Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 559: Như Một Người Chết
Cái tên Cáp Tích Ly, thực lực quả nhiên khủng bố không hợp thói thường, đã bị cuốn vào bên trong Lôi Hải, hắn lại rất là tận lực trọng điểm "chăm sóc", thế nhưng mà hắn vẫn còn không có chết, người này thật sự quá đáng sợ, e là đại đa số Thánh Thể Chí Tôn Chí Cường Giả không có tu luyện qua Thần Thông, đều không phải là đối thủ của hắn.
Hắn hiện tại Nguyên Thần đang bị trọng thương, trong một thời gian ngắn là đừng nghĩ đến chuyện khôi phục như cũ, về chuyện sử dụng lại Tiểu Kim Lôi Phù Trận là không thể nào, hơn nửa, hắn lại không thể dùng Nguyên Thần Lực sử dụng Điệp Gia Chi Thuật lên Hộ Thân Ngọc Phù, một cái chiêu thức phòng ngự tổ hợp rất nhiều Lục Giai Hộ Thân Ngọc Phù lại với nhau, nhờ có chiêu này, hắn vừa rồi mới có thể chống lại một đạo Đao Mang của Cáp Tích Ly mà bất tử.
Đã không có Tổ Hợp Ngọc Phù Công Kích, lại không có Hộ Thân Điệp Gia, hắn là không có khả năng chống lại Cáp Tích Ly công kích thêm một lần nữa, cho nên, hắn phải tận lực kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt, ít nhất cũng đến khi mình khôi phục lại một tia Nguyên Thần, có thể sử dụng Hộ Thân Ngọc Phù Điệp Gia Chi Thuật mới thôi.
"Chủ nhân! Ngài ở đâu! Ngài mau đến đây cứu Tiểu Ôn ta a!" Ôn Địch là trong lòng thầm khấn.
Thay vì có thể nhanh chóng khôi phục Nguyên Thần lực, hắn lại càng mong Diệp Tử Phàm đến đây vào lúc này thì hơn, hắn là biết, cho dù Phục Thần Đan có thần hiệu đến đâu, năm bữa nữa tháng là điều chắc chắn, chờ đến thời gian đó, hắn đã bị Cáp Tích Ly một đao cấp bổ từ lâu.
Thay vì như vậy, hay là cầu nguyện cho vị chủ nhân kia đến đây cành nhanh càng tốt, như vậy may ra hắn mới có một đường sinh cơ, vị chủ nhân kia đã nói, chỉ cần bọn hắn cầm cự được nửa giờ thời gian, y là nhất sẽ đến, bây giờ đã qua nửa giờ thời gian, thiết nghĩ vị chủ nhân kia cũng sẽ nhanh đến đây mà thôi.
Bây giờ hắn, cái bộ dạng chỉ tay thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế lúc vừa mới đến đây, dự định dựa vào bản thân chi lực, trấn áp hết anh hùng trong thiên hạ đã không còn đâu, trong lòng chỉ còn lại là vô tận lo lắng cùng bất an.
"Ân! Đám người kia?" Ôn Địch bỗng nhiên nhớ lại, hắn nhớ khi đến đây, bên cạnh hắn còn mấy chục vị Yêu Tôn, như thế nào hắn có thể quên đi đám người này, ít nhất cũng có thể cùng với mình cộng đồng kháng địch, hoặc giả có thể kéo dài thời gian, dù sao tất cả đều là đồng môn, phải đồng tâm hiệp lực, không phải sao.
Chỉ là khi nhìn qua đám người Hỏa Thiên Tà, hắn bỗng nhiên lạnh cả mình, đám người kia đang là chiếu từng đạo ánh mắt về phía người của hắn, từ trong những cái ánh mắt kia, hắn là thấy được bọn họ đang cực độ khinh thường hắn, có người trong ánh mắt còn dè bỉu như muốn nói với hắn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi một dạng.
Đây là có chuyện gì? Đám người này thái độ như vậy là thế nào? Không phải tất cả đều là cùng một chiến tuyến người hay sao? Đều là vì chủ nhân phục vụ, các ngươi làm như vậy là có ý gì? Không sợ Chủ Nhân trừng phạt hay sao? Hắn thật sự có chút không thể hiểu nổi.
"Ân! Không đúng, còn đám người Kiệt Nhĩ Lân kia!" Hắn bỏ qua cái đám Yêu Tộc thấy chết mà không cứu kia đi, chuyển ánh mắt qua Kiệt Nhĩ Lân đám người.
Những người kia trước giờ đối với hắn khá là cung kính, hơn nữa nhờ có hắn ra tay chế ngự Cáp Tích Ly một khoảng thời gian, bọn họ sau khi phục dụng đan dược cùng được dưỡng thương một đoạn thời gian, thương thế là đã khôi phục không ít.
Hơn nữa, cái tên Cáp Tích Ly này đang bị trọng thương, thực lực đã mười không còn một, nhờ bọn họ giúp hắn chống đỡ một đoạn thời gian, sẽ là không có vấn đề gì.
"Các ngươi!...? " Chỉ là mới nhìn qua, trong lòng của hắn thầm hận a, cái đám kia Ma Tôn đã dưỡng thương thời gian không ngắn, đan dược cũng dùng không ít, nhất định là thương thế đã có chuyển biến tốt, thế nhưng mà thấy ánh mắt hắn đảo qua, người nào cũng một bộ dạng sắp chết, cá biệt còn có tên không thèm quan tâm đến hắn, nhằm mắt lại không hề mở ra.
"Một đám khốn kiếp, như ta có thể vượt qua được một kiếp, tuyệt đối không tha cho các ngươi! " Ôn Địch thầm dặn lòng.
Hắn đây là cũng không có nghĩ đến, trước đây ỷ vào Lục Tinh Phù Văn Sư thân phận, thái độ ngạo mạn không xem ai ra gì, cùng với lại mượn đao giết người cách làm, đã là đắc tội không biết bao nhiêu người, bây giờ lại muốn bọn họ ra tay cứu giúp, kia là không thể nào.
"Khặc khặc! Khụ! Khụ! Phốc! Hóa ra là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, như vậy thì khó trách, Cáp Tích Thành ta là bị bại không oan!"
Cáp Tích Ly ho khan liên tục, huyết tuôn ra cũng không ít, nhưng mà hắn cũng khẽ thi lễ với lại Ôn Địch một cái, Lục Tinh Phù Văn Sư, thân phận so với lại Thánh Thể Chí Tôn còn cao, xứng đáng hắn thi một lễ này.
Vừa rồi hắn vừa dùng Ma Nguyên Lực Hộ Tráo chống đỡ, cũng như mặt trong mình một kiện Thượng Phẩm Đạo Khí cấp bậc Hộ Giáp, cho nên mới có thể qua được một kiếp, nhưng mà thương thế của hắn quả thật như Ôn Địch nghĩ, cũng là hết sức thảm trọng, không có vài vạn năm là không có khả năng khôi phục.
"Ly Chí Tôn! Ngươi quá khách khí!"
Ôn Địch cũng là thở dài một hơi, ít nhất cái thân phận Lục Tinh Phù Văn Sư của mình cũng là có đất dụng võ, tên Cáp Tích Ly này rất lễ phép với mình, thiết nghĩ, hắn sẽ không tiếp tục ra tay, cái mạng nhỏ của mình xem như được bảo vệ.
"Các ngươi chờ đó cho ta!" Tiếp sau, hắn nhìn về đám người Hỏa Thiên Tà cùng Kiệt Nhĩ Lân cười gằn nghĩ.
Đám người này thấy chết mà không cứu, qua hôm nay hắn sẽ cho đám người này biết thế nào là lễ độ.
"Bọn họ nhìn ta như vậy là có ý gì? " Ôn Địch không có hiểu, thầm nói.
Đám người kia chẳng những không có hối hận, mà còn nhìn về phía hắn đầy mai mỉa, như nhìn một người chết đồng dạng, đám Tôn Giả này, không sợ hắn trả thù hay sao?
Chỉ là rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân đám người kia nhìn hắn như nhìn một người chết là do đâu.
"Ôn Đại Sư! Ngươi tuy là Lục Tinh Phù Văn Sư, đáng lý ta phải tôn kính ngươi, chỉ là ngươi đã diệt đi Cáp Tích gia tộc toàn gia, cho nên, ngươi vẫn là chết đi!
"Ầm ầm!!!Ầm ầm!!! "
"Khấp Đao Sát! Diệt cho ta!"
Một ánh Đao Mang tái hiện, ngàn dặm không gian phá toái tan nát, Cáp Tích Ly một mặt như quỷ diện tu la nhìn về hướng Ôn Địch.
Chỉ trong vòng một ngày, Cáp Tích gia tộc bọn họ toàn quân bị diệt, hơn năm trăm vị Ma Tôn không còn, chỉ còn lại một mình hắn, từ nay về sau, Tốn Ma Vực đã là không còn một Cáp Tích Thành cường thịnh người nghe khiếp vía nữa, thù hận như vậy, hắn là sao có thể bỏ qua cho Ôn Địch được.
Nãy giờ Ôn Địch là đang dùng Phục Thần Đan để khôi phục lại Nguyên Thần lực, hắn sao có thể không biết, chỉ là hắn bị thương quá nặng, cũng là cần thời gian để khôi phục, cho nên mới để cho Ôn Địch tiêu dao một ít thời gian mà thôi, bây giờ hắn đã ngưng tụ được một ít thực lực, hắn như thế nào còn không có ra tay.
Hắn là biết được Lục Tinh Phù Văn Sư khủng bố, cũng là biết, không nhân lúc Ôn Địch bị thương nặng mà ra tay, sau này hắn là không còn có cơ hội.
Hắn hiện tại Nguyên Thần đang bị trọng thương, trong một thời gian ngắn là đừng nghĩ đến chuyện khôi phục như cũ, về chuyện sử dụng lại Tiểu Kim Lôi Phù Trận là không thể nào, hơn nửa, hắn lại không thể dùng Nguyên Thần Lực sử dụng Điệp Gia Chi Thuật lên Hộ Thân Ngọc Phù, một cái chiêu thức phòng ngự tổ hợp rất nhiều Lục Giai Hộ Thân Ngọc Phù lại với nhau, nhờ có chiêu này, hắn vừa rồi mới có thể chống lại một đạo Đao Mang của Cáp Tích Ly mà bất tử.
Đã không có Tổ Hợp Ngọc Phù Công Kích, lại không có Hộ Thân Điệp Gia, hắn là không có khả năng chống lại Cáp Tích Ly công kích thêm một lần nữa, cho nên, hắn phải tận lực kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt, ít nhất cũng đến khi mình khôi phục lại một tia Nguyên Thần, có thể sử dụng Hộ Thân Ngọc Phù Điệp Gia Chi Thuật mới thôi.
"Chủ nhân! Ngài ở đâu! Ngài mau đến đây cứu Tiểu Ôn ta a!" Ôn Địch là trong lòng thầm khấn.
Thay vì có thể nhanh chóng khôi phục Nguyên Thần lực, hắn lại càng mong Diệp Tử Phàm đến đây vào lúc này thì hơn, hắn là biết, cho dù Phục Thần Đan có thần hiệu đến đâu, năm bữa nữa tháng là điều chắc chắn, chờ đến thời gian đó, hắn đã bị Cáp Tích Ly một đao cấp bổ từ lâu.
Thay vì như vậy, hay là cầu nguyện cho vị chủ nhân kia đến đây cành nhanh càng tốt, như vậy may ra hắn mới có một đường sinh cơ, vị chủ nhân kia đã nói, chỉ cần bọn hắn cầm cự được nửa giờ thời gian, y là nhất sẽ đến, bây giờ đã qua nửa giờ thời gian, thiết nghĩ vị chủ nhân kia cũng sẽ nhanh đến đây mà thôi.
Bây giờ hắn, cái bộ dạng chỉ tay thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế lúc vừa mới đến đây, dự định dựa vào bản thân chi lực, trấn áp hết anh hùng trong thiên hạ đã không còn đâu, trong lòng chỉ còn lại là vô tận lo lắng cùng bất an.
"Ân! Đám người kia?" Ôn Địch bỗng nhiên nhớ lại, hắn nhớ khi đến đây, bên cạnh hắn còn mấy chục vị Yêu Tôn, như thế nào hắn có thể quên đi đám người này, ít nhất cũng có thể cùng với mình cộng đồng kháng địch, hoặc giả có thể kéo dài thời gian, dù sao tất cả đều là đồng môn, phải đồng tâm hiệp lực, không phải sao.
Chỉ là khi nhìn qua đám người Hỏa Thiên Tà, hắn bỗng nhiên lạnh cả mình, đám người kia đang là chiếu từng đạo ánh mắt về phía người của hắn, từ trong những cái ánh mắt kia, hắn là thấy được bọn họ đang cực độ khinh thường hắn, có người trong ánh mắt còn dè bỉu như muốn nói với hắn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi một dạng.
Đây là có chuyện gì? Đám người này thái độ như vậy là thế nào? Không phải tất cả đều là cùng một chiến tuyến người hay sao? Đều là vì chủ nhân phục vụ, các ngươi làm như vậy là có ý gì? Không sợ Chủ Nhân trừng phạt hay sao? Hắn thật sự có chút không thể hiểu nổi.
"Ân! Không đúng, còn đám người Kiệt Nhĩ Lân kia!" Hắn bỏ qua cái đám Yêu Tộc thấy chết mà không cứu kia đi, chuyển ánh mắt qua Kiệt Nhĩ Lân đám người.
Những người kia trước giờ đối với hắn khá là cung kính, hơn nữa nhờ có hắn ra tay chế ngự Cáp Tích Ly một khoảng thời gian, bọn họ sau khi phục dụng đan dược cùng được dưỡng thương một đoạn thời gian, thương thế là đã khôi phục không ít.
Hơn nữa, cái tên Cáp Tích Ly này đang bị trọng thương, thực lực đã mười không còn một, nhờ bọn họ giúp hắn chống đỡ một đoạn thời gian, sẽ là không có vấn đề gì.
"Các ngươi!...? " Chỉ là mới nhìn qua, trong lòng của hắn thầm hận a, cái đám kia Ma Tôn đã dưỡng thương thời gian không ngắn, đan dược cũng dùng không ít, nhất định là thương thế đã có chuyển biến tốt, thế nhưng mà thấy ánh mắt hắn đảo qua, người nào cũng một bộ dạng sắp chết, cá biệt còn có tên không thèm quan tâm đến hắn, nhằm mắt lại không hề mở ra.
"Một đám khốn kiếp, như ta có thể vượt qua được một kiếp, tuyệt đối không tha cho các ngươi! " Ôn Địch thầm dặn lòng.
Hắn đây là cũng không có nghĩ đến, trước đây ỷ vào Lục Tinh Phù Văn Sư thân phận, thái độ ngạo mạn không xem ai ra gì, cùng với lại mượn đao giết người cách làm, đã là đắc tội không biết bao nhiêu người, bây giờ lại muốn bọn họ ra tay cứu giúp, kia là không thể nào.
"Khặc khặc! Khụ! Khụ! Phốc! Hóa ra là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, như vậy thì khó trách, Cáp Tích Thành ta là bị bại không oan!"
Cáp Tích Ly ho khan liên tục, huyết tuôn ra cũng không ít, nhưng mà hắn cũng khẽ thi lễ với lại Ôn Địch một cái, Lục Tinh Phù Văn Sư, thân phận so với lại Thánh Thể Chí Tôn còn cao, xứng đáng hắn thi một lễ này.
Vừa rồi hắn vừa dùng Ma Nguyên Lực Hộ Tráo chống đỡ, cũng như mặt trong mình một kiện Thượng Phẩm Đạo Khí cấp bậc Hộ Giáp, cho nên mới có thể qua được một kiếp, nhưng mà thương thế của hắn quả thật như Ôn Địch nghĩ, cũng là hết sức thảm trọng, không có vài vạn năm là không có khả năng khôi phục.
"Ly Chí Tôn! Ngươi quá khách khí!"
Ôn Địch cũng là thở dài một hơi, ít nhất cái thân phận Lục Tinh Phù Văn Sư của mình cũng là có đất dụng võ, tên Cáp Tích Ly này rất lễ phép với mình, thiết nghĩ, hắn sẽ không tiếp tục ra tay, cái mạng nhỏ của mình xem như được bảo vệ.
"Các ngươi chờ đó cho ta!" Tiếp sau, hắn nhìn về đám người Hỏa Thiên Tà cùng Kiệt Nhĩ Lân cười gằn nghĩ.
Đám người này thấy chết mà không cứu, qua hôm nay hắn sẽ cho đám người này biết thế nào là lễ độ.
"Bọn họ nhìn ta như vậy là có ý gì? " Ôn Địch không có hiểu, thầm nói.
Đám người kia chẳng những không có hối hận, mà còn nhìn về phía hắn đầy mai mỉa, như nhìn một người chết đồng dạng, đám Tôn Giả này, không sợ hắn trả thù hay sao?
Chỉ là rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân đám người kia nhìn hắn như nhìn một người chết là do đâu.
"Ôn Đại Sư! Ngươi tuy là Lục Tinh Phù Văn Sư, đáng lý ta phải tôn kính ngươi, chỉ là ngươi đã diệt đi Cáp Tích gia tộc toàn gia, cho nên, ngươi vẫn là chết đi!
"Ầm ầm!!!Ầm ầm!!! "
"Khấp Đao Sát! Diệt cho ta!"
Một ánh Đao Mang tái hiện, ngàn dặm không gian phá toái tan nát, Cáp Tích Ly một mặt như quỷ diện tu la nhìn về hướng Ôn Địch.
Chỉ trong vòng một ngày, Cáp Tích gia tộc bọn họ toàn quân bị diệt, hơn năm trăm vị Ma Tôn không còn, chỉ còn lại một mình hắn, từ nay về sau, Tốn Ma Vực đã là không còn một Cáp Tích Thành cường thịnh người nghe khiếp vía nữa, thù hận như vậy, hắn là sao có thể bỏ qua cho Ôn Địch được.
Nãy giờ Ôn Địch là đang dùng Phục Thần Đan để khôi phục lại Nguyên Thần lực, hắn sao có thể không biết, chỉ là hắn bị thương quá nặng, cũng là cần thời gian để khôi phục, cho nên mới để cho Ôn Địch tiêu dao một ít thời gian mà thôi, bây giờ hắn đã ngưng tụ được một ít thực lực, hắn như thế nào còn không có ra tay.
Hắn là biết được Lục Tinh Phù Văn Sư khủng bố, cũng là biết, không nhân lúc Ôn Địch bị thương nặng mà ra tay, sau này hắn là không còn có cơ hội.
Bình luận truyện