Điên Phúc Đồng Thoại

Chương 5: Tiên nữ giáo mẫu xã hội đen



Xuân đi thu đến, Hôi cô nương ngày càng lớn, trổ mã lại càng phát ra nét duyên dáng yêu kiều. Rất nhiều nam hài tử để được Hôi cô nương ưu ái hoặc chỉ là liếc mắt một cái, mỗi ngày đều quanh quẩn cửa nhà Hôi cô nương, tặng hoa, tặng lễ vật, viết thư tình, bao nhiêu phương thức lẫn thủ đoạn đều xuất ra, chính là…Hôi cô nương một chút cảm động cũng không có, người theo đuổi cũng dần nản lòng.

Chỉ có mỗi Cao Cá Tử là không hề chùn bước. Hắn tin tưởng chỉ cần thành tâm, nhất định có thể làm Hôi cô nương cảm động.

[Lỗ Dự chen vào: ngươi có tin rằng chỉ cần nhìn vào vân tay sẽ biết được bản chất một người không?]

[Khách mời: ta không tin!]

[Vậy ngươi tin cái gì…]

[Thành tâm…,chỉ cần thành tâm muốn, nhất định có thể hiểu được…]

(đừng hỏi bạn đoạn trên là sao, không biết đâu a, giống một chương trình phỏng vấn ngẫu nhiên góp phần phong phú cho cái sự bựa thôi:”>)

Cao Cá Tử mỗi ngày không quản mưa gió đều đứng trạm nhà Hôi cô nương, Hôi cô nương đi chỗ nào hắn đi chỗ đấy, có một lần bởi xông lầm vào nữ dục thất (nhà tắm nữ) mà bị đông đảo mỹ nữ đánh thành đầu heo. Chính là, trải qua nhiều lần giáo huấn, Cao Cá Tử vẫn cuồng dại không thay đổi, chẳng những không thay đổi, lại còn có vẻ kiên định hơn trước: bất kể thời tiết, trước là khổ tâm, sau là khổ thân, lại bị bao tử hành hạ (đói bụng a), bị mỹ nữ đuổi đánh thành đầu heo…

Hôi cô nương  khổ không thể tả, quả thực là tức sùi bọt mép.

Đêm nay, Cao Cá Tử lại ở trước nhà Hôi cô nương mà kéo đàn ghi-ta, xướng lên bản tình ca: “…làm thế nào lại mê thượng nàng, ta có thể vứt bỏ mọi thứ, cư nhiên riêng việc này thực không thể, nàng mỹ lệ, nàng khả ái…nha a…Hôi cô nương, chỉ có thể là nàng, Hôi cô nương…” (dã man con ngan =”=)

Hôi cô nương không thể nhịn được nữa, kháo, đêm hôm khuya khoắt còn không để cho nhân ngủ a?

“Câm ngay! Ồn chết đi được.” Hôi cô nương mở cửa sổ, nhìn kẻ đứng dưới ánh đèn đường phát tiết cơn thịnh nộ bản thân.

Này một tiếng gào thét, đem mẫu kế cùng hai cái muội muội đánh thức dậy hết. Các nàng nghĩ đã xảy ra chuyện gì cực kỳ bi thảm, vội vội vàng vàng gom dao, cầm gậy, tối trì trệ mơ màng như Liệt Na cũng cầm một cây gậy bóng chày, ba người vội vã lao vào phòng Tiểu Hôi.

Hoàn hảo, Tiểu Hôi vẫn bình yên vô sự.

Tiểu Hôi chưa từng cùng Cao Cá Tử nói chuyện, đến cả nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn Cao Cá Tử. Một tiếng này hô quát, đối Cao Cá Tử không nghi ngờ gì chính là thanh âm nơi thiên đường, tế bào toàn thân khoan khoái dâng trào.

Nữ nhân nói “không” kỳ thực là có ý “có” – có cái huynh đệ nào đã nói với hắn như thế. Cho nên hắn càng thêm hưng phấn càng thêm hạnh phúc càng thêm ra sức xướng lên: “…tình cảm của ta như một ngọn lửa đốt  cháy toàn bộ sa mạc,  thái dương thấy ta cũng phải ẩn núp vì sợ ngọn lửa tình yêu ấy, sa mạc có ta vĩnh viễn không tịch mịch mà nở đầy hoa thanh xuân,  ta ở cao giọng xướng nàng nghe, thanh nhẹ hòa ngây ngất trong bể tình nơi sa mạc, nàng cho ta làn mưa làm dịu lòng ta, từ trong ta thổi một làn gió nhẹ đến nàng, nở ra một bông hoa, bông hoa tượng trưng tình yêu đôi ta…”.

Một nhà tứ khẩu té xỉu. (bạn edit cũng muốn té ghế luôn nè =]])

Tiểu Hôi miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy tựa cửa sổ đứng lên, “Van cầu ngươi, đừng hát nữa!” thiên a, ngày mai hàng xóm sẽ kéo nhau lên ‘Cư ủy hội’ (tổ dân phố) mà khiếu nại nhà họ đêm hôm khuya khoắt ‘sát trư’ mất.

Cao Cá Tử mừng muốn ngất, vui sướng nghĩ tình cảnh này là thời điểm nên hát một bản tình ca buồn mà sâu lắng, tốt nhất là bài hát tiếng Anh đi, nhân tiện thể hiện tài năng, gần đây đang thịnh hành ca khúc “take me to your heart”, vì thế, tiếng đàn ghi-ta đang sôi nổi chuyển sang một giai điệu u buồn.

“Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand before I’m old

Show me what love is – haven’t got a clue

Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever

We’re only here today

Love is now or never

Bring me far away

Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand and hold me

Show me what love is – be my guiding star

It’s easy take me to your heart

Standing on a mountain high

Looking at the moon through a clear blue sky

I should go and see some friends

But they don’t really comprehend

Don’t need too much talking without saying anything

All I need is someone who makes me wanna sing

…”

“Làm sao bây giờ, ngày mai thành viên‘Cư ủy hội’ phụ trách giới hạn tạp âm nhất định tìm ta.” Mỹ na lo lắng nói.

“Ngày hôm qua mới vừa thông báo điều lệ giới hạn tạp âm, không được vượt quá 40 đề-xi-ben, không biết có bị phạt tiền không đây.” An Na đưa ra câu hỏi mấu chốt a.

“Làm sao bây giờ?”

“Làm sao? Cứ đánh ngất hắn luôn thôi!” Tiểu Hôi nổi giận đùng đùng, tà ý nảy sinh, nâng chậu hoa trên bệ cửa sổ nhắm hạ mục tiêu bên dưới.

“Có làm chết người không a?” Mỹ Na có chút lo ngại.

“Sẽ không. Cường tráng như hắn, chỉ ngất đến sáng là cùng, cao lắm chảy chút máu thôi.”

“Ta thấy không nên, lỡ bể đầu thì sao.”

“Làm sao có thể. Ngươi xem hắn sung sức thế kia cơ mà…”

“Khó nói lắm a, khối kẻ chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi a…”



Tiểu Hôi tranh cãi cùng hai cái muội muội ngót nửa tiếng, hai muội muội nhất trí là không nên hạ thủ Cao Cá Tử, Tiểu Hôi kiên trì khẳng định tráng như hắn tuyệt chỉ té xỉu.

Cuối cùng song phương thượng hỏa (phát cáu). Quyết định dùng sức để giải quyết. (là nhào vào đánh nhau, thắng là vua, thua làm giặc =)) nhà này thực…)

An Na cược cho Tiểu Hôi y phục đẹp, Liệt Na  thì cược đồ trang sức bảo bối.

Kết quả, Tiểu Hôi thua. (em yếu quá)

An Na với Liệt Na thu gom đồ đạc của Tiểu Hôi.

Lúc này Đại Tây tiểu thư tỉnh ngủ, nhìn qua cửa sổ nhà họ, thấy An Na với Liệt Na đang cướp đoạt y phục cùng trang sức của Tiểu Hôi, tâm đau xót, lão lệ tuôn rơi xuống sáng tác vĩ đại: hai cái muội muội đáng ghê tởm cướp đoạt hết thảy y phục xinh đẹp lẫn trang sức của Hôi cô nương, Hôi cô nương chẳng còn gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện