Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 62: Yêu Thú Thiên Hạ



"Siêu Phàm Tam Trọng... Chiến lực có thể sao với Siêu Phàm Cửu Trọng! "Ngân Thái âm tình bất định.

Thật là thất sách a, nếu mà hắn biết Diệp Tử Phàm như thế nghịch thiên, cho dù như thế nào cũng sẽ ra tay bắt lại.

Cho dù Đại Hạ Đế Quốc có biết, hắn cũng không có sợ, chỉ cần có được cơ duyên trên người của Diệp Tử Phàm.

Tìm một nơi yên tĩnh tu luyện mấy chục năm, hắn sẽ không còn sợ Đại Hạ Đế Quốc, thậm chí cho dù Bát Đại Thế Lực liên thủ hắn cũng không có sợ.

Có khi hắn còn thực hiện được giấc mơ mà mấy vạn năm nay chưa từng có người làm được, thống nhất Thiên Hoang cũng nên.

Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn, Diệp Tử Phàm đã bị truyền tống rời đi, khả năng cực lớn sẽ đi về hướng yêu thú quản hạt.

Hắn cho dù công tham tạo hóa cũng không có làm nên chuyện gì.

Đừng nhìn hắn là Chân Huyền Trung Kỳ cường giả, nhưng mà nếu lạc sâu vào trong những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng chỉ có con đường chết.

Nơi đó không nhắc đến Tam Giai Yêu Thú có thể so với Chân Huyền cảnh, mà chỉ dựa vào hàng ngàn, hàng vạn Nhị Giai Siêu Phàm cảnh yêu thú cũng làm cho hắn uống một hồ.

Chân Huyền cường giả tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn, gặp phải mấy chục đầu Nhị Giai, hắn còn có thể ung dung thủ thắng.

Nhưng số lượng nếu lên đến trăm, hoặc ngàn, hắn cũng chỉ có nước chạy thục mạng.

"Hừ"

Ngân Thái nhìn Tiêu Nguyên Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi.

Việc cấp bách bây giờ là phát động toàn bộ thế lực mà hắn có trong tay để điều tra xem Diệp Tử Phàm có bị truyền tống đến khu vực do nhân tộc quản hạt hay không.

Trong lòng hắn vẫn còn có một tia hi vọng, nếu như Na Di Phù không đưa Diệp Tử Phàm đến Yêu Thú Sơn Mạch, mà là truyền tống đến trong phạm vi Đại Tấn đế quốc này, vậy vận may của hắn cực lớn.

Còn Tiêu Nguyên Thương, cứ để hắn ở lại chịu tội thay, nếu một khi Đại Hạ Đế Quốc biết được tin tức.

"Hô!"

Tiêu Nguyên Thương ngồi xụi lơ trên mặt đất, nhưng trên gương mặt lại hiện ra thần sắc nhẹ nhõm.

Vừa rồi, Ngân Thái liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đó ẩn chứa sát ý vô cùng mênh mông.

Hắn không biết như thế nào cuối cùng mình có thể còn nhặt về được một cái mệnh.

"Lập tức phải trở lại Dược Thần Cốc, Bản Tọa thật không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa! "Tiêu Nguyên Thương từ nhẫn trữ vật lấy ra một viên Linh Đan, sau đó nuốt vào.

Lần này đến Mạc La, hắn đúng là bị thiệt hại to lớn, không chỉ phải thêu đốt bản thân Sinh Mệnh mà còn bảo bối hộ mệnh của hắn cũng đã mất.

Nếu không phải Ngân Thái có suy nghĩ gì khác, cái mệnh nhỏ bé của hắn cũng đã bàn giao tại nơi đây.

...

La Lâm Sơn Mạch, trung tâm một chỗ động thiên phúc địa.

Một gian rộng lớn Thạch Thất bên trong, Linh Khí lượn lờ, một tôn như vực sâu biển rộng Chân Huyền Sơ Kỳ đang ngồi xếp bằng.



"Long Thành? Người nói xem, một thiên tài như vậy, nếu như trưởng thành, đối với nhân tộc chúng ta sẽ có bao nhiêu là trợ giúp? " Chân Huyền sơ kỳ lão giả thở dài một tiếng, nhìn trước mắt trung niên Mạc Long Thành hỏi.

"Lão tổ tông, nếu như mà hắn trưởng thành, chưa nói đến có thể cho nhân tộc bao nhiêu trợ giúp, chỉ nói Bát Đại Thế Lực sẽ một phen tẩy bài! Đến lúc đó, nhân tộc sẽ lại lâm vào đại loạn trước. "

Mạc Long Thành cung kính trả lời.

Chuyện lớn như vậy, lại xảy ra ngay tại La Lâm Sơn Mạch này, thám tử của Mạc gia làm sao không biết được chứ.

Nhưng mà chuyện này liên quan đến Tứ Tinh thế lực đánh cờ, bọn họ chỉ là Tam Tinh thế lực, lại là hạng chót Tam Tinh thế lực, không thể xen vào chuyện này được.

"Ngươi hãy đem chuyện tại đây báo đi lên cho Đại Hạ Đế Quốc đi!"Mạc La lão tổ nói.

Nếu như nhân tộc không có nội đấu, mà là đồng tâm hiệp lực, có lẽ tại Tây Hoang này đã là bá chủ.

Nhưng mà ngay cả hắn cũng là bo bo giữ mình, làm sao có thể trách móc người khác được.

"Vâng! Lão tổ tông! " Mạc Long Thành hiểu ý của lão tổ.

Chuyện xảy ra tại Mạc La này, Mạc La ngươi không giám xen vào chúng ta có thể hiểu được, nhưng lại biết mà không báo, đó mới là tội lớn.

Phải biết lần này liên lụy đến một vị mười sáu tuổi Siêu Phàm, hơn nữa, còn có địch lại Siêu Phàm hậu kỳ.

Nếu như trưởng thành, Pháp Thần cường giả là chạy không thoát. Cho dù Diệp Chính Quang đã bị trục xuất khỏi Tấn Thành mấy trăm năm, nhưng mà trong người hắn chảy vẫn là Diệp gia huyết, hậu nhân của hắn vẫn là Diệp gia đệ tử.

Thử hỏi ai có thể cự tuyệt một vị tương lai Pháp Thần dụ hoặc

Nếu không có báo đi lên, Đại Hạ Hoàng Thất tha cho bọn họ mới là lạ.

"Tại sao một thiên tài như vậy lại không xuất hiện tại Mạc gia của ta chứ? "Mạc La lão tổ cảm thán, nếu như bọn hắn có một tôn quái vật như vậy, có thể đưa bọn họ nhập Tứ Tinh thế lực.

Còn có thể thống nhất nhân tộc, tận diệt yêu thú cũng là có khả năng.

...

Mạc La Vương Quốc, cách xa một ngàn vạn dặm bên ngoài, vượt qua cả Long Uyên Sơn Mạch, tại một nơi Sơn Cốc nhỏ.

Nói là Sơn Cốc nhỏ nhưng thật ra nó cũng không có nhỏ bé gì, so với La Lâm sơn mạch thì nó còn lớn hơn, phạm vi tám vạn dặm dài.

Lục Thụ Cốc, đây là tên của tòa Sơn Cốc này danh tự.

Khác với những khu vực khác trong Tây Hoang Yêu Vực này, Lục Thụ Cốc lại không có một con yêu thú dám đến cư ngụ.

Nguyên nhân rất đơn giản vì đây chính là khu vực mà Xích Hỏa Yêu Soái và Đại Địa Yêu Soái tranh chấp. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt qua.

Hiện tại, nơi này đang nằm la liệt hàng vạn yêu thú thi thể, nếu tính sơ qua ít cũng có mấy chục vạn, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng,nhìn đông nghìn nghịt hai bên yêu thú lao đầu vào chém giết, số lượng tuyệt đối không dưới trăm vạn.

Mùi máu tanh tràn ngập không khí, tiếng Yêu Thú rống chấn động bát phương.

"Quá Lang Yêu Tướng, Hỏa Lang nhất tộc các ngươi thật muốn vì một điều tiểu Cốc, mà cùng Bạo Viên nhất tộc chúng ta không chết không thôi sao?"Đứng tại trên không trung, một con cự Viên cao năm mét cất tiếng ồm ồm hỏi một đầu Hồng Lang thân cao không kém hắn đứng đối diện.

"Bộ Phương, nếu như mà Bạo Viên nhất tộc các ngươi chịu từ bỏ Lục Thụ Cốc, Hỏa Lang nhất tộc chúng ta chẳng những sẽ lui binh, mà còn bồi thường cho các ngươi một vạn gốc Linh Dược! Thế nào? " Hỏa Lang Quá Minh Yêu Tướng cũng không yếu thế đáp lại, xung quanh hắn hơn hai mươi đầu thân thể cao lớn không đồng nhất, cũng là ánh mắt phát sáng nhìn vào tên to con Cự Viên này, chờ đợi hắn trả lời.

Bọn nó tuy nói to nhỏ không đồng nhất, nhưng mà con thấp bé nhất cũng lớn hơn ba mét, hơn nữa tất cả đều là đứng tại không trung.

Đây hai mươi mấy đầu Yêu Lang rõ ràng toàn bộ là Siêu Phàm cảnh yêu thú, chỉ có lột xác trở thành Siêu Phàm cảnh Yêu Thú mới có năng lực ngự không phi hành.

"Lão Phương, ngươi còn nói nhiều với bọn họ làm gì, chúng ta phụng mệnh của Yêu Soái Đại Nhân nhất định không cho bọn Cẩu Lang này tiến vào Lục Thụ Cốc nữa bước, ngươi quên rồi sao?" Đứng sau Bộ Phương, một đầu cao bốn mét Yêu Viên mở miệng nói.

"Không sai! Phương lão đại, trong Lục Thụ Cốc có một Phương Linh Tuyền, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được! "

"Đánh thì đánh, mấy ngàn năm qua, chúng ta còn chưa từng thua qua, phần thắng thế nào cũng sẽ thuộc về chúng ta!"

Bên Cự Viên đội hình cũng không có kém, mười tám tên Cự Viên so với hai mươi hai tên Hỏa Lang tuy là ít một chút, nhưng mà chiến lực chỉ có hơn chứ không có kém.

"Quá Minh, Địch Yêu Soái Đại Nhân có biết lần này các ngươi tấn công chúng ta không? " Đè ép mọi âm thanh xung quanh, Bộ Phương nhìn vào Hỏa Lang Quá Minh hỏi.

Hắn đã theo chủ Tử của mình biết được, hai bên đã cùng nhau cam kết trong vòng mười năm sẽ lại không tái phát chiến tranh, nhưng chỉ qua có ba năm, Xích Hỏa Lang Tộc lại khơi mào chiến hỏa, nhìn phía dưới đang lao vào tàn sát Yêu Lang, Cự Viên bọn họ tuy vẫn còn nắm giữ thượng phong.

Nhưng mà mà Yêu Viên vẫn là hết lớp này đến lớp khác chết đi, trong đó không ít là cửu trọng yêu viên, trong lòng của hắn là thấy máu a.

Phải biết Yêu Viên nhất tộc bọn họ lúc cường thịnh cũng chỉ có hai ngàn vạn chi chúng mà thôi, từ khi cùng Xích Hỏa Yêu Lang tranh dành Lục Thụ Cốc quyền sở hữu.

Mấy ngàn năm qua chết không dưới ngàn vạn, trong đó Siêu Phàm cảnh hơn hai trăm, là tổn thất quá nửa a.

Nếu tiếp tục như vậy, trong vòng ngàn năm tới Yêu Viên nhất tộc bọn họ có khả năng tuyệt chủng, một đầu ngàn vạn dặm Đại Đó Sơn Mạch này cũng sẽ là vật trong mâm của các vị Yêu Soái khác.

Hắn thật không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh này, nhưng Yêu Viên nhất tộc bọn họ đã bỏ ra vô số ho sinh, bây giờ lại chắp tay nhường lại hắn làm sao có thể cam tâm.

Chẳng lẽ huyết của các tộc nhân chảy, đều là bạch chảy hay sao.

"Bộ Phương! Không ngại nói cho ngươi biết, đây chính là mệnh lệnh của Yêu Soái đại nhân nhà của ta! Hừ, mọi người đều nói Yêu Viên nhất tộc các ngươi thật thà, cho nên đại nhân chúng ta mới tin tưởng vào các ngươi. Trong vòng mười năm sẽ giải quyết Lục Thụ Cốc một cách hòa bình, nhưng thật không ngờ, các ngươi Yêu Soái đại nhân lại muốn lén đi gặp Yêu Vương Bệ Hạ để trục lợi, Yêu Lang nhất tộc bọn ta sao có thể bỏ qua cho các ngươi! " Quá Minh căm hận nói.

Chiến tranh qua đi ngàn năm, bọn họ Yêu Lang nhất tộc tổn thất so với Yêu Viên nhất tộc gần gấp đôi, nếu không phải do Yêu Lang nhất tộc sinh sôi nãy nở nhanh, nói không chừng bây giờ đã diệt tộc.

Đối với trận chiến này, hắn cũng mong muốn sớm ngày kết thúc, nếu không trước sau gì bọn nó cũng sẽ biến mất.

Như hắn mong muốn, hai tộc nhị vị Yêu Soái đã cùng nhau đi đến nhận thức chung, đình chỉ chiến tranh trong vòng mười năm, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách khác để giải quyết vấn đề.

Nhưng mà chỉ qua có ba năm, Yêu Soái đại nhân của bọn họ lại kinh giận phát hiện vị Yêu Soái của Yêu Viên nhất tộc kia lại rời khỏi Đại Địa Sơn Mạch, tiến về Thiên Dực Sơn Mạch để cầu kiến Thiên Dực Yêu Vương.

Vào thời điểm này, Yêu Viên Yêu Soái tiến về Thiên Dực Sơn Mạch làm gì thì dùng ngón chân cũng chỉ có thể nghĩ ra.

Vì vậy, Xích Hỏa Yêu Soái cũng là nhích mình đi đến Thiên Dực Sơn Mạch, trước khi đi, hạ lệnh cho hắn lập tức phát động tấn công, chiếm lĩnh Lục Thụ Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện