Điểu La
Chương 9
Thương thế trên người nàng quá nặng, đến mức không cử động được, nên chỉ có thể lừa cha mẹ chồng tìm cái lọ nhỏ dưới gầm giường, nơi cất giữ toàn bộ số tiền dành dụm của nàng.
Bà mẹ chồng chửi bới liên tục trong phòng: “Con đê tiện! Nuôi nó mấy chục năm nó lại dám ăn trộm tiền của nhà. Ông nhìn đi, tới nửa lọ rồi này! May mà hôm nay tôi bắt được tại trận, bằng không chắc nhà chúng ta sẽ bị con quỷ này trộm sạch.”
A La muốn nói mình không ăn trộm, nhưng không thể lên tiếng được, tầm mắt dần dần mờ đi, hơn nữa, nói cũng có ích gì? Ai sẽ nghe nàng ấy giải thích đây.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó từ bên ngoài hét vào: “Nhà Chí Quý, dừng lại đi. Một nàng nương tốt như vậy bị nhà mấy người hành hạ chỉ còn nửa cái mạng, còn không mau đi gọi đại phu.”
“Ai mượn các ngươi xen vào việc nhà người khác?! Nó là do ta mua về, đừng nói nửa cái mạng, đánh chết nó cũng được. Nó không có quyền than trách.”
Mí mắt A La nặng trịch, rất nặng, ý thức dần biến mất, đau đến tê dại, nàng ngất đi.
Suốt mấy ngày tiếp theo, A La vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đôi khi nàng nghe thấy Chí Quý khóc quậy, đôi khi nghe thấy tiếng bố chồng càu nhàu, thường xuyên hơn là tiếng mẹ chồng chửi bới xung quanh. Trong thời gian đó, Tôn đại phu có đến một lần, khi bôi thuốc cho nàng ông thở dài nặng nề: “A La, mau khỏe lại đi con.”
Mấy ngày liên tiếp, Dương Kiêu đến chỗ Phùng bà bà mà không gặp được A La, hỏi thẳng tin tức về A La từ Phùng bà bà, thì bà chỉ nói qua loa là nàng bị bệnh, nhưng không nói chính xác nàng bị bệnh gì.
Dương Kiêu nghĩ thầm, chắc là nàng đến kì nguyệt sự rồi nên không tiện đến.
Hắn hơi lo lắng, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì lại nhận được tin, tên quan văn được phái đến dẫn binh nói rằng e sợ uy thế của quân Tề, nên trước khi đội quân Tề đánh đến, họ phải rút về phía tây, tập hợp với đại doanh ở Tây Bắc.
Nói trắng ra là sợ đánh không lại nên bỏ chạy sớm.
Người dẫn quân muốn chạy, đương nhiên binh quèn bọn họ cũng phải chạy, Dương Kiêu đã sống không ràng buộc gì ở bên ngoài mấy năm, hiện tại trong lòng hắn đã có một nữ nhân, nên không từ biệt, cũng không muốn rời đi. A La đã mấy ngày rồi không xuất hiện.
Dương Kiêu muốn đợi, nhưng binh doanh không đợi ai, ngày hôm sau, toàn bộ đại quân đều phải rời đi.
Khi thu dọn đồ đạc, Dương Kiêu vẫn chưa cam lòng, bèn nhờ Trương Thành Hải trong trại giúp thu dọn đồ đạc, còn hắn ra ngoài tìm A La.
“Lát nữa phó úy sẽ tới kiểm tra, ngươi muốn rời trại vào lúc này sao?” Trương Thành Hải kinh ngạc nói, “Chỉ là một nữ nhân thôi mà, ngươi không thật sự ngủ ra tình cảm chứ? Huynh đệ, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng thấy nữ nhân trên giường nhỏ nhẹ với ngươi, chỉ cần xuống giường rồi thì không là cái gì nữa đâu. Ngươi cho rằng người ta thật sự muốn ở bên ngươi à? Chỉ tại nam nhân trong nhà chết rồi nên các nàng ta không chịu nổi thôi. Nếu không, ai lại bằng lòng ở với mấy tên binh quèn chúng ta chứ?!”
Dương Kiêu mờ mịt nhìn ra bên ngoài, “Ta không phải muốn kêu nàng đi cùng ta. Chỉ là đã mấy ngày rồi không gặp, cho nên ta có chút lo lắng.”
“Nói không chừng nàng ta đi nơi khác kiếm tiền rồi.” Trương Thành Hải thuận miệng nói, “Gần đây đâu chỉ có một nơi như này.”
Dương Kiêu hơi nhíu mày, liếc nhìn Trương Thành Hải một cái, không nói gì.
Hắn biết A La sẽ không đi nơi khác, nàng là người nhút nhát lại ngại ngùng, khó khăn lắm mới thả lỏng trước mặt hắn, làm sao nàng có thể đi tìm nam nhân khác? Mấy ngày nay nàng không lộ diện, hoặc là thực sự bị bệnh, hoặc là đã mang thai.
Nếu nàng đã mang thai, thì đương nhiên… không cần phải đến tìm hắn nữa.
Hơn nữa, hiện tại mặt trời chưa lặn, đang ban ngày, cho dù hắn đi, chắc chắn cũng không có ở đó, nếu như vậy, hắn cần gì phải mạo hiểm rời trại?
Bên ngoài có tiếng la hét từ các trại khác, mọi người đồng loạt xách túi hành lý lên xe ngựa, không bao lâu các trại sẽ được dỡ bỏ. Dương Kiêu đứng tại chỗ suy nghĩ miên man, vẫn là không cam tâm, bước ra khỏi tại.
Cho dù là vì bản thân, hắn muốn có một câu trả lời thỏa đáng cho mối quan hệ này, hắn không muốn kết thúc trong hồ đồ.
Dương Kiêu quen với lính canh, lên tiếng nhờ vả rồi đi ra khỏi trại, đi thẳng đến nhà Phùng bà bà.
Đây là lần đầu tiên hắn đến vào ban ngày.
Trong sân vắng vẻ lạnh lẽo, trông không khác gì một sân nhà bình thường, một bà lão gầy gò đang ngồi giữa sân ăn món cháo loãng với dưa muối chua đơn giản nhất.
Khi thấy Dương Kiêu bước vào, Phùng bà bà rất kinh hãi.
Bà kinh ngạc hỏi Dương Kiêu: “Quân gia sao lại tới đây vào lúc này?”
Bởi vì hắn đã đến tìm A La mấy lần, Phùng bà bà mới nói tiếp: “Bệnh tình của A La vẫn chưa khỏi, sợ rằng hôm nay nàng cũng sẽ không đến đâu.”
Dương Kiêu khẽ cau mày, nói với Phùng bà bà: “Đại quân xuất phát, sắp rời đi rồi. Sau này ta sẽ không đến nữa, nếu nàng đến thì làm phiền ngài báo cho nàng một tiếng.”
Phùng bà bà có chút hoảng loạn, “Sao, sao đột nhiên rời đi.”
Bụng A La còn chưa có tin tức gì, lúc lúc này hắn rời đi thì bà biết đi đâu tìm một nam nhân như vậy đây?
Dương Kiêu không biết Phùng bà bà đang nghĩ gì, khi hắn đến sân nhà Phùng bà bà thì đã biết sau này sẽ không bao giờ gặp được nàng nữa. Mặc dù không đến mức khóc như nữ nhân, nhưng hắn thực sự rất khó chịu.
Dương Kiêu tháo thứ gì đó trên cổ xuống, có chút chần chờ bước đến chỗ Phùng bà bà, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Nếu ngày nào đó nàng ấy đến, nhờ ngài giao cái này cho nàng ấy.”
Phùng bà bà nghi ngờ nhìn vật kia, “Đây là…”
“Mấy năm trước, ta bị trúng tên trên chiến trường, suýt chết, quân y đã lấy mũi tên này ra khỏi ngực ta.” Dương Kiêu thản nhiên nói, “Nghe nói đại nạn không chết tất có phúc cả đời, kể từ đó ta đã mang nó bên mình. Ngài đưa nó cho nàng ấy, coi như là… để tưởng niệm đi.”
