Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 11: Thỉnh Tội
Tào An đi ra khỏi căn phòng, nhìn túi tiền trên tay, thần sắc phức tạp, không còn vui vẻ như lúc nhận lấy nó nữa. Hắn cảm thấy tay nặng trĩu, xen vào đấu tranh giữa các thiếu gia tại Diệp phủ cũng không dễ dàng gì. Không cẩn thận sẽ bị rơi xuống cảnh tan xương nát thịt.
Dù vậy, hắn cũng không có đánh giá cao cơ hội của Diệp Tử Phàm, phải biết Diệp Tử Phàm là do tì nữ sở sinh, tộc trưởng không ưa gì hắn.
Trong tộc còn lại hai vị thiếu gia sau lưng gia thế cũng thật là hiển hách.
Đại thiếu gia mẫu thân chính là em gái của đương kim bệ hạ, chân chính tam tinh thế lực. Trong hoàng tộc cao thủ như mây, Siêu Phàm cảnh cường giả quá mười vị chi số. Còn có vũ khí hạt nhân là Chân Huyền lão tổ tọa trấn.
So với hoàng tộc, Diệp gia chỉ là con kiến, muốn diệt Diệp gia chỉ cần phái hai vị Siêu Phàm cảnh cường giả là được.
Còn nhị thiếu gia, mẫu thân thế lực cũng không so với Mạc La vương hoàng gỗ kém, đến từ hàng xóm Bạch Dạ vương quốc, là con gái của Lôi Minh tông chủ Lôi Liệt.
Lôi Minh tông cũng là tam tinh thế lực, trong tông cao thủ cũng không kém cho Mạc La hoàng tộc là mấy. Tông chủ Lôi Liệt thậm chí có Siêu Phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Bạch dạ vương quốc cũng chiếm lĩnh vài cái quận thế lực. Chân chính đầu sỏ.
Cả hai vị thiếu gia đều đã là võ mạch lục trọng, đại thiếu gia càng là lục trọng hậu kỳ, chỉ tiến thêm bước nữa chính là thất trọng, đến khi đó vị trí thiếu tộc trưởng sẽ vững như Thái Sơn.
Tào An không nghĩ ra dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ như vậy, Diệp Tử Phàm còn có ý ganh đua. Nhất là Diệp Tử Phàm còn là luyện thể võ giả. Cả đời này cũng khó đột phá đến thất trọng võ mạch.
"Tào An! Người không sao chứ? "
Tiễn Thanh rất quái dị, theo dự đoán của hắn Tào An bước ra căn phòng này không chết cũng bị thương mới đúng, đằng này hắn chỉ hơi thất thần một chút, trên trán hơi sưng, còn lại thân thể đều kiện toàn, trên tay còn cầm một chiếc túi, theo kinh nghiệm hắn thấy đây chính là tiền mà bọn họ hiếu kính a, tại sao lại rơi xuống trên tay của Tào An.
"Yên tâm! Ta không có chuyện gì! "
Dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp, bỏ ngân tệ vào trong người. Tào An ưỡn ngực đi về phía trước, như chứng minh mình còn sống rất tốt một dạng.
Chuyện Diệp Tử Phàm giao cho hắn, hắn đã thề đọc không thể nói ra, cho dù là bạn nhậu của hắn cũng không được.
Tiễn Thanh ẩn ẩn cảm giác một tia không thích hợp, bất quá chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn đi sát yêu thú là được rồi, hắn cũng không muốn phải đi theo dọn phân với Đại Lực a.
...
Mặt Trời lên cao. Hổ Gầm cư
Hổ Gầm cư có diện tích hơn mười mẫu địa, nơi đây chính là nơi cư trú của nhị thiếu gia Diệp gia, Diệp Tử Hổ.
So với tiểu viện ổ chuột của Diệp Tử Phàm thì hoàn cảnh nơi đây đúng là thiên đường, hồ nước đài các, người hầu hơn trăm.
Đây chính là đãi ngộ của nhị thiếu gia Diệp phủ.
Hiện giờ Hổ Gầm cư đại sảnh đang có bốn người, bạch y cung trang mỹ phụ đang ngồi chính sảnh, nhàn nhã uống trà, trà chính là Thanh Linh trà. Có công dụng thanh thần dưỡng khí, tu luyện võ giả sử dụng có thể bớt đi tâm tình nóng vội, tránh tẩu hỏa nhập ma. Một cân trên thị trường có giá một ngàn kim tệ, chỉ có Đa Bảo các có bán, ở ngoài là tìm không thấy, chỉ có thân phận khách quý Đa Bảo các mới mua được. Bình thường phú thương gia tộc sẽ không bán.
Bên trái ngồi chính là chủ nhân nhân nơi đây Diệp Tử Hổ.
Hắn năm nay mới mười tám tuổi nhưng người cao hai mét, nếu trên gương mặt không có bốn năm phần giống Diệp Hạo Thiên lúc còn trẻ, không ai sẽ nghĩ hai người là cha con.
Lúc này ánh mắt của hắn như phun lửa nhìn đang quỳ phía dưới Tôn mập mạp, nhớ lại ánh mắt trào phúng của đại ca hắn với một số trưởng lão khi ăn Hắc Viêm hổ, trong lòng hắn xúc động muốn xé nát tên mập mạp chết tiệt này ra muôn mảnh.
"Nhị phu nhân, nhị thiếu gia. Chuyện này là do Tôn Minh không đúng, ta dẫn hắn đến đây xin hai vị trừng phạt" Thấy tình huống không ổn, đứng bên cạnh của hắn Diệp Bất Vi đã khom người lên tiếng.
"Trừng phạt! Diệp tổng quản, người nghĩ ta nên trừng phạt hắn thế nào. Hỏa Viêm hổ rõ ràng đã trọng thương hấp hối. Vậy mà cũng có thể từ Hỏa Kế phòng biến mất. Theo ta nghĩ là do Tôn quản sự người thu vào túi riêng thì đúng hơn! "Diệp Tử Hổ gầm rú nói. Tiếng quát của hắn mang theo lục trọng Võ Mạch lực lượng chấn đến Tôn Minh đầu óc ong ong.
"Oan uổng quá nhị thiếu gia, tiểu nhân có một trăm lá gan cũng không giám làm như vậy. Tiểu nhân thật bị oan! "Tôn Minh run cầm cập, mở miệng minh oan. Hắn cũng thật vô tội a, ai biết một con sống sờ sờ hơn một trượng đại hổ chỉ trong một đêm bốc hơi chứ. Vì chuyện này hắn cũng đã bỏ ra hơn sáu ngàn kim đâu. Hỏa Kế phòng tuy là công việc béo bở, nhưng hàng năm hắn cũng phải bỏ ra không ít chi phí bôi trơn a. Còn thừa lại trong túi của hắn không đến sáu trăm kim tệ, một hơi lấy ra sáu ngàn, đó là tích lũy hơn mười năm của hắn a, hắn nổi tiếng là Tôn keo kiệt, lấy ra sáu ngàn kim chẳng khác nào trên người hắn cắt một khối thịt, đau đớn vô cùng, tuy nhiên vì mạng sống, hắn cũng chỉ cắn răng lấy ra.
"Đúng vậy nhị thiếu gia, Tôn Minh tuy có chút tham tài, nhưng chuyện lớn như vậy hắn cũng không dám làm đâu! "
Nhìn thấy tên bao cỏ mập mạp này, Diệp Bất Vi cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đã đưa cho khá nhiều Trùng Mạch đan để cho hắn trùng kích đệ tứ trọng. Nhưng tên mập mạp này lại đem ra chợ đen bán kiếm chênh lệch. Hiện giờ đã hơn bốn mươi mà vẫn chỉ là Võ Mạch tam trọng, chân chính phế vật.
Những chuyện này hắn làm rất kín đáo, nhưng Diệp Bất Vi hắn là ai, hắn đường đường là tổng quản của Diệp phủ, việc nhỏ này có thể qua được cặp mắt của hắn hay sao.
Hắn cũng rất không hiểu, tại sao xinh như hoa như ngọc Tôn Nguyệt lại có người đệ đệ xấu xí thế này, nếu không phải Tôn Nguyệt cần xin, hắn cũng không muốn đưa Tôn Minh vào Diệp phủ. Cũng không muốn đến nơi này.
"Diệp tổng quản! Chuyện này người nghĩ là do ai làm! "
Không đợi Diệp Tử Hổ tiếp tục phát cáu, nhị phu nhân Lôi Đồng Ngọc đã lên tiếng:
"Hồi phu nhân! Chuyện này ta đã báo cho tộc trưởng, tộc trưởng đã phái ảnh vệ đến điều tra!"
Diệp Bất Vi cung kính trả lời, việc này hắn cũng đã báo lại cho Diệp Hạo Thiên, nhưng thay vì phái ảnh vệ điều tra, Diệp Hạo Thiên chỉ nói là biết rồi. Sau đó rơi vào yên lặng, nhưng trước mặt nhị phu nhân hắn cũng chỉ căng da đầu nói dối.
"Vậy sao! Chuyện này làm phiền Diệp quản gia nhiều hơn, hai vị chấp sự của Lôi Minh tông cũng không thể bạch thương được, Diệp quản gia nói có phải không!"
Lôi Đồng Ngọc âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, Diệp Bất Vi chỉ có thể cười khổ, lần này lại dọn ra Lôi Minh tông, ý vị uy hiếp hắn nào nghe không hiểu chứ.
"Phu nhân ngài yên tâm, Bất Vi nhất định đốc xúc chuyện này, sớm ngày cho phu nhân và nhị thiếu gia một cái bàn giao! "
Diệp Bất Vi trả lời cũng rất là quy củ, hắn cũng hiểu ý của Lôi Đồng Ngọc, chỉ là đứng thành hàng mà thôi, hắn Diệp Bất Vi chỉ muốn trung lập, không muốn xen vào cạnh tranh giữa hai người đại thiếu gia và nhị thiếu gia.
Sâu xa hơn còn là cuộc đấu tranh của tam tinh thế lực, hắn chỉ có Võ Mạch cửu trọng tu vi, đặt tại nhị tinh thế lực Diệp gia cũng coi như hảo thủ, nhưng đến tam tinh thế lực thì chẳng là gì, hắn cũng không muốn bị cuốn vào a.
Lôi Đồng Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Bất Vi một hồi, thấy hắn vẫn khom lưng uốn gối, không chịu đáp lại cũng đành thôi!
"Vậy người lui ra đi! Sớm một chút tìm ra chân tướng! "
"Đa tạ nhị phu nhân! Bất Vi nhất định sẽ cố gắng hết sức, thề không nhục mệnh ". Diệp Bất Vi trong lòng thở dài, mang theo mập mạp Tôn Minh rời đi Hổ Gầm cư. Hắn biết lần này, cánh cửa của nhị thiếu gia bên này đã khép lại, nhưng hắn cũng không có hối hận. Công việc của hắn chính là sắp xếp mọi sự vụ của Diệp phủ mà thôi.
Một ngày nào đó nếu nhị thiếu gia đắc thế, cùng lắm thì dẫn thê tử rời đi nơi này, với Võ Mạch cửu trọng của hắn, không lo bị chết đói đầu đường.
"Mẫu thân! Chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? "
Nhìn Diệp Bất Vi và Tôn Minh rời đi, Diệp Tử Hổ có chút không cam lòng hỏi! Hắn cũng không nuốt trôi cục tức này a.
"Không xong thì người muốn thế nào? Yêu thú cũng không phải Tôn Minh lấy đi! Người muốn trừng phạt Tôn Minh chỉ là đẩy Diệp Bất Vi qua bên đại ca của người mà thôi. "Lôi Đồng Ngọc răn dạy.
"Nhưng mà hắn cũng không có đảo hướng chúng ta a!"
"Ít ra, hắn cũng là duy trì trung lập, chỉ cần hắn không đảo hướng về phía đại ca của người, tha cho một tên phế vật thì có sao chứ! "
"Mẫu thân dạy chí phải, Hổ nhi nghe lời của người! "
"Vậy mới ngoan! Tương lai người chấp chưởng Diệp gia, Diệp Bất Vi và Tôn Minh người muốn thu thập lúc nào mà không được! "
"Đúng vậy, đúng vậy, tên Tôn Minh kia tuy không phải hung thủ nhưng hắn ta trông coi thất trách, sau này hài nhi chắc chắn sẽ lột da của hắn!" Diệp Tử Hổ ánh mắt hiện lên hung quang.
Lôi Đồng Ngọc thở dài, đứa con này của mình tuy là rất nghe lời, nhưng lòng dạ lại quá hẹp hòi, nếu không có mình sau này thế nào cũng sẽ ăn thiệt thòi.
"Đây là một lọ Tăng Khí đan, nhất phẩm trung giai đan dược, thích hợp cho với Võ Mạch lục trọng thiên. Người cầm đi tu luyện, sớm ngày bước vào lục trọng đỉnh, nếu hết người sai người đến nhị phòng tìm ta!"
Lôi Đồng Ngọc từ không gian giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị Tăng khí đan đua cho Diệp Tử Hổ, đây không phải là Tăng khí đan do Diệp phủ cung cấp, mà là đến từ Lôi Minh tông. Là phụ thân nàng cung cấp cho ngoại tôn tu luyện, chất lượng của nó hơn xa Tăng khí đan tại Diệp phủ cung cấp.
Nhìn trống không xuất hiện Tăng khí đan, Diệp Tử Hổ ánh mắt phát sáng. Là trữ vật giới chỉ a,một viên đến mấy ngàn vạn kim tệ, tại Thiên Hoang đại lục này chỉ có Phù Văn sư mới có thể luyện chế. Cha của hắn Diệp Hạo Thiên cũng chỉ có một chiếc mà thôi, nghe nói là đời trước lão tộc trưởng qua đời để lại.
Hắn cũng ước ao có một chiếc, nhưng mẫu thân của hắn không cho, nói là chỉ cần hắn trước hai mươi đột phá võ mạch thất trọng mới cho hắn một chiếc.
Hắn liều mạng tu luyện ngoài cạnh tranh gỗ trưởng người thừa kế ra, chính là vì có được một chiếc nhẫn trữ vật mà cố gắng.
Nhìn thấy được Diệp Tử Hổ khao khát ánh mắt, Lôi Đồng Ngọc rất là hài lòng, có mục tiêu mới có động lực, đây cũng là cách mà phụ thân nàng từng nói.
Trước đây nhìn thấy trữ vật giới chỉ nàng cũng ước ao thật lâu.
"Lôi Cầu bái kiến phu nhân, nhị thiếu gia!" Đang lúc Diệp Tử Hổ đang chìm đắm trong ước ao thì một người mặt hồng y như u linh xuất hiện.
"Lôi Cầu! Như thế nào? Đã điều tra ra sao?"
Lôi Cầu là một trong ba cửu trọng Võ Mạch cảnh tối đỉnh mà Lôi Liệt phái đi theo bảo hộ Lôi Đồng Ngọc tại Diệp gia. Không phải Lôi Liệt không muốn phái Siêu Phàm cảnh giới đi theo, mà là đây là quy tắc ngầm của các vương quốc, không cho phép Siêu Phàm cường giả không phải của bổn quốc xuất hiện trong nước, nếu không sẽ bị cho là khiêu khích, quốc nội sẽ phái ra cường giả trấn áp. Tuy nhiên nhiên chỉ có Siêu Phàm cảnh sơ kỳ, trung kỳ mới chú ý quy tắc ngầm này, còn hậu kỳ không cần thiết phải tuân thủ. Dù sao Siêu Phàm hậu kỳ cường giả đã có thể trấn áp một phương, Chân Huyền không ra ai có thể làm gì bọn họ chứ.
Điều luật chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, cường giả không cần quan tâm.
Hai hôm trước hắn và hai người còn lại tiến đến Long Uyên sơn mạch bắt Hỏa Viêm Hổ, hai người kia thực lực kém hơn một chút chút đã bị một ít vết thương nhẹ.
"Hồi phu nhân! Theo điều tra của thuộc hạ, hung thủ có thể là một vị Siêu Phàm hậu kỳ cường giả trở lên! "
Dù vậy, hắn cũng không có đánh giá cao cơ hội của Diệp Tử Phàm, phải biết Diệp Tử Phàm là do tì nữ sở sinh, tộc trưởng không ưa gì hắn.
Trong tộc còn lại hai vị thiếu gia sau lưng gia thế cũng thật là hiển hách.
Đại thiếu gia mẫu thân chính là em gái của đương kim bệ hạ, chân chính tam tinh thế lực. Trong hoàng tộc cao thủ như mây, Siêu Phàm cảnh cường giả quá mười vị chi số. Còn có vũ khí hạt nhân là Chân Huyền lão tổ tọa trấn.
So với hoàng tộc, Diệp gia chỉ là con kiến, muốn diệt Diệp gia chỉ cần phái hai vị Siêu Phàm cảnh cường giả là được.
Còn nhị thiếu gia, mẫu thân thế lực cũng không so với Mạc La vương hoàng gỗ kém, đến từ hàng xóm Bạch Dạ vương quốc, là con gái của Lôi Minh tông chủ Lôi Liệt.
Lôi Minh tông cũng là tam tinh thế lực, trong tông cao thủ cũng không kém cho Mạc La hoàng tộc là mấy. Tông chủ Lôi Liệt thậm chí có Siêu Phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Bạch dạ vương quốc cũng chiếm lĩnh vài cái quận thế lực. Chân chính đầu sỏ.
Cả hai vị thiếu gia đều đã là võ mạch lục trọng, đại thiếu gia càng là lục trọng hậu kỳ, chỉ tiến thêm bước nữa chính là thất trọng, đến khi đó vị trí thiếu tộc trưởng sẽ vững như Thái Sơn.
Tào An không nghĩ ra dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ như vậy, Diệp Tử Phàm còn có ý ganh đua. Nhất là Diệp Tử Phàm còn là luyện thể võ giả. Cả đời này cũng khó đột phá đến thất trọng võ mạch.
"Tào An! Người không sao chứ? "
Tiễn Thanh rất quái dị, theo dự đoán của hắn Tào An bước ra căn phòng này không chết cũng bị thương mới đúng, đằng này hắn chỉ hơi thất thần một chút, trên trán hơi sưng, còn lại thân thể đều kiện toàn, trên tay còn cầm một chiếc túi, theo kinh nghiệm hắn thấy đây chính là tiền mà bọn họ hiếu kính a, tại sao lại rơi xuống trên tay của Tào An.
"Yên tâm! Ta không có chuyện gì! "
Dẹp bỏ những suy nghĩ phức tạp, bỏ ngân tệ vào trong người. Tào An ưỡn ngực đi về phía trước, như chứng minh mình còn sống rất tốt một dạng.
Chuyện Diệp Tử Phàm giao cho hắn, hắn đã thề đọc không thể nói ra, cho dù là bạn nhậu của hắn cũng không được.
Tiễn Thanh ẩn ẩn cảm giác một tia không thích hợp, bất quá chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn đi sát yêu thú là được rồi, hắn cũng không muốn phải đi theo dọn phân với Đại Lực a.
...
Mặt Trời lên cao. Hổ Gầm cư
Hổ Gầm cư có diện tích hơn mười mẫu địa, nơi đây chính là nơi cư trú của nhị thiếu gia Diệp gia, Diệp Tử Hổ.
So với tiểu viện ổ chuột của Diệp Tử Phàm thì hoàn cảnh nơi đây đúng là thiên đường, hồ nước đài các, người hầu hơn trăm.
Đây chính là đãi ngộ của nhị thiếu gia Diệp phủ.
Hiện giờ Hổ Gầm cư đại sảnh đang có bốn người, bạch y cung trang mỹ phụ đang ngồi chính sảnh, nhàn nhã uống trà, trà chính là Thanh Linh trà. Có công dụng thanh thần dưỡng khí, tu luyện võ giả sử dụng có thể bớt đi tâm tình nóng vội, tránh tẩu hỏa nhập ma. Một cân trên thị trường có giá một ngàn kim tệ, chỉ có Đa Bảo các có bán, ở ngoài là tìm không thấy, chỉ có thân phận khách quý Đa Bảo các mới mua được. Bình thường phú thương gia tộc sẽ không bán.
Bên trái ngồi chính là chủ nhân nhân nơi đây Diệp Tử Hổ.
Hắn năm nay mới mười tám tuổi nhưng người cao hai mét, nếu trên gương mặt không có bốn năm phần giống Diệp Hạo Thiên lúc còn trẻ, không ai sẽ nghĩ hai người là cha con.
Lúc này ánh mắt của hắn như phun lửa nhìn đang quỳ phía dưới Tôn mập mạp, nhớ lại ánh mắt trào phúng của đại ca hắn với một số trưởng lão khi ăn Hắc Viêm hổ, trong lòng hắn xúc động muốn xé nát tên mập mạp chết tiệt này ra muôn mảnh.
"Nhị phu nhân, nhị thiếu gia. Chuyện này là do Tôn Minh không đúng, ta dẫn hắn đến đây xin hai vị trừng phạt" Thấy tình huống không ổn, đứng bên cạnh của hắn Diệp Bất Vi đã khom người lên tiếng.
"Trừng phạt! Diệp tổng quản, người nghĩ ta nên trừng phạt hắn thế nào. Hỏa Viêm hổ rõ ràng đã trọng thương hấp hối. Vậy mà cũng có thể từ Hỏa Kế phòng biến mất. Theo ta nghĩ là do Tôn quản sự người thu vào túi riêng thì đúng hơn! "Diệp Tử Hổ gầm rú nói. Tiếng quát của hắn mang theo lục trọng Võ Mạch lực lượng chấn đến Tôn Minh đầu óc ong ong.
"Oan uổng quá nhị thiếu gia, tiểu nhân có một trăm lá gan cũng không giám làm như vậy. Tiểu nhân thật bị oan! "Tôn Minh run cầm cập, mở miệng minh oan. Hắn cũng thật vô tội a, ai biết một con sống sờ sờ hơn một trượng đại hổ chỉ trong một đêm bốc hơi chứ. Vì chuyện này hắn cũng đã bỏ ra hơn sáu ngàn kim đâu. Hỏa Kế phòng tuy là công việc béo bở, nhưng hàng năm hắn cũng phải bỏ ra không ít chi phí bôi trơn a. Còn thừa lại trong túi của hắn không đến sáu trăm kim tệ, một hơi lấy ra sáu ngàn, đó là tích lũy hơn mười năm của hắn a, hắn nổi tiếng là Tôn keo kiệt, lấy ra sáu ngàn kim chẳng khác nào trên người hắn cắt một khối thịt, đau đớn vô cùng, tuy nhiên vì mạng sống, hắn cũng chỉ cắn răng lấy ra.
"Đúng vậy nhị thiếu gia, Tôn Minh tuy có chút tham tài, nhưng chuyện lớn như vậy hắn cũng không dám làm đâu! "
Nhìn thấy tên bao cỏ mập mạp này, Diệp Bất Vi cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đã đưa cho khá nhiều Trùng Mạch đan để cho hắn trùng kích đệ tứ trọng. Nhưng tên mập mạp này lại đem ra chợ đen bán kiếm chênh lệch. Hiện giờ đã hơn bốn mươi mà vẫn chỉ là Võ Mạch tam trọng, chân chính phế vật.
Những chuyện này hắn làm rất kín đáo, nhưng Diệp Bất Vi hắn là ai, hắn đường đường là tổng quản của Diệp phủ, việc nhỏ này có thể qua được cặp mắt của hắn hay sao.
Hắn cũng rất không hiểu, tại sao xinh như hoa như ngọc Tôn Nguyệt lại có người đệ đệ xấu xí thế này, nếu không phải Tôn Nguyệt cần xin, hắn cũng không muốn đưa Tôn Minh vào Diệp phủ. Cũng không muốn đến nơi này.
"Diệp tổng quản! Chuyện này người nghĩ là do ai làm! "
Không đợi Diệp Tử Hổ tiếp tục phát cáu, nhị phu nhân Lôi Đồng Ngọc đã lên tiếng:
"Hồi phu nhân! Chuyện này ta đã báo cho tộc trưởng, tộc trưởng đã phái ảnh vệ đến điều tra!"
Diệp Bất Vi cung kính trả lời, việc này hắn cũng đã báo lại cho Diệp Hạo Thiên, nhưng thay vì phái ảnh vệ điều tra, Diệp Hạo Thiên chỉ nói là biết rồi. Sau đó rơi vào yên lặng, nhưng trước mặt nhị phu nhân hắn cũng chỉ căng da đầu nói dối.
"Vậy sao! Chuyện này làm phiền Diệp quản gia nhiều hơn, hai vị chấp sự của Lôi Minh tông cũng không thể bạch thương được, Diệp quản gia nói có phải không!"
Lôi Đồng Ngọc âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, Diệp Bất Vi chỉ có thể cười khổ, lần này lại dọn ra Lôi Minh tông, ý vị uy hiếp hắn nào nghe không hiểu chứ.
"Phu nhân ngài yên tâm, Bất Vi nhất định đốc xúc chuyện này, sớm ngày cho phu nhân và nhị thiếu gia một cái bàn giao! "
Diệp Bất Vi trả lời cũng rất là quy củ, hắn cũng hiểu ý của Lôi Đồng Ngọc, chỉ là đứng thành hàng mà thôi, hắn Diệp Bất Vi chỉ muốn trung lập, không muốn xen vào cạnh tranh giữa hai người đại thiếu gia và nhị thiếu gia.
Sâu xa hơn còn là cuộc đấu tranh của tam tinh thế lực, hắn chỉ có Võ Mạch cửu trọng tu vi, đặt tại nhị tinh thế lực Diệp gia cũng coi như hảo thủ, nhưng đến tam tinh thế lực thì chẳng là gì, hắn cũng không muốn bị cuốn vào a.
Lôi Đồng Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Bất Vi một hồi, thấy hắn vẫn khom lưng uốn gối, không chịu đáp lại cũng đành thôi!
"Vậy người lui ra đi! Sớm một chút tìm ra chân tướng! "
"Đa tạ nhị phu nhân! Bất Vi nhất định sẽ cố gắng hết sức, thề không nhục mệnh ". Diệp Bất Vi trong lòng thở dài, mang theo mập mạp Tôn Minh rời đi Hổ Gầm cư. Hắn biết lần này, cánh cửa của nhị thiếu gia bên này đã khép lại, nhưng hắn cũng không có hối hận. Công việc của hắn chính là sắp xếp mọi sự vụ của Diệp phủ mà thôi.
Một ngày nào đó nếu nhị thiếu gia đắc thế, cùng lắm thì dẫn thê tử rời đi nơi này, với Võ Mạch cửu trọng của hắn, không lo bị chết đói đầu đường.
"Mẫu thân! Chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? "
Nhìn Diệp Bất Vi và Tôn Minh rời đi, Diệp Tử Hổ có chút không cam lòng hỏi! Hắn cũng không nuốt trôi cục tức này a.
"Không xong thì người muốn thế nào? Yêu thú cũng không phải Tôn Minh lấy đi! Người muốn trừng phạt Tôn Minh chỉ là đẩy Diệp Bất Vi qua bên đại ca của người mà thôi. "Lôi Đồng Ngọc răn dạy.
"Nhưng mà hắn cũng không có đảo hướng chúng ta a!"
"Ít ra, hắn cũng là duy trì trung lập, chỉ cần hắn không đảo hướng về phía đại ca của người, tha cho một tên phế vật thì có sao chứ! "
"Mẫu thân dạy chí phải, Hổ nhi nghe lời của người! "
"Vậy mới ngoan! Tương lai người chấp chưởng Diệp gia, Diệp Bất Vi và Tôn Minh người muốn thu thập lúc nào mà không được! "
"Đúng vậy, đúng vậy, tên Tôn Minh kia tuy không phải hung thủ nhưng hắn ta trông coi thất trách, sau này hài nhi chắc chắn sẽ lột da của hắn!" Diệp Tử Hổ ánh mắt hiện lên hung quang.
Lôi Đồng Ngọc thở dài, đứa con này của mình tuy là rất nghe lời, nhưng lòng dạ lại quá hẹp hòi, nếu không có mình sau này thế nào cũng sẽ ăn thiệt thòi.
"Đây là một lọ Tăng Khí đan, nhất phẩm trung giai đan dược, thích hợp cho với Võ Mạch lục trọng thiên. Người cầm đi tu luyện, sớm ngày bước vào lục trọng đỉnh, nếu hết người sai người đến nhị phòng tìm ta!"
Lôi Đồng Ngọc từ không gian giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị Tăng khí đan đua cho Diệp Tử Hổ, đây không phải là Tăng khí đan do Diệp phủ cung cấp, mà là đến từ Lôi Minh tông. Là phụ thân nàng cung cấp cho ngoại tôn tu luyện, chất lượng của nó hơn xa Tăng khí đan tại Diệp phủ cung cấp.
Nhìn trống không xuất hiện Tăng khí đan, Diệp Tử Hổ ánh mắt phát sáng. Là trữ vật giới chỉ a,một viên đến mấy ngàn vạn kim tệ, tại Thiên Hoang đại lục này chỉ có Phù Văn sư mới có thể luyện chế. Cha của hắn Diệp Hạo Thiên cũng chỉ có một chiếc mà thôi, nghe nói là đời trước lão tộc trưởng qua đời để lại.
Hắn cũng ước ao có một chiếc, nhưng mẫu thân của hắn không cho, nói là chỉ cần hắn trước hai mươi đột phá võ mạch thất trọng mới cho hắn một chiếc.
Hắn liều mạng tu luyện ngoài cạnh tranh gỗ trưởng người thừa kế ra, chính là vì có được một chiếc nhẫn trữ vật mà cố gắng.
Nhìn thấy được Diệp Tử Hổ khao khát ánh mắt, Lôi Đồng Ngọc rất là hài lòng, có mục tiêu mới có động lực, đây cũng là cách mà phụ thân nàng từng nói.
Trước đây nhìn thấy trữ vật giới chỉ nàng cũng ước ao thật lâu.
"Lôi Cầu bái kiến phu nhân, nhị thiếu gia!" Đang lúc Diệp Tử Hổ đang chìm đắm trong ước ao thì một người mặt hồng y như u linh xuất hiện.
"Lôi Cầu! Như thế nào? Đã điều tra ra sao?"
Lôi Cầu là một trong ba cửu trọng Võ Mạch cảnh tối đỉnh mà Lôi Liệt phái đi theo bảo hộ Lôi Đồng Ngọc tại Diệp gia. Không phải Lôi Liệt không muốn phái Siêu Phàm cảnh giới đi theo, mà là đây là quy tắc ngầm của các vương quốc, không cho phép Siêu Phàm cường giả không phải của bổn quốc xuất hiện trong nước, nếu không sẽ bị cho là khiêu khích, quốc nội sẽ phái ra cường giả trấn áp. Tuy nhiên nhiên chỉ có Siêu Phàm cảnh sơ kỳ, trung kỳ mới chú ý quy tắc ngầm này, còn hậu kỳ không cần thiết phải tuân thủ. Dù sao Siêu Phàm hậu kỳ cường giả đã có thể trấn áp một phương, Chân Huyền không ra ai có thể làm gì bọn họ chứ.
Điều luật chỉ có thể trói buộc kẻ yếu, cường giả không cần quan tâm.
Hai hôm trước hắn và hai người còn lại tiến đến Long Uyên sơn mạch bắt Hỏa Viêm Hổ, hai người kia thực lực kém hơn một chút chút đã bị một ít vết thương nhẹ.
"Hồi phu nhân! Theo điều tra của thuộc hạ, hung thủ có thể là một vị Siêu Phàm hậu kỳ cường giả trở lên! "
Bình luận truyện