Điên Phúc Đồng Thoại

Chương 13: Vương tử điện hạ gặp Hôi tiểu thư, khiêu vũ đi!



Tiên Nữ giáo mẫu – chức vụ phu xe đứng đợi phía ngoài hoàng cung.

Hôi tiểu thư kéo kéo cái váy vội vàng bước xuống xe ngựa, thẳng hướng hoàng cung chạy vào…

“Uy, nhớ kỹ a, vượt qua mười hai giờ là thu phí gấp đôi a!” Tiên Nữ giáo mẫu vẫn an tọa vị trí phu xe gọi với theo. Hắc hắc, đêm nay ta phát tài rồi! YEAH!

“Đã biết!” Hôi tiểu thư không thèm quay đầu lại.

Đêm nay Hôi tiểu thư thực sự rất xinh đẹp, làn da mịn màng trắng như tuyết, Tiểu Hôi tự hào vì làn da trời cho, thậm chí còn chưa hề dùng tới phấn mỹ phẩm nữa nga, hoàn toàn là nét đẹp tự nhiên thuần khiết không son phấn nga; mái tóc đen nhánh mềm mại hiện ra [ngập lụt lời mời quảng cáo thương hiệu: oa, cô gái xinh đẹp ơi, hãy về làm người mẫu đại diện sản phẩm ‘trắng mịn mềm mại’ của chúng tôi đi!], cái miệng xinh xinh nhỏ nhắn đỏ tươi, lễ phục sang trong tao nhã, tuy rằng dáng người chưa đạt chuẩn 36 – 23 – 36 hình chữ S nhưng là gương mặt xinh đẹp hiện ra bù lấp hoàn toàn cái khuyết điểm nhỏ nhoi ấy – ngay cả hàng dài thẳng tắp đứng nghiêm trang, kỷ luật nghiêm khắc như vệ binh hoàng gia cũng có không ít kẻ trộm dùng tay áo quẹt nước miếng, chớ nói chi nàng lại xuất hiện giữa đại sảnh yến hội, thu hút bao nhiêu cặp mắt chút ý.

Nàng mỹ mạo hiếm thấy, tất cả mọi người nghĩ đây hẳn là một vị công chúa ngoại quốc cao quý nào đó.

Vương tử trước mắt đang chán muốn chết, len lén ngáp một cái, vừa thấy Hôi tiểu thư xuất hiện hai mắt đã sáng ngời.

Tất nhiên không phải vị Vương tử của chúng ta đổi tính, mà là do cái máu BL tiểu công của hắn phát huy trực giác mạnh mẽ.

Hôi tiểu thư cũng không ý thức mỹ mạo của mình gây xôn xao, vì hôm nay Mỹ Na vội vàng chuẩn bị dự yến hội, không có chuẩn bị cơm nước gì hết, lúc này chính là lúc dạ dày Tiểu Hôi đang mãnh liệt biểu tình, vừa tiến vào đại sảnh đã bị thu hút bởi hàng dài chiếc bàn đầy ắp món ăn đa dạng ngon mắt đến không kiềm nổi nước miếng chảy ròng ròng, liền nhấc ngay tà váy thẳng tiến mục tiêu, bởi vì Tiểu Hôi rất đói bụng, không có khí lực, cho nên động tác có phần chậm chạp, nhưng trong mắt các vị khách lúc đó, chỉ cảm thấy động tác của nàng thật sự rất tao nhã nhu hòa, chỉ có một công chúa mới có cử chí duyên dáng như vậy.

Cho nên, “Đây hẳn là một công chúa cao quý” phỏng đoán này tựa hồ được nhiều người đồng tình nhất. Có một vài vị “tin tức nhanh lẹ” nhân sĩ thậm chí đã khởi đầu phát tán lịch sử gia tộc vị công chúa cao quý xinh đẹp kia.

(ở đâu ra vậy ‘ ___ ‘ chém gió a~)

“Tiểu thư cao quý, cho phép ta mời nàng một điệu nhảy chứ?”

Đang lúc Hôi tiểu thư thưởng thức mỹ vị của bánh ngọt một cách say sưa hứng thú, một tiếng nói nhu hòa dễ nghe vang lên bên tai, một mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái bước đến trước mặt Tiểu Hôi, mỉm cười ôn hòa, mái tóc vàng dưới ánh đèn lấp lánh lại càng thêm phần rực rỡ.

“Này…” Hôi tiểu thư có điểm khó xử, đồ ăn với trai đẹp, cá với lại chân gấu sao có thể đem ra so sánh, được rồi! Trai đẹp vẫn là quan trọng hơn, đẹp trai như này bỏ lỡ thì thực đáng tiếc.

(ôi trời đất ơi =)) tác giả biến thái nga >v<)

Vì thế Tiểu Hôi đáp ứng lới mời của Vương tử.

Chính là lúc này âm nhạc tuyệt vời không có vang lên đúng lúc như kịch bản phim lãng mạn, thực mất hứng mà. Đấy là bởi vì tất cả mọi người (trong dàn nhạc) đều quá chăm chú nhìn Tiểu Hôi cùng Vương tử, đã quên mất nhiệm vụ.

“Âm nhạc âm nhạc…”

Quốc vương là người đầu tiên lấy lại sự tỉnh táo. Hắn là đang cực kỳ kích động.

Âm nhạc rốt cục cũng vang lên. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ, thực khiến lòng người ngây ngất.

Đúng là trời sinh một đôi a!

Quốc vương ảo mộng lần lượt bày ra trước mắt, giống như cả sảnh đường trước mắt hiện lên hàng đàn tôn nhi dễ thương.

[Tác giả ác độc: hắc hắc, ngươi mơ đi, cứ tiếp tục mơ đi! Phần hay còn ở phía sau!]

[Có tiếng thì thầm: rõ là có thâm ý]

Vương tử vừa ôm Hôi tiểu thư, trong lòng âm thầm vang tiếng nhạc rộn ràng.

Hắc hắc, hắc hắc, bingo! Đoán trúng rồi! Oh yeah!

[Người qua đường: thực không thể coi khinh trực giác a!]

[Tác giả: nói lầm bầm, ý gì…]

Mà vì cái gì vương tử khẳng định như vậy?

Rất đơn giản, vì khi khiêu vũ chính là phải gần kề nhau, thỉnh thoảng còn thực hiện vài lần xoay vòng, lúc này không hể nào tránh khỏi đụng chạm thân thể nga, này sờ sờ đụng đụng một hồi liền minh bạch a…

[Tác giả tự mình trúng tim đen đành phải lấy khen lau lau mồ hôi:”>]

Từ trong tâm vương tử rung lên một hồi chuông thật to thật rõ thật vui sướng thật nồng cháy, hắn muốn lớn tiếng hướng toàn thế giới mà tuyên bố: ta yêu rồi! Khổ nỗi vương tử là người kín đáo cao quý, cho nên, chỉ có thể âm thầm che dấu cái sự cao hứng của chính mình.

Chính là, hắn thích Hôi tiểu thư a, nếu mà có kẻ nào đến mời Hôi tiểu thư khiêu vũ, hắn tuyệt không buông tay nói: vị tiểu thư này là của ta…

Vương tử cả một buổi tối đều chỉ khiêu vũ với Hôi tiểu thư, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm để ý đến bất kỳ thiếu nữ nào khác.

Mà mục tiêu tham dự yến hội săn hàng có giá như tổ ba người của mẹ kế sao lại không thấy Hôi tiểu thư.

“Mẹ, mẹ xem, Tiểu Hôi đa!” An Na chỉ chỉ mỹ nữ đang cùng vương tử khiêu vũ trên sàn nhảy

“Nói càn! Làm sao có thể là Tiểu Hôi! Đó hẳn là công chúa láng giềng, tất cả mọi người nói vậy mà. Tuy là vậy…kỳ thực mẹ cũng thấy giống.”

“Chắc chỉ là người giống người mà thôi!”

“Nga! Bây giờ chúng ta làm gì?”

“Cái gì mà làm gì? Đương nhiên là tiếp tục hàng, các con, xuất phát…”

“Tuân lệnh mẹ!”

Thế ba mẹ con lại tiếp tục đi truy lùng.

Vương tử cùng Hôi tiểu thư tiếp tục khiêu vũ.

Hôi tiểu thư bởi chưa từng học khiêu vũ, luôn giẫm lên chân vương tử, đáng thương cho đôi giày da Ý tinh xảo đặt làm thủ công đã nhanh chóng thay hình đổi dạng, dù sao vương tử cũng là người phong độ lại đang đắm chìm trong bể tình, cho dù là đau đớn cũng vẫn thấy ngọt ngào. Mà Tiểu Hôi lần đầu khiêu vũ, thấy trò này chơi vui cực.

Dĩ nhiên là học trò Tiểu Hôi của chúng ta cũng rất thích vương tử a. Tuy rằng hắn không biết đích thực người này làvương tử, chỉ là cảm thấy người trước mắt tựa như vương tử, như vậy đẹp như vậy cao quý, không đúng, so với vương tử phải có phần hơn nữa!

Cho nên hắn có điểm thẹn thùng, nhịp tim cũng là ngượng ngùng mà đập nhanh hơn một chút…

Lúc này, tiếng chuông mười hai giờ vang lên.

Tiểu Hôi lập tức từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, thanh âm Tiên Nữ giáo mẫu ác ma vang lên: “Vượt qua mười hai giờ, phí dụng gấp bội!”

Tiểu Hôi lập tức hoảng lên, đẩy vương tử ra xoay người bỏ chạy.

(há há há, tiền so ra vẫn hơn trai nha~)

Vương tử đương nhiên vội vàng đuổi theo, khả là bởi vì Hôi tiểu thư đem chân của hắn dẫm kịch liệt lúc nãy, đau nên không thể chạy nhanh, làm sao đuổi kịp Hôi tiểu thư. (đang chạy bán mạng vì tiền)

“Nàng tên là gì a?” mãi chìm trong mơ mộng, vương tử thậm chí đã quên hỏi tên Hôi tiểu thư.

“Tiên đế...” Tiểu Hôi bối rối hiện đang cực lo lắng (ví tiền), cho nên thẳng gọi tên Tiên Nữ giáo mẫu, lúc này, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện (sấm chớp), Tiểu Hôi hoảng sợ.

“Lôi lạp!” Hắn sợ tới mức la lên.

Mà vương tử thì lại nghĩ hắn gọi là ‘Tiên Đế Lôi Lạp’, cảm thấy tên này vừa dễ nghe lại vừa đáng yêu.

[Mọi người: bật ngửa ra sau!] => sức mạnh của tình yêu =))

Hôi tiểu thư trước mười hai giờ biến mất.

Mà ngày hôm sau vương tử tìm không được một người con trai nào tên là Tiên Đế Lôi Lạp, rơi thương tâm tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện