Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 551: Kiệt Nhĩ Lân Thê Thảm



"Không! Bệ Hạ! Ngài là Ngụy Thánh cường giả, đi ức hiếp một đám Phàm Nhân như chúng tôi, không cảm thấy mất đi thân phận của mình hay sao?" Cố gắng chống lại lực hút, Ngưu Nguyên Lợi lập tức tru lên.

Không hiểu vì cái gì, hắn cảm nhận được bên trong cái Đỉnh kia cực kỳ khủng bố, hắn biết, một khi đi vào bên trong, tuyệt đối sẽ không còn có ngày đi ra.

Hắn là muốn tìm cách khích tướng Diệp Tử Phàm, hi vọng cái tên Diệp Tử Phàm này vì tự trọng thân phận, bỏ qua cho đám người bọn chúng một lần.

Nghe được những lời này, quả nhiên hắn thấy cái Đỉnh kia ngừng lại một chút, chỉ là sau khi nghe được câu nói tiếp theo của Diệp Tử Phàm, như là đưa hắn trụy vào hầm băng.

"Nghĩ đến ngươi chống lại của ta một kích mà bất tử! Ta liền giảng cho ngươi một khóa, Tu Luyện Giới không có cái gọi là thân phận được mất, chỉ có thực lực mạnh yếu, nắm đấm của ngươi mạnh, ngươi là có thân phận, nắm đấm của người yếu, cái gì cũng không phải! Đây chính là thân phận! "

"Ầm! "

Diệp Tử Phàm nói xong, cũng không có nhìn gương mặt biến ảo của Ngưu Nguyên Lợi đám người, phất tay đem bọn họ đưa vào Luyện Thần Đỉnh.

Hắn đến giờ vẫn còn chưa có quên việc mình đã từng hút chết dưới tay của con Yêu Thánh Hỏa Sư kia, đường đường là một vị Thánh Vương cường giả, lại đi ra tay với lại một tên Pháp Thần cảnh tiểu bối, tên kia làm gì quan đến cái gì là thân phận hay không thân phận.

"Tuyệt! Chủ nhân! Không có thân phận được mất, chỉ có thực lực mạnh yếu, câu này của ngài nói quá tuyệt! "

Nhìn tất cả đám người của Quỳ Ngưu Bộ Tộc bị bắt hết vào bên trong Luyện Thần Đỉnh, Hổ Huyền Thiên đi đến, vỗ mông ngựa liên tục nói.

Cái này hắn cũng không phải là nịnh bợ Diệp Tử Phàm không đâu, mà là lời nói thật tại đáy lòng.

Những cái gọi là thân phận, mặt mũi, chẳng qua cũng chỉ làm dáng bên ngoài một chút mà thôi, như những cường giả chân chính, thân phận mặt mũi đối với lại bọn họ không khác gì một tờ giấy vệ sinh, chỉ cần có lợi cho mình, ai lại đi quan tâm đến cái chuyện lấy cường lăng nhược, hay là ỷ mạnh hiếp yếu đâu kia chứ.

Ngưu Nguyên Lợi đám người theo hắn nghĩ cũng biết cái đạo lý này, hắn dám chắc trước đây Ngưu Nguyên Lợi cũng làm không ít những chuyện ức hiếp kẻ yếu như vậy, chỉ là khi đến lượt mình, hắn lại tỏ ra không phục, cũng là cố ý quên đi cũng nên.

"Hắc hắc hắc... Huyền Thiên a...hắc hắc...! "

"Chủ...Chủ nhân! Ngài là có chuyện gì? Chỉ cần nói một tiếng, Huyền Thiên cho dù đi vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không chối từ!" Hổ Huyền Thiên có chút run rẩy nói.

Nhìn nụ cười âm hiểm của Diệp Tử Phàm kia, không hiểu sao hắn lại lạnh lẽo cả mình, mỗi khi hắn cười cái bộ dạng kia, sẽ chẳng có cái chuyện gì tốt đẹp cả.

"Hổ Huyền Thiên! Ngươi cũng thật to gan, lấy được hơn ba vạn cân Tinh Không Bí Kim, nhưng mà lại đưa cho ta có một vạn cân, lòng dạ của ngươi, cũng thật sự quá thâm độc một chút đó chứ? " Diệp Tử Phàm âm âm cười nói.

"Chuyện này... Chuyện này, chủ nhân, ta là vì sợ ngài không có dùng hết, cho nên mới tạm thời thay ngài bảo quản, chỉ khi ngài cần đến, ta sẽ lập tức lấy ra, không sai, là thay ngài bảo quản, như chủ nhân ngài cần, ta lập tức liền lấy ra, lập tức liền lấy ra! "

Hổ Huyền Thiên mướt cả mồ hôi hột, đem Tinh Không Bí Kim còn lại chứa trong nhẫn trữ vật đưa ra.

Thì ra chính là vì cái chuyện này, như thế nào lại bị lộ nhanh như vậy, dường như ai cũng biết đến chuyện này, là ai đã để lộ ra kia chứ?

Hắn nhớ là mình làm việc rất là cẩn thận rồi kia mà, là sai sót tại nơi đâu kia chứ? Hổ Huyền Thiên là trong lòng rất là nghi hoặc.

Chỉ là mặt kệ là ai đã đưa tin tức này lan rộng, chỉ cần vượt qua cái quan ải này rồi tính sau.

Lần này hắn không những phải đưa ra Tinh Không Bí Kim, mà còn phải đưa ra hết sạch sẽ, hắn biết, Diệp Tử Phàm đã nói đến đây, nếu như mình còn dám tàng tư, đó là không biết điều, hậu quả sẽ rất thê thảm, đây cũng xem như hắn dùng tiền tiêu tai đi.

"Ân! Lần này ta ghi nhận lòng trung thành của ngươi, nhưng mà những chuyện này không nên lập lại lần thứ hai, ngươi biết rồi chứ? " Diệp Tử Phàm thu đi nhẫn trữ vật, rất là nhẹ nhàng nói.

Với hắn mà nói, giá trị hai trăm vạn đầu Cực Phẩm Linh Mạch hiện tại cũng là không lớn, nhưng mà cũng nên trừng phạt cái tính tham lam quá độ của cái tên Hổ Huyền Thiên này một chút.

Hắn trước nay tuy có tham lam một chút, nhưng mà làm chuyện gì cũng là có để lại cho thuộc hạ một đường lui, thông thường, tài nguyên của đám thuộc hạ đi "hóa duyên " hay là tự mình tìm kiếm được, hắn cũng chỉ lấy đi một nửa mà thôi, làm chủ nhân như hắn cũng là quá có đạo nghĩa rồi, như những người khác, đám người này canh cũng không có mà uống.

"Chủ nhân! Ngài yên tâm! Ta nhất định sẽ rút ra bài học sâu sắc!" Hổ Huyền Thiên ngoài mặt khá chân thành nói.

"Tiền tài rơi vào trong tay của ngài, ta còn có thể nói gì nữa chứ, cũng chỉ trách ta xui xẻo mà thôi". Chỉ là trong lòng hắn không cho là vậy, lần sau nếu như gặp được tiền tài lớn như vậy, hắn như có thể giấu, tuyệt đối sẽ không đưa ra, tất cả mọi người cũng đều làm như hắn mà thôi.

"Cũng là nên đến lúc giải quyết Tốn Ma Vực đám người kia rồi! "

Diệp Tử Phàm cũng không có biết trong lòng của Hổ Huyền Thiên đang có ý nghĩ khác, hắn là nhìn về phương hướng Truyền Tống Trận của Quỳ Ngưu Thành nói nhỏ.

Chuyện nơi đây đã xong, hắn cũng là nên chuyển thân đi đến Vân Quang Thành, nơi đó hiện tại có thể nói là quần long tụ tập, đại đa số Ma Tôn cường giả của Tốn Ma Vực đều tập trung vào nơi đây, chỉ cần tóm gọn đám người nơi đó, Tốn Ma Vực dường như đã nằm trong tay của hắn.

....

Vân Quang Thành! Nữa giờ thời gian trước!

"Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Phốc!!! "

"Ha ha ha...Kiệt Nhĩ Lân! Ngươi cũng có ngày hôm nay! "Một đao đem Kiệt Nhĩ Lân đánh bay ra xa, Cáp Tích Ngọc sảng khoái cười to nói.

Muốn tìm Cáp Tích Thành chúng ta trả thù, ngươi cũng không tìm một hố nước tiểu, nhìn xem mình là ai.

"Phốc! Cáp Tích Ngọc! Như không phải là cái tên Cáp Tích Ly kia ra tay với ta trước, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể đánh bại được ta hay sao?" Kiệt Nhĩ Lân thật sự không hề phục nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện