Điêu Cốt Sư

Chương 37



Dịch:Kidlove​

Kim Mao dọc theo vách đá đi tới gần An, sau đó dừng lại cách cô năm sáu mét, hắn nhìn xương cốt trên mặt đất, lại nhìn An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Một lát sau, hắn dùng cái đuôi cuốn lấy một mảnh xương cốt đưa tới gần mũi mình ngửi, sau đó lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ và ném xương cốt trở về. Tiếp theo, hắn đi tới gần bên An, cúi đầu ngửi tới ngửi lui trên người cô, từ cánh tay đến đỉnh đầu, từ xương cổ đến xương chậu…

Cáu bẩn! An một tay đẩy đầu hắn ra. Lại ngửi tiếp nhưng chẳng ngửi ra gì nhiều.

Kim Mao buồn bực nhìn An, rõ ràng đều là khô lâu, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Ngửi thấy mùi thơm như vậy lại là một khối xương trụi lủi, không thể □□ bộ xương khô!

Kim Mao xoay người, đưa lưng về phía An, rõ ràng là một bộ dáng hậm hực.

An cảm thấy kỳ quái nhìn hắn một cái, sau khi xác định hắn không có địch ý thì cũng không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục gia công lõi nguyên liệu của cô.

Vừa mới gia công xong hai món thì thấy Kim Mao đã dựa gần ngồi bên cạnh người An, hắn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Sau khi mỗi một khối xương được trải qua bàn tay cô đều được thu nhỏ đi mấy lần, hơn nữa toàn thân đều trắng tinh mịn màng, mùi khó ngửi cũng biến mất không thấy.

Kim Mao cầm một khối xương cốt đã được gia công lên nhìn, lại ngửi ngửi, sau đó ném vào trong miệng dùng sức cắn.

“Ngao!” Cứng quá!

An quay đầu lại nhìn, phát hiện xương cốt cô vừa mới gia công bị hắn cắn để lại một dấu răng! Cô đoạt lại xương cốt từ trong tay Kim Mao, nhìn dấu răng trên mặt mà vô cùng đau đớn. Tuy rằng chưa trải qua tinh điêu (điêu khắc tinh tế) nhưng những lõi nguyên liệu đó vốn đã rất cứng rắn, không nghĩ tới bị gia hỏa này cắn để lại cả dấu răng, hàm răng hắn rốt cuộc làm từ chất gì?

“Ngao.” Cứng quá. Kim mao lên án.

Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao!

An trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, xua xua tay ý bảo hắn đi qua một bên chơi đi, đừng quấy rầy tới công việc của cô.

Kim Mao không đi, nó lạch cạch một tiếng ngã ngửa ra mặt đất, tứ chi mở lớn, cái đuôi từ sau hai chân nhếch lên và vung vung, nhìn cũng không thèm nhìn nhưng đều khiến An có thể nhìn rõ ràng.

Tuy rằng cô cũng là quả thể, nhưng so với gia hỏa này hoàn toàn không phải một cấp độ!

An thu hồi tầm mắt, có gia hỏa này ở đây, cô hoàn toàn không thể chuyên tâm công tác. Cô nghĩ một chút rồi tùy tiện cầm một khối xương cốt, sau khi gia công thì bắt đầu điêu khắc.

Bộ dáng Kim Mao dần hình thành trong ý thức của cô, sau đó được cô tạo hình thành vật. Và chỉ hơn mười phút, một cốt điêu giản dị lấy nguyên hình Kim Mao đã được hoàn thành. Vốn cô chỉ tính toán sẽ điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật bình thường, nhưng kết quả lại phát hiện ra khi điêu khắc đã bám vào một ít linh lực, cho dù chỉ là một bản giản dị nhưng cũng khó thu đao.

Thực hiển nhiên, người bên cạnh này rất có khả năng thực lực không thua kém Quạ đầu đen.

An quơ quơ cốt điêu trên tay trước mặt Kim Mao, quả nhiên thành công hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau đó liền ném đi.

Kim Mao nhảy dựng lên, thả người mấy cái tiếp được cốt điêu ở trong không trung. Hắn tò mò đánh giá cốt điêu có hình dáng cổ quái mà lại có chút quen mắt, sau đó tự cân nhắc xem nếu hắn bỏ vào miệng cắn một cái thì thấy cốt điêu đột nhiên lập lòe một chút bắn ra một chùm ánh sáng màu trắng ngưng kết giữa không trung là một hư ảnh Kim Mao, hư ảnh Kim Mao chạy, nhảy hoặc lăn lộn, lúc thì ngồi xổm, lúc thì xoa mắt, lúc ngủ ngủ say … Tư thái khác nhau, thật là đáng yêu.

Kim Mao mở to miệng, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này.

An cũng có chút giật mình. Theo như cô biết, sinh vật hành tinh thăm dò không thể sử dụng cốt điêu, lần trước chính Quạ đầu đen cũng không có thành công. Nhưng người trước mắt này lại có thể thuận lợi kích hoạt cốt điêu, đây là vì sao?

Chẳng lẽ cũng không phải là tất cả sinh vật hành tinh thăm dò không thể sử dụng cốt điêu, mà là bởi vì không tìm ra phương pháp sử dụng chính xác hay phải nói là cần có điều kiện nào đó mới dùng được?

Kim Mao vươn móng vuốt, cẩn thận chọc vào tiêu bản hư ảnh Kim Mao, tiểu Kim Mao vòng quanh ngón tay hắn vòng quanh ngón tay hắn, sau đó lần theo ngón tay bò lên trên vai hắn, còn đạp một cái lên mặt hắn vui vẻ bay lượn trên không trung.

Kim Mao lộ ra vẻ mặt tươi cười, đang định cùng nó chạy chơi, ai ngờ tiểu Kim Mao đột nhiên nhảy lên một cái rồi biến mất, cùng lúc đó, cốt điêu trên tay hắn vỡ thành bột phấn.

Kim Mao ngơ ngác nhìn tro cốt chảy từ đầu ngón tay hắn xuống, biểu tình khiếp sợ như “tại sao lại như vậy”giống hệt như lúc nó phát hiện An trước đó cũng là một khô lâu.

Kim Mao nhìn về phía An, An cũng lập tức xoay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy gì. Nhưng Kim Mao sao có thể để cô giả chết, hắn nhanh chóng nhảy tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, cái đuôi còn lắc qua lắc lại.

Cô đây thật là tự tìm tội chịu mà, không có việc gì lại đi cốt điêu ra cái kẻ khôi hài kia làm gì? Cái này cũng để hắn “nảy mầm xuân – tâm”, còn có thể tốt không?

Vốn cho rằng gia hỏa này không thể sử dụng cốt điêu, ai biết được hắn chẳng những có thể dùng lại còn dùng đến rất thuận tay. Nhưng cốt liêu bình thường đều chỉ sử dụng một lần, chẳng lẽ lại muốn cô lãng phía một miếng linh cốt chỉ vì chuyên chết tác một kiện cốt điêu bán manh vì hắn sao?

Ngẫm lại đều cảm thấy thịt đau! (tuy rằng cô không có thịt).

“Ngao ô ~~” Kim Mao nhìn chằm trên người An, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.

【 tránh ra, ngươi không biết ngươi nặng bao nhiêu sao? 】 An dùng khuỷu tay đẩy ngực hắn.

“Ngao ô ~” lại cho ta lần nữa, lại làm lần nữa!

【 ai muốn làm cùng ngươi! Ngươi mau đứng dậy lên? 】

Không cần, không cho ta làm ta liền không đứng dậy nổi.

【 ngươi không đứng dậy có phải không? Ngươi chờ! 】 An hung ác mà uy hiếp.

Kim Mao một chút cũng không cảm thấy khô lâu này có thể uy hiếp được hắn, song, hắn rất nhanh phải thay đổi ý tưởng.

Bởi vì An vỡ nát, liền ngay ở trong lồng ngực hắn mà vỡ thành từng khối, từng đoạn, từ đầu rồi đến xương cổ đều rơi xuống!

Kim Mao một lần nữa lại lộ ra biểu tình “tại sao lại như vậy”, tư thế cứng nhắc vây quanh duy trì.

Một ngày này, hắn đã bị mỗ khô lâu liên tục dọa sợ rất nhiều lần, trái tim đều sắp không chịu đựng nổi rồi!

Biết lợi hại chưa? An nằm trên mặt đất giả chết, cô định chờ hắn rời đi sẽ khôi phục như cũ.

Nhưng, cái người “si tình” là Kim Mao này lại cảm thấy mình tuy rằng không thể cùng khô lâu này giao phối, nhưng đây chính là đối tượng đầu tiên hắn gặp hắn muốn giao phối, cho dù gặp gỡ cô tới nay đều là kinh hách (bị dọa sợ) nhiều hơn kinh hỉ (vui sướng, vui mừng), nhưng cũng đáng để hắn vì cô mà vốc một phen nước mắt ảm đảm*.

Dựa theo tập tục của lưỡng thê, phối ngẫu đã chết thì phải tiến hành nghi thức thủy táng cho cô.

Kim Mao trước tiên thu thập xương cốt của An, sau đó xoay người chui vào đường ngầm sông.

An thấy hắn rời đi, còn tưởng rằng sách lược giả chết của cô đã thành công. Vì thế sau khi đợi một lúc liền bắt đầu lắp ráp lại mình.

Mới vừa lắp ráp đến một nửa, Kim Mao đã trở lại.

Tay phải của An cầm tay trái mình lên, đầu đặt ở trên xương chậu, hạ thân vẫn là một đống xương rời, bộ dáng thoạt nhìn phá lệ “sắc bén.”

Rong trên tay Kim Mao rơi trên mặt đất, trên mặt lại lần nữa là biểu tình “Tại sao lại như vậy” (đều không phải là do từ ngữ tác giả thiếu thốn mà là hiện thực quá tàn khốc)

An nhìn bộ dáng chịu đủ kinh sợ của Kim Mao mà có chút xấu hổ.

Cô tự kiểm điểm vài giây, cuối cùng quyết định từ bỏ giãy dụa, trước cái nhìn chăm chú của Kim Mao mà tự tổ hợp thân thể mình.

“Ngao ô!” Ngươi không chết, ngươi gạt ta! Kim Mao tức đến phẫn nộ rồi, lông tóc đều đã dựng đứng cả lên.

【 không phải như thế. 】 An vội vàng giải thích, 【 chủ yếu là ngươi quá nặng. 】

Phải không? Kim Mao do dự mà đánh giá dáng người mình một chút, sau đó nhảy tại chỗ vài cái, nháy mắt nham thạch dưới chân bị hắn dẫm thành dấu bàn chân.

Chẳng lẽ hắn thật sự quá nặng? Kim Mao bắt đầu tự mình hoài nghi mình, vốn lông tóc đang dựng đứng lại thẳng thuận rơi xuống.

An nhẹ nhàng thở ra, thành khẩn mà an ủi: 【 không cần khó chịu, về sau chú ý ăn uống, kiên trì vận động, nhất định giảm cân được. 】

“Ngao.” Kim Mao ủ rũ cụp đuôi mà đi đến bên người An.

An cũng không biết bản thân cô trong lúc vô ý tránh thoát vận mệnh thủy táng, có thể thấy rõ giả chết cũng có phần nguy hiểm.

Cô ngồi dưới đất, vỗ vỗ chân Kim Mao: 【 ngươi không phải rất thích cốt điêu vừa rồi hay sao? Ta lại làm một cái khác cho ngươi. 】

Ánh mắt Kim Mao sáng lên, xúc động ngồi bên người An, yên lặng chờ cô làm đồ vật.

Xem ra không thể không lãng phí một khối linh cốt. An tuyệt đối không thừa nhận bản thân cô vì áy náy mới quyết định thỏa mãn tâm nguyện của Kim Mao.

Gia hỏa này nhìn hung ác, kỳ thật tâm linh rất yếu ớt, hơn nữa còn rất đơn thuần, có một đồng bọn bên người như vậy có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu.

An lấy một khối linh cốt từ trong nhẫn cốt ra, trấn định tâm thần và phác họa hình tượng Kim Mao một lần nữa, sau đó tiếp tục động thủ điêu khắc.

Lúc này đã có mục đích điêu khắc, lấy giải trí là chủ yếu, An vẫn như cũ xếp loại này vào 【 nghệ thuật 】, chính thức gia nhập nhận thức của mình về Kim Mao vào cốt điêu. Tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng tính cách của Kim Mao đã khắc sâu vào trong tâm, hạ đao như có thần trợ.

Nhưng, xét thấy thực lực của Kim Mao, lần điêu khắc này càng thêm gian nan so với lần điêu khắc Quạ đầu đen. Gần như là một khối tác phẩm nghệ thuật không có lực công kích thế nhưng cô lại phải cố hết sức. Linh hồn chi lực của Kim Mao vừa hạ một đao khắc liền bám vào phía trên cốt điêu, theo sự thành hình cốt điêu, vốn là màu trắng hiền hòa dần dần biến thành màu nước biển xanh đậm, còn ẩn giấu vài sắc sáng màu vàng.

Thu đao, hoàn thành.

An có cảm giác mệt mỏi, đây là dấu hiệu lao lực quá mức, vì một tác phẩm nghệ thật giải trí mà cô có thể hao phí nhiều linh hồn chi lực như vậy. Song, sau một lúc mệt mỏi, lực lượng của cô hình như càng thêm cô đọng.

“Ngao ô!” Kim Mao nhìn chằm chằm không chớp mắt cốt điêu trên tay An, vẻ mặt gấp gáp không chờ nổi.

An lấy từ trong nhẫn xương một dây thừng để vòng cốt điêu vào, sau đó treo lên trên cổ Kim Mao.

Kim mao yêu thích không buông tay, cầm lấy cốt điêu hôn một cái, tiếp theo lại ôm hôn đầu An.

An lau nước miếng trên trán: Ngươi vui vẻ thì tốt, nhưng, lần sau có thể đổi phương thức biểu đạt sự vui sướng của ngươi hay không? Cái trán vì ngươi thân mà bị đứt ra không tốt đâu?

【 Kim Mao, ngươi tên gì? 】

“Ngao ô?” Không phải kêu “Kim Mao” sao? Đều bị ngươi gọi cả ngày.

An: 【 trước khi gọi “Kim Mao”, ngươi gọi là gì? 】

Kim Mao nghiêm túc nghĩ, cuối cùng chán nản tỏ vẻ: Trước nay không ai gọi tên ta.

… Hình như chọc tới chỗ đau của ngươi, thật xin lỗi.

Kim Mao có món đồ chơi, nên sớm không có cảm giác đau. Hắn kích hoạt cốt điêu, một tiểu Kim Mao lập tức ngưng tụ thành hình, giống như tinh linh chạy nhảy vui chơi. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba… Mấy chục con tiểu Kim Mao lần lượt xuất hiện. Bọn họ vui đùa quay cuồng chơi bên nhau.

Kim Mao vui vẻ nhìn rồi dần dần trở nên si mê. Trước mắt này không phải là mấy hư ảnh trò chơi mà là cả một tộc đàn, một tộc đàn đông đúc vui sướng…

Trăm năm cô độc đã có thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện