Định Mệnh Thứ Hai

Chương 27



Buổi sáng, Long đưa tôi đi khám thai như đã nói, tôi còn cố cự không đi nhưng vẫn bị anh ép đi cho bằng được.

- em còn cứng đầu nữa là anh bế thẳng đi luôn đấy.

- em nặng lắm đấy, anh bế nổi không?

- cả mẹ cả con chắc cũng tầm 60kg chứ mấy, được tất.

Tôi bị anh chọc cho phì cười, đến phòng khám anh vào phòng siêu âm cùng tôi, nhìn con hiển thị trên màn hình tôi vô cùng xúc động,...tùy là ngoài ý muốn nhưng đó là con tôi, là máu thịt ruột rà của tôi...

Bác sĩ cười.

- em bé khỏe nhé, được 2,8kg rồi, chúc mừng vợ chồng.

Tôi ái ngại nhìn Long thì thấy anh đang cười.

- cảm ơn bác sĩ.

________

Thắng ghé qua khách sạn lấy tài liệu rồi mới đến công ty,mới sáng sớm khách sạn rất vắng vẻ, tài xế vào trong lấy tài liệu chỉ còn lại Thắng ngồi trong xe, đột nhiên từ đâu có 1 người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi về phía xe của thắng, hắn đưa tay mở cửa xe, không để người trong xe kịp phản ứng, hắn rút dao đâm 1 nhát vào ngực Thắng, thoáng chốc máu trào ra.. hắn vội rút dao rồi chạy khỏi đó, máu từ ngực Thắng phun ra ồ ạt, trước khi lịm đi, trước mắt anh chợt thấy bóng 1 người con gái...cô ấy đang khóc....Hương! Không phải Phương! Thắng đau đớn...

Tôi cùng Long vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì chợt ruột gan tôi nóng bừng, 1 cảm giác bất an không rõ từ đâu xâm chiếm tôi, bụng vốn đang bình thường đột nhiên xuất hiện cơn đau âm ỉ tôi lảo đảo.

Long hỏi ngay.

- em sao vậy?

- bụng em...bụng em đau quá.

Long vội vàng dìu tôi trở lại bệnh viện, bác sĩ khám cổ tử cung của tôi và kết luận tôi có khả năng sinh non.

- sao vừa rồi vẫn bình thường mà giờ lại có huyết đen chảy ra?

- tôi cũng không biết, tôi vừa đưa cô ấy ra đến cổng thì cô ấy kêu đau bụng...

- tình hình này phải mổ gấp, mời anh theo tôi làm thủ tục và kí giấy cam kết mổ.

Long vội đi theo, chỉ còn tôi nằm 1 mình trên bàn đẻ vừa sợ hãi vừa đau, bụng lâu lâu lại quặn lên, tôi không hiểu sao tự dưng lại như vậy nữa....

1 tiếng sau Long trở lại, tôi được chuyển sang cáng lăn rồi được đẩy vào phòng mổ, trước khi vào mổ tôi nắm chặt tay Long, anh trấn an tôi.

- đừng sợ..có anh đây rồi.

Hương vừa được đẩy vào phòng mổ số 1 thì phía hành lang bệnh viện lại nhốn nháo.

- mau chuẩn bị phòng mổ số 2, bệnh nhận bị dao đâm vào ngực, mất máu nhanh chuẩn bị máu truyền.

Thắng cả người máu me nằm trên cáng được đẩy vào phòng mổ số 2, theo sau là Yến, cô ta khóc nức nở vừa khóc vừa gọi tên của Thắng...

2 phòng mổ bên cạnh nhau đồng thời sáng đèn lên, các bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ,.

(Phòng mổ 1;)

- chuẩn bị gây tê...

Phòng mổ 2:

- chuẩn bị mổ...vết đâm may chưa vào tim...huyết áp bệnh nhân đang giảm...tiếp tục giảm...lấy thêm 1 bịch máu nữa...

1 lúc sau...

oe...oe....tiếng trẻ con khóc vang lên.

P1:

- xong rồi, 1 bé trai nặng 2,9kg nhé.

P2: - huyết áp đã ổn định...ca mổ thành công..

Thiên thần nhỏ vừa ra đời ấy chính 1 điều kì diệu....

Nếu nói người tôi biết ơn nhất trong cuộc đời này là ai tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng ngoại trừ mẹ tôi thì người thứ 2 tôi biết ơn nhất chính Long, anh chính là người đàn ông đã cứu rỗi tôi, anh ở bên tôi những lúc tôi khó khăn yếu đuối nhất, người đàn ông ấy thật tuyệt...

1 tuần sau, tôi và cu bon được xuất viện.

Sinh nở rồi tôi mới thấm thía cảm giác làm mẹ, sinh mổ lại càng thấm thía hơn nữa,tôi nhớ mẹ, tôi nhớ đến mức khóc nức nở, rồi nhìn đứa con bé bỏng tôi lại cười...từ giờ nó chính là bảo bối của tôi, tôi chính là mẹ nó, nhưng...nó không có bố...

Suốt thời gian đó Long chăm sóc tôi từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, anh không nề hà bất cứ việc gì, tôi luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời khi gặp được anh.

Mỗi đêm tôi hay nhìn con rồi tự lẩm nhẩm 1 mình.

- cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều...

______

Tại biệt thự, Thắng tỉnh lại sau 1 tuần hôn mê, khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Yến, Mắt cô đỏ hoe, nhìn xung quanh thì thấy quen thuộc.

- anh tỉnh rồi, anh Thắng! Anh tỉnh lại rồi.

- đây là đâu?

- là nhà chúng ta đó anh à? Anh hôn mê 1 tuần rồi, là ba mẹ đưa anh về đây,bác sĩ sẽ đến xem cho anh mỗi ngày,.

Thắng hơi nhếch đôi môi khô khốc.

1 tuần? Lâu thật đấy...

Anh đã có 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kì lạ...anh nhìn thấy 1 cái trứng...từ trong quả trứng chui ra 1 chú chim rất đẹp, chú chim kia cứ nhìn anh rồi hót ríu rít....sau cùng anh bị tiếng hót của nó làm cho tỉnh lại....đúng là anh bị mộng mị thật rồi.

1 lát sau ba mẹ Thắng đến.

Mẹ thắng.

- cuối cùng con cũng tỉnh, làm mẹ sợ muốn chết.

Thắng nói chậm rãi..

- đã bắt được kẻ đâm con chưa mẹ?

- bắt được rồi, con đừng lo...

- con nghỉ ngơi đi để mẹ kêu con Đào mang cháo tới.

Mẹ Thắng cùng Yến đi ra.

Yến đề nghị.

- mẹ, con có ý này...

- con nói đi.

- để con đưa anh Thắng qua canada tỉnh dưỡng 1 thời gian, mẹ thấy có được không?

- cũng được, để nó đi nghỉ ngơi cũng tốt, để mẹ nói lại với ba con đã rồi tính sau.

- vâng, mẹ nói với ba đi, qua đó con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận....

Thắng đồng ý ra nước ngoài, không lâu sau thì bay sang canada,...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện