Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 514: Các ngươi tìm ta
Cũng may, có lẽ chủ nhân của cái Phù Trận này không có ý định giết bọn họ, mỗi một kích Kiếm Mang đánh xuống cũng là lựa chọn từng người, có nặng có nhẹ, thực lực cao siêu như Hỏa Thiên Tà sẽ bị Hắc Kiếm kia trọng điểm chiếu cố, còn như bọn họ thì nhẹ nhàng hơn, dù vậy bị trọng thương là điều không thể nào tránh khỏi.
Tuy là không có chết, nhưng mà liên tục bị người dùng đao kiếm đâm đến tận tim gan, nếu như là ai, cũng sẽ không thoải mái.
"Chúng ta cũng đã làm hết sức rồi! Lão Tà, ngươi quyết định đi!" Thấy Hỏa Thiên Tà nhìn qua, Hổ Huyền Phương gật đầu nói.
Tình cảnh hiện nay của bọn họ, như không có bất ngờ gì xảy ra, cũng chỉ có một con đường chết, có thể có thực lực cứu bọn họ hiện nay, cũng chỉ có vị Chủ Nhân kia mà thôi.
"Được! Ta sẽ dùng Nô Ấn truyền lại tin tức, chỉ mong vị Chủ Nhân kia có thể đến kịp thời đến cứu chúng ta! "Hỏa Thiên Tà cũng là gật đầu.
Thật ra, khi biết mình gặp phải Đạo Thể Ma Tôn cường giả, hắn đã biết mình là không có cơ hội thắng, tuy nhiên, hắn lúc đó cũng không thể nào sử dụng Nô Ấn cầu cứu được.
Khi nào bọn họ gặp nguy hiểm, cũng dùng đến cách này, vị Chủ Nhân kia tuyệt đối sẽ không hài lòng, chỉ đến khi bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được trời đất, khi đó bọn họ mới dám làm phiền đến Diệp Tử Phàm.
Lần này là hắn thất trách, không thể công phá Lan Hán Thành sớm hơn, như vậy cũng khó thoát được tội, chỉ là như gặp phải vị Đạo Thể Ma Tôn này, trách nhiệm của hắn sẽ giảm xuống hoặc là không còn.
Đạo Thể Ma Tôn cường giả, không phải là bọn họ có thể chống lại, thất bại là chuyện đương nhiên, cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.
...
"Ưng Chí Tôn! Đám người kia có biểu hiện khác thường! " Lan Hán Nhất khá là tinh ý, Hỏa Thiên Tà có hành động gì khác thường, hắn là sẽ nhận ra ngay.
"Ha ha ha..Đợi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được các ngươi cầu cứu! " Kiệt Nhĩ Ưng sảng khoái cười to nói.
Hỏa Thiên Tà có hành động khác thường, Lan Hán Nhất còn nhận ra được, hắn đương nhiên cũng là biết đến.
Hắn chờ đợi lâu như vậy, không phải là chờ đến hậu trường phía sau đám người này lộ diện hay sao?
"Chỉ cần ngươi dám đến, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không còn mạng sống quay về! "
Kiệt Nhĩ Ưng tràn đầy tự tin, đám này Yêu Tộc, người đứng phía sau đám người này rất lớn khả năng cũng là Yêu Tộc.
Chỉ cần là Yêu Tộc, cho dù có là Đạo Thể Yêu Tôn Chí Cường Giả đi chăng nữa, hắn cũng không có sợ, đừng quên, nơi này là Linh Ma Đại Lục, là Ma Tộc chúa tể thiên hạ.
Tên Yêu Tôn kia có thể giở một ít trò vặt ra để mà ám toán Lan Hán Thuật, nhưng mà khi đối mặt với hắn, chỉ là một con đường chết.
"Ha ha ha...Ưng Chí Tôn, ngài nói không có sai!Chỉ cần tên kia dám đến, hắn tuyệt đối sẽ không còn con đường để về! "
"Đương nhiên là như vậy! Yêu Tộc mà thôi, làm sao có thể sánh ngang được với lại Ma Tộc chúng ta! "
"Các vị đừng lớn tiếng quá, nếu như không, cái tên thần bí Yêu Tôn kia nghe được, hắn chuồn mất, như vậy chúng ta không thể chứng kiến được Ưng Chí Tôn thần uy!"
"Ha ha ha...Tây Chí Tôn, ngài nói đúng! "
Đám Ma Tôn bên trong Lan Hán Thành kia, ra sức vỗ mông ngựa, càng vang thì càng tốt, dù sao đây cũng chẳng mất xu nào.
Hơn nữa, tiếp theo đây bọn họ phải sống dưới sự cai quản của Kiệt Nhĩ Thành, có một vị Đạo Thể Ma Tôn cường giả làm chỗ dựa, vẫn là tốt hơn muôn lần.
Ngay cả Lan Hán Nhất năm huynh đệ, bọn chúng biết bây giờ thời thế đã đổi thay, cũng là ra sức lấy lòng của Kiệt Nhĩ Ưng, có như vậy, Lan Hán Bộ Tộc bọn họ mới có hi vọng kéo dài tiếp.
Còn vị Kiệt Nhĩ Ưng này có phải đang nổ hay không, chờ thêm một chút thời gian nữa sẽ biết mà thôi.
Cho dù Kiệt Nhĩ Ưng không có địch lại, tính mạng của Kiệt Nhĩ Ưng cũng là không phải lo, có Kiệt Nhĩ Thành sau lưng làm chỗ dựa, không ai dám làm gì Kiệt Nhĩ Ưng.
"Vậy sao?"
Chỉ là đang lúc bọn họ còn đang say sưa vỗ mông ngựa không có ngừng lại, lại đột nhiên có một cái thanh âm cắt đứt mất cảm hứng của bọn họ. Cái này làm cho bọn họ bị nghẹn không nhẹ.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, sau lưng của mình đã xuất hiện một tên áo đen thanh niên, đang nỡ nụ cười mỉa mai nhìn bọn họ.
"Nhân Tộc! Ngươi là ai?" Kiệt Nhĩ Ưng đôi mắt Ưng mở ra hết sức, nhìn tên Nhân Tộc thanh niên trước mắt này hỏi.
Trên người không có Ma Khí, cũng không hề có phát hiện Yêu Khí, mang theo toàn là Nhân Tộc khí tức, cái này hắn có thể cảm nhận được, cũng biết rõ người tại trước mắt của mình là một tên Nhân Tộc không sai.
Như ngày thường, khi gặp được một tên Nhân Tộc hèn mọn dám dùng giọng điệu cùng nụ cười mỉa mai kia nói về hắn, hắn đã bổ cho tên kia một chưởng chết lâu rồi.
Nhưng mà hôm nay hắn không thể ra tay, hay nói đúng hơn hắn không dám ra tay, đơn giản là vì hắn không biết đối phương đi đến cách hắn khoảng cách mười mét kia là như thế nào.
Phải biết, hắn vì muốn nhanh chóng tìm ra cái tên thần bí phía sau đám Yêu Tộc này, thần thức của hắn lúc nào cũng hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Có thể nói, phạm vi sáu ức dặm xung quanh đây, một cái gió thổi cỏ lay gì, cũng không thể qua được pháp nhãn của hắn, nhưng mà cái tên Nhân Tộc này xuất hiện như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất ở đây là hắn còn không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương, chính là điều này mà hắn không dám manh động.
"Các ngươi vừa rồi nói ta nếu như đến đây, sẽ chết không có chỗ chôn? Bây giờ hỏi ngược lại, các ngươi không cảm thấy có chút buồn cười hay sao?" Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, không nhịn được cười nói.
Nhờ vào Truyền Tống Trận tại Vân Quang Thành, hắn cũng không mấy khó khăn để có thể đến được nơi đây, sau đó thần thức khẽ động, hắn là biết được những người này đang ở đâu, làm gì.
Đám người này hiện tại mới phát hiện ra hắn, chỉ là hắn cũng chủ động hiện thân mà thôi, với thực lực của hắn hiện tại, nếu như để cho đám người này phát hiện ra hành tung, đây thật sự là một chuyện cười lớn.
"Ưng... Ưng Chí Tôn! Hắn dường như là người đứng phía sau của đám người kia?" Lan Hán Nhất cũng không chắc nói.
Chỉ là nói xong, chân tay của hắn cũng không chậm, lập tức chạy đến phía sau của Kiệt Nhĩ Ưng, trốn phía sau lưng hắn.
Không chỉ một mình Lan Hán Nhất làm như vậy, những người khác cũng thấy tình cảnh không ổn, cũng là tránh lui một phía xa xa, chạy đến Kiệt Nhĩ Ưng tránh nạn là chiếm đa số.
Tại đây đám người, không một ai là ngốc nghếch, tên Nhân Tộc kia tuy trên người không có một tia khí tức tiết ra, kia mới là đáng sợ nhất, không ai có thể nhìn ra được cảnh giới của hắn, như vậy cũng không ai có thể là đối thủ của hắn, đạo lý này, tất cả mọi người tại nơi đây đều hiểu.
Tuy là không có chết, nhưng mà liên tục bị người dùng đao kiếm đâm đến tận tim gan, nếu như là ai, cũng sẽ không thoải mái.
"Chúng ta cũng đã làm hết sức rồi! Lão Tà, ngươi quyết định đi!" Thấy Hỏa Thiên Tà nhìn qua, Hổ Huyền Phương gật đầu nói.
Tình cảnh hiện nay của bọn họ, như không có bất ngờ gì xảy ra, cũng chỉ có một con đường chết, có thể có thực lực cứu bọn họ hiện nay, cũng chỉ có vị Chủ Nhân kia mà thôi.
"Được! Ta sẽ dùng Nô Ấn truyền lại tin tức, chỉ mong vị Chủ Nhân kia có thể đến kịp thời đến cứu chúng ta! "Hỏa Thiên Tà cũng là gật đầu.
Thật ra, khi biết mình gặp phải Đạo Thể Ma Tôn cường giả, hắn đã biết mình là không có cơ hội thắng, tuy nhiên, hắn lúc đó cũng không thể nào sử dụng Nô Ấn cầu cứu được.
Khi nào bọn họ gặp nguy hiểm, cũng dùng đến cách này, vị Chủ Nhân kia tuyệt đối sẽ không hài lòng, chỉ đến khi bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được trời đất, khi đó bọn họ mới dám làm phiền đến Diệp Tử Phàm.
Lần này là hắn thất trách, không thể công phá Lan Hán Thành sớm hơn, như vậy cũng khó thoát được tội, chỉ là như gặp phải vị Đạo Thể Ma Tôn này, trách nhiệm của hắn sẽ giảm xuống hoặc là không còn.
Đạo Thể Ma Tôn cường giả, không phải là bọn họ có thể chống lại, thất bại là chuyện đương nhiên, cũng sẽ dễ dàng chấp nhận.
...
"Ưng Chí Tôn! Đám người kia có biểu hiện khác thường! " Lan Hán Nhất khá là tinh ý, Hỏa Thiên Tà có hành động gì khác thường, hắn là sẽ nhận ra ngay.
"Ha ha ha..Đợi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được các ngươi cầu cứu! " Kiệt Nhĩ Ưng sảng khoái cười to nói.
Hỏa Thiên Tà có hành động khác thường, Lan Hán Nhất còn nhận ra được, hắn đương nhiên cũng là biết đến.
Hắn chờ đợi lâu như vậy, không phải là chờ đến hậu trường phía sau đám người này lộ diện hay sao?
"Chỉ cần ngươi dám đến, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không còn mạng sống quay về! "
Kiệt Nhĩ Ưng tràn đầy tự tin, đám này Yêu Tộc, người đứng phía sau đám người này rất lớn khả năng cũng là Yêu Tộc.
Chỉ cần là Yêu Tộc, cho dù có là Đạo Thể Yêu Tôn Chí Cường Giả đi chăng nữa, hắn cũng không có sợ, đừng quên, nơi này là Linh Ma Đại Lục, là Ma Tộc chúa tể thiên hạ.
Tên Yêu Tôn kia có thể giở một ít trò vặt ra để mà ám toán Lan Hán Thuật, nhưng mà khi đối mặt với hắn, chỉ là một con đường chết.
"Ha ha ha...Ưng Chí Tôn, ngài nói không có sai!Chỉ cần tên kia dám đến, hắn tuyệt đối sẽ không còn con đường để về! "
"Đương nhiên là như vậy! Yêu Tộc mà thôi, làm sao có thể sánh ngang được với lại Ma Tộc chúng ta! "
"Các vị đừng lớn tiếng quá, nếu như không, cái tên thần bí Yêu Tôn kia nghe được, hắn chuồn mất, như vậy chúng ta không thể chứng kiến được Ưng Chí Tôn thần uy!"
"Ha ha ha...Tây Chí Tôn, ngài nói đúng! "
Đám Ma Tôn bên trong Lan Hán Thành kia, ra sức vỗ mông ngựa, càng vang thì càng tốt, dù sao đây cũng chẳng mất xu nào.
Hơn nữa, tiếp theo đây bọn họ phải sống dưới sự cai quản của Kiệt Nhĩ Thành, có một vị Đạo Thể Ma Tôn cường giả làm chỗ dựa, vẫn là tốt hơn muôn lần.
Ngay cả Lan Hán Nhất năm huynh đệ, bọn chúng biết bây giờ thời thế đã đổi thay, cũng là ra sức lấy lòng của Kiệt Nhĩ Ưng, có như vậy, Lan Hán Bộ Tộc bọn họ mới có hi vọng kéo dài tiếp.
Còn vị Kiệt Nhĩ Ưng này có phải đang nổ hay không, chờ thêm một chút thời gian nữa sẽ biết mà thôi.
Cho dù Kiệt Nhĩ Ưng không có địch lại, tính mạng của Kiệt Nhĩ Ưng cũng là không phải lo, có Kiệt Nhĩ Thành sau lưng làm chỗ dựa, không ai dám làm gì Kiệt Nhĩ Ưng.
"Vậy sao?"
Chỉ là đang lúc bọn họ còn đang say sưa vỗ mông ngựa không có ngừng lại, lại đột nhiên có một cái thanh âm cắt đứt mất cảm hứng của bọn họ. Cái này làm cho bọn họ bị nghẹn không nhẹ.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, sau lưng của mình đã xuất hiện một tên áo đen thanh niên, đang nỡ nụ cười mỉa mai nhìn bọn họ.
"Nhân Tộc! Ngươi là ai?" Kiệt Nhĩ Ưng đôi mắt Ưng mở ra hết sức, nhìn tên Nhân Tộc thanh niên trước mắt này hỏi.
Trên người không có Ma Khí, cũng không hề có phát hiện Yêu Khí, mang theo toàn là Nhân Tộc khí tức, cái này hắn có thể cảm nhận được, cũng biết rõ người tại trước mắt của mình là một tên Nhân Tộc không sai.
Như ngày thường, khi gặp được một tên Nhân Tộc hèn mọn dám dùng giọng điệu cùng nụ cười mỉa mai kia nói về hắn, hắn đã bổ cho tên kia một chưởng chết lâu rồi.
Nhưng mà hôm nay hắn không thể ra tay, hay nói đúng hơn hắn không dám ra tay, đơn giản là vì hắn không biết đối phương đi đến cách hắn khoảng cách mười mét kia là như thế nào.
Phải biết, hắn vì muốn nhanh chóng tìm ra cái tên thần bí phía sau đám Yêu Tộc này, thần thức của hắn lúc nào cũng hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Có thể nói, phạm vi sáu ức dặm xung quanh đây, một cái gió thổi cỏ lay gì, cũng không thể qua được pháp nhãn của hắn, nhưng mà cái tên Nhân Tộc này xuất hiện như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.
Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất ở đây là hắn còn không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương, chính là điều này mà hắn không dám manh động.
"Các ngươi vừa rồi nói ta nếu như đến đây, sẽ chết không có chỗ chôn? Bây giờ hỏi ngược lại, các ngươi không cảm thấy có chút buồn cười hay sao?" Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, không nhịn được cười nói.
Nhờ vào Truyền Tống Trận tại Vân Quang Thành, hắn cũng không mấy khó khăn để có thể đến được nơi đây, sau đó thần thức khẽ động, hắn là biết được những người này đang ở đâu, làm gì.
Đám người này hiện tại mới phát hiện ra hắn, chỉ là hắn cũng chủ động hiện thân mà thôi, với thực lực của hắn hiện tại, nếu như để cho đám người này phát hiện ra hành tung, đây thật sự là một chuyện cười lớn.
"Ưng... Ưng Chí Tôn! Hắn dường như là người đứng phía sau của đám người kia?" Lan Hán Nhất cũng không chắc nói.
Chỉ là nói xong, chân tay của hắn cũng không chậm, lập tức chạy đến phía sau của Kiệt Nhĩ Ưng, trốn phía sau lưng hắn.
Không chỉ một mình Lan Hán Nhất làm như vậy, những người khác cũng thấy tình cảnh không ổn, cũng là tránh lui một phía xa xa, chạy đến Kiệt Nhĩ Ưng tránh nạn là chiếm đa số.
Tại đây đám người, không một ai là ngốc nghếch, tên Nhân Tộc kia tuy trên người không có một tia khí tức tiết ra, kia mới là đáng sợ nhất, không ai có thể nhìn ra được cảnh giới của hắn, như vậy cũng không ai có thể là đối thủ của hắn, đạo lý này, tất cả mọi người tại nơi đây đều hiểu.
Bình luận truyện