Định Mệnh Là Những Chiếc Giày
Chương 1: Cuộc sống hiện tại
Nắng lên, chiếc chuông gió treo trên bệ cửa khẽ va vào nhau, tạo nên những âm thanh trong trẻo. Tôi nheo nheo mắt nhìn đồng hồ điện thoại. Xem ra hôm nay tôi lại dậy sớm hơn báo thức rồi. Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi tôi ngó vào bữa sáng mẹ chuẩn bị với tờ giấy nhắn: “Con ăn xong rồi đi học cho kịp giờ. Hôm nay mẹ phải đi sớm, tiền mẹ để trong ngăn kéo, trưa mẹ không về nên con tự túc nhé ^^ Yêu con!”. Tôi thở dài thượt, nhìn bữa sáng ở trên bàn mà chẳng muốn động vào.Dọn dẹp xong xuôi tôi xách ba lô lên vai. À mà quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Tú An và năm nay , tôi chính thức lên lớp 10.
***
Lên cấp 3, mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với một con bé lớ nga lớ ngớ như tôi. Dù đã di học được gần 2 tháng nhưng số người đã nói chuyện với tôi trong lớp không vượt quá con số 10. Đối với tôi, đó không phải là lớp học mà là một cái địa ngục. Điều này làm tôi nhớ cấp 2 của tôi hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì khá không thích cái lớp 10A6 này thế nên tôi tỏ ra khá lạnh lùng và xa cách.Vừa tới lớp, tôi vứt cặp lên bàn, lôi ra cuốn tiểu thuyết mới lùng được và bắt đầu “sự nghiệp nghiền ngẫm” của mình. Đến khi tôi đọc được nửa chương 2 thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Là Mai Hương. Trong lớp, Mai Hương là một kẻ bạo lực và côn đồ. Cho dù là con gái nhưng với 7 năm học karate thì đến thằng con trai cao to nhất lớp cũng không phải là đối thủ của con nhỏ đó. Không những thế, nó còn là một “tiểu thư” chính hãng của một gia đình giàu có, việc nó được chiều chuộng là việc đương nhiên. Đi cùng với nó là Bích Ngọc, một con bé đanh đá và chua ngoa. Mai Hương và Bích Ngọc là bạn của nhau và cùng có chung 1 sở thích là đi bắt nạt người khác. Nạn nhân lần này là cậu bạn nào đó tôi không biết tên mà cũng chưa nói chuyện bao giờ, tôi cũng không chắc là cậu ta có phải thành viên trong lớp hay không nữa, các bạn biết đấy!
Hầy, dẫu sao đây cũng không phải việc của tôi. Có lẽ cũng hơi vô tâm khi bỏ mặc một người đang gặp nạn như thế nhưng hãy nhìn lại tất cả mọi người xem, họ chỉ quan tâm xem hai kẻ “côn đồ” kia sẽ giở trò gì với”nạn nhân”. Có lẽ chuyện này đã trở thành một phần tất yếu trong lớp. Không một ai can ngăn, không một ai lên tiếng và “con mồi” tuyệt vọng vì số phận hẩm hiu của mình. Nếu như tôi muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của hai đứa nó thì có lẽ tôi sẽ chạy ra bênh bạn kia đấy, nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú với “chuyện giang hồ”. Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc.Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Hồng Lam và Dương Thuỳ bước vào. Lam và Thuỳ là hai đứa bạn duy nhất của tôi trong lớp. Ba đứa tôi có 1 điểm chung to lớn, đó là không thích học ở đây. Ngoài ra Thuỳ còn là con bạn “nối khố” của tôi do nhà của tôi và nó ở cùng ngõ nên từ khi sinh ra hai đứa đã là bạn của nhau. Hồng Lam ngồi trên tôi 1 bàn còn Dương Thuỳ ngồi cách tôi 1 lối đi, Vừa bước vào lớp 2 con bé đã vội chạy lại bàn tán.
– Này An, lớp có vụ gì hot thế? Lại Bích Ngọc với Mai Hương hả? – Dương Thuỳ chỉ về phía gây ra tiếng ồn ào ở ngoài dãy hành lang.
– Chứ không mày nghĩ còn có vụ gì nóng bỏng hơn à? – Tôi đáp lời với bộ mặt ngán ngẩm, lật tiếp những trang sau của cuốn tiểu thuyết.
– Khổ thân rồi – Lam lắc đầu, chẹp chẹp miệng vài cái vẻ tiếc thương.
Hôm nay lớp tôi có tiết tin được học trên phòng máy. Thầy sắp xếp cho chúng tôi hai học sinh ngồi chung một máy, sĩ số lớp tôi lại bị lẻ và đương nhiên sẽ có một đứa phải “đơn thương độc mã” một mình một máy và tự làm hết đống bài thầy giao trên máy tính, mà tôi không thể hiểu nổi tại sao cái đứa đen đủi đó lại là tôi. Cứ nghĩ như vậy là đã là đen lắm rồi xui xẻo lắm rồi nhưng nào ngờ cái số tôi nó còn đen hơn cả đen, thế quái nào mà máy của tôi lại được xếp cạnh máy của cặp đôi “thảm họa” Bích Ngọc và Mai Hương. Lạy chúa, con đã làm gì đắc tội với người?
Là tiết cuối cùng nên ai cũng mong nhanh nhanh hết tiết để được đi về, tôi cũng không phải ngoại lệ. Thật là sai lầm khi sáng nay đi học với cái bụng rỗng và tiền mẹ cho thì vẫn đang nằm gọn gàng trong ngăn kéo tủ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gào thét của dạ dày. Hai phút để tôi ngồi chửi rủa về độ ngu si của bản thân cũng là hai phút thầy quở trách Bích Ngọc và Mai Hương vì hai đứa nó gây ồn ào. Tôi cũng không bận tâm, cũng không muốn dính dáng gì đến hai đứa đó. Đối với những đứa như thế thì nên tránh xa, tránh thật xa nếu như muốn yên ổn trong những năm tháng cấp 3 cùng cực này.
Tùng….Tùng ….Tùng tùng….
Khi tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc bác bảo vệ xuất hiện cứu giúp tôi, Đối với tôi, bác bảo vệ như một đại anh hùng luôn luôn xuất hiện kịp thời để “cứu” những đứa nhóc vừa đói vừa lười như tôi. Như người trên sa mạc nhìn thấy nước, tôi mau mau chóng chóng lưu bài tập của mình vào một file trong máy như hướng dẫn của thầy, rồi sau đó thu xếp sách vở chuẩn bị ra về. Chẳng hiểu thu xếp sách vở thế nào mà tôi chạm phải cái dây điện của máy tính khiến nó bị lỏng, tuột ra khỏi ổ cắm, màn hình máy bên cạnh tắt cái phụp. Màn hình đen sì. Mặt tôi thộn ra. Đó là máy của Mai Hương và Bích Ngọc và hai đứa nó thì chưa kịp lưu lại bài làm. Bích Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
– Này con kia, mày có biết mày vừa làm gì không?
– Xin lỗi, tôi không cố ý.
– Lỗi lầm gì, công sức bọn tao bỏ ra mày tính sao hả?
– Thực sự là tôi không cố ý mà.
– Này mấy cô kia lưu xong bài chưa hả, ngồi đấy làm gì thế? – Thấy tôi và Ngọc to tiếng với nhau, thầy tiến lại gần rồi dùng bộ mặt của “cảnh sát hình sự” để “điều tra”.
– Thưa thầy, bạn này làm tắt máy em, bài em chưa kịp lưu lại, bây giờ bao nhiêu công sức của bọn em đổ bể hết cả rồi. – Mai Hương nói với thầy dạy tin bằng một giọng cấc lấc không trên dưới. – Thầy ra mà xem này, nó rút phích cắm ở máy em ra đây này.
– Em không cố tình, chỉ là tai nạn thôi ạ. – Tôi vội lên tiếng giải thích
Thầy nhìn tôi rồi nhìn cái ổ điện. Thực chât cái phích cắm chỉ bị tuột ra một chút chứ không rời hẳn ra khỏi ổ điện. Thầy cắm lại phích cắm một cách không do dự. Màn hình lại bật sáng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bài làm của hai đứa nó vẫn còn y nguyên.
– Đây chỉ là dây cắm mành hình, nó bị lỏng chứ không phải bị rút ra. Hai em phải biết phân biệt không được đổ lỗi cho bạn. Với lại nói chuyện với giáo viên mà em dùng cái giọng đó mà được hả?- Thầy nghiêm giọng nói với Bích Ngọc và Mai Hương rồi quay sang tôi – Còn em này lần sau phải cẩn thận, đây là phòng máy, nếu em làm hỏng hóc bất cứ thứ gì là em phải đền. Nên cẩn thận hơn. Còn hai bạn kia lưu bài rồi cũng về đi.
Hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt bực bội, lưu lại bài rồi ra về. Còn tôi thì phải hoàn thành nhiệm vụ của một thư kí lớp, đó là đợi thầy kí sổ ghi đầu bài rồi đem nó xuống nộp ở văn phòng tầng ba toàn nhà đối diện. Đợi thầy kí xong sổ, tôi lon ton xách cặp ra tìm giầy để phi thẳng về nhà nhưng đôi giày của tôi thì lại không cánh mà bay. Khi tôi đang lúi húi tìm lại đôi giày của mình thì Lam với Thùy đã xỏ xong giày vào chân và ôm cặp đứng đợi tôi.
– Nhanh lên mày – Lam giục.
– Tao mất giày rồi – Tôi méo mặt
– Gì cơ? – Thuỳ quay ra với khuôn mặt khá bất ngờ.
– Tao mất giày!!! Tìm hộ đi!!
– Thôi bây giờ Lam đi nộp sổ cho nó đi, tao tìm giày với An cho nhanh. – Thùy giật lấy quyển sổ ghi đầu bài của tôi, đưa cho Lam. Lam ậm ờ vài câu rồi đi nôp sổ.
Tôi và Thùy lúi húi tìm ở tủ giày rồi ở gầm tủ rồi cả ở nóc tủ nữa, nhưng giày của tôi lại không ở đó. Chán nản tôi tựa vào hành làng. Một lúc sau Lam hớt hải chạy lên như thể vừa nhìn thấy gì đó kinh khủng lắm. Tôi và Thuỳ nhìn nhau, hai đứa ngẩn người.
– An… Tú An…. tao tao….nhìn thấy….thấy… hộc hộc…. ôi mệ…mệt quá….
Lam vừa kể vừa thở khiến cả câu bị đứt quãng. Tôi gắt
– Từ từ mày, thở đi rồi nói, có ai tranh phần nói của mày đâu chứ.
– Ờ, tao vừa thấy giày mày rách bươm, đang yên vị trong thùng rác.
Tôi thoáng giật mình. Lẽ nào là do…
– Chắc chắn là do bọn Mai Hương rồi.-Thuỳ lên tiếng. Nó nhăn mặt nhìn tôi.
– Chắc thế, Vừa rồi tao nhỡ tay chạm phải ổ cắm màn hình của chúng nó, chúng nó bù lu bù loa lên cơ mà.
– Thế giờ bọn tao đưa mày về nhớ
– Đành vậy, bọn mày cho tao về ké với.
Tôi nói với vẻ chán nản rồi cũng theo hai đứa nó về. Về tới nhà, tôi cũng chẳng muốn ăn, chỉ thấy mệt mỏi, buồn ngủ và chán nản.
– Thôi không sao, coi như là cơ hội để mình được mua đồ mới – Tôi tự an ủi mình
Ăn uống qua loa xong xuôi, tôi trèo lên phòng ngủ một giấc. Chiều nay tôi sẽ đi mua giày.
***
Lên cấp 3, mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với một con bé lớ nga lớ ngớ như tôi. Dù đã di học được gần 2 tháng nhưng số người đã nói chuyện với tôi trong lớp không vượt quá con số 10. Đối với tôi, đó không phải là lớp học mà là một cái địa ngục. Điều này làm tôi nhớ cấp 2 của tôi hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì khá không thích cái lớp 10A6 này thế nên tôi tỏ ra khá lạnh lùng và xa cách.Vừa tới lớp, tôi vứt cặp lên bàn, lôi ra cuốn tiểu thuyết mới lùng được và bắt đầu “sự nghiệp nghiền ngẫm” của mình. Đến khi tôi đọc được nửa chương 2 thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Là Mai Hương. Trong lớp, Mai Hương là một kẻ bạo lực và côn đồ. Cho dù là con gái nhưng với 7 năm học karate thì đến thằng con trai cao to nhất lớp cũng không phải là đối thủ của con nhỏ đó. Không những thế, nó còn là một “tiểu thư” chính hãng của một gia đình giàu có, việc nó được chiều chuộng là việc đương nhiên. Đi cùng với nó là Bích Ngọc, một con bé đanh đá và chua ngoa. Mai Hương và Bích Ngọc là bạn của nhau và cùng có chung 1 sở thích là đi bắt nạt người khác. Nạn nhân lần này là cậu bạn nào đó tôi không biết tên mà cũng chưa nói chuyện bao giờ, tôi cũng không chắc là cậu ta có phải thành viên trong lớp hay không nữa, các bạn biết đấy!
Hầy, dẫu sao đây cũng không phải việc của tôi. Có lẽ cũng hơi vô tâm khi bỏ mặc một người đang gặp nạn như thế nhưng hãy nhìn lại tất cả mọi người xem, họ chỉ quan tâm xem hai kẻ “côn đồ” kia sẽ giở trò gì với”nạn nhân”. Có lẽ chuyện này đã trở thành một phần tất yếu trong lớp. Không một ai can ngăn, không một ai lên tiếng và “con mồi” tuyệt vọng vì số phận hẩm hiu của mình. Nếu như tôi muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của hai đứa nó thì có lẽ tôi sẽ chạy ra bênh bạn kia đấy, nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú với “chuyện giang hồ”. Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc.Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Hồng Lam và Dương Thuỳ bước vào. Lam và Thuỳ là hai đứa bạn duy nhất của tôi trong lớp. Ba đứa tôi có 1 điểm chung to lớn, đó là không thích học ở đây. Ngoài ra Thuỳ còn là con bạn “nối khố” của tôi do nhà của tôi và nó ở cùng ngõ nên từ khi sinh ra hai đứa đã là bạn của nhau. Hồng Lam ngồi trên tôi 1 bàn còn Dương Thuỳ ngồi cách tôi 1 lối đi, Vừa bước vào lớp 2 con bé đã vội chạy lại bàn tán.
– Này An, lớp có vụ gì hot thế? Lại Bích Ngọc với Mai Hương hả? – Dương Thuỳ chỉ về phía gây ra tiếng ồn ào ở ngoài dãy hành lang.
– Chứ không mày nghĩ còn có vụ gì nóng bỏng hơn à? – Tôi đáp lời với bộ mặt ngán ngẩm, lật tiếp những trang sau của cuốn tiểu thuyết.
– Khổ thân rồi – Lam lắc đầu, chẹp chẹp miệng vài cái vẻ tiếc thương.
Hôm nay lớp tôi có tiết tin được học trên phòng máy. Thầy sắp xếp cho chúng tôi hai học sinh ngồi chung một máy, sĩ số lớp tôi lại bị lẻ và đương nhiên sẽ có một đứa phải “đơn thương độc mã” một mình một máy và tự làm hết đống bài thầy giao trên máy tính, mà tôi không thể hiểu nổi tại sao cái đứa đen đủi đó lại là tôi. Cứ nghĩ như vậy là đã là đen lắm rồi xui xẻo lắm rồi nhưng nào ngờ cái số tôi nó còn đen hơn cả đen, thế quái nào mà máy của tôi lại được xếp cạnh máy của cặp đôi “thảm họa” Bích Ngọc và Mai Hương. Lạy chúa, con đã làm gì đắc tội với người?
Là tiết cuối cùng nên ai cũng mong nhanh nhanh hết tiết để được đi về, tôi cũng không phải ngoại lệ. Thật là sai lầm khi sáng nay đi học với cái bụng rỗng và tiền mẹ cho thì vẫn đang nằm gọn gàng trong ngăn kéo tủ. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gào thét của dạ dày. Hai phút để tôi ngồi chửi rủa về độ ngu si của bản thân cũng là hai phút thầy quở trách Bích Ngọc và Mai Hương vì hai đứa nó gây ồn ào. Tôi cũng không bận tâm, cũng không muốn dính dáng gì đến hai đứa đó. Đối với những đứa như thế thì nên tránh xa, tránh thật xa nếu như muốn yên ổn trong những năm tháng cấp 3 cùng cực này.
Tùng….Tùng ….Tùng tùng….
Khi tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc bác bảo vệ xuất hiện cứu giúp tôi, Đối với tôi, bác bảo vệ như một đại anh hùng luôn luôn xuất hiện kịp thời để “cứu” những đứa nhóc vừa đói vừa lười như tôi. Như người trên sa mạc nhìn thấy nước, tôi mau mau chóng chóng lưu bài tập của mình vào một file trong máy như hướng dẫn của thầy, rồi sau đó thu xếp sách vở chuẩn bị ra về. Chẳng hiểu thu xếp sách vở thế nào mà tôi chạm phải cái dây điện của máy tính khiến nó bị lỏng, tuột ra khỏi ổ cắm, màn hình máy bên cạnh tắt cái phụp. Màn hình đen sì. Mặt tôi thộn ra. Đó là máy của Mai Hương và Bích Ngọc và hai đứa nó thì chưa kịp lưu lại bài làm. Bích Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
– Này con kia, mày có biết mày vừa làm gì không?
– Xin lỗi, tôi không cố ý.
– Lỗi lầm gì, công sức bọn tao bỏ ra mày tính sao hả?
– Thực sự là tôi không cố ý mà.
– Này mấy cô kia lưu xong bài chưa hả, ngồi đấy làm gì thế? – Thấy tôi và Ngọc to tiếng với nhau, thầy tiến lại gần rồi dùng bộ mặt của “cảnh sát hình sự” để “điều tra”.
– Thưa thầy, bạn này làm tắt máy em, bài em chưa kịp lưu lại, bây giờ bao nhiêu công sức của bọn em đổ bể hết cả rồi. – Mai Hương nói với thầy dạy tin bằng một giọng cấc lấc không trên dưới. – Thầy ra mà xem này, nó rút phích cắm ở máy em ra đây này.
– Em không cố tình, chỉ là tai nạn thôi ạ. – Tôi vội lên tiếng giải thích
Thầy nhìn tôi rồi nhìn cái ổ điện. Thực chât cái phích cắm chỉ bị tuột ra một chút chứ không rời hẳn ra khỏi ổ điện. Thầy cắm lại phích cắm một cách không do dự. Màn hình lại bật sáng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bài làm của hai đứa nó vẫn còn y nguyên.
– Đây chỉ là dây cắm mành hình, nó bị lỏng chứ không phải bị rút ra. Hai em phải biết phân biệt không được đổ lỗi cho bạn. Với lại nói chuyện với giáo viên mà em dùng cái giọng đó mà được hả?- Thầy nghiêm giọng nói với Bích Ngọc và Mai Hương rồi quay sang tôi – Còn em này lần sau phải cẩn thận, đây là phòng máy, nếu em làm hỏng hóc bất cứ thứ gì là em phải đền. Nên cẩn thận hơn. Còn hai bạn kia lưu bài rồi cũng về đi.
Hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt bực bội, lưu lại bài rồi ra về. Còn tôi thì phải hoàn thành nhiệm vụ của một thư kí lớp, đó là đợi thầy kí sổ ghi đầu bài rồi đem nó xuống nộp ở văn phòng tầng ba toàn nhà đối diện. Đợi thầy kí xong sổ, tôi lon ton xách cặp ra tìm giầy để phi thẳng về nhà nhưng đôi giày của tôi thì lại không cánh mà bay. Khi tôi đang lúi húi tìm lại đôi giày của mình thì Lam với Thùy đã xỏ xong giày vào chân và ôm cặp đứng đợi tôi.
– Nhanh lên mày – Lam giục.
– Tao mất giày rồi – Tôi méo mặt
– Gì cơ? – Thuỳ quay ra với khuôn mặt khá bất ngờ.
– Tao mất giày!!! Tìm hộ đi!!
– Thôi bây giờ Lam đi nộp sổ cho nó đi, tao tìm giày với An cho nhanh. – Thùy giật lấy quyển sổ ghi đầu bài của tôi, đưa cho Lam. Lam ậm ờ vài câu rồi đi nôp sổ.
Tôi và Thùy lúi húi tìm ở tủ giày rồi ở gầm tủ rồi cả ở nóc tủ nữa, nhưng giày của tôi lại không ở đó. Chán nản tôi tựa vào hành làng. Một lúc sau Lam hớt hải chạy lên như thể vừa nhìn thấy gì đó kinh khủng lắm. Tôi và Thuỳ nhìn nhau, hai đứa ngẩn người.
– An… Tú An…. tao tao….nhìn thấy….thấy… hộc hộc…. ôi mệ…mệt quá….
Lam vừa kể vừa thở khiến cả câu bị đứt quãng. Tôi gắt
– Từ từ mày, thở đi rồi nói, có ai tranh phần nói của mày đâu chứ.
– Ờ, tao vừa thấy giày mày rách bươm, đang yên vị trong thùng rác.
Tôi thoáng giật mình. Lẽ nào là do…
– Chắc chắn là do bọn Mai Hương rồi.-Thuỳ lên tiếng. Nó nhăn mặt nhìn tôi.
– Chắc thế, Vừa rồi tao nhỡ tay chạm phải ổ cắm màn hình của chúng nó, chúng nó bù lu bù loa lên cơ mà.
– Thế giờ bọn tao đưa mày về nhớ
– Đành vậy, bọn mày cho tao về ké với.
Tôi nói với vẻ chán nản rồi cũng theo hai đứa nó về. Về tới nhà, tôi cũng chẳng muốn ăn, chỉ thấy mệt mỏi, buồn ngủ và chán nản.
– Thôi không sao, coi như là cơ hội để mình được mua đồ mới – Tôi tự an ủi mình
Ăn uống qua loa xong xuôi, tôi trèo lên phòng ngủ một giấc. Chiều nay tôi sẽ đi mua giày.
Bình luận truyện