Điên Phúc Đồng Thoại

Chương 1: Mộng tưởng của Tiểu Hôi mẫu thân



Chú ý:

Thiên đồng thoại này phù hợp với những độc giả yêu thích đồng thoại dành cho thiếu nhi nhi đồng, hơn nữa còn có nhiều chi tiết hài hước, nếu như không cảm được, xin trân trọng đề nghị xem trước nguyên tác, cảm tạ!

Lời dẫn:

Chúng ta chắc hẳn đều đã xem qua đồng thoại “cô bé lọ lem”, này hài tử đáng thương chịu đủ mọi ngược đãi của kế mẫu, về sau bởi vì một chiếc thủy tinh hài xinh đẹp mà được gả cho vương tử, từ đó về sau hưởng một cuộc sống khoái hoạt.

Nhưng có thực là như thế này không? Chúng ta hãy cùng trở lại quá khứ để chứng thực lại nào!

Chuyện kể rằng thưở xa xưa, xưa thực là xưa, ở một thôn trang xinh đẹp tĩnh lặng có một thương nhân thực giàu có và hàng xóm là một tác gia. Lúc này đây, vị hàng xóm đang bị nhà xuất bản mời viết một quyển tiểu thuyết “Ta cùng hàng  xóm không thể nói chuyện xưa”. Trải qua thời gian khảo sát và nghiên cứu, vị tác gia của chúng ta quyết định dùng gia đình thương nhân làm hình thượng nguyên mẫu cho nhân vật. Vì thế, tác gia bắt đầu tiến hành chiến dịch trường kỳ rình rập, à không, là quan sát.

Thế là, câu chuyện của chúng ta bắt đầu…

==========

Thê tử thương nhân mang bầu. Hiện giờ, thê tử đang nằm ở cái đu mà diêu diêu, hạnh phúc vuốt ve cái bụng tròn hỏi câu mà tất cả thê tử trong thiên hạ đặc biệt rất thích hỏi: “Cưng a, người thích nữ hài tử hay nam hài tử hơn?”

“Nam hài tử.” Thương nhân vốn là chỉ biết buôn bán, thiếu lãng mạn, không đáp bằng lời đường mật như: “Cưng ơi, chỉ cần là ngươi sinh ra, nam hài hay nữ hài đều hảo.”, lại lập tức trả lời không chút giả dối.

Phụ nữ mang thai trong thiên hạ vốn là tâm tình không ổn định. Thê tử thoáng cái đã nổi cáu, nhảy dựng lên giọng the thé: “Ngươi kỳ thị nữ nhân, ngươi chỉ đáng là trư, đã vậy, ta càng muốn sinh nữ hài tử.”. Vị thê tử này theo nữ quyền chủ nghĩa a.

Thương nhân có chút sợ vợ, vừa thấy lão bà đại nhân nộ khí phừng phừng lập tức mất hết khí phách: “Hảo hảo hảo, thì sinh nữ hài, nữ hài rất tốt, nữ hài tử sẽ hiếu thuận, không như nam hài tử nghịch ngợm, nữ hài thực rất tốt.”.

Thê tử hừ một cái, cảm thấy trượng phu chỉ là xoa dịu mình. “Mọi người đều nói ‘toan nam lạt nữ’, ta gần đây đều là thích ăn lạt, sinh ra nhất định là nữ hài.”.

Thương nhân không dám lên tiếng, tránh dẫn đến một hồi chiến tranh gia đình.

Thê tử có chút mệt mỏi, lại trở về cái đu nằm. Nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, bên ngoài tuyết đang rơi, trên bệ cửa sổ được làm từ gỗ mun, hoa trạng nguyên nở rộ đỏ rực. “Ta mong hài tử sẽ có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như đóa hoa kia và mái tóc đen như gỗ mun…”

[Người qua đường: hãn, đây chẳng phải là câu trong truyện “công chúa Bạch Tuyết” sao?]

[Tác giả đột nhiên xuất hiện: thực kém hiểu biết, ai bảo chỉ có mẫu thân công chúa Bạch Tuyết mới có suy nghĩ như vậy? Mẫu thân trong thiên hạ đều là vậy.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện