Chương 116
Chương 116
Cha của Lâm Vân cũng là một công nhân xây dựng, và cha của Lâm Vân đã mất mạng trong một vụ tai nạn trên công trường!
Vì vậy khi nghe tin này, Lâm Vân rất tức giận, đẳng sau hơn chục con người này có thể là cả gia đình, sẽ có hơn chục gia đình mất đi trụ cột.
Vì vậy, Lâm Vân đã rất tức giận sau khi nghe tin như vậy.
Đằng sau hơn chục mảnh đời này, có thể có hơn chục gia đình, và sẽ có hơn chục gia đình mất đi trụ cột “Chủ tịch Lâm, ông chủ của tập đoàn Hùng Dũng, Khương Hùng Dũng để có được vị trí hiện tại, trong bao nhiều năm qua ông ta đã đạp lên không biết bao nhiêu mạng sống mà lên rồi.
Ông ta căn bản không hề quan tâm đến mạng sống của những công nhân đó.” Lưu Ba nói.
“Loại khốn khiếp như thế này xứng đáng phanh thấy!”
Lâm Vân hung ác nói.
Đúng lúc này, thư ký của Lưu Ba lại vội vàng xông vào.
“Chủ tịch Lâm, tổng giám đốc Lưu, tổng bộ của tập đoàn Tỉnh Xuyên đã gọi điện đến.
Họ nói rằng họ đã nhận được một số lượng lớn khiếu nại từ khách hàng chống lại chi nhánh Bảo Thạch của chúng ta.
Nguyên nhân là do sự việc của công trình Hoa Mai.
Thư ký báo cáo “Chết tiệt! Chết tiệt! Hết đợt này đến đợt khác, đây rõ ràng là kế hoạch từ lâu của tập đoàn Hùng Dũng! Lưu Ba đẩm xuống bàn.
Ngay sau đó, Lưu Ba ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, nhàn nhạt nói: “Chủ tịch Lâm.
Bất động sản của Hoa Mai là bất động sản quan trọng nhất của công ty chúng ta trong năm nay, và khoản đầu tư của chúng ta rất lớn.” “Và hiện tại giai đoạn một của dự án đã kết thúc, sắp giao nhà.
Nó liên quan đến kết quả hoạt động cả năm của công ty chúng ta.
Nếu công trình này bị thất bại, không chỉ tốn nhiều công sức mà còn thua lỗ không tưởng!” “Nếu công trình không còn nữa, chúng ta sẽ mất bao nhiêu?” Lâm Vân hỏi.
“Giai đoạn đầu công trình Hoa Mai đầu tư năm nghìn tỷ đồng, lợi nhuận ước tính khoảng hai nghìn đến hai nghìn bảy trăm tỷ.
Nếu tất cả khách hàng đều trả nhà, khoản lỗ lớn như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi vốn của công ty, và chi nhánh của chúng ta có thể không chịu nổi.” Ánh mắt Lưu Ba buồn rầu.
“Kết quả như vậy có lẽ là tập đoàn Hùng Dũng muốn xem” Lâm Vân nheo mắt nói.
Ngay sau đó, Lâm Vân lại nói: “Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với tôi!”
Nếu công ty thực sự thua lỗ nhiều như vậy, Lâm Vân, với tư cách là chủ tịch, có thể dùng số tiền tiêu vặt mà ông ngoại đưa cho để bù đắp khoản thiếu hụt.
Nhưng!
Từ ngày Lâm Vân tiếp quản công ty, anh đã thầm hạ quyết tâm.
Những ngày còn làm chủ tịch hội đồng quản trị, anh phải đưa công ty lên một tầm cao hơn, có thể coi như một chút thành tựu để ông ngoại nhìn thấy
Lâm Vân tiếp quản công ty chưa được bao lâu, nếu như xảy ra tổn thất lớn như vậy, Lâm Vân sẽ không có mặt mũi nào đi gặp ông ngoại.
Vì vậy, Lâm Vân tuyệt đối không thể chịu được tổn thất lớn như vậy.
Khi Lưu Ba nghe Lâm Vân nói điều này, anh hỏi: “Chủ tịch Lâm, ngài có ý kiến gì không?” “Để tôi nghĩ xem.” Lâm Vân cúi đầu nghĩ.
Mặc dù hiện tại Lâm Vân nóng lòng muốn lập tức tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng!
Bình luận truyện