Chương 12: Quyết định
Người cũ còn thương
"Em thích đọc cuốn sách đó đến vậy à?"-Phong đặt ly ca cao xuống trước mặt Linh.
"Ít ra tôi cũng sẽ hiểu được những lý do vì sao ngày đó chuyện của chúng tôi lại trở nên như vậy, mặc dù... Có hơi trẻ con."
"Chỉ là một cuốn truyện ngắn, đâu giống với thực tại."
"Anh nói đúng!"-Linh thở dài, gấp sách lại.
"Tôi hỏi em, em còn thích cậu ta không?"-Phong tự nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
Linh tròn mắt nhìn anh "Ơ..."
"Nếu em không nghĩ kỹ thì sau này sẽ còn vướng bận nhiều thứ khác hơn."
Linh im lặng
Phong nói tiếp "Cô bé à! Em không phải cô bé khờ khạo của năm năm trước, nếu hiện tại em không hiểu lòng mình nghĩ gì thì sau này làm sao đối mặt với tương lai?"
Linh cụp mắt xuống, cô vẫn không trả lời.
"Tự hỏi lòng mình đi khi nào có câu trả lời thì nói tôi biết."
Linh nằm dài xuống ghế sofa, tay với lấy cái gối che mặt, quay người vào trong.
Thành phố buổi đêm thật đẹp, những ngọn đèn đường pha trộn với những ngọn đèn led đủ màu được trang trí trên các tòa cao ốc phản chiếu qua cửa kính trên phòng Tuyết Linh. Cô ngồi dựa vào cửa kính, ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn ra ngoài.
Cạch!
Cửa phòng mở, Phong bước vào "Trễ rồi vẫn chưa ngủ à?"
Linh lắc đầu.
"Vẫn còn băn khoăn chuyện hồi sáng?"
Linh không phản ứng, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài.
"Muốn đi đâu không?"-Phong hỏi.
"Đi đâu?"-Linh hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.
"Nơi nào đó giúp em ổn hơn!"
Linh nhẹ nhàng đứng dậy "Đi!"
********
"Cậu trở thành một tên lụy tình từ khi nào thế?"-Bảo Ngọc đặt ly capuchino xuống trước mặt Ưng.
"Chẳng biết nữa!"-Ưng lơ đãng trả lời.
Ngọc lắc đầu, trở vào trong tiếp tục công việc.
"Vài hôm nữa ba tổ chức lớn họp mặt, cậu có định đi không?"
"Tôi không muốn trở lại thế giới ngầm đâu! Cậu lo giúp tôi nhé!"
Thiên Ưng thở dài.
Có ai lại vứt hết cơ đồ của mình chỉ để mở một quán cà phê nhỏ như thế này để sống qua ngày cơ chứ? Bảo Ngọc với Tuyết Linh hình như đều là những người có não bộ không ổn cho lắm.
Phải! Ba năm trước, Ngọc vô tình trở thành người thừa kế Blue Rose nhưng cô lại không thích cảnh chém giết, tranh giành nên đã từ bỏ quyền đứng đầu. Tuy nhiên, Blue Rose là một tổ chức ngầm sao có thể không có chủ, vậy nên Ngọc đã lập giao ước với họ. Cô vẫn giúp họ nhưng không trở về tổ chức, ngược lại họ phải để cô sống bình yên.
"Nghĩ lại tại sao chúng tôi lại trẻ con đến mức đó?"-Thiên Ưng tự hỏi bản thân mình.
"Cậu chỉ thích chọc ghẹo tình cảm của Tuyết Linh!"-Bảo Ngọc lườm anh.
"Vậy nên giờ hối hận cũng đã muộn!"-Ưng trầm tư.
"Tuyết Linh chưa bao giờ tin vào lời nói của những tên con trai, biết tại sao không?"-Ngọc hỏi Ưng.
Anh lắc đầu.
"Với Tuyết Linh, trừ ba cô ấy ra thì lời nói của những tên con trai khác cô ấy không bao giờ tin vì những lời nói đó đều là phù phiếm, là lời nói suông. Kể cả lời nói của cậu, cô ấy cũng chưa bao giờ tin, chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng." ngừng một chút, Bảo Ngọc nói tiếp "Niềm tin của Tuyết Linh đối với mọi người rất mỏng manh, khi cậu đã làm cô ấy mất đi niềm tin nơi cậu thì cô ấy sẽ mãi mãi không tin cậu."
Thiên Ưng không phản ứng gì, chỉ ngồi đó với vẻ trầm lặng.
...
Khiến cho mọi người phải hối hận ư? Hay là khiến họ tự dằn vặt bản thân? Tuyết Linh! Hiện tại chính là bản chất thật của con người em? Hay đó lại là một nhân cách khác?
Thời tiết mùa thu thật bất thường, đặc biệt là những cơn mưa đột ngột đổ xuống rồi lại tạnh đi nhanh chóng.
Tuyết Linh ngồi trong mái hiên nhìn ra sân. Vài ngày nữa là họp mặt, không chừng lần này sẽ có nhiều bất ngờ đến không tưởng.
"Khuya rồi không ngủ à?"-Phong lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô.
"Không ngủ được!"
Cả hai cùng im lặng, không nói gì. Chỉ còn lại tiếng mưa rì rào rơi trong đêm. Tiếng mưa như tiếng lòng của cả hai, những cảm giác bất an, lo lắng cứ không ngừng rơi xuống như những hạt mưa. Liệu ngày mai rồi sẽ ra sao? Liệu cả hai có thể có được tự do hay không?
******
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Ngọc chợt thay đổi quyết khiến Ưng bất ngờ.
"Tôi sẽ quay lại đó!"
Thiên Ưng xém nữa là phun hết nước trong miệng ra khi nghe Ngọc nói.
"Chỉ cần trở lại Blue Rose tôi sẽ đưa được Tuyết Linh ra khỏi thế giới ngầm."
"Nghĩ kỹ chưa?"
Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch.
"Vậy cậu chuẩn bị đi!"-Thiên Ưng đứng dậy rời khỏi quán, anh đến thông báo cho người quản lý Blue Rose.
Xem ra tớ không thể cứ mãi ở ngoài để cậu bảo vệ tớ...
Bản thân mình không hiểu rõ mình nghĩ gì thì làm sao người khác hiểu em nghĩ gì?
Cô bé à! Nếu không có tôi, liệu em có thể bình tĩnh đối diện với thằng nhóc kia?
Phong! Có phải tất cả con trai và đàn ông trên đời này đều khốn nạn như nhau? Họ rất thích đùa giỡn với tình cảm của người con gái ư?
...
Bình luận truyện