Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
Chương 72: Bên anh, em nhé
Chương Ngoại truyện 2: Bên anh, em nhé…
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đã ba tháng từ khi Hạ Diệu Phương ký tên vào bản thoả thuận ly hôn và rời khỏi Khắc Huy. Là bạn thân, Dương Thắng cảm thấy rất tiếc cho mối tính này. Họ yêu nhau, vậy mà rời xa nhau. Giữa họ không hề có hiểu lầm, chỉ là họ yêu nhau đến mức chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Khắc Huy muốn Diệu Phương hạnh phúc nên để cô gái tự lựa chọn cuộc đời của mình, còn Diệu Phương vì muốn Khắc Huy hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ đã mang thai con của anh, không muốn anh tự tay giết chết đứa con của mình mà đã ký tên vào đơn ly hôn, trả lại cuộc sống tự do cho anh.
Diệu Phương dù có ra đi thì Khắc Huy vẫn ra tay tước đi mạng sống của đứa trẻ. Nếu Diệu Phương có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút và ở lại… Nếu Khắc Huy có thể giải quyết một cách nhanh hơn… Nếu như tai nạn của hơn ba tháng trước không xảy ra và làm cho Diệu Phương mất đi đứa con đầu lòng… Có lẽ họ đã hạnh phúc!
Dương Thắng nghĩ lại chuyện của Khắc Huy mà thở dài ngán ngẫm. Sao chuyện của Khắc Huy anh có thể nghĩ thông suốt nhưng chuyện của bản thân lại mờ tịt như vậy?
Đã hơn năm tháng kể từ khi Hạ Lâm đến căn biệt thự Hoa Quỳnh nói muốn quay lại với anh. Ngày hôm đó, khi suy nghĩ lại anh đã tự mắng bản thân thậm tệ. Những lời anh nói cứ như sĩ nhục cô, những lời đó rõ ràng anh không muốn nói, nhưng cuối cùng anh lại thốt ra.
-Dương Thắng!-Gia Minh gõ cửa.
-À… Cậu tìm tôi sao?-Dương Thắng thôi suy nghĩ nữa.
-Trong cậu suy tư vậy?-Gia Minh quan tâm.
-Không!-Anh nói.-Cậu tìm tôi có chuyện gì?
-Cậu xem này! Lợi nhuận từ bộ trang sức “Yêu đơn phương” đem lại rất đáng kể!-Gia Minh đưa ra bản số liệu.
-Sao lại là “Yêu đơn phương”?-Anh xem bản số liệu.
-Lúc đầu mang tên là “Mùa yêu” nhưng sau khi Khắc Huy xem xong bản vẻ của Hạ Lâm thì đổi lại thành “Yêu đơn phương”!-Gia Minh giải thích.-Tôi có hỏi, nhưng cậu ấy nói là do cậu ấy cảm nhận được nổi buồn mang mác trong bản vẻ đấy!
-“Yêu đơn phương”?-Anh ngẫm nghĩ.-Bản vẻ của Hạ Lâm sao?
Gia Minh gật đầu. Bản vẻ của Hạ Lâm, Dương Thắng đã xem qua, quả thực thấy có rất nhiều tiềm năng từ chất liệu, màu sắc, kiểu dáng. Nhưng tại sao lại là “Yêu đơn phương”?
-Cậu có bộ trang sức này không?
-Không!-Gia Minh nói.-Cậu có hứng thú?
-Cũng có đôi chút!-Anh gật gù.-Thôi, không có việc gì thì cậu cứ về phòng!
-Này Dương Thắng, ở Công ty Tuấn Hưng đang bàn tán rất xôn xao về việc cậu đem gái vào phòng làm việc giữa đêm khuya đấy!
-Hả? Tôi không hiểu?-Anh nhìn Gia Minh trợn mắt.
-Bảo vệ ở Tấn Hưng trực ca đêm, nói rằng cậu và một cô gái cùng ở chung phòng, vào tầm bốn tháng trước!
-Bốn tháng?-Anh lục lọi trí nhớ, đúng là có lần anh đã say rượu và đến Tấn Hưng ngủ, nhưng cô gái là sao?
-Cậu đi với ai?-Gia Minh hỏi.
-Rõ ràng tôi đến một mình!-Anh nói chắc chắn.
-Bảo vệ nói là cậu đến trước, rồi cô gái mới vào sau!-Gia Minh nói.
-Vào sau ư?-Anh nhớ được rằng mình có nhắn tin cho Hạ Lâm đến.
Dương Thắng lấy điện thoại ra, nhìn vào nhật ký tin nhắn. Đúng là anh đã nhắn tin cho cô. Cô ấy đã đến sao? Dương Thắng vội vàng khoác áo vest vào rồi ra ngoài! Gia Minh có gọi nhưng anh không để ý đến!
***
Chiều hôm nay, trời như muốn chuyển mưa! Bầu trời đỏ đỏ, một màu đỏ buồn! Hạ Lâm nhớ lại câu nói trong bài học phổ thông mà ngày trước đã đi vào trong lòng cô. “Người buồn, cảnh có vui bao giờ!” Có lẽ do tâm trạng của cô, nên cô nhìn bầu trời đang rất buồn. Hạ Lâm đã sống cuộc sống buồn và cô đơn như thế này đã mấy tháng rồi! Chính xác là kể từ ngày cô tự mình nói chia tay. Hạnh phúc đó là do cô vụt mất!
Gặp cũng đã gặp! Nói cũng đã nói! Bị sĩ nhục cũng đã bị! Nhưng quay lại thì lại không thể! Là do cô vụt mất nên cô không có quyền!
Lần gặp anh lần gần đây nhất của cô là vào hơn bốn tháng trước! Lúc đó anh đang say và nhắn tin bảo cô đến. Lúc anh đang ngủ trong rất tỉnh lặng. Nhìn anh lúc đó, cô thực sự mới cảm nhận được rằng, cô không còn được ở trong vòng tay anh.
Ghé ngang một cửa hàng trang sức lớn. Nhìn những món hàng trang sức có thương hiệu của Royal, cô có chút xao xuyến, tâm trạng lúc này như nuối tiếc. Nhưng cuối cùng thì thị trường đã tiêu thụ các sản phẩm này, bản vẻ và ý tưởng là của cô nên cô cũng lấy đó làm an ủi cho cô.
-Chào quý khách!-Một cô gái bán hàng trẻ bước ra.-Chị thực biết nhìn! Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng em!
-Vậy sao?-Cô ngắm ngía thật kĩ.
-Để em lấy ra cho chị xem!-Cô gái nhanh nhảu lấy ra.-Đây là trang sức trong bộ “Yêu đơn phương” của Tập đoàn Royal!
Ba bộ trang sức được lấy ra. Tuy có cùng kiểu dáng nhưng màu sắc thì khác nhau, có màu xanh lam, đỏ và tím. Do kiểu dáng nên dù có là màu nào vẫn nhìn ra được có nét gì đó nội tâm trong sản phẩm. Khắc Huy đã nhận thấy điều đó nên đã đổi tên bộ trang sức.
-Đây là bộ trang sức nhìn vào tuy màu sắc rực rỡ nhưng vẫn nhìn thấy đâu đó được sự buồn man mác!-Cô gái nói.-Bên nhà sản xuất tiết lộ rằng do người tạo nên nó đang thầm yêu đơn phương một ai đó, người đó do không tin tưởng nên đã để mất đi người yêu của mình, sau đó thì lại yêu thầm
-Thì ra là vậy!-Tiếng nói của người đàn ông vang lên.
Hạ Lâm đang trầm tư với lời nói của cô bán hàng nhưng khi nghe giọng nói này cô hoảng hốt quay người ra sau. Gương mặt này, ánh mắt này… cô bỗng khựng người. Dương Thắng không để ý đến thái độ của Hạ Lâm, chỉ nói với cô gái bán hàng. Anh đang định đến nhà tìm cô thì lại gặp cô, đây chẳng phải là ông trời sắp đặt!
-Lấy tôi một bộ màu xanh lam! Gói lại!-Dương Thắng nói.-Đây là quà cưới dành cho bạn gái tôi nên mong cô gói lại cẩn thận!
-Vâng!-Cô bán hàng nói rồi quay lại Hạ Lâm.-Chị có mua không ạ? Để em gói lại!
-Tôi… không mua!-Hạ Lâm nói rồi quay lưng đi, cô thực sự rất khó chịu khi nhớ lại từ bạn gái của Dương Thắng.
Cách đây không lâu, anh đã công khai yêu một cô gái là hoa khôi của trường đại học danh tiếng, gia đình cô gái đó là một thương gia lớn nên chuyện hai người quen nhau được đưa lên báo, Dương Thắng không hề ra mặt, anh không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.
-Này, em đi đâu vậy?-Dương Thắng kéo tay Hạ Lâm lại.
-Anh… Buông ra!-Hạ Lâm hất tay Dương Thắng, lúc này những lời sĩ nhục từ miệng Dương Thắng của bốn năm trước in rõ ràng trong đầu cô.-Chẳng phải anh đã nói tôi là làm nghề đó ở quán bar sao? Vậy tôi không có tư cách gì để nói chuyện với anh cả!
-Hạ Lâm, anh xin lỗi! Xin lỗi vì gia đình em như vậy, anh không giúp được gì! Xin lỗi vì đã nhạo bán em! Khi về nhà anh đã rất ân hận đó, em có biết không?-Dương Thắng nói, nhân lúc Hạ Lâm nhẹ lòng, anh nắm chặt tay cô.-Cảm ơn em vì đêm đó đã đến, cảm ơn em vì vẫn còn yêu đơn phương anh cho đến hôm nay! Đã đến ngày hôm nay rồi, vậy thì đừn xa anh nữa nhé!
-Nhưng anh đã có bạn gái rồi! Tôi không phải hạng dành giựt hạnh phúc của người khác!-Hạ Lâm kiên quyết.
-Cô gái trong tờ báo chỉ là bạn của em họ anh! Anh và cô ấy chẳng có gì?-Dương Thắng nói.-Chuyện ngày trước, bỏ qua hết nhé!
-Anh…-Hạ Lâm nước mắt tuông trào.-Anh tha thứ cho em sao?
-Nếu anh có thể quên em, thì dù thế nào anh cũng sẽ không tha thứ!-Dương Thắn chậm rãi nói, bàn tay ôm Hạ Lâm vào lòng.-Nhưng anh đã không thể! Nhưng anh chợt nhận ra, em mới là người khổ tâm nhất…
-Cảm ơn anh!-Hạ Lâm cười hạnh phúc, giọt nước mắt rơi là vì cảm động.
-Bộ trang sức này, em làm bằng cả tâm trạng!-Anh nói.-Xin lỗi vì đã làm em buồn!
-Quý khách, bộ trang sức của anh!-Cô gái bán hàng lúc nãy nhìn anh và cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Hạ Lâm nhìn bộ trang sức, ánh mắt có chút buồn, anh nói muốn quay lại, nhưng còn bộ trang sức này, sao anh lại nói là mua cho bạn gái!
-Hạ Lâm! Anh là một thằng đàn ông vô tâm, không biết thể hiện sự yêu thương! Đôi lúc lại lạnh lùng! Chúng ta cũng đã từng quen nhau đến những bảy năm! Tính tình của nhau cũng đã hiểu rõ!-Dương Thắng lấy ra một chiếc nhẫn trong bộ trang sức.-Hạ Lâm, anh muốn em mãi ở bên cạnh, không bao giờ rời xa anh, từ đây cho đến hết cuộc đời của anh! Được chứ?
Hạ Lâm khẽ gật đầu. Hạnh phúc sao mà đến bất ngờ quá, cô không thể nào thích ứng kịp được. Nhưng lúc này cô biết mình cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc. Sau khi đeo nhẫn cho cô, anh hôn cô một nụ hôn sâu ngay giữa trung tâm của thành phố.
Gọi tên của anh là nắng.. Để em được làm mây trắng..
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời…
Và khi gọi anh là mưa.. Chẳng thể gần lại được nữa..
Anh mang ấm áp đi xa…
Và để giờ mình em lại bơ vơ.. Lạc vào giấc mơ rồi.. lại chơi vơi...
Mình giữa đất trời.. nơi nào xa xôi.. Màng đêm tối.. ai dẫn lỗi em..
Để gần anh mãi…
Và em muốn biết..
Nơi trái tim vẫn nhớ thương.. Âm thầm bao lâu nay..
Sẽ mang đến cho mình.. Ước mơ về hạnh phúc ấy..
Hay là nổi xót xa.. Có hay…
Rằng tình yêu em luôn bao la..
Rồi sẽ tới một ngày anh chợt nhận ra.. Tình ta như đoá hoa..
Khi đôi môi lại rạng rỡ.. Tình ta chẳng phai nhoà…
Và bao nhiêu đêm dài.. Đêm trôi hoài..
Đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng ai bên cạnh..
Đêm lại không lạnh.. Đâu rồi vòng tay ấm.. mưa rơi..
Lại thêm ngắm vào quá khư một thời.. Không muốn nhắc thêm một lời..
Mong cho đêm đông không lạnh.. Chiều giấc ngủ an lành..
Và bình minh nắng ấm.. dịu dàng khẽ mang em đến bên anh..
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đã ba tháng từ khi Hạ Diệu Phương ký tên vào bản thoả thuận ly hôn và rời khỏi Khắc Huy. Là bạn thân, Dương Thắng cảm thấy rất tiếc cho mối tính này. Họ yêu nhau, vậy mà rời xa nhau. Giữa họ không hề có hiểu lầm, chỉ là họ yêu nhau đến mức chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc. Khắc Huy muốn Diệu Phương hạnh phúc nên để cô gái tự lựa chọn cuộc đời của mình, còn Diệu Phương vì muốn Khắc Huy hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ đã mang thai con của anh, không muốn anh tự tay giết chết đứa con của mình mà đã ký tên vào đơn ly hôn, trả lại cuộc sống tự do cho anh.
Diệu Phương dù có ra đi thì Khắc Huy vẫn ra tay tước đi mạng sống của đứa trẻ. Nếu Diệu Phương có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút và ở lại… Nếu Khắc Huy có thể giải quyết một cách nhanh hơn… Nếu như tai nạn của hơn ba tháng trước không xảy ra và làm cho Diệu Phương mất đi đứa con đầu lòng… Có lẽ họ đã hạnh phúc!
Dương Thắng nghĩ lại chuyện của Khắc Huy mà thở dài ngán ngẫm. Sao chuyện của Khắc Huy anh có thể nghĩ thông suốt nhưng chuyện của bản thân lại mờ tịt như vậy?
Đã hơn năm tháng kể từ khi Hạ Lâm đến căn biệt thự Hoa Quỳnh nói muốn quay lại với anh. Ngày hôm đó, khi suy nghĩ lại anh đã tự mắng bản thân thậm tệ. Những lời anh nói cứ như sĩ nhục cô, những lời đó rõ ràng anh không muốn nói, nhưng cuối cùng anh lại thốt ra.
-Dương Thắng!-Gia Minh gõ cửa.
-À… Cậu tìm tôi sao?-Dương Thắng thôi suy nghĩ nữa.
-Trong cậu suy tư vậy?-Gia Minh quan tâm.
-Không!-Anh nói.-Cậu tìm tôi có chuyện gì?
-Cậu xem này! Lợi nhuận từ bộ trang sức “Yêu đơn phương” đem lại rất đáng kể!-Gia Minh đưa ra bản số liệu.
-Sao lại là “Yêu đơn phương”?-Anh xem bản số liệu.
-Lúc đầu mang tên là “Mùa yêu” nhưng sau khi Khắc Huy xem xong bản vẻ của Hạ Lâm thì đổi lại thành “Yêu đơn phương”!-Gia Minh giải thích.-Tôi có hỏi, nhưng cậu ấy nói là do cậu ấy cảm nhận được nổi buồn mang mác trong bản vẻ đấy!
-“Yêu đơn phương”?-Anh ngẫm nghĩ.-Bản vẻ của Hạ Lâm sao?
Gia Minh gật đầu. Bản vẻ của Hạ Lâm, Dương Thắng đã xem qua, quả thực thấy có rất nhiều tiềm năng từ chất liệu, màu sắc, kiểu dáng. Nhưng tại sao lại là “Yêu đơn phương”?
-Cậu có bộ trang sức này không?
-Không!-Gia Minh nói.-Cậu có hứng thú?
-Cũng có đôi chút!-Anh gật gù.-Thôi, không có việc gì thì cậu cứ về phòng!
-Này Dương Thắng, ở Công ty Tuấn Hưng đang bàn tán rất xôn xao về việc cậu đem gái vào phòng làm việc giữa đêm khuya đấy!
-Hả? Tôi không hiểu?-Anh nhìn Gia Minh trợn mắt.
-Bảo vệ ở Tấn Hưng trực ca đêm, nói rằng cậu và một cô gái cùng ở chung phòng, vào tầm bốn tháng trước!
-Bốn tháng?-Anh lục lọi trí nhớ, đúng là có lần anh đã say rượu và đến Tấn Hưng ngủ, nhưng cô gái là sao?
-Cậu đi với ai?-Gia Minh hỏi.
-Rõ ràng tôi đến một mình!-Anh nói chắc chắn.
-Bảo vệ nói là cậu đến trước, rồi cô gái mới vào sau!-Gia Minh nói.
-Vào sau ư?-Anh nhớ được rằng mình có nhắn tin cho Hạ Lâm đến.
Dương Thắng lấy điện thoại ra, nhìn vào nhật ký tin nhắn. Đúng là anh đã nhắn tin cho cô. Cô ấy đã đến sao? Dương Thắng vội vàng khoác áo vest vào rồi ra ngoài! Gia Minh có gọi nhưng anh không để ý đến!
***
Chiều hôm nay, trời như muốn chuyển mưa! Bầu trời đỏ đỏ, một màu đỏ buồn! Hạ Lâm nhớ lại câu nói trong bài học phổ thông mà ngày trước đã đi vào trong lòng cô. “Người buồn, cảnh có vui bao giờ!” Có lẽ do tâm trạng của cô, nên cô nhìn bầu trời đang rất buồn. Hạ Lâm đã sống cuộc sống buồn và cô đơn như thế này đã mấy tháng rồi! Chính xác là kể từ ngày cô tự mình nói chia tay. Hạnh phúc đó là do cô vụt mất!
Gặp cũng đã gặp! Nói cũng đã nói! Bị sĩ nhục cũng đã bị! Nhưng quay lại thì lại không thể! Là do cô vụt mất nên cô không có quyền!
Lần gặp anh lần gần đây nhất của cô là vào hơn bốn tháng trước! Lúc đó anh đang say và nhắn tin bảo cô đến. Lúc anh đang ngủ trong rất tỉnh lặng. Nhìn anh lúc đó, cô thực sự mới cảm nhận được rằng, cô không còn được ở trong vòng tay anh.
Ghé ngang một cửa hàng trang sức lớn. Nhìn những món hàng trang sức có thương hiệu của Royal, cô có chút xao xuyến, tâm trạng lúc này như nuối tiếc. Nhưng cuối cùng thì thị trường đã tiêu thụ các sản phẩm này, bản vẻ và ý tưởng là của cô nên cô cũng lấy đó làm an ủi cho cô.
-Chào quý khách!-Một cô gái bán hàng trẻ bước ra.-Chị thực biết nhìn! Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng em!
-Vậy sao?-Cô ngắm ngía thật kĩ.
-Để em lấy ra cho chị xem!-Cô gái nhanh nhảu lấy ra.-Đây là trang sức trong bộ “Yêu đơn phương” của Tập đoàn Royal!
Ba bộ trang sức được lấy ra. Tuy có cùng kiểu dáng nhưng màu sắc thì khác nhau, có màu xanh lam, đỏ và tím. Do kiểu dáng nên dù có là màu nào vẫn nhìn ra được có nét gì đó nội tâm trong sản phẩm. Khắc Huy đã nhận thấy điều đó nên đã đổi tên bộ trang sức.
-Đây là bộ trang sức nhìn vào tuy màu sắc rực rỡ nhưng vẫn nhìn thấy đâu đó được sự buồn man mác!-Cô gái nói.-Bên nhà sản xuất tiết lộ rằng do người tạo nên nó đang thầm yêu đơn phương một ai đó, người đó do không tin tưởng nên đã để mất đi người yêu của mình, sau đó thì lại yêu thầm
-Thì ra là vậy!-Tiếng nói của người đàn ông vang lên.
Hạ Lâm đang trầm tư với lời nói của cô bán hàng nhưng khi nghe giọng nói này cô hoảng hốt quay người ra sau. Gương mặt này, ánh mắt này… cô bỗng khựng người. Dương Thắng không để ý đến thái độ của Hạ Lâm, chỉ nói với cô gái bán hàng. Anh đang định đến nhà tìm cô thì lại gặp cô, đây chẳng phải là ông trời sắp đặt!
-Lấy tôi một bộ màu xanh lam! Gói lại!-Dương Thắng nói.-Đây là quà cưới dành cho bạn gái tôi nên mong cô gói lại cẩn thận!
-Vâng!-Cô bán hàng nói rồi quay lại Hạ Lâm.-Chị có mua không ạ? Để em gói lại!
-Tôi… không mua!-Hạ Lâm nói rồi quay lưng đi, cô thực sự rất khó chịu khi nhớ lại từ bạn gái của Dương Thắng.
Cách đây không lâu, anh đã công khai yêu một cô gái là hoa khôi của trường đại học danh tiếng, gia đình cô gái đó là một thương gia lớn nên chuyện hai người quen nhau được đưa lên báo, Dương Thắng không hề ra mặt, anh không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận.
-Này, em đi đâu vậy?-Dương Thắng kéo tay Hạ Lâm lại.
-Anh… Buông ra!-Hạ Lâm hất tay Dương Thắng, lúc này những lời sĩ nhục từ miệng Dương Thắng của bốn năm trước in rõ ràng trong đầu cô.-Chẳng phải anh đã nói tôi là làm nghề đó ở quán bar sao? Vậy tôi không có tư cách gì để nói chuyện với anh cả!
-Hạ Lâm, anh xin lỗi! Xin lỗi vì gia đình em như vậy, anh không giúp được gì! Xin lỗi vì đã nhạo bán em! Khi về nhà anh đã rất ân hận đó, em có biết không?-Dương Thắng nói, nhân lúc Hạ Lâm nhẹ lòng, anh nắm chặt tay cô.-Cảm ơn em vì đêm đó đã đến, cảm ơn em vì vẫn còn yêu đơn phương anh cho đến hôm nay! Đã đến ngày hôm nay rồi, vậy thì đừn xa anh nữa nhé!
-Nhưng anh đã có bạn gái rồi! Tôi không phải hạng dành giựt hạnh phúc của người khác!-Hạ Lâm kiên quyết.
-Cô gái trong tờ báo chỉ là bạn của em họ anh! Anh và cô ấy chẳng có gì?-Dương Thắng nói.-Chuyện ngày trước, bỏ qua hết nhé!
-Anh…-Hạ Lâm nước mắt tuông trào.-Anh tha thứ cho em sao?
-Nếu anh có thể quên em, thì dù thế nào anh cũng sẽ không tha thứ!-Dương Thắn chậm rãi nói, bàn tay ôm Hạ Lâm vào lòng.-Nhưng anh đã không thể! Nhưng anh chợt nhận ra, em mới là người khổ tâm nhất…
-Cảm ơn anh!-Hạ Lâm cười hạnh phúc, giọt nước mắt rơi là vì cảm động.
-Bộ trang sức này, em làm bằng cả tâm trạng!-Anh nói.-Xin lỗi vì đã làm em buồn!
-Quý khách, bộ trang sức của anh!-Cô gái bán hàng lúc nãy nhìn anh và cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Hạ Lâm nhìn bộ trang sức, ánh mắt có chút buồn, anh nói muốn quay lại, nhưng còn bộ trang sức này, sao anh lại nói là mua cho bạn gái!
-Hạ Lâm! Anh là một thằng đàn ông vô tâm, không biết thể hiện sự yêu thương! Đôi lúc lại lạnh lùng! Chúng ta cũng đã từng quen nhau đến những bảy năm! Tính tình của nhau cũng đã hiểu rõ!-Dương Thắng lấy ra một chiếc nhẫn trong bộ trang sức.-Hạ Lâm, anh muốn em mãi ở bên cạnh, không bao giờ rời xa anh, từ đây cho đến hết cuộc đời của anh! Được chứ?
Hạ Lâm khẽ gật đầu. Hạnh phúc sao mà đến bất ngờ quá, cô không thể nào thích ứng kịp được. Nhưng lúc này cô biết mình cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc. Sau khi đeo nhẫn cho cô, anh hôn cô một nụ hôn sâu ngay giữa trung tâm của thành phố.
Gọi tên của anh là nắng.. Để em được làm mây trắng..
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời…
Và khi gọi anh là mưa.. Chẳng thể gần lại được nữa..
Anh mang ấm áp đi xa…
Và để giờ mình em lại bơ vơ.. Lạc vào giấc mơ rồi.. lại chơi vơi...
Mình giữa đất trời.. nơi nào xa xôi.. Màng đêm tối.. ai dẫn lỗi em..
Để gần anh mãi…
Và em muốn biết..
Nơi trái tim vẫn nhớ thương.. Âm thầm bao lâu nay..
Sẽ mang đến cho mình.. Ước mơ về hạnh phúc ấy..
Hay là nổi xót xa.. Có hay…
Rằng tình yêu em luôn bao la..
Rồi sẽ tới một ngày anh chợt nhận ra.. Tình ta như đoá hoa..
Khi đôi môi lại rạng rỡ.. Tình ta chẳng phai nhoà…
Và bao nhiêu đêm dài.. Đêm trôi hoài..
Đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng ai bên cạnh..
Đêm lại không lạnh.. Đâu rồi vòng tay ấm.. mưa rơi..
Lại thêm ngắm vào quá khư một thời.. Không muốn nhắc thêm một lời..
Mong cho đêm đông không lạnh.. Chiều giấc ngủ an lành..
Và bình minh nắng ấm.. dịu dàng khẽ mang em đến bên anh..
Bình luận truyện