Dương Kiêu trầm giọng vài phần, tự giễu cười nói, “Nếu nàng ấy không muốn thì cứ việc vứt đi. Dù sao nó cũng không phải là thứ có giá trị.”
“Cái này…” Phùng bà bà cầm mũi tên lên, trong lòng cảm khái một hồi, ngẩng đầu nhìn lại thì Dương Kiêu đã quay người bước đi.
Phùng bà bà nhìn theo bóng hắn xa dần mà thở dài đầy buồn bã.
…
A La đến sân của Phùng bà bà lần nữa đã là mười ngày sau.
Nàng bị thương quá nặng, nằm trên giường sốt cao liên miên, mẹ chồng cũng chẳng thèm chăm sóc, mấy ngày đầu còn đổ cho mấy bát thuốc, sau đó không để ý tới nữa, mặc nàng tự sinh tự diệt.
A La mệnh lớn, rốt cục cũng chậm rãi bình phục, mới vừa xuống giường được đã nghe tin đại quân đã rút đi.
“Đây là đồ hắn để lại cho con.” Phùng bà bà đưa mũi tên cho A La, thở dài nói: “Ta thấy hắn cũng có tình, có nghĩa với con, nếu không đã không tới chỗ ta hết lần này tới lần khác để tìm con. Tiếc là hai đứa không có duyên phận.”
Mũi tên đã cũ kỹ, nhưng lại trơn bóng, có vẻ rất thường bị người khác cầm trong tay chơi đùa, ở cuối đoạn được cột một sợi dây màu đỏ để làm mặt dây đeo cổ.
A La yên lặng nhìn một hồi, cúi đầu đeo mặt dây chuyền mũi tên vào cổ, sau đó nhét vào trong quần áo mình, cẩn thận dùng cổ áo che vòng dây lại.
“Phùng bà bà, con về đây ạ.” Nàng thì thầm.
Phùng bà bà lo lắng nhìn nàng: “A La, con đừng buồn, trở về dưỡng thương cho thật khỏe đi, sau này nếu có người thích hợp, ta lại tìm con.”
“Không cần đâu ạ.” Giọng nói của A La rất nhẹ, giống như một con gió, không có bất kỳ cảm xúc nào, “Không cần, bà bà, cứ thế này đi.”
Nàng quay lưng bước từng bước trở về.
Tiền đã bị lấy đi hết, thân thể bị thương, hiện tại hắn cũng rời đi… Đâ là trừng phạt sao? Có phải ông trời đang trừng phạt nàng vì nàng đã tham lam và vọng tưởng, nên muốn nàng phải ở lại đây và bị hành hạ đến chết?
Đột nhiên lúc này, A La nhận ra tất cả những gì mình làm đều vô ích, nàng không thể thoát khỏi số mệnh này, không thể thoát khỏi sự đùa giỡn của trời cao. Rõ ràng nàng đã làm tất cả, nhưng ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị cướp đi.
Vẫn phải quay lại cái địa ngục kia.
Nàng lại làm việc quần quật từ sáng tới tối, cực khổ hầu hạ, đổi lại là ngày ngày chịu mắng nhiếc trách móc không ngớt, may mà không bị đánh nhiều nữa. Có lẽ cha mẹ chồng lo trên người nàng còn vết thương cũ, sợ đánh chết nàng thì trong nhà sẽ mất đi một người làm việc.
Cứ tưởng có khổ hơn nữa cũng thế mà thôi, nhưng không ngờ tin dữ lại ập đến, đội quân vừa rút lui đó đã bị một đội quân Tề chặn giết, ba vạn binh tướng, không ai sống sót.
Khi hay tin này, A La đang giặt quần áo bên sông, nước cuốn trôi quần áo đi, nàng thẫn thờ ngồi chồm hổm ở bờ sông, thẳng đến mặt trời xuống núi cũng chưa lấy lại tinh thần.
Trong đầu chỉ có bốn chữ, không-ai-sống-sót.
Bà mẹ chồng chửi bới liên tục trong phòng: “Con đê tiện! Nuôi nó mấy chục năm nó lại dám ăn trộm tiền của nhà. Ông nhìn đi, tới nửa lọ rồi này! May mà hôm nay tôi bắt được tại trận, bằng không chắc nhà chúng ta sẽ bị con quỷ này trộm sạch.”
A La muốn nói mình không ăn trộm, nhưng không thể lên tiếng được, tầm mắt dần dần mờ đi, hơn nữa, nói cũng có ích gì? Ai sẽ nghe nàng ấy giải thích đây.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó từ bên ngoài hét vào: “Nhà Chí Quý, dừng lại đi. Một nàng nương tốt như vậy bị nhà mấy người hành hạ chỉ còn nửa cái mạng, còn không mau đi gọi đại phu.”
“Ai mượn các ngươi xen vào việc nhà người khác?! Nó là do ta mua về, đừng nói nửa cái mạng, đánh chết nó cũng được. Nó không có quyền than trách.”
Mí mắt A La nặng trịch, rất nặng, ý thức dần biến mất, đau đến tê dại, nàng ngất đi.
Suốt mấy ngày tiếp theo, A La vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đôi khi nàng nghe thấy Chí Quý khóc quậy, đôi khi nghe thấy tiếng bố chồng càu nhàu, thường xuyên hơn là tiếng mẹ chồng chửi bới xung quanh. Trong thời gian đó, Tôn đại phu có đến một lần, khi bôi thuốc cho nàng ông thở dài nặng nề: “A La, mau khỏe lại đi con.”
Mấy ngày liên tiếp, Dương Kiêu đến chỗ Phùng bà bà mà không gặp được A La, hỏi thẳng tin tức về A La từ Phùng bà bà, thì bà chỉ nói qua loa là nàng bị bệnh, nhưng không nói chính xác nàng bị bệnh gì.
Dương Kiêu nghĩ thầm, chắc là nàng đến kì nguyệt sự rồi nên không tiện đến.
Hắn hơi lo lắng, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì lại nhận được tin, tên quan văn được phái đến dẫn binh nói rằng e sợ uy thế của quân Tề, nên trước khi đội quân Tề đánh đến, họ phải rút về phía tây, tập hợp với đại doanh ở Tây Bắc.
Nói trắng ra là sợ đánh không lại nên bỏ chạy sớm.
Người dẫn quân muốn chạy, đương nhiên binh quèn bọn họ cũng phải chạy, Dương Kiêu đã sống không ràng buộc gì ở bên ngoài mấy năm, hiện tại trong lòng hắn đã có một nữ nhân, nên không từ biệt, cũng không muốn rời đi. A La đã mấy ngày rồi không xuất hiện.
Dương Kiêu muốn đợi, nhưng binh doanh không đợi ai, ngày hôm sau, toàn bộ đại quân đều phải rời đi.
Khi thu dọn đồ đạc, Dương Kiêu vẫn chưa cam lòng, bèn nhờ Trương Thành Hải trong trại giúp thu dọn đồ đạc, còn hắn ra ngoài tìm A La.
“Lát nữa phó úy sẽ tới kiểm tra, ngươi muốn rời trại vào lúc này sao?” Trương Thành Hải kinh ngạc nói, “Chỉ là một nữ nhân thôi mà, ngươi không thật sự ngủ ra tình cảm chứ? Huynh đệ, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng thấy nữ nhân trên giường nhỏ nhẹ với ngươi, chỉ cần xuống giường rồi thì không là cái gì nữa đâu. Ngươi cho rằng người ta thật sự muốn ở bên ngươi à? Chỉ tại nam nhân trong nhà chết rồi nên các nàng ta không chịu nổi thôi. Nếu không, ai lại bằng lòng ở với mấy tên binh quèn chúng ta chứ?!”
Dương Kiêu mờ mịt nhìn ra bên ngoài, “Ta không phải muốn kêu nàng đi cùng ta. Chỉ là đã mấy ngày rồi không gặp, cho nên ta có chút lo lắng.”
“Nói không chừng nàng ta đi nơi khác kiếm tiền rồi.” Trương Thành Hải thuận miệng nói, “Gần đây đâu chỉ có một nơi như này.”
Dương Kiêu hơi nhíu mày, liếc nhìn Trương Thành Hải một cái, không nói gì.
Hắn biết A La sẽ không đi nơi khác, nàng là người nhút nhát lại ngại ngùng, khó khăn lắm mới thả lỏng trước mặt hắn, làm sao nàng có thể đi tìm nam nhân khác? Mấy ngày nay nàng không lộ diện, hoặc là thực sự bị bệnh, hoặc là đã mang thai.
Nếu nàng đã mang thai, thì đương nhiên… không cần phải đến tìm hắn nữa.
Hơn nữa, hiện tại mặt trời chưa lặn, đang ban ngày, cho dù hắn đi, chắc chắn cũng không có ở đó, nếu như vậy, hắn cần gì phải mạo hiểm rời trại?
Bên ngoài có tiếng la hét từ các trại khác, mọi người đồng loạt xách túi hành lý lên xe ngựa, không bao lâu các trại sẽ được dỡ bỏ. Dương Kiêu đứng tại chỗ suy nghĩ miên man, vẫn là không cam tâm, bước ra khỏi tại.
Cho dù là vì bản thân, hắn muốn có một câu trả lời thỏa đáng cho mối quan hệ này, hắn không muốn kết thúc trong hồ đồ.
Dương Kiêu quen với lính canh, lên tiếng nhờ vả rồi đi ra khỏi trại, đi thẳng đến nhà Phùng bà bà.
Đây là lần đầu tiên hắn đến vào ban ngày.
Trong sân vắng vẻ lạnh lẽo, trông không khác gì một sân nhà bình thường, một bà lão gầy gò đang ngồi giữa sân ăn món cháo loãng với dưa muối chua đơn giản nhất.
Khi thấy Dương Kiêu bước vào, Phùng bà bà rất kinh hãi.
Bà kinh ngạc hỏi Dương Kiêu: “Quân gia sao lại tới đây vào lúc này?”
Bởi vì hắn đã đến tìm A La mấy lần, Phùng bà bà mới nói tiếp: “Bệnh tình của A La vẫn chưa khỏi, sợ rằng hôm nay nàng cũng sẽ không đến đâu.”
Dương Kiêu khẽ cau mày, nói với Phùng bà bà: “Đại quân xuất phát, sắp rời đi rồi. Sau này ta sẽ không đến nữa, nếu nàng đến thì làm phiền ngài báo cho nàng một tiếng.”
Phùng bà bà có chút hoảng loạn, “Sao, sao đột nhiên rời đi.”
Bụng A La còn chưa có tin tức gì, lúc lúc này hắn rời đi thì bà biết đi đâu tìm một nam nhân như vậy đây?
Dương Kiêu không biết Phùng bà bà đang nghĩ gì, khi hắn đến sân nhà Phùng bà bà thì đã biết sau này sẽ không bao giờ gặp được nàng nữa. Mặc dù không đến mức khóc như nữ nhân, nhưng hắn thực sự rất khó chịu.
Dương Kiêu tháo thứ gì đó trên cổ xuống, có chút chần chờ bước đến chỗ Phùng bà bà, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Nếu ngày nào đó nàng ấy đến, nhờ ngài giao cái này cho nàng ấy.”
Phùng bà bà nghi ngờ nhìn vật kia, “Đây là…”
“Mấy năm trước, ta bị trúng tên trên chiến trường, suýt chết, quân y đã lấy mũi tên này ra khỏi ngực ta.” Dương Kiêu thản nhiên nói, “Nghe nói đại nạn không chết tất có phúc cả đời, kể từ đó ta đã mang nó bên mình. Ngài đưa nó cho nàng ấy, coi như là… để tưởng niệm đi.”
Dương Kiêu trầm giọng vài phần, tự giễu cười nói, “Nếu nàng ấy không muốn thì cứ việc vứt đi. Dù sao nó cũng không phải là thứ có giá trị.”
“Cái này…” Phùng bà bà cầm mũi tên lên, trong lòng cảm khái một hồi, ngẩng đầu nhìn lại thì Dương Kiêu đã quay người bước đi.
Phùng bà bà nhìn theo bóng hắn xa dần mà thở dài đầy buồn bã.
…
A La đến sân của Phùng bà bà lần nữa đã là mười ngày sau.
Nàng bị thương quá nặng, nằm trên giường sốt cao liên miên, mẹ chồng cũng chẳng thèm chăm sóc, mấy ngày đầu còn đổ cho mấy bát thuốc, sau đó không để ý tới nữa, mặc nàng tự sinh tự diệt.
A La mệnh lớn, rốt cục cũng chậm rãi bình phục, mới vừa xuống giường được đã nghe tin đại quân đã rút đi.
“Đây là đồ hắn để lại cho con.” Phùng bà bà đưa mũi tên cho A La, thở dài nói: “Ta thấy hắn cũng có tình, có nghĩa với con, nếu không đã không tới chỗ ta hết lần này tới lần khác để tìm con. Tiếc là hai đứa không có duyên phận.”
Mũi tên đã cũ kỹ, nhưng lại trơn bóng, có vẻ rất thường bị người khác cầm trong tay chơi đùa, ở cuối đoạn được cột một sợi dây màu đỏ để làm mặt dây đeo cổ.
A La yên lặng nhìn một hồi, cúi đầu đeo mặt dây chuyền mũi tên vào cổ, sau đó nhét vào trong quần áo mình, cẩn thận dùng cổ áo che vòng dây lại.
“Phùng bà bà, con về đây ạ.” Nàng thì thầm.
Phùng bà bà lo lắng nhìn nàng: “A La, con đừng buồn, trở về dưỡng thương cho thật khỏe đi, sau này nếu có người thích hợp, ta lại tìm con.”
“Không cần đâu ạ.” Giọng nói của A La rất nhẹ, giống như một con gió, không có bất kỳ cảm xúc nào, “Không cần, bà bà, cứ thế này đi.”
Nàng quay lưng bước từng bước trở về.
Tiền đã bị lấy đi hết, thân thể bị thương, hiện tại hắn cũng rời đi… Đâ là trừng phạt sao? Có phải ông trời đang trừng phạt nàng vì nàng đã tham lam và vọng tưởng, nên muốn nàng phải ở lại đây và bị hành hạ đến chết?
Đột nhiên lúc này, A La nhận ra tất cả những gì mình làm đều vô ích, nàng không thể thoát khỏi số mệnh này, không thể thoát khỏi sự đùa giỡn của trời cao. Rõ ràng nàng đã làm tất cả, nhưng ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị cướp đi.
Vẫn phải quay lại cái địa ngục kia.
Nàng lại làm việc quần quật từ sáng tới tối, cực khổ hầu hạ, đổi lại là ngày ngày chịu mắng nhiếc trách móc không ngớt, may mà không bị đánh nhiều nữa. Có lẽ cha mẹ chồng lo trên người nàng còn vết thương cũ, sợ đánh chết nàng thì trong nhà sẽ mất đi một người làm việc.
Cứ tưởng có khổ hơn nữa cũng thế mà thôi, nhưng không ngờ tin dữ lại ập đến, đội quân vừa rút lui đó đã bị một đội quân Tề chặn giết, ba vạn binh tướng, không ai sống sót.
Khi hay tin này, A La đang giặt quần áo bên sông, nước cuốn trôi quần áo đi, nàng thẫn thờ ngồi chồm hổm ở bờ sông, thẳng đến mặt trời xuống núi cũng chưa lấy lại tinh thần.
Trong đầu chỉ có bốn chữ, không-ai-sống-sót.
Bình luận truyện