Đích Thê Tại Thượng
Chương 35
"Ấu Thanh?"
Kì Huyên im lặng nhìn chằm chằm cô nương Cố gia, cô nương ấy cũng không dám ngẩng đầu, Hạ Thiệu Cảnh đập vai Kì Huyên, khiến hắn phải dời mắt, trả lời Hạ Thiệu Cảnh:
"Gia phụ và An Quốc Công là bạn bè chí cốt, năm nay ông ấy không ở kinh thành nên ta đi thay."
Lời nói của Kì Huyên làm ai nấy đều nghi ngờ, Võ An Hầu và An Quốc Công là bạn chí cốt từ khi nào? Sao chưa nghe nói bao giờ? Nhưng Kì Huyên nói nghiêm túc như vậy, không ai dám nghi ngờ tính chân thật của lời nói.
Nhìn sang Cố Thanh Trúc xong, Kì Huyên mới cùng bọn Hạ Thiệu Cảnh đi vào phủ An Quốc Công, nhị lão gia phủ An Quốc Công đích thân đứng ngoài nghênh đón khách quý.
Trần thị nhìn sang Cố Thanh Trúc, thấy nàng rất bình thường, nhìn theo bóng dáng của thế tử Sùng Kính Hầu và thế tử Võ An Hầu cũng không có gì kì lạ, rồi lại nhìn sang Cố Thanh Trúc, hỏi nhỏ: "Con đã biết hai vị thế tử kia trước?"
Cố Ngọc Dao cũng gióng tai lên nghe, thế tử Sùng Kính Hầu Hạ Thiệu cảnh đã gặp họ, chỉ là so với vị thế tử Võ An Hầu xuất chúng kia thì dường như thế tử Sùng Kính Hầu cũng không có gì ghê gớm lắm.
Lòng nàng buồn bã, những nam nhân như thế sao đều không rời mắt khỏi Cố Thanh Trúc. Chỉ vì nàng ta đẹp sao, thật là quá nông cạn mà.
Cố Thanh Trúc bình tĩnh đáp lời: "Trước đây thế tử Sùng Kính Hầu thì trước đây con cùng với tam muội và Cẩm như muội muội đã gặp được ở bên ngoài, còn thế tử Võ An Hầu thì con.. chưa gặp bao giờ."
Lần trước mừng thọ Trần thị, bà cho phép mấy cô nương ra ngoài chơi, sau khi về các bà tử theo hầu bẩm lại quả thật các cô nương và huynh muội Tống gia có gặp gỡ thế tử phủ Sùng Kính Hầu, nhị công tử nghe được, cũng gật đầu:
"Đúng, đúng là thế. Chúng ta vào đi thôi." Trần thị suy đi nghĩ lại, cảm thấy chắc do mình cả nghĩ thôi, thế tử Võ An Hầu sao lại để ý Thanh Trúc được, dòng dõi như thế, không phải là nhà phủ Trung Bình Bá có thể trèo cao.
Tần thị cùng Cố Tri Viễn đi vào, lặng lẽ ghé sát Cố Tri Viễn nói: "Bá gia, không nghĩ tới thế tử Võ An Hầu lại xuất chúng như vậy, không biết tương lai cô nương may mắn nào có thể gả vào phủ Võ An Hầu đây."
Cố Tri Viễn sao không biết suy nghĩ của Tần thị, nên đập tan ngay mộng đẹp của bà ta: "Nàng đừng bao giờ nghĩ tới phủ Võ An Hầu, dõi mắt ra toàn bộ kinh thành này, người muốn gả con gái cho phủ Võ An Hầu rất nhiều, không đến lượt nhà ta đâu."
Đấy là sự thật, Tần thị cũng hiểu rõ, cười ngượng ngùng: "Ta cũng không nghĩ gì mà, Bá gia nói thật là."
Nghĩ trong lòng, cửa nhà phủ Võ An Hầu cao như thế, gả cho công chúa cũng không quá, Cố gia và Kỳ gia đúng là không đáng bàn.
Bọn Cố Thanh Trúc đi theo Trần thị thỉnh an Đại Trần Thị, Đại Trần Thị cười ngầm oán trách các nàng, Trần thị kể chuyện ban nãy cho Đại Trần Thị nghe, Đại Trần Thị hơi ngạc nhiên: "Thế tử Võ An Hầu cũng tới sao?"
Nghĩ Đại Trần Thị cũng không dám nghĩ thế tử phủ Võ An Hầu sẽ đích thân tới mừng thọ mình. Những nữ quyến khác nghe nói xong cũng hết sức ngạc nhiên, hỏi Đại Trần thị về mối quan hệ giữa phủ An Quốc Công và phủ Võ An Hầu, Đại Trần Thị tuy nghi trong lòng nhưng cũng không dám trước mặt quan khách mà nói hai nhà chẳng có quan hệ gì, chỉ đối phó vài câu rồi lảng sang chuyện khác.
Gọi ma ma thân cận tới dặn dò, ma ma ra ngoài cửa gặp quốc công, nói thế tử Võ An Hầu đích thân tới, phủ Quốc Công không thể thất lễ, phải khoản đãi hậu mới được.
Đại Trần Thị nói nhỏ bên tai Trần Thị: "Mấy ngày nay bên ngoài bàn tán rất nhiều về chuyện của phủ Trung Bình Bá, rốt cuộc sao lại thế này?"
Chuyện của phủ Trung Bình Bá, tất nhiên là chuyện đích trưởng nữ Cố gia gọi cậu tới đòi hồi môn mẹ ruột, sau đó nhân tiện tra ra mẹ kế lấy trộm hồi môn của mẹ ruột mình, Trần thị tới hôm nay, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí bị hỏi về chuyện này.
Nói với Thanh Trúc ở bên cạnh: "Thanh Trúc, con đưa những người khác đi chơi vòng vòng phủ Quốc Công đi, bọn họ mới tới, lạ nước lạ cái."
Đại Trần Thị cũng nói: "Ra vườn chơi hết đi, mấy cô nương đều ở đằng kia, không cần ở bên cạnh hai bà già này đâu."
Cố Thanh Trúc biết hai bà có chuyện cần nói, bởi vậy không làm phiền, gọi Cố Ngọc Dao đi chung, Cố Hành Chi và Cố Thanh Học đã cùng Cố Tri Viễn đi về phía nam khách, Tần thị hành lễ xong, cũng biết Đại Trần Thị không thích mình nên cũng ra ngoài xã giao với những phu nhân khác.
Cố Thanh Trúc và Cố Ngọc Dao đi trên hành lang, càng đi càng thấy lạ, Cố Ngọc Dao nghi ngờ, hỏi: "Tỷ tỷ, đường này ra vườn sao? Sao đi mãi mà chẳng thấy ai vậy."
Cố Ngọc Dao nhìn sang, trong đầu nghĩ, Cố Thanh Trúc đang muốn chơi khăm mình! Bởi vì mình chưa từng tới phủ quốc công nên tính dùng cách này chơi mình sao! Hiểu được điều này, Cố Ngọc Dao liền không tiếp tục ngồi chờ chết, bĩu môi nói: "Tỷ tỷ đi trước đi, ta thấy chỗ kia có vài cô nương, ta sẽ đi chơi với bọn họ."
Tuy hiểu được Cố Thanh Trúc có khả năng đang chơi khăm mình, nhưng Cố Ngọc Dao không thể nói thẳng đành phải viện cớ bỏ đi.
Cố Thanh Trúc không nói gì, sau khi nàng ta đi, thì xoay người lại, thở dài trong lòng, mình làm gì nhớ đường ở phủ Quốc Công chứ, lần trước tới đây là hai mươi năm rồi, lại không phải là ngày nào cũng đi, chỉ có thể đi theo cảm tính, may là Cố Ngọc Dao nghi ngờ mình, nếu không tiếp tục đi, thế nào Cố Thanh Trúc cũng lộ tẩy.
Để cho Cố Ngọc Dao nghĩ mình cố ý chơi nàng ta còn tốt hơn Cố Ngọc Dao phát hiện mình không biết đường.
Thoát được Cố Ngọc Dao, Cố Thanh Trúc liền không lo lắng gì nữa, phủ An Quốc Công là thế gia trăm năm, quy cách cao hơn phủ Trung Bình Bá rất nhiều, không ít chỗ xem, mà ngoài sân đều có người canh gác, Cố Thanh Trúc không sợ đi vào chỗ hiểm, cứ đi thẳng đường, hết đường thì vòng lại cũng không muộn.
Chín khúc hành lang gấp khúc uốn lượn rất dai, bảy quải tám cong, dường như không thấy đích, bên phải là tường chạm hoa văn, bên trái là hoa viên uốn lượn, mùa này phần lớn đều là hoa cúc, vàng trắng đan xen, hương thơm lan tỏa, làm giảm bớt cái khô nóng của mùa thu, càng đi càng yên tĩnh, bên phải xuất hiện một cái cổng vòm, nhìn qua hình như cũng không phải sân, xanh tươi um tùm, đang do dự có nên sang đó hay không thì một bóng người vụt ra từ cổng vòm, duỗi tay kéo nàng ra phía sau cổng vòm, tay bị khóa chặt, Cố Thanh Trúc rất sợ hãi, sau khi bình tĩnh lại thì không ngạc nhiên gì khi thấy khuôn mặt đẹp trai tươi cười nịnh nọt của Kì Huyên, Cố Thanh Trúc nhăn mày, không khách sáo gì mà giơ tay ra đánh, Kì Huyên bắt lấy, đè lên trên đầu, thì thầm uy hiếp:
"Có thể nói chuyện đàng hoàng với ta được không, lần nào cũng vậy. Nếu nàng lại làm thế, lần tới ta không thèm đỡ nữa, tự nguyện hiến thân được không."
Cố Thanh Trúc nhắm mắt hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nghiến răng ken két, nhíu mày hỏi:
"Kì Huyên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng vô dụng thôi, ta sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi nữa."
Kì Huyên bất đắc dĩ, buông lỏng tay ra, Cố Thanh Trúc xoa xoa hai tay đau nhức, xoay người đi, Kì Huyên để một tay lên tường, ngăn nàng:
"Đâu bắt nàng phải dây dưa với ta, đây không phải là ta đang dây dưa với nàng sao. Ta, lần trước ta làm điều ngu ngốc, vẫn luôn không dám tìm nàng, ta thật không nhớ rõ nha đầu kia từng làm gì, ta và nàng ta trước nay không liên quan, sau này cũng không liên quan gì đến nhau, chỉ là nhớ hình như nàng từng bỏ tiền mua nàng ta thôi."
Cố Thanh Trúc cố gắng nhịn để nghe: "Xong chưa?"
Kì Huyên ngơ ngác gật đầu: "Nói, nói xong rồi. Ta thật không phải cố ý mua nàng ta để chọc tức nàng."
"Ngươi nói xong, ta cũng nghe xong rồi, chuyện này ngưng ở đây đi, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi không tới tìm ta nữa thì ngươi thích làm gì thì làm."
Cố Thanh Trúc luồn qua cánh tay hắn đi ra, lại bị Kì Huyên giữ chặt, cản lại: "Ta thà rằng nàng trách mắng ta." Nói thầm một câu, Kì Huyên duỗi tay xoa mặt Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc lập tức gạt ra, nhìn bộ dạng như con nhím của nàng, Kì Huyên không nhịn được cười:
"Thanh Trúc, trước giờ ta không phát hiện ra, nàng giận dỗi cũng thật đáng yêu mà."
Cố Thanh Trúc ôm ngực, cố gắng nhịn nói với Kì Huyên: "Trước kia ngươi không ít lần nói ta mặt mày khả ố. Nhưng chuyện trước đây là chuyện trước đây, bây giờ ta chỉ mong sống những ngày tháng yên mình, không muốn có bất kì liên hệ nào với ngươi, nếu ngươi cảm thấy áy náy thì bây giờ ta nói thẳng với ngươi, ta không hận ngươi, Kì Huyên, ta tha thứ cho ngươi, như vậy được chưa? Có thể giúp ngươi bớt áy náy không?"
Kì Huyên nhìn nàng chằm chằm: "Nàng tha thứ cho ta?"
Cố Thanh Trúc gật đầu: "Đúng vậy, ta tha thứ cho ngươi. Nên đừng tới tìm ta nữa."
"Nếu đã tha thứ, vì sao ta không thể tới tìm nàng nữa? Nếu nàng thật sự buông bỏ được những chuyện trước kia, vì sao không thể cho ta cơ hội." Kì Huyên hơi tổn thương áp sát Cố Thanh Trúc: "Đừng lạnh nhạt với ta, ta sẽ rất đau lòng."
Cố Thanh Trúc quay đầu đi nơi khác, không muốn thân mật với hắn quá: "Kì Huyên ngươi đừng ép ta, ta không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Nếu ông trời đã cho chúng ta sống lại, vì sao ngươi vẫn còn bận lòng kiếp trước."
"Vì ta không buông bỏ được." Kì Huyên vội vàng đáp.
"Ngươi không buông bỏ được chuyện gì? Ngươi không bỏ được lòng tự trọng của ngươi, không bỏ được thân phận của ngươi, không chấp nhận được việc ngươi bị từ chối sao? Trước nay ngươi chưa từng yêu ta, bây giờ ngươi làm tất cả những điều này chỉ vì muốn bù đắp lại cái nỗi áy náy buồn cười trong lòng mình thôi, ta nói này Kì Huyên, ngươi không cần áy náy làm gì, trước đây ta muốn tình yêu của ngươi, ngươi chưa từng cho được, bây giờ ta từ bỏ rồi. Ngươi đem mấy phần không biết chân tình hay là giả ý kia, cút càng xa càng tốt."
Giọng Cố Thanh Trúc rất nhỏ, lại có khí thế, làm Kì Huyên sượng mặt, nói hết những lời nói lạnh lùng đó, không chừa một chút đường lui nào.
Kì Huyên nhìn nàng, im lặng thật lâu, cái tay ngăn Cố Thanh Trúc từ từ buông xuống, Cố Thanh Trúc cho rằng cuối cùng hắn cũng nghe lọt tai rồi, đang muốn bỏ đi thì lại thấy Kì Huyên cúi đầu, lạnh lùng nói:
"Ta thật lòng hay giả dối, tình cảm của ta đối với nàng, ta hiểu rất rõ. Nàng không cần phải nói những lời nói đó để chọc giận ta, ta sẽ dùng hành động chứng minh, ta đối với nàng không chỉ là áy náy."
Cố Thanh Trúc cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Kì Huyên, ngươi đừng ép ta. Ngươi biết con người của ta mà, trước nay vốn không hiền lành gì, nếu ngươi hại ta một chút, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, bây giờ ta chỉ muốn sống một cách bình yên thôi, nếu ngươi lại dây dưa tiếp, đừng trách ta không nể tình, ta nói được thì làm được."
Kì Huyên im lặng nhìn chằm chằm cô nương Cố gia, cô nương ấy cũng không dám ngẩng đầu, Hạ Thiệu Cảnh đập vai Kì Huyên, khiến hắn phải dời mắt, trả lời Hạ Thiệu Cảnh:
"Gia phụ và An Quốc Công là bạn bè chí cốt, năm nay ông ấy không ở kinh thành nên ta đi thay."
Lời nói của Kì Huyên làm ai nấy đều nghi ngờ, Võ An Hầu và An Quốc Công là bạn chí cốt từ khi nào? Sao chưa nghe nói bao giờ? Nhưng Kì Huyên nói nghiêm túc như vậy, không ai dám nghi ngờ tính chân thật của lời nói.
Nhìn sang Cố Thanh Trúc xong, Kì Huyên mới cùng bọn Hạ Thiệu Cảnh đi vào phủ An Quốc Công, nhị lão gia phủ An Quốc Công đích thân đứng ngoài nghênh đón khách quý.
Trần thị nhìn sang Cố Thanh Trúc, thấy nàng rất bình thường, nhìn theo bóng dáng của thế tử Sùng Kính Hầu và thế tử Võ An Hầu cũng không có gì kì lạ, rồi lại nhìn sang Cố Thanh Trúc, hỏi nhỏ: "Con đã biết hai vị thế tử kia trước?"
Cố Ngọc Dao cũng gióng tai lên nghe, thế tử Sùng Kính Hầu Hạ Thiệu cảnh đã gặp họ, chỉ là so với vị thế tử Võ An Hầu xuất chúng kia thì dường như thế tử Sùng Kính Hầu cũng không có gì ghê gớm lắm.
Lòng nàng buồn bã, những nam nhân như thế sao đều không rời mắt khỏi Cố Thanh Trúc. Chỉ vì nàng ta đẹp sao, thật là quá nông cạn mà.
Cố Thanh Trúc bình tĩnh đáp lời: "Trước đây thế tử Sùng Kính Hầu thì trước đây con cùng với tam muội và Cẩm như muội muội đã gặp được ở bên ngoài, còn thế tử Võ An Hầu thì con.. chưa gặp bao giờ."
Lần trước mừng thọ Trần thị, bà cho phép mấy cô nương ra ngoài chơi, sau khi về các bà tử theo hầu bẩm lại quả thật các cô nương và huynh muội Tống gia có gặp gỡ thế tử phủ Sùng Kính Hầu, nhị công tử nghe được, cũng gật đầu:
"Đúng, đúng là thế. Chúng ta vào đi thôi." Trần thị suy đi nghĩ lại, cảm thấy chắc do mình cả nghĩ thôi, thế tử Võ An Hầu sao lại để ý Thanh Trúc được, dòng dõi như thế, không phải là nhà phủ Trung Bình Bá có thể trèo cao.
Tần thị cùng Cố Tri Viễn đi vào, lặng lẽ ghé sát Cố Tri Viễn nói: "Bá gia, không nghĩ tới thế tử Võ An Hầu lại xuất chúng như vậy, không biết tương lai cô nương may mắn nào có thể gả vào phủ Võ An Hầu đây."
Cố Tri Viễn sao không biết suy nghĩ của Tần thị, nên đập tan ngay mộng đẹp của bà ta: "Nàng đừng bao giờ nghĩ tới phủ Võ An Hầu, dõi mắt ra toàn bộ kinh thành này, người muốn gả con gái cho phủ Võ An Hầu rất nhiều, không đến lượt nhà ta đâu."
Đấy là sự thật, Tần thị cũng hiểu rõ, cười ngượng ngùng: "Ta cũng không nghĩ gì mà, Bá gia nói thật là."
Nghĩ trong lòng, cửa nhà phủ Võ An Hầu cao như thế, gả cho công chúa cũng không quá, Cố gia và Kỳ gia đúng là không đáng bàn.
Bọn Cố Thanh Trúc đi theo Trần thị thỉnh an Đại Trần Thị, Đại Trần Thị cười ngầm oán trách các nàng, Trần thị kể chuyện ban nãy cho Đại Trần Thị nghe, Đại Trần Thị hơi ngạc nhiên: "Thế tử Võ An Hầu cũng tới sao?"
Nghĩ Đại Trần Thị cũng không dám nghĩ thế tử phủ Võ An Hầu sẽ đích thân tới mừng thọ mình. Những nữ quyến khác nghe nói xong cũng hết sức ngạc nhiên, hỏi Đại Trần thị về mối quan hệ giữa phủ An Quốc Công và phủ Võ An Hầu, Đại Trần Thị tuy nghi trong lòng nhưng cũng không dám trước mặt quan khách mà nói hai nhà chẳng có quan hệ gì, chỉ đối phó vài câu rồi lảng sang chuyện khác.
Gọi ma ma thân cận tới dặn dò, ma ma ra ngoài cửa gặp quốc công, nói thế tử Võ An Hầu đích thân tới, phủ Quốc Công không thể thất lễ, phải khoản đãi hậu mới được.
Đại Trần Thị nói nhỏ bên tai Trần Thị: "Mấy ngày nay bên ngoài bàn tán rất nhiều về chuyện của phủ Trung Bình Bá, rốt cuộc sao lại thế này?"
Chuyện của phủ Trung Bình Bá, tất nhiên là chuyện đích trưởng nữ Cố gia gọi cậu tới đòi hồi môn mẹ ruột, sau đó nhân tiện tra ra mẹ kế lấy trộm hồi môn của mẹ ruột mình, Trần thị tới hôm nay, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí bị hỏi về chuyện này.
Nói với Thanh Trúc ở bên cạnh: "Thanh Trúc, con đưa những người khác đi chơi vòng vòng phủ Quốc Công đi, bọn họ mới tới, lạ nước lạ cái."
Đại Trần Thị cũng nói: "Ra vườn chơi hết đi, mấy cô nương đều ở đằng kia, không cần ở bên cạnh hai bà già này đâu."
Cố Thanh Trúc biết hai bà có chuyện cần nói, bởi vậy không làm phiền, gọi Cố Ngọc Dao đi chung, Cố Hành Chi và Cố Thanh Học đã cùng Cố Tri Viễn đi về phía nam khách, Tần thị hành lễ xong, cũng biết Đại Trần Thị không thích mình nên cũng ra ngoài xã giao với những phu nhân khác.
Cố Thanh Trúc và Cố Ngọc Dao đi trên hành lang, càng đi càng thấy lạ, Cố Ngọc Dao nghi ngờ, hỏi: "Tỷ tỷ, đường này ra vườn sao? Sao đi mãi mà chẳng thấy ai vậy."
Cố Ngọc Dao nhìn sang, trong đầu nghĩ, Cố Thanh Trúc đang muốn chơi khăm mình! Bởi vì mình chưa từng tới phủ quốc công nên tính dùng cách này chơi mình sao! Hiểu được điều này, Cố Ngọc Dao liền không tiếp tục ngồi chờ chết, bĩu môi nói: "Tỷ tỷ đi trước đi, ta thấy chỗ kia có vài cô nương, ta sẽ đi chơi với bọn họ."
Tuy hiểu được Cố Thanh Trúc có khả năng đang chơi khăm mình, nhưng Cố Ngọc Dao không thể nói thẳng đành phải viện cớ bỏ đi.
Cố Thanh Trúc không nói gì, sau khi nàng ta đi, thì xoay người lại, thở dài trong lòng, mình làm gì nhớ đường ở phủ Quốc Công chứ, lần trước tới đây là hai mươi năm rồi, lại không phải là ngày nào cũng đi, chỉ có thể đi theo cảm tính, may là Cố Ngọc Dao nghi ngờ mình, nếu không tiếp tục đi, thế nào Cố Thanh Trúc cũng lộ tẩy.
Để cho Cố Ngọc Dao nghĩ mình cố ý chơi nàng ta còn tốt hơn Cố Ngọc Dao phát hiện mình không biết đường.
Thoát được Cố Ngọc Dao, Cố Thanh Trúc liền không lo lắng gì nữa, phủ An Quốc Công là thế gia trăm năm, quy cách cao hơn phủ Trung Bình Bá rất nhiều, không ít chỗ xem, mà ngoài sân đều có người canh gác, Cố Thanh Trúc không sợ đi vào chỗ hiểm, cứ đi thẳng đường, hết đường thì vòng lại cũng không muộn.
Chín khúc hành lang gấp khúc uốn lượn rất dai, bảy quải tám cong, dường như không thấy đích, bên phải là tường chạm hoa văn, bên trái là hoa viên uốn lượn, mùa này phần lớn đều là hoa cúc, vàng trắng đan xen, hương thơm lan tỏa, làm giảm bớt cái khô nóng của mùa thu, càng đi càng yên tĩnh, bên phải xuất hiện một cái cổng vòm, nhìn qua hình như cũng không phải sân, xanh tươi um tùm, đang do dự có nên sang đó hay không thì một bóng người vụt ra từ cổng vòm, duỗi tay kéo nàng ra phía sau cổng vòm, tay bị khóa chặt, Cố Thanh Trúc rất sợ hãi, sau khi bình tĩnh lại thì không ngạc nhiên gì khi thấy khuôn mặt đẹp trai tươi cười nịnh nọt của Kì Huyên, Cố Thanh Trúc nhăn mày, không khách sáo gì mà giơ tay ra đánh, Kì Huyên bắt lấy, đè lên trên đầu, thì thầm uy hiếp:
"Có thể nói chuyện đàng hoàng với ta được không, lần nào cũng vậy. Nếu nàng lại làm thế, lần tới ta không thèm đỡ nữa, tự nguyện hiến thân được không."
Cố Thanh Trúc nhắm mắt hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nghiến răng ken két, nhíu mày hỏi:
"Kì Huyên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng vô dụng thôi, ta sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi nữa."
Kì Huyên bất đắc dĩ, buông lỏng tay ra, Cố Thanh Trúc xoa xoa hai tay đau nhức, xoay người đi, Kì Huyên để một tay lên tường, ngăn nàng:
"Đâu bắt nàng phải dây dưa với ta, đây không phải là ta đang dây dưa với nàng sao. Ta, lần trước ta làm điều ngu ngốc, vẫn luôn không dám tìm nàng, ta thật không nhớ rõ nha đầu kia từng làm gì, ta và nàng ta trước nay không liên quan, sau này cũng không liên quan gì đến nhau, chỉ là nhớ hình như nàng từng bỏ tiền mua nàng ta thôi."
Cố Thanh Trúc cố gắng nhịn để nghe: "Xong chưa?"
