Định Mệnh Thứ Hai
Chương 37
Sáng hôm sau, Thắng nói với tôi.
- tôi và em, chúng ta cùng đi tới bệnh viện...
Tôi giật mình kêu lên.
- không,tôi không đi...
Cảm giác lúc này của tôi là sợ hãi...có lẽ đó là 1 dạng tâm lí khi con người ta rơi vào khủng hoảng lo sợ...
- em phải đi, phải đối diện với tình hình của bản thân chứ"!? Có tôi ở đây rồi...
Có tôi ở đây rồi?
Bất giác tôi ngước mắt nhìn Thắng...câu đó thốt ra từ miệng anh đúng là có chút...ngạc nhiên!
Nói qua nói lại 1 hồi tôi chịu thua bị Thắng bỏ vào xe, không bao lâu chúng tôi có mặt ở bệnh viện...
- ngoan...em sẽ không sao.
Tôi còn tâm trí đâu mà nghe Thắng an ủi nữa, cuối cùng cũng xét nghiệm xong, khoảng thời gian ngồi chờ kết quả đối với tôi giống như 1 thế kỉ dài đằng đẵng, tôi nghĩ đến cu bon rồi nghĩ tới mẹ và anh trai....lỡ như tôi bị bệnh thật tôi biết đối diện họ như thế nào đây?...
Tự dưng tôi lại khóc thành tiếng, Thắng nắm chặt tay tôi tôi cũng mặc kệ....
Thắng lau nước mắt cho tôi...tôi sững lại bởi hành động quá đỗi dịu dàng ấy của anh...vô thức tôi tránh né đi...
- anh làm gì vậy?
- em nín đi...khóc ra thành cái dạng này rồi hả....
- tôi...tôi không kìm chế được...tôi...
- em hoàn toàn không bị gì cả, em khóc nhè gì chứ?
Tôi lau nước mũi.
- anh nói vậy là ý gì?
- là ý này nè...đồ ngốc..
Thắng chìa tờ giấy xét nghiệm cho tôi.
Kết quả tôi âm tính với giang mai.
Tôi không tin nổi nhìn tờ xét nghiệm trong tay mừng đến mức nước mắt trào ra như vỡ đê.
- tôi không bị bệnh...thực sự tôi không bị bệnh...huhu...
Trên đường về, lúc ngồi trên xe Thắng đột nhiên nói với tôi.
- gã hôm đó ở nhà nghỉ tôi đã bắt nó khai hết....
Tôi im lặng nghe anh tiếp tục nói.
- hôm đó nó không hề đụng vào em...
- lỡ như...lỡ như hắn nói dối thì sao?
- hắn không nói dối vì hắn thực sự bị bệnh, nếu hắn nói dối thì ắt hẳn em cũng đã bị em hiểu chưa?
Thắng dịu dàng nói xong câu đó rồi anh chợt dùng tay xoa nhẹ đầu tôi.
- dù có gặp chuyện gì cũng đừng đập đầu mình như thế?
Tôi hiểu thắng đang nói đến chuyện gì.
- hắn...hắn muốn làm nhục tôi...nên tôi...
- em muốn giữ gìn cơ thể trong sạch cho tôi à?
Thắng cười xấu xa khiến mặt tôi đỏ rần.
- ai giữ gìn cho anh chứ?
Thắng cười rộ lên, nụ cười đó khiến tôi ngây ngốc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ta cười rạng rỡ như vậy?
__
- tôi và em, chúng ta cùng đi tới bệnh viện...
Tôi giật mình kêu lên.
- không,tôi không đi...
Cảm giác lúc này của tôi là sợ hãi...có lẽ đó là 1 dạng tâm lí khi con người ta rơi vào khủng hoảng lo sợ...
- em phải đi, phải đối diện với tình hình của bản thân chứ"!? Có tôi ở đây rồi...
Có tôi ở đây rồi?
Bất giác tôi ngước mắt nhìn Thắng...câu đó thốt ra từ miệng anh đúng là có chút...ngạc nhiên!
Nói qua nói lại 1 hồi tôi chịu thua bị Thắng bỏ vào xe, không bao lâu chúng tôi có mặt ở bệnh viện...
- ngoan...em sẽ không sao.
Tôi còn tâm trí đâu mà nghe Thắng an ủi nữa, cuối cùng cũng xét nghiệm xong, khoảng thời gian ngồi chờ kết quả đối với tôi giống như 1 thế kỉ dài đằng đẵng, tôi nghĩ đến cu bon rồi nghĩ tới mẹ và anh trai....lỡ như tôi bị bệnh thật tôi biết đối diện họ như thế nào đây?...
Tự dưng tôi lại khóc thành tiếng, Thắng nắm chặt tay tôi tôi cũng mặc kệ....
Thắng lau nước mắt cho tôi...tôi sững lại bởi hành động quá đỗi dịu dàng ấy của anh...vô thức tôi tránh né đi...
- anh làm gì vậy?
- em nín đi...khóc ra thành cái dạng này rồi hả....
- tôi...tôi không kìm chế được...tôi...
- em hoàn toàn không bị gì cả, em khóc nhè gì chứ?
Tôi lau nước mũi.
- anh nói vậy là ý gì?
- là ý này nè...đồ ngốc..
Thắng chìa tờ giấy xét nghiệm cho tôi.
Kết quả tôi âm tính với giang mai.
Tôi không tin nổi nhìn tờ xét nghiệm trong tay mừng đến mức nước mắt trào ra như vỡ đê.
- tôi không bị bệnh...thực sự tôi không bị bệnh...huhu...
Trên đường về, lúc ngồi trên xe Thắng đột nhiên nói với tôi.
- gã hôm đó ở nhà nghỉ tôi đã bắt nó khai hết....
Tôi im lặng nghe anh tiếp tục nói.
- hôm đó nó không hề đụng vào em...
- lỡ như...lỡ như hắn nói dối thì sao?
- hắn không nói dối vì hắn thực sự bị bệnh, nếu hắn nói dối thì ắt hẳn em cũng đã bị em hiểu chưa?
Thắng dịu dàng nói xong câu đó rồi anh chợt dùng tay xoa nhẹ đầu tôi.
- dù có gặp chuyện gì cũng đừng đập đầu mình như thế?
Tôi hiểu thắng đang nói đến chuyện gì.
- hắn...hắn muốn làm nhục tôi...nên tôi...
- em muốn giữ gìn cơ thể trong sạch cho tôi à?
Thắng cười xấu xa khiến mặt tôi đỏ rần.
- ai giữ gìn cho anh chứ?
Thắng cười rộ lên, nụ cười đó khiến tôi ngây ngốc, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ta cười rạng rỡ như vậy?
__
Bình luận truyện