Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
Chương 6: Buổi tiệc nhỏ
…
Không khí trong phòng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rất vui vẻ do hợp mặt nhiều người bạn cũ, nhưng thật ra cũng có chút căng thẳng ở chỗ Diệu Phương và Khắc Huy. Hai người ngồi gần, không nói câu nào.
Anh và cô không phải là không muốn nói chuyện với đối phương, mà là không biết nên nói gì và nói như thế nào. Không khí có một chút ngượng ngượng.
-Khắc Huy, sao cậu không dẫn cô gái nào đó tự xưng là bạn gái của cậu đến?-Dương Thắng quay qua hỏi.
Thật ra, Dương Thắng muốn anh giải thích mối quan hệ giữa anh và Ngọc Thy trước mặt cô.
-Tự xưng là bạn gái tôi nhiều lắm!-Khắc Huy nhếch nhẹ môi.-Chẳng hay cậu đang muốn nói đến ai?
Anh có nhiều bạn gái lắm sao? Cũng phải, người như anh, có địa vị, có quyền lực, lại có sức hút với các cô gái như vậy, làm sao mà chỉ chung thuỷ với một người chứ! Nhưng chẳng phải lúc trước… Đúng là anh thay đổi rồi, không còn là Khắc Huy của cô nữa… Cô cúi mặt xuống suy nghĩ để không ai thấy được gương mặt cô lúc này.
Câu trả lời của anh không được như ý muốn của Dương Thắng. Gia Minh thấy có chút căng thẳng nên hỏi lánh sang chuyện khác với Diệu Phương:
-Diệu Phương, em vừa ra trường, công việc ổn chứ?
-Vâng, ổn lắm ạ!-Cô chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn mặt lên cố cười thật tươi trả lời!
-Em làm ở đâu?-Tuấn Anh hỏi.
-Em làm ở một công ty cũng không lớn!-Cô nói.-Nhưng em sẽ từng bước đi lên!
-Hay em vào làm việc ở Tập đoàn bọn anh làm đi nhé!-Dương Thắng nói.
-Đúng đấy Diệu Phương, cậu làm việc ở đấy thì mình và cậu sẽ gặp nhau ở đó nhiều hơn!-Hạ Lâm nói.
Hạ Lâm làm ở bộ phận thiết kế tại Tập đoàn Royal, vào được Royal hoàn toàn bằng thực lực của mình, không hề có sự nâng đỡ của Dương Thắng, Diệu Phương thành tích tốt nghiệp cũng xếp loại giỏi nên Hạ Lâm tin rằng Diệu Phương có thể thuận lợi vào Royal.
-Thôi được rồi ạ!-Diệu Phương cười.-Em làm việc ở đây cũng rất tốt! Em sẽ từng bước đi lên!
-Vậy khó khăn thì em cứ nói! Bọn chị sẽ giúp đỡ!-Bảo Anh cười rất thân thiện.
-Vâng!-Diệu Phương mỉm cười.
Cô không muốn vào Royal, bởi vì cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Vào Royal, Royal cũng là Tập đoàn của anh, cô có thể sẽ lại gặp anh. Vậy làm sao cô có thể khống chế được bản thân và trái tim lỗi nhịp và từng lúc đang đau đớn của mình. Cũng như bây giờ, cô đang ngồi rất gần anh, chỉ cần quay qua là có thể nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng cô không có can đảm, cô rất sợ mình không kiểm soát được trái tim.
-Dương Thắng, hôm nay sinh nhật cậu! Quên chúc cậu sinh nhật vui vẻ!-Gia Minh gãi đầu.-Quà đã gửi về nhà cậu!
-Dương Thắng, cậu là đại thiếu gia!-Bảo Anh bật cười.-Chúng tôi cũng chẳng nghĩ là cậu thiếu cái gì nên chẳng biết tặng cậu cái gì, có chê thì mong cậu giữ tuyệt mật! Quà đã chuyển đến nhà cậu!
-Làm sao dám chứ!-Dương Thắng cười.-Nhưng từ “chúng tôi” của cậu là nghĩa gì đây, Bảo Anh?
-Chị và anh Tuấn Anh…?-Hạ Lâm cố nhấn mạnh.
-Tôi và Tuấn Anh chỉ đi mua quà chung thôi!-Bảo Anh nói.
-Chỉ là đi mua quà chung!-Tuấn Anh cười, nhưng khẽ nắm lấy bàn tay Bảo Anh.-Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ đính hôn vào ba tháng nữa, mong mọi người đến dự.
Nói rồi, Tuấn Anh khẽ đặt một nụ hôn vào má Bảo Anh. Mọi người vỗ tay, Diệu Phương và Khắc Huy cũng vỗ tay, nhưng trong đầu hai người đang đuổi theo những suy nghĩ khác nhau.
-Lan Nhi! Em xem, sao này anh và em cũng sẽ như hai người bọn họ!-Gia Minh khé sát vào tay Lan Nhi tạo ra một tư thế rất thân mật.
-Đùa à! Em với anh từ lúc nào!-Nói là nói thế, nhưng trong lòng Lan Nhi cũng rất vui vì câu nói ấy.
Gia Minh không nói, chỉ cười nhẹ. Dương Thắng đứng đậy bước đến, chỉnh nhạc, bản nhạc thường được khiêu vũ.
-Mọi người nhảy nhé!-Dương Thắng nói.
Đi đến dắt tay Hạ Lâm, bước ra bắt đầu nhảy. Tuấn Anh và Bảo Anh bước ra. Gia Minh nắm tay Lan Nhi, nhưng Lan Nhi không chịu đứng dậy.
-Lan Nhi, nhảy với anh nhé!-Gia Minh nói, giơ tay ra.
Nhìn mọi người xung quanh gật đầu tán thưởng, Lan Nhi cũng đặt tay mình lên tay của Gia Minh. Ba cặp đôi bước ra, nhảy theo điệu nhạc, để lại không khí im lặng đến đáng sợ và ngượng ngùng.
Không khí trong phòng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rất vui vẻ do hợp mặt nhiều người bạn cũ, nhưng thật ra cũng có chút căng thẳng ở chỗ Diệu Phương và Khắc Huy. Hai người ngồi gần, không nói câu nào.
Anh và cô không phải là không muốn nói chuyện với đối phương, mà là không biết nên nói gì và nói như thế nào. Không khí có một chút ngượng ngượng.
-Khắc Huy, sao cậu không dẫn cô gái nào đó tự xưng là bạn gái của cậu đến?-Dương Thắng quay qua hỏi.
Thật ra, Dương Thắng muốn anh giải thích mối quan hệ giữa anh và Ngọc Thy trước mặt cô.
-Tự xưng là bạn gái tôi nhiều lắm!-Khắc Huy nhếch nhẹ môi.-Chẳng hay cậu đang muốn nói đến ai?
Anh có nhiều bạn gái lắm sao? Cũng phải, người như anh, có địa vị, có quyền lực, lại có sức hút với các cô gái như vậy, làm sao mà chỉ chung thuỷ với một người chứ! Nhưng chẳng phải lúc trước… Đúng là anh thay đổi rồi, không còn là Khắc Huy của cô nữa… Cô cúi mặt xuống suy nghĩ để không ai thấy được gương mặt cô lúc này.
Câu trả lời của anh không được như ý muốn của Dương Thắng. Gia Minh thấy có chút căng thẳng nên hỏi lánh sang chuyện khác với Diệu Phương:
-Diệu Phương, em vừa ra trường, công việc ổn chứ?
-Vâng, ổn lắm ạ!-Cô chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn mặt lên cố cười thật tươi trả lời!
-Em làm ở đâu?-Tuấn Anh hỏi.
-Em làm ở một công ty cũng không lớn!-Cô nói.-Nhưng em sẽ từng bước đi lên!
-Hay em vào làm việc ở Tập đoàn bọn anh làm đi nhé!-Dương Thắng nói.
-Đúng đấy Diệu Phương, cậu làm việc ở đấy thì mình và cậu sẽ gặp nhau ở đó nhiều hơn!-Hạ Lâm nói.
Hạ Lâm làm ở bộ phận thiết kế tại Tập đoàn Royal, vào được Royal hoàn toàn bằng thực lực của mình, không hề có sự nâng đỡ của Dương Thắng, Diệu Phương thành tích tốt nghiệp cũng xếp loại giỏi nên Hạ Lâm tin rằng Diệu Phương có thể thuận lợi vào Royal.
-Thôi được rồi ạ!-Diệu Phương cười.-Em làm việc ở đây cũng rất tốt! Em sẽ từng bước đi lên!
-Vậy khó khăn thì em cứ nói! Bọn chị sẽ giúp đỡ!-Bảo Anh cười rất thân thiện.
-Vâng!-Diệu Phương mỉm cười.
Cô không muốn vào Royal, bởi vì cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Vào Royal, Royal cũng là Tập đoàn của anh, cô có thể sẽ lại gặp anh. Vậy làm sao cô có thể khống chế được bản thân và trái tim lỗi nhịp và từng lúc đang đau đớn của mình. Cũng như bây giờ, cô đang ngồi rất gần anh, chỉ cần quay qua là có thể nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng cô không có can đảm, cô rất sợ mình không kiểm soát được trái tim.
-Dương Thắng, hôm nay sinh nhật cậu! Quên chúc cậu sinh nhật vui vẻ!-Gia Minh gãi đầu.-Quà đã gửi về nhà cậu!
-Dương Thắng, cậu là đại thiếu gia!-Bảo Anh bật cười.-Chúng tôi cũng chẳng nghĩ là cậu thiếu cái gì nên chẳng biết tặng cậu cái gì, có chê thì mong cậu giữ tuyệt mật! Quà đã chuyển đến nhà cậu!
-Làm sao dám chứ!-Dương Thắng cười.-Nhưng từ “chúng tôi” của cậu là nghĩa gì đây, Bảo Anh?
-Chị và anh Tuấn Anh…?-Hạ Lâm cố nhấn mạnh.
-Tôi và Tuấn Anh chỉ đi mua quà chung thôi!-Bảo Anh nói.
-Chỉ là đi mua quà chung!-Tuấn Anh cười, nhưng khẽ nắm lấy bàn tay Bảo Anh.-Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ đính hôn vào ba tháng nữa, mong mọi người đến dự.
Nói rồi, Tuấn Anh khẽ đặt một nụ hôn vào má Bảo Anh. Mọi người vỗ tay, Diệu Phương và Khắc Huy cũng vỗ tay, nhưng trong đầu hai người đang đuổi theo những suy nghĩ khác nhau.
-Lan Nhi! Em xem, sao này anh và em cũng sẽ như hai người bọn họ!-Gia Minh khé sát vào tay Lan Nhi tạo ra một tư thế rất thân mật.
-Đùa à! Em với anh từ lúc nào!-Nói là nói thế, nhưng trong lòng Lan Nhi cũng rất vui vì câu nói ấy.
Gia Minh không nói, chỉ cười nhẹ. Dương Thắng đứng đậy bước đến, chỉnh nhạc, bản nhạc thường được khiêu vũ.
-Mọi người nhảy nhé!-Dương Thắng nói.
Đi đến dắt tay Hạ Lâm, bước ra bắt đầu nhảy. Tuấn Anh và Bảo Anh bước ra. Gia Minh nắm tay Lan Nhi, nhưng Lan Nhi không chịu đứng dậy.
-Lan Nhi, nhảy với anh nhé!-Gia Minh nói, giơ tay ra.
Nhìn mọi người xung quanh gật đầu tán thưởng, Lan Nhi cũng đặt tay mình lên tay của Gia Minh. Ba cặp đôi bước ra, nhảy theo điệu nhạc, để lại không khí im lặng đến đáng sợ và ngượng ngùng.
Bình luận truyện