Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 7



Lâm Lập An nhìn hắn lại nhắm mắt lại, cặp kính mỏng lấp lánh phản quang, hậm hực không nói nên lời.

“Tôi sai ở đâu cơ chứ, hơn nữa chính cậu cũng có nói gì đâu, đã không nói chuyện suốt hai tuần nay rồi thì chớ, bây giờ tôi còn bị đứt cả ngón tay, cậu không thương tôi một chút nào hay sao?” Lâm Lập An cố ý trưng ra bản mặt ngây thơ vô tội.

Phải đến lúc này Nghê Hiển Hách mới chịu ngồi thẳng dậy, hắn cong môi cười nhạt.

Tên nhóc này, còn nhớ rõ đã không nói chuyện bao nhiêu ngày.

Coi như có thành ý.

Chuyện của tên Trần Hạo kia hắn cũng có giúp cậu một chút, cố tình gây thương tích, trước tiên giam lỏng hai năm, đợi đến khi nào đủ tuổi sẽ cho đi cải tạo lao động thêm mấy năm nữa.

Cho tên ấy bồi thường ngón tay bị thương của Lâm Lập An suốt cả đời đi.

Tiểu công tử thầm nghĩ.

Nghê Hiển Hách đi tới, chăm chú nhìn tay trái của Lâm Lập An một lúc lâu.

Máu đỏ vẫn rịn ra dưới tầng tầng lớp lớp băng gạc.

Ánh mắt quan sát cẩn trọng của Nghê Hiển Hách khiến Lâm Lập An có cảm giác như mình là con khỉ trong vườn bách thú, bị lôi ra cho thực khách thăm quan.

“Có cái gì hay mà nhìn chứ?” Lâm Lập An vừa nhấc tay lên đã đau đến xuýt xoa.

Nghê Hiển Hách đứng bên giường trông theo sắc mặt cậu, “Người ta một lòng xung trận vì mỹ nữ còn tạm chấp nhận được, nhưng Lâm Giai Giai cũng chẳng được coi là xinh xắn gì, cậu thấy có đáng không?”

Mặt Lâm Lập An đỏ lên, “Lâm Giai Giai thì có chỗ nào là không tốt?”

“Chỗ nào không tốt á?” Nghê Hiển Hách chợt nhớ đến mùi nước hoa nồng nặc trên giấy viết thư thấp kém vẫn còn lưu lại trên tay mình, cau mày hỏi: “Cậu thích người ta ở điểm nào?”

Ánh mắt sáng ngời dưới cặp kính mỏng của tiểu công tử khiến Lâm Lập An có chút chột dạ, cậu ngẩng đầu lên, “Tôi, tôi thích răng của bạn ấy.”

“Răng?” Nghê Hiển Hách dở khóc dở cười, lại có người đi thích răng?

Lâm Lập An thấy vẻ mặt kỳ quái của Nghê Hiển Hách, có chút không phục, tiếp tục nói: “Răng rất đẹp, tròn tròn, lại hơi nhọn phần đuôi, lúc cười hé ra một chút, đẹp miễn bàn. Tiếc là bạn ấy chỉ có mỗi một chiếc răng khểnh, nếu như có thêm một cái nữa, nhất định sẽ rất dễ thương!”

Nghê Hiển Hách cong môi cười: “Hóa ra so với người ta, cậu còn thích tôi hơn.”

Hai chiếc răng hổ con dễ thương hé ra dưới dáng cười ngọt lịm, đúng kiểu mà Lâm Lập An thích nhất.

“Ế, sao bây giờ tôi mới phát hiện răng cậu đẹp như vậy, nếu cậu là con gái, có rơi mười đầu ngón tay tôi cũng phải theo đuổi cho bằng được.”

“Theo đuổi tôi?” Đôi mắt đen láy híp lại dưới cặp kính mỏng.

“Nếu như cậu là con gái, chẳng cần cậu theo đuổi, nhất định tôi sẽ cưới cậu về.”

Tuy tiểu công tử và Lâm Lập An từng bàn tới chuyện cưới xin, nhưng chưa từng đặt nó vào trong lòng.

Nào ai nghĩ, hai người con trai với nhau lại có thể ôm ấp nhung nhớ yêu thương.

Để rồi, tình cảm trong lòng lặng lẽ nảy mầm, rồi lại lặng lẽ rơi vào quên lãng.

Lâm Lập An ngồi trên bờ đá trong vườn hoa, Lâm Giai Giai đứng dưới bậc thang, hai mắt đỏ au nhìn cậu.

“Mình không ngờ chuyện lại lớn đến như vậy, mình không cố ý.” Cô nàng nắm lấy cánh tay Lâm Lập An: “Cậu đừng giận, mình sẽ không bao giờ.. liên lạc với anh ta nữa.”

Lâm Lập An thuận tay lượm một cây gậy nhỏ rồi đuổi đám kiến lớn bên vườn hoa đi, nghe xong mấy câu kia, lơ đãng hỏi: “Cậu không liên lạc với anh ta thì có liên quan gì tới mình?”

Lâm Giai Giai khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy dài, cô nàng thấy Lâm Lập An không để ý tới mình, từ từ lấy chiếc khăn ở trong túi ra che mặt lau nước mũi.

Lâm Lập An thấy phiền, ném cây gậy đi, nhảy từ trên bờ đá xuống nhìn Lâm Giai Giai.

Cô nàng khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, cứ há miệng mãi chẳng nên lời. Lúc này trời đã chập choạng tối, trán cô nàng lấm tấm mồ hôi dầu, giọt mồ hôi còn lớn hơn cả một hạt đậu.

Hàm răng hơi hé ra, có chút vàng.

Đột nhiên cậu tự hỏi, sao mình lại đi để ý đến một người con gái như vậy, không phải mình thiệt rồi hay sao.

Nhưng Lâm Giai Giai vẫn còn nhỏ tuổi, không biết cách quan sát nét mặt người khác.

Lâm Lập An xốc cặp lên vai muốn đi, Lâm Giai Giai liền kéo cặp sách của cậu lại.

Buổi sáng cặp của Lâm Lập An đựng đầy đồ ăn, lúc này trời nhá nhem tối, chiếc cặp cũng trở nên rỗng tuếch.

Lâm Lập An không nghĩ nhiều, quăng cặp xuống đất rồi đi thẳng.

Lâm Giai Giai cúi đầu ngây ra ở đó mãi.

Sau này bạn cô nàng quở trách, sao cậu lại không có mặt mũi mà níu kéo như vậy, rõ ràng người ta không có ý gặp lại cậu.

Ngày hôm ấy, Lâm Giai Giai thoa một lớp phấn thật dày, không ai thấy rõ vẻ mặt của cô.

Lâm Giai Giai lặng yên, không nói một lời nào.

Mà nói gì đây? Nói ngày trước cứ mỗi khi Lâm Lập An chơi bóng rổ xong lại chạy đi mua quà vặt cho cô, lúc đi bộ thì kéo cô vào phía trong lề đường, hay những lần hẹn hò lén lút nơi góc trường, những cái nắm tay, những lần chạm môi nhẹ nhàng, ai có thể ngờ tất cả sẽ kết thúc chóng vánh tới như vậy?

Vất vả lắm ngón tay của Lâm Lập An mới đỡ hơn một chút, vừa đi học chủ nhiệm lớp đã tới tìm cậu.

Nói một câu rất giàu hàm ý, “Lâm Lập An, cô vẫn luôn nghĩ em là một học sinh ngoan.”

Lâm Lập An không lên tiếng trả lời.

Chủ nhiệm lớp thở dài, “Em đấy, em xem tay em bị thương thế này, làm lỡ bao nhiêu thời gian học tập quý báu. Em chơi với Nghê Hiển Hách mà không học được chút gì của bạn ấy hay sao, thi đến nơi rồi, em lại đi lăn lộn với cái đám kia, mấy bạn ấy giống em sao? Em là học sinh của trường trung học trọng điểm đó!”

Nghe chủ nhiệm lớp lảm nhảm một thôi một hồi như Đường Tăng xong, Lâm Lập An lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Chủ nhiệm lớp còn chưa kịp phản ứng.

Lâm Lập An nói: “Đây là đặc sản nhà em, mẹ em gửi cô dùng thử.”

Lâm gia vừa mới bắt đầu đưa hải sâm vào chế biển sản xuất, đây là sản phẩm mới ra, được đóng gói chân không đồng loạt, sau đó bỏ vào trong một chiếc túi đẹp mắt, dưới túi còn đặt phong bì 500 tệ.

Nguyên lời mẹ Lâm là: “Sắp tới còn phải thi thố nữa, nên lấy lòng giáo viên, đừng để thầy cô có cơ hội bắt bẻ con.”

Thời đó, 500 tệ đã được coi là một khoản rất lớn, sau ngày hôm ấy, mỗi lần chủ nhiệm lớp nhìn thấy Lâm Lập An đều híp mắt cười.

Lâm Lập An quay trở lại phòng tự học, Nghê Hiển Hách nhìn đồng hồ một chút, mười giờ bốn mươi mới tan học, sau đó quay đầu lại hỏi cậu: “Ban nãy chủ nhiệm nói gì với cậu vậy?”

“Còn nói gì được nữa?” Lâm Lập An chắp tay trước ngực, một ngón tay trong đó vẫn còn quấn băng gạc, cậu bắt chước giọng điệu của Đường Tăng, bộ dạng vô cùng khôi hài: “A di đà phật, thiện tai thiện tai.”

Nghê Hiển Hách nhìn cậu pha trò như kẻ dở, “Sao cậu không nghiêm túc được một chút nhỉ?”

“Thế cậu nghiêm túc trước đi! Chủ nhiệm bảo tôi phải học tập cậu đấy!”

Trên mặt bàn hai người bày đầy sách vở, vì ngồi bên cạnh cửa sổ, lại bị sách vở che, nên không ai nhìn thấy cả hai đang ngồi cười đùa.

“Thôi, hỏi thật nhé, bây giờ cậu định thế nào?”

“Thế nào?” Lâm Lập An còn chưa kịp phản ứng.

“Đồ đần!” Nghê Hiển Hách giơ tay lên muốn đập cậu một cái, nhưng nhìn ngón tay buồn cười kia, vẫn là không nỡ xuống tay, “Cái tên động dao kia ấy, bây giờ cậu định làm thế nào?”

“Còn làm thế nào nữa?” Lâm Lập An lấy chiếc ví da cá sấu từ trong túi quần ra, “Con bà nó, nó dám động dao với tôi, tôi đây sẽ mua mười đầu ngón tay của nó!”

Nghê Hiển Hách bật cười thành tiếng, lộ ra hai chiếc răng hổ con dễ thương, dáng vẻ thật giống một cậu bé ngây thơ lương thiện, “Cậu tưởng đây là Hồng Kông hả, còn định dùng tiền mua ngón tay người ta, hơn nữa, cậu biết mua ở đâu sao?”

Lâm Lập An nói: “Không phải bên trường nghề có nhiều tên đầu gấu lắm sao?”

Nghê Hiển Hách bảo: “Cậu còn muốn lăn lộn với đám kia nữa hả? Cẩn thận bọn nó ỷ vào cậu. Hơn nữa cái đám người ở trường nghề kia, đánh nhau toàn chọn đánh vào đầu, lại chơi cả ống thép nữa, nhỡ đánh chết người ta, tội đồ rơi xuống cậu thì làm sao?”

Lâm Lập An hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, “Sao cậu biết rõ vậy?”

“Tôi từng nhìn qua.” Nghê Hiển Hách nhạt giọng nói.

“Hể?” Lâm Lập An há hốc miệng.

“Có gì mà ngạc nhiên?” Nghê Hiển Hách cười.

Lâm Lập An thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là ngạc nhiên rồi, tiểu công tử tự phụ nhà cậu đến đi học còn có người theo sau, sao có thể xem được mấy cái đánh nhau như vầy chứ? Hơn nữa, cậu mở to mắt hóng như vậy mà tụi nó vẫn để yên sao?

“Cơ mà, sao hôm ấy cậu cũng tới vậy, không sợ bị tôi làm liên lụy sao?”

Nghê Hiển Hách nâng mi, “Cậu là bạn tôi mà.”

Lâm Lập An nghe đối phương trả lời một cách đương nhiên, có chút ngớ ra.

Nghê Hiển Hách quơ quơ tay trước mặt cậu: “Này, sao lại choáng rồi? Đừng nói là cảm động đó?”

Lâm Lập An đập cánh tay đang quơ đi quơ lại của hắn ta xuống, “Dẹp dẹp dẹp,” Rồi quay lại trọng tâm ban đầu, “Vậy cậu nói xem phải làm sao? Tôi bị nó chém như vậy, nhưng nó vẫn chưa đủ tuổi, cùng lắm cũng chỉ bồi thường tiền, nhà tôi thì thiếu quái gì tiền.”

Nghê Hiển Hách hạ giọng nói: “Đồ ngốc, đường vào thì dễ, nhưng đường ra có thể dễ như vậy được sao?”

Lâm Lập An bừng hiểu.

Nghê Hiển Hách lại nói tiếp: “Yên tâm đi, tôi nói với chú tôi là nó định chém tôi, nhưng lỡ tay chém phải cậu, kiểu gì chú tôi cũng không để yên cho nó.”

Lâm Lập An có chút hâm mộ, rồi lại có chút cảm động.

Có chú làm trưởng cục cảnh sát tốt thật đấy.

Có một người bạn như Nghê Hiển Hách cũng không tồi.

“Nhưng mà, cậu đã cắt đứt hẳn với con nhỏ kia chưa?” Lúc Nghê Hiển Hách nói hai chữ ”con nhỏ”, giọng điệu đầy xem thường.

Lâm Lập An bảo: “Từ lâu rồi.”

Nghê Hiển Hách nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cậu ấy, trông chẳng có chút đau thương buồn bã gì cả, nói: “Này, không phải trước đây thích đến nỗi chịu đứt tay hay sao?”

Mặt Lâm Lập An đỏ lên, “Thì bây giờ không thích nữa. Chẳng lẽ bắt tôi thích cả đời?”

Nghê Hiển Hách lắc đầu, dường như đang than thở: “Đồ động vật máu lạnh.”

Lâm Lập An đẩy vai cậu bạn mình, “Cậu giả bộ ít thôi, làm như bản thân tốt đẹp lắm không bằng!”

Rõ ràng đang bị người ta mắng, nhưng tiểu công tử chẳng hề tức giận.

Bởi vì bản thân Lâm Lập An cũng chẳng tốt hơn hắn là bao.

Bản năng mách bảo hắn, hai người đứng cùng một phe.

Tuy Lâm Lập An xuất thân nông thôn quê mùa, nhưng cái giữa tên thô thiển này với tiểu công tử, lại có rất nhiều tiếng nói chung.

Cái gọi là tiếng nói chung này cũng rất quái, nó không giống như tiếng Trung với tiếng Trung, tiếng Đông Bắc với tiếng Đông Bắc, tiếng D thành với tiếng D thành, khiến người nghe thỏa mãn.

Mà cái này là, tôi đá bạn một cái, bạn liền đạp trả luôn, dưới gầm bàn là đại chiến ba trăm hiệp không có điểm kết, nhưng trên mặt bàn lại cùng nhau trao đổi bài tới ăn ý.

Về phần Lâm Giai Giai, rất nhiều năm sau này, đến khi Lâm Lập An không còn nhớ được gì ngoài chiếc răng khểnh của cô nàng, cậu nghe người ta kể..

Cô tự sát, ở một nơi hẻo lánh trong thành D, uống hết một chai thuốc trừ sâu, nguyên nhân là cha của đứa bé trong bụng không còn cần cô nữa.

Tựa như đóa hợp hoan bì trong sân trường tiểu học của Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách ngày ấy, hợp hoan bì nở rộ trên cây, phiếm hồng mộng mơ đến vậy, nhưng chỉ cần một trận mưa ghé qua, hoa kia rớt rơi xuống mặt đất, tất thảy đều trở nên dơ bẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện