phòng bà ta, làm thiếp mười lăm năm. Mười lăm năm đó, tất nhiên bà ta đã chịu rất nhiều lần bị "sỉ nhục" như vậy, điều đó làm cho bà ta cảm thấy dù có được phù chính đi nữa, nhưng không được làm lễ nghĩa của chính thê thì vẫn thua kém hơn người khác.
Tần thị chiếm đoạt của hồi môn của Thẩm thị, sắp xếp bá phủ gọn gàng ngăn nắp khiến cho Cố Tri Viễn ỷ lại mình, dù bà ta yêu cầu hơi quá nhưng cuối cùng cũng chịu, coi như khen ngợi cho việc bà ta quản gia tốt.
Sau khi Cố Thanh Trúc đòi lại của hồi môn của mẫu thân rồi thì trên dưới bá phủ liền rối loạn, nàng từng nhiều lần nghe Cố Tri Viễn tức giận với Tần thị nào là càng sống lâu càng hồ đồ? Bản lĩnh của bà đâu? Nhìn xem bây giờ bá phủ trở thành nơi như thế nào rồi..
Không có của hồi môn của Thẩm thị, trên dưới bá phủ đều phải dựa vào tài sản của bá phủ, tuy bá phủ cũng có ít của cải nhưng so với của hồi môn của Thẩm thị thì chẳng là gì cả, lại thêm Tần thị ăn xài phung phí, đồ trong phủ toàn hàng thượng đẳng nên nhất thời không thay đổi được, tháng nào cũng thu không đủ chi. Chưởng quầy của Cố gia thường xuyên khóc than, nói là không có tiền nữa thì cửa hàng sẽ phải dẹp tiệm v.. v..
Mấy năm đó Tần thị sống không tốt lắm, người đòi nợ ngày nào cũng tới nhà, xém chút nữa ép bà ta thắt cổ tự sát, Cố Tri Viễn không biết làm sao phải đưa tiền riêng của mình cho bà ta trả nợ, sau này Tần thị trở nên khiêm tốn hơn nhiều.
Cố Thanh Trúc cho rằng sau việc đó con người bà ta đã khá hơn, hơn nữa lúc đó nàng bận rộn việc xử lí mọi chuyện ở phủ Vũ An Hầu nên không đuổi tận giết tuyệt, không ngờ Tần thị không phải tự nhiên hiền lành, mà bà ta chỉ đổi phương pháp làm việc thôi, bà ta đưa người đến cho Kì Huyên, Kì Huyên vốn đã ngứa mắt Cố Thanh Trúc, thấy nhà mẹ đẻ muốn hại nàng bèn tương kế tựu kế, đưa ai đến cũng không từ chối, đón từng người từng người vào phủ, 80% đều là người của Tần thị.
Sau khi vào phủ, Kì Huyên có đụng tới người ta không là một chuyện nhưng Cố Thanh Trúc phải chu cấp cho bọn họ là một chuyện khác.
Lúc đầu Cố Thanh Trúc không biết những cơ thiếp đó là Tần thị đưa tới chỉ nghĩ là Kì Huyên tự đưa về phủ, mãi tới khi Kì Huyên xảy ra chuyện những người đó bèn khóc kể với nàng nói mình chưa từng bị phá thân, không thể tiếp tục ở bên cạnh người không có tương lai như vậy, ai nấy cũng muốn đi rồi kể lai lịch mình ra, tới lúc đó Cố Thanh Trúc mới hiểu ra chân tướng.
Khi đó nàng cũng chết lòng với Kì Huyên nên không muốn trả thù Tần thị làm gì. Nhớ năm đó, nàng và Kì Huyên li kinh, chắc người vui mừng nhất là Tần thị rồi.
Cố Thanh Trúc vẫn luôn cảm thấy mình là người thông minh, nhưng những chuyện nàng làm kiếp trước, nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thật ra vẫn rất rối. Thật ra nàng có quá nhiều giới hạn, lại có điểm yếu là tên Kì Huyên kia, cho dù người khác không làm gì, chỉ ra tay với hắn thôi nàng cũng có thể bị đả kích cho tơi bời chứ chưa nói đến chuyện khác.
May mắn kiếp này nàng sẽ không bị Kì Huyên nắm mũi dắt đi nữa. Không còn ai có thể đụng tới nàng.
* * *
Trần thị là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đồng thời cũng là lão phu nhân của Trung Bình Bá phủ nên địa vị rất cao. Nhưng hơn một năm từ khi Thẩm thị qua đời bá phủ không tổ chức sự kiện gì, đây là lần đầu tiên bá phủ mở cửa đón khách nên mọi việc đều phải thận trọng, Cố Tri Viễn đã phân phó là phải làm cho lớn, vui vẻ, đẹp đẽ.
Cho nên từ nhiều hôm trước, bá phủ đã trang hoàng khắp nơi, trong ngoài phủ đều giăng đèn, kết khoa, vui mừng, náo nhiệt. Sáng sớm, Cố Tri Viễn đã đi thỉnh an với Tần thị, những người khác trong phủ cũng đưa quà mừng, nói chúc mừng sinh nhật với bà trước khi khách khứa tới.
Cố Hành Chi đưa cho Trần thị một bản "bách niên đồ" tự tay chấp bút, Cố Thanh Học mặc một bộ xiêm y xanh trời điểm mây đen, thoạt nhìn rất khiêm tốn nhưng lại có cảm xúc nhìn vào là biết hàng thượng đẳng, bên hông lại đeo một ngọc bội mỡ dê, chỉ hơi ăn diện đã khiến Cố Thanh Học nhìn có tinh thần hơn trước rất nhiều khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Xiêm y và trang sức này đều do Cố Thanh Trúc sau khi ăn cơm chiều lệnh cho Hồng Cừ đưa tới An Thường Viện. Hồng Cừ chỉ đưa xiêm y tới rồi về, không nhắn lại câu nào, Cố Thanh Học vốn không muốn nhận, hắn tự thấy trong phủ mình là người không có tương lai nhất, cho dù ăn vận đẹp đẽ cũng không thể thay đổi sự thật này, vừa trằn trọc vừa do dự thì hắn lại nhìn về cục rubik chín mặt được giải xong. Sáng sớm gã sai vặt cầm hai bộ quần áo bình thường đến cho hắn thay nhưng Cố Thanh Học lại liếc nhìn về bộ xiêm y mà tỷ tỷ đưa.
Ngoài xiêm y, Cố Thanh Trúc còn đưa cho hắn một cái hộp gấm to làm bằng gỗ, bên trong có nhiều tầng nhìn rất tinh xảo, trong hộp có một ít điểm tâm nhìn đã biết không phải cho hắn ăn rồi, trên hộp gấm để một mảnh giấy, viết rằng: Tặng cái nay cho lão phu nhân, đây là 16 món điểm tâm của Dương Châu.
Cố Thanh Học vốn đã phái người hỏi thăm quà lễ của Cố Hành Chi, hắn không viết "Bách niên đồ" bởi chữ hắn không đẹp như Cố Hành Chi, không bắt chước được, chỉ chọn đại thôi, ai ngờ tỷ tỷ lại bảo hắn đưa điểm tâm, cũng chẳng thông minh hơn mình bao nhiêu.
Đây là tâm lý trước khi hắn tặng quà, khi hắn mở hộp gấm ra nói với Trần thị là điểm tâm của Dương châu xong thì Trần thị rất vui mừng, trong một đống quà lại bắt hắn mở ra cho bà xem.
Sau khi xem xong còn nói: "Giỏi lắm, giỏi lắm, thật là có hiếu mà."
Lúc này Cố Thanh Học mới nhớ ra Tần thị là người Dương châu, mười tám tuổi đã gả đến kinh thành nên nhất định sẽ rất nhớ những thứ nơi quê cũ.
Bình luận truyện