Định Kiến
Chương 7
Khi lần tiếp theo Nghiêm Mạc gặp lại Hứa Khiêm, cảm thấy thái độ của đối phương tốt hơn lúc trước một chút, hơi nhíu mày.
Bề ngoài hai người vẫn duy trì quan hệ hợp tác nghiêm chỉnh, trong bụng đều trông chờ nhìn thấy trò cười của đối phương, dần dà sau khi giằng co, từ từ cũng lười so đo.
Nghiêm Mạc thu hoạch được rất nhiều số liệu, liền bắt tay vào thiết kế, hầu như mỗi ngày đều gởi WeChat cho Hứa Khiêm, người kia lúc đầu thấy không đến nỗi, về sau không nhịn được nữa, trực tiếp vứt số điện thoại di động của hắn cho Giang Thành Vọng.
Nghiêm Mạc bất đắc dĩ, đành phải điện thoại cho tiểu trợ lý, biết được ông chủ này rất có hứng thú với tranh sơn dầu, đi đến không ít triển lãm tranh ở trong nước và nước ngoài, trong bụng có vài ý nghĩ, nhưng chưa từng đi sâu vào, chỉ dần dần từng bước vẽ bản thiết kế, lưu lại chỗ trên tường hành lang để đặt bức tranh.
Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, gió êm sóng lặng, mãi cho đến khi có một lần Nghiêm Mạc đi qua đây xem phòng, vừa vặn gặp được hứa Khiêm đang gọi điện cho người khác, ngữ khí kịch liệt.
Hôm nay Nghiêm Mạc không dẫn người theo, chỉ xách một túi công cụ, đo đường kính từ sau cửa đến phòng khách, bởi vì nơi đó có một bức tường trống, Nghiêm Mạc muốn biết đường kính là bao nhiêu, hỏi xem đối phương có cần treo thứ gì không.
Hắn ở bên này đang dính trên tường đo kích thước, chợt nghe mấy tiếng loảng xoảng choang choang ở phía sau vang lên, quay đầu lại, đã thấy Hứa Khiêm ngồi trong một đống mảnh vỡ của bình hoa, tay trán chống trên mặt đất, toàn bộ đều là máu.
Tuy như vậy, miệng y vẫn không ngừng, đang điên cuồng gào thét với người bên kia đầu dây, đến cuối cùng thở hổn hển cúp điện thoại, lảo đảo đứng dậy, đi thẳng tới toilet.
Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng quật cường của đối phương, nhất thời không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, vẫn cầm chổi quét sạch mấy mảnh vụn.
Hắn quen thuộc mỗi một ngõ ngách trong nhà này, cho nên mấy ngày nay hắn cũng biết rất rõ vật dụng thường ngày để ở đâu.
Lại qua một lúc sau, Hứa Khiêm đi ra từ nhà vệ sinh, lửa giận đã lắng lại, nhưng giọng còn hơi khàn.
Sau khi phát hiện mấy mảnh vụn trên đất đã được quét sạch sẽ, y sửng sốt một chút, không quá tình nguyện nói một câu cảm ơn.
“Thật ra cậu không cần xen vào việc của người khác.” Vô cùng ấu trĩ bổ sung một câu, Hứa Khiêm ngồi trở lại trên ghế salon, dùng băng gạc băng lại tay bắt đầu pha trà, chế một hồi lâu, đẩy một tách nhỏ nước trà màu xanh biếc tới trước mặt đối phương: “Ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
“Tôi nghe Giang Thành Vọng nói, anh rất có hứng thú với tranh sơn dầu, hôm nay tới là muốn hỏi anh một chút, có đồ cất giữ yêu thích nào muốn treo lên không, và kích cỡ cụ thể của khung tranh.”
Hứa Khiêm nói một câu ‘cậu chờ tí’, đặt tách trà xuống lấy ra một cái máy vi tính xách tay từ dưới đất, viết vài kích cỡ cho hắn.
Chữ của Hứa Khiêm nhìn không đẹp lắm, cong vẹo, miễn cưỡng đọc được. Sau khi hắn sơ lược lướt qua liền bỏ vào trong cặp, lúc ngẩng đầu vừa vặn thấy tay rớm máu của đối phương, há miệng, nhưng cũng không nói gì.
Vài ngày sau, Hứa Khiêm chủ động muốn gặp mặt hắn, trong bụng Nghiêm Mạc vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chạy tới đúng hẹn.
Vẫn là nhà hàng lần trước, nhưng mà lần này hai người không đối chọi gay gắt giống như lúc đầu nữa, ngược lại có vài phần hài hoà không rõ. Hứa Khiêm cũng không nói lời xã giao nào, chỉ thẳng thắn dặn dò rằng trong một khoảng thời gian mình sẽ đi công tác một chuyến, đưa chìa khoá dự phòng cho Nghiêm Mạc, để hắn thuận tiện tự do ra vào.
Người kia thụ sủng nhược kinh nháy mắt mấy cái: “Anh không sợ tôi trộm đồ gì của anh sao?”
Hứa Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn: “Tôi mong còn không được ấy chứ.”
Sau này Nghiêm Mạc suy nghĩ lại, ngộ ra, nếu như mình bởi vì vậy mà để lại nhược điểm gì, người này khẳng định sẽ thần tốc chạy đến tố cáo trước mặt Văn Bân… Như vậy, cũng không có gì phải sợ, hắn khách sáo nhận lấy chìa khoá, nâng ly cụng với đối phương.
Hứa Khiêm uống một hớp rượu, bắt đầu cắt bò bít tết trước mặt: “Gần đây tôi bận việc, Văn Bân ở bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Bà xã của cậu ấy mang thai thế nào rồi?”
“Vô cùng tốt, hai ngày trước còn tán dóc với bạn bè, thấy khí sắc không tệ lắm, đúng là có mập lên nhiều.” Nghiêm Mạc đưa khoai tây nghiền vào miệng: “A Bân rất cưng chiều người ta.”
“Cô gái Trần Tư Song này không tồi, sinh con khổ cực, cô ấy có thể vì Bân Bân mà chịu đựng, cũng coi như là chân ái.” Hứa Khiêm xúc động: “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai chúng ta không phải chỉ thua một điểm hay nửa điểm.”
Nghiêm Mạc thở dài một tiếng: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn… vẫn không bỏ xuống được.”
“Tôi cảm thấy cậu chính là ít kiến thức, theo như lần trước cậu nói, khi học cao trung thì ngắm được Văn Bân, sau khi xuất ngoại lại toàn là người ngoại quốc, lắm lông, không dậy nổi hứng thú.” Mặt Hứa Khiêm cười xấu xa: “Aiz, anh đây biết có mấy chỗ tốt, có nên dẫn cậu đi trải nghiệm một chút không?”
Nghiêm Mạc nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên vài tia chán ghét: “Người tôi yêu là Văn Bân.”
Hứa Khiêm cười giễu một tiếng: “Đều là nam nhân, giả bộ đứng đắn làm gì, Văn Bân người ta hiện tại đã kết hôn rồi, cậu có thể làm gì sao? Làm nam tiểu tam hả?”
“Anh nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không? Tôi thích cậu ấy, tôi thích tròn tám năm!” Nghiêm Mạc hít sâu một hơi, mỉa mai nói: “Loại người như anh, chắc là sẽ không hiểu.”
Hắn vốn tưởng rằng Hứa Khiêm sẽ tức giận, không ngờ đối phương chỉ dùng một vẻ mặt thương hại nhìn hắn, nâng ly lên: “Hôm nay không nói cái này nữa, nào nào nào, uống rượu!”
“…”
Tửu lượng của Nghiêm Mạc không tồi, thế nhưng không quen rượu đỏ lắm, sau ba tuần thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, ngồi tại chỗ ngây ngẩn như thế, ngay cả tốc độ nhai thức ăn cũng chậm đi nhiều.
Hứa Khiêm ngồi đối diện hắn, đã ăn xong một phần bò bít tết, bây giờ đang thích thú kéo một phần tiramisu qua, Nghiêm Mạc không thích ngọt, để ở một bên không động tới, Hứa Khiêm thấy thế, liền mặt dày lấy đi, hai ba muỗng đã nuốt vào trong bụng.
“Cậu nhìn cậu đi, thật lãng phí, vừa nhìn chính là hồi nhỏ chưa từng chịu khổ.” Sau khi ăn uống no đủ, Hứa Khiêm thư thái tựa vào ghế ngồi, theo bản năng muốn châm thuốc, sau khi móc bao thuốc lá ra phát hiện Nghiêm Mạc đang nhìn y chằm chằm, dừng một chút, lại bỏ thuốc về.
Sau đó, Nghiêm Mạc hỏi y: “Anh không thích Văn Bân sao?”
Hứa Khiêm nói: “Vấn đề không phải là tôi thích hay không, em ấy chính là một thẳng nam, không thể bẻ cong, chỉ có thể bẻ gãy.”
“Tôi không nỡ bẻ gãy em ấy, cũng chỉ có thể buông em ấy xuống, xin lui làm bạn bè thứ yếu trong sinh hoạt.” Y nhắm mắt lại: “Ít nhất như thế cũng không sao còn có thể thấy được vài lần, còn có thể ngồi cùng một bàn uống rượu, còn có thể lúc nhớ em ấy thì quan tâm chào hỏi…”
Nghiêm Mạc yên tĩnh một hồi, nói: “Anh nói tôi cũng hiểu, nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ.”
Hứa Khiêm cười khanh khách ra tiếng, chống cằm nhìn hắn: “Cậu biết không Nghiêm Mạc, cho dù bản thân cậu xúc động đến chết đi sống lại, cũng chả có tác dùng cái rắm gì.”
“Cậu nói cậu thích em ấy tám năm, thế nhưng cậu chưa từng tỏ tình, không phải cậu không dám, là cậu đã sớm biết được kết quả.”
“Thời điểm thấy cậu ấy kết hôn, anh có phải đặc biệt không cam tâm hay không? Anh có nghĩ nghĩ rằng, lão tử quen còn sớm hơn cô ta, chung đụng lâu hơn cô ta, tôi vì Văn Bân mà lặng lẽ bỏ ra tròn tám năm, con mẹ nó dựa vào cái gì bây giờ người đứng bên cậu ấy là cô ta chứ không phải là tôi?”
“…”
Hứa Khiêm còn nói: “Tôi không quen Văn Bân lâu bằng cậu, cũng gần ba năm nay, trong ba năm nay tôi hầu như luôn luôn đặt em ấy ở đầu quả tim, trời lạnh tôi lo lắng em ấy mặc ít, ngày nóng tôi lo em ấy sẽ bị cảm nắng, lễ tết tôi chọn đủ thứ quà tặng thay đổi nhau, quá đắt thì sợ em ấy không nhận, quá rẻ thì có vẻ thấp kém… Tôi không có văn hoá, không so được với mấy du học sinh như các cậu, nhưng tôi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ, bên cạnh tôi hạng người gì mà không có chứ? Nếu có thể tôi sẽ luôn thích em ấy, tựa như thích đến không có tự trọng —— nếu như em ấy không kết hôn, tôi thậm chí có thể tiếp tục thích.”
“…”
“Thế nhưng, vậy có gì hữu dụng chứ? Em ấy nhất kiến chung tình với Trần Tư Song, quen nhau không tới một năm liền kết hôn, còn là bác sĩ bảo cưới, muốn ngăn cản cũng không được.”
“Một năm, cô gái kia chỉ dùng một năm liền đánh bại chúng ta, cậu không cam lòng, tôi sẽ cam lòng sao? Cậu cảm thấy cô gái kia không có gì hay ho, nhưng cô ấy nguyện ý sanh con vì Văn Bân… Nghiêm Mạc, để tay lên ngực tự hỏi đi, cậu nguyện ý không?”
“Tôi…”
Hứa Khiêm cười khổ: “Cho dù cậu nói nguyện ý, thì có lợi ích gì chứ?”
“Cậu không phải là phụ nữ, cho dù con mẹ nó bây giờ cậu đi phẫu thuật giới tính trở thành phụ nữ, Văn Bân cũng sẽ không thích cậu. Bởi vì em ấy coi cậu là anh em, em ấy coi tôi là bạn bè, chúng ta vĩnh viễn chỉ là người xung quanh em ấy, mà không phải là người đứng bên cạnh em ấy, càng không phải là người trong lòng em ấy!”
Nghiêm Mạc đau lòng hai mắt nhắm nghiền: “Đừng nói nữa.”
Vẻ mặt của Hứa Khiêm hoảng hốt trong nháy mắt, rất nhanh liền tỉnh táo lại.
“Tình cảm của chúng ta, đối với em ấy mà nói, đều là dư thừa.”
“Bởi vì Văn Bân chẳng qua chỉ nghĩ là một người bạn, một người anh em… mà không phải là một tình nhân đồng tính.”
Bề ngoài hai người vẫn duy trì quan hệ hợp tác nghiêm chỉnh, trong bụng đều trông chờ nhìn thấy trò cười của đối phương, dần dà sau khi giằng co, từ từ cũng lười so đo.
Nghiêm Mạc thu hoạch được rất nhiều số liệu, liền bắt tay vào thiết kế, hầu như mỗi ngày đều gởi WeChat cho Hứa Khiêm, người kia lúc đầu thấy không đến nỗi, về sau không nhịn được nữa, trực tiếp vứt số điện thoại di động của hắn cho Giang Thành Vọng.
Nghiêm Mạc bất đắc dĩ, đành phải điện thoại cho tiểu trợ lý, biết được ông chủ này rất có hứng thú với tranh sơn dầu, đi đến không ít triển lãm tranh ở trong nước và nước ngoài, trong bụng có vài ý nghĩ, nhưng chưa từng đi sâu vào, chỉ dần dần từng bước vẽ bản thiết kế, lưu lại chỗ trên tường hành lang để đặt bức tranh.
Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, gió êm sóng lặng, mãi cho đến khi có một lần Nghiêm Mạc đi qua đây xem phòng, vừa vặn gặp được hứa Khiêm đang gọi điện cho người khác, ngữ khí kịch liệt.
Hôm nay Nghiêm Mạc không dẫn người theo, chỉ xách một túi công cụ, đo đường kính từ sau cửa đến phòng khách, bởi vì nơi đó có một bức tường trống, Nghiêm Mạc muốn biết đường kính là bao nhiêu, hỏi xem đối phương có cần treo thứ gì không.
Hắn ở bên này đang dính trên tường đo kích thước, chợt nghe mấy tiếng loảng xoảng choang choang ở phía sau vang lên, quay đầu lại, đã thấy Hứa Khiêm ngồi trong một đống mảnh vỡ của bình hoa, tay trán chống trên mặt đất, toàn bộ đều là máu.
Tuy như vậy, miệng y vẫn không ngừng, đang điên cuồng gào thét với người bên kia đầu dây, đến cuối cùng thở hổn hển cúp điện thoại, lảo đảo đứng dậy, đi thẳng tới toilet.
Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng quật cường của đối phương, nhất thời không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, vẫn cầm chổi quét sạch mấy mảnh vụn.
Hắn quen thuộc mỗi một ngõ ngách trong nhà này, cho nên mấy ngày nay hắn cũng biết rất rõ vật dụng thường ngày để ở đâu.
Lại qua một lúc sau, Hứa Khiêm đi ra từ nhà vệ sinh, lửa giận đã lắng lại, nhưng giọng còn hơi khàn.
Sau khi phát hiện mấy mảnh vụn trên đất đã được quét sạch sẽ, y sửng sốt một chút, không quá tình nguyện nói một câu cảm ơn.
“Thật ra cậu không cần xen vào việc của người khác.” Vô cùng ấu trĩ bổ sung một câu, Hứa Khiêm ngồi trở lại trên ghế salon, dùng băng gạc băng lại tay bắt đầu pha trà, chế một hồi lâu, đẩy một tách nhỏ nước trà màu xanh biếc tới trước mặt đối phương: “Ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
“Tôi nghe Giang Thành Vọng nói, anh rất có hứng thú với tranh sơn dầu, hôm nay tới là muốn hỏi anh một chút, có đồ cất giữ yêu thích nào muốn treo lên không, và kích cỡ cụ thể của khung tranh.”
Hứa Khiêm nói một câu ‘cậu chờ tí’, đặt tách trà xuống lấy ra một cái máy vi tính xách tay từ dưới đất, viết vài kích cỡ cho hắn.
Chữ của Hứa Khiêm nhìn không đẹp lắm, cong vẹo, miễn cưỡng đọc được. Sau khi hắn sơ lược lướt qua liền bỏ vào trong cặp, lúc ngẩng đầu vừa vặn thấy tay rớm máu của đối phương, há miệng, nhưng cũng không nói gì.
Vài ngày sau, Hứa Khiêm chủ động muốn gặp mặt hắn, trong bụng Nghiêm Mạc vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chạy tới đúng hẹn.
Vẫn là nhà hàng lần trước, nhưng mà lần này hai người không đối chọi gay gắt giống như lúc đầu nữa, ngược lại có vài phần hài hoà không rõ. Hứa Khiêm cũng không nói lời xã giao nào, chỉ thẳng thắn dặn dò rằng trong một khoảng thời gian mình sẽ đi công tác một chuyến, đưa chìa khoá dự phòng cho Nghiêm Mạc, để hắn thuận tiện tự do ra vào.
Người kia thụ sủng nhược kinh nháy mắt mấy cái: “Anh không sợ tôi trộm đồ gì của anh sao?”
Hứa Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn: “Tôi mong còn không được ấy chứ.”
Sau này Nghiêm Mạc suy nghĩ lại, ngộ ra, nếu như mình bởi vì vậy mà để lại nhược điểm gì, người này khẳng định sẽ thần tốc chạy đến tố cáo trước mặt Văn Bân… Như vậy, cũng không có gì phải sợ, hắn khách sáo nhận lấy chìa khoá, nâng ly cụng với đối phương.
Hứa Khiêm uống một hớp rượu, bắt đầu cắt bò bít tết trước mặt: “Gần đây tôi bận việc, Văn Bân ở bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Bà xã của cậu ấy mang thai thế nào rồi?”
“Vô cùng tốt, hai ngày trước còn tán dóc với bạn bè, thấy khí sắc không tệ lắm, đúng là có mập lên nhiều.” Nghiêm Mạc đưa khoai tây nghiền vào miệng: “A Bân rất cưng chiều người ta.”
“Cô gái Trần Tư Song này không tồi, sinh con khổ cực, cô ấy có thể vì Bân Bân mà chịu đựng, cũng coi như là chân ái.” Hứa Khiêm xúc động: “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai chúng ta không phải chỉ thua một điểm hay nửa điểm.”
Nghiêm Mạc thở dài một tiếng: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn… vẫn không bỏ xuống được.”
“Tôi cảm thấy cậu chính là ít kiến thức, theo như lần trước cậu nói, khi học cao trung thì ngắm được Văn Bân, sau khi xuất ngoại lại toàn là người ngoại quốc, lắm lông, không dậy nổi hứng thú.” Mặt Hứa Khiêm cười xấu xa: “Aiz, anh đây biết có mấy chỗ tốt, có nên dẫn cậu đi trải nghiệm một chút không?”
Nghiêm Mạc nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên vài tia chán ghét: “Người tôi yêu là Văn Bân.”
Hứa Khiêm cười giễu một tiếng: “Đều là nam nhân, giả bộ đứng đắn làm gì, Văn Bân người ta hiện tại đã kết hôn rồi, cậu có thể làm gì sao? Làm nam tiểu tam hả?”
“Anh nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không? Tôi thích cậu ấy, tôi thích tròn tám năm!” Nghiêm Mạc hít sâu một hơi, mỉa mai nói: “Loại người như anh, chắc là sẽ không hiểu.”
Hắn vốn tưởng rằng Hứa Khiêm sẽ tức giận, không ngờ đối phương chỉ dùng một vẻ mặt thương hại nhìn hắn, nâng ly lên: “Hôm nay không nói cái này nữa, nào nào nào, uống rượu!”
“…”
Tửu lượng của Nghiêm Mạc không tồi, thế nhưng không quen rượu đỏ lắm, sau ba tuần thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, ngồi tại chỗ ngây ngẩn như thế, ngay cả tốc độ nhai thức ăn cũng chậm đi nhiều.
Hứa Khiêm ngồi đối diện hắn, đã ăn xong một phần bò bít tết, bây giờ đang thích thú kéo một phần tiramisu qua, Nghiêm Mạc không thích ngọt, để ở một bên không động tới, Hứa Khiêm thấy thế, liền mặt dày lấy đi, hai ba muỗng đã nuốt vào trong bụng.
“Cậu nhìn cậu đi, thật lãng phí, vừa nhìn chính là hồi nhỏ chưa từng chịu khổ.” Sau khi ăn uống no đủ, Hứa Khiêm thư thái tựa vào ghế ngồi, theo bản năng muốn châm thuốc, sau khi móc bao thuốc lá ra phát hiện Nghiêm Mạc đang nhìn y chằm chằm, dừng một chút, lại bỏ thuốc về.
Sau đó, Nghiêm Mạc hỏi y: “Anh không thích Văn Bân sao?”
Hứa Khiêm nói: “Vấn đề không phải là tôi thích hay không, em ấy chính là một thẳng nam, không thể bẻ cong, chỉ có thể bẻ gãy.”
“Tôi không nỡ bẻ gãy em ấy, cũng chỉ có thể buông em ấy xuống, xin lui làm bạn bè thứ yếu trong sinh hoạt.” Y nhắm mắt lại: “Ít nhất như thế cũng không sao còn có thể thấy được vài lần, còn có thể ngồi cùng một bàn uống rượu, còn có thể lúc nhớ em ấy thì quan tâm chào hỏi…”
Nghiêm Mạc yên tĩnh một hồi, nói: “Anh nói tôi cũng hiểu, nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ.”
Hứa Khiêm cười khanh khách ra tiếng, chống cằm nhìn hắn: “Cậu biết không Nghiêm Mạc, cho dù bản thân cậu xúc động đến chết đi sống lại, cũng chả có tác dùng cái rắm gì.”
“Cậu nói cậu thích em ấy tám năm, thế nhưng cậu chưa từng tỏ tình, không phải cậu không dám, là cậu đã sớm biết được kết quả.”
“Thời điểm thấy cậu ấy kết hôn, anh có phải đặc biệt không cam tâm hay không? Anh có nghĩ nghĩ rằng, lão tử quen còn sớm hơn cô ta, chung đụng lâu hơn cô ta, tôi vì Văn Bân mà lặng lẽ bỏ ra tròn tám năm, con mẹ nó dựa vào cái gì bây giờ người đứng bên cậu ấy là cô ta chứ không phải là tôi?”
“…”
Hứa Khiêm còn nói: “Tôi không quen Văn Bân lâu bằng cậu, cũng gần ba năm nay, trong ba năm nay tôi hầu như luôn luôn đặt em ấy ở đầu quả tim, trời lạnh tôi lo lắng em ấy mặc ít, ngày nóng tôi lo em ấy sẽ bị cảm nắng, lễ tết tôi chọn đủ thứ quà tặng thay đổi nhau, quá đắt thì sợ em ấy không nhận, quá rẻ thì có vẻ thấp kém… Tôi không có văn hoá, không so được với mấy du học sinh như các cậu, nhưng tôi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến bây giờ, bên cạnh tôi hạng người gì mà không có chứ? Nếu có thể tôi sẽ luôn thích em ấy, tựa như thích đến không có tự trọng —— nếu như em ấy không kết hôn, tôi thậm chí có thể tiếp tục thích.”
“…”
“Thế nhưng, vậy có gì hữu dụng chứ? Em ấy nhất kiến chung tình với Trần Tư Song, quen nhau không tới một năm liền kết hôn, còn là bác sĩ bảo cưới, muốn ngăn cản cũng không được.”
“Một năm, cô gái kia chỉ dùng một năm liền đánh bại chúng ta, cậu không cam lòng, tôi sẽ cam lòng sao? Cậu cảm thấy cô gái kia không có gì hay ho, nhưng cô ấy nguyện ý sanh con vì Văn Bân… Nghiêm Mạc, để tay lên ngực tự hỏi đi, cậu nguyện ý không?”
“Tôi…”
Hứa Khiêm cười khổ: “Cho dù cậu nói nguyện ý, thì có lợi ích gì chứ?”
“Cậu không phải là phụ nữ, cho dù con mẹ nó bây giờ cậu đi phẫu thuật giới tính trở thành phụ nữ, Văn Bân cũng sẽ không thích cậu. Bởi vì em ấy coi cậu là anh em, em ấy coi tôi là bạn bè, chúng ta vĩnh viễn chỉ là người xung quanh em ấy, mà không phải là người đứng bên cạnh em ấy, càng không phải là người trong lòng em ấy!”
Nghiêm Mạc đau lòng hai mắt nhắm nghiền: “Đừng nói nữa.”
Vẻ mặt của Hứa Khiêm hoảng hốt trong nháy mắt, rất nhanh liền tỉnh táo lại.
“Tình cảm của chúng ta, đối với em ấy mà nói, đều là dư thừa.”
“Bởi vì Văn Bân chẳng qua chỉ nghĩ là một người bạn, một người anh em… mà không phải là một tình nhân đồng tính.”
Bình luận truyện