Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 69: Đường toàn thuyết phục khương sĩ ẩn



Đỗ Thiên Ngạc trong thời gian qua không được yên tâm lúc nào, phần thì lo phòng bị thuộc hạ Cổn Long Vương khám phá ra hành tung mình, phần thì lo người Cùng Gia Bang hiểu lầm vì ông vận trang phục đội thị vệ áo đen, ông ở vào tình thế bị cả hai bên đem lòng ngờ vực. Nhưng ông cần phải mặc bộ áo đen để tiếp xúc với bọn thị vệ đặng do thám bọn thuộc hạ Cổn Long Vương. Thật là một thời gian ông phải kiên tâm chịu nhiều nỗi gian nan và bất luận lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.

May mà bọn thủ hạ Cổn Long Vương đều phải thuốc mê nên lãnh đạm với nhau. Đỗ Thiên Ngạc nhờ được chỗ mình đã từng trải giang hồ nên trong thời gian trà trộn vào với họ không bị phát giác, ông hao phí tâm lực rất nhiều và mỏi mệt vô cùng. Lúc này được chỗ an toàn mới thấy cởi mở tinh thần, ngủ đi lúc nào không biết.

Đỗ Thiên Ngạc không biết mình ngủ đã bao lâu, khi tỉnh dậy thì mặt trời vừa mọc, ánh hồng chiếu vào cửa sổ. Ngoài cửa có tiếng đằng hắng, Tiêu Dao Tú Tài tay cầm quạt từ từ bước vào. Đỗ Thiên Ngạc vội đứng dậy nghênh tiếp.

Đường Toàn lắc đầu cười nói:

– Đỗ huynh mạo hiểm đến đây đã cung cấp tài liệu về những âm mưu hoạt động của Cổn Long Vương, tệ Bang chủ cùng tại hạ đều cảm kích vô cùng.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Những điều nhỏ nhặt đó có chi đáng kể!

Dưới ánh mặt trời ông nhìn thấy sắc mặt Đường Toàn xanh mướt, lộ vẻ mệt nhọc thì không khỏi âm thầm hổ thẹn, nghĩ bụng:

“Y là người không biết võ công, thân thể yếu đuối, mà tinh thần lo việc, suy nghĩ đúng lý trên đời thật ít người bì kịp!” Bỗng thấy Đường Toàn khẽ thở dài nói:

– Tại hạ muốn đánh thức Đỗ huynh dậy nhưng sợ làm mất giấc ngủ ngon, không tiện kinh động, đành chịu ngồi chờ cho đến bây giờ.

Đỗ Thiên Ngạc thấy Đường Toàn nói một cách trịnh trọng, không khỏi giật mình hỏi:

– Tiên sinh có điều chi chỉ giáo?

Đường Toàn nói:

– Bệnh tình của ông bạn Đỗ huynh biến chuyển một cách không ngờ.

Đỗ Thiên Ngạc cả kinh hỏi:

– Tiên sinh coi có nặng lắm không?

Đường Toàn đáp:

– Cho đến bây giờ mà y vẫn chưa tỉnh lại lúc nào.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Liệu có nguy đến tính mạng không?

Đường Toàn đáp:

– Bây giờ chưa thể nói quyết được. Đỗ huynh thử đi coi xem.

Đỗ Thiên Ngạc chắp tay nói:

– Cảm phiền tiên sinh dẫn đường cho tại hạ.

Đường Toàn rảo bước ra khỏi cửa phòng. Đỗ Thiên Ngạc theo sau. Đi khoảng bảy tám trượng thì tiến vào trong căn nhà tranh dưới gốc cây.

Căn nhà này có hai gian nhỏ nhưng quét tước rất sạch sẽ. Sát vách kê một chiết giường gỗ. Thượng Quan Kỳ nằm trên giường nhắm mắt.

Đỗ Thiên Ngạc trầm giọng hỏi:

– Hiền đệ mệt lắm phải không?

Vừa hỏi vừa rảo bước đi vào. Thượng Quan Kỳ vẫn hai mắt nhắm nghiền.

Đỗ Thiên Ngạc lại đến bên giường đưa tay ra sờ, thấy đầu Thượng Quan Kỳ nóng bỏng, bất giác giật mình, thất thanh kêu lên:

– Y nóng ghê quá!

Đường Toàn khẽ thở dài nói:

– Lòng y đã chết từ trước rồi. Y chán nản hết mọi sự đời thần trí mê man.

Có lúc hoảng hốt thì lại nhớ đến nỗi đau lòng, không chịu đem công lực ra để chống cự với bệnh thế. Than ôi! Nếu không thức tỉnh được ý chí muốn sống của y thì khó lòng chữa khỏi.

Đỗ Thiên Ngạc buồn rầu thở dài nói:

– Đến y thuật của tiên sinh mà không vãn hồi được thì tại hạ e rằng tuyệt vọng mất rồi!

Đường Toàn lạnh lùng cười nói:

– Đỗ huynh bất tất phải nóng nảy. Bệnh tình Thượng Quan huynh tuy trầm trọng thật, nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn vô phương cứu chữa. Tại hạ mời Đỗ huynh đến đây để xin Đỗ huynh quyết định cho một việc.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Việc gì?

Đường Toàn đáp:

– Việc căn bản bây giờ là phải làm cho Thượng Quan huynh tỉnh lại. Nhưng lúc y tỉnh rồi cần phải dùng phương pháp cứu nguy cấp tốc. Tại hạ e rằng y hồi tỉnh không thấy Đỗ huynh ở bên, có thể xảy ra sự hiểu lầm.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Tại hạ xin tiên sinh tùy tiện cho.

Đường Toàn quay ra hỏi gã mặc áo sắc tro đứng ngoài cửa:

– Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Gã đáp:

– Chuẩn bị xong cả rồi, còn chờ tiên sinh dạy bảo.

Đường Toàn nói:

– Đem vào đây.

Gã nghiêng mình vâng lời lui ra.

Lát sau thấy hai đại hán khiêng một phiến đá dài bảy, tám thước, rộng hai thước đem vào. Theo sau hai người này, một gã áo sắc tro khác xách một thùng nước lạnh.

Đường Toàn bảo hai gã đặt phiến đá xuống, khiêng Thượng Quan Kỳ đặt lên phiến đá, rồi gã kia cầm thùng nước lạnh dội vào người Thượng Quan Kỳ.

Thượng Quan Kỳ thở phào một cái từ từ mở mắt ra. Đỗ Thiên Ngạc vội hỏi:

– Hiền đệ tỉnh rồi ư?

Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hỏi:

– Đây là đâu? Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương chạy hết rồi ư?

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

– Chúng ta đã vào chỗ an toàn rồi. Đây là Đường tiên sinh, hiền đệ có nhận ra không?

Thượng Quan Kỳ đưa mắt ngó Đường Toàn đáp:

– Tiểu đệ nhận ra rồi.

Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt bước gan lại nói:

– Thượng Quan huynh...!

Thượng Quan Kỳ cười lạt rồi từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

– Y thuật Đường tiên sinh tuy đã đến mức rất tinh vi song không thể chữa khỏi được tại hạ đâu. Tiên sinh bất tất nhọc lòng làm chi nữa!

Đường Toàn tủm tỉm cười, từ từ lui ra ngoài cửa, vẫy tay gọi Đỗ Thiên Ngạc lại dặn:

– Đỗ huynh! Thần trí y tỉnh lại rồi, bệnh tình không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Bây giờ tại hạ lánh ra ngoài để Đỗ huynh khuyên giải y. Điều cốt nhất là kích động cho y có ý chí muốn sống. Tại hạ đã sai người lấy thuốc về, lát nữa sẽ có người đem thuốc lại.

Đỗ Thiên Ngạc khẽ vỗ vai Thượng Quan Kỳ gọi:

– Hiền đệ Ơi! Hiền đệ tỉnh lại để tiểu huynh bàn với hiền đệ việc này.

Thượng Quan Kỳ lạnh lùng đáp:

– Bất tất phải bàn luận gì nữa. Tiểu đệ chẳng còn sống được bao lâu!

Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nghĩ thầm:

“Quả nhiên y tuyệt không còn một chút ý chí muốn sống nữa”. Ông hắng giọng rồi hỏi:

– Hiền đệ tự hủy hoại mạng sống, để mặc cho bệnh tình trầm trọng, phải chăng là vì Liên cô nương?

Thượng Quan Kỳ chỉ hé một nụ cười thê lương chứ không nói gì.

Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài nói tiếp:

– Hiền đệ Ơi! Chữ tình quả nhiên huyền bí, khó mà di chuyển được lòng người. Người đời mấy ai qua khỏi được nỗi thống khổ này? Song hiền đệ không nghĩ đến lời phó thác của Dưỡng Nguyên đạo trưởng lúc truyền Thái Cực Tuệ Kiếm. Môn kiếm thuật tuyệt kỹ này không lưu truyền cho hậu thế được là một việc rất trọng đại. Huống chi hiền đệ lại hứa lời cùng Dưỡng Nguyên đạo trưởng, đem toàn lực ra để cho giữ phái Võ Đương đặng an toàn. Hỡi ôi! Bậc đại trượng phu đã hứa một lời ngàn vàng khôn chuộc. Há nhân một việc riêng về nhi nữ mà làm hư đại sự.

Thượng Quan Kỳ thốt nhiên mở bừng hai mắt, chăm chú nhìn thẳng vào Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Đỗ huynh nói vậy thì tiểu đệ không thể chết được ư?

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

– Chẳng những không thể chết được mà là không nên chết mới phải.

Thượng Quan Kỳ nhắm mắt lại, hai hàng lệ ứa ra nói:

– Biết thế này thì tiểu đệ chẳng nhận lời Dưỡng Nguyên đạo trưởng học Thái Cực Tuệ Kiếm làm chi nữa.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Hiện giờ thì muộn mất rồi vì trên đời này, trừ hiền đệ ra không còn người thứ hai nào hiểu Thái Cực Tuệ Kiếm nữa.

Thượng Quan Kỳ đột nhiên cố gượng ngồi dậy quẹt những hạt nước đọng trên người nói:

– Đỗ huynh ơi! Tiểu đệ khỏi bệnh rồi! Đỗ huynh nghe tiểu đệ một việc.

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

– Đừng nói một việc, cả đến mười việc trăm việc tiểu huynh cũng không chối từ.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Thế thì được rồi, Đỗ huynh dẫn tiểu đệ đi tìm Cổn Long Vương.

Đỗ Thiên Ngạc giật mình lập lại:

– Tìm Cổn Long Vương?

Thượng Quan Kỳ đáp:

:

– Phải rồi! Tiểu đệ một mình một kiếm đến khiêu chiến với y.

Đỗ Thiên Ngạc lắc đầu nói:

– Tiểu huynh chưa nói đến tuyệt kỹ của tứ đại hầu gia dưới trướng Cổn Long Vương, ngay đội thị vệ áo đen cũng đã đủ đối phó với hiền đê.....

Ngừng một lát Đỗ lại nói tiếp:

– Ngay việc tìm thấy Cổn Long Vương đã là khó rồi, chứ chưa nói đến chuyện liều mạng với y.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Nếu y là người dễ tìm kiếm thì tiểu đệ đã không phiền tới Đỗ huynh.

Đỗ Thiên Ngạc thấy cặp mắt Thượng Quan Kỳ lại mơ màng, ông trầm ngâm một lát rồi nói:

– Thôi được! Để tiểu huynh đưa hiền đệ đi tìm y.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Tiểu đệ còn có một việc nữa xin Đỗ huynh nhớ cho.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Hiền đệ cứ nói ra.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Trước khi ra đi, Đỗ huynh giữ tuyệt đối bí mật, đừng tiết lộ cho ai biết.

Đỗ Thiên Ngạc gật đầu nói:

– Chiến đấu để chết ngoài bãi sa trường còn hơn chết trên giường bệnh, tiểu huynh theo lời hiền đệ.

Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười ròn vọng lại. Đường Toàn tà áo phất phơ tay cầm cây quạt từ từ đi vào tươi cười nói:

– Một lời của Đỗ đại hiệp đã khiến cho trách nhiệm tại hạ được nhẹ đi quá nửa.

Nói xong từ từ ngồi xuống. Nghiêm sắc mặt nói tiếp:

– Thượng Quan huynh đã tự mình muốn đoạn tuyệt cõi đời thì dù tại hạ có y thuật như Hoa Đà, Biển Thước cũng khó lòng vãn hồi được. Vì thế mà mấy hôm nay tại hạ dường như trên vai phải đeo khối nặng nghìn cân. Bây giờ Đỗ đại hiệp nói mấy câu khiến cho Thượng Quan huynh đã quyết chí cầu sinh, chỉ cần uống vài ba thang thuốc là khỏi.

Đỗ Thiên Ngạc nghiêm chỉnh thi lễ nói:

– Đường tiên sinh là bậc đại nhân đại nghĩa, Đỗ mỗ xin ghi vào tâm khảm.

Ngừng một lát ông lại nói tiếp:

– Tiên sinh thể chất đã gầy yếu, sắc mặt lại xanh xao, chắc là vì tiên sinh lo nghĩ nhiều quá, có vẻ mang bệnh đến nơi rồi!

Đường Toàn thở dài nói:

– Ăn uống ít mà lo nghĩ nhiều, tại hạ biết mình chẳng sống được bao lâu nữa!

Đỗ Thiên Ngạc thở dài chưa kịp trả lời thì Thượng Quan Kỳ đã nói:

– Tiên sinh là trụ thạch của võ lâm. Giữa lúc phong ba này tiên sinh không thể chết được.

Đường Toàn nở một nụ cười nói:

– Người ta giàu nghèo sống chết là do số trời định, tại hạ tự chủ thế nào được. Có điều hai vị quan hoài đến tại hạ như vậy khiến tại hạ cảm kích vô cùng.

Đỗ Thiên Ngạc thở dài nói:

– Tiên sinh cần bảo trọng thân thể, phải có lúc tĩnh dưỡng mới được.

Đường Toàn lẳng lặng hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

Chắc hai vị còn nhớ câu:

“Mình phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi”?

Đỗ Thiên Ngạc, Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói câu gì nhưng tấm lòng tha thiết kính yêu Đường Toàn, và cùng quan tâm đến sự sinh tử của y.

Đường Toàn đảo mắt nhìn một lượt thở dài nói tiếp:

– Tại hạ tài sơ đức bạc, tuy chẳng dám ví mình với Gia Cát Võ Hầu, song đã chịu ơn tri ngộ của Âu Dương Bang chúa...

Đột nhiên ông thở dài rồi không nói nữa, sắc mặt biến đổi cực kỳ trầm trọng.

Thượng Quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc muốn phá tan bầu không khí nặng trĩu, nhưng không biết nói sao.

Hồi lâu Đường Toàn nở một nụ cười thủng thẳng nói:

– Hai vị hãy khoan tâm, tại hạ tuy chết, nhưng đã có người kế chân, vì thế mà tại hạ yên lòng.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Đường tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Đỗ mỗ đã phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương thì trên chốn giang hồ ngày nay không còn ai có thể nối chí tiên sinh được.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Người này tài trí không những chẳng kém gì Đường mỗ mà có phần còn hơn nữa là khác. Chi tiếc rằng cô tạ..

Rối đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ không nói nữa.

Đỗ Thiên Ngạc tự hỏi:

“Phải chăng Đường tiên sinh nói tới cô đó?” Đỗ Thiên Ngạc còn đang suy nghĩ thì hai gã mặc áo sắc tro tay bưng mâm đã từ ngoài cửa bước vào.

Đường Toàn đánh trống lảng cười nói:

– Xin có chén rượu nhạt thật không hết dạ kính thành, xin hai vị dùng qua một chút, gọi là mừng Thượng Quan huynh đã khỏi bệnh.

Hai gã đã đặt mâm thức ăn xuống nghiêng mình lui ra.

Đường Toàn chắp tay mời Đỗ Thiên Ngạc, Thượng Quan Kỳ theo thứ tự ngồi vào.

Trong suốt một ngày, Đỗ Thiên Ngạc chưa được ăn uống gì nên nâng chén lên uống. Ông uống liền một lúc ba chén rồi cười nói:

– Mấy hôm nay tại hạ thêm rượu quá, cảm tạ tiên sinh có thịnh tình cho ăn uống.

Đường Toàn cười nói:

– Tệ Bang chúa muốn thân hành đến đây bồi tiếp hai vị, song lúc ra đi có tin báo việc khẩn cấp lật đật đi ngay. Những tay cao thủ dưới trướng theo đi gần hết.

Vì thế mà chỉ có mình tại hạ Ở lại bồi tiếp hai vị. Song tại hạ tửu lượng kém lắm, xin hai vị tùy tiện.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Phải chăng đã nghe được động tĩnh về Cổn Long Vương?

Đường Toàn phe phẩy cây quạt đáp:

– Đúng thế! Sáng sớm hôm nay có tin Cổn Long Vương xuất hiện cách đây chừng năm dặm. Y có vẻ hoảng hốt, giấu nhẹm hành tung ngay.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Phải chăng quý Bang chủ đi theo y rồi?

Đường Toàn đáp:

– Cổn Long Vương xuất hiện một cách đột ngột tất có âm mưu gì trọng đại đây, Tệ Bang chúa phải thống lãnh những tay cao thủ đi theo.

Bỗng thấy một gã sắc tro, tay cầm một thếp áo lật đật đi tới nói:

– Đường gia! Y phục đã sắp sẵn rồi đây!

Đường Toàn gật đầu cười nói:

– Để đó rồi ngươi hãy lui ra.

Gã vâng lời đặt quần áo xuống xong đi ngay.

Đường Toàn chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ nói:

– Quần áo của Thượng Quan huynh bị ướt cả xin thay đi.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Đa tạ tiên sinh có dạ quan hoài.

Nói xong lấy áo vào trong mà thay.

Đỗ Thiên Ngạc khẽ hỏi Đường Toàn:

– Trước nay tiên sinh liệu việc như thần, không bao giờ lầm lẫn. Tại hạ có lời khó nghe nên chưa dám nói ra.

Đường Toàn cười nói:

– Đỗ huynh cứ nói đi.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Qúy Bang chúa thống lãnh hết những tay cao thủ đi truy tầm Cổn Long Vương, như vậy lực lượng phòng thủ tại đây há không giảm sút bạc nhược! Giả tỉ Cổn Long Vương dùng thế “Điệu hổ ly sơn” thừa cơ phái những tay cao thủ đến tập kích, tại hạ e rằng...

Chưa dứt lời Đỗ Thiên Ngạc cảm thấy câu sau thốt ra có điều bất lợi, nên không nói nữa.

Đường Toàn gật đầu nói:

– Đỗ huynh tính toán như vậy là phải, song tại hạ đoán rằng Cổn Long Vương chưa điều tra được rõ ràng sự phân chia lực lượng của Cùng Gia Bang chúng tôi. Tại hạ còn tiên liệu Cổn Long Vương bản lãnh tuyệt luân, cơ trí hơn đời, tự xưng là tay cao thủ bậc nhất thiên hạ, thì dù y có bị thua một trận nhỏ, quyết chẳng cam tâm bỏ chạy. Căn cứ vào lòng hiếu thắng của y đối với người Cùng Gia Bang chúng tôi, tại hạ mượn cơ hội này để huy động thực lực.

Đường Toàn nâng chén lên uống rồi cười nói:

– Dù sao thì cái hy vọng điên rồ, chí khí kiêu hãnh của y vừa bị trận hỏa công tại cánh đồng hoang cũng bị tỏa chiết, không dám liều lĩnh khinh địch.

Bỗng thấy một gã mặc áo sắc tro ghé tai Đường Toàn nói nhỏ mấy câu rồi lật đật đi ngay.

Đường Toàn nhíu cặp lông mày, lẩm bẩm:

– Cái này mới lại phiền nữa.

Đỗ Thiên Ngạc không thể dằn nổi tính hiếu kỳ hỏi:

– Phải chăng bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã phát hiện?

Thượng Quan Kỳ tiến lại gần nói tiếp:

– Không lo gì! Hãy để tiểu đệ cùng Đỗ huynh đối phó với chúng một trận đã.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Bậc anh hùng đến đâu cũng phải lo lúc mình đau yếu Thượng Quan huynh vừa mới tạm thời tỉnh lại nhưng thực lực chưa được hồi phục. Dù có gặp cường địch thật sự đi nữa cũng chưa thể động thủ ngay được. Huống chi kẻ sắp tới đây không phải là thuộc hạ Cổn Long Vương.

Đỗ Thiên Ngạc nói:

– Tại hạ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đường Toàn hỏi lại:

– Đỗ huynh có biết Khương Sĩ Ẩn không?

Đỗ Thiên Ngạc đáp:

– Tại hạ đã được nghe qua nhưng chưa quen biết.

Đường Toàn nói:.

– Thế thì phải rồi! Không biết lão bị việc đau thương gì, cứ chạy rống lên quanh vùng này mãi. Chúng tôi phái người đi dò la và đã mấy người bị thương về tay lão.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Phải chăng tiên sinh phái người đi đối phó với lão?

Đường Toàn cười đáp:

– Lão này võ công tuyệt cao và thần trí chưa đến nỗi hôn mê. Dù muốn phái người đối phó với lão cũng không tìm được người ngang sức.

Đỗ Thiên Ngạc hỏi:

– Lão lại xuất hiện hay sao?

Đường Toàn đáp:

– Lão đã xuất hiện và đánh bị thương hai người tệ bang.

Đỗ Thiên Ngạc đặt chén đứng dậy nói:

– Để tại hạ đi xem sao!

Thượng Quan Kỳ cũng đứng dậy theo nói:

– Tiểu đệ cũng xin đi với Đỗ huynh.

Đường Toàn lắc đầu nói:

– Hai vị hãy ngồi xuống.

Bất thình lình có tiếng quát to vọng lại:

– Kẻ này đã đem con gái ta đi đâu?

Giọng nói đầy vẻ bi đát thê lương.

Bỗng thấy hai gã mặc áo sắc tro vẻ mặt hoảng hốt chạy vào nói:

– Đường gia ơi! Lão đó xông vào trong thôn này. Thuộc hạ ra tay ngăn cản lão được không?

Đường Toàn chú ý nghe một lúc rồi nói:

– Lão mất con gái, ruột nóng như điên. Nếu không chữa sớm e rằng thành điên thật. Ngươi ra dẫn lão vào đây.

Hai gã mặc áo sắc tro run lên nói:

– Lão này ra đòn rất nặng, mà ăn nói không có vẻ từ tốn gì hết, không thể lấy lẽ phải đối với lão được. Dẫn lão vào đây thật là nguy hiểm.

Đường Toàn nói:

– Không hề chi! Các ngươi cứ dẫn lão vào đây.

Hai gã không dám trái lệnh lo lắng ra đi.

Đường Toàn khẽ dặn Đỗ Thiên Ngạc cùng Thượng Quan Kỳ:

– Lão Khương Sĩ Ẩn vào đây, hai vị không nên động thủ.

Ông lại chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ nói tiếp:

– Thượng Quan huynh tuy đã có sinh cơ, song chưa hết bịnh. Điều tối kỵ là đừng có động thủ với ai.

Giữa lúc ấy lại có một gã sắc tro bưng thuốc vào. Đường Toàn bỏ quạt xuống, hai tay bưng thuốc đưa cho Thượng Quan Kỳ nói:

– Thượng Quan huynh hãy uống thuốc đi đã!

Thượng Quan Kỳ cả kinh nói:

– Chết chưa! Sao lại dám phiền đến tiên sinh thân hành trông nom thuốc thang cho?

Vừa nói vừa lật đật tiến lại, khom lưng đón lấy bát thuốc, ngẩng mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Thuốc này trục hàn tiêu nhiệt, không phải kiêng ăn uống chi hết. Thượng Quan huynh lại đây để tại hạ kính mừng một chén rượu.

Nói xong nâng chén rượu lên.

Thượng Quan Kỳ vội đặt bát thuốc xuống, tay cầm chén rượu trước mặt, nói:

– Tiên sinh quan hoài đến tại hạ như vậy, khiến cho tại hạ xấu hổ vô cùng!

Đường Toàn cười nói:

– Tại hạ có một việc trọng đại cầu khẩn Thượng Quan huynh giúp cho.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Nếu tại hạ làm được thì dù muôn thác cũng không dám từ chối.

Đường Toàn nói:

– Đa tạ lời trân trọng.

Nói xong ngửa mặt lên uống cạn chén rượu.

Thượng Quan Kỳ cũng cạn chén rồi hỏi:

– Không hiểu tiên sinh có điều chi dạy bảo?

Đường Toàn đưa tay trái lên quết mồ hôi trán, tay phải phe phẩy cây quạt nói:

– Hiện giờ tình thế chưa rõ rệt, nói ra hơi sớm.

Thượng Quan Kỳ vốn biết điều gì ông chưa nắm chắc là không chịu nói ra, vặn hỏi cũng vô ích nên không nói gì nữa.

Bỗng nghe thấy một giọng thê lương tựa như người khóc mà không phải khóc vọng lại, rồi một lão già áo xanh đầu bù tóc rối rảo bước đi vào.

Hai bên hông nhà hơn mười gã đại hán mặc áo sắc tro nhảy ra đứng thành hàng chắn lối đi.

Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm:

“Mình cứ tưởng đây không phòng bị gì, giờ mới biết chỗ nào Đường tiên sinh cũng có phục binh đề phòng.

Đường Toàn trầm giọng quát lên:

– Các ngươi tránh ra! Thần trí lão chưa đến nỗi hôn mê.

Bọn áo sắc tro nghe lời Đường Toàn kêu, lập tức tránh ra.

Lão áo xanh cứ đi ngang nhiên như chỗ không người, dường như không trông thấy bọn người cản lối. Lão vào thẳng trong nhà.

Đỗ Thiên Ngạc thấy lão đầu tóc rũ rượi, có vẻ hung hăng, chỉ sợ lão đột nhiên động thủ thì trong lòng không khỏi hoang mang, liền đứng dậy chắn trước mặt Đường Toàn.

Bọn đại hán giữ ngoài cửa cũng đều tỏ vẻ khẩn trương, dán mắt nhìn lão áo xanh để xem hễ lão động thủ là lập tức ra tay.

Lão áo xanh đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi đột nhiên thò tay ra cầm lấy bình rượu đưa lên uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Uống hết bình rượu, thần trí lão dường như tinh táo hơn. Lão quết tóc lên rồi cầm đũa gắp ăn. Dường như lão đói đã lâu, ngốn một lúc hết cả mâm thức ăn.

Đường Toàn lạnh lùng ngồi xem lão cử động, chưa nói câu gì.

Lão ăn xong bỏ đũa xuống, nhìn Đường Toàn hỏi:

– Con gái ta chết rồi phải không?

Đường Toàn thủng thỉnh đáp:

– Lệnh ái vẫn còn sống trên thế gian.

Lão áo xanh hai mắt chuyển động chăm chú nhìn Đường Toàn hỏi:

– Ngươi nói thật không?

Đường Toàn đáp:

– Tại hạ xưa nay không nói dối ai bao giờ!

Lão áo xanh cả cười hỏi:

– Hiện giờ con gái ta ở đâu?

Đường Toàn nói:

– Tiền bối hãy nhắm mắt dưỡng thần một lúc, chờ cho hết nhọc mệt, tinh thần tỉnh táo rồi sẽ nói chuyện sau.

Lão áo xanh đã kìm chế được mình từ từ nhắm mắt ngồi xếp bằng.

Đường Toàn vẫy tay bảo:

– Bọn đại hán đứng ngoài cửa ai về chỗ nấy.

Mười mấy gã đại hán vâng lời lui ra nấp vào hai bên hông nhà, không còn thấy tông tích đâu nữa.

Đỗ Thiên Ngạc khen rằng:

– Tiên sinh phòng bị rất nghiêm mật và kín đáo.

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Cổn Long Vương hay dùng kỳ binh đánh úp, nếu không đề phòng từng bước tất có phen tại hạ bị bọn thuộc hạ y bắt sống đem đi.

Ngừng một lát Đường Toàn lại nói:

– Lão ngồi nghỉ rồi, chúng ta cũng nhân cơ hội này dưỡng thần một lúc.

Nói xong nhắm mắt gục xuống bàn nằm ngủ.

Mấy hôm nay Đường Toàn lo lắng quá nhiều, chưa được ngủ tí nào. Ông không ngủ thì thôi, mà đã ngủ là ngủ say li bì. Vì ông biết rõ võ công của Thượng Quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc đủ hộ vệ cho ông an toàn nên không lo gì nữa.

Lão Khương Sĩ Ẩn từ lúc mất ái nữ, giận như điên cuồng. Suốt ngày lão đi sục tìm kêu gọi, đã không nhắm mắt lúc nào, lại không được ăn uống. Sở dĩ lão còn chống đỡ được là vì có mấy chục năm rèn luyện công lực.

Bây giờ lão nghe Đường Toàn nói, biết con mình còn sống, lão lại chắc rằng Đường Toàn biết cả chỗ con mình hiện ở đâu nên đã khoan tâm, lại được ăn no uống say, lão lăn ra ngủ vùi, tiếng ngáy như sấm, mỗi lúc một vang dội.

Thượng Quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn nhau.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Đỗ huynh vì tiểu đệ mà bôn ba, mệt nhọc mất mấy hôm liền, cũng nên nhân lúc này ngủ đi một chút.

Đỗ Thiên Ngạc tủm tỉm cười nói:

– Hiền đệ bị trọng bệnh vừa mới thuyên giảm, cần nghỉ ngơi hơn. Nơi dây mình tiểu huynh trông nom cũng đủ.

Hai người nhường nhau mãi, rút cục chẳng ai chịu ngủ, giương mắt nhìn Đường Toàn cùng Khương Sĩ Ẩn.

Khương Sĩ Ẩn ngủ được một lúc đột nhiên gọi rống lên:

– Châu nhi! Hiện giờ con ở đâu?

Tiếng quát vừa dứt, lão ngồi nhổm dậy cặp mắt sáng như điện, đảo mắt nhìn bốn phía rồi đột nhiên giơ tay ra ôm lấy vai Đường Toàn, lớn tiếng quát hỏi:

– Gã họ Đường này! Con gái ta đâu?

Công lực gã thâm hậu vô cùng, trong lúc nóng nảy kình lực lại càng ghê người.

Đường Toàn giật mình tỉnh dậy, cảm thấy bả vai đau nhói, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, tủm tỉm cười, thủng thẳng đáp:

– Hành tung lệnh ái, tại hạ đâu có biết!

Khương Sĩ Ẩn tức giận quát lên:

– Ngươi vừa nói rõ ràng, sao bây giờ lại chối là không biết?

Tay lão xiết chặt hơn một chút, vẻ mặt Đường Toàn tuy vẫn thản nhiên tươi cười, song đã thấy mồ hôi toát ra.

Thượng Quan Kỳ tức giận trừng mắt nói:

– Khương đại hiệp! Dù đại hiệp có nóng nảy đến đâu cũng buông tay ra đã rồi hãy nói.

Đỗ Thiên Ngạc sa sầm nét mặt, đẩy bàn đứng lên, trừng trừng nhìn Khương Sĩ Ẩn.

Khương Sĩ Ẩn sau khi được ăn uống lại được ngủ một giấc, tinh thần dường như tỉnh táo lại. Lão nghe Thượng Quan Kỳ nói thì thộn mặt ra, tựa hồ biết mình có lỗi từ từ buông tay ra, nhưng vẫn lớn tiếng giục:

– Nói mau!

Đường Toàn tuy vai bị đau buốt mà tuyệt không đưa tay lên sờ, vẫn nói cứng:

– Tại hạ vì muốn lão tiền bối bớt nóng nảy, để khôi phục lại thần trí cho nên...

Khương Sĩ Ẩn biến sắc, chặn họng ngay:

– Cho nên bảo Châu nhi chưa chết để an ủi ta phải không?

Đường Toàn tủm tỉm cười nói:

– Lão tiền bối quả nhiên tỉnh táo rồi.

Khương Sĩ Ẩn run tay lên một lúc thở dài hỏi:

– Nếu thế này thì Châu nhi chết thật rồi hay sao?

Đường Toàn nghiêm nét mặt nói:

– Không phải! Lời tại hạ vừa nói tuy là để an ủi lão tiền bối, song không phải là điều vô căn cứ.

Khương Sĩ Ẩn cả mừng dịu giọng:

– Các hạ có được tin tức gì xin nói mau cho. Tại hạ rửa tai để nghe đây.

Đường Toàn trầm giọng nói:.

– Nếu Khương cô nương mà chết thì thi thể tất còn bên mình lão tiền bối.

Khương Sĩ Ẩn hỏi:

– Việc đó lấy chi làm căn cứ?

Đường Toàn đáp:

– Công lực lão tiền bối như vậy, hung thủ có thừa cơ sát hại được Khương cô nương nhưng chí ít gã cũng bỏ chạy, khi nào còn dám cướp xác đem đị..

Khương Sĩ Ẩn vỗ bàn nói:

– Đúng rồi! Dù gã có gan như vậy, quyết cũng không đủ thời giờ.

Đường Toàn trầm ngâm một lúc rồi nhíu cặp lông mày hỏi:

– Lúc Khương cô nương mất tích, lão tiền bối ở vào tình trạng nào? Có thể cho tại hạ hay thì tại hạ mới phân tích giúp tiền bối được một hai điều.

Khương Sĩ Ẩn nói:

– Tại hạ vẫn nghe tiếng Đường tiên sinh thần cơ diệu toán, trên đời có một.

Khương mỗ cảm kích vô cùng.

Thần trí lão mỗi lúc một tỉnh táo thêm, nói năng với Đường Toàn càng về sau càng cung kính.

Thượng Quan Kỳ khen thầm:

“Đường Toàn quả không phải người thường.

Mới vài câu hời hợt mà đã khiến cho Khương Sĩ Ẩn, con người bướng bình xưa nay, đối với tiên sinh bằng một tấm lòng cung kính”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện