Diêm Vương
Chương 6
Tiết 2 và 3 buổi chiều đều kiểm tra tiếng anh, mà lúc này thời gian mới qua hơn phân nửa, mấy thành viên đội bóng rổ chốc nữa sẽ có trận đấy giao hữu với đội bóng khối 12, nên vừa thi vừa nhấp nhổm không yên. Mặc dù chỉ là kiểm tra định kì trong tuần, nhưng số lượng câu hỏi cùng độ khó chiếm hơn một nửa bình thường, Kỉ Tiễu bắt đầu làm vào phần đọc hiểu, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cách đó không xa Diêm Trừng đã trả lời gần xong tờ đề, tốc độ trả lời khủng bố thế này thật khiến cậu có chút giật mình.
Còn gần 20 phút nữa, Hồng Hạo là người đầu tiên đứng dậy nộp bài, có thể thấy thật nhiều chỗ trong tờ đề hoàn toàn bỏ trống, điều này khiến Văn lão sư nhăn mặt nhíu mày, hiển nhiên phi thường bất mãn, nhưng tới khi thấy Diêm Trừng cũng đứng lên nộp bài, những lời định răn dậy lên tới miệng lại nuốt trở về, đương nhiên, bài thi của Diêm Trừng kín mít từ đầu tới cuối, thậm chí còn không có chỗ gạch xóa sửa đổi.
Đợi cho tới khi Ngũ Tử Húc cũng lên nộp bài, không khí yên lặng giờ kiểm tra rõ ràng bị phá vỡ, những học sinh còn lại rõ ràng trong lòng rất không yên, thỉnh thoảng còn khe khẽ vang lên tiếng rì rầm trao đổi với nhau, khiến nữ lão sư trẻ tuổi tức giận mà không làm gì được, nếu đổi thành lớp 4 khẳng định cô đã sớm mắng tới lâm đầu cẩu huyết.
Thật vất vả mới thi xong, hai tiết cuối là tiết tự học, mười người trong đội bóng rổ thì hơn một nửa là học sinh của lớp 11-1, cho nên Thiết ca rất hào phóng cho phép cả lớp được nghỉ tới sân bóng cổ vũ, vì thế cả lớp nháo nhác như ong vỡ tổ lao ra khỏi phòng học.
Bình thường, Kỉ Tiễu sẽ không tham gia mấy hoạt động náo nhiệt ồn ào thế này, nhưng nghĩ nghĩ trong chốc lát, cậu vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Cho dù lúc này hầu như lớp nào cũng đang học chính khóa nhưng lúc Kỉ Tiễu tới sân bóng rổ thì quanh khán đài đã chật cứng, cậu mãi mới tìm được một góc đứng dựa vào tường xem, miễn cưỡng có thế quan sát đại khái toàn sân.
Trận đấu này chủ yếu là cho thành viên trong đội được cọ xát học hỏi, cho nên cũng không liều chết chiến đấu, nhưng theo lời mấy nữ sinh nói trên twitter thì đội hình chủ lực của đội bóng rổ trường Phụ Trung đều là học sinh lớp 11, còn thành viên khối 12 do việc tập trung ôn thi đại học sắp tới mà ít tham gia hơn, cho nên trận đấu này chính là cho đội hình khối 11 đối đầu với đội hình khối 12 chủ lực năm ngoái của trường, thực cũng không dễ dàng.
Tiếng còi trận đấu vang lên, tiếng hét chói tai từ khán đài còn vang dội hơn khiến Kỉ Tiễu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn phi thường tập trung quan sát trận đấu, theo dõi động tác của từng thành viên, đoạt bóng, di chuyển, chuyền bóng, ném rổ, Kỉ Tiễu không có biểu tình gì trên mặt nhưng ngẫu nhiên vẻ mặt thoáng chút phập phồng, rất nhanh nhưng rất thật.
Diêm Trừng đóng vai trò tiên phong trong đội nên không thể nghi ngờ là tiêu điểm của toàn trường, hắn từ đầu tới cuối chạy khắp sân, trước sự phòng thủ mạnh mẽ của đối phương vẫn như trước tả xung hữu đột, cùng phối hợp ăn ý với Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo hai bên cánh mà ghi bàn liên tiếp, cuối cùng lấy mười điểm cách biệt đè ép nhuệ khí của học trưởng năm cuối, giành thắng lợi.
Một trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cái tên ‘Diêm Trừng’ đã được người xem trên khán đài hô vang nổ tung nóc nhà, bất kể nam nữ đều đồng thanh chúc mừng hô vang. Mặc dù Kỉ Tiễu cũng chỉ tới xem trận đấu nhưng cũng phải mất 7 phần thời gian ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn là loại người có năng lực thực sự, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp, đội bóng xuất hiện vài vị nữ sinh, chạy tới đưa khăn mặt và nước khoáng cho toàn đội, bận rộn muốn chết.
Kỉ Tiễu chú ý mấy cô bạn trên khán đài thấy cảnh đó thì dường như không quá vui, bọn họ còn lầm bầm với nhau: “Sao hậu cần đều là lớp 11-4 chứ, tôi nhớ trong đội bóng làm gì có thành viên nào của lớp 4 đâu.”
“Có Mai Dục.” một nữ sinh chỉ chỉ một nam sinh cao ráo đang ngồi cạnh Diêm Trừng: “Em trai ở trong đội nên chị gái cũng xơ múi được chút ít.”
“Này, mấy bà coi bộ dáng ân cần của Mai Nghiên Nghiên kìa, sợ toàn bộ thế giới không biết nhỏ muốn cướp bạn trai của người khác hay sao ấy.”
“Nhỏ này không biết xấu hổ cũng không phải ngày một ngày hai, cuối tuần trước tôi còn thấy nhỏ đi chơi với Dương Khiếu đấy, không thích mà lại còn đi chơi với người ta, chậc chậc.”
“Mấy bà đừng nói cái gì mà người ta không biết xấu hổ, hiện tại trong xã hội này người không biết xấu hổ mới có thể giành được những thứ mình muốn, còn với Diêm Trừng, bà còn rụt rè nghĩ chờ cậu ấy đến theo đuổi bà sao? Nằm mơ đi, Kinh Dao khi đó chẳng phải đã theo đuổi cậu ta mãi mới được như bây giờ sao, thích là phải theo đuổi, có gì phải ngại ngùng đâu.”
“Vậy sao bà không theo đuổi cậu ấy đi?”
“Tôi vừa xấu lại không có can đảm, nên chấp nhận thôi.”
“Đúng rồi, sao không nhìn thấy Kinh Dao nhỉ? Có phải bị Mai Nghiêm Nghiêm tức chết rồi không?”
“Mấy bà nói xem, Diêm Trừng thích Kinh Dao hơn hay thích Mai Nghiêm Nghiêm hơn?”
“Bà nói thực vô nghĩa, đương nhiên là Kinh Dao rồi, Mai Nghiêm Nghiêm kia diện mạo còn kém xa…. Nhưng mà bên nhau lâu quá cũng thấy chán ngấy, hai người bọn họ bên nhau cũng được nửa năm rồi nhỉ…”
Mười phút sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ sân bóng đều giải tán sạch sẽ, không còn bóng người, Diêm Trừng trở lại phòng nghỉ tắm rửa một trận, tính toán cùng nhóm Ngũ Tử Húc tới cửa hàng gần trường ăn cơm, không nghĩ tới vừa ra ngoài liền thấy Kinh Dao ở cửa. Ngũ Tử Húc thông minh kéo cả đám còn lại đi trước, để lại không gian cho cả hai nói chuyện. Kinh Dao biểu tình không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn lên tiếng trước: “Em không tìm anh thì anh vĩnh viễn không tới tìm em đúng không?”
Diêm Trừng cầm balo khoác lên một bên vai, lau lau mái tóc ẩm ướt ngắn ngủn: “Anh vừa mới thắc mắc vì sao không thấy em tới.”
Rõ ràng chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không nghe ra tình nùng ý hậu gì, nhưng sắc mặt Kinh Dao vẫn hòa hoãn hơn nhiều, miệng vẫn có chút oán giận: “Nếu anh thực sự tìm em thì cũng không có rời sàn đấu nhanh như vậy.”
Diêm Trừng cười cười, không nói gì, lôi kéo nhỏ đi lên phía trước. Kinh Dao biết không có khả năng trông cậy vào thái độ Diêm Trừng biểu hiện thân mật nhiều hơn nhưng vẫn nhịn không được nói một câu: “Anh rốt cuộc khi nào thì có thể…”
Diêm Trừng quay đầu nhìn nhỏ: “Cái gì?”
Kinh Dao dừng một chút lại lắc đầu: “Quên đi, không có gì, đưa em về đi.”
“Ừ.”
Cuộc sống tập thể trong kí túc luôn có sự đụng chạm xung đột, đặc biệt là lượng người trong phòng càng đông thì mẫu thuẫn nội bộ sẽ càng ngày càng hiện rõ.
Học sinh lớp 10 và Kỉ Tiễu là hai người tối không có cảm giác tồn tại trong phòng, một người không phải chơi game thi chính là nghe nhạc, Kỉ Tiễu phần lớn thời gian đều ngồi trên giường mình làm bài tập làm xong liền ngủ cũng chả di chuyển hay gây tiếng động mấy. Tôn Tiểu Quân là một con mọt sách chính hiệu, hết học chính khóa trên lớp thì lại chạy tới thư viện ngồi, thư viện đóng cửa cậu ta mới mang sách vở trở về kí túc xá tiếp tục xem, cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, Kỉ Tiễu thấy cậu ta đã giải quyết xong một đống sách nâng cao dày cộp, theo như đoạn đối thoại giữa cậu ta và Hà Bình thì Tôn Tiểu Quân hy vọng lúc phân ban lấy mục tiêu vào lớp 1 để phấn đấu.
Lời này bị Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân đều là người lớp 1 cười nhạo, nói đến cũng lạ, Kỉ Tiễu cũng đang học ở lớp 1 nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí học tập ở lớp 1 kỳ thật cũng không nặng nề, học sinh trong lớp mặc dù cũng không hoàn toàn nhàn rỗi nhưng khẳng định không đến mức phải học tới mất ăn mất ngủ, ngẫu nhiên tới lớp còn có người chơi game, nghịch di động, ngoài giờ học còn thi thoảng tụ tập bàn tán về phim hoạt hình, thần tượng…. không biết bọn họ có thức đêm học không, nhưng cậu thực sự thấy bọn họ cũng chỉ như học sinh bình thường, đương nhiên chính Kỉ Tiễu cũng là như vậy, lúc học thì nên học, không học thì có thể ngồi ngốc cũng được.
Tiêu Kiện Thạc lấy tư thái cao cao tại thượng đối Tôn Tiểu Quân nói: “Mày ngu như vậy suốt ngày đọc sách cũng vô dụng thôi.”
Kỉ Tiểu nhớ rõ lúc ấy biểu tình trên mặt Tôn Tiểu Quân phi thường thú vị, tựa như trình tự từng món ăn trong một đại tiệc xa hoa được bê ra, nếu Hà Bình không đi ra hòa giải khẳng định sẽ gây ra xung đột thực sự.
Tiêu Kiện Thạc, Khổng Bân và Hồng Hạo đều là kiểu người gần giống nhau, gia cảnh coi như ưu việt, đầu óc cũng thông minh lanh lợi, cho nên luôn đứng trên đầu người khác mà nhìn xuống, một tuần hai tên này có vài ngày sẽ chuồn tới quán điện tử gần trường chơi game, đôi khi còn đi suốt đêm không về, mãi cho tới sáng sớm mới thèm mò về phòng.
Một đêm kia, Kỉ Tiễu không ngủ được, Tiêu Kiện Thạc lại rất độc đoán, một khi cậu ta chưa đi ngủ thì đèn phòng chưa được tắt, Hà Bình lên tiếng nhắc nhở một lần, bị cậu ta mắng tới mấy giờ liền. Hôm đó cậu ta không về, ánh đèn sợi đốt chói lọi cứ chiếu trước đầu giường Kỉ Tiễu, mà cậu lại thường khó ngủ, ngay cả trong mộng cũng cảm thấy đầu như bị thiêu cháy, sáng dậy vừa thấy, trên mặt một vết lại một vết ửng hồng, cũng may không nghiêm trọng, tới chiều liền tan hết.
Cuối tuần này, Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân lại chuồn đi chơi game, mãi cho tới nửa đêm mới thừa dịp bảo vệ không chú ý mà trèo tường vào kí túc xá, lại phát hiện phòng không những không bật đèn mà cả cửa cũng khóa chặt.
Hết chương 6
Còn gần 20 phút nữa, Hồng Hạo là người đầu tiên đứng dậy nộp bài, có thể thấy thật nhiều chỗ trong tờ đề hoàn toàn bỏ trống, điều này khiến Văn lão sư nhăn mặt nhíu mày, hiển nhiên phi thường bất mãn, nhưng tới khi thấy Diêm Trừng cũng đứng lên nộp bài, những lời định răn dậy lên tới miệng lại nuốt trở về, đương nhiên, bài thi của Diêm Trừng kín mít từ đầu tới cuối, thậm chí còn không có chỗ gạch xóa sửa đổi.
Đợi cho tới khi Ngũ Tử Húc cũng lên nộp bài, không khí yên lặng giờ kiểm tra rõ ràng bị phá vỡ, những học sinh còn lại rõ ràng trong lòng rất không yên, thỉnh thoảng còn khe khẽ vang lên tiếng rì rầm trao đổi với nhau, khiến nữ lão sư trẻ tuổi tức giận mà không làm gì được, nếu đổi thành lớp 4 khẳng định cô đã sớm mắng tới lâm đầu cẩu huyết.
Thật vất vả mới thi xong, hai tiết cuối là tiết tự học, mười người trong đội bóng rổ thì hơn một nửa là học sinh của lớp 11-1, cho nên Thiết ca rất hào phóng cho phép cả lớp được nghỉ tới sân bóng cổ vũ, vì thế cả lớp nháo nhác như ong vỡ tổ lao ra khỏi phòng học.
Bình thường, Kỉ Tiễu sẽ không tham gia mấy hoạt động náo nhiệt ồn ào thế này, nhưng nghĩ nghĩ trong chốc lát, cậu vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Cho dù lúc này hầu như lớp nào cũng đang học chính khóa nhưng lúc Kỉ Tiễu tới sân bóng rổ thì quanh khán đài đã chật cứng, cậu mãi mới tìm được một góc đứng dựa vào tường xem, miễn cưỡng có thế quan sát đại khái toàn sân.
Trận đấu này chủ yếu là cho thành viên trong đội được cọ xát học hỏi, cho nên cũng không liều chết chiến đấu, nhưng theo lời mấy nữ sinh nói trên twitter thì đội hình chủ lực của đội bóng rổ trường Phụ Trung đều là học sinh lớp 11, còn thành viên khối 12 do việc tập trung ôn thi đại học sắp tới mà ít tham gia hơn, cho nên trận đấu này chính là cho đội hình khối 11 đối đầu với đội hình khối 12 chủ lực năm ngoái của trường, thực cũng không dễ dàng.
Tiếng còi trận đấu vang lên, tiếng hét chói tai từ khán đài còn vang dội hơn khiến Kỉ Tiễu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn phi thường tập trung quan sát trận đấu, theo dõi động tác của từng thành viên, đoạt bóng, di chuyển, chuyền bóng, ném rổ, Kỉ Tiễu không có biểu tình gì trên mặt nhưng ngẫu nhiên vẻ mặt thoáng chút phập phồng, rất nhanh nhưng rất thật.
Diêm Trừng đóng vai trò tiên phong trong đội nên không thể nghi ngờ là tiêu điểm của toàn trường, hắn từ đầu tới cuối chạy khắp sân, trước sự phòng thủ mạnh mẽ của đối phương vẫn như trước tả xung hữu đột, cùng phối hợp ăn ý với Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo hai bên cánh mà ghi bàn liên tiếp, cuối cùng lấy mười điểm cách biệt đè ép nhuệ khí của học trưởng năm cuối, giành thắng lợi.
Một trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cái tên ‘Diêm Trừng’ đã được người xem trên khán đài hô vang nổ tung nóc nhà, bất kể nam nữ đều đồng thanh chúc mừng hô vang. Mặc dù Kỉ Tiễu cũng chỉ tới xem trận đấu nhưng cũng phải mất 7 phần thời gian ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn là loại người có năng lực thực sự, rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp, đội bóng xuất hiện vài vị nữ sinh, chạy tới đưa khăn mặt và nước khoáng cho toàn đội, bận rộn muốn chết.
Kỉ Tiễu chú ý mấy cô bạn trên khán đài thấy cảnh đó thì dường như không quá vui, bọn họ còn lầm bầm với nhau: “Sao hậu cần đều là lớp 11-4 chứ, tôi nhớ trong đội bóng làm gì có thành viên nào của lớp 4 đâu.”
“Có Mai Dục.” một nữ sinh chỉ chỉ một nam sinh cao ráo đang ngồi cạnh Diêm Trừng: “Em trai ở trong đội nên chị gái cũng xơ múi được chút ít.”
“Này, mấy bà coi bộ dáng ân cần của Mai Nghiên Nghiên kìa, sợ toàn bộ thế giới không biết nhỏ muốn cướp bạn trai của người khác hay sao ấy.”
“Nhỏ này không biết xấu hổ cũng không phải ngày một ngày hai, cuối tuần trước tôi còn thấy nhỏ đi chơi với Dương Khiếu đấy, không thích mà lại còn đi chơi với người ta, chậc chậc.”
“Mấy bà đừng nói cái gì mà người ta không biết xấu hổ, hiện tại trong xã hội này người không biết xấu hổ mới có thể giành được những thứ mình muốn, còn với Diêm Trừng, bà còn rụt rè nghĩ chờ cậu ấy đến theo đuổi bà sao? Nằm mơ đi, Kinh Dao khi đó chẳng phải đã theo đuổi cậu ta mãi mới được như bây giờ sao, thích là phải theo đuổi, có gì phải ngại ngùng đâu.”
“Vậy sao bà không theo đuổi cậu ấy đi?”
“Tôi vừa xấu lại không có can đảm, nên chấp nhận thôi.”
“Đúng rồi, sao không nhìn thấy Kinh Dao nhỉ? Có phải bị Mai Nghiêm Nghiêm tức chết rồi không?”
“Mấy bà nói xem, Diêm Trừng thích Kinh Dao hơn hay thích Mai Nghiêm Nghiêm hơn?”
“Bà nói thực vô nghĩa, đương nhiên là Kinh Dao rồi, Mai Nghiêm Nghiêm kia diện mạo còn kém xa…. Nhưng mà bên nhau lâu quá cũng thấy chán ngấy, hai người bọn họ bên nhau cũng được nửa năm rồi nhỉ…”
Mười phút sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ sân bóng đều giải tán sạch sẽ, không còn bóng người, Diêm Trừng trở lại phòng nghỉ tắm rửa một trận, tính toán cùng nhóm Ngũ Tử Húc tới cửa hàng gần trường ăn cơm, không nghĩ tới vừa ra ngoài liền thấy Kinh Dao ở cửa. Ngũ Tử Húc thông minh kéo cả đám còn lại đi trước, để lại không gian cho cả hai nói chuyện. Kinh Dao biểu tình không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn lên tiếng trước: “Em không tìm anh thì anh vĩnh viễn không tới tìm em đúng không?”
Diêm Trừng cầm balo khoác lên một bên vai, lau lau mái tóc ẩm ướt ngắn ngủn: “Anh vừa mới thắc mắc vì sao không thấy em tới.”
Rõ ràng chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không nghe ra tình nùng ý hậu gì, nhưng sắc mặt Kinh Dao vẫn hòa hoãn hơn nhiều, miệng vẫn có chút oán giận: “Nếu anh thực sự tìm em thì cũng không có rời sàn đấu nhanh như vậy.”
Diêm Trừng cười cười, không nói gì, lôi kéo nhỏ đi lên phía trước. Kinh Dao biết không có khả năng trông cậy vào thái độ Diêm Trừng biểu hiện thân mật nhiều hơn nhưng vẫn nhịn không được nói một câu: “Anh rốt cuộc khi nào thì có thể…”
Diêm Trừng quay đầu nhìn nhỏ: “Cái gì?”
Kinh Dao dừng một chút lại lắc đầu: “Quên đi, không có gì, đưa em về đi.”
“Ừ.”
Cuộc sống tập thể trong kí túc luôn có sự đụng chạm xung đột, đặc biệt là lượng người trong phòng càng đông thì mẫu thuẫn nội bộ sẽ càng ngày càng hiện rõ.
Học sinh lớp 10 và Kỉ Tiễu là hai người tối không có cảm giác tồn tại trong phòng, một người không phải chơi game thi chính là nghe nhạc, Kỉ Tiễu phần lớn thời gian đều ngồi trên giường mình làm bài tập làm xong liền ngủ cũng chả di chuyển hay gây tiếng động mấy. Tôn Tiểu Quân là một con mọt sách chính hiệu, hết học chính khóa trên lớp thì lại chạy tới thư viện ngồi, thư viện đóng cửa cậu ta mới mang sách vở trở về kí túc xá tiếp tục xem, cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, Kỉ Tiễu thấy cậu ta đã giải quyết xong một đống sách nâng cao dày cộp, theo như đoạn đối thoại giữa cậu ta và Hà Bình thì Tôn Tiểu Quân hy vọng lúc phân ban lấy mục tiêu vào lớp 1 để phấn đấu.
Lời này bị Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân đều là người lớp 1 cười nhạo, nói đến cũng lạ, Kỉ Tiễu cũng đang học ở lớp 1 nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí học tập ở lớp 1 kỳ thật cũng không nặng nề, học sinh trong lớp mặc dù cũng không hoàn toàn nhàn rỗi nhưng khẳng định không đến mức phải học tới mất ăn mất ngủ, ngẫu nhiên tới lớp còn có người chơi game, nghịch di động, ngoài giờ học còn thi thoảng tụ tập bàn tán về phim hoạt hình, thần tượng…. không biết bọn họ có thức đêm học không, nhưng cậu thực sự thấy bọn họ cũng chỉ như học sinh bình thường, đương nhiên chính Kỉ Tiễu cũng là như vậy, lúc học thì nên học, không học thì có thể ngồi ngốc cũng được.
Tiêu Kiện Thạc lấy tư thái cao cao tại thượng đối Tôn Tiểu Quân nói: “Mày ngu như vậy suốt ngày đọc sách cũng vô dụng thôi.”
Kỉ Tiểu nhớ rõ lúc ấy biểu tình trên mặt Tôn Tiểu Quân phi thường thú vị, tựa như trình tự từng món ăn trong một đại tiệc xa hoa được bê ra, nếu Hà Bình không đi ra hòa giải khẳng định sẽ gây ra xung đột thực sự.
Tiêu Kiện Thạc, Khổng Bân và Hồng Hạo đều là kiểu người gần giống nhau, gia cảnh coi như ưu việt, đầu óc cũng thông minh lanh lợi, cho nên luôn đứng trên đầu người khác mà nhìn xuống, một tuần hai tên này có vài ngày sẽ chuồn tới quán điện tử gần trường chơi game, đôi khi còn đi suốt đêm không về, mãi cho tới sáng sớm mới thèm mò về phòng.
Một đêm kia, Kỉ Tiễu không ngủ được, Tiêu Kiện Thạc lại rất độc đoán, một khi cậu ta chưa đi ngủ thì đèn phòng chưa được tắt, Hà Bình lên tiếng nhắc nhở một lần, bị cậu ta mắng tới mấy giờ liền. Hôm đó cậu ta không về, ánh đèn sợi đốt chói lọi cứ chiếu trước đầu giường Kỉ Tiễu, mà cậu lại thường khó ngủ, ngay cả trong mộng cũng cảm thấy đầu như bị thiêu cháy, sáng dậy vừa thấy, trên mặt một vết lại một vết ửng hồng, cũng may không nghiêm trọng, tới chiều liền tan hết.
Cuối tuần này, Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân lại chuồn đi chơi game, mãi cho tới nửa đêm mới thừa dịp bảo vệ không chú ý mà trèo tường vào kí túc xá, lại phát hiện phòng không những không bật đèn mà cả cửa cũng khóa chặt.
Hết chương 6
Bình luận truyện