Định Mệnh Phần 2 - Dưới Bóng Cây Nguyện Ước (Chầm Chậm Yêu Em)

Chương 23: Bắt Cóc



Bệnh viện 198, phòng Vip

- Cái mặt em lúc nào nó cũng phải như cái bánh đa ngâm nước ấy mới được hả? – Anh chàng điển trai, khuôn mặt lanh lợi, tóc cắt đầu đinh đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh trân mắt ra nhìn Tâm Anh, tay anh ta còn đang bó bột.

- Anh có muốn ăn bánh đa ngâm nước ngay bây giờ không? – Tâm Anh miệng nghiến răng, tay lại nắm lại, bẻ từng khớp ngón tay kêu răng rắc lừ lừ nhìn anh ta.

Vẫn cái vẻ mặt nhơn nhơn khiêu khích cố hữu ấy, anh chàng nhếch mép cười đểu giả:

- Ý em mời anh ăn em hả, em cũng vội quá đấy, đây là nơi công cộng mà. Khà khà.

- Nguyễn Quang Hải, thằng khốn nhà anh, muốn gẫy hết răng không hả? Cho chết này.

Tâm Anh nổi điên vì bị tên này đùa cợt liền xông lên giường của anh ta mà đánh túi bụi, với một tay lại còn đang bị thương như kia Hải chẳng thể tự chống đỡ được cô nàng này, vẫn một tay giữ chặt cánh tay cô, còn lại để cô tự dùng tay còn lại đánh không thương tiếc.

- Cái con bé này. Con gái con đứa, ra cái thể thống gì nữa.

Bố mẹ cô bước vào, ngài đại ta nhà cô liền trừng mắt nhìn cô một cái. Tâm Anh còn đang trong tư thế cưỡi trên người Hải, anh chàng lại được dịp trưng cái mặt đáng thương ra mà làm nũng với hai người. Tâm Anh nghiến răng mà chửi thề anh ta.

- Con xách cái này đi, nhìn gì nữa, xách giúp anh đi, tay thằng bé đang bị thương kìa. – Mẹ cô lên tiếng khi còn một chiếc túi du lịch có vẻ như để quần áo của Hải còn sót lại trên giường bệnh.

Tâm Anh vùng vằng mà lôi nó đi trong sự ấm ức. Cô đi phía sau Hải, anh ta cao lớn che hết cả cô, cô cứ hùng hổ đi mà chẳng buồn nhìn trước ngó sau nên chẳng hay tên đang đi phía trước hắn đã đứng lại từ lúc nào, chẳng biết là vô tình hay cố ý đứng lại chờ cô không nữa.

Tâm Anh đâm sầm vào Quang Hải, anh ta đã đứng lù lù ở đấy từ lúc nào cũng không lên tiếng nói cho cô biết. Tâm Anh nhăn mặt ngước mắt lên mà nhìn tên đàn anh cao lớn trước mặt, cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi không cần tưới ấy lại trưng ra cho cô thấy, ở khoảng cách gần như vậy, cô lại được dịp nhìn rõ hơn, cô tự hỏi cái bản mặt lúc nào cũng nham nhở ấy của anh ta liệu có khi nào trở nên trầm tư u uất hay khó đăm đăm như anh trai cô không nữa.

Quang Hải được ra viện, trong thời gian này anh sẽ ở lại nhà Tâm Anh, cũng đang trong thời gian ôn thi nên hai người không cần phải ở trong học viện cũng được, dù sao đã có ngài đại tá là bố cô bảo lãnh có thể thoải mái nghỉ ngơi vài ngày mà không phải chịu kỷ luật nào.

Ngài đại tá nhà cô nhận làn ba đỡ đầu cho Quang Hải khi anh chàng còn chưa ra đời, bố đẻ của anh là đồng đội của ông, trong một lần làm nhiệm vụ không may mắn qua đời, lúc ấy mẹ anh mới chỉ vừa có thai anh vài tháng, mẹ góa con côi, đã nhiều lần gia đình ngỏ ý đón hai mẹ con về gần để tiện qua lại nhưng mẹ anh từ chối, rồi anh sinh ra, ông nhận đỡ đầu cho anh, một thời gian mẹ anh đi bước nữa, người đàn ông đó là một doanh nhân, ông ấy cũng yêu thương mẹ con anh, rồi họ cùng ông ta vào thành phố Hồ Chí Minh quê nhà ông ấy sinh sống, sau này họ có sinh thêm một đứa con gái nữa nhỏ hơn anh năm tuổi.

Nhận được tin nhắn trong nhóm “tam đại nương” Tâm Anh liền xách áo ra ngoài mà không thèm đoái hoài đến vị khách vừa mới tới nhà kia.

Mới đấy mà cô đã bắt bạn được với bọn Vân Khánh, Lan Chi.

Nhóm ấy giờ có khi phải đổi tên vì mới có thêm người mới rồi.

- Nên đổi thành giặc bên ngô. – Lan Chi gật gù.

- Tao không có anh trai, San San cũng là con một. Giặc bên ngô cái gì chứ? – Vân Khánh bĩu môi.

- Bà tám, gọi là bà tám đi, hợp lắm. – Tâm Anh lên tiếng.

Cả đám gật gù làm ra vẻ tán thành lắm.

Để kỷ niệm cái ngày “Bà tám” ra đời, bốn bà liền mỗi đứa một ly nước dơ lên mà dô một cái khiến mấy vị khách hiếu kì ngồi kế bên cũng phải nghía qua mà nhìn.

- Nghe nói cậu ta cũng đẹp giai lắm hả? – Tường San hớn hớ cắt ngang lời Tâm Anh khi cô kể về chuyện ở viện sáng nay.

- Đẹp trai? Ừm, cũng được. – Tâm Anh gật gù, mặc dù ghét nhưng việc anh ta đẹp trai thì cô không hề có ý phủ nhận.

- Đẹp trai? Trai đẹp? Chi thích trai đẹp. – Lan Chi nghe thấy trai đẹp thì mắt liền sáng lấp lánh hết cả lên.

- Cho luôn thằng trai đẹp ấy. – Miệng nói, tay đẩy điện thoại sang kế bên cho Lan Chi, cả mấy cái đầu túm tụm lại sáu con mắt dán vào màn hình mà chằm chằm nhìn vào anh chàng ngầu lòi trong ấy.

Cái bọn hám trai này chắc chắn cất hết liêm sỉ ở nhà rồi.

Tâm Anh khẽ lắc đầu. Cô biết sẽ như thế này mà.

Nếu lúc đầu không phải vì cái vẻ mặt lúc nào cũng nhơn nhơn như muốn cà khịa với cô của anh ta thì cô cũng đã vì cái vẻ ngoài ấy hớp hồn rồi, còn nhớ lần đầu chạm mặt nhau trong ngày nhập học cô đã đứng chết trân đến cả phút vì khuôn mặt ấy chứ chẳng đùa.

Hồi đó bố cô nói anh ta để ý cô, hai anh em chăm sóc lẫn nhau, nhưng không hiểu anh ta hiểu cái nghĩa để ý chăm sóc lẫn nhau mà ngài đại tá nói là gì mà suốt ngày kè kè trêu chọc, còn thách thức, cà khịa với cô, và cũng chẳng để thằng nào le ve lại gần cô. Nói trắng ra thì đáng lý ra trong cái môi trường con gái thuộc loại hiếm có khó tìm như vậy cô lại không phải loại sứt môi lồi rốn, xấu xí gì cho cam mà đến một thằng crush cũng chẳng có, nói gì đến một mảnh tình vắt vai, tất cả đều bị tên đó không biết bằng cách nào dọa cho chẳng dám lại gần cô. Trong khi tên đó thì gái đu bám chẳng hết, không những gái trong trường mà các trường kết nghĩa hoặc từng có hoạt động chung cũng phải lòng mà gửi thư từ, rồi quà đến cho, đã vậy hắn còn ôm cả đống đến nhờ cô đọc hộ, dùng hộ luôn.

***

- Âu. – Tường San vừa trong nhà vệ sinh bước ra liền bị người nào đó va phải.

- Đi với trả đứng. – Tên đó làu bàu nhiếc móc, liếc mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi.

Tường San có chút nhíu mày toan rời đi.

- San… O này. – Vân Khánh nhìn thấy Tường San liền vẫy tay nhưng có kẻ đã bịt miệng cô ấy lôi đi bằng hướng cửa sau của quán.

Chẳng kịp suy nghĩ cô liền theo hướng đó mà chạy theo.

Bên ngoài tên kia đã có đồng bọn đứng đợi sẵn, Tường San có vẻ như bị đánh ngất đi rồi, bị cho lên sau xe tên đồng bọn mà bị đưa đi, con xe Dream ghẻ phóng đi để lại một đám khói đen xì.

Thật may có anh grap chắc đang đợi khách ở đó, Vân Khánh liền leo lên xe giục anh ta đuổi theo, sau hồi lưỡng lự nhưng nghe Vân Khánh nói trả gấp đôi tiền anh ta liền rồ ga chạy theo xe phía trước.

Hai tên đó chạy khá nhanh, đánh võng trên đường, lại còn vượt đèn đó khiến xe sau phải trật vật mãi mới đuổi theo được, khốn thay một điều hôm nay là chủ nhật nên một số chốt gác của cảnh sát giao thông đều không có người trực.

Chúng đi tới một khi nhà kho bỏ hoang ở tận bên ngoài ngoại thành, cô không thể ngờ lại có nơi gớm ghiếc như vậy, xung quanh bốn bề là cỏ mọc cao ngần ngang người, một vài cây chuối thoái hóa siêu vẹo, vỏ bia, rượu, vứt ngổn ngang, có một vài ống xilanh vứt gần đó, không biết phải bọn tiên chích không nữa, Vân Khánh thật cẩn thận mò mẫm tìm lối đi, tên grab kia thấy bọn chúng quẹo vào chỗ này thì liền không thương tiếc mà đuổi cô xuống xe quay đầu bỏ chạy.

Theo như tên chạy grab trước chuồn mất có nói với cô thì nơi này người tử tế không ai đến cả chỉ có bọn xì ke ma túy với trộm cắp giang hồ là vãng lai tới thôi rất nguy hiểm, ban ngày vốn chẳng có người qua lại, tối thì thi thoảng cũng có mấy thằng trộm cắp tụ lại đây với nhau, anh ta cũng tử tế khuyên cô quay về nhưng bỏ ngoài tai, cô không thể để Tường San lại được.

- Cái gì? Biến mất? cả hai luôn? – Khánh Anh nói như gào lên trong điện thoại.

Trong quán lúc này gần như khách hàng đã không còn ai nữa, chỉ còn lại đám người Khánh Anh, Hải Nam, Huy… Cả mấy con mắt cứ như vậy chăm chú nhìn vào màn hình camera nhìn hình ảnh Tường San bị bắt đi không khỏi khiến hải Nam điên tiết, anh đấm mạnh lên mặt bàn khiến cả đám giật thót mình, anh chàng chủ quán đang bị kẹt ở cũng lấy làm hoang mang lo sợ lắm, quán mở ra đã không đông khách lắm rồi lại còn gặp ngay vụ này. Anh ta tự thầm than không hiểu mình bị sao gì chiếu trúng nữa.

- Bọn chúng bắt cô ấy làm gì?

- Tao không biết. – Hải Nam gắt lên.

- Vậy còn Vân Khánh? – Lan Chi lo lắng lên tiếng.

- Cái con bé ấy. – Khánh Anh rít lên, là anh cũng đang lo lắng, không chỉ cho một mình Tường San.

- Chắc chắn chúng không thể tiện tay thì bắt người được, chắc chắn có mục đích, giờ đành chờ chúng gọi tới. – Hải lúc này mới lên tiếng. Tâm Anh gật gù theo anh.

***

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tất thảy ngần ấy con mắt đổ dồn về nó, nhìn nó như vật thể lạ.

Hải Nam nhanh chóng bắt máy.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm lùng bùng.

Quang Hải ra hiệu cho anh mở loa ngoài lên.

Giọng người ở đầu dây bên kia cất lên, cái chất giọng khả ố bỡn cợt.

- Thằng chó, cô ấy đâu? – Hải Nam gằn giọng

“Mày cứ phải mê mẹ lên thế làm gì? Con bồ mày nó còn đang chưa tỉnh.”

- Mày muốn cái gì? Mày là thằng nào?

“Bố muốn mày, một mình mày thôi đấy, rồi mày sẽ biết. Há há”

“Anh lại bắt được một con nữa. Xinh đáo để. Hà hà.” – Giọng nói từ đầu bên kia vọng vào điện thoại, rồi tiếng la hét của con gái, giọng nói đó của Vân Khánh.

“Anh Nam ơi chúng ở…”

“Mẹ con này.” – Không để cô kịp nói, hắn đã nhanh tay bịt miệng cô lại, chỉ còn tiếng ú ớ.

- Thằng khốn chúng mày ở đâu? Nếu mày dám làm gì cô ấy… - Khánh Anh liền nói như gào lên khi nghe thấy tiếng Vân Khánh, nhưng không kịp, tên đó đã ngắt máy.

“Tút!… tút!…”

- Alo… Alo…

Khánh Anh còn chưa kịp nói hết câu điện thoại đã tắt, anh như phát điên lên khi nghe thấy tiếng Vân Khánh ú ớ ở đầu dây bên kia.

Lộp độp! Lộp độp… - Tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt, cái không khí bên trong đã não nề sốt ruột, ngoài trời lại còn cơn phong, cơn phủ, mưa gió đúng cái lúc này.

Roẹt… Đùng… - Tiếng sấm chớp vang lên, cắt ngang suy nghĩ của mọi người.

- Anh đi đâu? – Thấy Khánh Anh toan ra ngoài, Tâm Anh kéo cô lại.

- Đi tìm họ. – Khánh Anh giật tay lại.

- Anh đi đâu tìm họ? trời đang mưa lớn như vậy.

- Ở đây chờ đợi thì được ích gì?

“Roẹt… t… t… Đoàng… oàng…” – Tiếng sấm sét nổ xuống vừa đanh vừa rền vang.

- Vân Khánh sợ sấm sét. – Khánh Anh giọng bất lực mà nói.

Lan Chi sững người nhìn anh, thì ra anh đang lo lắng cho cô ấy.

- Ở đó không mưa. – Quang Hải lên tiếng. – Với thời gian đó thì chúng chắc chẳng thể mang được một người đi xa, với cả Vân Khánh có thể bám theo được có nghĩa là chúng vẫn trong thành phố, qua điện thoại không thấy có tiếng mưa hay sấm sét gì có nghĩa là nơi đó không mưa, em vừa xem bản đồ thời tiết Hà Nội có hai nơi không mưa là nơi này và nơi này, còn lại đều đang mưa ngập đường.

Hải liền khoanh vùng hai địa điểm không mưa lại cho mọi người xem. Một nơi trong nội thành đông dân cư liền được loại bỏ, còn một nơi ở ngoại ô thành phố, nơi này có nhiều dự án và kho bãi bỏ hoang. Hải liền lấy bút dạ đỏ khoanh vùng lại.

Xác định được vị trí cả bọn khẩn trương cùng nhau lên đường bắt đầu cuộc giải cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện