Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 153: Cận kề diệt vong



"Chủ nhân, bọn họ nên xử lý thế nào? " Đã hóa làm nhân hình Phong Khắc Nhiên, mở miệng hỏi.

Hắn rất khó chịu với tốc độ của đám Yêu Vương này, một ngàn vạn dặm phải bay suốt hai ngày thời gian, thật không biết bọn họ tại sao lại chậm chạp như vậy, nếu như không phải vì chiếu cố bọn nó, hắn dùng hai canh giờ là có thể đến nơi hội kiến với chủ nhân. 

Nếu như biết được suy nghĩ trong lòng của Phong Khắc Nhiên, đám Yêu Vương kia nhất định sẽ hô to oan uổng, bọn họ đại đa số chỉ là Yêu Vương trung kỳ, một giờ đi tối đa cũng chỉ hai trăm ngàn dặm, lại không có được đôi cánh như Thiên Dực Bộ Tộc các ngươi để thi triển Thiên Dực Ẩn Độn, đương nhiên là phải bay chậm hơn ngươi rồi. 

Mặc dù vậy, chúng ta cũng là bay suốt hai ngày liền không nghỉ a, đến bây giờ Yêu Lực trong cơ thể còn chưa kịp khôi phục đâu.

"Bọn họ sao?"Nhìn đám Yêu Vương trước đây oai phong một cõi khi nghe đến Phong Khắc Nhiên lên tiếng lại run như cầy sấy, Diệp Tử Phàm không cấm buồn cười, đây là vì cái gì hắn ra lệnh cho Phong Khắc Nhiên nếu như có ai không phục có thể giết thẳng tay nguyên nhân, hiện tại trong tay của hắn không có Luyện Thần đỉnh, không thể tiến hành gieo Nô Ấn lên bọn họ được, nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ một đám tay đấm thượng hạng này, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ sợ hãi không dám có ý định phản kháng lại mình! "Tất cả hóa Thành Thú thân, cùng ta đi chinh phạt Chu Tước sơn mạch! "

Đây chính là mục đích của hắn, nếu như phong ấn Yêu Lực của bọn họ trong một thời gian, đám Yêu Vương này trong thời gian ngắn sẽ thành phế thải, đây cũng là một loại lãng phí tài nguyên a. Chi bằng như vậy, để bọn chúng giúp mình đi làm pháo hôi tấn công Chu Tước sơn mạch đi, nếu như may mắn bọn họ còn sống sót, đợi khi Bản Thể trở lại gieo Nô Ấn cũng không muộn. 

"Vâng, chủ nhân! " Cả đám Yêu Vương khi nghe vị Nhân Tộc này nói như vậy, mừng như điên đáp lời, bọn họ sợ nhất là vị chủ nhân kia không nói hai lời đem bọn họ biến mất như đám Yêu Binh Yêu Soái kia, như vậy thì thật thảm.

Bây giờ chỉ là đi tấn công Chu Tước sơn mạch mà thôi, bọn họ còn là vui vẻ phục tùng, với thực lực hiện tại của bọn họ,cộng với đám người Phong Khắc Nhiên kia, đánh hạ một tòa Chu Tước sơn mạch là không khó, cho dù nơi đó là Chí Tôn Bộ Tộc cũng không ngoại lệ.

Hai mươi hai vị Yêu Vương, nếu như còn không thể cầm xuống một đầu ức vạn dặm sơn mạch, bọn họ có thể kiếm miếng đậu hũ đâm đầu mà chết là vừa. 

"Chủ nhân, quyết định này của ngài là vô cùng anh minh thần võ, ta nghe nói Phụ Thân của Phụng Tam Thiên đã rời đi Bộ Tộc mấy trăm năm chua có trở lại, hiện tại bên trong Chu Tước Bộ Tộc chỉ còn lại Phụng Minh Sơn, cùng với tên Phụng Tam Thiên là hai tên Chí Cường Giả, nhưng mà Phụng Tam Thiên đã bị Thiên Dực Yêu Vương Phong Khắc Nhiên đánh đêm trọng thương sắp chết, bên trong Chu Tước Bộ Tộc bây giờ chỉ còn lại một tên Phụng Minh Sơn có thể chống đỡ đại cục, Phụng Minh Sơn có một cái sở thích là rất ham mê uống rượu, chỉ cần có rượu hắn có thể uống năm này qua năm nọ mà không biết chán, đặc biệt là đến bây giờ hắn còn chưa từng có bất cứ một đứa con nối dõi nào, luôn xem Phụng Tam Thiên như là con ruột đối đãi, cách đây một vạn năm trước...... " Diệp Tử Phàm gương mặt ban đầu khi nghe Long Lạp Đức nói thì rất là mát lòng mát dạ, thử hỏi thượng vị giả ai lại là người không thích thủ hạ của mình nịnh hót đâu chứ. 

Nhưng mà càng nghe thần sắc của hắn càng ngày một đen lại, nhìn thấy Long Lạp Đức vẫn đang còn say sưa nói còn không hề có điểm cuối, cả vấn đề Phụng Minh Sơn thích rượu uống rượu rồi chuyện con cái cũng đem ném đi vào, tiếp theo có lẽ là nói đến chuyện Phụng Minh Sơn có mấy cô bồ nhí, hắn hàng lông mày thanh tú lại nhíu thật sâu.

"Ầm ầm! Phốc!!!"

"Không biết sống chết đồ vật, không có thấy chủ nhân không thích sao?" Hỏa Lâm tung cho Long Lạp Đức một chưởng, làm hắn bay lên không trung, để lại một đạo huyết tiễn, hắn là người nhìn mặt đoán ý cũng là rất tốt, nhìn thấy Diệp Tử Phàm khó chịu, lập tức nhanh chóng thay hắn giải quyết vấn đề. 

Hắn trong lòng mừng rơn vì quyết định của mình khi thấy Diệp Tử Phàm quăng qua một ánh mắt khích lệ, thân hình của hắn cũng đứng thẳng hơn, quảng thời gian qua vì đứng vị trí cuối cùng khó chịu cũng tan thành mây khói, chỉ cần Diệp Tử Phàm vui vẻ, tương lai có một ngày Diệp Tử Phàm có lấy đám Yêu Vương khai đao, có lẽ là hắn có thể tránh được một kiếp. 

"Chủ nhân, thật có lỗi, là ta lắm miệng! " Long Lạp Đức bay một vòng trên không sau hạ xuống quỳ trước mặt của Diệp Tử Phàm nhận lỗi, không những vậy còn lấy tay tát vào miệng của mình vài cái trông rất là vang dội, cũng chỉ trách hắn cái tật nhiều lời còn chưa bỏ được, cứ mỗi lần mở miệng phải nói thật nhiều, thật dài mới là sảng khoái, xem ra cái tật này phải dần bỏ đi mới được, nếu không một ngày nào đó mất mạng như chơi. 

"Lần sau chú ý nhiều hơn, bây giờ thì hiển hóa Yêu Thể cùng đi Chu Tước sơn mạch!"Diệp Tử Phàm chỉ gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng đã ghi hận con rắn này thượng, ngày sau khi gieo Nô Ấn xong hắn phải đặc biệt "chiếu cố" con rắn này nhiều hơn một chút mới được. 

"Vâng! Chủ nhân!" Long Lạp Đức biến hóa thành một đầu ba trăm sáu mươi mét long thể, đi vào phía sau thê đội, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc Thiết Diễm Yêu Vương Hỏa Lâm qua lại như muốn nói "thù này ta nhớ kỹ một dạng".

Nếu như người khác như Bạch Thuần Sâm, Phụng Tam Thiên ra tay đánh hắn thì cũng thôi, vì người ta là Chí Cường Giả, ngươi chỉ là một tên Yêu Vương sơ kỳ lại dám đánh ta, thật là không biết sống chết. 

Đi cuối cùng đội ngũ, nhìn ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Long Lạp Đức, không hiểu sao trong lòng của Hoài Lâm lại run lên, hắn biết mình đã bị con rắn này cấp ghi nhớ, đây là xu nịnh một mặt khác hậu quả sao?

Nhưng mà nhìn đang đứng trên đầu Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên thân hình nhỏ bé kia, Hỏa Lâm không khỏi bình tĩnh trở lại, đắc tội với Long Lạp Đức thì đã sao, chỉ cần vị chủ nhân kia còn tại, không ai có thể làm gì được mình. 

...

Chu Tước Sơn Mạch, Chu Tước Thành, Chu Tước Vương Cung. 

"Ầm ầm! "

"Bệ Hạ! Người làm sao vậy?"Phụng Tử Yên nhìn Yêu Thể khổng lồ của Phụng Tam Thiên từ trên trời rơi xuống chấn nát cả một tòa Vương Điện, không khỏi kinh hoàng hỏi. 

Không phải ba ngày trước trong tộc lão tổ Phụng Minh Huy, Bệ Hạ cùng với Bối Nam Đô đang cùng Thiên Dực Yêu Vương Phong Khắc Nhiên chiến đấu không phân trên dưới sao?

Hiện tại Bệ Hạ lại mang trọng thương trở về, trong khi đó Phụng Minh Huy lão tổ lại không thấy, đây là có chuyện gì xảy ra?Không lẽ Bối Nam Đô lâm trận phản chiến, đánh lén làm cho Bệ Hạ cùng lão tổ trọng thương? 

Phụng Tử Yên Tử muôn mối cảm xúc trong lòng tự hỏi. 

"Bệ Hạ, không lẽ ngài đã sử dụng Chu Tước Phá Không Thuật?" Đúng lúc này, một đám Yêu Soái cảnh của Chu Tước Bộ Tộc cũng nghe tiếng động mà đi đến, thấy Phụng Tam Thiên sinh cơ không ngừng mà trôi đi, không cấm thất thanh nói. 

"Cái gì? Thật sự là Chu Tước Phá Không Thuật!" nghe vậy, không ít người hít hà một hơi, trong bọn họ không thiếu thông thái hạng người, chỉ cần nhìn vào thảm trạng của Phụng Tam Thiên là có thể liên hệ ngay đến loại Bí Thuật hại người này. 

Vấn đề là suốt mấy chục vạn năm qua, Chu Tước Bộ Tộc Yêu Vương cũng chỉ một lần sử dụng loại bí Thuật này, đó là khi phải đối đầu với vị Thông Thần cảnh đến từ Thiên Ngoại kia, sau khi sử dụng loại Bí Thuật này trở về, chẳng bao lâu vị Yêu Vương kia cũng đã chết, nếu như.... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện