Định Kiến
Chương 1-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rượu Mao Đài
Mọi người đều biết, Hứa Khiêm là nhà giàu mới nổi.
Cũng làm ông chủ đất đai, nhưng so với loại hỗn tạp tốt nghiệp tiểu học, dù sao Hứa Khiêm cũng đã tốt nghiệp cấp 3, không học lên được đại học là bởi vì mẹ y qua đời, ba y ở bên ngoài tìm tiểu tam đem toàn bộ đồ trong nhà bỏ trốn. Thời điểm đó Hứa Khiêm bất quá chỉ là một đứa trẻ choai choai, trong tay chỉ có ít tiền vốn, y khẽ cắn răng, vậy mà cầm số tiền kia đi chơi chứng khoáng, giằng co non nửa năm, chắp vá toàn bộ gia sản đều đầu tư vào, không ngờ khi thu lại trúng được vố to, từ đó về sau một đêm bỗng giàu lên…
Có số tiền này, Hứa Khiêm theo bạn bè hùn vốn thành lập một công ty, sự nghiệp phát triển, không tới ba mươi đã có một gia tài xa xỉ. Loại tuổi trẻ tài cao giống vậy, nghe tên giống như một người trí thức, dáng dấp còn rất đẹp trai là kim cương vương lão ngũ*, bên người dĩ nhiên không thể thiếu nhiều hoa cỏ, mặc dù Hứa Khiêm không tính là còn trẻ đã nhiễm bệnh, ngoài trừ mấy tình nhân cố định ra, cũng không làm loạn khắp nơi, bởi vì trong lòng vị Hứa tổng lưu lạc bụi hoa này có một vầng trăng sáng không thể nào thay thế được —— nam nhân đều hèn hạ, không phải lúc nào cũng có được thứ tốt nhất, những năm gần đây y từ chối ước hẹn của bao nhiêu mỹ nhân, dâng tặng bao nhiêu nịnh nọt, làm bao nhiêu chuyện tốt, chỉ để có một tiếng cười của người nọ.
(*Kim cương vương lão ngũ (钻石王老五): những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.)
Nhưng vầng trăng sáng của y sẽ phải kết hôn rồi, người ta căn bản không phải là cong, từ đầu đến cuối đều luôn xem Hứa tổng là anh em. Ngay từ lần đầu cậu mang bạn gái đến cùng ăn cơm với Hứa Khiêm, sau đó y làm ra vẻ bình tĩnh, nghĩ thầm cậu còn chưa tới 25 tuổi thì kết hôn cái gì chứ… Kết quả người ta thật sự kết hôn, tháng mười tới, bác sĩ bảo cưới.
Lúc nhận được thiệp mời Hứa Khiêm suýt phun ra một ngụm đầy máu, bưng lấy trái tim pha lê tan nát đầy đất, cảm thấy mọi nỗ lực của mình những năm này đều vứt hết cho chó. Qua mấy ngày đắm mình trong truỵ lạc, y vẫn chấn chỉnh lại tinh thần, mặc âu phục đặt may hàng hiệu, đi giày da chế thủ công, ngồi xe xịn đi tham gia hôn lễ của đối tượng thầm mến…
Trợ lý thận trọng hỏi cần chuẩn bị lễ vật gì, Hứa Khiêm vung tay lên: “Phải là đắt tiền nhất!”
Không tranh với đời, con mẹ nó mình cũng chật vật thành như vậy, nếu không giả vờ điềm đạm gió thổi mây bay kiếm mặt mũi về, làm sao lăn lộn đời này được?
Cho nên chờ y dáng vẻ hiên ngang đến hiện trường, đầu tiên nhìn được không phải là chú rể, ngược lại nhìn thấy tình địch nhiều năm, mặc âu phục phù rể đứng ở cửa, mặt vẫn lạnh như băng đen như đáy nồi của thường ngày, còn cố ý miễn cường vui cười tiếp đãi khách khứa. Hứa Khiêm đứng ở trong góc nhỏ nhìn chòng chọc một hồi, nhìn được liền thấy vui vẻ, lòng nói Nghiêm Mạc hắn cũng có ngày hôm nay… Y ba bước thành hai bước tiến lên, từ trong túi lấy ra một cọc tiền đặt trên bàn: “Tiền mừng.”
Khoé mắt người kia giật giật, trong ánh mắt lộ ra một mạt chán ghét rõ rệt: “Bao nhiêu.”
Hứa Khiêm cười nhạt hai tiếng: “Cậu không biết đếm hả?”
Y nhìn hàng này thấy bực dọc đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ sau khi bản thân coi trọng Văn Bân, Nghiêm Mạc này giống như một con ruồi… chỉ có điều không có biện pháp, ai bảo hắn là sư huynh của Văn Bân chứ? Tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, ở nước ngoài ngây người nhiều năm, những năm gần đây mới trở về, nói ngoại ngữ được gọi là trôi chảy, ngoài ra tiếng địa phương mẹ đẻ chính là tiếng phổ thông của Hứa Khiêm, kia thật đúng là không phải chỉ mạnh hơn một tí.
Mà bình sinh Nghiêm Mạc ghét nhất, chính là cái loại người có tiền tự cho là đúng, huống gì, Hứa Khiêm còn liên tiếp ra tay với Văn Bân… Hắn cùng nhau lớn lên với Văn Bân, sau này sau khi xuất ngoại cũng thật sự rất nhớ nhung, bây giờ cuối cùng đã trở về, sao có thể cho phép thứ người đầy mùi tiền này tới gần sư đệ mà hắn luôn một lòng hướng về chứ? Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau chính là do Văn Bân giới thiệu, kết quả đánh nhau ngay tại trận, chớ nghĩ Nghiêm Mạc hắn là một người làm nghệ thuật, hắn ở nước ngày mỗi ngày đều tập luyện, toàn thân cơ bắp còn rắn chắc hơn Hứa Khiêm, nhưng mà không có kinh nghiệm, đánh nhau cũng không giỏi, cũng vẫn bị thương.
Lúc ấy Hứa Khiêm bị hắn đánh sưng một con mắt, quả thật khắc nhớ chuyện này ở trong lòng, thỉnh thoảng nổi lên lòng tiểu nhân, nguyền rủa hắn đi nhà cầu không có giấy, ăn mì gói không có bì gia vị các loại… Dù thế nào hai người bọn họ hễ gặp nhau, không phải châm chọc khiêu khích, nhất định PK nhau một trận, bằng không chính là giống như bây giờ, trong lòng giống như đang khóc, còn phải trưng ra một bộ dáng ra vẻ không sao hết, xem thử ai không chịu nổi trước tiên.
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm của đối phương, bỗng nhiên Hứa Khiêm không muốn làm khó hắn nữa, duỗi tay ra cầm bút viết một con số trên tờ giấy. Nhiêm Mạc nhìn thấy cũng không thèm liếc mắt, trực tiếp ném chồng tiền vào tay của người nhà ở sau lưng: “Hứa tổng tặng, không cần ghi vào sổ.”
Khó có khi nhường bước lại bị đối chọi trở lại như thế, Hứa Khiêm chậc một tiếng, ghi một khoản nợ ở trong lòng.
Thật vất vả vào đến đại sảnh, nhìn cách bày biện ngập tràn hơi thở lãng mạn, cùng với hình bóng thon dài đang đứng thẳng trong đám người, trong nháy mắt, Hứa Khiêm cảm thấy biểu hiện giả tạo mà mình khó khăn thiết lập sẽ hỏng mất, y giống như bị chém một đao, cả người chấn động —— hạnh phúc trên mặt Văn Bân cơ hồ muốn chọc mù mắt y. Cho dù giả bộ bình tĩnh nước chảy mây trôi như thế nào đi nữa, chung quỳ thì tình cảm của những năm này không phải là giả, trong lòng Hứa Khiêm như chảy máu, mắt chua xót phát khô, nhưng ngay cả một giọt lệ cũng không có.
Y không ngừng tự nhủ đang ở trước mặt mọi người, khóc hay gì gì đó cũng quá mất mặt, huống gì nói thế nào cũng là một đoạn lương duyên, bản thân nên thoải mái tinh thần, chúc phúc mới đúng… Đạo lý như vậy y đã tự nhủ rất nhiều rất nhiều lần, nhưng mà cũng đéo có công dụng, thậm chí ngay cả một nụ cười y cũng làm không được.
Lúc này Hứa Khiêm bỗng nhiên ước ao Nghiêm Mạc đi tới, ít nhất dù sao mặt hắn cũng sẽ thộn cả ra phải không?
Sau đó lúc Văn Bân đến bàn mời rượu, Hứa Khiêm vẫn uống, Nghiêm Mạc ngồi ở bên cạnh y, chỉ cắn chặt môi không nói lời nào. Hứa Khiêm thấy bàn tay đặt ở dưới bàn của hắn đều run rẩy, trong lòng thở dài một tiếng, cầm ly ở trước mặt hắn lên, ngửa đầu uống hết.
Rượu Mao Đài hơn 50 độ, một ngụm đi xuống giống như nuốt dao, Hứa Khiêm lại bị một cỗ men rượu tập kích đến mù quáng, đầu cảm thấy chếch choáng, cuối cùng hắn đã có thể cười, cũng không biết có cười dễ coi hay không: “Nào nào nào, anh chúc các em… trăm năm bên nhau! Sớm sinh quý tử!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Văn Bân có chút ửng hồng, cậu cũng hơi say, lúc này tuỳ tiện nắm vai đối phương, không ngừng vỗ: “Những năm gần đây may có Hứa ca chiếu cố, sau này anh kết hôn, em nhất định sẽ có một phong bì đỏ thật lớn!”
Người kia nhất quyết câm điếc ăn hoàng liên, trong lòng đắng nghét cả lên, y muốn nói ai zô, vì cậu tôi nguyện ý táng gia bại sản… đáng tiếc cho tới bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ cho tôi một tí cơ hội nào.
Bác sĩ bảo cưới, một chiêu thật lợi hại biết bao, muốn giở trò xấu gì cũng không thể ra tay…
Hứa Khiêm càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát buông thả mà uống, mượn rượu giải sầu.
So sánh qua, Nghiêm Mạc trái lại chưa bao giờ an tĩnh như vậy, ngồi tại chỗ giống một người chết. Hắn còn thảm hơn so với Hứa Khiêm, đáp ứng làm phụ rể cho người ta, sau khi lên sân khấu đứng cũng không vững, cặp mắt đỏ như thỏ, người khác cho là hắn kích động, cũng chỉ có Hứa Khiêm biết rõ, tiểu tử này cũng giống như mình, đau xé lòng.
Y đối với Văn Bân chỉ là ba năm tình cảm, Nghiêm Mạc là bảy tám năm, nhiều gấp đôi so với mình, có thể không khó chịu được sao? Chờ sau khi đối phương đi xuống, y híp mắt tiếp tục nâng một ly rượu lên, ở xa xa cụng, cạn trước tỏ lòng kính trọng.
Hiếm thấy, Nghiêm Mạc sâu sắc nhìn y, cũng làm theo một ly…
Vì vậy hai người cũng không ăn gì, tay cũng không vỗ, cứ vùi đầu như vậy, mắt đỏ, ngươi một ly ta một ly cạn hết.
Đến sau cùng bọn họ đều say, Văn Bân gọi người giúp đưa họ vào một căn phòng để nghỉ ngơi, đèn đều tắt, chỉ có tiếng máy điều hoà vù vù rung động. Hứa Khiêm ý thức mơ hồ trở mình, đột nhiên liền mở miệng: “Này…”
Người kia không để ý tới y, y lại gọi một tiếng nữa, mãi cho đến khi đối phương không nhịn được quay đầu lại: “Làm gì… ê?”
Nghiêm Mạc trời sinh không nhạy cảm với cồn, vốn là còn hơi say rượu, bây giờ cũng hoàn toàn thanh tỉnh —— Hứa Khiêm ngươi này chẳng biết bị điên cái gì, cư nhiên tự mình dán tới trước, hôn lên môi hắn.
Cánh môi mềm mại mang theo mùi rượu nồng nặc, đầu lưỡi linh hoạt đảo đảo quanh, cuối cùng cạy ra được hàm răng của Nghiêm Mạc vì sửng sốt mà buông lỏng, chui vào bên trong. Kỹ thuật hôn của Hứa Khiêm tương đối thành thạo, vừa nhìn chính là đủ loại kinh nghiệm sa trường, trái phải cắn lấy giày vò môi của đối phương hiện lên một màu đỏ. Bọn họ đều say, một người nhận lầm người, một người ngây ra quên phản kháng, mùi rượu tràn ngập trong không khí, một hít một thở đều hơi say rượu, Hứa Khiêm hôn như nghiện, thân thể cũng dán tới một cách tự nhiên, tay không thành thật bắt đầu cởi quần áo của Nghiêm Mạc.
“Bân Bân…” Trong mơ mơ màng màng, y thấp giọng kêu: “Đừng đi…”
Nghiêm Mạc giật mình, cũng không biết là bị đâm một kích hay là sinh ra đồng cảm, hai cánh tay đang để nằm ngang ở bên cũng nóng nảy giơ lên, hung hăng bóp vai Hứa Khiêm. Người kia rên lên một tiếng, mở đôi mắt đỏ bừng nhuốm mùi rượu, y thật sự say, lúc này nhìn ai cũng thành mấy người, nhưng lòng đều nhớ kĩ hôn lễ của Văn Bân, giơ tay lên theo bản năng, sờ sờ mặt đối phương: “Anh yêu em.”
Hô hấp của Nghiêm Mạc nhất thời trầm trọng, hắn tát Hứa Khiêm một cái, chỉ là không dùng bao nhiêu lực: “Anh dựa vào cái gì mà thương em ấy?”
Tôi yêu Văn Bân nhiều năm như vậy —— hắn nghĩ, trong lòng chua xót vô cùng, mắt càng là có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Tiểu sư đệ của hắn có tài hoa như thế, thiện lương như thế, tại sao lại bị tên vô lại nhà giàu mới nổi này chú ý chứ? Ở trong lòng Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm là loại người hắn khinh thường nhất, dựa vào mấy đồng tiền hôi như rắm của mình… Loại nhà giàu mới nổi này, không có cả tư cách làm tình địch với hắn!
Thế nhưng hôm nay, hai người lại rơi vào một kết cục giống nhau, làm sao Nghiêm Mạc cam tâm chứ?
Trong chớp mắt hắn đang phân tâm, Hứa Khiêm không biết lấy sức lực từ đâu, chợt đẩy người ngã xuống giường, tiếp tục gặm. Trước đó là Nghiêm Mạc không phản ứng kịp, bây giờ hắn đã hoàn hồn, đánh một quyền trên mặt đối phương. Hứa Khiêm bị đánh đến đầu chếch choáng, lại cười hì hì quay đầu, tay chân bắt đầu không thành thật: “Bân Bân, em hãy đi theo anh đi… Hứa ca sẽ yêu em thật nhiều…”
Nghiêm Mạc vừa nghe được lời này, tức giận suýt ngất, giơ tay lên muốn đánh nữa, lại bị người nọ tiếp lấy nắm đấm, đặt ở bên môi hôn chụt một cái.
“…” Trên đời sao lại có một người vô liêm sỉ thế này!
Đang lúc hắn đang kinh sợ Hứa Khiêm không biết xấu hổ, đối phương đã bắt đầu cởi quần hắn.
Rượu Mao Đài
Mọi người đều biết, Hứa Khiêm là nhà giàu mới nổi.
Cũng làm ông chủ đất đai, nhưng so với loại hỗn tạp tốt nghiệp tiểu học, dù sao Hứa Khiêm cũng đã tốt nghiệp cấp 3, không học lên được đại học là bởi vì mẹ y qua đời, ba y ở bên ngoài tìm tiểu tam đem toàn bộ đồ trong nhà bỏ trốn. Thời điểm đó Hứa Khiêm bất quá chỉ là một đứa trẻ choai choai, trong tay chỉ có ít tiền vốn, y khẽ cắn răng, vậy mà cầm số tiền kia đi chơi chứng khoáng, giằng co non nửa năm, chắp vá toàn bộ gia sản đều đầu tư vào, không ngờ khi thu lại trúng được vố to, từ đó về sau một đêm bỗng giàu lên…
Có số tiền này, Hứa Khiêm theo bạn bè hùn vốn thành lập một công ty, sự nghiệp phát triển, không tới ba mươi đã có một gia tài xa xỉ. Loại tuổi trẻ tài cao giống vậy, nghe tên giống như một người trí thức, dáng dấp còn rất đẹp trai là kim cương vương lão ngũ*, bên người dĩ nhiên không thể thiếu nhiều hoa cỏ, mặc dù Hứa Khiêm không tính là còn trẻ đã nhiễm bệnh, ngoài trừ mấy tình nhân cố định ra, cũng không làm loạn khắp nơi, bởi vì trong lòng vị Hứa tổng lưu lạc bụi hoa này có một vầng trăng sáng không thể nào thay thế được —— nam nhân đều hèn hạ, không phải lúc nào cũng có được thứ tốt nhất, những năm gần đây y từ chối ước hẹn của bao nhiêu mỹ nhân, dâng tặng bao nhiêu nịnh nọt, làm bao nhiêu chuyện tốt, chỉ để có một tiếng cười của người nọ.
(*Kim cương vương lão ngũ (钻石王老五): những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.)
Nhưng vầng trăng sáng của y sẽ phải kết hôn rồi, người ta căn bản không phải là cong, từ đầu đến cuối đều luôn xem Hứa tổng là anh em. Ngay từ lần đầu cậu mang bạn gái đến cùng ăn cơm với Hứa Khiêm, sau đó y làm ra vẻ bình tĩnh, nghĩ thầm cậu còn chưa tới 25 tuổi thì kết hôn cái gì chứ… Kết quả người ta thật sự kết hôn, tháng mười tới, bác sĩ bảo cưới.
Lúc nhận được thiệp mời Hứa Khiêm suýt phun ra một ngụm đầy máu, bưng lấy trái tim pha lê tan nát đầy đất, cảm thấy mọi nỗ lực của mình những năm này đều vứt hết cho chó. Qua mấy ngày đắm mình trong truỵ lạc, y vẫn chấn chỉnh lại tinh thần, mặc âu phục đặt may hàng hiệu, đi giày da chế thủ công, ngồi xe xịn đi tham gia hôn lễ của đối tượng thầm mến…
Trợ lý thận trọng hỏi cần chuẩn bị lễ vật gì, Hứa Khiêm vung tay lên: “Phải là đắt tiền nhất!”
Không tranh với đời, con mẹ nó mình cũng chật vật thành như vậy, nếu không giả vờ điềm đạm gió thổi mây bay kiếm mặt mũi về, làm sao lăn lộn đời này được?
Cho nên chờ y dáng vẻ hiên ngang đến hiện trường, đầu tiên nhìn được không phải là chú rể, ngược lại nhìn thấy tình địch nhiều năm, mặc âu phục phù rể đứng ở cửa, mặt vẫn lạnh như băng đen như đáy nồi của thường ngày, còn cố ý miễn cường vui cười tiếp đãi khách khứa. Hứa Khiêm đứng ở trong góc nhỏ nhìn chòng chọc một hồi, nhìn được liền thấy vui vẻ, lòng nói Nghiêm Mạc hắn cũng có ngày hôm nay… Y ba bước thành hai bước tiến lên, từ trong túi lấy ra một cọc tiền đặt trên bàn: “Tiền mừng.”
Khoé mắt người kia giật giật, trong ánh mắt lộ ra một mạt chán ghét rõ rệt: “Bao nhiêu.”
Hứa Khiêm cười nhạt hai tiếng: “Cậu không biết đếm hả?”
Y nhìn hàng này thấy bực dọc đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ sau khi bản thân coi trọng Văn Bân, Nghiêm Mạc này giống như một con ruồi… chỉ có điều không có biện pháp, ai bảo hắn là sư huynh của Văn Bân chứ? Tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, ở nước ngoài ngây người nhiều năm, những năm gần đây mới trở về, nói ngoại ngữ được gọi là trôi chảy, ngoài ra tiếng địa phương mẹ đẻ chính là tiếng phổ thông của Hứa Khiêm, kia thật đúng là không phải chỉ mạnh hơn một tí.
Mà bình sinh Nghiêm Mạc ghét nhất, chính là cái loại người có tiền tự cho là đúng, huống gì, Hứa Khiêm còn liên tiếp ra tay với Văn Bân… Hắn cùng nhau lớn lên với Văn Bân, sau này sau khi xuất ngoại cũng thật sự rất nhớ nhung, bây giờ cuối cùng đã trở về, sao có thể cho phép thứ người đầy mùi tiền này tới gần sư đệ mà hắn luôn một lòng hướng về chứ? Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau chính là do Văn Bân giới thiệu, kết quả đánh nhau ngay tại trận, chớ nghĩ Nghiêm Mạc hắn là một người làm nghệ thuật, hắn ở nước ngày mỗi ngày đều tập luyện, toàn thân cơ bắp còn rắn chắc hơn Hứa Khiêm, nhưng mà không có kinh nghiệm, đánh nhau cũng không giỏi, cũng vẫn bị thương.
Lúc ấy Hứa Khiêm bị hắn đánh sưng một con mắt, quả thật khắc nhớ chuyện này ở trong lòng, thỉnh thoảng nổi lên lòng tiểu nhân, nguyền rủa hắn đi nhà cầu không có giấy, ăn mì gói không có bì gia vị các loại… Dù thế nào hai người bọn họ hễ gặp nhau, không phải châm chọc khiêu khích, nhất định PK nhau một trận, bằng không chính là giống như bây giờ, trong lòng giống như đang khóc, còn phải trưng ra một bộ dáng ra vẻ không sao hết, xem thử ai không chịu nổi trước tiên.
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm của đối phương, bỗng nhiên Hứa Khiêm không muốn làm khó hắn nữa, duỗi tay ra cầm bút viết một con số trên tờ giấy. Nhiêm Mạc nhìn thấy cũng không thèm liếc mắt, trực tiếp ném chồng tiền vào tay của người nhà ở sau lưng: “Hứa tổng tặng, không cần ghi vào sổ.”
Khó có khi nhường bước lại bị đối chọi trở lại như thế, Hứa Khiêm chậc một tiếng, ghi một khoản nợ ở trong lòng.
Thật vất vả vào đến đại sảnh, nhìn cách bày biện ngập tràn hơi thở lãng mạn, cùng với hình bóng thon dài đang đứng thẳng trong đám người, trong nháy mắt, Hứa Khiêm cảm thấy biểu hiện giả tạo mà mình khó khăn thiết lập sẽ hỏng mất, y giống như bị chém một đao, cả người chấn động —— hạnh phúc trên mặt Văn Bân cơ hồ muốn chọc mù mắt y. Cho dù giả bộ bình tĩnh nước chảy mây trôi như thế nào đi nữa, chung quỳ thì tình cảm của những năm này không phải là giả, trong lòng Hứa Khiêm như chảy máu, mắt chua xót phát khô, nhưng ngay cả một giọt lệ cũng không có.
Y không ngừng tự nhủ đang ở trước mặt mọi người, khóc hay gì gì đó cũng quá mất mặt, huống gì nói thế nào cũng là một đoạn lương duyên, bản thân nên thoải mái tinh thần, chúc phúc mới đúng… Đạo lý như vậy y đã tự nhủ rất nhiều rất nhiều lần, nhưng mà cũng đéo có công dụng, thậm chí ngay cả một nụ cười y cũng làm không được.
Lúc này Hứa Khiêm bỗng nhiên ước ao Nghiêm Mạc đi tới, ít nhất dù sao mặt hắn cũng sẽ thộn cả ra phải không?
Sau đó lúc Văn Bân đến bàn mời rượu, Hứa Khiêm vẫn uống, Nghiêm Mạc ngồi ở bên cạnh y, chỉ cắn chặt môi không nói lời nào. Hứa Khiêm thấy bàn tay đặt ở dưới bàn của hắn đều run rẩy, trong lòng thở dài một tiếng, cầm ly ở trước mặt hắn lên, ngửa đầu uống hết.
Rượu Mao Đài hơn 50 độ, một ngụm đi xuống giống như nuốt dao, Hứa Khiêm lại bị một cỗ men rượu tập kích đến mù quáng, đầu cảm thấy chếch choáng, cuối cùng hắn đã có thể cười, cũng không biết có cười dễ coi hay không: “Nào nào nào, anh chúc các em… trăm năm bên nhau! Sớm sinh quý tử!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Văn Bân có chút ửng hồng, cậu cũng hơi say, lúc này tuỳ tiện nắm vai đối phương, không ngừng vỗ: “Những năm gần đây may có Hứa ca chiếu cố, sau này anh kết hôn, em nhất định sẽ có một phong bì đỏ thật lớn!”
Người kia nhất quyết câm điếc ăn hoàng liên, trong lòng đắng nghét cả lên, y muốn nói ai zô, vì cậu tôi nguyện ý táng gia bại sản… đáng tiếc cho tới bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ cho tôi một tí cơ hội nào.
Bác sĩ bảo cưới, một chiêu thật lợi hại biết bao, muốn giở trò xấu gì cũng không thể ra tay…
Hứa Khiêm càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát buông thả mà uống, mượn rượu giải sầu.
So sánh qua, Nghiêm Mạc trái lại chưa bao giờ an tĩnh như vậy, ngồi tại chỗ giống một người chết. Hắn còn thảm hơn so với Hứa Khiêm, đáp ứng làm phụ rể cho người ta, sau khi lên sân khấu đứng cũng không vững, cặp mắt đỏ như thỏ, người khác cho là hắn kích động, cũng chỉ có Hứa Khiêm biết rõ, tiểu tử này cũng giống như mình, đau xé lòng.
Y đối với Văn Bân chỉ là ba năm tình cảm, Nghiêm Mạc là bảy tám năm, nhiều gấp đôi so với mình, có thể không khó chịu được sao? Chờ sau khi đối phương đi xuống, y híp mắt tiếp tục nâng một ly rượu lên, ở xa xa cụng, cạn trước tỏ lòng kính trọng.
Hiếm thấy, Nghiêm Mạc sâu sắc nhìn y, cũng làm theo một ly…
Vì vậy hai người cũng không ăn gì, tay cũng không vỗ, cứ vùi đầu như vậy, mắt đỏ, ngươi một ly ta một ly cạn hết.
Đến sau cùng bọn họ đều say, Văn Bân gọi người giúp đưa họ vào một căn phòng để nghỉ ngơi, đèn đều tắt, chỉ có tiếng máy điều hoà vù vù rung động. Hứa Khiêm ý thức mơ hồ trở mình, đột nhiên liền mở miệng: “Này…”
Người kia không để ý tới y, y lại gọi một tiếng nữa, mãi cho đến khi đối phương không nhịn được quay đầu lại: “Làm gì… ê?”
Nghiêm Mạc trời sinh không nhạy cảm với cồn, vốn là còn hơi say rượu, bây giờ cũng hoàn toàn thanh tỉnh —— Hứa Khiêm ngươi này chẳng biết bị điên cái gì, cư nhiên tự mình dán tới trước, hôn lên môi hắn.
Cánh môi mềm mại mang theo mùi rượu nồng nặc, đầu lưỡi linh hoạt đảo đảo quanh, cuối cùng cạy ra được hàm răng của Nghiêm Mạc vì sửng sốt mà buông lỏng, chui vào bên trong. Kỹ thuật hôn của Hứa Khiêm tương đối thành thạo, vừa nhìn chính là đủ loại kinh nghiệm sa trường, trái phải cắn lấy giày vò môi của đối phương hiện lên một màu đỏ. Bọn họ đều say, một người nhận lầm người, một người ngây ra quên phản kháng, mùi rượu tràn ngập trong không khí, một hít một thở đều hơi say rượu, Hứa Khiêm hôn như nghiện, thân thể cũng dán tới một cách tự nhiên, tay không thành thật bắt đầu cởi quần áo của Nghiêm Mạc.
“Bân Bân…” Trong mơ mơ màng màng, y thấp giọng kêu: “Đừng đi…”
Nghiêm Mạc giật mình, cũng không biết là bị đâm một kích hay là sinh ra đồng cảm, hai cánh tay đang để nằm ngang ở bên cũng nóng nảy giơ lên, hung hăng bóp vai Hứa Khiêm. Người kia rên lên một tiếng, mở đôi mắt đỏ bừng nhuốm mùi rượu, y thật sự say, lúc này nhìn ai cũng thành mấy người, nhưng lòng đều nhớ kĩ hôn lễ của Văn Bân, giơ tay lên theo bản năng, sờ sờ mặt đối phương: “Anh yêu em.”
Hô hấp của Nghiêm Mạc nhất thời trầm trọng, hắn tát Hứa Khiêm một cái, chỉ là không dùng bao nhiêu lực: “Anh dựa vào cái gì mà thương em ấy?”
Tôi yêu Văn Bân nhiều năm như vậy —— hắn nghĩ, trong lòng chua xót vô cùng, mắt càng là có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Tiểu sư đệ của hắn có tài hoa như thế, thiện lương như thế, tại sao lại bị tên vô lại nhà giàu mới nổi này chú ý chứ? Ở trong lòng Nghiêm Mạc, Hứa Khiêm là loại người hắn khinh thường nhất, dựa vào mấy đồng tiền hôi như rắm của mình… Loại nhà giàu mới nổi này, không có cả tư cách làm tình địch với hắn!
Thế nhưng hôm nay, hai người lại rơi vào một kết cục giống nhau, làm sao Nghiêm Mạc cam tâm chứ?
Trong chớp mắt hắn đang phân tâm, Hứa Khiêm không biết lấy sức lực từ đâu, chợt đẩy người ngã xuống giường, tiếp tục gặm. Trước đó là Nghiêm Mạc không phản ứng kịp, bây giờ hắn đã hoàn hồn, đánh một quyền trên mặt đối phương. Hứa Khiêm bị đánh đến đầu chếch choáng, lại cười hì hì quay đầu, tay chân bắt đầu không thành thật: “Bân Bân, em hãy đi theo anh đi… Hứa ca sẽ yêu em thật nhiều…”
Nghiêm Mạc vừa nghe được lời này, tức giận suýt ngất, giơ tay lên muốn đánh nữa, lại bị người nọ tiếp lấy nắm đấm, đặt ở bên môi hôn chụt một cái.
“…” Trên đời sao lại có một người vô liêm sỉ thế này!
Đang lúc hắn đang kinh sợ Hứa Khiêm không biết xấu hổ, đối phương đã bắt đầu cởi quần hắn.
Bình luận truyện