Kì Huyên ngơ ngác gật đầu: "Nói, nói xong rồi. Ta thật không phải cố ý mua nàng ta để chọc tức nàng."
"Ngươi nói xong, ta cũng nghe xong rồi, chuyện này ngưng ở đây đi, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi không tới tìm ta nữa thì ngươi thích làm gì thì làm."
Cố Thanh Trúc luồn qua cánh tay hắn đi ra, lại bị Kì Huyên giữ chặt, cản lại: "Ta thà rằng nàng trách mắng ta." Nói thầm một câu, Kì Huyên duỗi tay xoa mặt Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc lập tức gạt ra, nhìn bộ dạng như con nhím của nàng, Kì Huyên không nhịn được cười:
"Thanh Trúc, trước giờ ta không phát hiện ra, nàng giận dỗi cũng thật đáng yêu mà."
Cố Thanh Trúc ôm ngực, cố gắng nhịn nói với Kì Huyên: "Trước kia ngươi không ít lần nói ta mặt mày khả ố. Nhưng chuyện trước đây là chuyện trước đây, bây giờ ta chỉ mong sống những ngày tháng yên mình, không muốn có bất kì liên hệ nào với ngươi, nếu ngươi cảm thấy áy náy thì bây giờ ta nói thẳng với ngươi, ta không hận ngươi, Kì Huyên, ta tha thứ cho ngươi, như vậy được chưa? Có thể giúp ngươi bớt áy náy không?"
Kì Huyên nhìn nàng chằm chằm: "Nàng tha thứ cho ta?"
Cố Thanh Trúc gật đầu: "Đúng vậy, ta tha thứ cho ngươi. Nên đừng tới tìm ta nữa."
"Nếu đã tha thứ, vì sao ta không thể tới tìm nàng nữa? Nếu nàng thật sự buông bỏ được những chuyện trước kia, vì sao không thể cho ta cơ hội." Kì Huyên hơi tổn thương áp sát Cố Thanh Trúc: "Đừng lạnh nhạt với ta, ta sẽ rất đau lòng."
Cố Thanh Trúc quay đầu đi nơi khác, không muốn thân mật với hắn quá: "Kì Huyên ngươi đừng ép ta, ta không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Nếu ông trời đã cho chúng ta sống lại, vì sao ngươi vẫn còn bận lòng kiếp trước."
"Vì ta không buông bỏ được." Kì Huyên vội vàng đáp.
"Ngươi không buông bỏ được chuyện gì? Ngươi không bỏ được lòng tự trọng của ngươi, không bỏ được thân phận của ngươi, không chấp nhận được việc ngươi bị từ chối sao? Trước nay ngươi chưa từng yêu ta, bây giờ ngươi làm tất cả những điều này chỉ vì muốn bù đắp lại cái nỗi áy náy buồn cười trong lòng mình thôi, ta nói này Kì Huyên, ngươi không cần áy náy làm gì, trước đây ta muốn tình yêu của ngươi, ngươi chưa từng cho được, bây giờ ta từ bỏ rồi. Ngươi đem mấy phần không biết chân tình hay là giả ý kia, cút càng xa càng tốt."
Giọng Cố Thanh Trúc rất nhỏ, lại có khí thế, làm Kì Huyên sượng mặt, nói hết những lời nói lạnh lùng đó, không chừa một chút đường lui nào.
Kì Huyên nhìn nàng, im lặng thật lâu, cái tay ngăn Cố Thanh Trúc từ từ buông xuống, Cố Thanh Trúc cho rằng cuối cùng hắn cũng nghe lọt tai rồi, đang muốn bỏ đi thì lại thấy Kì Huyên cúi đầu, lạnh lùng nói:
"Ta thật lòng hay giả dối, tình cảm của ta đối với nàng, ta hiểu rất rõ. Nàng không cần phải nói những lời nói đó để chọc giận ta, ta sẽ dùng hành động chứng minh, ta đối với nàng không chỉ là áy náy."
Cố Thanh Trúc cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Kì Huyên, ngươi đừng ép ta. Ngươi biết con người của ta mà, trước nay vốn không hiền lành gì, nếu ngươi hại ta một chút, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, bây giờ ta chỉ muốn sống một cách bình yên thôi, nếu ngươi lại dây dưa tiếp, đừng trách ta không nể tình, ta nói được thì làm được."
Bình luận truyện