Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 68: Tổ Kiến Thế Lực



Hắn đã từng nghe Đại Hắc nói qua, Luyện Thần đỉnh có thể luyện chế tất cả cường giả trở thành khôi lỗi, cung chủ nhân sai sử.

Nếu như lời này không sai, hắn sẽ có một đám trung thành với hắn, không bao giờ phản bội cường giả.

"Chủ nhân! Luyện Thần đỉnh luyện chế cường giả có hai loại phương pháp, một là Sinh Thời Sinh Mệnh, hai là Tử Vong Sinh Mệnh. Không biết chủ nhân ngài cần loại nào? " Dại Hắc hỏi.

"Sinh Thời Sinh Mệnh, Tử Vong Sinh Mệnh đó là cái gì? "Diệp Tử Phàm hỏi lại.

Đối với Luyện Thần đỉnh công năng, nói thật hắn vẫn chưa hiểu biết cho lắm.

"Chủ nhân! Sinh Thời Sinh Mệnh chính là chỉ những sinh vật còn sống như là con Yêu Lang trước mắt ngài kia, và một tên Diệp Chính Quang đang ở tại trong Luyện Thần đỉnh. Còn Tử Vong Sinh Mệnh chính là chỉ những sinh mệnh đã chết đi."

"Hai loại phương pháp này có gì khác nhau? "

"Chủ nhân! Khác nhau còn rất lớn, Sinh Thời Sinh Mệnh chỉ cần ngài lấy ra trong cơ thể đối phương một giọt Tinh Huyết, đưa vào Luyện Thần đỉnh là ngài có thể khống chế đối phương sinh Tử, từ nay về sau có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngài không giám phản bội. Loại phương pháp này có thể giữ lại tự thân đối phương ký ức, còn có thể độc lập tu luyện tăng lên cảnh giới tu vi, cùng với người bình thường không khác nhau là mấy.." Dừng lại một chút Đại Hắc nói tiếp:"Còn Tử Vong Sinh Mệnh ngài muốn luyện chế phải cần có tài nguyên trợ giúp Luyện Thần đỉnh mới có thể làm được, ví dụ như một đầu Siêu Phàm cảnh Yêu Thú Tử Vong, ngài muốn luyện thành khôi lỗi phải có mười viên Hạ Phẩm Linh Thạch, hơn nữa sau khi luyện chế thực lực của đối phương chỉ là như lúc ban đầu Tử Vong mà thôi, lại còn vĩnh cửu không thể nào tăng trưởng, không có tư tưởng của chính bản thân mình, chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân, đây chính là một khôi lỗi thật sự! "

"Xem ra Luyện chế Sinh Thời Sinh Mệnh vẫn là có lợi hơn! Nhưng mà làm sao có thể bảo đảm đối phương sẽ không phản bội ta chứ? "

"Chủ nhân! Ngài không phải có hai vật thí nghiệm đó sao! "Đại Hắc chỉ vào một góc Diệp Chính Quang và con ba mét Yêu Lang bí hiểm cười.

Diệp Tử Phàm hiểu ý, hắn cũng là muốn thử xem Luyện Thần đỉnh năng lực như thế nào.

"Ngươi là muốn sống hay là muốn chết? " Diệp Tử Phàm nhìn tên to con trước mắt này, cất tiếng hỏi.

"Đại nhân, ta đương nhiên là muốn sống rồi! " Nhan Tương trả lời rất cung kính, nhưng mà trong lòng thầm mắng, "ngươi không phải là hỏi điều thừa sao? Sâu kiến còn muốn sống, huống gì là Nhị Giai Yêu Tướng như ta!"

Lời này hắn chỉ dám tại trong lòng nói mà thôi, cũng không thật sự giám nói ra.

"Muốn sống! Vậy lấy trong thân thể một giọt tinh huyết giao ra đây! "

"Cái gì? Tinh Huyết sao?"Nhan Tương giật mình nói.

Diệp Tử Phàm nói cũng không phải là bình thường huyết dịch mà là tinh huyết a, khác với bình thường, Tinh Huyết chính là mỗi một vị tu luyện giả căn bản, nếu một khi mất đi sẽ làm sói mòn Sinh Mệnh của tu luyện giả, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai lại để mất đi tinh Huyết của mình.

"Thế nào? Ngươi không muốn? " Diệp Tử Phàm có chút bất mãn hỏi, gương mặt cũng lạnh đi vài phần.

"Không... Ngài là hiểu lầm, ta đương nhiên là nguyện ý! " Nhan Tương giật mình, bây giờ hắn mới nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình còn nằm trong tay của đối phương.

Chỉ là mất một giọt Tinh Huyết, có đáng là gì chứ, chỉ là tổn thất một chút ít tuổi thọ mà thôi, với mấy trăm năm thọ nguyên của hắn, tổn thất một hai năm đáng là gì.

"Xem như ngươi thức thời! " Đưa giọt máu này vào Luyện Thần đỉnh.

Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như vừa rồi tên Yêu Lang này không phối hợp, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn đường.

Cùng lắm thì đem Diệp Chính Quang ra làm vật thí nghiệm mà thôi, so với Yêu Lang này cũng không có gì khác biệt.

"A! Đây là có chuyện gì xảy ra! " Nhan Tương ôm đầu la lớn, chỉ trong vòng tích tắc, đầu của hắn chấn động một cái, hắn đang nghi hoặc dùng Thần Thức điều tra thì lại phát hiện trong Yêu Đan của hắn xuất hiện một chữ "Nô"ấn ký.

Hắn muốn dùng Thần Thức xóa đi thì phát hiện Tinh Thần Lực hắn không thể nào xóa đi đạo Nô ấn kia.

Không những vậy, khi Tinh Thần Lực của hắn chạm vào Nô ấn kia, cảm giác đau đớn từ Linh Hồn truyền đến làm cho hắn ôm đầu la lớn.

"Sau khi trở về! Ngươi đối với ta có oán hận gì không? " Diệp Tử Phàm chờ hắn qua cơn đau khổ mới hỏi lại hắn.



"Đại nhân! Ngài nói chuyện gì vậy, ta cảm ơn ngài còn không kịp, làm sao dám oán hận ngài chứ. "

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, "Đương nhiên là phải cảm ơn ngươi rồi! Ta sẽ báo cho tất cả các Yêu Tướng cường giả liên hợp lại, nghiền ngươi thành tro, cũng xem như là cảm ơn ngươi, không phải sao?" Tuy là không biết tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện kỳ quái ấn ký, nhưng mà chỉ làm cho hắn đau khổ một chút thôi, không có gì quan trọng, cùng lắm thì sau này Yêu Soái Đại Nhân trở về, nhờ ngài loại bỏ nó là được.

Việc quan trọng trước mắt là phải thoát khỏi tên sát tinh này cái đã.

"A...A...A...."

Nhan Tương ôm đầu quằn quại, trong miệng kiêu thảm thiết, âm thanh kia cho dù xa hàng chục km cũng có thể nghe được, thân thể của hắn lăn qua lộn lại, dùng hai chân trước vỗ mạnh vào đầu, máu tươi chảy ròng ròng ra thấm đẫm mặt đất, trong vô cùng thê thảm.

Chỉ lúc nãy vừa có ý nghĩ sẽ trả thù Diệp Tử Phàm sau, trong Yêu Đan của hắn Nô Ấn thoáng qua rung động, toàn bộ Thức Hải của hắn như muốn nổ tung, hơn thế nữa đau đớn từ linh hồn truyền đến khiến hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng chả xong.

Trước đó, vì mạng sống hắn có thể làm bất cứ việc gì. Bây giờ đối với hắn mà nói, chết cũng là một ơn huệ lớn lao.

"Nga! Ngươi lại muốn tìm người đến để đối phó với ta sao? Ý tưởng thật là không tồi!"

Diệp Tử Phàm mỉm cười nói, hắn cũng thật ngạc nhiên, sau khi giọt Tinh Huyết bị Đại Hắc luyện hóa, hắn liền có thể cảm nhận được trong Yêu Đan của tên Lang Tộc này xuất hiện một đạo Nô Ấn ấn ký.

Thông qua Nô Ấn, hắn có thể phát hiện được tên Yêu Lang này đang nghĩ gì, hơn nữa một khi có ý định xấu với hắn, Nô Ấn sẽ tự động phát động, trừng phạt tên Yêu Lang này, nếu như không có lệnh của hắn Nô Ấn là sẽ không có dừng lại.

Chỉ cần hắn muốn, chỉ trong chớp mắt tên Yêu Lang này sẽ tan thành mây khói.

"Đại Nhân......ta biết sai rồi........cầu mong ngài tha cho ta một mạng, ta tuyệt không dám nữa... Tuyệt không dám nữa... "Nhan Tương gian khổ nói.

Đến bây giờ hắn còn không biết Nô Ấn kia là Diệp Tử Phàm giở trò quỷ, cũng uổng công hắn tu luyện đến Nhị Giai Yêu Tướng cảnh giới.

Cái cảm giác đau đớn tột cùng này, hắn chỉ mong chết đi thật nhanh cho đỡ thống khổ, nhưng hắn lại bi ai phát hiện Yêu Lực trong cơ thể của hắn đã bị đạo kia Nô Ấn cho giam cầm.

Muốn tự sát đối với cũng là chuyện xa vời, hắn chỉ còn cầu xin tha thứ, hi vọng Diệp Tử Phàm có thể tha cho hắn một lần, không thì ban cho hắn một cái chết cũng được, hắn vô cùng cảm kích, nhìn ánh mắt cầu mong của hắn cũng đủ hiểu.

"Từ nay,phải gọi ta là chủ nhân, không có được sai phạm" Nhìn trừng phạt cũng đã đủ rồi, Diệp Tử Phàm tâm niệm khẽ động, dừng lại Nô Ấn đang nhảy múa trong Yêu Đan của Nhan Tương.

"Vâng! Nhan Tương bái kiến chủ nhân! " Nhan Tương cũng bất chấp cả người đau đớn toàn thân, trên mặt toàn là hỉ sắc, quỳ rạp cả bốn chân xuống, thành kính nói.

Đau khổ bên ngoài chỉ là ngoại thương, đối với Siêu Phàm cảnh Yêu Thú như nó chỉ thoáng chốc có thể lành lặn.

Nhưng mà đau đớn từ trong linh hồn kia, hắn thề cả đời này cũng không muốn nến thử lần thứ hai.

"Ngươi có thể hóa thành nhân loại được không? "Diệp Tử Phàm thấy tên này cao to quá chướng mắt nên hỏi.

Theo hắn biết, Yêu Thú chỉ cần đột phá Nhị Giai là có thể hóa thành nhân loại.

"Chủ nhân! Chuyện này đối với ta không có khó khăn gì! " Nhan Tương cung kính hồi đáp.

Hắn vận chuyển trong cơ thể Yêu Lực, chỉ thoáng chốc, một tên hai mét cao đại hán xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm.

Thật ra, tất cả Yêu Thú bộ tộc Nhị Giai trở lên đều có thể hóa thành nhân loại, nhưng mà nhân loại hình thể nhỏ bé, đối với sức chiến đấu không giúp gì được nhiều, nên rất ít có Yêu Thú hóa thân Nhân Tộc hình dáng.

"Nhan Tương, Linh Thạch này ngươi từ đâu có được? " Cầm trên tay viên Linh Thạch phát ra nồng đậm Linh Khí, Diệp Tử Phàm hỏi.

"Chủ nhân! Đây là tại một mỏ Linh Thạch của Xích Hỏa sơn mạch được đến, nếu như ngài cần, ta nơi này còn có! "Nhan Tương lấy trong người ra một cái bao nhỏ làm bằng da thú, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm.

"Tại Xích Hỏa Sơn Mạch của các ngươi có nhiều Linh Thạch như vậy sao? Diệp Tử Phàm dùng Thần Thức điều tra.

Hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong không chỉ có một trăm viên Hạ Phẩm Linh Thạch, mà còn có ba viên Trung Phẩm Linh Thạch.

Tại Mạc La, hắn tốn hết miệng lưỡi cũng không thể cùng Bao Tính trao đổi một viên Linh Thạch, bây giờ mới đến nơi đây, hắn chỉ vừa mở miệng đã có một trăm viên hạ phẩm Linh Thạch và ba viên Trung Phẩm Linh Thạch tới tay. Chênh lệch thật là có chút lớn.

Không lẽ tại Yêu Thú thế giới này, Linh Thạch là hàng cải trắng hay sao?

"Chủ nhân! Tại Xích Hỏa sơn mạch của ta chỉ có ba mỏ Linh Thạch, trong đó có một mỏ là Trung Phẩm, hàng năm có thể khai thác được mấy trăm vạn viên Linh Thạch, toàn là cung cấp cho Nhị Giai Yêu Tướng chúng ta tu luyện! "Nhan Tương không khỏi cảm thán.

Xích Hỏa Lang Tộc bọn họ chỉ dùng chân, hoặc là răng để khai thác Linh Thạch, nếu có đủ hai tay như là Đại Địa Yêu Viên thì tốt. Tốc độ khai thác sẽ được đề cao.

Số Linh Thạch này cũng là do hắn tự tay vào mỏ linh thạch kiếm lấy, đường đường là Nhị Giai Yêu Tướng, phải đi làm thọ mỏ, nói ra, không biết bị người ta cười rớt bao nhiêu hàm răng.

"Mấy trăm vạn sao..." Diệp Tử Phàm cũng không có hỏi nhiều, một năm chỉ khai thác được mấy trăm vạn Linh Thạch quả thật có chút ít.

Nhưng mà từ khi biết được tại Lục Thụ Cốc có một đầu Linh Mạch sau, hắn đối với Linh Thạch hứng thú có chút thiếu thiếu.

Cái này cũng dễ hiểu, nếu trước mặt của ngươi có một mâm thịt bò, ngươi còn sẽ ăn loại bánh bao vừa cứng vừa đen sao.

"Tại Yêu Thú bộ tộc các ngươi đều dùng Linh Thạch để mà tu luyện hay sao?" Diệp Tử Phàm có một chút nghi hoặc.

Nếu như tất cả Siêu Phàm cảnh trở lên Yêu Thú đều sử dụng Linh Thạch tu luyện, như Xích Hỏa Bộ Tộc một năm chỉ khai thác được mấy trăm vạn viên Linh Thạch, làm sao có thể cũng ứng cho bọn họ tu luyện.

"Không phải chủ nhân! Linh Thạch tại các Yêu Thú bộ tộc chỉ là phụ Phẩm mà thôi, thứ Yêu Thú bộ tộc chúng ta cần là Linh Dược hoặc là hấp thu Linh Tuyền để tu luyện! "

"Nói cũng phải... " Tại nhân tộc, Linh Thạch chính là tài nguyên chủ yếu giúp cho Siêu Phàm cảnh cường giả trở lên tu luyện.

Nhưng tại Yêu Thú bộ tộc, nhất là những tộc đàn lớn, Linh Thạch chỉ là thứ yếu, Linh Dược và Linh Mạch mới là tài nguyên chủ yếu giúp Yêu Thú đột phá, bây giờ hắn đã hiểu tại sao nhân tộc cường giả số lượng không thể so với Yêu Thú được.

"Nhan Tương! Có phải bây giờ có rất nhiều Yêu Thú đang tìm ta hay không? "

"Chủ Nhân tha mạng! Ta thật không dám nữa! " Nghe Diệp Tử Phàm nhắc lại chuyện này, Nhan Tương còn tưởng hắn nhớ chuyện củ, muốn trừng phạt mình.

Sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như băm tỏi, hắn thật sự không muốn chịu thêm cái cảm giác kia một lần nữa.

"Đứng lên đi, ta không có muốn trừng phạt ngươi! "Diệp Tử Phàm đang vân vê viên Linh Thạch trong tay, thấy thần sắc sợ hãi của tên Nhan Tương này, hắn có chút dở khóc dở cười.

"Đa tạ chủ nhân tha tội..đa tạ chủ nhân tha tội.. "Nhan Tương thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn liên tục, hắn thật đúng là sợ vỡ mật.

"Ta muốn ngươi dẫn tất cả bọn họ đến nơi này của ta, ngươi có thể làm được chứ? " Hắn nhìn vào viên Linh Thạch, trong lòng không khỏi nghĩ ra được một kế.

Nếu như bây giờ hai tên Tam Giai Yêu Thú không còn tại hang ổ, vậy bọn hắn thuộc hạ thế lực không phải là của mình hết hay sao.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong lòng hắn liền lửa nóng, thử hỏi có mấy chục một trăm tên Siêu Phàm cảnh Yêu Thú thuộc hạ, hắn có thể sai bảo bọn nó làm được biết bao nhiêu là việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện